55. Anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em
Sáng sớm, sau khi gửi Areum cho bố mẹ, Jeon Jungkook và Ah Mie liền đi ngay.
Sợ rằng lại gặp trời mưa nên cả hai dự định trưa sẽ trở về.
Ah Mie thắt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn anh. "Jungkook."
Người đàn ông đeo kính râm, khuôn mặt nghiêng nghiêng đang bị ánh sáng chiếu vào, làn da bừng sáng, dưới góc nhìn của cô thì từng ngũ quan càng thêm tinh tế.
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn lên kính chiếu hậu, khẽ đáp. "Ừ?"
"Anh hút thuốc.." Ah Mie sát lại gần anh, ngửi ngửi xung quanh. "Đúng không?"
Jeon Jungkook mím môi, thành thật. "Hai điếu."
"Sáng nay hai điếu, tối hôm qua thì rất nhiều có đúng không?"
Cô nhớ khi tỉnh dậy bước ra ban công, có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt, khi đó cô lại nhìn về người đàn ông còn ngủ trên giường, Jeon Jungkook đã thay một bộ đồ mới, có lẽ vì không muốn cô ngửi được mùi thuốc lá nên đã đi tắm qua.
Ah Mie lại thu người trở về, lên tiếng hỏi. "Tâm trạng không tốt sao?"
Jeon Jungkook vẫn nghiêm túc lái xe, lắc đầu. "Không có."
"Lớn tuổi rồi, vừa nghiện rượu vừa nghiện thuốc lá." Cô nhìn lên kính chiếu hậu, nói thẳng. "Anh muốn chết sớm hả?"
"..."
Jeon Jungkook mím môi, không thể nói được câu nào.
Hôm nay cả hai không đi xuyên qua rừng mà men theo con đường mòn để đến nghĩa trang. Đi ngang qua khu vực xảy ra tai nạn nhiều năm về trước, giọng nói Ah Mie vẫn không chút gợn sóng, nhàn nhạt nói với anh.
"Đây là nơi xảy ra tai nạn."
Jeon Jungkook nắm lấy tay cô, anh nhìn theo hướng cô chỉ, khẽ ừm một tiếng.
"Vì vậy đoạn đường này người ta xây một mái hiên lớn, nếu có đá to lăn xuống cũng không xảy ra như vụ việc năm đó."
Jeon Jungkook lại quay đầu nhìn cô, anh chạm nhẹ lên gò má của cô, khẽ nói. "Được rồi, còn ám ảnh thì em cũng không cần nói với anh."
"Em muốn nói với anh." Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, cười cười. "Cái gì cũng muốn nói cho anh biết."
"Vậy sao?" Jeon Jungkook cong khóe môi, nhéo má cô một cái. "Đã bắt đầu sợ anh giận rồi?"
"Đúng vậy." Cô gật đầu, thành thật nói. "Vì vậy anh có chuyện gì cũng nên nói với em."
Jeon Jungkook không có quá nhiều biểu cảm, đối với ánh mắt thăm dò của cô, từ đầu đến cuối anh vẫn giữ nguyên nụ cười, sắc mặt cực kỳ ôn nhu. "Được."
Trải qua một trận mưa lớn, xung quanh tiêu điều hơn trước. Cả hai người bắt tay vào dọn dẹp một chút, lau sạch sẽ hai ngôi mộ rồi ngồi xuống, nhìn hai tấm bia chỉ đề tên hai người đã mất.
"Con đã có con rồi, là một bé gái, tên là Areum. Areum ngoan lắm, sau này con bé lớn hơn một chút con sẽ dẫn đến cho hai người gặp nhé."
"Mỗi khi nhớ hai người thì có Jungkook dỗ dành con." Ánh mắt cô trầm xuống, nhưng ngữ điệu so với những năm về trước đã bình thản hơn. "Bây giờ con quay lại đây cũng không còn sợ hãi nữa, mẹ Park ở cô nhi viện sợ mỗi khi con trở về sẽ buồn bã nên lúc nào cũng an ủi con, hai người yên tâm nhé. Tiểu Mie sống rất vui vẻ."
Sống rất vui vẻ.
Đây dường như là câu nói lặp đi lặp lại mỗi năm không thay đổi, nhưng lý do của từng năm không giống nhau.
Mười tám tuổi quay trở về, lý do vui vẻ chính là điều kiện cuộc sống đã ổn định hơn, cô có ước mơ, có mục đích phấn đấu, vì vậy tương lai sau này không còn thấy quá mù mịt, ngược lại còn có nhiều ánh sáng khiến cô muốn nổ lực vươn xa hơn.
Năm mười chín tuổi, lý do vui vẻ cũng chỉ là làm lụm dư ra một khoản tiền, việc học trang điểm cũng không quá gian nan. Thời điểm đó cô đã nói với bố mẹ, vài tháng nữa cô sẽ nộp hồ sơ vào Stype, nói rằng bố mẹ hãy dõi theo con nhé, vì ở nơi đó không chỉ có ước mơ.. mà còn có người con thầm thương nhớ.
Năm hai mươi tuổi trở về, đi cùng với người đàn ông đó. Lý do cô vui vẻ cũng chỉ gói gọn một mình anh. Khi đó tình cảm hai người chưa đủ lớn, nhưng khoảnh khắc anh xoa đầu cô muốn an ủi, cô liền hiện lên một suy nghĩ. Thật ra bao nhiêu bão giông đổi lấy tháng ngày bình yên, đối với cô đều xứng đáng cả.
Jeon Jungkook vô thức siết chặt tay cô, nếu không anh sẽ có cảm giác người con gái này rất cô độc.
Cả hai người ở lại trò chuyện cho đến khi mây đen kéo đến, Jeon Jungkook ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khẽ nói. "Nếu em muốn, chúng ta cũng có thể ghé cô nhi viện, anh không vội."
Ah Mie nắm chặt lấy tay anh, lập tức gật đầu. "Được."
Cô nhi viện không thay đổi nhiều, vì trời sắp chuyển mưa nên trong sân không có bóng dáng trẻ em nô đùa. Jeon Jungkook lại đi đến sạp hàng đó, mua hết tất cả bánh kẹo cho vào một túi to, khi cả hai bước vào trong thì đặt lên trên bàn.
Những đứa nhóc đang quây quần chơi trò gì đó, vừa trông thấy hai người thì ngẩng đầu lên nhìn. Đám trẻ có ấn tượng rất tốt với anh, vừa nhìn đã nhận ra ngay, lên tiếng nói. "A chú đẹp trai!"
Jeon Jungkook cong môi cười, vẫy tay. "Lại đây."
Những đứa trẻ cũng đã thấy một túi bánh kẹo khổng lồ ở trước mặt, từng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nghiêng nhìn anh, đồng loạt hỏi. "Tất cả đều đến hả chú?"
"Ừm, đến hết đây."
Jeon Jungkook chia bánh kẹo theo từng vòng cho công bằng, anh cảm thấy công việc này không nhàm chán chút nào. Mỗi khi bọn chúng nhận bánh kẹo sẽ khoanh tay lại, nói một câu nịnh hót để lấy lòng anh.
Sư cô và Ah Mie ngồi bên cạnh, nhìn thấy cảnh này mà buồn cười.
"Sau này nhớ đưa Areum về đây cho mẹ gặp nhé."
"Dạ."
Ah Mie trông thấy Jeon Jungkook bận đến mức không thể chú ý về phía này, cô quay sang nhìn bà, nghiêm túc gọi. "Mẹ Park."
Bà đón lấy ánh mắt có chút nặng nề của cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp, liền đáp lời cô ngay. "Con cứ nói đi."
"Ngày trước mẹ con chỉ nói chuyện với mẹ Park, bà ấy có thói quen cắn móng tay, thậm chí đến rướm máu vẫn cắn. Mẹ con.. có bị bệnh gì không ạ?"
Bà nhìn cô chăm chú, nhận ra Ah Mie thật sự đã trưởng thành, không còn là cô bé khóc lóc suốt ngày, đòi phải đi gặp bố mẹ của năm nào.
Có lẽ một số chuyện, đã đến lúc nói cho cô biết.
Bà mím môi, lại nhớ về một khoảng thời gian trước, người đàn ông đó đã rất lâu rồi không quay trở lại đây.
Khi đó bà vô tình thấy ông ấy đứng trước cô nhi viện, nhìn một lúc lâu.
Giây phút đó bà như ngộ ra, khuôn mặt đó cùng với cậu trai tên Jeon Jungkook kia rất giống nhau. Chẳng trách mà khi lần đầu trông thấy cậu ấy, bà đã có một cảm giác quen thuộc, hệt như đã từng gặp ở đâu rồi.
"Xin lỗi, tiểu Mie không có ở đây."
Vẫn là câu nói cũ, bà bước ra nói với người đàn ông đó.
So với nhiều năm về trước, ông ấy đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ điều kiện đã khá hơn, nét mặt cũng không còn quá tiều tụy. Ông ấy cười, khẽ nói. "Tôi chỉ muốn ghé qua một chút."
Bây giờ suy nghĩ lại, người đàn ông đó là bố chồng của tiểu Mie chăng?
Bà không rõ nguyên nhân như thế nào, nhưng có thể cảm nhận được ông ấy vẫn luôn đối tốt với tiểu Mie.
"Mẹ của con.. bị rối loạn tâm lý." Bà nghĩ đến khuôn mặt xinh xắn của cô gái đó, trong lòng không khỏi thương xót. "Nói rõ ra là ám ảnh quá khứ, mỗi khi nhớ về một sự việc trong quá khứ, biểu hiện của mẹ con là cắn móng tay."
Ah Mie ngẩn người, chăm chú nhìn vào bà.
Cô chưa từng biết.
Có lẽ vì khi đó còn quá nhỏ, hoặc cũng có thể vì mẹ muốn giấu cô.
Bà nhớ lại vụ việc đã chôn vùi năm xưa, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng nói có chút run rẩy. "Năm đó bà ngoại của con qua đời, mẹ con phải ở với dượng. Trong một lần uống say tên cặn bã đó đã muốn cưỡng hiếp nó, nếu không có Su Guk can ngăn kịp thời, có lẽ mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn."
"Nhưng chuyện xảy ra vẫn để lại một vết sẹo, một thời gian dài mẹ con mắc bệnh trầm cảm, cho đến khi gặp bố con, được cậu ấy dỗ dành từng chút một.." Bà mím môi, cân nhắc từ ngữ rồi nghiêm túc nói. "Việc có người yêu thương mình vô điều kiện khiến mẹ con luôn trong trạng thái sợ hãi, sợ rằng sẽ đánh mất niềm hạnh phúc này, vì vậy mà vẫn luôn trong tình trạng bất an, căn bệnh vẫn chưa thể chữa khỏi. Ngày ngày phải suy nghĩ, bản thân nên làm điều gì để giúp hai cha con."
"Sống trong hoàn cảnh cực khổ nhưng người ngoài chưa thấy hai đứa nó cãi nhau lần nào. Cho đến khi vào thời gian đó, thường xuyên có những cuộc cãi vã, nhưng bố con biết bệnh tình của mẹ con, nên cũng không thể giận quá lâu."
Trong một lần Ah Min đến thăm cô nhi viện, bà đã kéo cô ấy lại, gặng hỏi. "Làm gì mà con và Su Guk cãi nhau mãi vậy?"
Trong làng ngoài chồng mình, có chuyện gì khiến tâm tình tồi tệ Ah Min đều nói hết cho bà. Thấy cô mím môi, trầm đi một lúc bà mới nhận thức được chuyện nói ra sẽ vô cùng kinh khủng.
Cô nắm lấy tay bà, thở dài. "Trong một lần con đi khám sức khỏe trên trạm xá, một thời gian sau có một người tìm đến con. Họ muốn hỏi con.. liệu con có thể bán cho họ một quả thận hay không.."
Khi đó Ah Min rất bàng hoàng nhưng vẫn kiên nhẫn nghe họ giải thích. Có một gia đình đang cần một quả thận khỏe mạnh, vì người mang bệnh là người mẹ, chồng của người phụ nữ này không cùng nhóm máu, hai đứa con thì còn quá trẻ, nên phải cần của người khác.
Tình cờ thấy được Bae Ah Min, mọi chỉ tiêu đều trùng khớp nên mới ngỏ lời ngay lập tức.
"Họ sẽ cho con một khoản tiền, thật ra sống với một quả thận cũng không sao cả, con đã mang chuyện này nói với Su Guk, kết quả anh ấy đã nổi giận với con."
Trải qua một thời gian dài vẫn không thể thuyết phục được Kim Su Guk.
Người phụ nữ kia đã gần cạn kiệt sức lực, vì vậy mà người chồng đã đích thân đến đây để gặp Ah Min.
"Tôi biết chuyện này là trái với pháp luật." Ông ấy vẻ mặt khổ sở, nói với cô. "Nhưng vợ tôi sắp chết.. để có thể giúp bà ấy khỏe mạnh, nhà tôi thậm chí đã đi mượn nợ một số tiền rất lớn. Xin cô hãy suy nghĩ lại.."
Khi đó Kim Su Guk đã nghe được, còn ầm ĩ hù dọa sẽ báo cảnh sát.
Tối hôm đó hai người lại tiếp tục cãi nhau, tiểu Mie núp sau cánh cửa, khuôn mặt sợ hãi, khóe mắt đã đỏ lên nhưng không dám nói được gì.
Ah Min mang mọi chuyện kể cho bà, lại thở dài. "Con chỉ muốn giúp tiểu Mie có cuộc sống đảm bảo hơn."
Chiều ngày hôm sau, vẫn là Su Guk chủ động làm lành trước.
Su Guk đến đón hai mẹ con để trở về nhà, trên đường đi đột ngột xảy ra tai nạn, cuối cùng chỉ có cô nhóc nhỏ sống sót.
"Mẹ không biết người phụ nữ đang cần thận kia cuối cùng có còn sống hay không, vì Ah Min đã chết rồi, không thể cung cấp thận được.." Bà nhìn cô, lại bổ sung một câu. "Sau khi sự việc xảy ra, có một người đàn ông thường hay quyên góp tiền cho cô nhi viện. Năm đó con muốn rời đi, mẹ cũng trích từ số tiền đó cho con."
"Vài tháng sau người đàn ông đó lại tìm đến, vì không thấy được con nên ông ấy đã hỏi thẳng. Từ đó mẹ mới biết, hóa ra ông ấy quyên góp tiền cho cô nhi viện là vì con." Bà vừa nói vừa xoa lòng bàn tay cô, như một cách trấn an để cô có thể bình tĩnh. "Nhưng con đã nói con không muốn nghĩ về chuyện cũ, muốn được sống một mình nên mẹ không tiết lộ bất cứ thông tin nào về con cả."
Đôi mắt cô không biết từ lúc nào đã nhòe đi, thấy bà không kể thêm nữa cô liền ngẩng đầu, lên tiếng hỏi. "Mẹ có biết người đó là ai không?"
"Chồng của con có nét giống ông ấy."
Bàn tay cầm bánh của Jeon Jungkook khẽ run, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói chuyện với lũ trẻ.
Vì bà chưa từng gặp người nào của gia đình cần thận kia, nên sau đó cũng không thể nói cho cô biết được gì.
"Mẹ có giữ hồ sơ bệnh án của mẹ con không ạ?"
Bà nhìn cô, cười khó xử. "Có lẽ bệnh viện giữ, người ở đây nghe bệnh viện thông báo mất rồi thì chỉ lo an táng thôi, không có lưu lại thêm bất cứ thứ gì."
Cũng giống như, nghe bác sỹ bảo rằng đã không còn cơ hội sống, thì cũng chẳng ai nghĩ nhiều thêm được điều gì.
Nhưng Ah Mie càng nghe càng mơ hồ, cô bỗng dưng.. muốn đến bệnh viện một chuyến.
Dọc đường đi, cả hai người rơi vào trầm mặc.
Cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, cô lại mang toàn bộ ra nói cho Jeon Jungkook.
Cô tưởng rằng thái độ của anh cũng sẽ bàng hoàng, nhưng Jeon Jungkook đã quay sang nhìn cô, nghiêm túc nói. "Thật ra anh đã từng thấy qua tấm ảnh mẹ của em."
Bệnh viện không có hồ sơ bệnh án mẹ của cô, một bản sao cũng không hề giữ.
Đoạn đường trở về, bầu không khí vô cùng nặng nề.
Jeon Jungkook lái xe đến nhà họ Jeon, anh mở dây an toàn cho cô, muốn kéo cô về với thực tại. "Đi vào trong làm rõ mọi chuyện."
Vì chính anh cũng đang rất mù mịt.
Dường như đoán được mọi chuyện sẽ đi đến nước này, bên trong không có người làm, phòng khách mọi người đều đã tập trung đầy đủ.
Bà Jeon thấy hai người bước vào liền lên tiếng. "Areum đang ngủ ở trong phòng."
Ji Yeon nhìn hai người một lượt, gấp gáp nói. "Có chuyện gì mà phải đông đủ mọi người vậy mẹ? Con còn có hẹn với bạn nữa."
Ah Mie ngồi xuống bên cạnh Ji Yeon, thấy khuôn mặt cô đờ đẫn, cô ấy lập tức hỏi. "Sao trông em như người mất hồn vậy?"
Jeon Jungkook ngồi vào một ghế sofa đơn, anh ngẩng đầu lên nhìn bố, nhẫn nại đợi chờ câu trả lời.
"Có lẽ đến lúc bố nói hết tất cả mọi chuyện." Ông Jeon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của cô, khẽ thở dài. "Khi tai nạn ngoài ý muốn của gia đình con xảy ra, mẹ con vẫn còn cơ hội sống."
Bàn tay cô siết chặt, mím môi không nói lời nào.
"Có hai lựa chọn, một là giữ lại mạng sống, hai là giữ lại một quả thận khỏe mạnh." Ông Jeon nghiêm túc nói. "Mẹ con đã chọn phương án thứ hai."
Phòng khách rơi vào trầm mặc cho đến khi Ji Yeon phản ứng đầu tiên, lên tiếng nói. "Vậy quả thận mà mẹ ghép vào là của mẹ Ah Mie sao?"
"Eun Won mắc bệnh, phải cần một quả thận khỏe mạnh, bố đã tìm được người có khả năng cung cấp quả thận. Nhưng một thời gian dài không có kết quả, bố đã đến tận nơi của Ah Min để nhắc lại vấn đề này."
".. Bố của con đã không đồng ý, vì vậy bố cũng không muốn gượng ép." Giọng của ông rất nhẹ nhàng, nhưng từng lời từng lời như muốn cứa nát trái tim cô. "Nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra tai nạn, khi bố đến bệnh viện thì mọi việc đã định."
Ông vẫn còn nhớ lời bác sỹ đã truyền đạt lại, trước khi Ah Min chết: Tôi sống phải tốn tiền thuốc men, cũng sẽ làm con gái tôi khổ sở. Chi bằng tôi đổi một quả thận lấy một khoản tiền, gửi nó vào cô nhi viện nuôi dưỡng. Đối với tôi, đó là sự lựa chọn tốt nhất.
Vì không muốn ai phát hiện ra chuyện này, ông Jeon không để bất cứ ai tìm ra hồ sơ bệnh án của mẹ cô, bao gồm cả cô.
Ông nhìn khuôn mặt của Ah Mie, dưới ánh đèn lại càng thêm nhợt nhạt, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy khôn nguôi.
Ông biết nếu như không có ông can thiệp, giữa hai người họ đã không xảy ra cãi nhau. Và cũng có lẽ, ngày hôm đó cũng sẽ không đi đến đoạn đường thảm khốc kia..
"Bố đã đưa một khoản tiền cho cô nhi viện để nuôi con, mỗi tháng đều ghé qua để quyên góp thêm tiền. Bố không có cách nào giải thích với mọi người, ngay cả với con. Cho đến khi con rời đi.."
".. Khi đó gia đình bố còn nợ tiền người ta, không có đủ điều kiện để tìm kiếm con. Mỗi năm đến ngày giỗ bố đều túc trực ở nghĩa trang cả ngày để đợi con quay trở về, chỉ có thể dựa vào cách này để biết tung tích của con."
Nhưng từ khi Ah Mie rời khỏi cô nhi viện, sáu năm sau đó cô mới có can đảm trở về.
Chính là năm mười tám tuổi, đó có lẽ là khoảnh khắc khó nhằn nhất cuộc đời cô.
Cô không thể cứ mãi mãi trốn tránh, vì vậy sau ngần ấy năm, cô lấy hết mọi can đảm mà bản thân chuẩn bị suốt thời gian qua để trở về.
"Khi đó bố biết cuộc sống con đã ổn định, còn muốn học trang điểm." Mọi lời của ông dần dần giải quyết hết mọi khúc mắt, nhưng đối với những người chưa từng biết vẫn là một chuyện khó có thể tin, thậm chí còn liên quan đến cả mạng người. "Khi con nộp hồ sơ vào Stype, bố đã ngay lập tức nhận con."
Đó là lý do, Ah Mie là trường hợp duy nhất hai mươi tuổi đã có thể vào Stype.
"Bố biết thời gian qua con sống rất khổ sở, khi biết Jungkook kết hôn với con, bố đã nghĩ đây có lẽ là ý trời, muốn cho bố một cơ hội để bù đắp."
Cũng biết rằng vì Ah Mie cô độc một mình, sợ hãi bị ai đó chèn ép phải hóa thành một khuôn mặt khác ở trước mặt mọi người. Ông bà Jeon càng yêu thương cô nhiều hơn.
Jeon Jungkook quay sang nhìn cô, bờ môi cô nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn không nhìn ra cảm xúc gì.
Anh chợt nhớ đến hôm cô nửa tỉnh nửa mơ, ôm lấy tấm hình gia đình mà bật khóc.
Một quyết định với mục đích muốn tốt cho cô, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi khiến cô đau lòng.
Năm cô bảy tuổi, cô mất đi tất cả. Khi đó anh đã là một chàng thiếu niên mười sáu, trưởng thành hơn cô rất nhiều, vậy mà lại nhận đủ mọi yêu thương.
Jeon Jungkook mím môi, anh đột nhiên dâng lên một nỗi sợ.
Sợ cô không chấp nhận được sự thật, khoảng cách hai người sẽ trở nên xa hơn. Một hậu quả gần nhất cho việc này..
Chính là không tránh khỏi phải ly hôn.
"Mẹ con mắc bệnh tâm lý, vì vậy bà luôn có một nỗi sợ bản thân không giúp được gì cho gia đình." Giọng nói cô nhẹ tênh, có vẻ như cảm xúc chưa từng bị ảnh hưởng, hoặc cũng có thể đã bị chà đạp đến mức không thể kích động được nữa. "Cho nên mới lựa chọn như vậy."
Ji Yeon hít sâu một hơi, cô ấy quay sang nhìn Ah Mie, khẽ nói. "Mọi chuyện cũng không phải lỗi hoàn toàn do bố mẹ chị mà, em suy nghĩ tích cực một chút."
Khóe môi cô cong lên, ánh mắt không chút gợn sóng. "Khi đó em chỉ bảy tuổi thôi."
"Cô nhi viện sống không được, chuyển lên thành phố vẫn luôn cô độc một mình." Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn mọi người, hờ hững nói. "Phải chi mọi người xuất hiện sớm hơn chút nữa, con sẽ có thể chấp nhận sự thật ngay bây giờ."
Ah Mie đứng dậy, nhìn mọi người một lượt. "Con sẽ không đến mức cố chấp đẩy mọi tội lỗi cho mọi người đâu. Nhưng mà hiện giờ.. con cần thời gian."
Bà Jeon nhìn cô, sau đó thở dài. "Được rồi, cũng muộn rồi hai đứa đưa Areum về đi."
Đến khi chuẩn bị ngồi vào xe, bà Jeon đã đặt tay lên vai cô, giọng nói có chút khó xử. "Mẹ sẽ thay mẹ con đối với con thật tốt."
Trở về nhà.
Không khí trầm mặc bao trùm cả không gian.
Ah Mie không nói gì. Jeon Jungkook cũng không biết nói gì.
Cô cho Areum uống sữa sau đó ru con bé ngủ, Jeon Jungkook tắm rửa rồi vào trong thư phòng.
Ah Mie thẫn thờ đứng trước ban công, hướng tầm mắt ra từng hàng cây anh đào Jeon Jungkook đã vì cô mà trồng.
Một cảm giác quẫn bách không thể giải tỏa.
Những chuyện trong quá khứ, cô là người duy nhất chịu nhiều khổ sở. Nhưng không thể khó chịu, càng không nên tức giận với bất kỳ ai.
Bởi vì chuyện năm đó, không ai có lỗi hoàn toàn.
Ah Mie cũng hiểu rõ một chuyện, nếu như cô cứ mang cái trạng thái này không thể nguôi ngoai thì mối quan hệ giữa hai người cũng ngày một xa cách, đến cuối cùng sự việc mà hiện tại cô lo sợ nhất sẽ xảy ra.
Ly hôn.
Cô vô thức xoay người nhìn quanh phòng, không có Jeon Jungkook.
Đột ngột cánh cửa mở ra, người đàn ông bước vào phòng, đón lấy ánh mắt của cô.
Ah Mie gượng gạo cong khóe môi, khẽ nói. "Anh xong việc rồi sao?"
Jeon Jungkook bước đến bàn trà rót một ly nước, khẽ ừm một tiếng.
Cô nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa thì liền quay trở về giường.
Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng cô, cất giọng nhàn nhạt. "Bố mẹ anh đối với em không tốt sao?"
Động tác cầm chăn của cô khựng lại, cô xoay người đối diện với anh, nhất thời không biết nên nói gì.
Có lẽ anh thất vọng vì thái độ của cô vừa rồi ở nhà họ Jeon.
Nhưng Ah Mie thừa nhận cô không phải kiểu người bao dung, nếu muốn cô chấp nhận một sự thật ảnh hưởng đến cô, ít nhất phải cần một thời gian.
Thấy cô im lặng không nói gì, Jeon Jungkook liền cười khó xử. "Anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top