61. Bọn con muốn ly hôn
Ah Mie thức cả đêm, khoảng thời gian đó cô ngẩn ngơ suy nghĩ đến thất thần.
Mặc dù đau lòng, nhưng cũng đã nhìn sáng suốt ở một vài chuyện.
Jeon Jungkook nói đúng, sau này cô không thể đối mặt với bố và Ji Yeon. Nếu cuộc hôn nhân này tiếp tục, không chỉ khiến bố và chị ấy đau lòng vì nhớ đến cái chết của mẹ, còn khiến anh phải khó xử khi đối mặt với họ hàng trong gia đình.
Trong ngày hôm nay, biết bao lời nói tổn thương đều thẳng thừng nói trước mặt cô. Chẳng ai bận tâm tâm trạng cô như thế nào, cảm xúc bị vùi lấp đến mức không thể vực dậy, Ah Mie tự cảm thấy bản thân thật thảm hại.
Cô đã nghe từ phía cảnh sát cung cấp thêm thông tin về người chủ xe kia, cũng chỉ là một viên chức bình thường, người nhà của anh ta đối với chuyện này chỉ xem như tai nạn. Ngoài ra không có bất kỳ điểm nghi ngờ nào.
Nhưng ngay lúc đó có người bỏ bút ghi âm vào túi của cô, để Jeon Jungkook càng nghi hoặc về hành động điên cuồng nghiền nát chúng. Xem cô hệt như một kẻ phạm tội bị lật tẩy hành tung, mất kiểm soát mà tiêu hủy đi mọi chứng cứ tố cáo hành vi của mình.
Bút ghi âm chẳng qua chỉ là chất xúc tác khiến cô mất hết lý trí, rơi vào tình trạng hỗn loạn không còn đủ tỉnh táo.
Trong lúc hoang mang, cô lại vô tình làm đúng theo kế hoạch của kẻ đó.
Người ngoài xem chuyện này như tai nạn, nhưng nếu có ai muốn lật giở tấm màn bị che kín thì người bị đẩy ra đầu sóng gió chẳng ai khác ngoài cô.
Càng có địa vị thì ánh nhìn căm ghét từ mọi người đương nhiên sẽ nhiều lên, Ah Mie thật sự không thể đoán ra là kẻ nào lại tàn nhẫn muốn dìm chết cô như vậy.
Phản ứng của tất cả mọi người, cũng đều muốn dìm chết cô, kể cả Jeon Jungkook.
Cậu ta gọi cho Jung Ae Ri, đâu phải cô?
Trong lúc đầu óc chìm trong men say, người anh nhớ đến lại là Jung Ae Ri.
Cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn vào gương, ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào khóe mắt đau nhức.
Mặc dù không cam lòng, nhưng sự việc diễn ra đến ngày hôm nay bắt buộc cô phải lùi xuống một bước, nhẫn nhịn cúi đầu..
***
Sáng hôm sau tang lễ được tổ chức kín đáo, ngoài một vài người bạn của Jeon Jungkook thì chỉ có họ hàng trong nhà họ Jeon.
Trời vẫn còn sớm, Ah Mie đã thức dậy, cô đã chuẩn bị tinh thần trong trường hợp Ji Yeon lại mất kiểm soát một lần nữa.
Nhưng sự việc khiến cô không ngờ đến, họ không cho cô vào trong.
Ah Mie ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm vào bảo vệ. "Tôi là vợ của Jungkook, tại sao lại không cho tôi vào?"
Vẻ mặt bảo vệ khó xử, vẫn đứng chắn trước mặt cô. "Mong cô đừng ầm ĩ, đây là ý của cô Ji Yeon, tôi không thể làm trái ý."
Ah Mie còn muốn lên tiếng đáp trả thì Jeon Jungkook từ bên trong đi ra, anh quét mắt nhìn bảo vệ, lãnh đạm nói.
"Cho cô ấy vào."
Phía sau Jeon Jungkook xuất hiện Jung Ae Ri, vẻ mặt cô càng thêm nhợt nhạt, Ah Mie cụp mắt xuống, không nói thêm câu gì mà bước vào trong.
Jung Ae Ri đi đến bên cạnh, níu lấy cánh tay áo của anh. "Jungkook."
Jeon Jungkook gạt nhẹ tay Jung Ae Ri ra, mỉm cười. "Cảm ơn đã chăm sóc anh."
Nói rồi anh cũng không đợi Jung Ae Ri, bước nhanh vào tang lễ.
Cô ta nhíu mày, bực bội thở hắt ra một hơi.
Di ảnh của mẹ hiện trong tầm mắt, Ah Mie đứng yên không nhúc nhích, nhìn đến thất thần.
Xung quanh là họ hàng bên anh, ai ai cũng đều mang nét mặt buồn bã, còn có chút không thể tin.
Cô không đi bên cạnh anh, vị trí đó cũng đã bị Jung Ae Ri thay thế.
Ah Mie không quá quan tâm đến vấn đề này, từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn bình thản.
Nhưng chỉ có cô biết rõ, tâm can cô đã tan nát đến mức nào.
"Tại sao Jung Ae Ri lại đi bên cạnh Jungkook thế?"
"Tôi cũng không biết, con dâu của nhà họ Jeon thì lại đứng một góc bên này."
Một người đứng ngay phía sau cô, nói thẳng. "Tôi nghe nói đứa con dâu này mang họa đến nhà họ Jeon, sẽ nhanh chóng ly hôn thôi. Nghĩ lại thì ngày hôm nay có một cô gái khác đi bên cạnh Jungkook cũng không phải là lạ."
"Họa." Người kia lẩm bẩm, ánh nhìn như muốn dò xét cô. "Đúng thật, nhìn xem, mẹ chồng mất mà trên mặt không có một chút đau buồn."
Luôn có những lời bàn tán xung quanh cô, hệt như sợ rằng cô nghe không rõ, thanh âm lớn đến mức cô còn tưởng rằng họ đang đứng ngay trước mặt cô mà chỉ trỏ.
Ah Mie mím chặt môi, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng.
Jeon Jungkook không đến mức thân thiết cùng Jung Ae Ri, anh đang đứng tiếp khách, nửa chữ cũng không nói chuyện với cô ta.
Tầm mắt cô lại rơi xuống chủ tịch Jeon, ông đang ngồi vào một cái ghế trong góc, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng, chốc chốc lại ngắm nhìn di ảnh một lúc.
Ji Yeon thật sự đã khóc rất nhiều, cô ấy thấy từ phía xa xuất hiện ba người đàn ông. Ji Yeon biết hai trong số họ là cảnh sát liền phản ứng ngay lập tức, muốn chạy đến nhưng Jeon Jungkook giương tay ra, ngăn Ji Yeon lại.
Ánh mắt Ji Yeon ngày càng nóng giận nhưng vẫn cố gắng kiềm nén. "Chị phải nói với cảnh sát!"
Jeon Jungkook cúi đầu nhìn cô ấy, cất giọng thật khẽ. "Chị đừng làm loạn."
"Em đang bảo vệ cô ta!" Ji Yeon siết chặt tay, giọng nói mệt mỏi dường như đã rất tuyệt vọng. "Em thật sự vì yêu mà mù quáng quá rồi.."
Jung Ae Ri quay trở lại, cuộc nói chuyện giữa hai người cũng chấm dứt. Ji Yeon cứ đứng yên dựa vào tường, ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào Ah Mie.
Kim Taehyung, Park Jimin và Kim SeokJin đến dự đám tang.
Sắc mặt Jeon Jungkook nhợt nhạt, anh gật đầu, lên tiếng nói. "Cảm ơn các hyung."
Ah Mie cúi thấp người, sự hiện diện của cô ngày hôm nay trở nên cực kỳ thấp hèn. Cô cố gắng nuốt xuống mọi ấm ức, lẩm bẩm như đang nói với mẹ.
"Mẹ đi thanh thản nhé.."
"Con xin lỗi mẹ, con rất muốn ở bên cạnh an ủi mọi người.."
"Nhưng con không có cơ hội.."
"Mẹ đừng giận con, nhưng con sẽ ly hôn.."
Cô siết chặt tay, lời nói run rẩy, hệt như vẫn không thể tin được bản thân lại quyết định lựa chọn như thế này.
Đã từng hứa sẽ đối tốt với anh, đã từng hứa sẽ mãi mãi không rời xa.
Ah Mie tự cảm thấy hổ thẹn với chính những gì mình đã hứa nhưng cô hoàn toàn rơi vào con đường cùng, chẳng còn có khả năng vực dậy được nữa.
Cô vuốt ve chiếc nhẫn cưới, ánh mắt đen láy nhưng vô hồn.
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt sâu hun hút nhưng chỉ còn là một mảng trống rỗng.
Ah Mie của ngày trước buồn vui đều thể hiện trên khuôn mặt, cô cũng hay giận nhưng lại rất dễ nguôi ngoai. Cô gái hai mươi tuổi xem chuyện đời lúc nào cũng luôn đơn giản như thế, vô tư dựa dẫm vào anh mỗi khi trở tay không kịp.
Cô là người luôn luôn bị người khác nhìn thấu mọi loại cảm xúc chứ không phải như bây giờ.
Trầm ngâm khó đoán, còn mang lại cho người khác một cảm giác hờ hững đến lạnh lùng.
Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Ah Mie ngẩng đầu lên đối diện với anh.
Khác với khuôn mặt đau khổ ngày hôm qua, cô không có quá nhiều biểu cảm. Khóe môi cong lên, hờ hững nở một nụ cười.
Tựa như chúng ta chỉ là người xa lạ. Vô tình chạm mắt, chỉ cần đáp lại một nụ cười khách sáo là đủ.
Jeon Jungkook mím môi, trong lòng vô cùng nặng trĩu.
Hôm qua anh không về, chẳng biết cảm xúc của cô khi đó đã bị chà đạp đến mức nào mà đến lúc này, lại có thể cư xử với anh bình thản như thế.
Trong lúc không có Jeon Jungkook hay Ji Yeon, Jung Ae Ri liền xuất hiện phía sau cô, lên tiếng nói. "Đêm hôm qua tôi và anh ấy ở cùng một chỗ."
Ah Mie không nhìn cô ta, nhàn nhạt đáp. "Lối sống của chị khiến tôi rất bất ngờ, mấy chuyện tiểu tam hèn nhát này lại có thể xem là một việc vẻ vang như vậy."
Jung Ae Ri không bị đả kích, cô ấy nhìn cô từ trên xuống dưới, lại tiếp tục nói. "Là Jungkook gọi cho tôi, tôi cũng chẳng chủ động tìm đến chồng cô."
Thấy Ah Mie không có nhiều phản ứng, Jung Ae Ri trở nên nóng lòng, lại bổ sung thêm. "Cô đã biết về chuyện của anh hai tôi rồi, cô ở bên cạnh Jungkook chỉ thêm thiệt thòi mà thôi. Cô nhìn xem? Dù có kết hôn với cô hay nhiều cô gái khác, người anh ấy luôn một mực đối xử dịu dàng chỉ có thể là tôi. Cô thật sự rộng lượng đến mức không chạnh lòng sao?"
Ah Mie nhếch môi, hờ hững nở nụ cười. "Theo cách nói của chị, đến bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận cái chết của anh hai chị sao?"
"Nếu cô là tôi, liệu cô có chấp nhận dễ dàng như vậy không? Anh tôi đang là người mạnh khỏe, còn có thể sống hơn năm mươi năm nữa nhưng lại vì một người không ruột thịt mà chết đau đớn, giống như cái chết của phu nhân Jeon đây, cô thật sự cam lòng?"
"Yêu hay không yêu, Jeon Jungkook cũng phải trả ơn cả đời." Jung Ae Ri cong khóe môi, tiếp tục nói. "Những kẻ ngồi không hưởng lợi như vậy, không có việc gì phải được sống hạnh phúc cả! Tôi nói mấy lời này có lẽ đối với cô là thừa thải, vì vốn dĩ cô chưa trải qua cảm giác mất mát người thân như tôi!"
Cô cảm thấy Jung Ae Ri thật sự có vấn đề, đến cuối cùng mục đích cô ta nói chuyện với cô chỉ toàn là khiêu khích.
Nhưng những lời này hoàn toàn không có tác dụng với cô.
Nỗi đau mà cô ta trải qua, Ah Mie đã nếm trải từ rất lâu rồi.
Thời điểm tiễn mẹ đoạn đường cuối cùng, không khí bao trùm luôn ngộp thở đến mức chết đi. Ai ai cũng chìm vào những hồi ức đã cũ, những khoảnh khắc vui cười cùng mẹ ở năm tháng bình yên nhất.
Trên đường trở về nhà, Ji Yeon khóc đến đờ đẫn. Ông Jeon chỉ ngồi yên trên xe, đầu dựa vào cửa kính, một lời cũng không nói.
Nhà họ Jeon trở nên trống vắng, Ji Yeon ôm khư khư bức ảnh của mẹ, nấc lên nghẹn ngào.
Sự ra đi của bà là một mất mát to lớn trong lòng mọi người.
Ông Jeon nhìn tất cả đã họp mặt đầy đủ, ông ngẩng đầu lên nhìn Jung Ae Ri đang đứng phía sau ghế của Jeon Jungkook, khẽ nói. "Cảm ơn con đã đến chia buồn cùng gia đình bác, vất vả cho con rồi, bác sẽ bảo tài xế đưa con về."
Jung Ae Ri còn muốn nói gì đó nhưng cảm thấy không thích hợp, chỉ còn có thể gật đầu chấp thuận.
Ji Yeon lau đi khóe mắt ươn ướt, cô ấy nhìn sang Ah Mie, không nhịn được nói. "Chuyện đến nước này thì hai người ly hôn đi. Mỗi khi gặp lại họ hàng, nghe họ bàn tán thì còn mặt mũi nào nữa?"
Ông Jeon nhíu mày, gầm giọng quát. "Ji Yeon!"
"Bố." Ah Mie nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt không chút gợn sóng. "Bọn con muốn ly hôn."
Jeon Jungkook ngẩng đầu lên nhìn, hờ hững nói. "Những chuyện này đợi Ae Ri về rồi hẵng nói."
"Không sao cả." Ah Mie nhìn anh, nghiêm túc nói. "Cũng không phải chuyện sẽ giấu giếm cả đời, nhưng Jung Ae Ri chẳng phải cũng nên sớm biết sao?"
Ông Jeon nhìn thái độ của hai đứa, đầu óc lại càng thêm rối bời. Ông thở dài, mệt mỏi lên tiếng. "Hai đứa đang nóng giận, đừng đưa ra quyết định vội vàng, đợi một thời gian nữa hãy nói tiếp đến vấn đề này."
Ah Mie nhớ đến kẻ hãm hại cô, dường như mục đích của kẻ đó chỉ là nhắm vào cuộc hôn nhân này. Nếu không sẽ chẳng để vụ tai nạn kia được xếp vào trường hợp ngoài ý muốn.
Hai người cứ thế không bị lay động, vẫn tiếp tục ở cạnh nhau, cô rất sợ lại xảy ra thêm chuyện gì.
Tất cả đau thương ở hiện tại, đối với cô đã quá đủ rồi.
Ah Mie lấy ra một tờ giấy ly hôn đặt trên bàn, tờ giấy đã có sẵn chữ ký của cô. Cô đặt xuống một cây bút, ngẩng đầu lên nhìn anh. "Kết hôn cũng chỉ qua một tờ giấy, vậy thì ly hôn cũng vậy đi."
Cô tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út, cũng đặt vào ngay bên cạnh.
Jeon Jungkook cầm bút lên, không có chút do dự nào, ký vào ô trống ngay bên cạnh.
Chỉ cần vài ba động tác đơn giản, cuộc hôn nhân ngắn hạn hơn một năm đã chấm dứt hoàn toàn.
Ah Mie đứng dậy, khẽ lên tiếng. "Con xin lỗi tất cả mọi người."
Nhìn một hôn nhân kết thúc nhanh chóng ngay trước mắt, Ji Yeon vẫn còn thấy ấm ức, chêm thêm một câu. "Cô cũng không được gặp Areum."
"Ngậm miệng lại Ji Yeon!" Ông Jeon cố gắng kiềm chế cơn giận, sau đó ông ngẩng đầu lên nhìn Ah Mie, khẽ nói. "Con cứ đến gặp con bé bất cứ lúc nào. Areum còn quá nhỏ, hai đứa ly hôn cũng thật sự rất tội cho nó."
Ah Mie cúi người, gật đầu một cái.
Bóng dáng gầy gò chậm rãi bước khỏi nhà họ Jeon. Đoạn đường cô rời đi cũng không ngoảnh đầu lại lấy một lần, hệt như đã thật sự quyết tâm bước ra khỏi cuộc sống của những người họ.
Ah Mie không biết đã đi được bao lâu, cô cứ như người vô hồn dạo quanh những con phố đông đúc. Dòng người chen chúc qua lại, lướt ngang qua nhau.
Ah Mie dừng trước một cửa hàng bánh bao hấp, ngay tại con phố này cô đã trông thấy Jeon Jungkook, khi đó hai người không quen biết nhau, cùng giúp đứa nhỏ đi tìm mẹ.
Sau khi bị nhóc con lấy hết bánh bao vừa mua, Jeon Jungkook đã chủ động bắt chuyện với cô, bảo rằng sẽ đền cho cô số bánh bao vừa rồi.
Người đàn ông lúc đó cả người toát ra một loại khí chất hấp dẫn người khác, ngũ quan tinh tế, giọng nói dịu nhẹ, thái độ lại cực kỳ ôn nhu.
Ah Mie còn nhớ cô rất căng thẳng khi nói chuyện với anh. Nhưng lúc đó cô lại rất đói, đành phải nuốt xuống mọi áp lực từ người đàn ông vô cùng cao quý này, nói với anh.
"Hai cái, nhưng nếu anh có lòng tốt thì mua cho tôi ba cái cũng được."
Jeon Jungkook cong môi cười, nhẹ nhàng nói. "Ăn bao nhiêu mới đủ?"
Ah Mie suy tư, cảm thấy cô như đang trấn lột anh liền nhẫn nhịn, thốt ra một con số. "Ba."
"Bạn học nhỏ, đừng ngại." Jeon Jungkook nói chuyện vừa ôn nhu vừa không quá gần gũi, anh nhìn cô chủ tiệm, lên tiếng nói. "Năm cái."
Chủ tiệm gật đầu, gấp năm cái bánh bao cho vào một bọc giấy.
Jeon Jungkook đưa cho cô, còn hỏi thêm. "Ăn bánh bao không khát nước sao?"
Lại nhìn đồng phục trên người cô, khẽ nói. "Một lát nữa có đi học không?"
Ah Mie lắc lắc đầu, lên tiếng đáp. "Không đi học, tôi sắp đi làm, nơi làm thêm là một quán nước, tôi đến đó vừa ăn vừa uống."
Thấy Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào năm cái bánh bao trong tay cô, Ah Mie cảnh giác tột cùng, sợ rằng vài giây sau người đàn ông này lại muốn đòi lại, cô ngẩng đầu nhìn anh sau đó kéo khóa ba lô ra, vội vã nhét vào trong.
Jeon Jungkook trông thấy hành động của cô, phì cười. "Tôi không hẹp hòi, chỉ có chút ngỡ ngàng thôi."
Ah Mie xem chuyện này là bình thường vì có mấy ngày dư ra một ít tiền, cô còn một mình ăn hết mười cái.
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, cũng phải đi gặp Laura trước khi vào làm. Ah Mie chỉnh lại ba lô, sau đó gấp gáp nói. "Tôi phải đi rồi, cảm ơn anh!"
Thời gian thật sự trôi qua quá nhanh, từ thương nhớ đến có được, rồi lại vụt mất đi.
Di động trong túi đột ngột vang lên kéo cô về với thực tại, Ah Mie lấy di động ra, nhanh chóng bắt máy.
"Ah Mie, tớ lấy đồ rồi nên cậu không cần qua đó nhé. Cậu đang ở đâu thế?"
"Tớ đi dạo phố thôi." Ah Mie dừng lại ở một băng ghế, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. "Laura."
"Hửm?"
"Đi dạo với tớ chút không?"
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, sau đó cô nghe thấy cô ấy thở dài một tiếng, khẽ đáp. "Dạo gần đây tớ không khỏe, hay cậu đến nhà tớ nhé?"
"Được rồi."
Laura đã ở phòng khách đợi chờ, vừa trông thấy cô liền bước đến kéo tay cô cùng ngồi xuống ghế.
Cô ấy bày ra bàn vô số thức ăn, mỉm cười nói. "Muốn uống rượu không?"
Ah Mie nhìn chỗ thức ăn trên bàn, lúc này mới ý thức được từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Nghĩ đến tình trạng của Laura, cô liền lắc đầu. "Nước hoa quả đi."
Tin tức về phu nhân Jeon vẫn yên ắng, nhưng dù sao cũng là cái chết của một nhân vật tầm cỡ, sớm muộn gì cũng sẽ bị báo chí phơi bày.
Chỉ là ngay lúc này mọi việc tưởng chừng như yên bình, Laura mới không có điểm nào nghi hoặc.
Cô mím môi, nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Laura cảm thấy lạ liền búng nhẹ trán cô, bật cười. "Mặt tớ dính gì sao?"
"Laura."
Laura rót một ly nước cho cô, gật đầu. "Ừ?"
"Cậu phải giữ gìn sức khỏe đó."
"Tớ biết rồi, hiện giờ tớ cảm thấy khá hơn rồi."
Ah Mie cầm ly nước lên uống một ngụm. Chẳng hiểu sao lòng cô vẫn bất an, cô đặt ly nước xuống, lại gọi tên cô ấy. "Laura."
Cô ấy đang xé mở gói khoai tây chiên, trong miệng đang nhai thức ăn nên không tiện đáp lời, chỉ còn có thể quay đầu nhìn Ah Mie.
"Mẹ Jungkook mất rồi, ngày hôm qua."
Động tác của Laura ngừng lại, nhíu mày. "Sao lại vậy?"
Cô ngã người ra sofa, đối diện với Laura thái độ của cô cũng không còn kiên cường, chỉ là không đến mức bật khóc nghẹn ngào như ngày hôm qua. "Xảy ra tai nạn ở bãi đỗ xe, chiếc xe đỗ bên cạnh phát nổ, mẹ tớ còn đang ở trong xe, không chạy thoát kịp."
"Vậy.. sáng nay diễn ra tang lễ?" Laura lẩm bẩm, khó nhằn nói tiếp. "Chuyện lớn như vậy, cậu không sao chứ? Còn cả Jungkook, anh ấy như thế nào?"
"Ừm, tiễn mẹ đi trong ngày." Giọng nói cô từ tốn, có lẽ vừa nói vừa kiềm chế, không muốn bản thân lại phải kích động. "Tớ đi cùng mẹ nhưng lại thoát nạn, việc này trở thành cái gai trong mắt nhà họ Jeon. Để mọi chuyện êm đềm, tớ và Jungkook đã ly hôn."
"Ly hôn? Còn Areum phải thế nào chứ? Con bé chỉ mới vài tháng tuổi thôi!"
"Tạm thời là như thế, tớ sẽ đến gặp Areum khi Jungkook không có nhà."
"Ah Mie." Laura buông gói khoai tay chiên xuống, cô ấy xoay bả vai cô lại đối diện với mình, nghiêm túc nói. "Đừng kiềm chế, muốn khóc cứ khóc đi."
Khóe môi cô cong cong, nhún vai. "Không khóc nổi nữa."
"Mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy.." Laura mím môi, khó khăn nói từng chữ. "Tớ vẫn chưa tin được.."
"Từ từ, chuyện này vốn là một chuyện lớn mà. Hiện tại cuộc sống của tớ chỉ quây quần quanh cậu, Areum và công việc thôi. Cho nên cậu phải giữ gìn sức khỏe, có biết không?"
Sắc mặt cô nhợt nhạt, Laura luống cuống không biết làm thế nào, chỉ có thể ôm chặt lấy cô, thở dài. "Ah Mie, tớ biết rồi. Cậu đừng chịu đựng một mình, còn có tớ mà.. tớ sẽ ở bên cạnh cậu."
"Tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi." Ah Mie ngồi yên cho Laura vỗ vỗ vai, bổ sung thêm. "Đến bây giờ tâm trạng đã ổn, cậu đừng lo lắng."
"Trong trường hợp Stype không cần cậu nữa, cậu hãy nói tớ một tiếng. Gia nhập Sky, thế nào?"
Laura vừa nói vừa nhìn ra phía cửa, Kim Min Joon đã về nhà, đang đứng từ xa nhìn hai người bọn họ.
Đối với câu hỏi này, Ah Mie chỉ lắc đầu, không trả lời.
"Tôi quấy rầy rồi." Kim Min Joon bỏ tay vào túi quần, lên tiếng.
Ah Mie ngoảnh đầu, không nói câu gì.
Ngược lại thì Laura có phản ứng, mỉm cười nói. "Anh về sớm vậy sao?"
"Ừm, hai người cứ nói chuyện đi." Kim Min Joon nhìn xuống một bàn thức ăn, khẽ nhắc nhở. "Laura, đừng ăn quá nhiều đồ nóng."
"Em biết rồi."
Người đàn ông lại ngoảnh đầu nhìn người giúp việc đang làm việc nhà, cô ấy ngẩng đầu lên ra hiệu với Kim Min Joon, giống như không có vấn đề gì.
Lúc này anh mới gật đầu, muốn bước lên lầu.
Ah Mie nhìn theo bóng lưng Kim Min Joon, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện liền lên tiếng hỏi. "Cậu có biết đến cô gái có tên Ha Rin không?"
"Có nghe qua."
"Anh ta có hay nhắc trước mặt cậu không?" Ah Mie liếm môi, cố gắng cân nhắc từ ngữ. "Thật ra thì tớ biết đến Ha Rin vì qua một lần nói chuyện với Jungkook, nên muốn hỏi cậu một chút."
Laura bỏ trái cây vào miệng, cười cười. "Rất tốt, không phải cậu sợ rằng anh ấy chỉ xem tớ là thay thế chứ?"
"A." Cô xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. "Không có! Không có!"
"Tớ đang mang thai, Min Joon càng quan tâm tớ hơn. Đừng lo lắng cho tớ, mọi chuyện vẫn rất ổn."
Qua camera phòng khách, Kim Min Joon quan sát khuôn mặt trắng nhợt của Ah Mie. Ngón tay anh chạm nhẹ lên màn hình, sắc mặt cô thất thần, hệt như vẻ mặt của Ha Rin khi nằm trên giường bệnh, đợi chờ tin nhắn của Jeon Jungkook trong vô vọng.
Kim Min Joon vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, vô thức lẩm bẩm. "Ha Rin.."
Đến khi trời tối muộn, Ah Mie rời khỏi nhà Laura.
Cô ngẩng đầu nhìn lên vòm trời tối đen như mực, bầu không khí dịu mát, là thứ đặc trưng của mùa thu.
Ah Mie cảm thấy không thích vẻ đẹp đến hoài niệm của mùa thu, bởi vì khung cảnh khắp nơi luôn vô cùng hoàn mỹ, cô lại chỉ có một mình đứng giữa biển người, bao trùm lấy cơ thể chỉ còn tồn tại mãnh liệt của sự cô độc.
Trong lòng lạnh lẽo, một không khí áp bức đến ngộp thở.
Ah Mie đưa mắt nhìn xung quanh, từng nơi đều chỉ còn là hồi ức cũ.
Xa xa là một tiệm nhỏ của Kang Min, cô vẫn nhớ Jeon Jungkook cùng cô chơi cờ ở chỗ đó. Vẻ mặt anh nhàn hạ, dường như buông lỏng mọi cảm xúc phức tạp của ngày thường.
Khi đó khuôn mặt anh đầy vẻ khiêu khích, thách đấu cô với số tiền một tỷ.
Ánh mắt cô xoay chuyển một vòng quanh thành phố, rồi lại quay về bàn tay với ngón áp út trống rỗng của mình.
Thành phố này vì anh mà trở nên rực rỡ, nhưng vào giờ khắc này.. lại cũng vì anh mà nhuốm đầy đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top