53. Không có quyền được yêu

Park Hyun Ki vướng bê bối.

Khắp các trang mạng đều ngập tràn tin tức của Park Hyun Ki, ăn chơi liêu lỏng, bắt nạt bạn bè, tình trường dày đặc, hình ảnh và bằng chứng đều đầy đủ, mọi thứ qua truyền thông lại càng thêm phóng đại.

Cư dân mạng dường như dậy sóng, đòi Park Hyun Ki phải có lời giải thích rõ ràng.

Ah Mie đã liên lạc với cậu ta cả ngày trời nhưng vẫn không nhận được kết quả, Yun Hee bảo rằng anh hai đến giờ vẫn chưa về nhà.

Trong một căn hộ riêng mà Park Hyun Ki đã mua từ trước, cậu nằm dài lên sofa, lười biếng nói vào trong di động. "Sáu giờ tối nay tôi bay."

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc gọi, cậu cúp máy, đi đến mở cửa.

Jung Ae Ri đứng ở bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn luôn mang nét nhã nhặn như vậy, cô cười, giọng nói cực kỳ ôn nhu. "Đã hối hận chưa?"

Park Hyun Ki nhướng mày, sau đó cười gằn một tiếng, nhún vai. "Sao phải hối hận?"

"Lần này là chị răn đe em, chỉ cần thái độ của em với chị tốt hơn một chút, chị sẽ đứng ra thanh minh cho em.."

Sắc mặt cậu âm u, ánh mắt đen láy như phủ một tầng sương lạnh lẽo. Cậu vẫn cười, dường như không hề bị ảnh hưởng. "Không cần."

Khóe môi cô gượng gạo, ánh mắt to tròn nhìn chăm chú vào người trước mặt. "Vì cô ta, em sẵn lòng từ bỏ tất cả?"

"Chị rất rõ tôi vì cái gì mà?" Park Hyun Ki nheo mắt, thái độ cực kỳ khinh bỉ. "Tôi chán ghét mấy mối quan hệ giả tạo, giống như giữa chị và gia đình tôi. Sao chị không giống anh họ chút nào vậy?"

Jung Hoseok đi ngược lại với quy tắc của gia đình, anh ấy là người sống tình cảm, sẵn lòng ném lợi ích ra phía sau lưng. Từ trước đến giờ, trong nhà họ Jung, Park Hyun Ki chỉ quý trọng một mình anh. Chỉ tiếc là anh ấy ra đi quá sớm.

Park Hyun Ki siết chặt tay, nghiêm túc nói. "Nếu Hoseok còn sống, nhìn thấy em gái của anh ấy vì lợi ích mà giẫm đạp người thân, liệu anh ấy có thể vui vẻ được không?"

"Em câm miệng." Ánh mắt Jung Ae Ri đỏ sọng, giọng nói có chút run rẩy. "Em không được phép nhắc đến anh ấy."

Di động trong túi quần đột nhiên vang lên, Park Hyun Ki lấy ra nhìn màn hình di động đang nhấp nháy cái tên 'Đậu phộng nhỏ', cậu thu lại nét mặt, sau đó cũng không muốn day dưa thêm, trực tiếp đóng mạnh cửa lại.

"Tôi không có thời gian."

***

Jeon Jungkook mệt mỏi dựa đầu lên thành nôi, đôi mắt híp lại như muốn ngủ. Areum dạo gần đây cứ đeo anh suốt, đến ngủ cũng muốn nằm trong lòng bố.

Jeon Jungkook vì việc này mà mất ngủ. Mỗi khi anh lim dim muốn ngủ thì Areum nằm ngay bên cạnh, thẳng thừng đưa tay đập vào mặt anh. Người đàn ông nhiều lần bàng hoàng, phải mất một lúc mới có thể tỉnh táo lại được.

Areum thấy anh đã mở mắt, liền nhoẻn miệng cười.

"Đau bố." Jeon Jungkook xoa xoa mũi sau đó bế Areum lên, vỗ nhẹ lên lưng. "Areum ngoan, ngủ nào."

Bé con bập bẹ phát ra tiếng, dường như muốn nói chuyện, anh nhẫn nại nghe con bé tâm sự, sau đó lên tiếng nói. "Bố nghe không hiểu."

Ah Mie vừa pha sữa xong, cô mở cửa bước vào phòng, đi đến bên giường rồi ngồi xuống.

"Anh thức rồi à?"

Jeon Jungkook cầm đồ chơi lắc lắc trước mặt Areum, mệt mỏi nói. "Anh ngủ không yên với tiểu quỷ này."

Cô nhìn khuôn mặt ngái ngủ của anh mà buồn cười, khẽ nói. "Đưa em, em dỗ con bé ngủ."

"Được không đấy?"

Mỗi lần Areum bám lấy anh mà người khác ngang nhiên bồng con bé đi thì nó sẽ òa lên khóc nức nở.

Ah Mie nhíu mày, đưa tay ra. "Em là mẹ nó mà."

Areum vừa được đặt lên tay Ah Mie thì con bé bỗng dưng lặng yên, sau đó đôi mắt long lanh, bắt đầu òa lên khóc. Jeon Jungkook mím môi, anh ngẩng lên nhìn cô, thấy khuôn mặt cô cứng nhắc thì phì cười, đưa tay bế nó trở về. "Đưa bình sữa cho anh."

Cô đứng dậy dọn dẹp phòng, chốc chốc lại nhìn vào di động, thở dài một tiếng.

Jeon Jungkook cho Areum uống sữa xong thì tiếp tục chăm nom cho đến khi con bé buồn ngủ. Nó đưa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt anh, người đàn ông đặt một ngón tay vào lòng bàn tay tý hon của nó, từng ngón nhỏ xíu nắm chặt lại, một cảm giác nhỏ bé, dễ thương đến mềm nhũn.

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn Areum, đôi mắt con bé tròn xoe đáp lại ánh nhìn của bố, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười, đưa tay huơ huơ như muốn chạm vào anh.

Đến chiều cùng ngày hôm đó, Park Hyun Ki tuyên bố rút khỏi ngành giải trí.

Hành động này cũng ngầm xác nhận, những tin đồn lan truyền sáng nay là sự thật.

Ah Mie vừa cho Areum uống sữa, cô nghe Jeon Jungkook nhàn nhạt thông báo, nhất thời sững người một lúc.

Ah Mie vốn đang đợi Park Hyun Ki bình ổn, sau đó sẽ bàn bạc chuyện này với cậu ta. Nhưng từ sáng đến giờ cuộc gọi đều bị nhỡ, đến lúc Park Hyun Ki tuyên bố giải nghệ vẫn chưa chịu nghe máy cô lần nào.

"Không thể.." Ah Mie nhíu mày, nhớ lại những gì cậu từng nói. "Cậu ta vì đam mê hoạt động nghệ thuật còn cãi lời bố, bị bố đánh rất nhiều lần vẫn không từ bỏ. Sao chỉ vì một chút chuyện như thế này mà rút khỏi giới giải trí?"

Jeon Jungkook không biết nhiều về quá khứ của cậu ta, khẽ hỏi. "Những tin đồn đều đúng sự thật sao?"

"Đúng, nhưng không đến mức sa đọa như báo chí đã nói." Ah Mie nghiêm túc nói. "Vả lại cậu ta đã sửa sai không ít, em nghĩ rằng chỉ cần một vài người lên tiếng giúp cậu ta, có thể sẽ cứu vãn được tình hình.."

Nhưng cậu ta lại đứng ra thông báo sẽ không hoạt động nghệ thuật nữa.

Ah Mie mím môi, nhất thời không biết Park Hyun Ki đang nghĩ cái gì.

Cả hai yên lặng vài giây, đột nhiên Park Hyun Ki gọi đến cho cô. Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy người đàn ông gật đầu thì lập tức nhận máy, vì có anh ở đây nên cô trực tiếp mở loa ngoài.

"Cậu làm gì mà tôi gọi cả ngày trời không bắt máy?"

Đầu dây bên kia có chút ồn ào, giọng nói Park Hyun Ki vẫn lười biếng như ngày thường. "Không phải tôi bận giải quyết chuyện này sao?"

Ah Mie nhíu mày, cố gắng thật bình tĩnh. "Giải quyết của cậu là tuyên bố giải nghệ?"

"A." Park Hyun Ki kéo dài giọng, sau đó cười lên một tiếng. "Đột nhiên không thích nghề này nữa, tôi đang có hứng thú với kinh doanh, muốn đi học rồi tiếp quản sự nghiệp gia đình."

Thái độ của cậu vẫn dưng dửng làm Ah Mie không thể xác thực được lời nói này. Cô mím môi, đang muốn nói tiếp thì Park Hyun Ki đã cắt ngang.

"Cậu đó, càng nổi tiếng thì càng phải cẩn trọng. Cậu cũng dẹp chuyện để mọi người thấy được khuôn mặt thật của cậu đi, đến Yun Hee cũng đừng để em ấy biết, sau này xảy ra chuyện gì còn giữ được một đường lui cho mình." Giọng nói cậu bình thản, hệt như sóng gió ngày hôm nay không hề liên quan đến cậu. "Có chuyện gì bất bình nhất định phải nói cho tên sói già kia, không được giấu bất cứ thứ gì."

Jeon Jungkook nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn màn hình di động.

"Cậu định đi đâu sao?"

Park Hyun Ki không vội trả lời cô, nhàn nhạt tiếp tục câu nói của mình. "Cảm ơn cậu vì giúp đỡ Yun Hee, cũng xin lỗi vì năm cấp ba tôi đối với cậu không tốt."

Cô mím môi, nhẫn nại hỏi lại một lần nữa. "Cậu.. muốn đi xa sao?"

"Ừm." Park Hyun Ki cười, đáp lời cô. "Đi nước ngoài, vài năm nữa sẽ trở về."

"Tại sao? Còn Yun Hee?"

"Con bé vẫn ở lại đây." Park Hyun Ki từ tốn trả lời, sau đó bổ sung thêm. "Cậu cũng đừng thương hại tôi mà ngày ngày kề bên cạnh con bé thay thế tôi đấy, đừng làm những việc khiến tôi mang ơn nữa, thật sự trả không hết."

Hiếm khi Ah Mie không phản bác lại cậu ta, cô ừm một tiếng, thỏa thuận. "Được rồi, chừng nào cậu bay? Tôi và Laura đến tiễn cậu đi."

Park Hyun Ki dừng lại một chút, dường như đang xem đồng hồ sau đó tẻ nhạt nói. "Chưa đầy nửa tiếng nữa."

"Cậu bị bệnh à?"

"Không kịp đâu, đừng có đến."

Sau đó, chưa kịp nói thêm gì thì nghe cậu ta nói một câu 'Cúp máy'.

Ah Mie ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cô ngước lên nhìn Jeon Jungkook. Anh đang bế Areum, hai má con bé phình ra như bánh bao, anh không nhịn được cắn nhẹ vào một bên gò má.

Cô trầm tư một lúc, sau đó Jeon Jungkook chuyển dời ánh mắt sang phía cô, nhàn nhạt nói. "Nghĩ nhiều làm gì, cậu ta không muốn em đến tiễn vì cậu ta đang khóc đó."

Park Hyun Ki cúp điện thoại, tiện tay tắt nguồn rồi bỏ vào trong túi quần.

Jung Ae Ri thật sự ra tay với người thân của mình, chuyện này Park Hyun Ki không lạ lẫm, vì vậy khi tin đồn được tung ra cũng không có nửa chữ ngạc nhiên.

Trước khi cậu bước vào ngành giải trí, cậu đã có thỏa thuận với bố. Nếu công việc của cậu ảnh hưởng đến nhà họ Park, vậy thì mọi sắp xếp sau này cậu phải nghe theo bố.

Theo ý bố, Park Hyun Ki phải sang nước ngoài học tập.

Đối với việc này, cậu lựa chọn rời đi rất dứt khoát, đứa con trai duy nhất của nhà họ Park vướng bê bối, cậu thật sự không thể tiếp tục ở lại để ảnh hưởng đến người khác.

Park Hyun Ki ăn mặc kín đáo để né tránh phóng viên, cậu ngồi trên băng ghế đợi chờ. Từ xa bỗng dưng trông thấy một cô gái hộc tốc chạy đến, Laura đội nón, đeo khẩu trang nhưng cậu có thể nhận ra, còn thấy được lửa giận hừng hực bốc lên xung quanh cô ấy.

Park Hyun Ki đứng dậy, vô thức lùi lại vài bước. "Này!"

Cứ tưởng Laura sẽ lao đến đánh nhưng cô chỉ giữ lấy cổ áo cậu, gằn từng chữ. "Cậu điên à?"

Park Hyun Ki nhìn vào ánh mắt của Laura, cười nói. "Tôi không nghĩ là cậu đến đây."

"Cậu đi bao lâu?"

"Hai, ba năm."

"Cậu thật sự khiến tôi rất muốn văng tục!" Laura siết chặt cổ áo cậu, kéo xuống. "Tôi thậm chí đã chuẩn bị một bài viết dài thanh minh cho cậu!"

"Làm sao có thể? Quá khứ đúng là như vậy, không thể tẩy trắng."

"Tôi không tẩy trắng cho cậu, tôi chỉ muốn mọi người thấy được cậu đã tốt hơn trước rất nhiều!"

Khóe môi cậu cong lên, giọng điệu trêu chọc. "Cậu thừa nhận tôi đã tốt hơn rồi?"

Laura nhíu mày, cô buông ra, nhất thời không biết nên nói gì.

Mọi việc đã định, Park Hyun Ki thật sự không muốn nhắc đến nữa. Cậu chỉ vào một cửa hàng bên cạnh, khẽ nói. "Chúng ta đi qua cửa hàng kia ăn một chút, tôi còn ba mươi phút nữa thôi."

***

Tin tức về Park Hyun Ki trải qua thêm hai tuần vẫn còn bàn tán xôn xao trên khắp trang mạng, Jung Ae Ri nhìn lướt qua, cơn giận từ lúc cậu thẳng thừng tuyên bố giải nghệ đến giờ chưa thể nguôi ngoai.

Hành động của Park Hyun Ki như gáo nước lạnh, tạt thẳng lên mặt cô. Hệt như những gì cô đã làm, đối với cậu ta chỉ là một chuyện hết sức thuận lợi.

Không lâu sau nữa, nếu nhà họ Park điều tra ra được ai là người tung tin, có lẽ mối quan hệ giữa hai nhà cũng chấm dứt từ đây.

Jung Ae Ri mím môi, cô nhíu mày, nhìn lên đồng hồ chờ đợi thời gian.

Jeon Jungkook đến căn hộ của cô không sớm không muộn, anh bước vào trong nhà, nhìn lướt qua một lượt rồi nói. "Sao vậy?"

Jung Ae Ri đi đến ngồi vào sofa, mệt mỏi đến mức lười vận động, cô nhìn vào bàn trà, nói với anh. "Rót em ly nước đi."

Người đàn ông vẫn giữ một thái độ ôn nhu. Jeon Jungkook đưa nước đến cho cô, tiện thể ngồi vào ghế bên cạnh.

"Em bị sốt." Giọng Jung Ae Ri nhàn nhạt, vừa uống nước vừa liếc nhìn chiếc nhẫn sáng chói của anh. "Mỗi khi em sốt, anh hai sẽ dành cả ngày để chăm sóc em."

Nhắc đến Jung Hoseok vẫn luôn là điều tối kỵ đối với Jeon Jungkook, những lần anh và Jung Ae Ri trò chuyện trước đây cũng chưa từng nhắc đến anh ấy. Nhưng lần này cô thản nhiên nói đến, anh bỗng dâng lên một dự cảm không lành.

Jeon Jungkook gõ nhẹ từng ngón tay lên đầu gối, cất giọng nhàn nhạt. "Anh không phải anh hai em."

"Nhưng anh phải đối tốt với em giống như anh ấy."

"Được rồi." Jeon Jungkook nhìn cô, biểu cảm nhạt nhòa. "Em muốn anh làm gì?"

"Em sợ về khuya em sẽ sốt cao, anh ở đây chăm em tối nay đi." Jung Ae Ri nhìn chiếc ly sóng sánh nước, khóe môi cong lên, mỉm cười. "Anh đừng lo lắng, em và William hủy hôn rồi."

"Hủy hôn?" Jeon Jungkook nhíu mày, ngờ vực hỏi. "Em đính hôn với anh ta vì danh tiếng?"

"Phải, bây giờ không lợi dụng được nữa, anh ta cũng có tình nhân bên ngoài, em ngu ngốc ở bên cạnh anh ta làm gì?" Jung Ae Ri kéo dài giọng, thản nhiên nói. "Anh còn nhớ anh hai em đã từng mong muốn gì không? Muốn sau này.. anh là người đàn ông của em."

Mi mắt Jeon Jungkook giật giật, anh đưa tay miết nhẹ chiếc nhẫn, từ tốn nói. "Anh là người đàn ông đã có gia đình."

"Vậy là.. đứa trẻ mà Ah Mie vừa sinh thật sự là của anh?" Jung Ae Ri không có nhiều biểu cảm, từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ ôn nhu đến bình thản. "Jungkook, anh không làm theo lời Hoseok nói."

Ánh mắt Jeon Jungkook tối dần, thanh âm trầm trầm, nghiêm túc nói. "Đừng nhắc về Hoseok."

Jung Ae Ri thấy thái độ anh thay đổi, cô ngồi thẳng dậy, lông mày nhướng lên. "Anh thật sự đã quên ơn nghĩa rồi?"

"Jungkook." Cô nhìn thẳng vào anh, nhắc nhở. "Thứ anh nợ nhà họ Jung, dù anh có trả cả đời cũng không hết!"

"Khoảng thời gian qua anh đối với em không tốt sao?" Người đàn ông nhíu mày, cố gắng để không mất bình tĩnh. "Sau này em cần giúp gì anh cũng sẽ giúp hết mình."

Jung Ae Ri nghe không nổi, cô cầm ly nước trên bàn rồi tạt thẳng vào mặt anh. "Nhưng em sẽ không còn là ưu tiên của anh!"

Giọng cô nghẹn ngào, tiếp tục nói. "Anh có hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào không? Anh hai em lại chết đau đớn vì anh như vậy, hành động của anh bây giờ anh không thấy thẹn với lòng sao?"

Hơi nóng từ nước làm da mặt ran rát, Jeon Jungkook đưa tay lau đi từng giọt nước trên khuôn mặt, ánh mắt đen láy, nhìn không ra cảm xúc gì. "Anh bù đắp cho em, nhưng ngoại trừ việc ở cạnh nhau."

"Anh đã chờ đợi em rất lâu cơ mà?" Giọng cô run run, dường như vẫn chưa thể tin anh thẳng thừng cự tuyệt như vậy.

"Em cũng biết điều đó? Em cũng biết.. em đã bỏ mặc anh mấy năm trời sao?"

Đau khổ mấy năm trời, đến khi có thể buông bỏ, một lần nữa mở lòng để đến với người mới thì vết thương cũ lại tự động xé toạc ra.

Có cảm giác, khó thở đến mức không chịu được.

"Vậy thì chúng ta quay trở về." Jung Ae Ri kiên nhẫn nói chuyện với anh, giọng nói đã dịu bớt một chút. "Dù cho em có như thế nào, cuộc đời này của anh chỉ có thể đối tốt với một mình em. Đó là điều anh hai em mong muốn!"

"Nếu em vẫn cứ nhắc đến vấn đề này, anh không muốn ở đây nữa."

"Jungkook." Jung Ae Ri nhìn anh, nghiêm túc nói. "Tại sao người chết năm đó không phải là anh nhỉ? Nếu anh thấu hiểu nỗi đau của em, anh đã không hành xử như vậy!"

Bàn tay người đàn ông vô thức siết chặt lại, ánh mắt Jeon Jungkook u tối, giọng nói trầm đi vài phần. "Hoseok chết thay anh, em nghĩ anh cảm thấy may mắn sao?"

Cảm giác dằn vặt kéo dài suốt mấy năm, thậm chí khi đã kết bạn với Kim Min Joon, Jeon Jungkook vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi cơn ám ảnh này.

Vậy mà ngày hôm nay, Jung Ae Ri mang điều cấm kỵ ra chèn ép anh, một lần nữa khiến anh phải trở về những ngày tháng đó.

Tù túng và không tìm được lối thoát.

"Vì anh nợ nhà họ Jung một mạng, cho nên em luôn cho rằng anh vẫn luôn ở phía sau chờ em?" Jeon Jungkook càng nói càng trở nên lạnh lùng, một thái độ mà từ trước đến giờ anh chưa từng cư xử trước mặt Jung Ae Ri. "Ae Ri, trông thấy em của ngày hôm nay, em nghĩ Hoseok có vui không?"

"Anh không được quyền nói như thế!" Mắt cô bỗng dưng thấy cay cay, khóe mắt cũng bắt đầu đỏ sọng. "Anh hai luôn cưng chiều em, anh ấy sẽ luôn ủng hộ mọi việc mà em làm!"

Jung Ae Ri không kiêng dè đến cảm xúc của anh, bổ sung thêm. "Nếu không có anh hai em, anh làm gì có được ngày hôm nay?"

Jeon Jungkook cảm thấy đau đầu, anh đứng dậy, muốn rời đi ngay lập tức.

"Em cho anh thời gian giải quyết mọi việc, nếu không em sẽ mang chuyện này nói với bố mẹ em, rằng anh hai chết oan, lại chết thay một kẻ vong ơn bội nghĩa!"

Người đàn ông bước ra cửa, lại nghe sau lưng cười lên một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng câu từ cay độc, gằn từng chữ như muốn khắc sâu vào tâm trí anh.

"Jungkook, anh làm gì còn quyền được yêu."

Jeon Jungkook trở ra xe nhưng không lái đi ngay, đầu óc anh nặng nề, hoàn toàn bị những chuyện cũ vây lấy.

Anh đã sớm ý thức được cả đời này anh phải đối tốt với Jung Ae Ri, hoàn thành ước nguyện của Jung Hoseok. Dù trong lòng vẫn còn thương cô, nhưng nếu cô sánh bước bên ai, anh cũng sẽ hết mình ủng hộ. Cũng vì ép buộc bản thân phải trở nên bao dung mà Jeon Jungkook rơi vào trạng thái quẫn bách, bế tắc không thể nào thoát ra được.

Năm tháng Jung Ae Ri rời đi, bỏ lại anh phía sau ôm trong lòng chuyện tình cũ. Jeon Jungkook thật sự mong muốn, có một ngày bản thân sẽ thoát khỏi cái hố sâu không đáy này.

Ngày mà anh nhận ra bản thân đã buông bỏ được rồi, có thể nhìn Jung Ae Ri yêu người khác nhưng lòng không còn quặn đau, Jeon Jungkook nhận ra anh có thể mở lòng một lần nữa, bản thân từ đó cũng thay đổi suy nghĩ, vẫn sẽ đối tốt với Jung Ae Ri, nhưng với tư cách là một người anh thật tốt.

Khi chung sống với Ah Mie, những khoảnh khắc bên cạnh cô đều vui vẻ. Jeon Jungkook cảm nhận được anh không hề cô độc, cũng vì thế mà dâng lên một khát khao muốn chiếm hữu.

Trải qua vô vàn cảm xúc, anh rất muốn tìm lại cảm giác yêu đương.

Nhưng ngày hôm nay, mọi thứ dường như bị sụp đổ.

Jung Ae Ri muốn quay trở về ngày tháng đó, nói thẳng với anh một sự thật, ngoài cô ấy, anh không có quyền được yêu.

Đối với việc này, hệt như anh vẫn luôn nằm ở thế bị động. Không thể chịu đựng nổi càng không có quyền phản kháng.

"Hoseok." Jeon Jungkook lẩm bẩm, giọng nói có chút đau thương.

Trở về nhà, Areum đã ngủ, Ah Mie đang dọn dẹp phòng. Jeon Jungkook bước vào trong, người đàn ông dựa người lên cánh cửa, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ một chuyện phức tạp.

"Sao vậy?" Cô cười, gõ nhẹ lên gò má anh.

Jeon Jungkook như bừng tỉnh, anh nghiêng đầu nhìn cô, khẽ hỏi. "Uống rượu không?"

"Hửm?" Cô nhướng mày, nghiễn ngầm một chút sau đó gật đầu. "Được, lâu rồi em không uống."

Jeon Jungkook tắm rửa xong xuôi thì Ah Mie đã bày rượu ra bàn, cô rót một ly đưa đến cho anh, khẽ nói. "Ông chủ, mời anh một ly."

Người đàn ông cong khóe môi, cười khẽ. "Được."

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục nói. "Gần đây em có gặp Ae Ri không?"

Ah Mie tự rót cho mình, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, sau vài giây đắn đo thì quyết định vẫn thành thật. "Sáng nay."

"Hai người có nói chuyện gì không?"

"Hửm?" Cô nhớ lại chuyện lúc sáng, mím môi, cân nhắc từ ngữ để nói với anh.

Sáng nay cô trang điểm cho Jung Ae Ri, cô ấy đã tìm cách giữ cô lại một lúc.

Cô ấy nói, mối tình đầu của cô ấy chính là Jeon Jungkook.

"Vì cứu tôi nên anh ấy mới có một vết sẹo trên cánh tay phải, sau này dùng hình xăm che đi."

Mi mắt cô giật giật, mối quan hệ giữa anh và cô đã công khai, vì vậy cô không muốn chịu đựng nữa, lên tiếng nói. "Nói sai rồi."

Jung Ae Ri nhướng mày, vẻ mặt hơi bất ngờ. "Gì cơ?"

"Tôi đã nghe anh ấy kể rồi."

"Jungkook.. kể cho cô nghe về anh trai tôi?"

Ánh mắt Ah Mie nheo lại, không lên tiếng.

"Được, vậy tôi cũng nói thẳng." Cô ấy mỉm cười, vẻ mặt cực kỳ ôn nhu. "Sống cùng với một người chồng nợ một mạng người, cô không cảm thấy kinh sợ sao?"

"Chị đừng lo lắng, tôi sống rất vui vẻ."

Ah Mie nhớ lại vẻ mặt của Jung Ae Ri khi cô bình thản nói ra câu ấy, mặc dù vẫn không có bất kỳ biểu cảm kích động nào, nhưng ánh mắt cô ấy rõ ràng đã trầm đi một chút. Sau đó Ah Mie cũng không muốn tiếp tục, đứng dậy rời đi.

"Chỉ như vậy thôi."

Jeon Jungkook nghe cô kể, lại thở dài một tiếng. "Hoseok rất thương em mình, Ae Ri từ nhỏ quen sống trong tình thương, được yêu chiều hết mực. Vì vậy mà mất đi một người quan trọng, có lẽ đến bây giờ cô ấy vẫn không thể chấp nhận được."

"Em hiểu, em cũng mất người thân mà." Ah Mie không giận, ngược lại còn mỉm cười với anh. "Có lẽ Ae Ri sợ rằng anh kết hôn sẽ không còn qua lại với cô ấy. Ae Ri cần tình thương, anh thay Hoseok làm anh trai cô ấy, đối với em không có vấn đề gì."

"Em không cảm thấy nhạy cảm sao?"

"Anh đã nói anh và Ae Ri chấm dứt rồi." Thái độ cô cực kỳ tin tưởng, cũng không nghĩ nhiều về những điều mà Ae Ri thật sự muốn. "Em suy nghĩ lung tung làm gì chứ?"

Khuôn mặt cô dưới ánh đèn càng thêm sáng ngời.

Cô chỉ muốn bản thân không gây thêm gánh nặng cho anh. Vì vậy mà lựa chọn cảm thông cho mọi hoàn cảnh.

Nhìn cô hiểu chuyện như vậy, Jeon Jungkook bỗng cảm thấy có chút đau lòng.

Nhưng thứ Jung Ae Ri thật sự muốn, chính là cả đời này anh không được phép đối xử tốt với người con gái thứ hai.

Ah Mie thấy anh không nói gì, cô đưa ly rượu lên lắc lắc trước mặt anh, cười cười. "Sao anh không uống đi?"

"Được rồi."

Tửu lượng của cô so với anh đương nhiên không sánh bằng. Vì vậy cô chỉ uống một chút, muốn giữ tỉnh táo nếu Areum khóc đêm còn có thể dỗ dành con bé.

Jeon Jungkook uống khá nhiều, thấy anh vẫn còn muốn uống, cô chỉ còn có thể xuống nhà nấu sẵn canh giải rượu, chờ anh uống đã đời thì sẽ mang lên.

Người đàn ông ngã người ra sofa, ánh mắt nhắm nghiền, anh vẫn chưa say, dường như chỉ đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Ah Mie đặt canh giải rượu lên bàn, bước đến chạm nhẹ lên đầu lông mày đang chau lại của anh, khẽ hỏi. "Tâm tình không tốt sao?"

Jeon Jungkook chậm rãi mở mắt ra, yết hầu bỗng dưng trượt nhẹ, giọng nói trầm trầm. "Không có."

"Vậy là nghiện rượu rồi?"

"Ừm."

"Sắp đến sinh nhật anh, nghĩa là anh gần ba mươi rồi đó." Cô có ý nhắc nhở anh, thẳng thừng nói. "Già rồi, nên để ý sức khỏe của mình đi."

Jeon Jungkook nhướng mày, không giận mà bật cười. "Anh thấy sức khỏe của anh vẫn rất tốt."

"Làm sao anh chắc chắn được?"

"Vậy chúng ta thử xem?"

Ah Mie mím môi, cô mặc kệ con sâu rượu này.

Jeon Jungkook thấy cô quay lưng, anh cầm góc váy ngủ của cô lên sau đó thẳng thừng vén lên cao. Hành động bất ngờ của anh làm cô không ngờ tới, dường như muốn nhảy dựng lên một cái.

Ah Mie đỏ bừng mặt, đưa tay đè váy mình xuống, lắp bắp. "Anh làm gì vậy?"

Thái độ người đàn ông vẫn dưng dửng, anh đưa tay lấy canh giải rượu, thoải mái uống một ngụm. "Muốn kiểm tra."

Cô lùi lại vài bước, nhắc nhở anh. "Mới bảy tuần, không đúng, chính xác là 45 ngày thôi."

"Em tính từng ngày luôn à?" Người đàn ông bật cười, tiếp tục nói. "Chúng ta làm sớm hơn cũng được."

Jeon Jungkook uống hết canh trong chén, lại bình thản đặt trở về chỗ cũ. Anh gác chân lên, vui vẻ nói. "Nếu em không chắc, vén váy lên để anh xem nào."

"Xem là.." Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, nhàn nhạt bổ sung. "..đã hoàn toàn bình phục lại chưa."

Mi mắt cô giật giật, nhìn nụ cười có chút quái gở của anh, lên tiếng nói. "Anh không biết xấu hổ hả?"

Jeon Jungkook cười khẽ, anh đứng thẳng người dậy, từng bước chèn ép cô đến cánh cửa. Ah Mie vô thức nhìn chiếc nôi nhỏ bên cạnh giường, nuốt nước bọt một cái. "Cũng không nên ở đây."

"Areum ngủ rồi."

Người đàn ông vén váy cô lên, đưa tay chạm nhẹ lên thứ mềm mại. Ah Mie bấu chặt lấy bả vai anh, sau đó không muốn phát ra tiếng động liền cắn lên vai anh một cái.

Jeon Jungkook càng thấy kích thích, hơi men cùng với mùi bạc hà đan xen ngày một gần khiến không gian càng thêm ái muội. Ah Mie ngẩng lên nhìn anh, nhận ra ánh mắt anh đã nhuốm đầy dục vọng.

Cô chuyển tầm mắt xuống yết hầu trượt nhẹ, nhón chân lên hôn vào yết hầu một cái.

Jeon Jungkook nhướng mày, ý tình trong mắt càng thêm đậm, người đàn ông cười lên một tiếng. "Anh để lại vết hôn được không?"

Ah Mie suy ngẫm, sau đó gật đầu. "Đừng ở chỗ dễ thấy là được."

Jeon Jungkook nghiêng đầu, liếm nhẹ lên vành tai cô. Sau đó nụ hôn vụn vặt rớt xuống cổ, từng nơi anh lướt qua đều để lại một vết hồng nhạt trên làn da trắng nõn.

Có lẽ vì Ah Mie vừa sinh xong, hôm nay anh đặc biệt dịu dàng.

Jeon Jungkook đưa tay xoa nắn ngực cô, sau đó cất giọng thật khẽ. "Có bị đau không?"

Đối với từng câu hỏi của anh, chẳng hiểu sao cô có chút khẩn trương. Cô mím môi, lắc đầu một cái.

"Anh hôn nó nhé?"

"Jungkook."

Ah Mie đột nhiên ngăn đầu anh lại, người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đen tối, bị dục vọng che mờ càng sâu thăm thẳm. Thanh âm anh khàn khàn, khẽ ừm một tiếng.

"Anh đừng có hỏi.." Cô lắp bắp, cân nhắc từ ngữ. "Có chút xấu hổ."

Jeon Jungkook nhướng mày, sau đó anh cười rộ lên, thành thật nói. "Sợ làm đau em."

"Nếu em đau, em sẽ la lên."

Người đàn ông ồ lên một tiếng, giọng nói trong đêm đen càng thêm ma mị. "Anh không phân biệt được giữa tiếng la và tiếng rên."

Ah Mie mím môi, thở hắt ra một hơi sau đó cũng không muốn nói gì nữa.

Jeon Jungkook cầm một chân cô lên vắt ngang hông mình, ngón tay thon dài mò mẫm xuống ngóc ngách phía dưới. Âm thanh mê muội phát ra ngày càng nhiều, anh cúi đầu, vừa hôn lên môi cô vừa muốn thăm dò từng nơi một.

Đầu lưỡi lướt qua kẽ răng sau đó tiến vào trong, cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp khoang miệng cùng với men say khiến hai người càng thêm hứng tình. Ah Mie cảm thấy đầu óc xoay vòng vòng, cùng lưỡi anh day dưa đến mức hơi thở như bị rút cạn.

Cô nghiêng đầu tránh né, bắt đầu thở dốc. Ánh mắt chốc chốc lại nhìn về phía Areum đang say ngủ.

Jeon Jungkook nhìn xuống eo cô, dường như ra lệnh. "Đừng mặc đồ hở eo."

Cô vẫn chưa kịp trả lời, anh liền cúi xuống hôn lên xung quanh eo cô, nơi nào cũng hôn một lực vừa phải khiến từng nơi tràn ngập dấu đỏ hồng.

Hơi thở người đàn ông ngày càng gấp gáp, đến phần quan trọng nhất, anh quay sang nhìn con bé một cái, cảm thấy bối rối hệt như đang vụng trộm nhưng thật sự không thể phủ nhận, cảm xúc mang lại không tồi.

Anh giữ chặt chân cô, có lẽ vì đang trong tình cảnh ái muội, Ah Mie cảm thấy anh càng cười càng có chút biến thái.

Suy nghĩ của cô cũng không hề sai, bên tai liền nghe anh thì thầm, nói thẳng một câu. "Tư thế này sẽ hơi sâu, em chịu một chút."

Tai cô lại bắt đầu đỏ lên, cô vô thức chống tay đẩy ngực anh ra, lắp bắp. "Không biết xấu hổ!"

Jeon Jungkook còn muốn nói thêm, anh đưa tay kéo gần khoảng cách, chuẩn bị động tác tiếp theo thì đột nhiên phía giường oa lên một tiếng.

Như một phát súng khiến cả người anh cứng đờ. Jeon Jungkook quay sang Areum, khuôn mặt như không thể tin được.

Sao lại là lúc này?

Ah Mie có phản ứng đầu tiên, cô gấp gáp đẩy anh ra, cười khó xử. "Có lẽ không phải hôm nay rồi.."

Cô chỉnh lại quần áo sau đó chạy đến bên giường, vừa đung đưa nôi vừa dỗ dành Areum.

Khóe môi người đàn ông giật giật, anh cúi xuống nhìn hiện trường vẫn còn đó, sau một lúc lâu đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh dường như sụp đổ, ho khẽ một tiếng. "Anh vào phòng tắm vậy."

"Ừm." Ah Mie liếm môi, vẻ mặt áy náy. "Xin lỗi anh."

Qua một lúc dỗ dành, cuối cùng Areum cũng chịu ngủ yên.

Cô ngẩng đầu nhìn phòng tắm còn sáng đèn, lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Jeon Jungkook thấy cái bóng đứng trước cửa, anh đưa tay tắt nước, khẽ nói. "Làm sao vậy?"

Ah Mie nghe anh hỏi, đột nhiên căng cứng người, đứng thẳng dậy, nghiêm túc nói. "Chúng ta tiếp tục đi."

"Hửm?" Jeon Jungkook cố nhịn cười, bổ sung thêm. "Vào đây."

Cô hít sâu một hơi, đưa tay vặn tay nắm cửa, mở ra một khoảng vừa đủ.

Người đàn ông chỉ quấn một cái khăn ngang hông, cả người dựa lên bồn rửa mặt. Mái tóc anh hơi ướt, từng giọt nước nhỏ xuống vòm ngực trần hờ hững.

Cô nuốt nước bọt, đưa tay đóng cửa lại.

Jeon Jungkook dùng ngón trỏ ngoắc tay ra hiệu cho cô, giọng nói dịu nhẹ. "Đến đây nào."

Ah Mie nghe theo đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên nhìn.

Jeon Jungkook nhéo má cô, mỉm cười. "Bây giờ thì sao nữa?"

Đầu óc cô bỗng nhiên hiện về những hình ảnh trong mấy tập phim người lớn, khóe môi cô cong lên, có chút đắc ý. "À, biết rồi."

"Hửm?"

Ah Mie quyết định giành thế chủ động, cô đưa tay kéo khăn anh ra, thẳng thừng chạm vào nó.

Mặc dù Jeon Jungkook luôn dõi theo hành động của cô nhưng vẫn không phản ứng kịp, anh lùi lại vài bước, liếm môi, vẻ mặt thoáng chút căng thẳng.

"Anh không biết xấu hổ.." Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười ẩn ý. "Vậy em cũng không cần."

"Ồ." Người đàn ông cười lên một tiếng, tâm tình ngày càng vui vẻ, lên tiếng nói. "Vậy phục vụ anh đi."

Jeon Jungkook không để cô chạm quá lâu, anh sợ rằng lại rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Người đàn ông kéo cô đứng dậy, sau đó ép cô tựa lên cánh cửa, đưa tay che miệng cô lại, cười nói. "Anh cần nghe được âm thanh bên ngoài, cho nên em nhỏ tiếng lại nhé."

Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người, hơi nước bốc lên xung quanh càng thêm phần ái muội. Ah Mie bám vào hai vai anh, lông mày nhíu chặt, Jeon Jungkook cố gắng kiềm chế, đưa vào từng nấc từng nấc một.

Đã lâu lắm rồi chưa trải cảm giác này, Jeon Jungkook đột nhiên không muốn nhẹ nhàng nữa.

Ah Mie nghe anh thở dốc một tiếng, sau đó đưa tay nâng cằm cô lên, khẽ nói. "Xin lỗi."

Cô nghe không hiểu ý anh nhưng chưa kịp hỏi thì người đàn ông đã gấp gáp bổ sung. "Anh muốn làm cầm thú."

Sau đó, cô đã hiểu.

Jeon Jungkook mạnh bạo thúc sâu vào, cô không đứng vững phải bám chặt vào người anh, không nhịn được cắn lên bả vai anh để nén đau. Người đàn ông rít khẽ, lực đạo ra vào ngày càng nhanh, cô bắt đầu thở dốc, hoàn toàn không thể theo kịp, chỉ đành mặc kệ để anh giày vò.

Jeon Jungkook để cô xoay lưng về phía mình, hôn mạnh bạo từng tấc da trên người cô.

Ah Mie cảm thấy đầu óc choáng váng, đến nói chuyện cũng không có sức nói tròn chữ.

Lần cuối cùng là ở bàn rượu vừa rồi, mi mắt cô đã nặng trĩu, giương mắt nhìn đồng hồ, lẩm bẩm.

Hai giờ sáng.

Cả người cô chỗ nào cũng khó chịu, mềm nhũn dựa vào lòng người đàn ông. Jeon Jungkook ôm ngang thắt lưng cô khiến cô lập tức mở to mắt, khẩn trương nói. "Em kiệt sức rồi!"

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn cô, sau đó cười rộ lên. "Anh tắm cho em."

Cô để Jeon Jungkook ôm mình đi về phòng tắm, anh chỉ dám rửa sơ phần hạ thân của cô nhưng cô hoàn toàn không yên tâm, lẩm bẩm nhắc nhở. "Chỉ tắm thôi."

"Ừm, tắm thôi."

Khi cả hai trở về giường, Ah Mie liền nhắm mắt lại, muốn ngủ ngay lập tức.

Nhưng Jeon Jungkook thì không vội, anh nhìn cô nhóc kia đang ngủ say, sau đó nhìn cả người cô trong váy ngủ mỏng manh. Người đàn ông mím môi, rồi đưa tay vén váy cô lên cao.

Ah Mie mệt đến mức không còn sức chống cự, chỉ còn có thể lẩm bẩm. "Đừng."

Jeon Jungkook nhìn cô, khóe môi cong cong, nhỏ giọng đáp. "Anh chỉ muốn xem cơ thể em ổn hay không thôi."

Anh lướt nhìn nơi nào cũng là vết hôn, có những chỗ lại cực kỳ đậm. Trong lòng bỗng dưng thấy áy náy, anh đưa tay chạm nhẹ vào một vết, khẽ hỏi. "Có đau không?"

Cô vẫn nhắm chặt mắt, giọng nói đã có chút mơ màng. "Đau thì anh vẫn làm."

Trong cơn mơ, cô cảm giác người đàn ông vẫn còn loay hoay chưa chịu nằm xuống, sau đó anh lẩm bẩm, dường như là tự nói với chính mình.

"Bôi thuốc.. thì có ổn không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top