63. Areum sốt cao
Ba tuần nay Sky đi lên như diều gặp gió, mỗi hoạt động đều thành công ngoài mong đợi.
Kim Min Joon xoay xoay cây bút trong tay, yên lặng lắng nghe người trước mặt báo cáo tình hình.
Anh ngẩng đầu lên nhìn, khẽ hỏi. "Khoảng thời gian gần đây Jungkook như thế nào?"
"Jungkook từng đến nhà chủ xe của vụ phát nổ để điều tra, người nhà của cậu ta không hợp tác, hiện tại vẫn chưa có bằng chứng gì."
"Đã dọn sạch sẽ rồi, làm thế nào tìm ra được chứ?"
Kim Min Joon cong khóe môi, mỉm cười.
Tên viên chức xấu số kia từng là người máu mặt trong giang hồ, đã làm ra không ít chuyện, sau đó may mắn tìm được một cơ hội tẩy trắng mà vào làm một công ty, đó là lý do người nhà của cậu ta không muốn hợp tác với Jeon Jungkook hay cảnh sát.
Người đã mất rồi, càng ít thiệt hại càng tốt.
Nhưng nếu Jeon Jungkook không phối hợp được với người nhà cậu ta, đồng nghĩa với việc chuyện này cứ thế qua đi. Kết quả tai nạn ngoài ý muốn vẫn không thể thay đổi, hoặc nếu có đưa đơn kiện thì người bị đẩy ra đầu ngọn sóng gió chính là Ah Mie.
Nhìn Jeon Jungkook khốn khổ với nhiều nỗi đau như vậy, Kim Min Joon lại thấy vô cùng thỏa mãn.
Jeon Jungkook cuối cùng đã nếm trải nỗi đau của Ha Rin.
Ah Mie ly hôn, sẽ sớm rời khỏi Stype.
Cuộc đối đầu trên thương trường đã nghiêng về phía Kim Min Joon.
Một mũi tên, trúng ba đích.
Trong chuyện này, Kim Min Joon đã hoàn toàn rút lui sạch sẽ.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, anh đứng dậy, nhàn nhạt nói. "Vào đi."
Kim Min Joon ra hiệu cho người đang ở trong phòng đi ra ngoài, anh bước đến sofa, chỉ vào một cái ghế. "Bác sỹ Choi."
Người đàn ông vừa bước vào phòng, mỉm cười bắt tay với Kim Min Joon sau đó ngồi xuống.
Anh rót cho anh ta một tách trà, vào thẳng chủ đề chính. "Dạo gần đây giấc ngủ tôi không được đảm bảo, thường hay xuất hiện ảo giác về chuyện trong quá khứ. Bác sỹ Choi, tôi cần phải làm gì?"
Bác sỹ Choi nhìn anh, khẽ nói. "Cụ thể thì chuyện trong quá khứ là như thế nào?"
"Về sự ra đi của thanh mai trúc mã của tôi, cũng là người tôi yêu thương nhất - Ha Rin, cô ấy chết không tử tế, đó vẫn luôn là bóng ma trong lòng tôi. Gần đây tôi tìm được một người khác, ở cô gái đó có nhiều điểm giống với Ha Rin, lại khiến tôi nhung nhớ nhiều hơn nữa. Có lẽ vì việc này mà đến giấc mơ cũng bị ảnh hưởng, tôi cảm thấy vì điều này mà tôi dễ kích động hơn bao giờ hết, bác sỹ Choi, thật sự không có vấn đề gì chứ?"
"Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt, hoặc tồi tệ hơn sẽ ảnh hưởng đến hành vi của anh. Trước tiên phải đảm bảo giấc ngủ của anh, tôi sẽ kê vài đơn thuốc giúp ích, thời gian này anh cũng cần tự giác chăm sóc bản thân mình."
Bác sỹ Choi chậm rãi nói, anh ấy nhìn thẳng vào Kim Min Joon, bổ sung thêm. "Trong thực tế, tình yêu đôi khi không phải là biện pháp chữa lành. Nó chỉ càng khiến chúng ta lo lắng và rơi vào trạng thái trầm tư nhiều hơn nữa. Trong trường hợp cô gái mà anh vừa mắt không có ý định siết chặt mối quan hệ, nếu có thể.. hãy hạn chế nghĩ về cô gái đó, việc này sẽ giúp rất nhiều cho anh."
Cả người Kim Min Joon cứng đờ, anh nhíu chặt mày, những lời sau đó của bác sỹ Choi, Kim Min Joon dường như không thể nghe được nữa.
Trong thực tế, tình yêu đôi khi không phải là biện pháp chữa lành.
Nhưng khát khao muốn có được vì đã từng bị tổn thương của Kim Min Joon không cho phép anh dừng bước.
Lời khuyên của bác sỹ Choi không sai, nhưng Kim Min Joon thật sự.. không thể làm được.
***
Sau khi đến thăm mộ phu nhân Jeon, Ah Mie đến nhà của Laura.
Cô ấy đang nằm dài trên sofa ăn bánh, Park Yun Hee ngồi ở bên cạnh đang nhịp chân xem ti vi. Cả hai vừa trông thấy cô thì vẫy vẫy, bảo cô mau đến đây.
"Chị Ah Mie, anh hai em đúng thật giận cá chém thớt mà!"
Thấy vẻ mặt cau có của Park Yun Hee, cô phì cười, xoa xoa gò má con bé. "Sao vậy?"
"Chị không chịu bắt máy anh hai sao? Lúc em vừa gọi anh bực bội lắm, còn khó chịu cả em luôn."
Ah Mie 'a' lên một tiếng, lập tức lấy di động ra.
Thời gian này quá nhiều áp lực, Ah Mie đã tắt hẳn chuông di động.
Cô bật chuông lên, sau đó vào danh sách cuộc gọi nhỡ. Quả thật chiếm trọn màn hình đều là tên của Park Hyun Ki, Ah Mie mím môi, chạm nhẹ lên màn hình, gọi ngay cho cậu ấy.
"Để chị gọi lại."
Trải qua hai giây thì đầu dây bên kia liền bắt máy, lập tức vang lên giọng nói đầy tức giận của Park Hyun Ki. "Con mẹ nó, cậu còn biết gọi cho tôi sao?"
Ah Mie vô thức đưa di động ra xa, sau đó có lòng tốt nhắc nhở. "Yun Hee đang ở đây đấy!"
Laura chép chép miệng, ghé sát vào di động. "Hình tượng anh hai hoàn hảo sụp đổ rồi đó."
"Yun Hee." Park Hyun Ki lập tức dịu giọng, cười cười. "Thật ra anh không chửi thề đâu, đó chẳng qua là một từ ngữ để giải tỏa sự buồn bực thôi, em đừng để ý nhé."
Park Yun Hee không xem việc này quá quan trọng, ngoan ngoãn 'dạ' một tiếng.
"Trên báo ầm ĩ toàn tin tức của cậu, còn cả ý định rời Stype gì gì đó, thật sự như vậy sao?"
Ah Mie không giấu giếm, ừm một tiếng.
"Mie Mie, xảy ra chuyện lớn như vậy còn không nói cho tôi, bây giờ lại muốn bỏ cuộc. Cậu bị làm sao vậy?"
Lại nhớ đến cuộc gọi không vui vẻ với Ah Mie lần đó, Park Hyun Ki đột nhiên khựng lại, qua vài giây mới bổ sung thêm. "Tôi biết tôi lảm nhảm mãi cậu cũng thấy phiền, nhưng bất đắc dĩ cả thôi, tôi ở bên đây không thể làm gì cho cậu rồi."
"Ai cần cậu làm chứ?" Cô cười cười, khẽ đáp. "Cậu quên cậu cũng dính chút scandal đã tuyên bố giải nghệ sao? Đã hiểu cảm giác tức giận của tôi khi đó không hả?"
Park Hyun Ki nhất thời không biết nên nói gì, yên lặng một lúc.
Ah Mie tưởng rằng chọc cậu giận, liền vội vã xin lỗi. "Này này, cậu trở nên dễ giận bao giờ vậy? Tôi xin lỗi, không nhắc vấn đề đó nữa."
Laura nuốt khoai tay chiên không trôi, lập tức rót một ly nước uống một hớp lớn. Cô ấy nhướng mày, ánh mắt không thể tin. "Cậu ta ẻo lả đến vậy sao?"
"Này, đậu phộng nhỏ, tôi nghe cả đấy." Park Hyun Ki lúc này mới phì cười, lên tiếng. "Không giận, chỉ là sau này đừng nhắc đến nữa."
Ánh mắt Ah Mie trầm xuống, giọng nói cũng hết sức nhẹ nhàng. "Được rồi, cậu đừng lo cho tôi, mọi thứ vẫn ổn."
Laura vô thức ngẩng đầu nhìn Ah Mie, sắc mặt cô nhợt nhạt, ánh mắt thâm trầm là kết quả của việc trải qua vô số đau thương. Hiện tại dù biết bao sóng gió không ngừng ập đến, Ah Mie chỉ chấp nhận chứ không còn muốn phản kháng, càng không điên cuồng gào thét trong tuyệt vọng.
Ah Mie của lúc này, chỉ còn biết cam chịu số phận.
Từng ngày trôi qua Laura đều sống trong áy náy, giá mà cô không ở bên cạnh Kim Min Joon, mọi thứ sẽ không đi đến bước đường cùng.
Giá mà khi đó cô mạnh mẽ, đủ lý trí để hành xử đúng đắn, ngày hôm đó có thể cả Ah Mie và phu nhân Jeon đều sẽ thoát nạn.
Nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn bị một lồng sắt giam giữ, mọi thứ đều phải nghe theo sự sắp đặt của Kim Min Joon.
Càng yêu bao nhiêu lại càng hận bấy nhiêu.
Laura lại không có khả năng đứng dậy trả thù, dù là suy nghĩ đó lớn dần từng ngày trong đầu cô, nhưng cô mãi mãi không có cái gan đó.
Bởi vì chỉ cần một nước đi sai lầm, tất cả đều phải hứng chịu nhiều hậu quả thêm nữa..
Vẻ ngoài của Ah Mie dù mạnh mẽ hơn trước rất nhiều nhưng cô hiểu, chỉ cần chịu thêm một chút nữa thôi, cô ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Cả ba cùng trò chuyện cho đến tối, đến khi Park Yun Hee phải về nhà, Ah Mie liền đề nghị uống rượu. Laura mang thai, chỉ uống một chút rượu hoa quả.
Hôm nay tâm tình không tốt, cô đặc biệt uống rất nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ liên tục rót rượu.
Laura cố gắng đến mấy cũng không thể ép cô nói ra, đành phải chấp nhận nhìn cô uống hết chai này đến chai khác.
Kim Min Joon vừa tăng ca về, anh liếc nhìn phòng khách sau đó bước đến gần, nghiêng đầu nhìn Ah Mie đã say mèm.
Thời gian gần đây hầu như ngày nào Ah Mie cũng đến gặp Laura, vì vậy Kim Min Joon tiếp xúc với cô nhiều hơn lúc trước.
Anh lấy chai rượu trong tay Ah Mie ra, nhíu mày. "Sao lại để cô ấy uống nhiều như vậy?"
Laura mím môi, có chút căng thẳng. "Cậu ấy đang không vui."
"Em vào phòng nghỉ ngơi đi." Kim Min Joon nắm lấy cổ tay Ah Mie, muốn đỡ cô đứng dậy. "Tôi đưa cô ấy về."
Laura đột nhiên sợ hãi, Ah Mie đang trong tình trạng như thế này, cô sợ rằng không may lại xảy ra chuyện gì liền lập tức giữ chặt cánh tay Kim Min Joon, lắc đầu. "Em nghĩ nên để cô ấy ở lại đây một đêm.."
Hoặc nếu đưa Ah Mie về, Laura không mong người đó lại là Kim Min Joon.
Người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Ah Mie, anh cũng không phản đối, gật đầu ừm một tiếng.
Bầu trời tối đen, không khí về đêm có chút se lạnh.
Lại là một đêm ác mộng đến với Kim Min Joon.
Người đàn ông bàng hoàng tỉnh giấc, trên trán lấm tấm mồ hôi, mệt mỏi thở hắt ra một hơi.
Hôm nay Laura ngủ cùng Ah Mie nên không nằm cạnh anh, Kim Min Joon theo thói quen bước đến ban công, châm một điếu thuốc để lấy lại tỉnh táo.
Chỉ mới hơn hai giờ sáng.
Cả người như bị rút cạn sức lực, mi mắt nặng trĩu nhưng lại không ngủ được.
Vào đêm đen chỉ có một mình, Kim Min Joon càng nhung nhớ đến điên dại.
Anh nhả ra một làn khói, khói trắng mờ mịt che khuất tầm nhìn. Đầu óc anh lại bộn bề với mớ suy nghĩ, lại nhớ đến câu hỏi của Ah Mie mà anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Anh có ý định làm lành với Jungkook không?
Khi đó vẻ mặt anh cứng đờ, còn nghe cô bổ sung thêm một câu.
Theo tôi nghĩ, Jungkook có ý định này.
Người đàn ông cười gằn lên một tiếng, kẻ khiến anh ra nông nỗi này lại có ý định làm lành sao?
Kim Min Joon rít một hơi thuốc, vô thức lẩm bẩm. "Hoang đường."
Kim Min Joon xoay người, muốn bước đến phòng của Laura và Ah Mie.
Anh bỗng dưng dâng lên một ý nghĩ, rất muốn gặp cô ngay lúc này.
Kim Min Joon đặt tay lên tay nắm cửa, không nghĩ rằng cửa lại không khóa, người đàn ông nhíu mày, chầm chậm xoay nhẹ, khẽ mở ra.
Bên trong chỉ còn ánh đèn vàng, nhợt nhạt hắt lên khuôn mặt người con gái. Trên chiếc giường rộng lớn thân hình lại càng thêm bé nhỏ, cuộn chăn lại thành một mẩu mà ngủ say.
Kim Min Joon bước đến bên giường, anh nghiêng đầu nhìn, là Laura.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm bóng hình đó, anh cảm thấy có chút bất an liền vội vàng đóng cửa lại, bước nhanh xuống nhà.
Trong phòng bếp bật đèn, còn có tiếng chén đũa động vào nhau. Kim Min Joon bước nhanh vào, nhìn thấy cô đang ngồi trong phòng bếp ăn cháo.
Ah Mie đang bận đưa chén lên húp một ít cháo thì đột ngột có người xuất hiện, cô giật mình lập tức ho lên sặc sụa.
Kim Min Joon nhanh chóng bước đến gần, vỗ vỗ lên vai cô. "Không sao chứ?"
Cô thật sự không ngờ hai giờ sáng rồi còn gặp Kim Min Joon, cũng may cô vẫn giữ lớp hóa trang từ hôm qua.
Ah Mie xua xua tay, vẫn tiếp tục ho. "Không sao."
"Làm gì giật mình như đang ăn trộm vậy?" Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vài món đơn giản có lẽ đã tự làm, liền lên tiếng. "Tối hôm qua uống rượu thay cơm mới ra nông nổi này đấy."
"À, xin lỗi vì có chút tự tiện." Ah Mie gãi gãi đầu, cả người vẫn còn thoang thoảng mùi rượu. "Tôi đã hỏi Laura một tiếng rồi, mà cũng chỉ lấy gạo trong nhà một chút thôi."
Kim Min Joon chống cằm, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn cô.
Ah Mie có chút thiếu tự nhiên, cô cười gượng gạo, ăn nốt chén cháo rồi nhanh chóng đứng dậy.
Người đàn ông đột nhiên giữ lấy cổ tay cô, khẽ nói. "Cứ để đó đi."
Cô giật mình, lập tức thoát khỏi bàn tay Kim Min Joon. Anh không có biểu cảm tức giận nào, ngược lại còn mỉm cười.
"Hai giờ cũng tính là sáng rồi, bàn chuyện công việc được không?"
Đôi mắt Kim Min Joon xuất hiện nhiều tơ máu, là biểu hiện của việc ngủ không đầy đủ, khuôn mặt anh đầy mệt mỏi, dường như đang gắng gượng để nói chuyện với cô.
Ah Mie vẫn để chén bát lên bồn rửa, vừa rửa vừa nói. "Có chuyện gì?"
"Đường đường là học trò của nhà trang điểm Bella mà dễ dàng mắc lỗi như vậy sao?" Kim Min Joon gõ từng nhịp lên bàn, điệu bộ cực kỳ ung dung. "Nhưng mà Stype không chấp nhận cô thì Sky sẽ bao dung cô, thế nào?"
"Anh thừa nước đục thả câu à?"
"Có thể xem là vậy."
Di động trong túi đột nhiên reo lên một tiếng, Ah Mie rửa xong xuôi thì nhanh chóng lau tay, lấy di động ra xem.
Cô ngẫm nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Kim Min Joon, khẽ nói. "Tôi nhất định không thể để công sức của tôi suốt thời gian qua đổ sông đổ biển."
Kim Min Joon cong môi cười, nhàn nhạt đáp. "Ừ?"
"Nhưng Jungkook là chồng cũ, cũng là người nâng đỡ tôi có thành công ngày hôm nay. Bây giờ tôi sang một công ty đối đầu với anh ấy, chẳng khác nào.." Ah Mie chăm chú nhìn Kim Min Joon, nói rõ từng chữ. "Qua cầu rút ván."
Nói rồi cô vội vã muốn rời đi, khi đi ngang qua Kim Min Joon liền bổ sung thêm một câu. "Tôi có việc, phải đi gấp."
Người đàn ông nhíu mày, đứng dậy muốn đi theo. "Có việc vào hai giờ sáng?"
Thấy thái độ không muốn trả lời của cô, anh lập tức bước nhanh đến kéo mạnh cổ tay cô, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. "Cô định đi đâu?"
"Kim Min Joon." Cô ngoảnh đầu lại, lông mày nhíu chặt, dường như muốn nhắc nhở mối quan hệ của hai người. "Anh nói hơi nhiều rồi đó."
Di động của cô vừa rồi hiện lên một dòng tin nhắn, là từ người giúp việc: Areum sốt cao lắm.
Ah Mie nhanh chóng bắt xe trở về nhà, khi cô vừa lên lầu thì gặp bác sỹ của gia đình, ông ấy dặn dò cô thật kỹ một vài điều mới rời đi. Nghe Areum gào khóc vì khó chịu từ trong phòng, cô vội vã bước vào trong.
"Ah Mie đến rồi."
Người giúp việc đang bế Areum, thấy cô đi vào thì đưa cho cô bế.
"Nóng như thế này sao.." Ah Mie nhíu mày, vỗ về con bé. "Areum ngoan nào.."
"Hôm nay ông chủ tăng ca, có lẽ không thể về."
"Được rồi, chị về nghỉ ngơi đi, để em chăm sóc con bé."
Tối qua uống hơi nhiều rượu, hiện giờ đầu cô đau nhức kịch liệt. Ah Mie do dự nhìn chiếc giường lớn, cuối cùng quyết định đặt Areum lên giường, cô nằm ngay bên cạnh ôm con bé vào lòng.
Xung quanh thoang thoảng mùi bạc hà, cảm giác rõ ràng rất gần gũi nhưng lại thấy vô cùng xa cách. Suốt hai tiếng đồng hồ Areum liên tục ngọ nguậy, khó khăn lắm mới vỗ con bé ngủ.
Cơ thể cô mệt rã, đầu đau như búa bổ, đôi mắt cô bắt đầu lim dim, một lát sau cũng ngủ theo Areum.
Jeon Jungkook trở về nhà đã gần năm giờ sáng, anh nghe người giúp việc nói Areum bị sốt, Ah Mie đang ở bên cạnh con bé, Jeon Jungkook mới có thể yên tâm ở lại công ty giải quyết công việc.
Người đàn ông cố gắng đi thật khẽ, anh vặn tay nắm cửa, nhè nhẹ mở ra.
Tiếng động thật sự rất khẽ nhưng lại khiến Ah Mie giật mình, cô cảnh giác nhìn về hướng phát ra âm thanh, vẻ mặt thoáng chốc căng thẳng.
Trải qua biết bao nhiêu chuyện, Ah Mie trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Jeon Jungkook đóng cửa lại, vắt áo khoác lên thành ghế sofa, không nói gì mà đi đến gần Areum, nửa quỳ xuống, nghiêng đầu nhìn nó đang ngủ.
"Đã đỡ sốt rồi." Cô khẽ nói, sau đó đứng dậy vươn vai vài cái. "Đợi Areum thức anh cho con bé uống sữa, thuốc ở trên bàn, buổi sáng chỉ dùng viên màu xanh và cam thôi. Pha loãng với nước cho con bé uống là được."
Jeon Jungkook ngồi lên mép giường, nhàn nhạt ừm một tiếng.
Ah Mie cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể có chút mệt mỏi. Cô nhíu chặt mày, vô thức đặt tay lên tủ đầu giường làm điểm tựa.
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn cô, khẽ nói. "Ngủ thêm một lát đi."
Ah Mie ngoảnh đầu nhìn anh, cong cong khóe môi. "Không sao, em về nhà ngủ."
Người đàn ông thấy cô không ổn, lập tức đứng dậy chặn ngay phía cửa.
Mí mắt cô nặng trĩu, cả người có cảm giác nóng ran. Đầu óc cô mơ mơ màng màng nhưng vẫn ý thức được hành động của anh, khẽ hỏi. "Anh làm gì vậy?"
Hành động tiếp theo của anh càng khiến cô bất ngờ, anh đưa tay đặt lên trán cô, như muốn kiểm tra nhiệt độ. "Như vậy rồi còn muốn đi?"
Cổ tay bị Jeon Jungkook kéo mạnh về phía mình, Ah Mie nhíu chặt mày, lẩm bẩm. "Đừng kéo mạnh, nhức đầu lắm."
Jeon Jungkook dừng lại, còn chưa kịp trả lời thì thấy cả người cô lảo đảo, không đứng vững ngã nhào vào lòng anh.
Jeon Jungkook ôm cô vào lòng, lúc này mới cảm nhận cơ thể cô thật sự rất nóng. Anh mím môi, giọng nói có chút khó chịu. "Bảo em ngủ một lát, nghe lời một chút không được sao?"
Đầu óc Ah Mie mơ màng, mệt mỏi đến mức chỉ còn biết nhắm nghiền mắt.
Anh đỡ cô nằm xuống giường, sau đó cúi xuống nhìn khuôn mặt cô, trầm tư một lúc.
"Có lẽ cần phải tẩy trang.."
Jeon Jungkook nhớ mỗi khi đi ngủ cô có làm một vài bước tẩy trang, người đàn ông xoắn tay áo lên, nhìn một bàn mỹ phẩm trước mặt, nghiêm túc đọc từng công dụng của mỗi sản phẩm.
Sau một lúc tìm tòi cũng đã thấy được thứ cần thiết, anh lấy vài bông tẩy trang sau đó đổ một ít nước tẩy trang thấm vào bông. Người đàn ông quay trở về giường, mím môi, khựng lại vài giây.
Ah Mie cũng không thể để khuôn mặt này đi ngủ được.
Jeon Jungkook nửa quỳ xuống đất để dễ dàng thực hiện, anh đặt từng miếng bông tròn lên khắp khuôn mặt cô.
Anh không lau mà cứ đặt đầy bông tẩy trang quanh mặt, chai tẩy trang vì thế cũng vơi đi phân nửa. Jeon Jungkook không quá để ý điều này, nghiêm túc kiểm tra xem trên khuôn mặt còn sót một kẽ hở nào không.
Ah Mie nhíu mày, tay chân huơ huơ lộn xộn. "Nghẹt thở.."
Nước tẩy trang thấm ướt vào mặt, sau đó anh nhẫn nại bỏ từng miếng ra, dùng khăn lau nhẹ một lần là hết.
Jeon Jungkook nhìn lại cả quá trình, một việc phức tạp thế này lại phải lặp đi lặp lại mỗi ngày, người đàn ông vừa dọn dẹp một mớ bông tẩy trang vừa lẩm bẩm. "Mấy thứ này có phiền không chứ.."
Trong thời gian trông nom hai mẹ con, Jeon Jungkook mang lap top ra ngồi bên cạnh làm việc.
Tin tức của mẹ anh đã lắng xuống, mọi người không còn bàn tán về chuyện này.
Không còn bàn tán, cũng sẽ không quá cảnh giác nữa.
Jeon Jungkook lại mở một hình ảnh về người chủ xe kia, ánh mắt trầm ngâm như muốn nhớ ra điều gì.
Tầm mắt anh chuyển đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Ah Mie, con ngươi u tối, ánh mắt dâng lên một sự phức tạp không thể nói thành lời.
Anh bỗng dưng nhớ đến cuộc trò chuyện với Kang Min vào chiều ngày hôm qua.
Công ty đặt suất cơm lớn từ chỗ của Kang Min, sau khi anh ấy đến giao hàng đã lập tức đến thẳng văn phòng của anh để cảm ơn.
Sue cũng đi phía sau, ánh mắt sáng hoắc nhìn xung quanh. "Rộng lớn thật."
"Đã lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ?" Kang Min ngồi xuống sofa, ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook, cười cười. "Nhờ có anh mà tôi kiếm được bộn tiền đấy."
Jeon Jungkook tắt máy tính, anh bước đến ngồi vào ghế sofa đơn. Khóe môi cong cong mỉm cười, sau đó anh đẩy một tấm hình đến trước mặt hai người, khẽ nói. "Hai người nhớ ai không?"
Kang Min và Sue đồng loạt cúi đầu nhìn, Sue nhận ra tên này rất nhanh liền vỗ vỗ vai Kang Min, lớn tiếng nói. "Là nạn nhân vừa mất trong vụ nổ xe hơi."
"Lần tôi bẻ gãy cánh tay cậu, tên này cũng từng đi cùng cậu đúng không?" Jeon Jungkook nói thẳng vấn đề chính, ngẩng đầu lên nhìn Kang Min.
Chuyện thật sự qua lâu rồi, lúc Stype còn đang trong giai đoạn lập nghiệp. Jeon Jungkook chỉ nhớ kẻ bị anh bẻ gãy hai tay là Kang Min, những tên còn lại hoàn toàn mơ hồ.
Khi trông thấy hình ảnh chủ xe, cảm giác đầu tiên chính là khá quen thuộc. Anh nghĩ Kang Min có thể cung cấp một số thông tin hữu ích cho anh.
"Này, cậu không biết sử dụng từ ngữ khác à?" Mi mắt Kang Min giật giật, lập tức thể hiện sự bất mãn. "Chẳng hạn như 'lần tôi chạm trán với cậu' không được à? Sao cứ thích ngoáy vào nỗi đau của tôi."
Sue biết chút chuyện sau này của người trong ảnh, liền chêm vào một câu. "Anh ta là Dan thì phải, sau khi hoàn lương thì vào làm một công ty game."
Kang Min hiểu ý Jeon Jungkook muốn hỏi không phải vấn đề này, anh ấy cố gắng nhớ ra, qua vài phút mới lên tiếng.
"Dan là một tên thông minh, hắn có tài điều tra thông tin rất nhanh, theo dõi người khác cũng rất tốt. Lần đến gây sự với cậu, hắn cũng cùng tôi nhận tiền từ mấy ông lớn để diệt trừ cậu. Kiếm tiền bằng con đường không sạch sẽ, hình như hắn ta còn nhận tiền để đi giao hàng cấm nữa, có một lần còn suýt đánh chết người."
Jeon Jungkook yên lặng lắng nghe, Kang Min dừng lại một chút để nhớ chính xác, sau đó bổ sung thêm. "Nhờ như vậy mà giúp nhà hắn mở một quán khá lớn, sau này làm ăn càng thành đạt thì không muốn theo con đường có thể vào tù bất cứ lúc nào nữa. Chẳng biết ông lớn nào khoan hồng tẩy trắng cho hắn, hóa thành một viên chức bình thường, sống một cuộc đời an nhàn."
Chẳng trách, thái độ của người nhà Dan hoàn toàn không hợp tác.
Cũng vì sợ có cảnh sát nhúng tay vào, những chuyện trước kia sẽ bị khui ra.
Jeon Jungkook đột nhiên hiểu ra.
Nắm được điểm yếu của kẻ dưới tay mình, nhân cơ hội rút lui sạch sẽ.
Jeon Jungkook trầm tư, cho đến khi bên giường có tiếng động.
Mạch suy nghĩ bị đứt đoạn vì Ah Mie lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi mắt.
Jeon Jungkook tắt laptop đi, anh nghiêng đầu, khẽ hỏi. "Khát nước sao?"
Ah Mie lại dụi mắt thêm vài lần, dường như vẫn còn nghĩ bản thân đang nằm mơ.
Jeon Jungkook kiên nhẫn nhìn, cô đặt tay lên gò má anh, nhéo mạnh một cái.
Người đàn ông rít lên một tiếng, lập tức nghiêng đầu né tránh.
Ah Mie lúc này mới tỉnh hẳn, cô đột nhiên nhớ ra lý do mình ở đây. Ah Mie quay sang nhìn Areum, chạm nhẹ lên trán con bé.
Không còn sốt nữa.
Lúc này mới có thể thở phào một hơi, cô ngoảnh đầu nhìn người đàn ông phía đối diện, khẽ nói. "Em xin lỗi, em tưởng em đang mơ."
Jeon Jungkook không để ý, anh tùy tiện đặt tay lên trán cô, lên tiếng hỏi. "Còn mệt không?"
Đã rất lâu rồi hai người không tiếp xúc gần như thế, cô nhất thời không phản ứng kịp, đờ đẫn nhìn anh một lúc.
Sắc mặt Jeon Jungkook mệt mỏi, dưới mắt xuất hiện quầng xám đen nhàn nhạt, đôi mắt chứa đầy tơ máu, khuôn mặt cũng gầy hơn trước rất nhiều.
Ah Mie nhíu mày, vẫn nhìn anh chăm chú.
Nghe nói nếu anh không uống rượu sẽ hút thuốc lá, có những đêm khó ngủ phải dùng thuốc an thần.
Dù bị cảnh cáo hay bị trách mắng, Jeon Jungkook vẫn để ngoài tai.
Mùi bạc hà thoang thoảng ngay lúc này lại khiến lòng cô lạnh đi.
Cô cảm thấy, cứ tiếp tục tình trạng này, Jeon Jungkook sẽ không thể chịu nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top