57. Một tháng chín

Ngày một tháng chín.

Ah Mie cố tình dậy sớm một chút để không chạm mặt anh nhưng lại không thành, khi cô tỉnh dậy thì liền thấy Jeon Jungkook đang bế Areum, đứng trước ban công để con bé nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.

Cô hít sâu một hơi, quyết tâm phải tỏ ra hết sức bình thản.

Sau khi tắm rửa và hóa trang xong xuôi, cô bước xuống nhà ngồi vào ghế đối diện với anh.

Jeon Jungkook đang cầm một cái mũ con thỏ, vụng về đội lên đầu Areum.

Con bé nghiêm túc nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh, hoàn toàn không tỏ ra khó chịu gì.

Ah Mie đột nhiên quên mất việc ăn, nhìn hai cha con một lúc cho đến khi Jeon Jungkook cười một tiếng, quay sang nhìn cô. "Ngắm đủ chưa?"

Cô bỗng dưng thấy chột dạ, vội vàng cúi đầu xuống. "Em đâu có ngắm anh."

"Ồ?" Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười, anh bế Areum lên đưa đến trước mặt cô. "Mấy cái mũ này là em mua cho con bé à?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn, lắc lắc đầu. "Là Laura.. à còn có Park Hyun Ki nữa."

Cô nhìn bộ đồ của con bé, lúc cô tỉnh dậy Areum mặc một cái đầm công chúa, bây giờ lại chuyển sang một cái váy khác, cô nhíu mày, lên tiếng hỏi. "Từ lúc Areum dậy đến bây giờ anh thay cho con bé mấy bộ đồ vậy?"

Jeon Jungkook lại xoay Areum lại, để con bé đối diện với anh. "Bốn."

"Bốn?" Cô suýt sặc, buộc phải nhắc nhở. "Areum là con gái anh đó, anh đang chăm con chứ không phải chơi búp bê đâu."

Người đàn ông lại ồ lên một tiếng, gật gật đầu.

Ah Mie đột nhiên nghĩ đến kế hoạch ngày hôm nay, cô không nói nhiều với anh nữa, sợ rằng thái độ mất tự nhiên của mình sẽ khiến anh nhận ra.

Ah Mie nhanh chóng ăn xong bữa sáng, hôn vào má Areum một cái rồi đi làm.

Jeon Jungkook không hề đề cập gì đến sinh nhật của anh, dường như đã thật sự quên mất nó.

Bà Jeon đã dặn dò Ah Mie hết sức cẩn thận, bảo cô đi nói với thư ký, cuốn lịch đặt trên bàn của anh một là đặt sang chỗ khác hai là tiêu hủy nó đi, ngày hôm nay nửa chữ cũng không được đề cập đến ngày tháng.

Và thế là sắp kết thúc một ngày trời, Jeon Jungkook hoàn toàn quên béng.

Năm giờ chiều.

Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn camera trong phòng làm việc của mình, loay hoay tìm cách để có thể trốn ra ngoài.

Sau một lúc hoang mang thì di động vang lên, là mẹ gọi đến.

"Ổn rồi, Jungkook đang bàn việc nên không chú ý đâu, con đi ra cửa sau đi."

Vẻ mặt cô kinh ngạc sau đó lập tức đứng dậy, cầm túi xách rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Ngồi vào trong xe, cô quay sang nhìn mẹ, khẽ hỏi. "Hôm nay sao mẹ lại đi một mình?"

Bà Jeon đang ngồi ở ghế lái, nháy mắt với cô. "Không phải muốn tạo bất ngờ sao?"

Ah Mie nhẩm tính thời gian, sau đó nói. "Con qua một cửa hàng để lấy quà cho anh ấy."

"Được rồi, chúng ta cùng đi."

Ông Jeon phụ trách trang trí buổi tiệc, thật ra ông không giỏi mấy việc này lắm, nhưng so với chuyện đi lựa đồ rồi tặng cho thằng nhóc kia, ông thà đảm nhận việc này còn hơn.

Hôm nay mọi người thống nhất sẽ tổ chức một buổi thịt nướng ngoài trời.

Khu vực được lựa chọn là trong khuôn viên của căn nhà, vị trí trung tâm được xây một mái hiên cao cao, tô điểm thêm bằng những cây tường vi xinh đẹp. Phía dưới hiên chuẩn bị một bộ bàn ghế, bên cạnh là những lò nướng và những thức ăn sẽ nướng.

Kế bên cạnh còn chuẩn bị thêm một cái bàn rỗng để đặt những phần quà. Ông Jeon nhìn mọi vật đến thất thần, nghĩ đến dáng vẻ của Jeon Jungkook vừa vui vẻ vừa ngại ngùng mà bóc mở quà, ông liền không nhịn được mà phá lên cười.

Hệt như quay về nhiều năm trước, khi Jeon Jungkook chỉ là một cậu nhóc, anh vẫn luôn thích những buổi tụ tập gia đình vào ngày quan trọng, đặc biệt là sinh nhật anh.

Khi đó anh vừa ăn thịt nướng vừa cầm một ly nước, nói với mẹ: Lần sau sẽ có con dâu của mẹ tham gia nữa.

Năm nào Jeon Jungkook cũng nhắc đến câu này, dù sau này trưởng thành rồi nhưng ông biết điều nó mong muốn vào ngày sinh nhật vẫn như thế, nhưng mãi cho đến tận bây giờ mới có thể thực hiện.

Thật ra cũng không phải ông không chuẩn bị quà, chỉ là dùng chung quà với Eun Won. Nhìn hộp quà màu xanh do chính tay ông làm ra, khóe môi bất chợt cong lên, cười mãn nguyện.

***

Laura hoàn toàn bị giám sát, mỗi khi cô cầm di động đều có người bên cạnh dõi theo cô.

Laura gọi cho bố mẹ, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ của hai người, còn hỏi rằng khi nào thì cô đến chơi. Cô chỉ biết mím môi, cố gắng giữ cho giọng nói không được run rẩy.

"Thời gian này con bận, con sẽ đến thăm hai người sớm thôi."

Laura cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn tên vệ sỹ to lớn trước mặt mình, lên tiếng hỏi. "Rốt cuộc tôi phải ở căn phòng này đến khi nào?"

Vệ sỹ nhìn cô, nửa lời cũng không nói.

Laura mím môi, khuôn mặt trắng bệch, bọng mắt sưng húp vì khóc cả một đêm.

Sau khi Kim Min Joon buông những lời tàn nhẫn đó, anh xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, đêm qua còn nằm bên cạnh cô mà ngủ.

Bởi vì quá kích động, nửa đêm cô tỉnh dậy đã muốn trốn thoát khỏi đây. Nhưng người đàn ông vô cùng cảnh giác, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến anh thức giấc.

Kim Min Joon đã nắm lấy cổ tay cô, siết chặt. "Muốn chống đối?"

Laura sợ hãi vô cùng, cô nhìn anh chằm chằm, không dám cất lời.

"Laura." Kim Min Joon ấn cô nằm trở về giường, khóe môi cong cong, giọng nói cực kỳ hờ hững. "Trước kia tôi từng đau lòng vì một người con gái, cô ấy đau khổ chết vì Jeon Jungkook. Ngày hôm nay tôi không muốn sự việc tương tự xảy ra thêm lần nào nữa."

Cô chưa từng bị dồn ép vào tình cảnh khó xử đến mức muốn chết đi như vậy. Laura chỉ bất lực nằm yên trên giường, không nói thêm lời nào.

"Tại sao mọi đau khổ của tôi đều do Jeon Jungkook gây ra? Tôi sẽ cho cậu ta hiểu, cảm giác mất đi người quan trọng của cuộc đời mình."

Kim Min Joon lại cười gằn lên một tiếng, một vẻ mặt tàn nhẫn mà trước giờ cô chưa từng thấy. "Tôi phải trả hết cho cậu ta."

Trả hết mọi đau khổ mà Ha Rin đã phải chịu đựng.

Trả hết những tháng ngày chật vật, đau đớn chờ đợi tin nhắn từ cậu ta.

Laura thẫn thờ dựa người lên bờ tường lạnh lẽo, cô gục đầu xuống đầu gối của mình, bàn tay vò vò mái tóc rối tung cả lên.

Laura, hiện giờ cô gái trong lòng tôi là Ah Mie. Tôi phải có được cô ấy, bằng mọi cách.

Ánh mắt cô đờ đẫn, cảm giác cơ thể như bị rút cạn sức lực, mệt mỏi đến mức mí mắt cũng nặng trĩu, cả người đau nhức kịch liệt.

Ngoài hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, có lẽ vì bị giam cầm, tinh thần của cô rất dễ kích động. Laura siết chặt gấu áo, chờ đợi cánh cửa kia mở ra.

Là Kim Min Joon.

Người đàn ông ra lệnh cho tên vệ sỹ kia đi ra ngoài, anh chậm rãi bước đến gần cô, khẽ nói.

"Mau làm cho tôi một việc."

Khuôn mặt cô tiều tụy, không muốn ngẩng đầu lên.

Kim Min Joon cũng không nóng giận, anh cầm di động của cô để trên bàn, đưa đến trước mặt cô. "Tìm cách để Ah Mie rời khỏi xe."

Mi mắt Laura giật giật, cô ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiện dãy số của Ah Mie.

Bờ môi cô hơi tái, run rẩy nói. "Anh tính làm gì?"

Người đàn ông nhìn cô, không giấu giếm nói. "Chiếc xe có phu nhân Jeon và Ah Mie sớm sẽ gặp nạn, em muốn cứu cô ấy thì nhanh tay lên."

"Cái gì?"

Laura cảm giác đầu mình bị ai đó dùng búa tàn nhẫn gõ mạnh, đầu óc cô bàng hoàng, dường như không thể tin lời mình vừa nghe được. "Kim Min Joon, anh điên rồi sao?"

Kim Min Joon nhìn cô, vẫn giữ nguyên động tác đưa di động cho cô.

"Anh còn dám.. giết người?"

Kim Min Joon cong khóe môi, cười lên một tiếng. "Tôi giẫm đạp biết bao nhiêu người, em vẫn chưa rõ việc này sao?"

"Tôi không làm!"

Tâm trạng Laura trở nên kích động, gạt mạnh di động sang một góc khác.

Ánh mắt người đàn ông nheo lại, môi mỏng khẽ mím. Dường như đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, Kim Min Joon nắm lấy cổ tay cô, lực không mạnh không nhẹ. "Em có nghe không?"

"Tại sao chứ? Min Joon, đây không phải là con người của anh!"

Laura dùng chút sức lực còn sót lại để hét lên, cô lao đến Kim Min Joon, không ngừng đánh vào vòm ngực người đàn ông.

"Vì anh quá ám ảnh cái chết của cô gái đó, anh nên bình tĩnh lại, đừng.. đừng làm chuyện dại dột.."

Laura vẫn nhớ đến những hôm nằm cạnh anh, Kim Min Joon đã nhiều lần gặp ác mộng. Trong cơn mơ màng anh lẩm bẩm cái tên 'Ha Rin', có lẽ vì hằng ngày vẫn luôn suy nghĩ đến những chuyện đã cũ, những hình ảnh trong quá khứ đã đeo bám vào giấc mơ của Kim Min Joon.

Mỗi lần tỉnh dậy, anh vẫn luôn bàng hoàng một lúc lâu. Mồ hôi vã đầy hai bên thái dương, còn không ngừng lẩm bẩm: Anh sắp hoàn thành ước nguyện của em rồi, cậu ta sẽ không có được hạnh phúc đâu..

Khi đó Laura đã cảm thông cho anh, còn nói cô sẽ bù đắp những tháng ngày chịu nhiều đau khổ của Kim Min Joon.

Chẳng ngờ rằng Kim Min Joon lại rẽ sang một con đường sai trái, vì thù hận mà ngày hôm nay, người đàn ông lại điên cuồng muốn chiếm đoạt cô gái làm anh rung động..

Bằng một cách thức vô cùng tàn nhẫn, khiến cô ấy chắc chắn cũng phải chịu nhiều tổn thương..

Khuôn mặt Kim Min Joon lạnh dần, anh hít sâu một hơi, lên tiếng nói. "Làm sao em hiểu được nỗi đau của tôi? Nếu như Ah Mie lại bị Jeon Jungkook đối xử tàn nhẫn, như cái cách cậu ta vô tâm với Ha Rin, đến lúc đó thì sẽ như thế nào?"

Tôi lại phải đau lòng một lần nữa? Lại phải sinh hận thêm một lần nữa?

Kim Min Joon đã đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày mà Jeon Jungkook mất đi tất cả, chìm trong nỗi đau mà khi trước cậu ta đã gây ra cho người khác.

Cổ tay cô bị người đàn ông giữ chặt, siết đến mức cánh tay tê dại.

Kim Min Joon nhìn cô, gằn từng chữ một. "Vẫn không sợ có đúng không?"

Không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ cô, Kim Min Joon lấy di động của mình ra, bấm vào một dãy số.

"Min Joon à?" Đầu dây bên kia vang lên giọng của mẹ Laura, thái độ cực kỳ vui vẻ. "Sao thế con?"

Kim Min Joon đưa đến bên tai cô, khẽ nói. "Bác sống ở đó có vui vẻ không ạ?"

"Rất vui vẻ, cảm ơn con rất nhiều nhé Min Joon." Giọng bác gái cực kỳ dịu dàng, bật cười nói. "Bác không bên cạnh Laura, con thay bác chăm sóc con bé thật tốt nhé."

Khóe môi Kim Min Joon cong lên, cất giọng nhàn nhạt. "Vâng."

Bên kia đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ, Laura giật bắn mình, run rẩy nhìn vào di động, khó khăn thốt ra từng chữ. "Mẹ.. có chuyện gì vậy mẹ..?"

"Cẩn thận một chút." Có vẻ như bác gái đang nói chuyện với người giúp việc, sau đó lại trở về với di động, lên tiếng đáp. "Laura cũng ở đó đấy à? Không có gì đâu, người giúp việc làm vỡ chén thôi."

"Mẹ.." Giọng nói cô nghẹn ngào, cố gắng bình tĩnh. "Bố mẹ ở đó có chỗ nào không thoải mái phải nói với con nhé.."

"Chỗ này tốt lắm, tốt hơn chung cư rất nhiều, giấc ngủ của bố mẹ cũng đảm bảo hơn nữa, con đừng lo lắng, chăm sóc bản thân mình thật tốt đi."

Kim Min Joom không có nhiều thời gian nghe hai mẹ con họ nói chuyện, anh nói vào trong di động phải có việc, sau đó nhanh chóng cúp máy, hờ hững nhìn Laura.

"Thế nào?"

Nước mắt cô nhanh chóng giàn giụa khắp cả mặt, bị dồn vào thế bần cùng, sự tuyệt vọng khiến tinh thần cô chìm dưới đáy đại dương, đau đớn không nói thành lời.

Nhưng lời tiếp theo của Kim Min Joon, lại nhẫn tâm đạp cô thêm một lần nữa.

"Em muốn Ah Mie và bố mẹ em an toàn.." Giọng nói người đàn ông từ tốn nhưng đầy tàn nhẫn. "Hay là muốn.. tất cả cùng chết?"

***

Xe dừng trước một cửa hàng trang sức, sau khi Ah Mie trở ra, trên tay là một túi đồ. Cô nâng niu nó như bảo vật, giữ chặt trong lòng mình.

"Con tặng Jungkook gì thế?"

Cô nhìn xuống món quà của mình, vui vẻ nói. "Đồng hồ ạ, con không biết tặng gì nhưng nghĩ rằng Jungkook đeo đồng hồ rất đẹp, liền đặt người ta làm riêng một cái."

"Vậy sao?" Bà Jeon mỉm cười, nhanh chóng khởi động xe. "Thế chúng ta còn đi đâu mua cái gì nữa không?"

Cô suy ngẫm, cảm thấy mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ thì lắc đầu, khẽ đáp. "Không ạ."

Ah Mie nhìn đồng hồ, cũng đã gần sáu giờ tối.

Có lẽ mọi việc ở nhà họ Jeon đã chuẩn bị xong xuôi, bây giờ tất cả mọi người chỉ cần tập trung lại, nhắn cho anh một câu hãy đến nhà bố mẹ.

Jeon Jungkook quả thật là kiểu người yêu say đắm công việc, đến ngày sinh nhật của mình còn có thể quên được.

Đây là lần đầu tiên cô đón sinh nhật của Jeon Jungkook. Suy nghĩ đến dáng vẻ của anh, Ah Mie đột nhiên che miệng, cười khúc khích.

***

Jeon Jungkook bận bịu đến gần sáu giờ, đôi mắt mỏi nhừ nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, người đàn ông ngã người ra ghế, nhàn nhạt nói.

"Vào đi."

Ji Yeon bước vào trong, đặt tài liệu lên bàn. "Em xem qua giúp chị đi."

Jeon Jungkook vẫn chưa mở mắt ra, anh đưa tay day day thái dương, khẽ nói. "Để đó đi, tối em xem."

"Hửm? Tối ư?"

"Ừm, hôm nay em tăng ca."

Vẻ mặt Ji Yeon hệt như vừa nghe một tin động trời, cô nhướng mày, không nhịn được thốt lên. "Tối nay em phải về nhà!"

Ngay sau đó, Ji Yeon liền cảm thấy không ổn, theo phản xạ che miệng lại.

Jeon Jungkook ngẫm nghĩ câu nói của cô, sau đó anh mở mắt ra, cầm di động lên nhìn ngày tháng.

"À.."

Con số quen thuộc hiển thị trên màn hình, Jeon Jungkook lại mở trang máy tính, nhận ra cô đã lén lút rời khỏi phòng từ một tiếng trước.

Khóe môi người đàn ông cong lên, ánh mắt nheo lại cực kỳ vui vẻ.

Nhờ có Ji Yeon, anh mới nhớ hôm nay là sinh nhật mình.

Chẳng trách thái độ của Ah Mie khi nói chuyện với anh lúc sáng lại dè dặt đến thế.

Ji Yeon biết cô vừa lỡ lời, liền nuốt nước bọt rồi cười khó xử. "Em có thể giả vờ như không biết không?"

"Được thôi." Jeon Jungkook ngẩng đầu lên nhìn chị, cong đuôi mắt lên. "Vậy thì mấy giờ em về nhà mới hợp lẽ?"

Ji Yeon gãi gãi đầu, tính toán thời gian. "Ba mươi phút nữa đi."

"Mẹ và Ah Mie đã ổn rồi?"

Anh đoán là, cô chỉ giả vờ yên lặng để ngày hôm nay mang đến cho anh bất ngờ.

Ji Yeon không giỏi nói dối, cô liếm môi rồi gật đầu. "Có lẽ vậy."

Tâm tình Jeon Jungkook đột nhiên cực kỳ vui vẻ, mọi mệt mỏi cả ngày trời theo chuyện này mà bay vụt đi. Người đàn ông thu dọn đồ đạc trên bàn, muốn tranh thủ về nhà sớm hơn chút nữa.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, trải qua vài tiếng cốc cốc thì có một giọng nói vang lên. "Jungkook, là em."

Ji Yeon nhíu mày, cảm thấy giọng nói này cực kỳ quen thuộc.

Sau đó không đợi anh lên tiếng, tay nắm cửa bị người ngoài vặn một cái, nhanh chóng mở ra.

Jung Ae Ri xuất hiện, trên tay là một cái bánh sinh nhật. Cô ấy ngẩng đầu nhìn vào trong phòng, trông thấy Ji Yeon thì có chút bất ngờ, mỉm cười chào một tiếng.

"Chị."

Mi mắt Ji Yeon giật giật, gật đầu một cái rồi quay sang nhìn Jeon Jungkook bằng ánh mắt khó hiểu.

Jung Ae Ri chính là lý do khiến lúc trước Ji Yeon tỏ thái độ với Ah Mie.

Cũng không phải vì ghét bỏ cô, chỉ là Ji Yeon cảm thấy Jeon Jungkook còn tình cảm với Jung Ae Ri, vì vậy mới không muốn Ah Mie càng lún sâu càng tổn thương, bất đắc dĩ mới thể hiện vẻ chán ghét cô, mục đích muốn Ah Mie nhanh chóng từ bỏ.

Đột nhiên hôm nay cô ta lại xuất hiện với vẻ mặt tự nhiên như vậy, rốt cuộc có chuyện gì?

Chẳng lẽ suy nghĩ của cô thật sự đúng? Jeon Jungkook vẫn còn tình cảm với Jung Ae Ri?

Jung Ae Ri mang bánh kem đặt lên bàn, cười nói. "Chúc mừng sinh nhật."

Người đàn ông nhìn qua bánh kem, khóe môi cong cong, mỉm cười. "Cảm ơn."

Nói rồi anh quay sang, giải thích rõ ràng với Ji Yeon. "Cô ấy và em bây giờ là bạn bè."

"Vậy sao?" Khóe môi Ji Yeon gượng gạo cong lên, cười cười. "Như vậy thì rất tốt."

Jung Ae Ri đi đến bên cạnh Ji Yeon, khoát tay cô. "Đã lâu rồi không gặp chị, kể từ khi tốt nghiệp đến bây giờ đã mấy năm rồi nhỉ?"

"À haha." Ji Yeon vẫn giữ nguyên nụ cười, gật gật đầu. "Mấy năm trôi qua rồi."

"Phải rồi, em có nói với bố mẹ hôm nay là sinh nhật anh, còn nói với họ mấy năm qua anh vẫn âm thầm giúp em một số chuyện. Họ muốn hỏi anh là, anh có muốn đến nhà em dùng bữa không?"

Jeon Jungkook liếc nhìn thời gian, cất giọng nhàn nhạt. "Hôm nay anh có hẹn với gia đình."

Jung Ae Ri ồ lên một tiếng, thái độ vẫn cực kỳ ôn nhu. "Vậy thì hai nhà chúng ta cùng nhau đón sinh nhật anh, thế nào?"

Ji Yeon quay sang cô ấy, có ý nhắc nhở. "Jungkook có vợ rồi, sợ rằng Ah Mie không thoải mái."

"Không thoải mái chỗ nào chứ?" Jung Ae Ri đáp lại cái nhìn của cô, sau đó cô ấy quay sang Jeon Jungkook, cất giọng hờ hững. "Cô ấy rất hiểu chuyện mà, sẽ.. không nói gì đâu."

Jeon Jungkook mím môi, anh không muốn vào ngày này tâm trạng lại nặng nề.

Người đàn ông cầm bánh sinh nhật bước đến bàn trà, quyết định nhượng bộ. "Em muốn tổ chức sinh nhật cho anh đúng không?"

Jung Ae Ri kéo Ji Yeon cùng ngồi xuống, mỉm cười. "Đúng vậy."

"Vậy thì ngay tại đây đi."

Thành phố chuyển mình về đêm, khắp mọi ngỏ ngách đều tràn ngập ánh đèn màu, Jeon Jungkook đứng dậy, dọn dẹp mớ thức ăn trên bàn.

Ji Yeon mệt mỏi ngã người ra sofa, nhìn ra cánh cửa vừa được đóng lại không lâu. "Đuổi mãi mới chịu đi."

Người đàn ông thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.

"Sao chị cảm thấy em luôn chiều theo ý cô ta vậy? Có thật chỉ là bạn bè không?"

Jeon Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon, khẽ nói. "Bạn bè."

"Chị có thể bênh vực em mọi chuyện, riêng chuyện ngoại tình là không được đâu." Ji Yeon đi sau lưng anh, giọng nói có chút cảnh cáo. "Đừng có để bố mẹ thất vọng đấy."

Jeon Jungkook không muốn giải thích, chỉ hờ hững buông hai chữ. "Vớ vẩn."

Người đàn ông vắt áo vest lên cánh tay, toan bước đi thì di động bỗng dưng vang lên.

Ji Yeon sợ rằng anh lại có việc đột xuất nên càng thêm khẩn trương, cô giậm chân bình bịch, chờ đợi Jeon Jungkook nghe điện thoại xong.

Màn hình di động nhấp nháy, Jeon Jungkook nhíu mày, không hiểu sao trái tim lại hẫng đi một nhịp.

Là Kim Taehyung gọi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top