59. Anh muốn ly hôn đúng không?

Lửa được dập tắt, mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn.

Dường như bị thiêu rụi hoàn toàn, món quà mà Ah Mie dành tặng Jeon Jungkook cũng bị xỉn màu, nhìn không ra màu sắc vốn có ban đầu.

Trên cái cáng đặt hai thi thể bị mắc kẹt trong vụ nổ xe hơi, cảnh sát che thi thể bằng một tấm vải trắng, pháp y đến hiện trường, đang vây quanh tất bật với công việc.

Jeon Jungkook bước từng bước đến gần họ, lòng anh nặng trĩu, nhất thời vẫn chưa thể tin được mọi việc đã thành ra như thế này.

Park Jimin ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ nói. "Em có chắc em muốn xem không?"

Anh ấy sợ đây sẽ là nỗi ám ảnh theo Jeon Jungkook cả đời.

Người đàn ông mím môi, gật đầu một cái.

Jeon Jungkook biết rằng bố mẹ sẽ không bên cạnh anh cả đời nhưng anh chưa từng nghĩ anh lại từ biệt mẹ trong hoàn cảnh này.

Ngày sinh nhật với biết bao điều mới mẻ cho tuổi mới, trong mắt anh giờ đây là một nỗi ám ảnh với những mảng đau thương.

Người đàn ông siết lấy mép vải trắng, bàn tay run rẩy chậm chạp vén lên.

Thi thể bị cháy đen, không còn nhìn rõ khuôn mặt.

Ah Mie và Ji Yeon cũng chạy đến nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại, theo ý của Jeon Jungkook, anh không muốn hai người phải thấy cảnh này.

Kim Taehyung bước đến gần, nghiêm túc nói. "Nguyên nhân cháy vì chiếc xe đỗ bên cạnh xe của phu nhân Jeon bị rò rỉ, chủ xe cũng đã chết ngay lập tức. Khoảng cách giữa hai xe không thể nói là quá gần nhưng có lẽ khi xe phát nổ đã khiến cửa kính xe phu nhân nứt vỡ, đâm vào người bà làm bà mất đi ý thức, không thể thoát kịp. Hơi nóng lan truyền trong chốc lát, từng xe bên cạnh vì thế cũng liên tục phát nổ."

Lời anh ấy chầm chậm, muốn Jeon Jungkook tiếp nhận từ từ. "Suy đoán ban đầu.. chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn."

Jeon Jungkook không muốn Kim Taehyung lo lắng, từ đầu đến cuối vẫn kiềm chế cảm xúc của mình. "Được rồi, sau khi pháp y xong việc hãy đưa mẹ về với em sớm nhất có thể nhé hyung."

Anh nhìn chằm chằm vào thi thể, giọng nói trầm xuống, giữa đêm đen và bầu không khí chết chóc lại càng thêm bi thương.

"Con xin lỗi mẹ, mẹ đi thanh thản nhé.."

Sắc mặt Kim Taehyung nặng nề, anh ấy vỗ vỗ lên vai Jeon Jungkook, nghiêm túc nói. "Bất kể khi nào em cần thêm gì, nhớ gọi cho anh."

Tin tức chưa kịp lan truyền đã bị dập tắt ngay lập tức. Laura đứng ngoài ban công, thẫn thờ nhìn vào một khoảng vô định.

Gió đêm phả vào mặt từng làn lạnh buốt, dù cho da thịt có đang tê dại cô vẫn đứng yên không nhúc nhích, không hề có ý định bước vào trong.

Kim Min Joon đi đến phía sau cô, nhàn nhạt nói. "Ah Mie vẫn không có vấn đề gì."

Đồng tử cô co rụt, trong lòng dâng lên một nỗi áy náy đối với Jeon Jungkook. Cô mím môi, thốt ra từng chữ nặng nề. "Vì để giải quyết êm đẹp chuyện này, anh thậm chí giết cả người của anh?"

Người đàn ông bỏ tay vào túi quần, hờ hững nhìn cô, không muốn trả lời.

"Mọi việc đối với người ngoài giống như ngoài ý muốn, nhưng người trong nhà họ Jeon biết khi đó Ah Mie đang đi cùng với phu nhân Jeon, anh không sợ cô ấy bị vu oan sao?" Laura xoay người lại, khóe mắt đỏ sọng. "Anh có nghĩ đến việc tồi tệ nhất không? Nếu như Ah Mie ngồi tù thì phải làm sao?"

Kim Min Joon nhàn hạ ngồi xuống sofa, cất giọng nhàn nhạt. "Jungkook sẽ không để điều đó xảy ra."

"Kim Min Joon, tôi cảm thấy anh giết người không ghê tay! Rốt cuộc anh đã lấy bao nhiêu mạng rồi?"

"Em nghĩ tôi còn có thú vui đi đếm mạng sao? Em cũng không nên quá bất ngờ như vậy, tôi thừa nhận tôi không phải kẻ lương thiện nhưng tôi chắc chắn Jeon Jungkook cũng thế, kẻ nào đứng trên cao đều chẳng giẫm chết người khác mà trèo lên." Ánh mắt người đàn ông hẹp dài, nhìn không ra cảm xúc gì, hờ hững nói. "Chỉ là cách thức giết người không giống nhau mà thôi."

Kim Min Joon xem chuyện này không quá ảnh hưởng đến tâm trạng, từ đầu đến cuối biểu cảm trên khuôn mặt vẫn nhạt nhòa. "Trái với việc chèn ép những kẻ chắn đường cho đến chết của Jeon Jungkook, tôi thích việc xử lý nhanh gọn này hơn. Cho nên những ngày tháng sau này, em phải biết điều mà ngậm miệng lại."

Người đàn ông nheo mắt, ánh mắt trầm lắng như đang suy tư điều gì.

Để giải quyết mọi thù địch của anh, người nên chết nhất chính là phu nhân Jeon.

Đoạn tình cảm giữa anh và Ah Mie, ngoài Laura cũng chẳng còn ai có khả năng biết. Chuyện lần này đúng thật mọi mũi nhọn đều sẽ chĩa về Ah Mie, nhưng chẳng phải đây là cách nhanh nhất để kết thúc cuộc hôn nhân vớ vẩn đó sao?

Kim Min Joon không quan tâm thiệt hại, chỉ cần đạt được như ý nguyện là đủ.

Khóe môi Laura run rẩy, bờ môi bị cắn đến mức đỏ tươi. Cô siết chặt tay, gằn từng chữ. "Anh thật lòng yêu Ah Mie anh đã không ích kỷ như vậy! Anh chỉ vì quá ám ảnh cái chết của cô gái kia, cho nên thứ anh muốn chỉ là chiếm đoạt mà không nghĩ đến Ah Mie sẽ đau khổ như thế nào!"

Nhắc đến chuyện cũ trước mặt Kim Min Joon, thái độ của người đàn ông vẫn không quá kích động, chỉ là khuôn mặt đã hiện lên có chút không vui vẻ. "Ha Rin bị cậu ta làm cho đau lòng đến mức sinh bệnh, lần nào cũng là cậu ta đứng chắn con đường tình yêu của tôi, tôi sẽ không nhượng bộ nữa!"

***

Khu tổ chức sinh nhật đã sáng đèn một lúc lâu, ông Jeon đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay.

Hơn tám giờ, vẫn chưa thấy ai về nhà.

Tầm mắt xuất hiện một người đàn ông, ông Jeon hấp tấp đi lại gần, lên tiếng hỏi. "Sao rồi? Tìm ra bọn họ chưa?"

Sắc mặt người đàn ông kia nặng nề, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn chủ tịch Jeon, khóe môi run rẩy, nhất thời chưa nói thành lời.

Thấy thái độ của cậu ta, ông Jeon càng nóng lòng. Ông siết lấy cánh tay cậu, khẽ nói. "Có chuyện gì mà.."

"Bố."

Jeon Jungkook đột ngột xuất hiện, anh đang đi đến gần, cắt ngang lời của ông.

Chủ tịch Jeon nghiêng đầu nhìn anh, rồi lại nhìn Ji Yeon và Ah Mie ở phía sau. Khuôn mặt hai đứa đờ đẫn đến đáng thương, ông lại quay về Jeon Jungkook đang đứng ngay trước mặt mình, trong lòng dâng lên một sự bất an đến khó chịu, giọng nói cũng trầm xuống. "Mẹ con đâu?"

Jeon Jungkook dời tầm mắt, đối diện với ánh mắt hấp tấp của chủ tịch Jeon, trái ngược với thái độ của ông, trông anh lại càng thêm lạnh nhạt. "Mẹ đi rồi.. vì một vụ tai nạn."

"Đi.. rồi?" Ông Jeon vô thức bám lấy cánh tay Jeon Jungkook, nặng nề nói ra từng chữ. "Vài tiếng trước bà ấy còn nói cười với bố, sao giờ lại có thể ra đi dễ dàng như vậy..?"

Ba người không ai đủ sức lực để kể lại, người đàn ông mà chủ tịch Jeon nhờ ra ngoài tìm kiếm đã thay họ trả lời ông Jeon.

Ông thẫn thờ ngồi xuống ghế, từng ngón tay run lẩy bẩy, vẻ mặt chìm trong sự kinh hoàng nhất thời vẫn chưa thể thoát ra.

Jeon Jungkook nhìn xung quanh nơi tổ chức sinh nhật của mình, anh cầm từng món quà lên, chậm rãi xé mở từng thứ một.

Cho đến khi cầm được một món quà đề hai chữ 'bố mẹ', người đàn ông cuối cùng không chịu nổi nữa.

Nhưng anh không điên cuồng gào thét, càng không lớn tiếng bật khóc. Jeon Jungkook chỉ đặt tay lên che đi hai mắt mình, cánh tay áo dần dần ướt đẫm.

Dường như chạm đến đỉnh điểm của nỗi đau, chỉ còn có thể khóc một cách thầm lặng như thế..

Đó là một khăn choàng cổ do chính tay mẹ đan, trong hộp quà còn đặt một tấm thiệp. Từng dòng chữ nắn nót quen thuộc hiện ra, viết lên mảnh giấy trắng một vài dòng:

Đây là món quà một mình mẹ chuẩn bị cơ, thế mà bố con lại đòi phải ghi cả bố vào. Thật ra thì mẹ không phải người hẹp hòi, dù sao ông ấy cũng tự làm hộp quà, xem như cũng thể hiện một chút thành ý rồi.

Con trai của mẹ, sinh nhật vui vẻ.

Không khí tĩnh lặng vài giây liền bị Ji Yeon phá vỡ, cô ấy nắm lấy cổ áo Ah Mie, kích động nói. "Ah Mie, mẹ tôi đối với cô rất tốt, tại sao cô lại làm như vậy?"

Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, khóe môi mấp máy nhưng không nói được câu gì.

Cả đoạn đường trở về nhà họ Jeon, bầu không khí chết chóc đến ngạt thở, không một ai nói thêm câu nào, cô cũng chẳng thể tìm một cơ hội để thanh minh cho chính mình.

Ông Jeon mệt mỏi ngẩng đầu lên, dường như không còn sức lực. "Ji Yeon, thôi đi.."

"Tại sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ? Ngay thời điểm Ah Mie đang ghét bỏ nhà chúng ta, ngay lúc cô ta không chấp nhận sự thật, nhưng mẹ cô ta chết hoàn toàn không phải lỗi của nhà chúng ta mà.."

"Ji Yeon!" Ông Jeon gầm lên, tức giận nói. "Con không nghe đây là tai nạn sao?"

"Tai nạn?" Ji Yeon vì cái chết của mẹ mà tâm can đau đớn, ánh mắt cô ấy một lần nữa lại sóng sánh nước, nghẹn ngào nói. "Vậy thì nếu Ah Mie không bước khỏi xe, ngày hôm nay cô ta sẽ chết cùng với mẹ sao?"

Cô ấy cười gằn lên một tiếng, hai tay nắm lấy bả vai cô, ra sức siết chặt. "Còn ai có thù địch với mẹ ngoài Ah Mie? Sẽ không một ai có khả năng làm ra chuyện này ngoài cô ta! Tôi sẽ báo cảnh sát! Sẽ để họ điều tra cụ thể vụ việc lần này!"

Ah Mie bị siết đến đau đớn nhưng cô không vùng vẫy, ánh mắt đón lấy sự tức giận từ Ji Yeon, khó khăn nói. "Em không ghét mẹ, em và mẹ đã hàn gắn lại như trước. Vài tiếng trước mẹ còn đến đón em, cùng em đi lấy quà cho Jungkook.."

Jeon Jungkook đặt từng món xuống bàn, lạnh lẽo cất tiếng. "Mẹ chết đau đớn như vậy, chị còn không muốn để mẹ yên ổn sao?"

"Bởi vì mẹ chịu nhiều giày vò như thế chị mới muốn mọi thứ phải sáng tỏ! Thật trùng hợp, chúng ta vừa làm rõ chuyện của năm xưa, mẹ Ah Mie vì cứu giúp mẹ chúng ta mà chết. Khi đó cô ta biểu hiện như thế nào? Không chấp nhận, bỏ qua sự chân thành của bố mẹ, một khoảng thời gian không đến gặp hai người, không phải vì đã chán ghét sao?"

".. rồi đột nhiên hôm nay mọi thứ lại trái ngược với khoảng thời gian xa cách của lúc trước. Đi cùng mẹ, vui vẻ nói chuyện với mẹ? Bảo rằng cần vào mua đồ để mẹ đợi ngoài bãi đỗ xe, sau đó là một tai nạn ngoài ý muốn! Ha ha, trùng hợp!"

Ah Mie mím chặt môi, khi đó Laura nhờ cô đến khu thương mại lấy đồ.

Cô ấy không hối thúc cô, còn nói sáng ngày mai cũng được, chỉ là vừa vặn đi ngang qua khu thương mại, cô mới đến lấy đồ cho Laura ngay lúc đó..

Nếu Ah Mie không gọi cho Laura, chắc chắn sẽ không thành như vậy..

Suy cho cùng, cũng vì cô mà dẫn đến kết cục đau lòng này..

Ji Yeon càng nói càng tức giận, cô ấy đẩy mạnh Ah Mie, đau khổ hét toáng lên.

Cơ thể cô lảo đảo, được Jeon Jungkook đỡ vào vòm ngực mình. Nhưng tinh thần cô bất ổn, càng tiếp xúc gần anh lại càng thêm căng thẳng. Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ còn có thể lắc đầu.

"Là do em.. nhưng em không cố ý mà.."

Jeon Jungkook buông cô ra, anh cúi đầu nhìn Ji Yeon quỳ rụp xuống mặt đất, khó khăn nói. "Cảnh sát đã xác định xe bên cạnh bị rò rỉ, một mạng người cũng vì thế mà chết."

Cơ thể Ji Yeon run lên, cô ấy đưa tay vò lấy tóc mình, bộ dạng dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng.

"Vậy thì sao..? Cũng là lỗi của cô ta.. nếu không có cô ta, mẹ chúng ta sẽ không ra ngoài ngày hôm nay, cũng sẽ không chết thảm như thế.."

Cảnh tượng bi thương tột cùng..

Đứng trước mọi lời trách mắng, Ah Mie cam chịu không đáp trả câu nào.

Bởi vì cô biết dù có nói câu gì, ngày hôm nay mẹ cũng vì cô mà chết.

Khuôn mặt Ah Mie trắng đến kinh người, không dám ngẩng đầu nhìn ai, cũng không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh, toàn thân tê dại, không ngừng run rẩy..

Chủ tịch Jeon cuối cùng không chịu nổi nữa, hô hấp khó khăn, ôm chặt lấy lồng ngực mình.

Không khí bao trùm căn nhà giờ đây chỉ còn là sự tĩnh mịch và đau thương.

Bác sỹ riêng của nhà họ Jeon bước ra khỏi phòng, nặng nề nói một câu. "Tạm thời tình trạng của chủ tịch đã ổn, vừa rồi chỉ là chưa thể vượt qua được cú sốc. Sự việc của phu nhân Jeon.. tôi cũng xin chia buồn cùng gia đình.."

Ji Yeon điên cuồng đập đồ, bảo rằng không muốn thấy mặt Ah Mie nữa.

Không lâu sau đó, cô bắt buộc phải rời khỏi nhà họ Jeon.

Trở về nhà, bước chân cô vô thức đi nhanh lên lầu.

Areum ngủ cả buổi chiều, giờ này rất tỉnh táo. Con bé đang chơi cùng với người làm, vừa nghe thấy tiếng động thì nghiêng đầu, ánh mắt tròn xoe chăm chú nhìn cô.

Jeon Jungkook đứng ở phía sau cô, ra hiệu cho người làm ra khỏi phòng.

Tiếng cửa vừa đóng lại đã nghe thấy giọng nói nặng nề của người đàn ông. "Bút ghi âm có gì?"

Bàn tay cầm đồ chơi của Ah Mie khẽ run, cô sợ anh sẽ nghĩ rằng cô đã giết người, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Nhìn biểu hiện của cô, Jeon Jungkook cười lạnh, hờ hững nói. "Là thứ gây bất lợi cho em sao? Nếu giữ lại nó, em sẽ không thể yên ổn?"

Vì vậy mới điên cuồng đập nát nó.

Jeon Jungkook nới lỏng cà vạt, anh bực bội ném mạnh sang một bên, hậm hực ngồi xuống ghế. "Ah Mie, anh mệt rồi."

Cô siết chặt lấy thành nôi, tầm mắt từ Areum chuyển dần đến người đàn ông, giọng nói nhỏ dần. "Anh muốn gì thì nói đi."

"Thời gian qua em sống có vui vẻ không?" Jeon Jungkook ngẩng đầu lên nhìn cô, nghiêm túc nói. "Hay chỉ là những tháng ngày dằn vặt đau đớn?"

"Jungkook, em không giết mẹ, nếu em căm ghét bà, em cũng không vì thù oán cá nhân mà kéo người vô tội cùng chết."

Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ muốn khẳng định một lần nữa vấn đề vừa xảy ra.

"Em từng có thái độ không chấp nhận sự thật ở nhà họ Jeon, nhưng việc đó không đồng nghĩa em sẽ mãi mãi không chấp nhận."

"Đủ rồi." Jeon Jungkook cắt ngang lời cô. "Hôm nay vì em mà mẹ đến khu thương mại, chuyện này không thể chối."

Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cô, cất giọng nhàn nhạt. "Sau này em sẽ không thể đối mặt với bố và Ji Yeon, không phải sao?"

"Vậy nên anh muốn ly hôn đúng không?"

"Đúng."

Sắc mặt cô nặng nề, sau vài giây thất thần Ah Mie bỗng dưng cong khóe môi, hệt như rơi vào một hoàn cảnh bị ép bức đến bước đường cùng, chỉ còn có thể nở nụ cười trách cuộc đời này quá tàn nhẫn.

Jeon Jungkook muốn ly hôn với cô.

Nếu như cô mang tất cả thông tin bút ghi âm đã nói, anh nhất định sẽ càng quyết tâm hơn nữa.

Trong tình huống quan hệ giữa cô và nhà họ Jeon đang sóng gió, từng lời của bút ghi âm lại trở thành một bằng chứng đanh thép vu oan cho cô một tội danh giết người.

Ah Mie nhất định không thể để người khác hắt nước bẩn lên người, ngay lúc này đến Jeon Jungkook cũng muốn chấm dứt với cô, cô càng không thể giao tất cả ra cho anh biết.

Khuôn mặt trắng bệch của cô thu vào tầm mắt Jeon Jungkook, anh nhớ đến lần cô bị cướp công trong một buổi họp. Khi đó khuôn mặt cô dù trắng bệch nhưng còn có thể tức giận.

Vào giờ khắc này, khác hoàn toàn với lúc trước, chỉ có thể thấy sự tuyệt vọng và đau đớn tột cùng.

Một Ah Mie đơn thuần và vô tư của khi trước, hệt như đã bị sóng gió giẫm nát đến không còn gì.

Ah Mie nhìn Areum bập bẹ kêu lên vài tiếng, thất thần nói. "Em có còn được gặp Areum không?"

Người đàn ông nhắm nghiền mắt, không muốn nhìn cô. "Xảy ra chuyện như vậy, em còn có thể đứng trước mặt nó?"

"Jungkook, em sẽ mất tất cả một lần nữa.." Cô siết chặt tay, đầu cúi thấp xuống. "Em không muốn ly hôn đâu.."

Không gian tĩnh lặng kéo dài thêm vài giây, Jeon Jungkook không nói thêm câu gì, anh đứng dậy lấy chìa khóa xe, bỏ ra ngoài.

Bên ngoài đỗ sẵn một chiếc xe hơi, Jung Ae Ri ngồi yên trong xe đợi chờ, cô siết chặt vô lăng, nghiêm túc nhìn vào cánh cổng to lớn.

Trước khi Jeon Jungkook chặn thông tin ở khu thương mại, đã có người thông báo việc này cho Jung Ae Ri.

Không lâu sau đó, từ trong nhà cuối cùng cũng có động tĩnh. Jung Ae Ri thấy xe của Jeon Jungkook phóng nhanh ra ngoài. Cô vội vã khởi động xe, đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top