56. Quan tâm nhưng thật ra là xa cách

Trong công ty lan truyền tin tức, những người bị đuổi việc khoảng một năm trước được Jeon Jungkook cho thêm một cơ hội để quay lại công ty.

Ah Mie ngơ ngẩn nhìn mọi người bàn tán trong nhóm chat, đại khái bàn về lý do đám người kia được trở lại.

"Có khi nào vì Ah Mie xin giúp không?"

"Phải, có đúng là cô không Ah Mie?"

"Buổi tiệc ngày hôm đó theo tôi được biết ngoài Ah Mie ra thì tất cả mọi người đều bị đuổi việc thì phải. Tôi có nghe từ một vài người bảo rằng bọn họ vì ghen tỵ với Ah Mie nên mới chuốc say hãm hại cô ấy."

Ah Mie lướt từng dòng tin nhắn, thậm chí còn có người thẳng thừng nhắn vào với một nhãn dán đang cười khúc khích kèm theo một dòng chữ.

"Tôi chỉ đùa thôi, nhưng có khi nào nhờ chuốc say mà Ah Mie và tổng giám đốc mới gặp được nhau không? Ah Mie, đọc được tin nhắn này đừng nổi giận với tôi nhé."

Ah Mie nhắn trả lại một tin: Mọi người nghĩ nhiều rồi, đều do anh ấy tự quyết định.

Nhắn xong cô liền tắt điện thoại để sang một bên.

Có lẽ vì biết được chuyện quá khứ của cô, Jeon Jungkook cảm thấy bỗng dưng kết hôn với cô cũng không hẳn là xui rủi, vì vậy nên mới cho những người tạo nên đêm định mệnh kia một cơ hội.

Khoảng thời gian gần đây giữa cô và Jeon Jungkook không tính là chiến tranh lạnh, cả hai người vẫn nói chuyện với nhau, có khi anh bộc lộ ham muốn, cô cũng không từ chối. Chỉ là bầu không khí hơi kỳ lạ, vẫn còn chút gượng gạo kể từ lần nói tất cả mọi chuyện ở nhà họ Jeon.

Mỗi đêm cô đã mơ rất nhiều chuyện quá khứ, nhưng khác với màu buồn của những năm về trước, từng hình ảnh đều là nụ cười của bố mẹ.

Dường như muốn thông báo cho cô biết, họ đang sống rất tốt.

Mỗi khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Ah Mie đã mất rất lâu để có thể bình tĩnh. Nhưng những lần này đã hoàn toàn khác, không sợ hãi, không đau đớn, càng không có giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi.

Khoảng thời gian qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, đều hướng mọi ý nghĩ theo chiều hướng tích cực vì vậy mà mọi thứ cũng dần dần nguôi ngoai. Nhưng việc khó khăn nhất hiện giờ đối với Ah Mie là làm cách nào để khiến mọi thứ trở về như trước.

Từ lần đó, Ah Mie đã không đến văn phòng của anh ngồi nữa. Đối với việc này, Jeon Jungkook cũng không ý kiến gì.

Ah Mie nằm dài lên bàn, bắt đầu trằn trọc suy nghĩ.

Nghĩ mãi cũng không thông, cô quyết định mở máy tính lên, gõ vào một dòng chữ.

Làm thế nào để rút ngắn khoảng cách của một mối quan hệ?

Ah Mie nghiêm túc nhìn từng hàng chữ hiện ra, muốn chọn vào để xem thì ngoài cửa có tiếng gõ, chỉ vài tiếng cốc cốc vang lên, chưa kịp đợi cô trả lời thì người bên ngoài đã thẳng thừng vặn tay nắm cửa, mở ra.

Cô như một con mèo bị giẫm đuôi nhảy dựng lên ngay lập tức, theo phản xạ cũng tắt ngay trang mạng đó.

Thấy phản ứng thái quá của cô, Jeon Jungkook đứng yên ở cửa, vẻ mặt khó hiểu.

Ah Mie trông thấy anh, trải qua vài giây sắc mặt cũng trở nên bình tĩnh. Cô cong khóe môi, cười gượng gạo. "À, là anh sao?"

"Đang xem gì vậy?"

Jeon Jungkook bước đến đặt bình giữ nhiệt lên trên bàn, tiện thể nghiêng đầu nhìn vào màn hình vi tính.

Màn hình đã quay về trang chủ, không thể thấy bất cứ thứ gì.

Nhưng ngược lại càng khiến Jeon Jungkook suy nghĩ nhiều hơn.

Ánh mắt người đàn ông nghi hoặc, lông mày nhướng lên. "Em.."

Ah Mie hiểu rõ suy nghĩ của anh, lắc đầu nguầy nguậy. "Không hề!"

Jeon Jungkook nhìn khuôn mặt cô một lúc, sau đó anh cũng không gượng ép, lại chuyển tầm mắt về bình giữ nhiệt vừa mới đặt lên bàn. "Canh hầm mẹ nấu, em uống đi."

Ah Mie nhận lấy canh hầm, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt có chút bất mãn của anh. "Mẹ không nấu cho anh sao?"

"Ừm."

"Không sao mà, chúng ta chia nhau uống."

"Anh không hẹp hòi như vậy đâu." Jeon Jungkook xua tay sau đó quay người. "Uống đi, anh về phòng làm việc."

Cô nhìn Jeon Jungkook đóng cửa lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn một lúc sau đó mới chịu ngồi xuống.

Mối quan hệ hiện tại chính là như thế.

Tưởng rằng quan tâm nhưng lại có cảm giác xa cách.

Jeon Jungkook trở về văn phòng, anh ngả người ra ghế, nghe thư ký bên cạnh thông báo lịch trình.

"Tôi hỏi một chuyện."

Jeon Jungkook không mở mắt, nhàn nhạt nói.

"Vâng ạ?"

"Tôi.." Jeon Jungkook nhíu mày, lại chậm rãi mở mắt, hướng về một góc nhỏ trong phòng mà đã một thời gian không còn thấy bóng dáng nhỏ bé kia. "Phải làm gì để hòa giải?"

"Dạ?" Như là chưa hiểu rõ, thư ký lại nhìn theo tầm mắt anh, lúc này mới à một tiếng.

Thư ký vẫn còn nhớ vào một ngày nóng nực vài hôm trước, tâm tình Jeon Jungkook bỗng dưng trở nên bực bội, Ah Mie cũng không đến văn phòng của anh. Khi đó anh đã bảo thư ký cúp điện văn phòng cô, mong rằng cô sẽ vì nóng nực mà chạy lên đây.

Nhưng hôm đó cô lại xách túi ra ngoài làm thay ca của một nhân viên.

Mọi việc đều không đi đúng ý của Jeon Jungkook.

Thư ký Lee suy ngẫm một chút, cảm thấy tổng giám đốc không phải kiểu người giỏi dỗ dành, rồi cô lại nghĩ đến tính cách của Ah Mie, liền nói.

"Thật ra tôi thấy Ah Mie không phải kiểu người giận lâu, chỉ cần tổng giám đốc đừng cư xử xa cách với cô ấy, mọi việc đều ổn thôi."

"Nói rõ một chút."

"Tôi cảm thấy nên cùng cô ấy đi chơi, hoặc là tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cùng gia đình."

Jeon Jungkook vẫn chau chặt mày, lý do hai người mâu thuẫn cũng xuất phát từ gia đình. Có lẽ cách này không hợp lý lắm, anh cũng không thể thoải mái đi chơi, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thấy Jeon Jungkook mím môi không nói, cô đã biết cách này không phù hợp, liền bổ sung một câu. "Chỉ còn một cách đơn giản nhất, cùng trao đổi thẳng thắn về mâu thuẫn khiến hai người cãi vã, sau đó anh hãy nói vài lời ngọt ngào, trái tim thiếu nữ vốn mỏng manh, tôi nghĩ sẽ rất hiệu quả."

"Được rồi." Jeon Jungkook gật đầu, nhàn nhạt nói. "Cô có thể ra ngoài."

Mặc dù đã nghe rất nhiều lời khuyên từ mọi phía nhưng cả hai vẫn không có thời gian để áp dụng.

Giờ giấc tan tầm của hai người chênh lệch nhau, hầu như chỉ có thể nói chuyện được vào sáng sớm. Nhưng thời gian đó mang ra để làm lành thì có hơi gượng gạo, tóm lại tình trạng vẫn như cũ, không khấm khá hơn được chút nào.

Những ngày cuối tháng tám, thành phố chìm trong cơn mưa, chuẩn bị ngả mình đón một mùa êm đềm nhất trong năm.

Mùa thu.

Cũng là tháng sinh của Jeon Jungkook.

Trong một chiều mưa rơi rả rích, Ah Mie bước xuống xe, gấp gáp đi vào nhà.

Trong nhà họ Jeon vào giờ này không có nhiều người, cô đặt áo khoác lên thành ghế, đổi dép rồi đi vào trong.

Ah Mie dạo hết một vòng trong nhà, sau đó cô bước lên lầu, hướng về ban công chung của tầng hai.

Có vẻ như nghe được tiếng bước chân, bà Jeon quay đầu lại, thấy khuôn mặt có chút trắng bệch vì lạnh của cô, vẻ mặt không giấu được bất ngờ.

"Ah Mie."

Cô dạ một tiếng, bước đến ngồi cạnh bà, nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài kia.

"Mưa thế này, con đến đây làm gì?"

Bà Jeon nhìn xuống đôi tay đang run rẩy của cô, đắn đo một lúc cuối cùng vẫn quyết định nắm lấy.

Ah Mie mím môi, trả lời bà. "Đã rất lâu rồi con không đến đây."

"Không sao." Bà Jeon cười, xoa nhẹ lòng bàn tay cô. "Trời cứ mưa mãi mà, vẫn nên ở nhà."

Bầu không khí có chút gượng gạo, Ah Mie liền lên tiếng gợi chủ đề. "Mọi người đâu hết rồi ạ?"

"Bố con ra ngoài với mấy ông bạn, trời mưa thế này có lẽ đến tối mới trở về. Mấy ngày này Stype bận bịu, có lẽ Ji Yeon vẫn còn ở công ty."

Phải rồi, dạo gần đây Stype rất bận nhưng vì muốn cô nghỉ ngơi một chút, ông Jeon đã cho phép cô thoải mái một thời gian.

Mặc dù vẫn trang điểm ở những sự kiện nhỏ nhưng những sự kiện lớn thì cô không tham gia.

Tâm trạng không ổn, hiệu suất làm việc sợ rằng sẽ giảm đi.

Ah Mie gật đầu, cô quay sang nhìn bà, qua vài giây trầm mặc lại quyết định nói thẳng. "Con không trách bố mẹ đâu."

Bà Jeon đặt tay lên gò má cô, khẽ xoa xoa. "Bố mẹ cũng có lỗi, đã để con chịu khổ nhiều năm như vậy."

Thời điểm đó nếu điều kiện gia đình bà khá giả hơn một chút, bà đã có thể quan tâm nhiều hơn đến tình hình của con bé.

"Mọi chuyện qua rồi, nhưng nếu con vẫn chưa thể giải tỏa được thì cứ tâm sự với mẹ."

Hốc mắt cô bỗng dưng cay cay, tầm nhìn cũng nhòe dần đi. Cô gục đầu xuống, cố gắng kiểm soát cơn nghẹn nơi cổ họng.

Từ khi xảy ra chuyện, cô vẫn chưa một lần nói hết ra với ai, cũng chưa từng bộc lộ hoàn toàn mọi cảm xúc ra ngoài.

Không phải vì không có ai đáng tin cậy, chỉ là cô không muốn nhớ đến những chuyện cũ.

Nhưng ngày hôm nay có một người mẹ sẵn lòng nghe cô nói, quan tâm cô vô điều kiện. Ah Mie không thể kiềm lòng, càng không thể kiểm soát được giọt nước mắt của mình.

Nhìn cơ thể Ah Mie đang run lên vì nghẹn ngào, bà Jeon thở dài liền ôm lấy cô vào lòng. "Đừng giữ mãi trong lòng như thế, con cứ khóc đã đời, tâm trạng có lẽ sẽ tốt hơn."

Vai áo của bà dần dần ướt đẫm, Ah Mie vùi vào người bà, càng ngày tiếng khóc càng lớn hơn.

"Con chịu đựng nhiều năm rồi.." Giọng cô nghẹn ngào, không tránh được run rẩy. "Nhưng sau tất cả lại có mọi người yêu thương con, thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm."

Bà Jeon đặt tay lên lưng cô, vỗ nhè nhẹ.

"Mẹ làm mẹ con nhé?"

Câu nói của cô chậm rãi còn cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lại trở thành ngòi nổ khiến cảm xúc của bà dâng trào. Khóe mắt bà nhanh chóng đỏ lên, ôm chặt lấy cô gái nhỏ vào lòng.

"Đương nhiên rồi, mẹ sẽ đối với con thật tốt, sẽ luôn là như vậy."

Một nút thắt trong lòng dường như được gỡ bỏ.

Ah Mie chưa từng khóc nhiều như vậy, nhưng những giọt nước mắt không hẳn chỉ toàn đau buồn, mà còn vì một niềm hạnh phúc mới đã đến với cô để bù đắp những tháng ngày khổ sở.

Cô và mẹ đã trò chuyện rất nhiều điều, vết thương lòng vì thế cũng dần dần được chữa lành.

Cô cảm giác lòng mình đầy ắp, một niềm hân hoan chiếm trọn trái tim.

Cũng chẳng biết từ lúc nào, nơi này đối với cô đã thật sự là 'nhà'.

Chiều hôm sau, Ah Mie cùng Laura đi dạo phố.

Ngày hôm qua Jeon Jungkook về muộn, cô đã đi ngủ từ lúc nào. Sáng dậy anh cũng đi trước cô, vì vậy hai người không có thời gian nói chuyện.

Nhưng đối với Ah Mie cũng không to tát lắm, vì cô muốn gây bất ngờ đến cho anh.

Ngày mai là sinh nhật của Jeon Jungkook, Ah Mie đã bàn với mẹ sẽ tổ chức một buổi tiệc gia đình, là một món quà bí mật dành tặng cho anh.

"Cậu đã đặt đồng hồ à?"

Laura đi bên cạnh cô, đang nhâm nhi một cây kẹo đường.

"Ừm." Cô dừng chân lại, nhìn vào một cửa hàng. "Là ở đây, tớ vào hỏi họ một chút."

"Được rồi."

Khi Ah Mie trở ra, liền thấy Laura đứng cạnh một gốc cây, đang nôn thốc nôn tháo. Cô gấp gáp chạy đến, vỗ lên lưng Laura. "Sao vậy?"

Cô ấy ho vài cái sau đó đứng dậy, lắc đầu. "Chẳng biết nữa, bỗng dưng thấy buồn nôn."

Ah Mie ngẩn ra một lúc, cô giữ lấy bả vai cô ấy, khẽ nói. "Laura, có khi nào.."

Cô ấy cũng nghi hoặc, gật gật đầu. "Có thể."

Laura cong môi mỉm cười, rồi cầm mặt dây chuyền giấu sau lớp áo, vui vẻ nói. "Từ khi tớ đeo sợi dây này, cảm thấy mọi chuyện đều suôn sẻ. Nếu tớ mang thai, đây có lẽ là một bước tiến mới cho mối quan hệ giữa tớ và Min Joon."

Ah Mie nhìn dây chuyền mà cô đã mua cho cô ấy, khẽ thở dài. "Nếu cậu không đeo thì mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra như thế thôi."

"Thôi nào, để tớ mơ mộng một chút." Laura dừng trước một quầy nước, mua một chai nước suối.

"Kim Min Joon có biết chuyện này không?"

Cô ấy uống một ngụm nước, ngẫm nghĩ một lúc mới nói. "Tớ chỉ nói dạo gần đây tớ hay buồn nôn, nhưng sau khi Min Joon công tác về, đã mua cho tớ một chiếc nhẫn."

"Được rồi, cậu làm gì cũng phải hết sức cẩn thận đó."

Laura cười cười, nhéo má cô. "Biết rồi, cửa hàng nói sao rồi? Sao trong tay cậu không cầm gì vậy?"

"Họ nói sáng mai hãy quay lại lấy, tớ cũng không vội, buổi tối mới tổ chức mà."

"Khuôn mặt của cậu có thể nhìn rõ hai chữ 'hạnh phúc' khổng lồ kìa."

"Vậy sao?" Ah Mie xoa xoa mặt, không nhịn được liền cong môi mỉm cười. "Quả thật là như vậy."

"À phải rồi, tớ mua vài bộ đồ cho Areum, chuyển thẳng đến nhà cậu, cậu đã nhận chưa?"

Cô bỗng dưng nhớ đến một hình ảnh, gật gật đầu. "Nhận rồi, bộ đồ con bò rất buồn cười. Tớ thấy Jungkook nhìn con bé rất lâu, dường như không chịu nổi sự đáng yêu còn lấy di động chụp lại nữa."

Laura cười rộ lên một tiếng, thoải mái nói. "Tớ vốn định gửi váy cơ, nhưng tên Park Hyun Ki bảo rằng những bộ đồ kia sẽ dễ thương hơn. Cậu ta nói cậu ta cũng thích mấy bé gái, gửi cho tớ nhiều cửa hàng chuyên về đồ cho bé gái nữa."

Ah Mie ngẫm nghĩ đến dáng vẻ lựa đồ cho em bé của cậu ta, nhất thời không nhịn được mà phá lên cười.

***

Kim Min Joon xoay xoay cây bút ghi âm, lắng nghe người trước mặt nói.

"Hai người đã về vùng quê hẻo lánh đó, thời gian sau thì không còn xuất hiện cùng nhau, những sự kiện của Stype cũng không có nhà trang điểm Kim tham gia."

Ánh mắt Kim Min Joon lạnh lẽo, anh nhếch môi, cười khẽ. "Có thể.. nhà họ Jeon đang có sóng gió?"

"Vâng, có thể là như vậy, nhưng em tìm mãi vẫn không có thêm bất cứ thông tin nào."

"Được rồi, chúng ta cũng không cần biết." Kim Min Joon lại nhìn bút ghi âm, đưa tay nhấn nút trên thân bút.

Cả một đoạn hội thoại, điểm chú ý nhất ở một câu nói.

Tớ nhất định sẽ giết những kẻ gây ra đau thương cho mình.

Đây chính là câu mà Ah Mie đã nói sau khi Laura và cô xem một bộ phim tâm lý.

Khi đó vì muốn thăm dò chuyện xảy ra của nhà cô, Kim Min Joon đã đề nghị Laura dùng bộ phim này để mở lời sẽ dễ dàng hơn.

Đó chẳng qua chỉ là một câu nói bình thường, nhưng rơi vào một trường hợp nào đó, đây chính là một vấn đề.

Kim Min Joon suy nghĩ, sau đó cong môi cười. "Có một thứ thuyết phục trong tay như thế này rồi, cướp người từ tay Jeon Jungkook chỉ còn mỗi cách đó thôi."

Người đối diện ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt có chút căng thẳng.

Kim Min Joon gác chân lên, nhàn nhạt nói. "Nhắm thời cơ hợp lý rồi ra tay."

Laura vừa vặn nghe được câu nói của Kim Min Joon, cô đứng yên trước cửa, cho đến khi người kia bước ra ngoài, trông thấy cô liền cúi người chào một tiếng.

Đôi chân cô đờ đẫn, bỗng dưng rất muốn chạy thoát khỏi đây ngay bây giờ.

Cùng lúc đó, trong phòng khách vang đến giọng nói của người đàn ông. "Vào đây."

Laura thoáng run rẩy, cô xoay người lại, đón lấy ánh mắt thâm trầm của Kim Min Joon.

"Tôi bảo em đến đây ngay."

Cô chậm chạp tiến tới nhưng không đợi anh nói thêm câu nào, lập tức lên tiếng. "Anh tính làm cái gì?"

Kim Min Joon ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt không chút gợn sóng.

"Vì muốn kéo Ah Mie về công ty của mình, anh sẵn sàng dùng thủ đoạn sao?"

Khuôn mặt người đàn ông lạnh lẽo, cách anh nhìn cô hệt như đang nhìn một người xa lạ, không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào.

"Chẳng phải em sợ rằng cái chết của bố mẹ Ah Mie không phải ngoài ý muốn sao?"

Laura nhìn anh, gấp gáp nói. "Em đã hỏi Ah Mie rồi, có lẽ chủ tịch Jeon đến thăm vì đã biết rõ hoàn cảnh của cô ấy, Ah Mie cũng đã nói rõ lý do với em, thật sự vì một tai nạn. Đó là vào một hôm trời mưa, trên đường đi của họ đột nhiên.."

"Đủ rồi."

Kim Min Joon cắt ngang lời cô, hờ hững nói. "Tôi không bận tâm điều đó."

"Anh không thể vì lợi ích riêng mà tổn thương người khác được.." Giọng nói Laura run rẩy, ngồi thụp xuống trước mặt anh. "Họ còn là vợ chồng.."

"Thứ mà tôi muốn.." Kim Min Joon nâng mặt cô lên, nụ cười không chút độ ấm. "Chính là khiến họ ly hôn."

"Cái gì?"

"Chỉ có vậy."

Laura bàng hoàng, dường như không thể tin được, ánh mắt trợn to nhìn người đàn ông chằm chằm.

Kim Min Joon không có chút động lòng, thái độ vẫn lạnh nhạt. "Đến khi nào bọn họ ly hôn, tôi mới không dùng thủ đoạn nữa."

"Suốt thời gian qua.." Cô nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe đã dần dần nhòe đi. "Tình cảm của chúng ta là gì?"

"Em muốn điều gì, tôi nhất định sẽ cho em." Anh nhìn xuống bụng của cô, cười khẽ. "Kể cả muốn sinh đứa nhỏ này ra, tôi cũng sẽ chấp nhận."

Laura siết chặt tay, tức giận hét lên. "Tôi sẽ nói việc này với Ah Mie!"

Kim Min Joon nhướng mày, cười gằn lên một tiếng. "Laura, em nghĩ em còn có thể ra ngoài sao?"

Chưa kịp đợi cô đáp lời, người đàn ông giật mạnh lấy tay cô, dùng sức siết chặt. "Em quên mất bố mẹ em đang hưởng thụ cuộc sống trong chính căn nhà mà tôi đã lựa chọn rồi à?"

Bờ môi Laura không ngừng run rẩy, lắp bắp nói. "Anh.. tính làm gì bố mẹ tôi?"

"Sau này mọi hoạt động của em đều bị tôi kiểm soát." Kim Min Joon hờ hững nhìn cô, lạnh lẽo buông một câu. "Ngoan ngoãn mà nghe lời, đừng để tôi nóng giận."

"Kim Min Joon, anh đến với tôi chỉ vì tính toán riêng, có đúng không?"

Khuôn mặt cô đã giàn giụa nước mắt, cảm xúc vỡ òa, dường như đã bị chọc đến đỉnh điểm. "Tôi lại tin tưởng anh, xem anh là chỗ dựa của mình.."

Cô cứ nghĩ cô đau lòng đủ rồi, tình yêu mới này sẽ bù đắp cho mọi tổn thương của cô.

Chẳng ngờ ngày hôm nay mọi thứ đều biến thành lợi ích riêng, xem tình yêu của cô như cỏ rác, bị Kim Min Joon nhẫn tâm đạp dưới chân.

Tâm tình Laura như bị vứt xuống vực sâu, đau đến mức không thể thở được.

***

Jeon Jungkook trở về nhà thì đã tối muộn.

Anh bước thật khẽ, chậm rãi mở cửa phòng.

Trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng, khi anh bước vào cũng là lúc cô ngồi dậy. Dường như chỉ muốn đi uống nước, khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ, cô đi lướt ngang qua anh, hệt như xem anh là người vô hình.

Nhưng có vẻ như nhận ra điều gì, bước chân cô dừng lại, quay đầu sang nhìn anh.

Người đàn ông cả người căng ra, Ah Mie bước đến gần, hít hít vài cái, cất giọng ngái ngủ. "Anh về rồi à?"

Jeon Jungkook cong môi cười, gật đầu. "Hôm nay anh có tiệc, chỉ uống rượu chứ không hút thuốc."

Chẳng biết Ah Mie có nghe được lời của anh hay không, Jeon Jungkook lại dõi theo động tác của cô, cô bước đến bàn trà, rót một ly nước.

Xong hết mọi việc, lại quay về giường nằm xuống.

Lúc này Jeon Jungkook mới chú ý, chỗ nằm của anh đã bị tiểu công chúa chễm chệ chiếm lấy. Con bé được Ah Mie mặc một bộ đồ con gấu màu nâu để sưởi ấm, khuôn mặt tròn tròn nghiêng sang một bên, say sưa ngủ.

Jeon Jungkook bỗng dưng rất muốn cười nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, anh lại đứng nhìn thêm vài giây sau đó mới lấy đồ đi tắm.

Trở về bên giường, người đàn ông nghiêng đầu nhìn con bé, khẽ lẩm bẩm. "Areum muốn đuổi bố ngủ sofa à?"

Areum vẫn chìm trong giấc mộng của mình, đôi mắt con bé nhắm nghiền, khóe môi cong cong như mơ thấy một chuyện vui vẻ nào đó.

Ah Mie lại tỉnh giấc một lần nữa, cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng để tìm kiếm Jeon Jungkook, cuối cùng ánh mắt rơi xuống bóng dáng bên giường bên kia, anh ngồi bệt xuống đất, đang chống tay lên giường nhìn Areum ngủ.

Ah Mie ngẩng đầu lên, dùng ngôn ngữ hình thể để diễn đạt với anh.

Sao anh không ngủ?

Jeon Jungkook chỉ chỉ vào Areum, sau đó lắc lắc đầu.

Cô nhìn Areum rồi gãi đầu cười khó xử, cũng vì cô ru mãi Areum mới ngủ được, muốn bế con bé trở về nôi thì nó lại khóc ầm lên.

Vì vậy cô chỉ có thể đặt con bé ngủ chỗ của anh.

Có lẽ mấy ngày nay anh bận, Areum nhớ hơi của anh.

Ah Mie nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó chỉ ra phía cửa.

Ý tứ rõ ràng, anh nên qua phòng khác.

Jeon Jungkook mím môi, anh đứng dậy, chậm rãi bế Areum lên.

Chỉ nhích con bé về phía Ah Mie một chút, chừa một chỗ cho anh có thể nằm.

Con bé lập tức nhíu chặt mày nhưng có lẽ có hơi của anh, nó chỉ oe oe vài tiếng sau đó cũng yên lặng ngủ tiếp. Jeon Jungkook trèo lên giường, nghiêng đầu nhìn hai mẹ con.

Anh bỗng dưng phì cười, đưa tay đặt lên eo cô, muốn ôm trọn hai người quan trọng nhất vào lòng.

Ah Mie nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác được Jeon Jungkook đang ôm lấy mình, cô liền lẩm bẩm bằng giọng ngái ngủ. "Anh ngủ ngon nhé.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top