54. Tay nào động vào cô ấy?
Hôm nay kỷ niệm ngày thành lập công ty, ông bà Jeon cũng tham gia.
Ngoài người trong công ty, Laura và Park Yun Hee cũng đến.
Đối với việc cô là vợ của Jeon Jungkook, hầu như tất cả mọi người đều biết.
Họ bắt đầu nói chuyện với cô nhiều hơn vì cái danh này, Ah Mie vui vẻ trò chuyện nhưng cô biết quá rõ, tất cả chỉ là một lớp mặt nạ.
Thời gian gần đây tinh thần Laura khá tốt, ngoài việc Park Hyun Ki rời đi khiến cô ấy bực bội thì dường như mọi chuyện rất suôn sẻ.
Nghe nói trong một lần trả lời phỏng vấn, Kim Min Joon đã nói rằng muốn kết hôn với Laura.
Việc công khai yêu đương không phải là lần đầu nhưng từ miệng Kim Min Joon khẳng định mối quan hệ này, Laura đã cực kỳ vui vẻ.
"Có lẽ tháng sau anh ấy mới hoàn thành chuyến công tác."
Ah Mie nghe Laura nói chuyện, cô nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy, vô thức cong môi mỉm cười.
Ngoài sảnh nhộn nhịp, ông bà Jeon gọi cô sang nói chuyện với một vài người bạn. Cô đi sát theo bà, nghe bà giới thiệu thì lễ phép cúi chào.
Mãi một lúc Jeon Jungkook mới có thể nói chuyện với cô, anh kéo tay cô lại, khẽ hỏi. "Chạy đi đâu vậy?"
"Hửm?" Cô nhướng mày, chỉ về một hướng. "Em đi theo mẹ nói chuyện."
"Làm anh tìm em mãi." Jeon Jungkook nhéo nhẹ má cô, lại ôn nhu hỏi. "Có đói bụng không?"
"Không có." Cô lắc đầu, sau đó chợt nhớ ra một chuyện liền ngẩng đầu lên nói với anh. "Em phải quay lại phòng chờ, Yun Hee sắp đến rồi, em phải trang điểm cho em ấy."
Jeon Jungkook tìm một lúc mới thấy cô, vậy mà nói chuyện một hai câu đã vội vã rời đi. Khuôn mặt anh có chút bất mãn, anh bĩu môi, miễn cưỡng gật đầu. "Được rồi."
Ah Mie nhìn dáng vẻ của anh mà buồn cười, cô chạm nhẹ lên gò má anh, khẽ xoa xoa. "Tối về nói chuyện cũng được mà."
Người đàn ông nắm lấy tay cô, cong môi cười. "Nhưng công khai nói chuyện giữa chỗ đông người, anh thích lắm."
"Còn nhiều dịp, anh đừng tỏ ra bất mãn như thế chứ?" Khuôn mặt cô dưới ánh đèn càng thêm bừng sáng, đôi mắt long lanh ngập tràn vui vẻ. "Phải rồi."
"Hửm?"
"Ngày mai là cuối tuần em sẽ về quê một chuyến, anh có muốn đi không?"
Jeon Jungkook yên lặng vài giây, lực nắm tay cô càng thêm chặt. Khóe môi anh cong lên, nhìn không ra cảm xúc bất ổn nào. "Có thể.. một thời gian nữa không?"
Ah Mie tưởng anh bận, cô mỉm cười, khẽ đáp. "Anh bận thì em đi một mình cũng được, đường đã sửa sang không ít, dễ đi hơn trước rất nhiều rồi, anh đừng lo."
Người đàn ông nhìn cô chăm chú, trải qua vài giây trầm mặc, anh mím môi, lúc này mới trả lời. "Thôi được rồi, anh đi cùng em."
Ở cổng sau khách sạn, một người đàn ông trung niên ăn mặc lôi thôi, cả người ngập tràn mùi rượu. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lên tiếng chửi rủa liên tục cho đến khi một người phụ nữ bước ra ngoài.
"Ông lại làm cái gì ở đây?"
Người phụ nữ nhìn hắn, giở giọng vừa bực bội vừa khinh bỉ.
"Đưa tao tiền mua rượu mau lên!"
Hắn chìa tay ra, ánh mắt mơ màng, vẻ mặt đã không còn tỉnh táo.
"Tôi và ông bây giờ không liên quan đến nhau nữa!"
Hắn ta vẫn giữ nguyên động tác, ánh mắt đỏ sọng trợn trừng, hệt như chỉ cần người kia không nghe lời hắn, hắn sẽ lập tức lao vào bóp cổ.
Cách một cánh cổng, người phụ nữ dũng cảm hơn không ít. Bà nhìn ông ta chằm chằm, gằn từng chữ một. "Ông làm khổ tôi nhiều rồi, mau cút đi."
Ông ta bám chặt vào thanh sắt của cánh cổng, khuôn mặt bặm trợn cực kỳ đáng sợ. Cả người hắn bốc ra thứ mùi khó ngửi, thanh âm khàn khàn, lời nói ra lại muốn đe dọa. "Tao cũng không ngại giết cả mày luôn đâu, con khốn! Mau đưa tiền cho tao!"
Jung Ae Ri và trợ lý đứng cạnh cửa sổ, chứng kiến một màn vừa rồi. Người phụ nữ nghe không lọt tai được nữa, tức giận bước vào trong mặc cho hắn ta liên tục chửi bới.
Jung Ae Ri nhìn trợ lý của mình, cô ấy liền gật đầu hiểu ý, bước đến hỏi chuyện người phụ nữ.
"Hắn ta là chồng cũ của tôi, vừa mới ra tù không lâu, suốt ngày rượu chè cờ bạc, ly hôn rồi vẫn không để tôi yên được ngày nào!"
Trợ lý bình tĩnh nhìn ra hướng cửa sau, hắn ngồi dựa lên cánh cổng, không ngừng văng tục. "Nhưng chị không nên để hắn cứ tiếp tục như vậy chứ?"
Người phụ nữ lại nhìn ra ngoài, có chút khó xử. "Tôi chỉ là một phụ bếp nhỏ nhoi, làm sao có tiền cho hắn ta chứ.."
"Thôi được rồi, chị đi đi." Trợ lý gật đầu, đặt tay lên vai người phụ nữ như an ủi. "Tôi sẽ gọi bảo vệ."
Người phụ nữ nhướng mày, vẻ mặt nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng, gật đầu lia lịa. "Vâng! Cảm ơn ạ!"
Trở về bên cạnh Jung Ae Ri, trợ lý liền mang toàn bộ nói với cô. Ánh mắt cô bình thản, khẽ cười một tiếng. "Cho hắn ta tiền."
Giọng nói cô kéo dài, nhàn nhạt bổ sung. "Dùng hắn mua trò vui cho chúng ta."
Tâm trạng của Jeon Jungkook có vẻ đã xấu đi không ít, anh đứng ở ban công, nhìn ra cảnh vật rực sáng bên kia đường. Dưới cổng chính của khách sạn, Park Yun Hee đang tươi tắn bước vào trong, vừa đến cửa liền gặp được Ah Mie, nụ cười cô ngọt ngào, nắm lấy tay con bé đi vào.
Jeon Jungkook nhìn đến ngơ ngẩn, trong lòng anh bỗng dưng thấy nặng nề, đưa tay lấy một bao thuốc, châm lên một điếu.
Anh vẫn còn nhớ đêm Ah Mie đột ngột tỉnh giấc, đi đến bên tủ mở chiếc hộp riêng tư của cô ấy, tấm ảnh gia đình đập vào mắt anh, có chút nhức nhói.
Người phụ nữ trong ảnh đẹp như tranh vẽ, bà cười hiền từ, bồng trên tay là một cô nhóc tầm một tuổi.
Góc tranh ố vàng, thời gian thấm thoát đã qua rất lâu. Trong thư phòng của bố, cũng có một tấm tương tự, đã gìn giữ được một thời gian khá dài.
Người này.. mặc dù Jeon Jungkook không biết thông tin gì, nhưng anh có thể nhớ rõ mặt.
Khi anh nhìn thấy được tấm ảnh, nó cũng đã ngả vàng, đó là lúc anh đã là một cậu thiếu niên. Mọi việc trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh lúc đó chính là, bố có người khác..
Jeon Jungkook rất khó chịu, hoàn toàn không thể để ở trong lòng. Anh đã mang chuyện này nói với mẹ, mong muốn tìm được một câu trả lời thỏa đáng.
Khuôn mặt bà có chút nhợt nhạt vì vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, bà ôm lấy Jeon Jungkook vào lòng, bảo anh hãy quên nó đi.
Biết rằng nếu không nói nguyên nhân thì anh vẫn sẽ cố gắng tìm hiểu, bà đã thở dài, nói với anh một câu: Người mà cả đời này bố mẹ phải ghi nhớ trong lòng.
Và bây giờ anh lại càng thêm bất an, người phụ nữ đó lại là mẹ của Ah Mie. Anh thật sự sợ rằng sau chuyến đi này, khi đã biết một số chuyện của quá khứ, mối quan hệ giữa hai người sẽ xảy ra vấn đề nào đó.
Nếu câu chuyện chưa được mở ra này là một điều tốt, bố mẹ anh đã không giấu giếm cô như vậy.
Jeon Jungkook rít một hơi thuốc, khói trắng làm mù mịt đi tầm nhìn, nhòe cả đôi mắt anh.
Anh rất muốn khoảng thời gian này được hạnh phúc, vì chẳng phải Jung Ae Ri sẽ để cho anh yên ổn một thời gian sao?
Jeon Jungkook không muốn xảy ra thêm chuyện gì, nhưng lại không có cách nào để ngăn cản cô.
Anh đột nhiên nhớ lại những ngày tháng gần đây chỉ tràn ngập tiếng cười, đôi khi có lúc anh nóng giận nhưng mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết.
Ah Mie hiểu chuyện, anh không có cách nào có thể giận lâu được.
Người đàn ông mím môi, càng ngày tâm tình càng tồi tệ, hệt như bị vứt xuống vực sâu, vừa khó thở vừa không tìm được lối thoát.
Jeon Jungkook xoay người nhìn lên tầng trên, ở hành lang để đến phòng chờ có một người đàn ông lôi thôi, loạng choạng vịn vào tường mà bước đi. Anh nhíu chặt mày, lập tức dập tắt điếu thuốc, bước lên trên.
"Chỉ cần dọa sợ con nhóc kia.." Tên say rượu nhìn căn phòng trước mặt, khẽ lẩm bẩm. "Mình sẽ được một triệu.."
Phòng chờ không khóa, nhưng cũng chỉ có cô và Yun Hee.
Con bé đang kể cho cô một số chuyện, còn bao gồm thời gian gần đây Park Hyun Ki sống như thế nào.
"Em tự trang điểm đấy à?" Cô nhìn con bé, khẽ cười.
"Dạ, chỗ nào không ổn chị chỉnh lại cho em với."
Ah Mie loay hoay lấy phấn má, nhẹ nhàng dặm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Yun Hee.
Cửa phòng đột nhiên bị một lực mạnh mở ra, Ah Mie nhướng mày, ngoảnh đầu lại nhìn.
Hắn bước vào trong phòng, đưa tay đóng cửa lại.
"A." Ông ta cười lên điên dại, chỉ thẳng vào Park Yun Hee. "Là con bé này."
Ah Mie và Park Yun Hee ngỡ ngàng, Yun Hee vô thức lùi về sau dựa sát vào bức tường, cô đặt hộp phấn trở về bàn, nắm chặt lấy cánh tay để trấn an con bé.
"Ông là ai?"
Khuôn mặt hắn ta đỏ bừng, ánh mắt đục ngầu mơ mơ màng màng, khi hắn cười sẽ thấy hàm răng ố vàng, ánh mắt hắn lướt nhìn hai cô gái một lượt. Trong không gian kín, đột nhiên hứng tình nổi lên.
"Chị.."
Yun Hee nhíu mày, bấu chặt lấy cánh tay Ah Mie không buông.
"Bình tĩnh nào Yun Hee."
Hắn đưa tay cởi từng cúc áo từ chiếc sơ mi lấm lem trên người, men say khiến đầu óc không còn tỉnh táo, ánh mắt nhìn hai cô gái cũng dần dần biến đổi, hệt như một kẻ súc sinh.
Cảnh này.. rất giống với năm năm trước mà Park Yun Hee đã từng thấy.
Ah Mie đứng che trước Yun Hee, chẳng biết vì sao hắn có thể vào dễ dàng như vậy. Cô nhìn ra ngoài cửa, mọi người chủ yếu tập trung ở đại sảnh, âm thanh ồn ã, có lẽ sẽ không ai có thể chú ý lên căn phòng này.
Ah Mie đưa tay cầm lấy bình hoa, vô cùng cảnh giác. "Nếu ông bước đến gần, tôi sẽ báo cảnh sát."
Hắn ta vừa mới ra tù, đương nhiên cực kỳ nhạy cảm với hai từ 'cảnh sát'. Áo sơ mi hờ hững sắp cởi ra, vòm ngực sẫm đen của hắn lồ lộ ra bên ngoài. Ah Mie càng nhìn càng buồn nôn, lùi lại từng bước.
"Ta chỉ sờ một chút thôi."
Hắn cười rộ lên, hơi thở gấp gáp, giọng nói khàn khàn, ánh mắt như phủ thêm một tầng dục vọng, càng nhìn càng u tối.
Park Yun Hee run rẩy, chỉ đứng yên không nhúc nhích. Đôi mắt tròn xoe mở to, nhìn hình ảnh trước mặt mà sợ hãi vô cùng.
Hắn lao về phía Ah Mie, cô nghiến răng, đập bình hoa về phía hắn. Nhưng hắn đã né được, bình hoa văng đến bức tường bên cạnh, vang lên một âm thanh vỡ tan.
Hắn lao đến đè cô lên vách tường, bàn tay dơ bẩn vịn lên cánh tay cô, ánh mắt tròng trọc như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái trước mặt.
Park Yun Hee hét lên một tiếng, trong vô thức con bé chạy đến những mảnh vỡ của bình hoa, cầm lên muốn lao về phía này.
"Cút ra!" Ah Mie giơ chân đạp vào bụng dưới của hắn, giọng nói chán ghét xen lẫn chút tuyệt vọng. "Jungkook!"
Ngoài cửa phát ra một tiếng ầm, khuôn mặt anh u tối, con ngươi sâu thăm thẳm nhìn tình cảnh trước mặt.
Từng tiếng động như đốt cháy sự nhẫn nại cuối cùng của Jeon Jungkook. Anh thấy Ah Mie đang phủi cánh tay của mình, thấy Yun Hee đang cầm một mảnh vỡ thủy tinh, còn kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện thì quỵ xuống như vừa bị đá trúng.
Ngay sau đó, Laura hấp tấp chạy vào.
Jeon Jungkook bước vào trong, nhàn nhạt nói. "Mọi người ra ngoài đi."
Laura bước đến dìu Park Yun Hee, sau đó quay sang nhìn cô, khẽ hỏi. "Không sao chứ?"
Ah Mie đứng thẳng dậy, gật đầu. "Không sao."
Hắn cố nén đau, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao cao trước mặt, khẽ lắp bắp. "Tôi chỉ muốn có thêm tiền để uống rượu mà thôi.."
Cô đi đến bên cạnh anh, nghiêm túc nói. "Hắn ta đột nhiên bước vào phòng, muốn động chạm bọn em."
"Được rồi." Khuôn mặt anh không có nhiều biểu cảm, nhắc lại một lần nữa. "Mọi người ra ngoài."
Park Yun Hee ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook, nhất thời vì khuôn mặt nghiêm túc của anh mà lập tức thu về nét sợ hãi.
Jeon Jungkook đón lấy ánh mắt của Yun Hee, nhàn nhạt gọi. "Bạn nhỏ."
Anh nhìn bàn tay của con bé đang run rẩy, tiếp tục bổ sung. "Không có anh nhóc ở đây, nếu nhóc mè nheo thì anh sẽ.."
Như hiểu ý anh, Park Yun Hee liền nói. "Em không sợ, không sợ chút nào."
Laura cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt, cũng cảm giác được thái độ Jeon Jungkook không bình thường. Cô ấy gấp gáp dìu Yun Hee, lên tiếng nói. "Nào, chúng ta ra ngoài thôi, để hắn ta cho anh ấy xử lý."
Hắn ta lùi về một góc trong căn phòng, sợ sệt che hai tai lại, mắt cũng nhắm chặt. "Đừng bắt tôi trở vào nhà giam, xin các người.."
Laura và Yun Hee đi ra ngoài.
Ah Mie vẫn đứng ở bên cạnh anh, khẽ nói. "Hắn ta say rồi, hay là chúng ta giao hắn cho.."
Chưa kịp nói xong, người đàn ông cuối cùng cũng có phản ứng khác. Ánh mắt anh lạnh lùng, đi đến trước mặt hắn, hờ hững buông một câu.
"Tay nào động vào cô ấy?"
Hắn ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook, ánh mắt đục ngầu nhòe đi. Có lẽ vì áp lực bởi khí chất của anh, hắn vô thức đưa tay phải lên, lắp bắp. "Tay này."
Một giây sau đó, Ah Mie chưa từng chứng kiến một Jeon Jungkook như thế.
Jeon Jungkook cầm tay hắn bẻ ngược ra phía sau, khẽ nói. "Ai đứng sau việc này?"
Hắn kinh hoàng hét lên một tiếng, thành thật nói. "Tôi không để ý người đó, tôi đang ngồi bên ngoài lề đường, đột nhiên một người tới đưa cho tôi một khoản tiền, bảo rằng tôi chỉ cần bước vào căn phòng này dọa dẫm con bé kia một chút."
Jeon Jungkook chậm rãi bẻ từ từ cánh tay hắn, đến đỉnh điểm thì hắn lại hét lên, gấp gáp nói. "Gãy tay tôi! Gãy tay tôi!"
Ah Mie nghe không nổi, cô bước đến bên cạnh anh, khẽ nói. "Jungkook, cứ giao hắn cho cảnh sát là được."
Jeon Jungkook không để ý đến lời của cô.
Anh mạnh bạo giật mạnh một cái, tiếng xương giòn giã vang lên khiến đôi tai đau nhức. Cô kinh hãi vô thức lùi về sau, nhìn hắn ta mở to mắt, đau đớn nói không nên lời.
"Gãy rồi.." Jeon Jungkook kéo dài giọng, nhàn nhạt bổ sung. "Tao chỉ phế một tay thôi."
Thấy động tác người đàn ông vẫn không muốn dừng, cô sợ rằng anh mất kiểm soát lại làm ra chuyện gì đó, cô dùng hết sức kéo anh lại, giữ chặt lấy khuôn mặt anh.
"Đủ rồi Jungkook!"
Hắn nằm dài trên mặt đất, cánh tay đã gãy, đau đớn nhắm nghiền mắt lại.
Ánh mắt anh khẽ xao động, hành động của cô khiến lý trí anh trở về. Jeon Jungkook đặt tay sau gáy cô, anh nheo mắt lại, nhỏ giọng nói. "Có đau không?"
Cô lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt nhỏ nhắn dù trắng bệch nhưng vẫn phủ nhận. "Không sao cả, giao cho cảnh sát.."
Jeon Jungkook nâng cằm cô lên, cắt ngang lời cô, anh cúi xuống, phủ lên môi cô.
Tay đặt sau gáy ấn đầu cô gần hơn khiến nụ hôn ngày càng sâu, Ah Mie nhíu chặt mày, đưa tay chống lên vòm ngực người đàn ông.
Ánh mắt Jeon Jungkook vẫn còn chút thất thần, nếu như anh đến muộn một chút, chẳng biết lại xảy ra chuyện gì.
Jung Ae Ri đứng trước cửa, trông thấy hai người hôn nhau ngay trước mặt. Cô ấy sững sờ một lúc, sau đó nhìn tên đàn ông bẩn thỉu kia đang nằm vật ra đất.
Jeon Jungkook thấy Jung Ae Ri, anh không vội buông Ah Mie ra, cho đến khi cô khó thở cắn lên môi anh, người đàn ông mới luyến tiếc rời khỏi môi cô.
Ah Mie muốn lên tiếng nhưng ngoài cửa truyền đến tiếng nói, Jung Ae Ri cười khó xử, phía sau là vài bảo vệ. "Có người báo có kẻ lạ đột nhập, em lại nghe tiếng động ở đây nên dẫn đường cho họ đến đây."
Jung Ae Ri mím môi, rất muốn mang tên say rượu này đi nhanh chóng để hắn không thể nói thêm được gì.
Ánh mắt Jeon Jungkook nhìn Jung Ae Ri vẫn nhàn nhạt, cũng không có chút tức giận nào. Người đàn ông lau khóe môi còn vương một chút nước, khẽ nói. "Được rồi."
Bảo vệ dè dặt đi vào, kéo người hắn dậy.
Động đến cánh tay đã gãy, hắn hét lên một tiếng, mồ hôi không ngừng toát ra hai bên thái dương.
Bảo vệ nhìn cánh tay buông thỏng của hắn sau đó ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook, thấy nét mặt anh trầm ngâm thì không dám nói lời nào, cúi đầu lôi hắn ra ngoài.
Cô quay sang nhìn Jung Ae Ri, lên tiếng. "Cảm ơn."
Mi mắt Jung Ae Ri giật giật, né sang một bên để hai người bước ra ngoài.
Jeon Jungkook cúi đầu nhìn cô ta, hờ hững nói. "Sau này em cũng phải hết sức cẩn thận."
Con ngươi Jung Ae Ri co rụt, gượng gạo nói. "Vâng.."
Trở về đại sảnh, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng cô đi đâu anh sẽ đi theo đó.
Đến khi bước vào ngõ cụt hành lang, Ah Mie không chịu được nữa, quay người nhìn Jeon Jungkook.
"Em đi vệ sinh!"
Jeon Jungkook cúi đầu nhìn cô, gật đầu một cái. "Anh đứng ngoài đợi."
"..."
Cô hít sâu một hơi, cố gắng nín nhịn, bước vào trong rửa tay rồi nhanh chóng trở ra. "Em nghĩ hắn ta muốn dọa Yun Hee."
Jeon Jungkook đi bên cạnh cô, khẽ ừm một tiếng.
"Nhưng mà Yun Hee bình ổn lại rất nhanh, có lẽ so với chuyện vừa rồi, con bé sợ anh hơn."
Jeon Jungkook không tập trung nói chuyện với cô, anh trầm tư một lúc, sau đó nói một vấn đề khác.
"Anh cảm thấy.." Anh cúi đầu, nghiêm túc nhìn cô. "Ở bên anh, em gặp rất nhiều nguy hiểm."
Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn anh, nhíu mày. "Đừng nghĩ như vậy."
Jeon Jungkook nắm lấy tay cô, anh chỉ cười nhẹ, sau đó cũng không nói thêm gì, ừm một tiếng.
***
Màn đêm phủ xuống thành phố mang lại cái lạnh rét da thịt, sương đêm buốt giá bao trùm vạn vật, ở trên ban công có một bóng hình lẻ loi đứng yên suy ngẫm, hệt như không hề nhiễm khí lạnh, Jeon Jungkook thẫn thờ nhìn ra bóng tối bên kia đường, lại nhớ về những hình ảnh trong quá khứ.
Bao nhiêu năm rồi, nhưng Jeon Jungkook chưa từng đặt chân đến mộ của Jung Hoseok.
Làn khói mờ ảo che đi nửa khuôn mặt, người đàn ông cứ hút hết điếu này đến điếu khác. Tâm tình phiền muộn, chẳng thể làm được gì.
Sống thật vui vẻ.
Lúc nào cũng phải tràn ngập hy vọng.
Cậu cứ xem tôi là tiểu hy vọng của cậu đi.
Năm đó có một người, chính là động lực để anh vươn đến thành công ngày hôm nay.
Từng câu từng chữ của Jung Ae Ri lại in hằn trong trí óc, biến cái chết của Hoseok trở thành lý do duy nhất dằn xé tâm can anh, khiến mỗi khi thấy Ah Mie gặp chuyện, anh đều mang một trạng thái tự ti không thể nói thành lời.
Biết rõ mối đe dọa, nhưng lại không có cách nào bảo vệ cô vẹn toàn.
Cũng giống như chuyện vừa xảy ra, biết rõ rằng Jung Ae Ri giở trò, nhưng ngoài việc trút giận lên kẻ say rượu kia, anh chẳng thể làm được gì.
Jeon Jungkook nhìn vào trong phòng, Ah Mie đã ngủ say, Areum trong nôi thì quay mặt sang một bên, tay đỡ gò má, làm một động tác như một bông hoa mà ngủ.
Người đàn ông mím môi, nhìn đến thất thần..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top