52. Hoa cho em

Khi nghe tin Ah Mie sinh, không lâu sau đó Park Hyun Ki và Laura cũng gấp gáp chạy đến.

Jeon Jungkook đang ngồi bên giường, người đàn ông ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt nhàn nhạt.

Laura bước đến nhìn vào trong nôi, mỉm cười. "Cậu mạnh mẽ thật đấy."

"A." Park Hyun Ki bỏ qua ánh mắt lạnh lẽo mà bước vào phòng, nhưng khi muốn đưa tay chạm vào đứa bé thì liền bị Jeon Jungkook gạt ra.

Anh ung dung gác chân lên, cười nói. "Đây là con tôi."

Dường như nhớ ra lần trước bản thân muốn làm bố nuôi, Park Hyun Ki thu về vẻ khó hiểu, dễ dàng thỏa thuận. "Được rồi, con anh."

Laura lấy một cái ghế sau đó ngồi xuống, vuốt ve tóc cô, nói. "Có đau lắm không?"

Khuôn mặt cô đã tẩy đi lớp hóa trang, bác sỹ điều trị cũng là người của Jeon Jungkook nên không cần phải lo lắng. Sắc mặt cô có chút nhợt nhạt, màu môi cũng hơi tái đi, nhưng Ah Mie ngược lại không cảm thấy quá mệt mỏi, cười đáp. "Không đau lắm, bác sỹ nói tớ dễ sinh, cũng không có rủi ro gì."

"Vậy thì tốt." Laura nắm lấy ngón út của cô khẽ vuốt ve, sau đó tiếp tục bổ sung. "Cậu có về quê một chuyến để thông báo với bố mẹ cậu không?"

Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu. "Sau khi tớ xuất viện, tớ sẽ về một chuyến."

Jeon Jungkook đang nhìn chăm chú vào đứa trẻ, nghe hai người nói chuyện thì bỗng ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt đặt vào Ah Mie một lúc lâu, con ngươi đen tối mang theo một cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Park Hyun Ki rảnh rỗi nên gọt trái cây, vừa làm vừa trò chuyện. "Thời gian này cơ thể cậu nhạy cảm, cố gắng giữ gìn sức khỏe."

"Ừm, tôi biết rồi."

Nói rồi cậu lại nhìn lên ngón áp út của Ah Mie, sau đó lại ngẩng lên nhìn bàn tay của Jeon Jungkook, Park Hyun Ki chép chép miệng, giở giọng bỡn cợt. "Khẳng định chủ quyền gớm nhỉ."

"Phải như vậy thôi." Jeon Jungkook nhàn nhạt cất lời, kéo dài giọng. "Tôi lại sợ cô ấy bị đám côn trùng bám dai."

Mi mắt cậu giật giật, cố gắng nín nhịn, chuyển chủ đề khác.

Park Hyun Ki và Laura đều không có thời gian nhiều, chỉ ở lại xem tình hình cô một chút rồi rời đi. Jeon Jungkook đang ra ngoài nghe điện thoại, lúc này cũng chỉ có cô ở trong phòng.

Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào bên trong nôi, khóe môi cong lên, cảm xúc thật sự khó tả.

"Hai người có thấy không? Con đã làm mẹ rồi."

Sắc trời ngả một màu vàng đậm, từng vụn sáng hắt lên bả vai người đàn ông. Jeon Jungkook muốn tìm kiếm Kim Seok Jin nhưng không thể thấy anh, đành phải trực tiếp gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia dường như đang bận rộn, nhưng vẫn giành chút thời gian cho anh, khẽ nói. "Lâu rồi nhóc mới gọi cho anh đấy."

"Em muốn hỏi một chuyện."

Kim Seok Jin yên lặng đợi chờ, nhưng trải qua vài giây bên kia vẫn câm lặng, anh không nhịn được, bực bội nói. "Anh mày không rảnh rỗi đâu đấy!"

Khóe môi Jeon Jungkook cong cong, giọng nói cực kỳ bình thản. "Có hơi khó nói."

"Nói."

Jeon Jungkook cân nhắc từ ngữ nhưng thấy có hơi khoa trương, cuối cùng quyết định nói thẳng. "Sau khi sinh trải qua mấy ngày thì quan hệ được?"

Đầu kia rõ ràng không ngờ đến câu hỏi này, lặng yên đi vài giây. Sau khi đã hoàn toàn tiếp thu, Kim Seok Jin siết chặt di động, không nhịn được mà hét vào trong di động.

"Mày cầm thú vừa thôi!"

Jeon Jungkook để di động ra xa tai, sau khi đợi anh ấy phát tiết xong mới khẽ nói. "Bao nhiêu ngày?"

"An toàn nhất là hai tháng."

"Hai tháng?" Jeon Jungkook 'a' một hơi dài, giọng nói lười biếng. "Thì ra là vậy."

"Làm bố rồi?" Kim Seok Jin nhướng mày, lại nói tiếp. "Cần anh đây hướng dẫn cách chăm sóc trẻ không?"

"Không cần." Jeon Jungkook đã biết được đáp án, anh cũng không vòng vo nữa, nhàn nhạt thêm vào vài chữ. "Em cúp đây."

"..."

Trở lại phòng bệnh, Jeon Jungkook đặt di động lên tủ đầu giường, anh bước đến nhìn cô một lượt, khẽ hỏi. "Thế này thì em tắm làm sao?"

Ah Mie cũng không rành việc này, lắc đầu nói. "Em không rõ, một lát mẹ đến em hỏi mẹ."

"Hay để bây giờ anh lau giúp?" Jeon Jungkook ngồi xuống bên cạnh cô, anh nhìn xuống phần thân dưới đã được đắp chăn, nghiêm túc hỏi. "Chỗ này còn đau không?"

"Một chút." Cô nhìn anh vẫn không vội đi, liền lên tiếng hỏi. "Anh không cần đi làm sao?"

"Như thế này sao mà đi?" Jeon Jungkook xoay người gọt hoa quả, nhàn nhạt đáp một câu. "Anh nghỉ vài ngày, đến khi em xuất viện."

***

Park Hyun Ki trở về nhà, nhìn thấy bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ ở ban công tầng hai, cậu ngẩn ra sau đó cũng không muốn bắt chuyện, tiếp tục bước lên lầu.

Jung Ae Ri cũng không nói gì, lẳng lặng đi phía sau. Đến khi cánh cửa phòng Park Hyun Ki sắp đóng, cô lập tức ngăn lại, lên tiếng nói.

"Chúng ta nói chuyện một lát."

Park Hyun Ki nhíu mày. "Chị đến đây làm gì?"

Jung Ae Ri xoay người bước vào trong, khẽ cười. "Chị đến chơi với Yun Hee, giờ con bé ngủ rồi nhưng chị chưa muốn về."

Park Hyun Ki đi đến sofa, lười nhác nằm dài lên, nhàn nhạt cất lời. "Nơi này không còn giống năm năm trước, chị muốn vào là có thể vào à?"

Kể từ khi Yun Hee xảy ra chuyện, cũng chẳng thấy mặt Jung Ae Ri đến đây lần nào.

Jung Ae Ri không giận với thái độ của cậu, ngược lại còn mỉm cười. "Chị bận, một thời gian dài không về thăm hai em, thật sự xin.."

Lời còn chưa dứt, Park Hyun Ki đã lên tiếng cắt ngang. "Không phải chị ghê sợ con bé sao?"

Jung Ae Ri đi đến ngồi vào sofa đối diện, khẽ đáp lời. "Bây giờ Yun Hee cũng đã khỏe rồi, em không nên gắt gỏng như thế. Chị cũng bất đắc dĩ cả thôi, do chị bận công việc, nên không thể tâm sự với Yun Hee thường xuyên được."

Park Hyun Ki gác chân lên tay vịn thành ghế, hời hợt ồ một tiếng. "Còn chuyện gì khác để nói không?"

Jung Ae Ri nhìn chằm chằm cậu, sau đó không vòng vo. "Em là bạn của Ah Mie à?"

"Ừm?"

"Em có biết chồng cô ấy là ai không?"

Park Hyun Ki bỗng dưng ngồi dậy, yên lặng không nói gì.

"Tại sao chị lại không tra ra được. Một là chồng cô ấy là một nhân vật tầm cỡ, hai là.. mang thai ngoài ý muốn?"

Cậu nhìn người trước mặt chằm chằm, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, khẽ nói. "Mang thai ngoài ý muốn."

Ánh mắt Jung Ae Ri thoáng chốc nhẹ nhõm, cô mỉm cười, thản nhiên đáp. "Chẳng trách cô ấy giấu kín việc này như vậy. Chị vừa nghe Yun Hee nói, em từng tỏ tình với cô ấy nhưng không thành, chị nghĩ là vì Ah Mie tự ti, cảm thấy không xứng với em."

Park Hyun Ki không phản bác, ngược lại còn thuận theo lời của cô. "Thì sao?"

"Em nên.. kiên trì theo đuổi một chút." Jung Ae Ri nghiêm túc nói. "Chị thấy hai em trò chuyện rất thoải mái với nhau, nhất định sẽ theo đuổi được."

"Chị đang cố làm mọi cách để Jungkook không gần gũi với Ah Mie sao?" Park Hyun Ki phá lên cười, giọng điệu châm biếm. "Bằng cách thức nhẹ nhàng nhất?"

Jung Ae Ri mím môi, nhất thời im bặt.

"Ngày hôm nay chị đến đây cũng vì như thế thôi? Jung Ae Ri, chị xem tôi là một công cụ để hoàn thành mong ước của chị sao?" Khóe môi cậu cong cong nhưng nụ cười lại không chút ấm áp. "Nếu như Ah Mie và Jungkook có gian tình đi chăng nữa, chị cũng không có cái quyền xen ngang. Chị được yêu người khác, còn Jungkook thì không thể sao? Chị bắt anh ấy phải đợi chị cả đời, ngay cả khi chị đang muốn đính hôn với người khác? Hai người bây giờ chỉ là một mối quan hệ cũ, hoàn toàn không còn gì hết!"

"Không hẳn là một mối quan hệ cũ." Jung Ae Ri đột nhiên cắt ngang, lên tiếng nói. "Jungkook sẽ đối tốt với chị cả đời, đều đó sẽ mãi mãi không thay đổi."

"Vì cái gì?"

Bầu không khí lại trầm lặng đi vài giây, Park Hyun Ki dường như không đủ kiên nhẫn, thái độ lại có chút kích động, lên tiếng nói. "Yun Hee xảy ra chuyện, chị là chị họ của nó cũng không hỏi thăm một lời, trước kia nó yêu quý chị đến mức nào chứ? Rơi vào bế tắc muốn gọi cho chị, chị nói chị bận không có thời gian. Lần này Yun Hee có thể hồi phục tốt như vậy, đều nhờ vào Ah Mie."

Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo, tiếp tục bổ sung. "Tôi sẽ không đứng về phía chị."

"Em không đứng về phía chị?" Giọng nói Jung Ae Ri vẫn nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng tâm tình đã kích động hơn, nói rõ từng chữ một. "Em không có quyền phản kháng."

"Từ trước đến giờ chị được nuông chiều thành quen, ai ai cũng cố gắng đáp ứng yêu cầu của chị, cho nên chị mang cái thái độ này đến đe dọa tôi? Đối với tôi, ngày mà chị nhẫn tâm bỏ mặc Yun Hee, tôi đã không còn xem chị như người thân, cũng chẳng có lý do gì phải làm theo lời chị nói."

Jung Ae Ri thật sự nghe không lọt tai, vẻ nhã nhặn vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt nhưng lời nói ra đã không còn ôn hòa. "Nếu em vẫn đứng về phía Ah Mie như vậy, chính chị sẽ tung bê bối của em những năm cấp ba."

Con ngươi Park Hyun Ki co rụt, từng câu từng chữ càng khiến lòng cậu thêm lạnh lẽo.

Jung Ae Ri vẫn bình thản, tiếp tục nói. "Sự nghiệp mà em cố gắng gây dựng sẽ nhanh chóng tan biến, đến lúc đó thì thế nào? Em buộc phải làm theo sự sắp xếp của bố em."

Thấy Park Hyun Ki không muốn nói gì nữa, Jung Ae Ri cũng không muốn ở đây day dưa, cô đứng dậy, nghiêm túc nói. "Nếu em không muốn yêu đương với Ah Mie, có thể chơi đùa với cô ta cũng được. Chị không muốn bất cứ ai vây xung quanh Jungkook."

Tưởng rằng Park Hyun Ki đã ngầm chấp nhận, nhưng khi Jung Ae Ri đang bước ra cửa, liền nghe phía sau lãnh đạm nói một câu. "Tôi không phải là một kẻ vong ơn bội nghĩa."

Giọng nói cậu trầm trầm, bổ sung thêm. "..Tung bê bối sao? Cứ làm những gì chị muốn."

Trở về nhà, tâm tình Jung Ae Ri đã không thể kiểm soát.

Đây là lần đầu, có người làm trái ý cô.

Jung Ae Ri vô thức nhớ lại những lời khen ngợi Ah Mie từ Yun Hee, ánh mắt con bé sáng ngời, hệt như trong mắt nó, Ah Mie mới thật sự là người thân của nó.

Bàn tay mảnh khảnh siết chặt lại, cô vô thức ném mạnh bình hoa trên bàn xuống đất, cười lên một tiếng.

"Ah Mie là người giúp Park Yun Hee khỏe mạnh? Dù có xảy ra chuyện gì, em cũng đứng về phía cô ấy?" Jung Ae Ri mím chặt môi, cơn tức giận ồ ạt xông lên.

"Giúp đỡ nhau sao? Vậy thì chị loại cả em, Park Hyun Ki!"

***

Ngoài trời đã tối đen như mực, không khí mặc dù về đêm nhưng vẫn còn chút nóng bức.

Ah Mie đang đung đưa nôi, thấy người đàn ông bước vào phòng thì ngẩng đầu lên, khẽ nói. "Có người mới vào thay chăn cho anh rồi đấy."

Jeon Jungkook vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Anh vắt khăn lên vai, bước đến giường của mình kiểm tra một chút.

Cô nhìn thấy hành động kiểm tra từng thứ một, đến mùi cũng phải đúng theo ý anh, cô không nhịn được, cong môi mỉm cười. "Thật sự đã rất sạch rồi."

Jeon Jungkook mặc áo phông đơn giản và quần thun dài, anh nằm lên giường rồi gác chân lên, điệu bộ lười biếng. "Muốn gì thì cứ gọi anh."

Ah Mie vẫn chưa muốn ngủ, cô ngẫm nghĩ sau đó lên tiếng hỏi. "Anh muốn đặt tên đứa nhỏ là gì?"

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, khẽ đáp. "Theo ý em đi."

"Ji Yeon đã đề xuất hai cái tên với em nhưng em vẫn không biết chọn cái nào. Areum và Ah In, anh muốn cái nào?"

Jeon Jungkook cảm thấy việc này không quan trọng lắm, nhàn nhạt đáp. "Cũng chỉ là một cái tên thôi mà."

Trải qua vài giây bên kia vẫn không có động tĩnh, Jeon Jungkook thấy lạ liền ngẩng lên nhìn cô. Thấy cô mím môi, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh chằm chằm.

Người đàn ông suy ngẫm một lát, sau đó cười nói. "Anh thấy Areum rất hợp."

Lông mày cô liền dãn ra, khóe môi cô cong cong, gật đầu đồng tình. "Em cũng nghĩ thế, Jeon Areum, cái tên thật sự nhẹ nhàng."

Như là nhớ ra gì đó, ánh mắt cô dừng trên khuôn mặt anh, sau đó quét một vòng xuống tận chân. Jeon Jungkook đón lấy ánh mắt dò xét của cô thì có chút không tự nhiên, đắp chăn lên che kín người.

"Không phải chứ?" Anh bật cười, trêu chọc. "Em lại xem bộ phim nào nữa rồi?"

"Không có." Cô kéo dài âm điệu, nghiêm túc nói. "Bác sỹ bảo em là, hai tháng chúng ta mới được động chạm, dặn em nói anh cố nhịn một chút."

Mi mắt Jeon Jungkook giật giật, trải qua thêm vài giây trầm mặc, anh gọi tên cô. "Ah Mie."

"Hửm?"

"Nhìn mặt anh.." Jeon Jungkook mím môi, kéo dài giọng. "Có thể nhìn rõ ràng ba chữ 'ham muốn cao' sao?"

Ah Mie nghiêm túc quan sát khuôn mặt anh, thành thật nói. "Có thể."

"..."

***

Ah Mie khó ngủ, mãi cho đến khi đêm muộn mới có thể ngủ được thì Areum đột nhiên tỉnh giấc, sau đó khóc òa lên.

Khi cô mở mắt dậy, muốn dỗ con thì nhìn thấy Jeon Jungkook đang bồng Areum lên, anh vụng về vỗ nhẹ vào lưng nó, giọng nói trầm trầm rất dễ nghe. "Ngoan nào, để mẹ con ngủ một chút."

Ah Mie chỉ nhìn thấy bóng lưng anh, cô mím môi, nhất thời không biết có nên xen ngang hay không.

Jeon Jungkook nhẫn nại vỗ lưng Areum cho đến khi con bé ngừng khóc, lại lim dim ngủ trong vòng tay anh. Người đàn ông lúc này mới quay sang đặt thật nhẹ nó trở vào nôi, rồi anh ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô nhắm nghiền mắt, cánh môi thường ngày vốn đỏ hồng giờ đây có chút nhợt nhạt, quầng mắt hơi xám đen, còn nhìn ra được vẻ mệt mỏi vương trên đầu lông mày.

Jeon Jungkook thở dài, anh bước đến bên giường rồi kéo chăn cô đắp lên cao, người đàn ông đứng nhìn cô một lúc, sau đó không nhịn được cúi xuống, hôn lên đầu lông mày hơi nhăn lại của cô.

***

Xuất viện cũng đã một tuần sau.

Ban ngày Jeon Jungkook phải đi làm, một tuần qua Areum quen thuộc với hơi của anh hơn là Ah Mie, vì vậy mỗi khi nó khóc thì rất khó dỗ dành. Giấc ngủ cô càng không đảm bảo, có những đêm không thể ngủ được, muốn tranh thủ vào ban ngày nghỉ ngơi thêm một lúc, nhưng vì Areum khóc suốt cũng không thể tranh thủ nghỉ được lúc nào.

Bà Jeon và Ji Yeon có qua thăm cô thường xuyên, nhưng Areum rất dễ khóc, hai người cũng không thể làm gì hơn.

Mỗi ngày Jeon Jungkook về nhà rất nhiều lần, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô tựa đầu vào thành nôi, đôi mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn đung đưa nôi để Areum ngủ ngon giấc. Cảnh tượng này, Jeon Jungkook thật sự rất đau lòng.

"Anh về rồi à?" Ah Mie chậm rãi mở mắt, thấy anh về nhà liền đứng dậy lom khom dọn dẹp bình sữa, sau đó tiếp tục nói. "Nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm đi."

Jeon Jungkook nhìn cô, gật đầu. "Ừm."

"Ăn tối chưa?"

"Chưa." Jeon Jungkook bước đến bên nôi nhìn Areum đã say giấc, khẽ hỏi. "Em ăn chưa?"

"Vẫn chưa."

Jeon Jungkook đứng ở phía sau, đột nhiên bước đến ôm chầm lấy cô. Hơi thở anh nóng bỏng, kề sát bên tai cô, thanh âm lại càng thêm trầm. "Cảm ơn em."

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Jeon Jungkook càng trở nên nhạy cảm, vì vậy mà anh cảm thấy trân trọng những ngày tháng hạnh phúc này.

Cô xoay người lại đối diện với anh, buồn cười nói. "Cảm ơn gì chứ?"

"Em có muốn gì không?" Jeon Jungkook đặt tay lên vuốt ve gò má cô, khẽ hỏi.

"Ừm.. em cảm thấy bây giờ em đầy đủ lắm rồi." Cô dừng ánh mắt ngay làn da anh, đột nhiên suy nghĩ lại thay đổi, lên tiếng nói. "A, đúng là đang muốn một điều nhỏ nhặt."

"Điều gì?"

"Anh biết đó, rất lâu rồi em không thể trang điểm, cảm giác này rất bí bách.." Jeon Jungkook yên lặng nghe cô nói, thái độ cũng dần dần thay đổi theo lời nói của cô. "Em có thể trang điểm cho anh không?"

Khóe môi người đàn ông giật giật, lập tức từ chối. "Ngoại trừ việc này."

"Tại sao?"

"Em còn hỏi tại sao?" Jeon Jungkook buông tay ra, lắc đầu nguầy nguậy. "Không được là không được."

Ah Mie nhanh tay kéo lấy cánh tay anh, giữ chặt không cho anh đi. "Cũng phải được."

"Em ồn ào Areum thức đấy."

Hôm nay ông bà Jeon muốn sang nhà thăm cô một chút. Trên tay bà cầm canh hầm, đứng ở ngoài cửa lén lút nhìn vào trong.

Ông Jeon thấy bà không chịu vào thì nghiêng đầu, khẽ hỏi. "Gì vậy?"

Trong phòng khách truyền đến tiếng động, có tiếng oe oe của em bé, đột nhiên giọng Jeon Jungkook hơi cao, dường như đang bị áp bức, khó chịu nói. "Em đã hứa là không kẻ mắt!"

Tiếp theo là giọng của Ah Mie, cô bật cười thành tiếng, sau đó dịu giọng dỗ dành anh. "Em chỉ kẻ một chút thôi."

Ông bà Jeon đứng yên ở ngoài, cuối cùng quyết định không làm phiền. Bà đưa canh hầm cho người làm, dặn dò sau khi hai đứa nó xong việc mới đưa. Sau đó hai ông bà rón rén đi ra, rời đi ngay lập tức.

Vào một ngày đặc biệt, Jeon Jungkook lại bận bịu việc ở công ty, Ah Mie thì chăm con không có thời gian.

Nếu không phải bố mẹ và mọi người gửi lời chúc, cô cũng quên béng hôm nay là sinh nhật của cô. Vì Ah Mie đang trong thời gian nghỉ ngơi nên cũng không thể ra ngoài, cả nhà đã quyết định buổi tối sẽ cùng nhau ăn cơm.

Đến trưa, Jeon Jungkook vẫn chưa nói gì với cô. Có lẽ anh thật sự không biết hôm nay là sinh nhật của cô.

Ah Mie quay quanh Areum, cả ngày trời chỉ ở trong phòng. Hôm nay bên ngoài có chút ồn ào, nhưng cô cũng không thể bận tâm nhiều hơn. Đến chiều tối, cô nhận được tin nhắn của anh.

"Ra ngoài đi."

Ah Mie vừa tắm rửa xong, đang bế Areum trên tay. Thấy tin nhắn của anh, cô bế theo Areum đi ra ngoài.

Đột nhiên trông thấy những thứ lấp lánh, bước chân cô khựng lại.

Trước mặt cô là từng hàng cây anh đào lộng lẫy, những tán cây được trang trí thêm nhiều thứ đèn. Thân cây cao lớn, đứng giữa bầu trời lại càng thêm nổi bật.

Ánh mắt cô bị những thứ lấp lánh quyến rũ, cô đứng như trời trồng, thu hết mọi cảnh đẹp vào mắt.

Chị giúp việc đi ở bên cạnh nhìn cô, không nhịn được cười khúc khích. "Ông chủ đặc biệt dành tặng em đó."

"Dành tặng em?"

Ah Mie trông thấy dưới một tán cây cao lớn, người đàn ông đang quay lưng về phía cô. Anh ngẩng đầu nhìn từng cánh hoa trắng muốt đang rụng rơi, khóe môi cong lên, dường như rất hài lòng.

"Jungkook."

Cô dần dần bước đến, gọi tên anh.

Jeon Jungkook ngoảnh đầu lại, mái tóc anh dưới ánh đèn lại càng thêm mềm mại. Làn da cũng trắng sáng, ánh mắt anh long lanh, vừa nhìn thấy cô liền bật cười, khẽ nói. "Đến đây."

Jeon Jungkook đưa tay bế Areum, dường như cũng bị hấp dẫn bởi những thứ lấp lánh, nó cứ nhìn mãi, lâu lâu còn mỉm cười.

Ah Mie không tin vào mắt mình, cô giữ lấy cánh tay anh, khẽ hỏi. "Mùa này mà anh đào có thể nở rộ như vậy sao?"

"Ở Busan có vài cây anh đào có thể nở quanh năm, anh nghĩ em sẽ thích nên mang chúng về."

"Em rất thích!" Giọng nói cô gấp gáp, cười rộ lên.

"Vậy sao?" Khóe môi anh cong cong, anh cúi người hôn nhẹ lên gò má cô. "Sinh nhật vui vẻ."

Có vẻ như bị che khuất tầm nhìn, Areum lập tức nhíu mày, đến khi Jeon Jungkook thu người lại mới dãn ra.

"Cảm ơn anh." Ah Mie nhìn con bé, vui vẻ nói. "Areum cũng rất thích."

"Như vậy đã giống Huyết Vũ Thám Hoa chưa?"

Ah Mie nghe anh nói, lập tức ngẩn ra một lúc.

Bỗng dưng cô nhớ đến khi hai người chưa chính thức yêu đương, Jeon Jungkook đã nói sẽ nuông chiều cô, cho nên vì cô mà thắp sáng một ngàn ba trăm linh sáu ngọn hoa đăng, trải dài cả dòng sông bạt ngàn suốt mấy tiếng đồng hồ.

Lúc đó cô đã vô cùng cảm động, còn nói anh rất giống một nhân vật trong truyện. Jeon Jungkook yên lặng lắng nghe, sau đó anh cười, nói với cô.

Vậy em còn muốn tôi trồng hoa à?

Cô thật sự không ngờ rằng anh vẫn nhớ đến lời nói đó.

Ngay lúc này, ngũ quan người đàn ông sáng ngời, anh nghiêng đầu nhìn biểu cảm của cô, ánh mắt cong cong hệt như vầng trăng khuyết. "Em có muốn gì không?"

"Có anh và Areum đã quá đủ rồi."

Cô nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi anh.

Jeon Jungkook thật sự rất muốn kéo dài nụ hôn này nhưng hoàn cảnh không thích hợp đành phải nhẫn nhịn.

Người đàn ông buồn cười, nói nhỏ bên tai cô. "Một lát về phòng tiếp tục nhé."

***

Jeon Jungkook và Ah Mie muốn tranh thủ một ngày để về quê, nhưng theo dự báo thời tiết ở quê cô ngày nào cũng mưa, cây cối ngả nghiêng, đường đi rất khó, có những chỗ còn trong quá trình sửa chữa lại. Vì vậy cô phải dời việc này sang một thời gian nữa, khi đường đi đã được sửa chữa xong xuôi.

Areum một tháng tuổi, đã quen với gia đình nên dễ chăm hơn. Ah Mie vì thế có thể đi làm.

Jeon Jungkook đột nhiên đeo nhẫn ngón áp út, đã dấy lên tin đồn không ít, nhưng chỉ là trong công ty, không lan truyền ra bên ngoài.

Ah Mie bắt đầu đi làm cũng là lúc Jung Ae Ri vừa hoàn thành show diễn của mình ở một tỉnh khác. Một tháng này Jeon Jungkook không gặp Jung Ae Ri, anh muốn sau khi cô ấy trở về, sẽ nói rõ ràng cho cô ấy biết.

Ah Mie vẫn đến phòng làm việc của anh ngồi nhưng không thường xuyên lắm vì cô có lịch trang điểm rất dày, mỗi khi đến công ty chỉ ngồi lâu nhất là một tiếng. Về việc này Jeon Jungkook cũng không có cách nào, cô đang trong giai đoạn nhiệt huyết trong công việc, nếu ngang nhiên cắt giảm lịch trình của cô thì có thể sẽ khiến cô bốc hỏa.

Sau khi kết thúc công việc, cô đến dạy Yun Hee trang điểm một chút, Laura cũng rảnh rỗi nên đi cùng cô đến nhà họ Park.

"Anh hai, anh không nhớ chút nào sao?"

Tiếng Yun Hee vọng ra ngoài, dường như còn có chút thất vọng.

"Mấy năm rồi, sao anh nhớ nổi kiến thức cấp ba được chứ?" Park Hyun Ki nhíu mày, nhìn chăm chăm vào bài học của con bé.

"Mau mau, em còn phải học trang điểm, chị Ah Mie sắp đến rồi."

Hai người đứng trước cửa, gõ vài cái.

Park Hyun Ki ra mở cửa, cậu nhìn Ah Mie, sau đó chuyển tầm nhìn đến Laura. Cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện, lên tiếng. "Laura, cậu rất giỏi Vật Lý mà đúng không?"

Laura nghiêng đầu nhìn, gật đầu.

"Vào đây giải bài này cho Yun Hee đi, tôi làm mãi mà chẳng ra."

Cả hai bước vào trong, Park Yun Hee ngẩng đầu lên nhìn, lập tức chào hai người.

Laura bước đến ngồi cạnh con bé, gõ gõ vài cái lên bàn. "Đưa chị xem nào."

"Dạ."

Ah Mie ngồi lên mép giường, lấy di động ra trả lời tin nhắn của Jeon Jungkook.

Park Hyun Ki dựa người lên cánh cửa, vẫn chưa bước đến gần. Cậu nhìn ba người con gái trước mặt, lông mày nhíu chặt, hệt như đang suy nghĩ một chuyện rối rắm, đến ánh mắt cũng dâng lên sự phức tạp.

Trở về nhà thì vừa vặn cơm tối.

Ah Mie dùng cơm xong rồi lên lầu, thấy Areum đã ngủ say, cô bước đến gần nhìn con bé một lúc.

Hôm nay Jeon Jungkook tăng ca, mặc dù không ngủ lại công ty nhưng sẽ về muộn.

Quầng thâm vẫn hằn rõ trên khuôn mặt cô, cô thẫn thờ nhìn mặt mộc của mình, thật sự rất tiều tụy.

Areum thường khóc đêm nên Ah Mie hay ngủ chập chờn, mặc dù con bé đã đỡ hơn trước nhưng cô vẫn còn khó ngủ. Tỉnh lại đã hơn mười hai giờ, giường bên cạnh vẫn không có bóng dáng người đàn ông.

Cô vô thức bước xuống giường, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ. Nhìn thấy thư phòng vẫn còn sáng đèn, Ah Mie đưa tay gõ nhẹ vài cái.

Jeon Jungkook lên tiếng đáp, giọng nói còn mang theo chút mệt mỏi. "Không ngủ được sao?"

"Ừm."

Ah Mie mở cửa bước vào, ánh mắt mơ hồ, cô vô thức chạy đến bên anh rồi ngồi lên người Jeon Jungkook. Anh đang làm việc, thấy cô ôm chặt lấy mình, tựa cằm lên hỏm vai anh, cất giọng ngái ngủ. "Sao anh thức muộn thế?"

Jeon Jungkook ôm lấy cô, vỗ nhè nhẹ lên vai. "Một lát sẽ ngủ ngay mà."

Cô bỗng dưng ngồi dậy, đối diện với ánh mắt đen láy của người đàn ông, bàn tay cô đặt nhẹ lên gò má anh, khẽ nói. "Đừng quá sức."

Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ của cô mà buồn cười, đưa tay nhéo má cô một cái. "Biết rồi."

"Em đợi anh cùng đi ngủ, được không?"

"Vậy ôm anh đi." Jeon Jungkook ấn đầu cô tựa lên vai mình, sau đó nhìn vào màn hình máy tính, khẽ nói. "Làm xong chúng ta cùng về phòng."

Ánh đèn trong phòng không quá chói lòa, mùi hương dễ chịu của người đàn ông lan tỏa xung quanh cô. Anh không gõ máy tính, dùng bút viết để không gây ra tiếng động. Cánh tay đặt lên lưng cô vỗ nhè nhẹ, hệt như đang ru ngủ một đứa trẻ.

Ah Mie cảm thấy vô cùng dễ chịu, cô mơ mơ màng màng, trong vô thức lại lẩm bẩm một câu. "Thích anh thật.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top