66. Sống một cuộc đời khác, được không?
Kể từ khi anh đào được trồng trước biệt thự, mỗi khi tan làm trở về nhà, Jeon Jungkook đều dừng lại ở đây một chút.
Hôm ấy Ah Mie vô tình bước ra ban công vào đúng lúc này, hoàng hôn ngả màu lên đôi vai gầy gò của anh, mái tóc đen nhánh được ánh nắng chiếu rọi càng thêm mỏng manh.
Jeon Jungkook đứng yên ở đó, khuôn mặt thoải mái, ngắm nhìn từng cánh hoa bung nở trắng muốt.
Ah Mie chống tay lên lan can, cô giơ tay lên vẫy vẫy, khẽ gọi anh. "Jungkook!"
Người đàn ông ngoảnh đầu, cả người anh đứng ngược chiều sáng nhưng vẫn không thể giấu được nét đẹp vừa trẻ trung vừa trưởng thành.
Khóe môi anh cong lên, miệng mấp máy cho câu: "Anh về rồi."
Cô vui vẻ cười lên một tiếng, cố gắng nói lớn cho anh nghe. "Mau mau tắm rửa rồi sang nhà bố mẹ, em thèm canh hầm mẹ nấu lắm rồi!"
Kể từ lần đó, cứ đúng giờ tan tầm của Jeon Jungkook, Ah Mie đều đứng trước ban công đợi chờ.
Cô thậm chí còn thấy hồi hộp khi sắp được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt đỉnh dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt.
Đây cũng trở thành thói quen của hai người, mỗi khi trở về nhà, nhìn lên ban công quen thuộc ấy, bóng dáng nhỏ nhắn đều đứng sẵn chờ đợi.
Khi đó Jeon Jungkook sẽ ngẩng đầu lên nhìn, luôn luôn thông báo một câu rằng: Anh đã về.
Giấc mơ ngắn ngủi nhưng khiến Ah Mie nhói lòng, khi cô tỉnh dậy nhất thời không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, trong mơ hồ dường như cô nghe thấy tiếng người nói chuyện, cảm giác được bản thân đang ở trong xe.
"Đau chết mất, gãy xương tay rồi."
"Sắp đến nơi rồi, cố nhịn một chút."
"Thật là nguy hiểm, nếu Jeon Jungkook ném cô ấy lệch hướng, chẳng biết chừng chúng ta không thể chụp được."
"Không phải còn có cả cảnh sát phía dưới nữa sao? Tính cả rồi, đến đông như vậy để đề phòng trường hợp rủi ro nhất đấy."
Ah Mie mơ màng, cố gắng nhớ lại chuyện kinh khủng vừa xảy ra với cô.
Khi đó cô từ trên cao rơi xuống, trái tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô không tiếp đất, ngay tầng ba hay hai gì đó, có một đám người đã chụp lấy cô.
Dường như biết trước sẽ xảy ra chuyện như vậy, họ đã chuẩn bị mọi thứ từ trước.
Khách sạn cũng rất kỳ lạ, hệt như đã được sắp đặt.
Nhưng cô không tránh khỏi việc bị thương, cô cảm giác bả vai mình đau nhức, khi muốn cố gắng trấn an thì cơn buồn ngủ kéo đến, bất tỉnh cho đến khi mọi việc được giải quyết xong xuôi, Ah Mie an toàn thoát khỏi nơi ác mộng đó, được cho vào trong xe.
Cơn đau nơi bả vai là thứ kéo cô trở nên tỉnh táo, mồ hôi liên tục vã trên trán, Ah Mie cố gắng ngồi dậy, khó khăn nói. "Rốt cuộc.. là thế nào?"
Hai người đang lái xe đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn kính chiếu hậu, người phụ nữ ngồi ở ghế lái phụ phản ứng trước, lên tiếng trả lời cô. "Cô không cần biết đâu, đến nơi tôi sẽ gọi bác sỹ đến xem vai của cô thế nào, giờ thì ngủ đi."
Người đàn ông đang lái xe vô cùng cảnh giác, ra lệnh cho người bên cạnh. "Tiêm thuốc mê đi, phòng trường hợp cô ta chống đối."
Ah Mie kinh ngạc nhưng cô không có ý định vùng vẫy. Xương vai có lẽ bị gãy khiến cơ thể cô trở nên thụ động, chỉ còn có thể dựa cả người vào ghế xe. "Các người.. không có ý hại tôi chứ?"
Hai người kia không muốn trả lời cô, đầu óc cô càng thêm mơ hồ. Chỉ nghe được vài câu họ nói, cô không thể đoán được là ai.
Là người nào đã cứu cô?
Ah Mie nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa xe, đường phố lạ lẫm, hệt như rời khỏi chốn phồn hoa nhưng đầy cạm bẫy đó.
"Đừng tiêm thuốc mê tôi, tôi không chống đối." Cô mệt mỏi thở ra một hơi, đầu dựa vào cửa xe, giọng nói nhỏ dần. "Vai tôi đau quá.."
Người phụ nữ ném cho cô một túi đồ ăn vặt, khẽ nói. "Chịu đựng một chút, cô tạm thời phải rời khỏi thành phố để tránh nạn."
Ah Mie nhìn túi đồ ăn, thật sự không thấy đói.
Hình ảnh của sự việc đó bắt đầu chiếm lấy đầu óc cô, ánh mắt Jeon Jungkook hờ hững, anh nói ra hai từ 'xin lỗi', sau đó thẳng thừng buông tay.
Xin lỗi?
Xin lỗi vì điều gì?
Là vì hành động tiếp theo muốn giết chết cô, hay vì trong tim anh hình bóng Jung Ae Ri không ai có thể thay thế được?
Ah Mie cảm giác lúc đó cô như chết lặng, là đau đến mức không thở được.
Chính Jeon Jungkook nâng cô lên cao, lại cũng chính anh nhẫn tâm đạp cô xuống.
Cô thật sự đã dâng lên một sự tin tưởng tuyệt đối đối với anh khi rơi vào thế bần cùng, nghĩ rằng Jeon Jungkook sẽ vì tình xưa mà tha cho cô một lần.
Nhưng mặc kệ nước mắt giàn giụa hay từng lời nói gào khóc thảm thiết, Jeon Jungkook lại không có quá nhiều biểu cảm.
Ah Mie được đưa đến một ngôi nhà, cô bắt buộc phải ngoan ngoãn nghe theo hai người kia.
Trong đầu cô vẫn mông lung và mang một câu hỏi không có ai muốn trả lời, rốt cuộc ai đã cứu sống cô?
Và chẳng biết kẻ đó có ý định gì.
Trải qua bao nhiêu chuyện, cô luôn cảnh giác hơn bao giờ hết. Nhưng trong phòng không có thứ gì có thể bảo vệ bản thân, cô nhìn đến ô cửa sổ được khóa kín trước mặt, dùng điều khiển điều hòa ném thật mạnh qua ô cửa.
Bả vai nhói đau, nhưng cửa sổ thành công bị nứt vỡ. Người bên ngoài lập tức chạy vào, sốt sắng hỏi. "Có chuyện gì vậy?"
Khuôn mặt cô bình thản, ngẩng đầu lên nhìn. "Tôi bức bối."
"Cô.."
Người phụ nữ nói không nên lời, thở dài một tiếng.
Cô ta bước đến dọn dẹp, tháo luôn tấm kính trên ô cửa sổ. Xong xuôi mọi việc lại quay về Ah Mie đang nằm trên giường, khẽ nói. "Đừng có ý định chạy thoát, đây là tầng ba và bên ngoài cửa sổ không có bất kỳ điểm tựa nào cho cô đâu."
Ah Mie giấu một mảnh vỡ thủy tinh vào trong túi, khẽ nói. "Tôi phải ở đây đến bao giờ?"
Cô ghét đối mặt với bốn bức tường, ghét cảm giác bí bách nhưng lại không thể nói cùng ai.
Hoàn cảnh hiện giờ hệt như quay về năm đó, khi cô chỉ mới bảy tuổi, xảy ra một việc lớn như vậy chỉ biết trốn trong căn phòng cô nhi viện, ngày ngày đều khóc đến đờ đẫn.
Người phụ nữ mím môi, trả lời qua loa. "Cho đến khi sự việc qua đi."
"Còn nữa.." Trước khi cô ấy bước khỏi phòng, đã bổ sung thêm một câu. "Phù thủy trang điểm trong mắt mọi người đã chết rồi, sau này cô có lẽ không thể quay về thành phố đó nữa đâu."
Tin tức bùng nổ, cả ngày hôm đó là ác mộng đối với một vài người, bao gồm cả Kim Min Joon.
"Theo như thông tin của một nhân viên Stype tiết lộ, trong buổi tiệc tổng giám đốc Jeon và Jung Ae Ri có ý với nhau, sau đó vì muốn bắt được Ah Mie, nhà họ Jeon đã công khai nói mọi chuyện cho tất cả mọi người, trong tình cảnh bị ép đến đường cùng, Ah Mie quyết định nhảy ra ban công, không may xảy ra sự cố mới rơi xuống từ tầng sáu như vậy."
Sắc mặt Kim Min Joon nặng nề, bờ môi khẽ run rẩy, thái độ dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật.
Jeon Jungkook nhẫn tâm muốn tống Ah Mie vào tù sao?
Đây là nước đi Kim Min Joon không ngờ đến, vì anh chẳng thể tin được cậu ta lại có thể hành xử như vậy.
Nhưng mọi việc vẫn còn là một ẩn khúc, nếu như chưa điều tra rõ ràng, Kim Min Joon vẫn không tin.
Mặc dù là vậy, anh vẫn không kiềm được cơn giận trong lòng. Người đàn ông huơ mạnh mọi thứ có ở trên bàn khiến chúng rơi xuống đất, bình hoa vì thế cũng vỡ tan trong bầu không khí căng thẳng tột độ.
Người đối diện quan sát nét mặt anh, e dè nói tiếp. "Một người đã quay được cảnh tượng lúc Jeon Jungkook buông tay Ah Mie ra nhưng chỉ xem được hai giây thì đã xóa."
"Mang kẻ đăng đoạn video đó đến đây!"
"Không tìm được hắn thưa tổng giám đốc, tài khoản cũng biến mất." Người kia toát mồ hôi hột, đầu óc vô cùng căng thẳng. "Em thấy vì Jeon Jungkook muốn tự tay giết chết Ah Mie nên mới có chuyện như vậy.."
Cảnh sát vẫn còn đang giữ thi thể để điều tra, không một ai trong khách sạn thấy tận mắt Ah Mie rơi xuống tầng sáu mà chết.
Mọi việc trở nên mơ hồ, tạo dựng nên một tình huống ngoài ý muốn để trả thù cho tai nạn xe của lần đó ư?
Kim Min Joon nghiến chặt răng, ra lệnh. "Chắc chắn Jungkook giở trò, cô ấy vẫn chưa chết, tiếp tục điều tra!"
Người kia mím môi, giọng run rẩy nói ra ý kiến của mình. "Em cảm thấy giai đoạn này không nên điều tra đâu ạ, sẽ rất dễ để lộ sơ hở.."
Người đàn ông ngồi xuống ghế, đầu óc căng ra, từng dây thần kinh đau nhức kịch liệt.
Anh không muốn sự việc đó xảy ra lần nữa..
Thật sự không muốn người mình thương lại âm dương cách biệt.
Thái độ của Jeon Jungkook khiến Kim Min Joon không chắc chắn.
Đây là một màn qua mắt người khác hay sự thật cậu ta muốn giết chết Ah Mie?
Người đàn ông lại nhìn người trước mắt, tinh thần vô cùng kích động. Kim Min Joon bước gần đến anh ta, dường như không giữ được bình tĩnh mà vung một đấm.
"Chết tiệt!"
Anh liên tục đánh người, cho đến khi người kia nằm bệt xuống đất, phần đầu chảy ra chất lỏng đỏ tươi, khóc lóc van xin anh hãy dừng tay. Lúc này Kim Min Joon mới ý thức được, lập tức đứng dậy.
Anh nhìn xuống đôi tay đang run rẩy của mình, nếu như anh không tìm được Ah Mie, anh nhất định sẽ vì cô mà giết chết từng người một..
Kim Min Joon trở về nhà sau khi nghe báo Laura đang mất bình tĩnh.
Cô đang nghe điện thoại, sau khi thấy anh thì cúp máy mà chạy ngay đến, điên cuồng gào thét. "Ah Mie chết rồi! Cậu ấy chết rồi!"
Kim Min Joon giữ chặt cánh tay cô, nghiêm túc nói. "Bình tĩnh."
"Kim Min Joon! Tại.."
Chính cô gián tiếp giết chết bạn thân mình, đây là suy nghĩ như muốn hủy diệt cô. Đầu óc cô rối bời, không ngừng cào xé người đàn ông.
Nhưng Kim Min Joon không cho cô phát tiết, anh ép sát cô lên bức tường, bàn tay che chặt miệng cô lại, lạnh lẽo nói. "Câm miệng."
Nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Laura lúc này, anh lại nghĩ đến tình cảnh của Ah Mie tối hôm qua.
Chắc hẳn cô rất tuyệt vọng, bị người ta chèn ép đến mức muốn liều lĩnh.
Một lần nữa lại mất kiểm soát, Kim Min Joon bóp cổ Laura, ấn càng mạnh vào tường.
Tay chân cô vùng vẫy, chỉ có thể phát ra những tiếng không rõ ràng. Cho đến khi toàn thân không còn lực, tưởng chừng như hoàn toàn buông xuôi thì Kim Min Joon vội vàng thả cô ra. Anh quỳ rụp xuống mặt đất, con ngươi co rụt, nhìn đôi tay có thể bóp chết người khác mỗi khi mất kiểm soát này..
"Tôi sẽ tìm cô ấy, nhất định sẽ tìm cô ấy.."
Trời về khuya, vì sự việc kia mà bầu không khí trở nên vô cùng lạnh giá.
Giây phút anh hôn mê bất tỉnh, mang mọi đau khổ ném ra phía sau thì cũng là lúc cô chật vật với sự cô độc đang bao lấy mình.
Ánh trăng rọi qua cửa sổ chiếu vào trong phòng.
Trăng hôm nay rất sáng, ánh trăng thanh lạnh chiếu lên thân ảnh gầy gò của Jeon Jungkook, ánh trắng sáng ngời soi rọi giọt nước mắt của Ah Mie.
Bầu không khí tĩnh mịch, bao lấy họ vẫn luôn là sự yên tĩnh đến ngộp thở.
Ah Mie không biết anh đang đối mặt với biết bao nguy hiểm.
Còn Jeon Jungkook lại không biết cô đang cô độc đến nhường nào.
Bằng hai hình thức tra tấn khác nhau, cả hai đều đang đứng giữa ranh giới sống chết.
Đêm khuya yên ắng, đã hơn một giờ sáng.
Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, người đàn ông lạ mặt sau khi thăm dò tình hình thì mở di động lên, nhắn cho Kim Min Joon một tin: Jeon Jungkook vẫn đang hôn mê.
Hành lang bệnh viện ngoài các bác sỹ trực đêm đi lại thì không có thêm một ai, Kim SeokJin chậm rãi bước đi, hướng đến phòng bệnh của Jeon Jungkook.
Đột nhiên ngả rẽ xuất hiện một người đàn ông, sắc mặt Kim SeokJin vẫn bình thản, khi anh đi lướt qua còn nghe người kia nhỏ nhẹ nói một câu.
"Cảm ơn hyung."
Kim SeokJin chỉ gật đầu không đáp, cả hai lướt qua nhau không ngoảnh đầu lại, anh bước vào trong phòng, đi đến ô cửa sổ, nghiêng đầu nhìn tên lạ mặt đã rời xa. Sau đó anh lại quay trở về giường bệnh có người đang nằm, ánh đèn nhợt nhạt hắt lên gò má, người này.. không phải Jeon Jungkook.
Giấc ngủ của Ah Mie luôn chập chờn, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ đánh thức cô.
Ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, âm thanh lanh lảnh truyền vào tai càng khiến cô thêm cảnh giác. Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn hai giờ sáng.
Vào giờ này đám người kia mở cửa phòng cô làm gì?
Ah Mie luồn tay vào sau gối, ngón tay mảnh khảnh chạm lên mảnh thủy tinh mà cô đã lấy, sau đó giấu dưới lớp chăn. Cô nhắm nghiền mắt, hệt như vẫn còn chìm trong giấc ngủ mặc cho cửa phòng từ từ mở ra, có tiếng chân bước vào.
Người kia không vội bước đến gần, yên lặng đứng ngay cửa nhìn cô một lúc.
Ah Mie kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi người đó chậm rãi bước đến, bàn tay giơ lên muốn chạm nhẹ vào tóc cô.
Lúc này cô đột nhiên phản ứng, mảnh thủy tinh gâm mạnh xuống bàn tay người đàn ông, anh kinh ngạc lùi lại vài bước, tay run run nhanh chóng thấm đượm máu tươi.
"Cút ra!"
Cô sợ hãi hét lên, đôi mắt mở to, lập tức ngồi bật dậy dựa sát vào vách tường.
Jeon Jungkook thở từng hơi khó khăn, anh rút mảnh thủy tinh ra, máu nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo, rất nhanh đã tạo thành một vũng máu nhỏ trên mặt đất.
Trải qua vài giây tỉnh táo, ánh mắt cô dần dần quen với bóng tối. Sau khi nhận ra Jeon Jungkook, đồng tử cô co rụt, trong lòng đã hạ xuống sự kinh sợ.
Xung quanh anh chỉ toát ra một mùi nước diệt khuẩn nhàn nhạt, nếu thật sự không có ánh đèn ngủ nơi đầu giường, cô có thể đã không nhận ra anh.
Ngay lúc này hình ảnh đêm hôm qua bỗng dưng hiện về, Ah Mie dâng lên sự phẫn nộ tột cùng, cô giương tay lên, giật thật mạnh cổ áo anh.
"Anh biết em đã trải qua những gì, tại sao vẫn đối xử với em như vậy? Em ghét bị nhốt với bốn bức tường, em ánh ảnh với điều đó! Jeon Jungkook, nếu anh không còn thương em.. thì cũng nghĩ đến em là mẹ của Areum, đối với em tử tế một chút không được sao?"
Jeon Jungkook dựa người lên vách tường, anh chăm chú nhìn cô, yên lặng để cô trút hết mọi tức giận.
"Anh là đồ thất hứa! Anh bảo em đừng rời xa anh nhưng chính anh đẩy em ra xa! Jeon Jungkook, em đã rất cố gắng vì chúng ta cơ mà?"
Ah Mie cảm thấy cơ thể anh mềm oặt, bàn tay siết lấy cổ áo anh khẽ run run. Cô khóc đến nghẹn ngào, mọi cảm xúc kiềm nén ngay lúc này dường như đã vỡ òa.
Khóe mắt Jeon Jungkook cay cay, anh chỉ biết dựa đầu vào tường, chẳng biết phải giải thích như thế nào.
Ah Mie không có sức, bên vai phải đau nhức kịch liệt, mệt mỏi gục lên vai anh.
Cô từ bỏ lòng tự trọng của mình hết lần này đến lần khác, chỉ mong rằng anh để tâm đến cô một lần. Nhưng kết cục hạ thấp bản thân chỉ toàn nhận về đau thương và nước mắt.
Cô yên lặng không nói thêm gì, khóc đến khi chỉ còn tiếng thút thít, nghẹn ngào trong cổ họng.
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn cô, khẽ nói. "Anh xin lỗi. Đừng động, vai sẽ đau đấy."
Anh vòng tay trái ra đặt lên eo cô, chất giọng dịu dàng giữa đêm đen là liều thuốc sưởi ấm tâm hồn hiệu quả nhất. "Ah Mie, sống một cuộc đời khác, được không?"
Ánh mắt cô đờ đẫn, cô lùi về sau, ngơ ngác nhìn anh.
"Chẳng phải em vẫn luôn hối tiếc vì tuổi hai mươi không được thoải mái sao? Đi đến thành phố khác, vào một công ty bình thường tiếp tục nghề trang điểm này, ngày ngày có thể làm những điều em muốn, tránh xa Seoul đầy cạm bẫy đó, tránh xa tất cả những người đã làm em đau lòng." Jeon Jungkook chăm chú nhìn cô, nghiêm túc nói. "Xem Phù thủy trang điểm đã chết rồi, sống với một khuôn mặt, một thân phận không phải của cô ấy, được không?"
Cơn đau ở bàn tay khiến mồ hôi anh vã đầy trên trán, nhưng Jeon Jungkook không bận tâm việc này, vẫn nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng nhất mà anh có.
"Sau đó anh sẽ theo đuổi em, sẽ không để em lúc nào cũng luôn hướng về anh nữa. Em có quyền từ chối, có quyền quyết định mối quan hệ này. Chỉ cần em bình an thôi, anh làm sao cũng được. Ah Mie, cầu xin em, hãy nghe anh lần này."
Ah Mie mím môi, sau vài giây thất thần, vẻ mặt cô hờ hững nhưng lời nói lại vô cùng nghiêm túc. "Cũng vì bên nhau mà phải hứng chịu kết quả này, Jeon Jungkook, anh dám chắc anh có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa sao?"
Về vấn đề lớn nhất đang đổ xuống đầu hai người, còn thêm cả Jung Ae Ri.
Mọi chuyện phức tạp như thế, dù có là ai đi chăng nữa một lời nói suông đương nhiên không thể đảm bảo.
Người đàn ông đờ đẫn nhìn cô, ánh mắt anh nặng trĩu, không trả lời câu hỏi này.
Ah Mie xem như đây đã là câu trả lời, cô cười gằn lên một tiếng. Khuôn mặt dần dần trở nên lạnh lẽo, cô lau đi khóe mắt ươn ướt, sau đó chậm rãi đứng dậy, mệt mỏi nói. "Em chỉ cần Areum và Laura, hiện tại cũng chỉ nghĩ đến việc mau chóng thay đổi cục diện chết tiệt này."
Jeon Jungkook vẫn ngẩng đầu nhìn cô, bờ môi anh mím lại, có chút nhợt nhạt.
Ah Mie đi đến một cái tủ, lấy ra một hộp sơ cứu sau đó ném cho anh, cô ngồi trở về giường, thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ.
"Anh sẽ làm gì?" Cô nhớ đến một chuyện, bổ sung thêm. "Jungkook, em có một thứ, không biết có thể giúp anh không."
"Có thể."
Jeon Jungkook mở hộp sơ cứu ra, anh nhìn xung quanh, cười khó xử. "Em có thể bật đèn cho anh không? Chỉ đèn ngủ thôi anh không thể thấy rõ."
Ah Mie nhìn xuống bàn tay của anh, sau đó cô chạm tay lên công tắc, cả căn phòng bừng sáng, cũng dễ dàng thấy được bàn tay có vết đâm rất sâu.
Jeon Jungkook lấy ra dụng cụ, tự sơ cứu cho mình.
Ah Mie thu cả người thành một góc, lên tiếng nói. "Thời gian này em thấy biểu hiện của Laura rất lạ, dường như cô ấy căng thẳng khi đối mặt với Kim Min Joon, đó là lý do em thường xuyên đến gặp cô ấy. Nhận ra sợi dây chuyền mà em tặng là vật cô ấy luôn đeo trên người, vết lỏm trên mặt đá.. em đặt một máy nghe lén."
Nhưng Laura và Kim Min Joon không nói chuyện quá nhiều, cũng không đề cập đến vấn đề đáng nghi nào.
Mấy ngày qua máy nghe lén không có hiệu quả, nhưng sự việc ngày hôm nay xảy ra.. cô nghĩ đã đến lúc cần đến nó.
Sắc mặt Jeon Jungkook bình thản, nhàn nhạt ừm một tiếng.
"Em đang nghi ngờ Kim Min Joon mặc dù không biết anh ta làm vậy với mục đích gì. Nhưng có lẽ máy nghe lén vào lúc này sẽ có ích, vậy cho nên anh muốn làm gì, em cũng phải tham gia."
"Được rồi."
Jeon Jungkook sơ cứu qua loa, anh quấn nhanh lớp vải ngang lòng bàn tay, bổ sung thêm. "Kim Min Joon giết người của mình để biến mọi chuyện thành ngoài ý muốn, nắm được điểm yếu của tên chủ xe kia cho nên người nhà tên đó có phẫn uất cũng không dám báo cảnh sát. Nhưng không có hành vi giết người nào có thể xóa bỏ mọi dấu vết, Laura là một ví dụ. Những ngày này hành động của Laura là thứ quyết định tất cả, điểm yếu của cô ấy là em, điểm yếu của Kim Min Joon.. cũng là em."
Ah Mie như hít phải khí lạnh, đồng tử cô co rụt, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng.
"Nếu mọi việc ở khách sạn là giả, Kim Min Joon có thể không tin mà? Anh ta dám làm ra chuyện đó, nhất định vấn đề nào cũng phải cân nhắc qua.."
"Vậy cho nên anh muốn em sống một cuộc đời khác, với khuôn mặt thật của mình. Kim Min Joon cố gắng bao nhiêu cũng sẽ không thể tìm ra em. Đã không tìm ra.." Jeon Jungkook nghiêm túc nhìn cô, giọng nói cực kỳ chắc chắn. "Thì buộc phải chấp nhận sự thật trước mắt."
Jeon Jungkook đứng dậy, quay lưng về phía cô. Anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ngoài ô cửa sổ, trong tầm mắt cô bóng hình của anh gầy gò, cô cảm thấy vô cùng bất an, vô thức cúi đầu giấu đi đôi mắt lo lắng đó.
Người đàn ông ngoảnh đầu, khóe môi cong cong, nở một nụ cười. "Anh sẽ không chết đâu."
Còn biết bao điều dang dở, còn bù đắp tất cả đau thương cho cô.
Anh nhất định không chết đâu, còn phải quay trở về để theo đuổi cô nữa..
Jeon Jungkook xoay người lại, ánh mắt cong cong hệt như vầng trăng khuyết. "Ngủ đi, sáng mai anh sẽ đưa em đi cùng."
Jeon Jungkook thấy cô nhìn anh với vẻ nghi hoặc, anh không nhịn được cười rộ lên một tiếng.
Căn phòng bỗng dưng xuất hiện thêm một người, Ah Mie không còn thấy cô quạnh, tâm hồn như được sưởi ấm.
Chờ đến khi cô đã chìm sâu vào giấc ngủ, ánh mắt người đàn ông trở nên âm u.
Anh nhìn cô một lúc, sau đó bước thật khẽ ra khỏi phòng.
Jeon Jungkook nhìn hai người đứng trước cửa, nghiêm túc nói. "Vào phòng canh chừng cô ấy, không được để cô ấy rời khỏi đây nửa bước."
***
*Anh em, quay xe! 🚴♂️🚴♂️🚴♂️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top