60. Đêm nay không về

Di động trong túi reo lên, Jeon Jungkook cho xe rẽ trái, anh áp điện thoại vào tai, khẽ nói.

"Hyung?"

Kim Taehyung ở đầu dây bên kia liền thở dài, bất kể trong tình huống khó khăn nào, Jeon Jungkook vẫn luôn tỏ ra bình thản trước mặt anh.

Qua thêm vài giây, anh ấy mới lên tiếng đáp. "Thông tin về chủ xe kia không có gì đáng ngờ, mọi thứ quả thật không phức tạp như anh đã nghĩ. Sáng ngày mai sẽ đưa mẹ em về."

Jeon Jungkook ừm một tiếng, giọng nói hệt như không có chút kích động nào. "Cảm ơn hyung."

"Bọn anh sẽ đến tang lễ nhé? Ít nhất cho anh biết tình trạng của nhóc như thế nào."

"Hyung, em không còn là trẻ con."

"Cũng không thay đổi sự thật, em nhỏ tuổi hơn anh."

"Được rồi." Jeon Jungkook thở dài, sau đó cũng không muốn nói thêm gì nữa, tắt di động ném sang một bên.

Jeon Jungkook đặt một phòng bao riêng, một mình đối diện với căn phòng trống rỗng, uống hết chai rượu này đến chai rượu khác.

Ngoài hành lang có vài cô gái đang đứng ngó nghiêng về cánh cửa căn phòng, một cô gái không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Chúng ta có nên vào không?"

"Anh ấy không gọi phục vụ thì không nên vào đâu."

Cô gái kia thở dài, vẻ mặt luyến tiếc. "Nếu chúng ta được phục vụ tổng giám đốc, chắc chắn tiền bo sẽ rất nhiều đấy."

Các cô gái bên cạnh cũng chêm vào vài câu bàn tán, chủ đề xoay quanh hôm nay Jeon Jungkook lại một mình đến hộp đêm.

Tiếng động to nhỏ trải qua thêm một lúc thì dừng lại bởi sự xuất hiện của Jung Ae Ri, bên cạnh còn có quản lý quán bar. Jung Ae Ri mỉm cười, nhìn các cô gái. "Đây là phòng của Jungkook đúng không?"

Một người ngẩng đầu lên nhìn, vô thức gật đầu. "Phải, anh ấy vào đã rất lâu rồi, có lẽ giờ đã say."

Jung Ae Ri vẫn giữ nụ cười ôn nhu, ánh mắt đen láy trong trẻo khiến cho người khác cảm giác đây là một cô gái vô cùng thuần khiết. Jung Ae Ri vỗ vỗ lên tay một người, tiện thể nhét một tấm thẻ vào tay người đó.

"Tổng giám đốc say rồi, tôi đưa anh ấy về. Số tiền này các cô ăn chơi thoải mái nhé, chỉ cần ngậm chặt miệng là được."

"Đ..Được rồi.."

Quản lý kéo cô gái vừa nhận thẻ ra phía sau mình, lẩm bẩm nói. "Biết điều một chút."

Đi được thêm hai bước, Jung Ae Ri lại quay đầu, giọng nói dịu nhẹ nhìn người quản lý ở trước mặt. "Giúp tôi một việc."

Cô ấy ngẩng đầu lên, thận trọng gật đầu. "Vâng, cô cứ nói."

Jung Ae Ri lấy di động ra đưa cho quản lý một dãy số, sau đó cô ấy mỉm cười nhưng ánh mắt lại không có chút vui vẻ nào. "Gọi cho số này giúp tôi, bảo rằng chồng cô ấy đang ở đây, mau đến đây đưa anh ấy về."

Trời đã về khuya Areum mới chịu đi ngủ. Ah Mie đứng yên ngắm nhìn con bé nằm yên trong nôi, đôi lúc khó chịu sẽ lập tức nhíu mày, ngọ nguậy vài cái, hệt như nét mặt cau có của Jeon Jungkook.

Areum thật sự rất giống anh. Ah Mie nhìn đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cảm giác Areum giống như phiên bản thu nhỏ của Jeon Jungkook vậy. Cô cúi người, như đang thì thầm vào tai con bé.

"Bà nội của con mất rồi, con phải luôn ở bên cạnh mẹ để an ủi mẹ nhé."

Ah Mie đặt một ngón tay vào bàn tay Areum, hệt như tìm được một chỗ dựa an toàn, nhóc con từ từ không còn nhíu mày nữa. Khuôn mặt thả lỏng chìm vào giấc ngủ, khóe môi cong lên, thấy rõ hai lúm đồng tiền khoét sâu, càng nhìn càng cực kỳ đáng yêu. 

Cô xoa xoa lấy bàn tay nhỏ xíu, ánh mắt lại dừng ở chiếc nhẫn ngay ngón áp út của cô, lại đột nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện vừa rồi. Bờ môi không kiểm soát được không ngừng run rẩy, sóng mũi bắt đầu cảm thấy cay cay.

Tuy anh không nói rõ ý định tiếp theo của mình, nhưng giây phút anh thừa nhận anh muốn ly hôn, Ah Mie không kiềm được nước mắt, tâm can như bị giày vò mà liên tục đau âm ỉ.

Cô biết Jeon Jungkook đã trải qua nhiều mất mát mới có được ngày hôm nay, vì vậy cô rất muốn trở thành một người hiểu chuyện, một người thấu hiểu và cảm thông tất cả để anh không cảm thấy quá bí bách và áp lực.

Khi Jeon Jungkook gặp phải khó khăn, cô muốn anh biết ngoài gia đình, cô cũng có thể trở thành một bến đỗ an toàn để anh có thể dựa vào.

Nhưng sự việc kinh hoàng kia lại biến mọi cố gắng của cô trở về con số không, để Jeon Jungkook dễ dàng nói ra hai chữ 'ly hôn' mà không cần phải suy nghĩ.

Rốt cuộc thì bản thân đã làm gì sai chứ?

Mẹ anh mất, cô cũng đau lòng mà.

Nếu có thể, cô muốn người ngồi trên xe chính là cô.

Có lẽ đó không phải là kết cục viên mãn cho một kẻ cô độc ròng rã suốt mấy năm trời.

Nhưng ít nhất nhận lấy kết quả như vậy, cô sẽ không sống đau khổ và dằn vặt như lúc này..

Ah Mie mím môi, sắc mặt dần tái mét. Cô đung đưa nôi vài cái, sau đó đi đến bàn trang điểm, thẫn thờ nhìn khuôn mặt mình trước gương.

Lớp hóa trang cùng với một danh phận cao quý hiện tại này, nếu cô rũ bỏ tất cả xuống, thì mọi chuyện có trở nên tốt đẹp hơn không?

Cô bỗng dưng nhớ đến lời của Jeon Jungkook, anh muốn cô an toàn nên khuyên cô nên giữ khuôn mặt này. Suy nghĩ đến thất thần, bàn tay cô vô thức cầm cọ lên, dặm lại lớp hóa trang kỹ càng một lần nữa.

Trong đêm đen tĩnh mịch, tiếng di động reo vang lại như một âm thanh đinh tai nhức óc, đã làm Areum giật mình một cái. Ah Mie vỗ về con bé, sau đó cầm di động lên nhìn vào một dãy số lạ.

Người bên kia là quản lý của một hộp đêm, thông báo Jeon Jungkook đã uống rất nhiều, muốn cô đến đón anh ấy.

Ah Mie không chậm trễ giây nào, lập tức khoác áo lên, vội vã đi ra ngoài.

Jeon Jungkook đã uống rất nhiều rượu, đầu óc mê man không còn tỉnh táo. Jung Ae Ri khó khăn đỡ anh đứng dậy nhưng lại không may vấp ngã, cả cơ thể loạng choạng dựa sát vào vòm ngực người đàn ông.

Ngày trước chàng thiếu niên mang hương vị tươi mới cùng với mùi hoa quả nhàn nhạt.

Hôm nay không tìm thấy vết tích của những thứ đã cũ, xung quanh anh ngoài mùi rượu cũng chỉ tỏa ra một mùi bạc hà thoang thoảng.

Hệt như Jeon Jungkook đã quyết tâm chấm dứt mọi thứ liên quan của năm đó, thay đổi hoàn toàn, đến những thứ nhỏ nhặt cũng không còn giống như trước.

Jung Ae Ri mím môi, cô không thích một Jeon Jungkook như thế này.

Jung Ae Ri lại ở trong lòng anh một lúc, đôi mắt nheo lại, nhỏ giọng nói.

"Chúng ta không còn thích nhau, nhưng Jeon Jungkook, anh buộc phải ở bên cạnh em mà.."

Jeon Jungkook nhíu mày, anh đưa tay lên ôm lấy eo cô, hơi thở mang theo mùi rượu nồng nặc lại càng thêm quyến rũ.

Người đàn ông chỉ dừng lại ở việc ôm eo, hoàn toàn không làm thêm gì khác.

Jung Ae Ri lại đứng dậy dìu anh lên, trong lúc chật vật đỡ anh bước đi, dường như cô đã nghe anh nói một câu, thanh âm rất nhỏ, dường như chỉ đang lẩm bẩm tự nói với chính mình.

"Bút ghi âm của em.. rốt cuộc có cái gì?"

Jung Ae Ri ngờ vực nhưng không tiện hỏi, cô dìu anh đến trước thang máy, ấn nút trên thanh công cụ bên cạnh đợi chờ.

Phía sau đột nhiên có người gọi tên cô, Jung Ae Ri quay đầu, nhìn thấy Kim Min Joon nhàn tản đứng đó, nở một nụ cười hờ hững.

"Jung Ae Ri, chồng người khác đang say xỉn, cô không nên làm vậy đâu."

Mi mắt Jung Ae Ri giật giật, không khách khí nói. "Thì ra là Kim Min Joon. Tôi đột nhiên nhớ ra anh là bạn cũ của Jungkook, thật sự quan tâm anh ấy nên đến đây ngăn cản tôi sao?"

Khuôn mặt Kim Min Joon vẫn không có bất kỳ biểu cảm khó chịu nào, ngược lại còn trông rất vui vẻ, thái độ dưng dửng đáp trả. "Tôi cũng đột nhiên nhớ ra, cô cũng là đồ cũ của Jungkook."

Thang máy dần mở ra, Jung Ae Ri hừ lạnh, nhàn nhạt đáp một câu. "Anh ấy gọi cho tôi chứ không phải Kim Ah Mie, tôi đã có đủ lý do để có mặt bên cạnh Jungkook chưa?"

Kim Min Joon không có ý muốn ngăn cản Jung Ae Ri, anh ấy vẫn đứng yên không nhúc nhích, hai tay bỏ vào túi quần, ung dung nói. "Là như vậy sao?"

Như đã đạt được điều mình muốn, người đàn ông cong môi mỉm cười, gật nhẹ đầu. "Được rồi, đi thong thả."

Jung Ae Ri mím môi, không nói thêm câu nào. Sau khi ấn nút tầng trệt thì liền ôm lấy hông anh, giữ cho anh đứng vững.

Đỡ anh ngồi vào ghế lái phụ, sau khi thắt dây an toàn cho Jeon Jungkook, Jung Ae Ri lập tức khởi động xe, lái đi.

"Đến căn hộ của em, nhé?"

Lông mày Jeon Jungkook nhíu chặt, anh đưa tay xoa nhẹ ấn đường, vẻ mặt dường như đang rất khó chịu.

"Anh uống nhiều quá rồi, một lát em sẽ nấu canh giải rượu." Jung Ae Ri tiếp tục lái xe, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn kính chiếu hậu. "Chưa có ai được em chăm sóc đâu, sau này anh phải đối tốt với em hơn nữa, có biết không?"

"Mẹ anh chết thảm như vậy, anh đã hiểu cảm giác của em chưa? Em không chấp nhận anh hai em ra đi oan uổng như vậy đâu, trừ khi cả đời này, Jungkook chỉ có một mình em.."

"Ah Mie.. cô ta lấy lý do gì lại hưởng nhiều yêu thương đến như vậy? Trong khi em sống trong mất mát, lại còn mất đi cả anh. Sau chuyện lần này, có lẽ anh đã biết người nào thích hợp nhất với anh rồi nhỉ?"

Jeon Jungkook đã lái xe ra ngoài nên Ah Mie đi đến đây bằng taxi, nghĩ rằng một lát nữa cô sẽ lái xe anh đưa anh về.

Cô nhìn xung quanh một vòng, sau khi không tìm kiếm được hình bóng kia mới đi đến quầy nước, hỏi người quản lý về chỗ của anh.

Nhưng họ nói với cô, anh đã về khoảng mười phút trước.

"Tổng giám đốc còn để lại chìa khóa xe, một người bạn đã đưa anh ấy về."

Ah Mie nhận lấy chìa khóa, lẩm bẩm. "Một người bạn?"

"Là một cô gái ạ."

Cô nghe xong, cũng đã đoán ra được là ai.

Ah Mie đi xuống tầng hầm tìm kiếm xe của anh, trước mặt bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông. Kim Min Joon đang dựa người lên thành xe, có vẻ như đang chờ người, nhìn thấy cô khóe môi anh lập tức cong lên.

"Đến đón Jungkook?"

Ah Mie không buồn trả lời, muốn đi lướt qua anh để đến xe của Jeon Jungkook.

Kim Min Joon còn muốn nói chuyện với cô, anh đưa tay ra nắm lấy cánh tay cô, kéo mạnh về phía mình. "Cô đến muộn rồi."

Cơ thể Ah Mie lảo đảo nhưng không muốn động chạm đến Kim Min Joon, Ah Mie né người sang, tấm lưng đập lên cửa kính xe, lông mày nhíu lại, hơi nhói đau.

Người đàn ông vẫn giữ chặt lấy cổ tay cô, vẻ mặt lập tức không vui. "Còn phải như vậy ư?"

Lồng ngực Ah Mie phập phồng, cảm xúc ngày hôm nay liên tục đè nén giờ đây lại muốn phun trào, cô gạt mạnh khỏi tay anh, tức giận nói. "Cút ra!"

"Jung Ae Ri đã đến đón Jungkook." Kim Min Joon không động vào cô nữa nhưng vẫn chưa có ý định để cô rời đi. "Cậu ta gọi cho cô ấy, đâu phải cô?"

Ánh mắt cô giận dữ, vành mắt đã bắt đầu đỏ sọng.

Kim Min Joon trông thấy bộ dạng của cô, tiếp tục nói hết câu của mình. "Nghĩ lại những gì tôi đã nói đi? Jungkook đối với Jung Ae Ri sâu nặng như vậy, Ha Rin hay cô, hoặc là bất cứ cô gái nào đi chăng nữa có thể chia cắt sao?"

Bàn tay giấu sau lớp áo siết chặt, khóe môi cô run rẩy, vô thức cúi thấp đầu xuống.

Kim Min Joon càng nhìn càng tức giận, từng lời nói ra lại như những mũi dao không ngừng cào rách trái tim cô, khiến cô tiến một bước hay lùi một bước đều bị đau đớn giày vò.

"Dù xung quanh có bao nhiêu mối quan hệ, đối với cậu ta thì Jung Ae Ri vẫn luôn đặc biệt nhất. Nhìn xem bộ dạng của cô hiện giờ có thảm hại không?"

"Câm miệng.. làm ơn đi."

"Cô giải thích thế nào về mối quan hệ đó? Bảo rằng bạn bè giúp đỡ nhau sao?" Kim Min Joon nâng khuôn mặt cô lên, thẳng thừng nói ra nỗi sợ trong lòng cô. "Jeon Jungkook say xỉn, kẻ bên cạnh lại là khuôn mặt cậu ta thương nhớ biết bao năm, cô nghĩ đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì?"

Ah Mie nghiêng mặt tránh né Kim Min Joon, cô thật sự không còn sức lực để hét lên nữa, chỉ còn có thể mệt mỏi cúi đầu, nhỏ giọng van xin. "Đừng nói nữa.."

"Nếu cô quan trọng với cậu ta, cô đã chẳng đến muộn như vậy. Jeon Jungkook đáng tin đến mức nào chứ? Hay chỉ do cô yêu quá rồi, mọi lời từ cậu ta đều tin tưởng đến mức ngu xuẩn như vậy?"

Ah Mie cắn chặt răng đến mức cánh môi bật máu, máu tươi tanh nồng hòa lẫn đầu lưỡi khiến tinh thần cô ngày càng căng ra. Cô không nói thêm lời nào, xoay người bước đi.

Như đã nói hết những việc cần nói, Kim Min Joon cũng không ngăn cản cô nữa.

Người đàn ông đứng nhìn cô ngồi vào xe, ánh mắt không chút gợn sóng.

Cho đến khi chiếc xe được lái đi, khóe môi anh cong lên, một nụ cười thỏa mãn.

Tinh thần cô càng ngày càng bất ổn, sau khi trở về nhà, Ah Mie liền ngồi lên sofa, nhìn chằm chằm vào di động của mình. Cô muốn đợi anh gọi đến, muốn đợi anh giải thích tất cả mọi chuyện với cô.

Qua một lúc lâu, màn hình nhấp nháy ba chữ 'Park Hyun Ki', Ah Mie thẫn thờ nhìn di động, không muốn bắt máy.

Nhưng Park Hyun Ki rất kiên trì, gọi cho cô hết cuộc này đến cuộc khác.

Ah Mie thu người vào một góc, áp di động lên tai.

"Mie Mie à." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười nhác, thái độ vẫn có chút bỡn cợt. "Tôi vừa ngủ một giấc, đột nhiên nhớ ra bên đó đang là sinh nhật của Jungkook nhỉ? Mặc dù có hơi muộn, nhưng nói giúp tôi chúc mừng anh ta được ba mươi tuổi nha."

Trải qua vài giây không có phản hồi, Park Hyun Ki ngờ vực, lại lên tiếng gọi một lần nữa. "Mie Mie à?"

Ah Mie cố gắng giữ cho giọng nói không nghẹn ngào, nặng nề ừm một tiếng.

Bên kia nghe cô trả lời thì thở phào một hơi, cười nói. "Để tôi đoán nhé? Sinh nhật anh ta thứ cậu tặng là cơ thể của cậu hả? Sao nghe giọng mệt mỏi thế?"

"Cậu không thể đùa giỡn bằng chuyện khác à?"

"A." Park Hyun Ki cười rộ lên một tiếng. "Cuối cùng cũng nói vài chữ rồi."

"Tôi sẽ chuyển lời, bây giờ tôi buồn ngủ lắm, không nói chuyện với cậu được đâu."

"Được rồi, ngủ thật ngon nhé."

Lại trải qua thêm vài giây tĩnh lặng, Park Hyun Ki có chút buồn cười, lên tiếng nói. "Cậu trêu tôi đấy à? Hay là ngủ mất rồi?"

"Park Hyun Ki."

Bầu không khí nhanh chóng biến chất, dần dần trở nên căng thẳng. Park Hyun Ki có chút dè chừng, trầm giọng đáp. "Có chuyện gì mà kêu cả họ lẫn tên vậy?"

Như đoán được lời sắp nói sẽ không vui vẻ gì nhưng cậu lại không cách nào tiếp thu ngay được, khóe môi có chút cừng đờ, bàn tay vô thức siết chặt di động.

Ah Mie dựa đầu vào tường, nghiêm túc nói. "Nếu như không có chuyện gì cần thiết, cậu đừng gọi cho tôi có được không?"

Cô mím chặt môi, cắn răng nói ra những lời này.

Cô biết có người hãm hại cô, trong tình cảnh này chỉ cần hành động sơ suất mọi thứ sẽ dìm chết cô ngay lập tức. Khoảng thời gian điều tra ra sự thật, cô thật sự không muốn những người xung quanh vì cô mà bị liên lụy.

Có vẻ như bất ngờ vì câu hỏi của Ah Mie, Park Hyun Ki trầm đi một lúc. Ngay sau đó giọng nói cậu cũng không còn bỡn cợt, thanh âm có chút khàn khàn, dường như đang kiềm nén lửa giận.

"Tôi đối với cậu không phải là yêu nhưng cũng không thể nói là bạn bè bình thường. Tôi ở bên đây không giúp được gì cho cậu, muốn gọi biết rõ tình hình cậu có ổn không. Mie Mie, cũng không được sao?"

Ah Mie siết chặt di động, nhất thời không nói nên lời.

"Không thể bảo vệ cậu quang minh chính đại như Jeon Jungkook, cũng không luôn bên cạnh an ủi cậu như Laura. Cho nên Park Hyun Ki này đối với cậu không là gì đúng không?"

"Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn cậu chăm lo học hành thôi mà."

"Được rồi, cậu nói mấy lời đó tôi có chút bực bội." Park Hyun Ki thở dài, tiếp tục nói. "Tôi xem như vì tôi phá giấc ngủ của cậu nên cậu mới tức giận với tôi như vậy. Tôi cũng sẽ cân nhắc lời cậu, không gọi thường xuyên thì ba ngày tôi gọi một lần. Ngủ đi, cúp máy đây."

Park Hyun Ki không đợi cô nói thêm lời nào, sau đó liền ngang nhiên cúp máy. Ah Mie ngơ ngẩn nhìn vào màn hình di động, đầu óc hỗn loạn, nhất thời không phản ứng kịp.

Gió ban công lùa vào trong phòng kéo Ah Mie khỏi dư âm của cuộc gọi, cô ngẩng đầu nhìn ra ban công, vô thức bước ra ngoài, cố gắng trông ra cánh cổng lớn, muốn đợi chờ bóng hình ấy trở về.

Cô vẫn còn nhớ trong thời gian gặp gỡ lại Park Hyun Ki, khi cô trở về nhà đã tối muộn, Jeon Jungkook đã thẳng thừng nhốt cô ở bên ngoài.

Sau một lúc vùng vẫy không kết quả, Ah Mie đã dùng biện pháp bất đắc dĩ nhất chính là mách lẻo với mẹ.

Khi đó khuôn mặt Jeon Jungkook rất khó coi, thấy anh như vậy cô liền thành thật nói cho anh, rằng Park Hyun Ki là bạn học cũ, còn là người cô thích năm cấp ba.

Ah Mie của khoảng thời gian đó chưa nhận thức được tình cảm của Jeon Jungkook, nghe anh hờ hững đáp một câu: Em nói vậy mà được hả?

Cô cũng chỉ nghĩ vì cô làm anh bận tâm quá nhiều, hoặc là khiến anh có chỗ nào không vừa ý.

Bây giờ suy nghĩ lại, thật ra Jeon Jungkook vì khó chịu khi cô ở bên cạnh người khác mới trở nên như vậy.

Ah Mie mím môi, cái lạnh rát da thịt khiến đầu óc cô ngừng suy nghĩ miên man.

Tỉnh táo nhìn về thực tại liền cảm thấy có chút tiếc nuối..

Chúng ta của khoảng thời gian trước đã từng hạnh phúc biết bao..

***

Sau khi đưa Jeon Jungkook trở về căn hộ của mình, Jung Ae Ri nhìn anh một lượt, lên tiếng nói. "Anh có muốn tắm không?"

Jeon Jungkook ngã người ra sofa, đầu óc vẫn còn mê man, không trả lời.

Jung Ae Ri bước đến gần ngồi vào bên cạnh anh, cô ngẩng đầu lên nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Jeon Jungkook, ánh mắt khẽ xao động. "Jungkook?"

Bàn tay muốn chạm vào anh liền bị chặn lại, Jeon Jungkook vẫn còn nhắm nghiền mắt, lên tiếng nói. "Mùi này không phải của Ah Mie."

Khóe môi Jung Ae Ri gượng gạo, lập tức thu tay về. Cô xoay người đối diện với Jeon Jungkook, tông giọng nâng cao như muốn đánh thức anh. "Em là Jung Ae Ri."

Người đàn ông vừa nghe cái tên này, theo phản xạ nghiêng người muốn tránh né. Jung Ae Ri thấy hết hành động của anh, trong lòng có chút tức giận. Cô lập tức đứng dậy, lên tiếng nói.

"Được rồi, em cũng không muốn ép buộc anh lúc say. Em sẽ chuẩn bị phòng cho anh, ngồi đây đợi một lát."

Men rượu khiến đầu óc Jeon Jungkook càng trở nên hỗn loạn, anh ngã đầu lên tay vịn, bàn tay siết chặt như đang nắm giữ một thứ gì đó không muốn để mất đi.

"Anh đau lòng lắm.." Khóe mắt Jeon Jungkook ươn ướt, cảm nhận chân thực lồng ngực mình nhói đau. Người đàn ông vẫn chìm trong men say, vô thức lẩm bẩm thêm vài chữ. "Mẹ anh đi mất rồi.."

Đêm hôm nay, Jeon Jungkook không về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top