62. Đơn xin nghỉ việc
Ah Mie chống tay lên lan can, cúi đầu nhìn dòng nước êm ả phía dưới.
Cô vẫn còn nhớ khung cảnh rực rỡ của ngày hôm đó, khi người đàn ông xuất hiện từ phía sau, rồi đột nhiên che mắt cô lại.
Anh bảo cô đếm ngược, sau đó đã thắp sáng cả ngàn hoa đăng trải dài sông Hàn.
Jeon Jungkook luôn tìm mọi cách khiến cô vui vẻ, dù với cách cư xử vụng về nhất.
Tiếp xúc gần gũi với anh như vậy, cô chắc chắn rằng anh không phải kiểu người thích rầm rộ cho người khác thấy.
Nhưng vì cô đặc biệt yêu thích, Jeon Jungkook lại bấm bụng phá lệ.
Đã từng có một Jeon Jungkook vì cô mà thắp hơn ngàn hoa đăng, vì cô mà đốt sáng pháo hoa trên bầu trời miền đất lạ, cũng từng vì cô mà tô điểm cho ngôi nhà vốn theo phong cách đơn giản, trồng xung quanh biết bao cây hoa anh đào trắng muốt mà cô thích.
Tất cả những gì Jeon Jungkook làm, dù là trước hay sau khi yêu, lý do duy nhất cũng chỉ vì cô.
Ah Mie mím môi, bản thân vô cùng nhớ đến khoảng thời gian yên bình của ngày trước.
Sống trong thế giới mà anh tạo ra, ngày ngày chỉ có niềm vui và sự bất ngờ.
Giờ đây rời khỏi chốn yên bình đó, đối mặt với biết bao hiện thực tàn khốc, cô vẫn còn chưa thể thích nghi được, đâu đâu cũng toàn là những hình ảnh cũ, dường như chưa thể thoát ra khỏi giấc mộng đẹp đẽ kia.
Ah Mie giơ tay tạo thành một khung ảnh, lẩm bẩm. "Ngay tại chỗ này, đã có hai người từng ôm nhau."
Cô đã ở lại đây rất lâu chỉ để ngắm nhìn cảnh vật thật kỹ càng. Cho đến khi phía sau vang lên giọng nói của một người, Ah Mie nhíu mày, ngoảnh đầu lại.
"Cô để quên ví, Laura nhờ tôi đến đưa cho cô." Kim Min Joon đưa tay ra, mỉm cười nói. "Làm mất ví nên sợ đến mức đờ đẫn luôn sao?"
Ah Mie nhanh chóng nhận lấy, lắc đầu. "Làm gì đến mức đó chứ? Tôi còn có thể thanh toán bằng điện thoại, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh."
Kim Min Joon dựa người lên lan can, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết, khóe môi vẫn luôn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng nói. "Tôi cảm thấy cô rất mệt mỏi đấy, bị làm sao vậy?"
Ah Mie cũng cảm thấy từ nãy đến giờ người cô hơi mệt rã, cô vô thức đặt tay lên chạm vào gò má, nhíu mày. "Ăn uống không đầy đủ thôi."
"Hay lại làm việc quá sức đây?" Kim Min Joon lấy ra một cái khăn tay, nhét vào tay cô. "Khăn tay lần trước cô cho tôi mượn, trả lại cô."
Ah Mie vẫn chưa nhận ngay, ngơ ngác hỏi. "Khăn tay nào vậy?"
Kim Min Joon phì cười, có lòng tốt nhắc nhở. "Lần tôi cứu cô trong một vụ va chạm xe đó, khi đó tên say rượu kia muốn đâm cô, chẳng phải tôi đã vì cô mà liều mình đấy sao? Cô đã lấy khăn tay lau máu cho tôi, cũng xem như biết điều một chút."
"A." Ah Mie kéo dài âm điệu, dần dần nhớ ra. "Cũng chỉ là một cái khăn tay, không cần phải trả đâu."
"Thế có nhận không?"
Cô lập tức nhận lấy rồi bỏ vào trong túi xách, gật gật đầu. "Cảm ơn."
Kim Min Joon vẫn đứng yên không có ý định đi, Ah Mie lại nhíu mày, lên tiếng hỏi. "Anh cũng ra đây hóng gió à?"
"Ừm."
"Laura mang thai rồi, anh nên ở bên cạnh cô ấy thường xuyên." Như nghĩ thêm điều gì đó, Ah Mie chần chừ, một lúc sau lại bổ sung thêm. "Thật ra con người cũng cần phải bước qua quá khứ mới có thể trở nên tốt đẹp được. Anh từng bị tổn thương thì sau này có Laura ở bên cạnh an ủi anh, không phải rất tốt sao?"
Kim Min Joon khoanh tay lại, nhướng mày. "Ý cô là gì nhỉ?"
"Thật sự rõ ràng rồi mà? Ha Rin.. cũng không sống lại được. Người còn sống cũng phải bước tiếp thôi, đồng ý bây giờ anh không vội kết hôn, nhưng không phải cả đời sẽ không kết hôn chứ? Có một mái ấm gia đình, vết thương trong lòng phần nào cũng được xoa dịu."
Kim Min Joon hờ hững nhìn cô, khẽ nói. "Muốn ẩn ý bảo tôi nên cầu hôn Laura sớm sao?"
"Anh cũng từng nhắc vấn đề này trên báo chí mà."
"Không phải lúc này.." Người đàn ông nghiêm túc nói. "Sự nghiệp còn chưa thật sự ổn định, tôi còn phải bận bịu ngày đêm đối đầu với Stype, không có thời gian."
Ah Mie cụp mắt xuống, trầm ngâm suy nghĩ.
Jeon Jungkook và Kim Min Joon từng là bạn cũ, nguyên nhân khiến họ cắt đứt mối quan hệ cũng rất rườm rà.
Nhưng nhìn đến thái độ nhẫn nhịn của Jeon Jungkook, cô bỗng dâng lên một suy nghĩ, không nhịn được liền lên tiếng hỏi.
"Kim Min Joon, đã bao giờ anh có ý định làm lành với Jungkook không?"
Khóe môi người đàn ông cứng đờ, dường như có chút không thể tin lời mình vừa nghe. "Cô nói gì?"
Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn anh, tiếp tục nói. "Theo tôi thì đối với Jungkook, anh ấy có ý định này."
Kim Min Joon nhíu mày, có chút không vui. "Cô bắt đầu muốn quản nhiều chuyện rồi sao?"
"Không. Tôi chỉ thấy, sau này anh không còn nhớ Ha Rin nữa, lý do trở thành bạn cũ đương nhiên không còn quá nghiêm trọng. Chẳng phải.. vấn đề này nên hướng đến một kết cục tốt đẹp hơn sao?"
Khoảng thời gian này sẽ rất khó khăn với Jeon Jungkook.
Ah Mie lại sợ Kim Min Joon lợi dụng lúc này để chèn ép Stype.
Nếu như họ có thể phá vỡ bức tường rào cản, chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều sao?
Nhưng Kim Min Joon không đồng tình, xua xua tay. "Cả hai chúng tôi chỉ hận không thể thẳng tay giết chết nhau, còn có thời gian nghĩ đến việc làm lành ư? Cô ngừng nói mấy thứ nhảm nhí đi."
Ah Mie mím môi, lắc lắc đầu. "Được rồi, nếu anh cứ tiêu cực như vậy tôi cũng không giúp được gì."
"Có về nhà không?" Kim Min Joon dường như không muốn tiếp tục chủ đề này, gợi sang một chuyện khác. "Tôi đưa cô về."
"Không cần."
"Cô và Jungkook đã là vợ chồng rồi, còn sợ báo chí nghĩ nhiều nữa sao?"
Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn Kim Min Joon, khuôn mặt cô không có quá nhiều đau buồn. Sắc mặt trắng nhợt nhưng bình thản, lên tiếng nói. "Tôi tự về."
Trở về nhà sẽ rất muộn, cô đang phân vân không biết một lát sẽ dọn đồ hay sáng ngày mai đến dọn.
Nhưng nghĩ đến tâm trạng cả ngày nay vô cùng tệ, cô thật sự muốn gặp Areum một chút cho khuây khỏa.
Ah Mie trở về nhà.
Hàng cây anh đào kéo dài cả lối đi, tán cây rộng lớn còn được trang trí nhiều thứ đèn, tạo nên những vụn sáng li ti trong đôi mắt cô.
Ah Mie chăm chú nhìn từng cây một như muốn khắc sâu vào trong trí óc. Cánh hoa trắng muốt rụng tả tơi, một làn gió nhè nhẹ khẽ lướt qua khiến những cánh hoa chạm nhẹ lên gò má, có chút ngứa ngáy.
Cô bước vào trong nhà, cố gắng bước thật khẽ để không làm kinh động đến ai.
Người giúp việc vẫn còn làm, Ah Mie bất ngờ, nghiêng đầu vào phòng bếp hỏi. "Sao chị còn chưa về?"
Cô ấy ngẩng đầu lên, vừa trông thấy cô liền mỉm cười nói. "Ông chủ dặn chị làm cơm khuya cho em."
"A." Cô kéo dài âm điệu, nhìn thấy cô ấy đã đợi cô một lúc nên không tiện từ chối, áy náy ngồi xuống. "Xin lỗi, em về muộn."
"Không sao mà."
Ah Mie suy ngẫm sau đó ngẩng đầu lên nhìn người giúp việc, khẽ nói.
"Chị để ý Jungkook thật kỹ nhé, mỗi lần dọn phòng cho Jungkook xem xem anh ấy có cất thuốc an thần không, nếu là những thứ anh ấy hay dùng đến thì sẽ được để trong ngăn tủ đầu giường, không có khóa lại đâu."
Lại nghĩ thêm một chuyện, cô quyết định bổ sung thêm. "Nếu thấy anh ấy sử dụng thuốc an thần hay uống quá nhiều rượu thì hãy báo với chủ tịch Jeon, hoặc chị có thể nói cho bác sỹ riêng của gia đình. Đừng để tình trạng này kéo dài."
Vẻ mặt chị ấy có chút buồn bã nhưng cũng không biết nên nói gì hơn, chỉ còn có thể 'vâng' một tiếng.
Thức ăn nhanh chóng được bày từng món lên bàn, vừa xong việc Ah Mie liền thúc giục chị mau về nhà, cũng đã hơn mười một giờ rồi.
Ah Mie nhìn một bàn thức ăn, quyết định giải quyết cái bụng đói của mình trước đã.
Khi vừa húp xong chén canh liền thấy Jeon Jungkook đi xuống nhà, anh bước thẳng vào trong phòng bếp, tìm kiếm đồ trong tủ lạnh.
Ah Mie cảm thấy có chút thiếu tự nhiên, cô lại múc thêm một chén canh, vừa đưa lên môi uống vừa liếc mắt sang thăm dò.
Người đàn ông chỉ lấy một chai nước, khi đi ngang cô thì bỏ lại một câu. "Ly hôn nhưng không nhất thiết phải dọn đi."
Ah Mie nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng có chút phức tạp.
Không được, cô phải rời đi.
Mặc dù sau này không rõ cả hai sẽ như thế nào nhưng khoảng thời gian hiện tại không thể ở bên cạnh nhau.
Sau khi ăn xong cô dọn dẹp bàn, rửa hết chén bát thì lau khô tay, lúc này mới chậm rãi bước lên lầu.
Tay nắm cửa từ từ vặn ra, Ah Mie nghiêng đầu thấy anh đang dựa người lên thành giường, đặt một cái laptop lên người như đang làm việc.
Cô loay hoay dọn đồ, khi mới dọn đến đây anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cô nên khi muốn dọn đi, cô chỉ lấy một số thứ mà cô mang đến.
Động tác vẫn không có ý định dừng lại mặc cho người đàn ông nhìn chằm chằm, cuối cùng dường như đã chọc anh giận, giọng nói kia mang theo chút khó chịu lên tiếng. "Nói em không nghe sao?"
Ah Mie quay đầu, gật gật đầu. "Không nghe."
"..."
Cô bỏ đồ vào va li sau đó bước đến bên nôi nhìn Areum đã ngủ, Ah Mie chạm nhẹ vào bàn tay con bé, vuốt nhè nhẹ.
"Muộn như vậy còn có thể đi được?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook, khẽ nói. "Chỗ ở xong cả rồi, chỉ cần dọn qua là được."
Jeon Jungkook mím môi, không biết nên nói gì nữa.
Ah Mie xách vali lên để không gây ra tiếng động, trước khi rời khỏi phòng đã dừng lại trước cánh cửa một vài giây, sau đó cô ngoảnh mặt về phía giường, ánh mắt bình thản nhìn người đàn ông vô cùng thân thuộc.
"Khoảng thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều."
Sau khi cánh cửa đóng lại, Jeon Jungkook cũng tắt laptop đặt sang một bên.
Anh đi đến trước ban công, nhìn cái bóng nhỏ xíu dần dần bước khỏi nơi này.
Cũng giống như dần dần bước khỏi cuộc sống của anh.
Người đàn ông mệt mỏi nằm trở về giường, thái dương đau nhức kịch liệt.
Anh mở ngăn kéo tủ, mò mẫm tìm một vĩ thuốc. Jeon Jungkook lấy ra một viên thuốc an thần, đi đến bàn trà rót một ly nước.
Người đàn ông nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay mình, lại nhớ đến lúc trước khi cả hai đang cùng ở công ty, Ah Mie loay hoay kiểm tra thùng rác, còn muốn kiểm tra ngăn kéo xem anh có chứa thuốc hay không.
Bây giờ dù anh dùng thường xuyên như thế nào, cũng chẳng thể nghe được tiếng cô phàn nàn nữa.
Jeon Jungkook uống vài ngụm nước sau đó đi đến bên nôi, nghiêng đầu nhìn Areum đang ngủ rất say.
Sau một lúc trầm ngâm, anh lại quay trở về giường, tắt đèn phòng rồi đắp chăn lên.
Sự việc vừa qua đối với Jeon Jungkook quá kinh khủng, giấc ngủ anh bị ảnh hưởng, đã mơ thấy rất nhiều chuyện khủng khiếp.
Anh thấy anh đang vùi mình vào một góc trong căn phòng, mọi người xem anh như một người điên, thậm chí còn mời một bác sỹ tâm lý đến chữa trị cho anh.
Jeon Jungkook đã ngẩng đầu lên nhìn bác sỹ, khóe môi cong cong, cười rất đáng sợ. "Nỗi ám ảnh của tôi không chỉ có một, mà là ba.."
Jung Hoseok.
Ha Rin.
Người cuối cùng là mẹ anh.
Trách nhiệm nặng nề đè lên đôi vai của Jeon Jungkook, khiến anh sống từng ngày trong dằn vặt.
Người chết như ngọn đèn tắt.
Người sống lại phải bước tiếp cuộc đời của mình.
Nhưng mỗi một cái chết đều liên quan đến anh, khiến anh không thể nào thoát ra khỏi hố sâu không đáy, mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ, thật sự ao ước bản thân có chút thời gian bình yên.
Trong cơn mơ màng, Jeon Jungkook thấy từng người về gào khóc với anh, tại sao họ lại phải nhận một kết cục bi thảm như vậy?
Trán anh lấm tấm mồ hôi, kinh hoàng ngồi bật dậy.
Người đàn ông đưa mắt nhìn quanh phòng, vẫn chưa xác định được đâu là mơ đâu là thực.
Nhưng không thấy từng bóng trắng đang điên cuồng muốn giết chết anh nữa, lúc này Jeon Jungkook mới bình tĩnh hơn đôi chút.
Anh đưa tay lau đi mồ hôi, mệt mỏi nói. "Ah Mie, anh vừa mơ thấy ác.."
Lời chưa nói hết đột nhiên phải dừng lại, ánh mắt anh đờ đẫn nhìn sang một bên giường trống rỗng. Nỗi đau ngay lúc này lại càng thêm chồng chất.
Quên mất, họ đã ly hôn rồi.
Jeon Jungkook vẫn nhớ khoảnh khắc cô tháo nhẫn cưới ra, cả người anh cứng đờ. Khuôn mặt cô không chút gợn sóng, nụ cười vẫn nhàn nhạt, hệt như đã suy nghĩ thấu đáo rằng hai người không còn hy vọng ở bên cạnh nhau nữa.
Chưa bao giờ anh lại thấy bất mãn như vậy, chỉ còn có thể thuận theo, cầm bút lên ký vào tờ giấy giết chết một cuộc tình.
Jeon Jungkook ngoảnh đầu nhìn trong nôi, Areum đã thức dậy, đôi mắt to tròn đang bận nhìn những thứ lấp lánh được trang trí xung quanh nôi.
Con bé ngoan ngoãn không làm phiền bố, còn yên lặng tự chơi một mình.
Người đàn ông bước xuống giường, nhìn đồng hồ điểm bốn giờ sáng.
Anh bồng Areum lên, khóe môi con bé cong cong, hai lúm đồng tiền càng hiện rõ. Jeon Jungkook nhìn con bé, không nhịn được chạm nhẹ lên gò má bầu bĩnh.
***
Trở về với nhịp sống bình thường, Ah Mie đang ở trong phòng làm việc của mình, nghiêm túc nghe điện thoại.
Sắc mặt cô có chút thất vọng, nói vào trong di động. "Vẫn không có điểm gì đáng ngờ sao?"
Sau đó Ah Mie mệt mỏi ừm một tiếng, ném di động lên trên bàn.
Vụ tai nạn ở khu thương mại, cô thật sự không thể dò ra được tin tức nào.
Chỉ có thể rơi vào hai trường hợp. Một là thật sự ngoài ý muốn, hai là có kẻ cao tay hơn cô, chặn hết mọi nguồn thông tin gây bất lợi.
Nếu vậy thì kẻ đó không phải muốn hãm hại cô đến mức đẩy cô đi tù, mọi thứ dường như chỉ dừng lại ở việc cô không còn Jeon Jungkook chống lưng.
Nhưng để có được kết quả này, mẹ cô vì thế mà lại chết oan..
Ah Mie nghiến chặt răng, cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh.
Đau thương cũng đã nếm trải rồi, vào giờ khắc này cô chỉ mong tất cả chỉ do cô nghĩ nhiều.
Rằng thật sự không có kẻ nào đứng sau thao túng, chỉ là sự việc diễn ra trùng hợp, ngay lúc mẹ cô gặp nạn, một người nào đó đang không vừa mắt cô mới đẩy toàn bộ trách nhiệm lên trên đầu cô..
Hiệu suất làm việc của Jeon Jungkook giảm hẳn đi, anh đã uống rất nhiều cà phê để lấy lại tỉnh táo.
Thư ký lo lắng đặt tách cà phê thứ năm lên bàn, không nhịn được khẽ lên tiếng nhắc nhở. "Tổng giám đốc, nếu mệt thì anh nghỉ ngơi một chút đi, không nên uống quá nhiều cà phê đâu."
Jeon Jungkook xua tay, ý bảo cô ấy hãy mau ra ngoài.
Ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một góc phòng làm việc, nơi mà mỗi khi ở lại công ty Ah Mie hay lui tới.
Anh gọi thư ký một lần nữa, ra lệnh. "Dẹp chỗ này đi."
Cô ấy ngoảnh đầu nhìn, có chút bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp. "Sao.. ạ?"
Lúc này mới ý thức được ánh nhìn của tổng giám đốc đã gay gắt hơn, thư ký lập tức cảm thấy bối rối, lắp bắp nói. "V..Vâng ạ.."
Ji Yeon đang ở trong phòng làm việc của mình, cô dựa đầu vào ghế nghỉ ngơi, đột nhiên ngoài cửa phòng vang lên vài tiếng gõ cửa. Cô nhíu mày, lên tiếng. "Vào đi."
Jung Ae Ri mở cửa bước vào, trên tay là một ly nước hoa quả.
Ji Yeon không ngờ lại là cô ta, cô day day thái dương, mệt mỏi nói. "Có chuyện gì vậy?"
Jung Ae Ri đặt ly nước hoa quả xuống bàn, mỉm cười nói với cô. "Em có chút chuyện cần nói với chị."
Cô ấy ngồi xuống, vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh.
Ji Yeon thở hắt ra một hơi, không đi đến chỗ cô ta chỉ mà ngồi vào một ghế sofa đơn, khẽ nói. "Sao vậy?"
"Em biết không nên nhắc nhiều đến vấn đề này nhưng chuyện rất kỳ lạ, em muốn nói cho chị biết." Jung Ae Ri nhìn thẳng vào Ji Yeon, vào ngay vấn đề chính. "Buổi tối khi phu nhân Jeon mất, Jungkook đã đến hộp đêm uống rượu. Em đã đến để đưa anh ấy về, trong lúc Jungkook đang say đã nói rằng.."
Ji Yeon đột nhiên có chút căng thẳng, cả người căng cứng tiếp thu từng câu từng chữ từ Jung Ae Ri.
"Bút ghi âm của em rốt cuộc có thứ gì?"
"Bút ghi âm?" Ji Yeon lặp lại từ khóa chính, nhíu chặt mày. "Jungkook đã nói như thế sao?"
"Vâng." Jung Ae Ri gật đầu, tiếp tục nói. "Em nghĩ Jungkook nói đến Ah Mie. Em cảm thấy khó hiểu, thời gian trùng hợp như vậy, phu nhân Jeon vừa mất anh ấy đã nhắc đến bút ghi âm, em cảm thấy sự việc này có vấn đề."
Ji Yeon đờ đẫn, nhớ đến dáng vẻ của Jeon Jungkook.
Nghe tin mẹ mất, cảnh sát kết luận là vụ tai nạn ngoài ý muốn, Jeon Jungkook không có nửa điểm nghi ngờ. Từ đầu đến cuối nó chỉ biểu hiện một nét mặt chấp nhận sự thật, cũng không cho bất cứ ai can thiệp vào để mở án điều tra.
Rốt cuộc.. là vì Ah Mie thật sự có dính dáng đến chuyện này?
Jung Ae Ri nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Ji Yeon, ý cười trong mắt càng thêm đậm. "Em không biết thực hư là như thế nào, chỉ cảm thấy có chút là lạ, chị không tin cũng không sao, em chẳng qua muốn nói cho chị biết."
"Được rồi, cảm ơn cô."
"Em hiểu cảm giác của chị, em cũng từng mất đi người thân thuộc nhất. Nếu như chuyện này có vấn đề thì nhất định không để kẻ đó có cơ hội chạy trốn được."
Jung Ae Ri nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút như đang thăm dò một chuyện nào đó. "Mặc kệ sự tình là thế nào, dù Ah Mie có vô tình hay cố ý, trong chuyện này Ah Mie phải có trách nhiệm hoàn toàn, không thể phủ nhận vì cô ta mà dẫn đến sự việc đau lòng như vậy. Bản án cho những kẻ gián tiếp hại chết người khác.. chính là cả đời này đừng mong sống yên ổn."
Ji Yeon vô thức ngoảnh đầu nhìn Jung Ae Ri, lên tiếng nói. "Tôi chỉ muốn kẻ có tội phải chịu tội."
"Không phải Ah Mie cũng có tội sao?" Khóe môi Jung Ae Ri cong cong, như cười như không, tiếp tục nói. "Bút ghi âm là một thứ vô cùng nhạy cảm trong tình cảnh lúc này, cũng chỉ vì Jungkook say rồi mới vô ý nói cho em biết. Nhưng khoảng thời gian này chị nên bình ổn tâm trạng đi, em đoán là Jungkook sẽ bảo vệ Ah Mie bằng một cách thầm lặng nào đó, nếu chị thăm dò trong hoàn cảnh này sẽ không được lợi gì đâu."
Ji Yeon cúi đầu, trầm tư suy nghĩ.
Việc năm xưa về cuộc phẫu thuật của mẹ cô, ngoài người trong nhà hình như chẳng ai biết.
Vì vậy Jung Ae Ri nghe được từ Jeon Jungkook về bút ghi âm, suy nghĩ đầu tiên chỉ là muốn điều tra thêm.
Nhưng đối với Ji Yeon, cô nhạy cảm hơn bao giờ hết. Bởi vì đã biết Ah Mie từng không chấp nhận sự thật về mối quan hệ giữa mẹ cô và mẹ cô ấy, bây giờ lại nghe thêm một chuyện, Ji Yeon càng có niềm tin vào suy nghĩ mà hai ngày nay liên tục chiếm trọn đầu óc cô.
Ah Mie liên quan trực tiếp đến cái chết của mẹ.
Nếu nói Ah Mie có đầy đủ lý do để ra tay thật sự cũng không hề sai..
Chỉ là bằng cách nào đó khiến sự việc hệt như một tai nạn ngoài ý muốn.
Có lẽ Jeon Jungkook đã ý thức được Ah Mie có điểm lạ, sợ rằng có thêm ai khác nghi ngờ cô ấy nên mới âm thầm bảo vệ như vậy.
Ji Yeon cắn chặt môi để lấy lại tỉnh táo, bàn tay không tránh khỏi run rẩy phải siết chặt.
Mẹ cô chết oan! Thật sự chết oan!
***
Trong một tuần tới, các trang mạng lại xì xào nhiều tin tức.
Stype tuột dốc không phanh, nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy sẽ lâm vào nguy cấp.
Phù thủy trang điểm mắc sai lầm ở nhiều show thời trang, cũng là một nguyên nhân khiến chất lượng những show của Stype không đảm bảo.
Thời gian này sức khỏe Jeon Jungkook sa sút trầm trọng, anh nhiều lần mở ngăn tủ tìm thuốc an thần nhưng lại bị dọn hết đi. Người đàn ông đã vô cùng tức giận, còn muốn đuổi việc người làm nhưng ngay lúc đó Ji Yeon đến giải vây, trông thấy tình trạng của anh liền gọi cả bác sỹ tư đến khám sức khỏe ngay lập tức.
Ah Mie trở về nhà vào những lúc anh ở công ty, cô chỉ ghé một chút sau đó cũng vội vã rời đi. Qua lời của người giúp việc cũng biết kha khá về tình trạng sức khỏe đang báo động đỏ của Jeon Jungkook, nhưng chỉ còn có thể nghe vậy, hoàn toàn không thể làm được gì.
Ji Yeon liên tục chèn ép cô, những thợ trang điểm khác được Ji Yeon chống lưng, từ từ cũng không xem cô ra gì. Ah Mie bị môi trường công việc gây áp lực, dẫn đến nhiều lần mắc sai lầm.
Đỉnh điểm là hai tuần sau, tin tức về phu nhân Jeon không thể giấu được nữa, tràn lan khắp trang mạng.
Cũng có nhà báo tinh ý phát hiện cả cô và Jeon Jungkook đều không còn đeo nhẫn, liền mang chuyện này lên báo suy ra nhiều nguyên nhân.
Ah Mie rơi vào tình trạng áp lực, giờ đây một nhân viên nhỏ cũng có thể gây khó dễ cho cô.
Nhiều lần cố gắng nhưng không thể khiến tình trạng tốt hơn, Ah Mie quyết định xin nghỉ việc.
Với địa vị từng ở trên đỉnh cao của cô, khi xin nghỉ phải đến thẳng phòng tổng giám đốc.
Jeon Jungkook nhìn đơn xin nghỉ việc đặt trên bàn, khẽ hỏi. "Em có chắc không?"
Ah Mie mím môi, gật đầu một cái.
"Ah Mie." Jeon Jungkook đẩy đơn xin nghỉ việc ra xa, nhíu mày nói. "Anh từng bảo bọc em quá, cho nên vướng một chút sóng gió cũng không cầm cự được sao?"
"Một chút sóng gió à?" Khóe môi cô cong lên, hờ hững nói. "Cứ tiếp tục như thế này, chẳng phải em sẽ trở thành tội đồ của Stype sao?"
"Nếu em rời khỏi Stype, quan hệ của chúng ta sẽ chẳng còn gì nữa." Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt u tối, nhìn không ra cảm xúc gì. "Anh cho em suy nghĩ lại, đơn xin nghỉ việc này có thể rút bất cứ lúc nào."
"Sẽ không, em thực sự muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ." Ah Mie bước gần đến đẩy tấm đơn trở về chỗ cũ, nhàn nhạt bổ sung thêm. "Anh đã giúp em rất nhiều để em vươn xa như vậy. Thật sự em không biết phải trả ơn như thế nào, anh cứ nói việc anh muốn, nếu trong khả năng của em, em sẽ cố gắng hết mình."
Jeon Jungkook gõ từng nhịp lên bàn, ánh mắt như muốn xuyên qua cô để thăm dò.
Trong lòng anh nặng trĩu, anh cũng cảm thấy rất áp lực nhưng lại không có cách nào để giải vây.
Trông thấy vẻ mặt kiên quyết của cô, Jeon Jungkook cúi đầu, đành phải chấp thuận. "Chỉ cần xong nốt show thời trang còn đang dang dở này, từ nay về sau anh không làm phiền em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top