64. Tình yêu bị chết mòn

Jeon Jungkook nhìn cô, bàn tay vô thức muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên anh lại nhận ra hành động của anh không đúng lắm, bàn tay nhanh chóng dừng lại, lập tức thu tay về.

Người đàn ông cúi đầu, sau đó đứng dậy đi đến bên bàn trà, nói với cô. "Ăn xong thì uống thuốc đi, bây giờ anh phải đi làm."

Ah Mie như bừng tỉnh, cô gãi gãi đầu, cười gượng. "Được rồi."

Jeon Jungkook cầm áo khoác lên muốn đi ra ngoài, tay đặt lên tay nắm cửa bỗng dưng khựng lại vì lời nói của cô.

"Anh.." Cô mím môi, cố gắng nói. "Sau này phải sống thật tốt, còn phải thật khỏe mạnh."

Jeon Jungkook ngoảnh mặt nhìn cô, khẽ cười. "Em cũng vậy nhé."

"Em biết rồi."

Như đang suy nghĩ thêm điều gì, Jeon Jungkook không vội đi ngay, lên tiếng nói.

"Dù có sang công ty khác em vẫn nên giữ lớp hóa trang này." Jeon Jungkook lại nói tiếp, chất giọng khàn khàn. "Đã có bao nhiêu người thấy được khuôn mặt em rồi?"

Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn anh, nhẩm tính trong đầu sau đó thành thật nói. "Gia đình anh, bố mẹ Laura và cậu ấy, à.. còn có Park Hyun Ki."

Người đàn ông vừa mở cửa vừa nhàn nhạt đáp lời cô. "Vậy thì tốt."

Cũng chỉ vỏn vẹn vài câu như vậy, có lẽ chỉ muốn qua loa lấy lệ hoặc đơn giản là không có gì để nói.

Jeon Jungkook ra ngoài, Ah Mie cũng không nói thêm gì.

Nhưng cô đột nhiên thấy nhung nhớ, chính là luyến tiếc vì anh rời đi.

Khác với lần anh chuẩn bị trở về sau khi đến thăm cô ở Pháp. Cảm giác của thời điểm đó chỉ là buồn bã vì không thể gặp anh trong một thời gian ngắn nữa, còn với lần này, ngoài đau thương và quyến luyến, còn có một cảm giác tuyệt vọng tận sâu đáy lòng.

Tuyệt vọng vì cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, hạnh phúc gia đình mà họ đã từng trải sẽ mãi mãi không thể quay trở về.

Ah Mie cắn chặt môi, vô thức đứng dậy đi đến trước ban công.

Jeon Jungkook bước ra ngoài, vừa vặn gặp Jung Ae Ri đang tiến vào. Cô ấy vui vẻ khoác tay anh, Ah Mie không thể thấy vẻ mặt của Jeon Jungkook nhưng có thể thấy anh không hề phản đối.

Còn nhớ ngày xảy ra chuyện, đêm hôm đó anh ở cùng với Jung Ae Ri.

Bàn tay vô thức siết chặt lan can, sắc mặt cô nhợt nhạt, một nỗi bi thương đang càn quét trong lòng.

Có một loại đau khổ, chính là tình yêu bị chết mòn, nguyên nhân lại không xuất phát từ 'chúng ta'.

Ngày Ah Mie rời Stype đã là năm ngày sau, nơi đây gắn bó quá nhiều kỷ niệm, rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Trước khi hoàn toàn chấm dứt, tối hôm nay cô phải đến dự buổi tiệc, vừa khen thưởng những nhân viên đóng góp công lao trong show thời trang vừa qua, vừa xem như tiệc chia tay 'Phù thủy trang điểm'.

Một lý do đáng để cảm động nhưng thật sự chẳng qua chỉ là một cơ hội để mọi người được dịp nhìn thấy cô trong tình trạng thảm hại nhất.

Ah Mie mệt mỏi bước vào phòng chờ, cô nhận lời đề nghị sẽ trang điểm cho Jung Ae Ri.

Cô ấy đã ngồi sẵn trong phòng, nhìn thấy cô đến, khóe môi liền cong cong mỉm cười. "Đã lâu không gặp."

"Đã lâu rồi."

Ah Mie ngồi xuống ghế, lập tức bắt tay vào công việc.

"Hôm nay hãy khiến tôi thật xinh đẹp nhé, vì tôi còn một việc trọng đại phải làm."

Cô cầm cọ lên, nhàn nhạt ừm một tiếng.

Jung Ae Ri chăm chú nhìn cô, khuôn mặt cực kỳ dịu dàng, một vẻ ôn nhu đến thuần khiết. "Tôi muốn bày tỏ tình cảm của mình trước mặt mọi người."

Ánh mắt cô vẫn không quá dao động, động tác đang dang dở cũng không có dấu hiệu khựng lại, tựa hồ như cô chỉ đang nghe chuyện của người dưng, một chút xúc cảm cũng không hề có.

"Vậy sao?"

"Ah Mie, thật xin lỗi vì lại nói thẳng với cô như vậy." Jung Ae Ri mím môi, ánh mắt áy náy. "Nhưng tôi muốn nói trước để cô chuẩn bị tinh thần, vì vốn dĩ hôm nay cô cũng có mặt ở đây mà."

Ah Mie chú tâm vào công việc của mình, chỉ ừm một tiếng.

"Là cô không chịu nghe tôi thôi, Jungkook nợ nhà tôi một mạng, cả đời anh ấy sẽ phải gắn bó với nhà họ Jung, bất kể người con gái nào đến bên cạnh Jungkook sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, chẳng phải hiện tại cô là người hiểu rõ nhất sao? Đó là còn chưa nói đến cô mang họa đến cho gia đình anh ấy.."

Ah Mie nâng cằm Jung Ae Ri lên, động tác vẫn cực kỳ nhẹ nhàng, hờ hững trả lời. "Chị đang muốn gì?"

"Tôi mong cô suy nghĩ thấu đáo hơn. Tìm một người mới thật xứng đáng, cô mới có thể hạnh phúc được."

Lý do cũng thật tốt.

Cô nhếch môi, thật nực cười.

Trong cuộc trò chuyện nhàm chán này Ah Mie không chút hứng thú, vì vậy chỉ đáp qua loa, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

Tầng năm của khách sạn cao cấp đã được Stype bao trọn để tổ chức buổi tiệc, người tham gia đều là người trong công ty.

Thời điểm này Ah Mie vướng không ít ồn ào, vì vậy Jeon Jungkook đã không cho phóng viên có cơ hội bước vào. Buổi tiệc vì vậy đều kín đáo đối với người ngoài.

Cô ngồi vào hàng ghế đầu, nghe MC đọc tên thì bước lên sân khấu, phát biểu vài lời.

Khuôn mặt cô được phóng đại, ánh mắt hờ hững, nụ cười cũng không chút nhiệt tình, dường như còn có thể thấy sự mệt mỏi vương trên đầu lông mày.

Jeon Jungkook ngồi vào ghế gần sân khấu nhất, ngẩng đầu lên nhìn cô, không có chút biểu cảm.

"Nhìn xem, họ thật sự ly hôn rồi."

"Nhanh đến vậy sao? Tôi vừa khen họ đẹp đôi, giờ lại thành ra như vậy."

"Còn phải hỏi à? Cô không đọc tin tức trên báo hả? Tôi nghĩ họ nói đúng đấy, thái độ của nhà thiết kế Jeon cũng khác lạ với Ah Mie, dường như là căm ghét."

Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngừng nghỉ, Ah Mie nhanh chóng phát biểu vài lời, sau đó bước xuống sân khấu, đi ngang qua anh để quay lại hàng ghế cũ.

Jung Ae Ri bước lên sân khấu, sau một vài lời cảm ơn thì nói thẳng đến vấn đề chính. Mặc kệ đám đông đều hướng về mình, Jung Ae Ri chỉ nhìn chăm chú người đàn ông đó.

Cả người anh nửa chìm trong bóng tối, ngũ quan tinh tế, vẻ mặt trưởng thành cùng khí chất ngời ngợi của đàn ông ba mươi.

"Người khiến tôi quý trọng nhất chính là tổng giám đốc Jeon, cũng là bạn học thân nhất của tôi đến bây giờ. Bao năm qua anh ấy luôn ở bên cạnh tôi, làm mọi cách để khiến tinh thần tôi lúc nào cũng vui vẻ. Có lẽ cả đời này, ngoài gia đình cũng chỉ có duy nhất Jeon Jungkook đối tốt với tôi vô điều kiện."

Ah Mie nghe rõ mồn một lời Jung Ae Ri nói, cô bình thản ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt không chút gợn sóng.

Jung Ae Ri mang hết mọi thứ tốt đẹp trong mối quan hệ của hai người nói cho tất cả, để cho họ thấy Jeon Jungkook tốt như thế nào, cũng ngầm cho người khác hiểu, người mà tổng giám đốc của bọn họ yêu thương nhất chỉ có một mình Jung Ae Ri.

Đối với việc giống như tỏ tình này, Jeon Jungkook không ngăn cản, cũng không tỏ ra khó chịu gì.

Khi cô ấy bước xuống sân khấu, bó hoa trong tay được lấy ra một nhành bông. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn trề vui vẻ, dừng trước Jeon Jungkook, tặng anh một bông hoa hồng.

Hành động này trông mắt người khác đều hóa thành một hình ảnh vô cùng dễ thương.

Vẻ mặt Jung Ae Ri hồn nhiên lại cực kỳ dịu dàng, Jeon Jungkook ít nói và trầm lắng. Hệt như hai cực trái ngược nhau, sinh ra để trung hòa.

Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cô gái, đưa tay nhận lấy.

Tất cả mọi cử chỉ nho nhỏ của hai người đều thu vào trong tầm mắt.

Khóe môi cô hờ hững cong lên, hòa vào tiếng vỗ tay của đám đông tựa như thầm chúc họ 'mau sớm thành đôi'.

Cuộc hôn nhân đã chấm dứt rồi. Anh đến bên người khác cũng không phải là điều quá bất ngờ.

Dù cho vô tình gặp lại hay có những cuộc nói chuyện bất đắc dĩ, chẳng qua cũng chỉ vì phép lịch sự tối thiểu trong một mối quan hệ cũ.

Nhưng không khí buổi tiệc từ đó cũng nặng nề hơn.

Ah Mie cảm thấy thái độ của Ji Yeon vẫn luôn không tốt với cô, có vẻ sự ra đi của mẹ vẫn luôn uẩn khúc trong lòng cô ấy.

Bầu không khí xung quanh khiến Ah Mie có chút ngạt thở, cô xoay người, muốn ra ban công hóng gió.

Gió đêm phả vào mặt từng làn dễ chịu nhưng với cô lại cực kỳ lạnh buốt. Bờ môi run rẩy phải mím lại, cô ngẩng cao đầu, ngước nhìn vòm trời đầy sao nhưng cũng đầy ảm đạm.

Thiếu vắng đi bóng dáng người thương, bầu trời dù xinh đẹp đến mấy cũng chỉ còn những mảng tăm tối.

Những kỷ niệm cũ không ngừng chiếm lấy đầu óc, cô không đủ mạnh mẽ để gạt bỏ nó đi, vẻ mặt cô mệt mỏi, chỉ còn có thể buông mình đắm chìm vào hồi ức.

Đã từng có một thời hồn nhiên vô tư, là một cô gái hai mươi không cần lo lắng điều gì, mọi phức tạp đều có Jeon Jungkook phía sau trợ giúp.

Nhưng Ah Mie không quá lạ lẫm với cảm giác cô độc, vì cô đã từng nếm trải từ khi còn rất nhỏ.

Chúng ta luôn phải học cách sống một mình, bởi vì không phải ai cũng sẽ ở lại.

Ban công đột nhiên xuất hiện thêm một người.

Mùi nước hoa nồng nặc lan tỏa xung quanh, Ah Mie không ngoảnh đầu nhưng vẫn có thể đoán ra được là ai.

Jung Ae Ri tựa người lên cánh cửa, khuôn mặt kiều diễm nhưng ngọt ngào, giọng nói nhàn nhạt mang theo ý tứ không rõ ràng.

"Sắp có trò hay."

Ah Mie xoay người, tựa cả người lên lan can, đầu mày cô nhíu chặt, vẻ không vui lập tức hiện rõ trên khuôn mặt. "Sao chị thích bám theo tôi mãi vậy?"

"Cô chạy đi."

"Gì cơ?"

"Nếu không thì.." Khóe môi Jung Ae Ri cong cong, hờ hững nói. "Sẽ chấm dứt đấy."

Lời vừa dứt, nhạc bên trong cũng tắt đi.

Ah Mie dâng lên một dự cảm không lành, trái tim vô thức đập mạnh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mọi người nhíu mày nhìn nhau, sau đó giọng nói Ji Yeon vang lên, ai ai cũng đều nghe rõ mồn một.

"Mẹ của tôi chết.. là do Kim Ah Mie giở trò!"

Ji Yeon nhìn về phía Jeon Jungkook, sắc mặt anh cau có, có lẽ khó chịu vì cục diện đột ngột thay đổi này.

Cô ấy liếm môi, cũng chỉ còn cách bất ngờ này mới khiến Jeon Jungkook trở tay không kịp, mới có thể bắt được Ah Mie một cách dễ dàng.

Thời gian qua âm thầm điều tra, Ji Yeon điên cuồng đào bới tất thảy để minh oan cho mẹ, cuối cùng chỉ mang về con số không, một tin tức cũng không hề có.

Cùng lúc đó, Jeon Jungkook cũng thể hiện rõ ra với bố.

Anh không muốn mở án điều tra, muốn mọi thứ được cho vào dĩ vãng để mẹ được yên nghỉ.

Ji Yeon càng nghĩ càng thêm nghẹn. Dù tin tức của mẹ có tràn lan khắp trang mạng một lần nữa, cô cũng phải bắt cho bằng được kẻ thao túng khôn khéo ở phía sau!

Tất cả mọi người nghe thấy lời này đều bàng hoàng, ngay cả cô.

Jung Ae Ri đứng chắn trước cửa, dường như dồn ép cô vào con đường cùng, một lối thoát cũng không có hy vọng.

"Mẹ tôi phải phẫu thuật ghép thận, thận lấy từ mẹ của cô ta. Khi đó mẹ cô ta xảy ra tai nạn, đứng trước hai lựa chọn, một là giữ mạng sống, hai là giữ quả thận khỏe mạnh. Mẹ cô ta đã tự quyết định phương án hai, nhận của nhà tôi một số tiền. Rõ ràng trong chuyện này nhà họ Jeon không hề bắt ép mẹ cô ta phải bán thận, nhưng việc này Kim Ah Mie đã không chấp nhận."

Ji Yeon mang hết chuyện cũ ra nói, chính vì muốn không cho Ah Mie có cơ hội thoát thân.

Từng câu từng chữ khiến cô đau nhức, cả người cứng đờ hứng chịu biết bao ánh mắt từ mọi người.

"Sau đó mọi chuyện sao có thể trùng hợp như vậy? Một thời gian không nói chuyện, đột nhiên vào ngày hôm đó cô ta cùng mẹ tôi đi chung một xe, bỏ lại mẹ tôi ở bãi đỗ xe mà một mình đi vào khu thương mại. Mẹ tôi chết rất đau đớn, chắc chắn vụ tai nạn này có vấn đề, vậy mà lại bị xếp vào trường hợp ngoài ý muốn.."

Như Ah Mie dự đoán, Ji Yeon đã nói ra điều mà cô vô cùng sợ hãi, giết chết mọi bình tĩnh của cô bằng cách nhẹ nhàng nhất.

"CCTV khu thương mại ghi lại cảnh cô ta sau khi bãi đỗ xe phát nổ, cô ta điên cuồng đập nát bút ghi âm. Một vật có lẽ quyết định vụ tai nạn này, nhưng tại sao cô ta lại muốn lập tức tiêu hủy nó chứ?"

Chẳng ngờ rằng Ji Yeon yên lặng một thời gian dài chỉ để chờ đến ngày này, đứng trước mọi người, vạch trần mọi thứ.

Dù cho không đúng sự thật, nhưng rõ ràng đã bức cô đến cùng cực.

"Tôi sẽ báo cho cảnh sát! Sẽ mở án điều tra!" Ánh mắt chị ấy nhanh chóng đỏ sọng, bờ môi run rẩy vì nghẹn ngào. "Dù có thế nào, cũng phải tìm cho ra sự thật.."

Ánh mắt mọi người nhìn cô dần dần thay đổi, từ khinh thường chuyển sang kinh tởm. Tất cả mũi nhọn đều muốn công kích cô, hệt như mọi phía xung quanh cô đều có cạm bẫy.

Tiến không được, lùi cũng không xong.

Jung Ae Ri bắt lấy cánh tay cô, khóe môi cong cong, khẽ nói. "Ở lại đây chờ cảnh sát đến."

"Bỏ ra." Cô vùng vẫy, hất mạnh tay Jung Ae Ri. "Đừng chạm vào tôi."

Lý trí cô bị tình thế hỗn loạn đánh mất đi, đầu óc cô rối bời, chỉ còn ý thức được một chuyện.

Một lát nữa thôi, cảnh sát sẽ bắt cô trở về đồn.

Trường hợp xấu hơn nữa, cô sẽ phải ngồi tù cho tội ác không phải cô gây ra.

Jung Ae Ri nhíu mày, lên tiếng nói. "Mẹ cô vì tiền mà không màng mạng sống, không phải sao? Cô còn trách nhà họ Jeon cái gì chứ? Lý do cô chen chân vào nhà họ Jeon chỉ vì muốn trả thù thôi có đúng không?"

Giữa tình thế như dây đàn kéo căng, đột nhiên vang lên một âm thanh giòn giã.

Ah Mie không nhịn được, thẳng tay tát thật mạnh vào mặt Jung Ae Ri. "Câm miệng lại."

Người cô ta lảo đảo, tấm lưng dựa sát vào lan can, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.

Xung quanh lại có biết bao lời bàn tán, trong mắt họ giờ đây cô chẳng khác nào là một kẻ giết người.

Nhưng họ lại không nhận ra, hành động của họ ngay lúc này cũng được xem là một hành vi 'giết người'.

Đầu óc cô mông lung, hốc mắt đỏ lên, hoàn toàn không giữ được bình tĩnh.

Ah Mie ép sát Jung Ae Ri lên lan can, ánh mắt âm u hờ hững. "Là các người ép tôi!"

Mọi người sợ sệt lùi về sau vài bước, thất thanh hét lên.

"Cô ta có ý định giết người!"

"Chắc chắn phu nhân Jeon chết vì cô ta mà!"

Jung Ae Ri nhìn xuống độ cao chóng mặt, vẻ mặt sợ hãi, mồ hôi liên tục vã ra hai bên thái dương. "Jungkook.. cứu em.."

Tưởng chừng vài giây sau, Ah Mie thật sự sẽ đẩy cô ta xuống.

Nhưng Jeon Jungkook chặn tay cô lại, anh siết lấy cổ tay cô, kéo về phía mình. "Bình tĩnh đi!"

Vẻ mắt Ji Yeon cũng tái xanh, cô nhìn hai bảo vệ vừa mới đi lên, gấp gáp ra lệnh. "Nhốt cô ta vào phòng đợi cảnh sát đến!"

"Không! Tôi không giết người!"

"Chuyện đó để về đồn rồi tính sau!"

Jeon Jungkook siết chặt lấy cô, anh ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon, ánh mắt dâng lên sự phức tạp.

Ji Yeon vẫn giữ thái độ kiên quyết, lên tiếng nói. "Em bảo vệ cô ấy không được đâu, chờ đến khi vụ án này xong xuôi, nếu Ah Mie trong sạch sẽ tự động được thả ra!"

Ah Mie bị nhốt vào một căn phòng của tầng sáu, cửa phòng khóa chặt không cho cô ra.

Cô thu mình ngồi một góc trong phòng, cho đến khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Tay chân cô run rẩy, lập tức đứng dậy.

"Không! Tôi không thể để cảnh sát bắt đi!"

Cô quan sát căn phòng, sau đó dùng mọi thứ cứng cáp ném thật mạnh ra cửa kính ban công.

Lớp kính nhanh chóng vỡ ra, cô luống cuống tay chân, trèo ra nhìn khung cảnh phía dưới.

Xe cảnh sát đến đặc biệt nhiều, đang đỗ đầy trong khuôn viên của khách sạn.

Ah Mie nhìn từng lan can ban công nối tiếp nhau, bị bức đến mức sinh ra một cảm giác liều lĩnh.

Cô không có nhiều thời gian đắn đo, lập tức trèo lên.

Ở độ cao kinh người, chỉ cần không bám chắc sẽ thịt nát xương tan.

Nhưng Ah Mie không quan tâm nhiều hơn thế. Cô chỉ biết nếu cô ở yên trong phòng, cô nhất định sẽ ngồi tù!

Mọi thứ chắc chắn chấm hết, dù có chết cũng không thể được giải oan.

Cánh tay đột nhiên có người giữ chặt, Ah Mie giật mình, nhất thời quên mất hai tay cần phải bám chặt vào lan can. Cả cơ thể cô lập tức buông lỏng, kinh hoàng hét lên một tiếng.

"Muốn chết có phải không?"

Vẻ mặt Jeon Jungkook tức giận, giữ chặt lấy cánh tay cô.

Trong tình thế đứng giữa ranh giới sống chết, Ah Mie chợt dâng lên khát khao muốn được sống hơn bao giờ hết.

Khóe mắt cô đỏ sọng, giọng nói nghẹn ngào, gần như van xin. "Jungkook, em không thể ngồi tù! Em không làm việc đó..em muốn sống!"

Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt như phủ một tầng sương, lạnh lẽo đến kinh người.

"Em van xin anh.. tha cho em.." Ah Mie khóc nấc lên nghẹn ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa sợ đến trắng bệch. Trong hoàn cảnh dường như mất đi hoàn toàn hy vọng, cô chỉ còn có thể cúi đầu van xin. "Từ nay về sau em không làm phiền nhà họ Jeon nữa.. em cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh đâu.."

Đau khổ quá.

Ngay lúc này, thật sự rất muốn rời xa thành phố này.

Ji Yeon và Jung Ae Ri cũng vào phòng, Ji Yeon nhìn ra ban công, lên tiếng nói. "Cảnh sát đang lên, Ah Mie đâu.."

Câu nói đột nhiên cắt ngang khi Ji Yeon thấy tình cảnh trước mặt, chị ấy hoảng sợ, lùi lại vài bước. "Jungkook! Kéo cô ta lên, nhanh đi!"

Jeon Jungkook dường như không có ý định này, Ah Mie cũng đã nhìn ra. Đôi mắt cô đờ đẫn, rồi như nghĩ đến chuyện gì, khóe môi cong cong, cười gượng gạo. "Vì em suýt chút nữa giết chết Jung Ae Ri nên anh mới không cho em đường lui sao?"

Tầm mắt Jeon Jungkook không dừng ở cô nữa, anh cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lẩm bẩm. "Xin lỗi."

Ngay sau đó, có lẽ là khoảnh khắc cả đời này cô không thể nào quên.

Thời gian như ngưng đọng, Ah Mie cảm giác trái tim cô ngừng đập, đầu óc trở nên trống rỗng.

Cô nghe thấy tiếng người kinh hoàng hét lên, cảm giác được cả người nhẹ bẫng. Đôi mắt nhòe đi trong làn nước mắt, bóng hình người đàn ông cô yêu thương nhất cũng từ từ xa dần.

Jeon Jungkook.. đã buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top