51. Jung Hoseok - hy vọng của cuộc đời
Jung Hoseok là học sinh nổi loạn, nghe nói cậu ta mở một quán bar, kinh doanh rất ổn định.
Jeon Jungkook đi đâu cũng nghe, anh còn biết rằng, anh ta chính là anh trai của Jung Ae Ri.
Người mà theo lời cô ấy kể, rất yêu thương cô.
Jeon Jungkook không gặp anh ta, cũng không quan tâm đến.
Cho đến một lần, Jung Ae Ri bị một đám côn đồ vây quanh, Jeon Jungkook đã một mình giải quyết hết bọn chúng.
Chuyện này Jung Hoseok vô tình biết được, nghe từ Jung Ae Ri, bảo rằng bạn trai em vì em mà liều mình.
Ngày hôm sau, Jung Hoseok liền đến tìm Jeon Jungkook.
"Nghe bảo cậu đánh đấm rất giỏi?"
Jeon Jungkook ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhàn nhạt đáp ừm một tiếng.
"Ồ." Jung Hoseok gãi gãi cằm, đưa ra một đề nghị. "Thế này, cậu làm bảo vệ cho quán bar của tôi đi?"
Jeon Jungkook không trả lời, vẫn một mực cúi đầu chơi game.
"Tôi là anh trai của Ae Ri đấy, tôi yêu thương con bé vô cùng, thái độ của cậu như thế còn lâu tôi mới gả."
Anh nhíu mày, lại ngẩng lên nhìn lần nữa. "Bảo vệ quán bar?"
"Ừm."
"Lương bao nhiêu?"
Jung Hoseok ngẫm nghĩ, sau đó nói ra một con số.
Jeon Jungkook suy ngẫm một chút, rồi cũng gật đầu, khẽ đáp. "Được."
Nhìn vẻ mặt của anh, Jung Hoseok lại bắt đầu đăm chiêu, lên tiếng hỏi. "Cậu cần tiền lắm phải không?"
"Ừm."
"Được rồi, tôi giàu lắm, cậu cứ làm tốt công việc của mình thì tôi sẽ thưởng thêm." Jung Hoseok kéo dài giọng, sau đó nghĩ thêm gì đó lại bổ sung. "Còn nữa, chúng ta kết nghĩa anh em đi!"
"Kết nghĩa anh em?" Jungkook nhướng mày, anh cảm thấy dùng từ này hệt như cả hai là côn đồ, hoàn toàn nghe không lọt tai.
"Ừm.." Hoseok cân nhắc từ ngữ, lại nói. "Là kết bạn đó."
Quán bar của Jung Hoseok nằm trong một con hẻm ăn chơi, đề hai chữ 'Lành mạnh' đơn giản ở trên cao. Jung Hoseok vẫy vẫy tay, bảo rằng anh hãy mau bước vào.
Không gian quán rộng rãi, trang trí đơn giản nhưng lại rất thu hút, mỗi ngày sẽ mỗi loại âm nhạc khác nhau, tạo nên sự mới lạ cho khách ghé sang. Trung tâm quán bar là một sân khấu lớn, hôm thì sẽ có những cô gái yêu kiều nhảy múa, hôm thì chỉ có một cô ca sỹ với giọng hát trầm ấm, có những ngày Jung Hoseok hứng thú, còn trực tiếp tự mình lên sân khấu nhảy.
Jeon Jungkook nhìn qua một vòng, nhàn nhạt nói. "Có lành mạnh thật không?"
Jung Hoseok nhướng mày, lên tiếng đáp. "Bà nó, cậu xem tôi là cái dạng gì?"
Sau đó lại bổ sung thêm một câu. "Chắc chắn lành mạnh, chỉ dành cho sinh viên thôi!"
Lương ở quán bar khá cao, sau mỗi giờ học Jeon Jungkook đều đến.
Trong một lần Jung Ae Ri đến đưa cơm cho anh, liền ngó đầu vào bên trong hỏi. "Anh hai em đâu rồi?"
Jeon Jungkook dựa người vào bức tường, nhún vai. "Không biết."
"Anh phải trông chừng anh em nhé, anh ấy mà nổi loạn lên lại đi đánh nhau với người ta."
Jung Hoseok bỗng dưng xuất hiện sau lưng cô, lên tiếng nói. "Nói gì đó?"
Jung Ae Ri giật mình, lùi lại vài bước. "Anh hai.."
"Con gái đừng đến mấy chỗ này một mình, biết không?"
"Dạ."
Jung Ae Ri phải quay về ký túc xá, đợi đến khi cô đi rồi, Jung Hoseok đá đá lên chân anh, khẽ nói. "Đi đánh nhau."
"Gì?" Jungkook nghe không lọt tai, nhíu mày hỏi.
"Có một đám bắt nạt mấy em cấp hai, đi làm việc chính nghĩa nào."
Jeon Jungkook không bận tâm, anh đi vào quán bar lấy cặp sách rồi muốn ra ngoài. "Tôi không thích đánh nhau."
"Này." Hoseok bỏ qua lời nói của anh, chỉ vào một con hẻm. "Tôi nghĩ bọn chúng sắp đến."
Anh bực bội quay lưng đi, cũng không thèm ngoảnh đầu lại.
Trời tối dần, ngày càng thêm đậm.
Trong một con hẻm nhỏ, tiếng đánh nhau vang lên ồn ã, lâu lâu còn có những âm thanh gào thét đau đớn. Jeon Jungkook chạy đến thật nhanh, anh thở hổn hển, chống tay lên tường lấy lại nhịp thở.
Hoseok đang bị một đám người vây quanh, trên miệng anh ấy rươm rướm máu, quần áo cũng xộc xệch. Anh ấy thấy Jungkook, liền nghiêng đầu, mỉm cười. "Cậu tới rồi à?"
Jeon Jungkook không có thời gian nói chuyện, anh ném cặp sách qua một bên, bẻ khớp ngón, bước từng bước lại. "Đến đây."
Những tên còn lại nhíu mày, từ trước đến giờ không quen biết Jeon Jungkook nên không có chút gì sợ sệt, một tên nhuộm tóc trong số đó nhướng mày, ánh mắt khiêu khích. "Một thằng nhãi non tơ nào đây?"
Jung Hoseok đạp mạnh tên phía trước rồi dùng sức đánh tới, tên bị trùng đòn hét lên một tiếng rồi nằm bệt xuống đất, anh ấy nắm tóc tên kia giật lên, bật cười. "Sau này bỏ thói đi trấn lột tiền của mấy em nhỏ, có nghe không?"
Cả đám không còn đứng yên, liền lao vào đánh đấm hai kẻ đột nhiên xuất hiện. Jeon Jungkook giữ lấy cánh tay một tên bẻ ngược ra sau, hắn kêu gào đau đớn, còn thái độ của anh vẫn dưng dửng, hờ hững nói. "Jeon Jungkook, nhớ cái tên này cho thật kỹ."
Hoseok bên này cũng giải quyết không ít, anh quét một ít máu bên khóe miệng, cười như không cười. "Đám tép riu."
Trở về quán bar, anh ngồi lên sofa nhìn Hoseok mang thuốc đến, đẩy đến trước mặt anh. "Thuốc tôi chuẩn bị nhiều lắm, cậu cứ tự nhiên."
Jeon Jungkook mở chai thuốc ra, thoa lên cánh tay mình. "Gia đình anh có quyền có thế, tại sao phải đi làm mấy chuyện như thế này?"
Jung Hoseok ngả người ra sofa, hờ hững nói. "Một đống quy tắc bắt tôi phải tuân thủ, nhưng tôi là người thích phá lệ, càng cấm tôi càng làm."
Anh không nói gì, nghiêm túc tha thuốc.
"Cậu đánh đấm rất giỏi." Jung Hoseok gác chân lên, cười nói. "Tôi rất yên tâm khi để em gái tôi cho cậu."
Nghĩ đến Jung Ae Ri, ánh mắt Jung Hoseok dâng lên vẻ cưng chiều, bổ sung thêm một câu. "Con bé được nuông chiều từ nhỏ, cậu phải đối xử với nó thật tốt, có biết không?"
Jeon Jungkook không trả lời nhưng ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt thể hiện cho câu 'Đó là việc đương nhiên'.
Hoseok thấy khuôn mặt anh có chút bầm tím, buồn cười nói. "Tôi còn tưởng cậu không quan tâm, nhưng phải tập dần thôi, ở con hẻm này nhiều kẻ rảnh rỗi suốt ngày đi sinh sự, không muốn đánh cũng phải đánh."
Jeon Jungkook thoa thuốc qua loa, sau đó cầm ba lô lên, nói. "Tôi về, hết ca làm rồi."
"Sớm vậy sao?"
"Ngày mai còn có một bài thi." Lại nhìn đến vẻ mặt ung dung của Hoseok, anh nhướng mày, khẽ hỏi. "Anh không thi à?"
"Thi cũng rớt, thử biết bao nhiêu lần rồi."
"Chẳng trách.." Jeon Jungkook kéo dài giọng, ý tứ châm chọc. "Ba năm rồi vẫn chưa trả hết môn."
"Này!"
***
Trong một lần dọn dẹp lại quán, Jung Hoseok lấy một cái thang, leo lên rồi lau dọn bảng hiệu của quán thật kỹ.
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn, bảng hiệu đã cũ kỹ, thậm chí còn có vết nứt. Anh nhíu mày, lên tiếng hỏi. "Anh không đủ tiền mua cái mới sao?"
"À." Hoseok dừng tay, cười nói. "Đây là thứ bạn tôi tự làm, không thể bỏ được."
Jeon Jungkook xem như đã tiếp xúc với Hoseok được một thời gian, nhưng ngoài anh và mấy nhân viên trong bar ra thì chẳng thấy anh ấy có người bạn nào. Anh ngẫm nghĩ, lên tiếng hỏi. "Người bạn đó là nhân viên trong bar sao?"
Jung Hoseok lau xong xuôi, sau đó chậm rãi leo xuống mới trả lời anh. "Không, tên đại ngốc Nam Joon đó.. chết rồi."
Vẻ mặt Jeon Jungkook đông cứng ngay tức khắc, vô thức nói ra hai từ xin lỗi.
Jung Hoseok bật cười, xua xua tay. "Cậu ta thật sự rất ngốc. Tôi kể cậu nghe, có một lần tôi bị bệnh, đưa cho cậu ta địa chỉ nhà để cậu ta đến thăm. Chẳng thể tin được chỉ chi tiết như vậy mà có thể đi lạc được, báo hại tôi ốm đau bệnh tật phải vội vàng khoác áo chạy ra ngoài tìm cậu ta."
"Khi đến nơi, cậu ta còn ngơ ngác bảo rằng nhìn căn nhà lớn quá nên không tin là nhà của tôi." Jung Hoseok khoanh tay, như vừa mới phát hiện một chỗ chưa được lau kỹ liền leo lên lại. "Cậu ta đi rồi, tôi không nỡ thay cái bảng hiệu này."
Ánh mắt anh đăm chiêu, cũng không thể ngờ rằng phía sau nụ cười tươi rói lại có một vết thương lòng như vậy.
Jung Hoseok nhận ra người còn lại bỗng dưng yên lặng liền cúi xuống, cười nói. "Tuy vậy Nam Joon khỏe lắm, vóc dáng lại cao to hơn tôi rất nhiều. Cậu rất giống với Nam Joon, đánh đấm giỏi."
"Anh vẫn có thể lạc quan như vậy sao?"
Hoseok nghiêng đầu nhìn anh, sau đó bật cười thành tiếng. "Còn sống là còn hy vọng, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng chỉ là niềm đau, cứ ôm khư khư nó vào lòng chẳng phải tự mình hại mình sao?"
***
Quán bar cạnh tranh với những quán khác, cũng nhiều lần xảy ra đánh nhau. Lần nào Jeon Jungkook cùng Hoseok giải quyết. Anh khẳng định từ nhỏ cho đến lớn, chưa bao giờ lại đổ máu nhiều như vậy.
Dần dần ảnh hưởng từ năng lượng tích cực của Jung Hoseok, trước mặt bạn bè anh đã cười nhiều hơn, cũng dễ dàng bộc bạch tâm sự của mình.
Nhưng có một lần, Jeon Jungkook phải ở nhà chăm sóc mẹ.
Jung Hoseok hôm ấy đã bị đánh đến thê thảm.
Có lẽ vì làm chướng mắt nhiều người, bọn chúng nhắm chuẩn thời cơ để phục thù, đập nát quán bar.
Khi anh nhận tin, đã gấp gáp chạy đến.
Mọi thứ trước mặt hỗn loạn, Jung Hoseok dựa người lên tường, cả cơ thể bê bết máu. Thấy anh đến, anh ấy ngẩng đầu lên, cười nói. "Làm thế nào trong năm phút cậu đã có mặt vậy?"
Jeon Jungkook thở hổn hển, anh bực bội đá vào một cái ghế, gằn giọng. "Xảy ra chuyện sao không báo ngay cho tôi?"
"Lần này bọn chúng đông lắm." Jung Hoseok thản nhiên nhìn cậu, nhún vai. "Cũng không có việc gì, từ từ tính nợ sau, quán bar này sửa lại một chút là được."
Thấy Jungkook ngồi lên sofa, ánh mắt Hoseok trầm tư, một lát sau lên tiếng. "Mỗi khi nghe tôi xảy ra chuyện, cậu đừng gấp gáp chạy đến có được không?"
Jungkook nhíu mày, nhìn Hoseok chằm chằm. "Anh bị đánh đến điên rồi à?"
Jung Hoseok chậm rãi đứng dậy, ngồi vào ghế sofa bên cạnh, khẽ nói. "Năm đó, nghe tin tôi bị một đám nhào vào đánh, ghê rợn đến mức bọn chúng phải lên đồn cảnh sát, Nam Joon đang ra ngoài đã vội vã chạy về. Kết quả là.. xảy ra tai nạn."
Jung Hoseok siết chặt tay, không kiềm được chửi thề một câu. "Mẹ nó, cậu ta còn đi trước cả tôi!"
Jeon Jungkook mím môi, không nói gì.
"Tôi hôm nào chẳng có chuyện, gấp gáp làm cái gì?" Hoseok càng nói càng tức, khóe mắt nhanh chóng đỏ hoe. "Tên đại ngốc đó, không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho tôi chứ?"
Nói xong, Jung Hoseok lại bật cười thành tiếng, vẻ mặt hờ hững, bất cần đời. "Nhưng mà tôi sao có thể vì một chuyện mà gục ngã được? Cậu đó, cũng phải giống như tôi, lúc nào cũng lạc quan đầy hy vọng, rồi cũng sẽ mau chóng đạt được mong ước của mình thôi."
Mong ước của Jung Hoseok thời điểm đó cũng rất đơn giản, chính là được sống tự do tự tại, làm điều mình thích.
Anh ấy thật sự chán ghét cái cảnh tụ tập với con cháu quyền quý, trưng bộ mặt giả tạo cười cười nói nói, ngày hôm nay hô hào chúng ta là bạn, ngày hôm sau lại nhẫn tâm giẫm chết người bạn này.
Thấy bầu không khí yên tĩnh đến bức bối, Jung Hoseok liền lên tiếng. "Mà này, cậu cần tiền lắm sao?"
Jeon Jungkook không giấu giếm, hờ hững ừm một tiếng.
"Làm ở quán bar còn đi dạy thêm, không biết mệt à?"
"Mệt." Jeon Jungkook nhún vai, cười nói. "Nhưng phải làm."
"Cần bao nhiêu tiền?"
Jeon Jungkook ngã người ra sofa, anh nhìn Jung Hoseok, ánh mắt không chút gợn sóng. "Bao nhiêu cũng không đủ."
Anh kéo dài âm điệu, sau đó lại bổ sung một câu. "Bố tôi làm ăn không suôn sẻ, mẹ trải qua cuộc phẫu thuật lớn, tiền nợ cũng không nhỏ.."
"Vì vậy.. tôi phải cố gắng giúp gia đình."
***
Sinh nhật của Jung Ae Ri, cả ba quyết định đi đến một tỉnh khác vui chơi cả ngày.
Jung Ae Ri cười nhẹ nhàng, cầm máy ảnh lên. "Jungkook, nhích vào mới thấy được hai người, cười nào."
Jung Hoseok nhíu mày, nhìn sang anh. "Cậu chán ghét chụp với tôi lắm hả?"
"Ừm, chán ghét."
"Cậu!"
Jungkook nhìn khuôn mặt khó coi của Hoseok, không nhịn được bật cười.
Tách.
"Từng tuổi này rồi sao trông như em bé vậy?" Hoseok nhìn tấm ảnh, nhíu mày.
"Vì anh già quá đó."
"..."
***
Sau lần bê bết máu đó, Jeon Jungkook đã trả thù từng tên một.
Bọn chúng thậm chí dùng đến dao, cứa mạnh vào cánh tay phải của Jungkook tạo nên một vết sẹo lớn.
Dù vậy, vẫn bại trận dưới tay anh.
Từ đó về sau, chẳng biết bắt nguồn từ ai, câu nói 'Lành mạnh' có Jeon Jungkook trở thành một sự sợ hãi đối với những tên chuyên nhận tiền người khác để đi sinh sự. Quán bar cũng vì thế mà bình yên hơn hẳn, không còn những kẻ phá đám đến quấy rối.
***
Trong lễ tốt nghiệp, bố mẹ Jung Ae Ri đã muốn gặp mặt anh.
Đúng như những gì anh nghĩ, họ không mong mối quan hệ giữa anh và Ae Ri tiếp tục.
Mà Jung Ae Ri của khi đó đã ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định chọn sự nghiệp nên không nói thêm gì ngoài hai từ xin lỗi.
Từ nhà họ Jung trở về, trên đường đi mưa rơi tầm tã, chàng thiếu niên không màng đến màn mưa, ngồi ở một băng ghế trong công viên, thẫn thờ.
Giây phút đó, Jung Hoseok chưa từng nhìn thấy một người cao ngạo lại có những khoảnh khắc mềm lòng như vậy.
Là vì không thể đảm bảo cuộc sống cho Ae Ri, nên đối với mấy người họ, Jungkook không có tư cách yêu cô ấy.
Anh của khi đó, dường như đau lòng đến cực điểm.
"Cậu xem cậu thành cái dạng gì rồi?" Jung Hoseok bước đến, bực mình đưa thêm một cái ô cho anh. "Tôi cũng thật sự chán ghét tư tưởng của nhà tôi, nhưng cậu phải thể hiện bản lĩnh của mình đi chứ?"
Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, nước mưa làm đôi mắt anh nặng trĩu, màu buồn làm cả con ngươi u tối, cất giọng khó khăn. "Phải làm gì?"
"Trở thành một người đàn ông thành công." Jung Hoseok nhíu mày, lên tiếng. "Tôi tin tình yêu của hai người, chắc chắn sẽ về với nhau thôi."
Thấy Jeon Jungkook vẫn chưa muốn đáp, Jung Hoseok lại bổ sung. "Ae Ri từ nhỏ sống trong khuôn khổ, nó không bao giờ cãi lời bố mẹ, hãy hiểu cho nó. Tôi yêu chiều Ae Ri hết mực, cũng chỉ chọn mỗi cậu bảo vệ con bé, nếu có thêm thằng ruồi muỗi nào khác tôi chắc chắn sẽ ngăn cản, cậu yên tâm!"
Jeon Jungkook nhìn chiếc ô được gấp lại mà Jung Hoseok vẫn đang đưa trước mặt anh, nhàn nhạt đáp. "Ướt rồi che ô làm gì?"
Nhìn vẻ mặt Jungkook đã khá hơn, Hoseok liền thở phào một hơi, khẽ nói. "Cứ xem tiểu hy vọng này là hy vọng của đời cậu, phấn đấu đi! Cậu như thế này khiến tôi chướng mắt quá."
***
Nhờ có Jung Hoseok không ngừng động viên, Jeon Jungkook quyết tâm lập nghiệp.
Cùng lúc đó cả khu vực quán bar đều bị thu mua để chuẩn bị xây dựng khu vui chơi trong trung tâm thành phố. Đối với việc này Jung Hoseok cũng không có ý kiến gì, chỉ tháo bảng hiệu cất giữ, cũng không nói thêm bất cứ điều gì.
Vì vậy Jung Hoseok rảnh rang hơn trước.
Stype bắt đầu chỉ là một văn phòng nhỏ, Jung Hoseok ngày ngày đến chơi, còn kể tất tần tật những thứ liên quan đến Ae Ri cho anh nghe.
"Con bé đậu rồi, lúc nó nhận được tin báo nó đã mừng rỡ nhảy cẫng lên vì xúc động, báo hại tôi cũng muốn khóc theo."
Jeon Jungkook bật cười, nhàn nhạt đáp. "Cô ấy sẽ sang Pháp sao?"
"Ừm, hoạt động bên đó luôn."
"Được rồi."
"Nhưng cậu đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu." Như nhớ ra điều gì, Jung Hoseok liền bổ sung thêm một câu. "Gần đây cậu luôn bị một đám người dòm ngó sao?"
Anh bước đến đặt xuống hai ly nước, gật đầu. "Có lẽ thù oán khi trước chưa trả hết."
"Không đâu, đám côn đồ giờ rất sợ cậu mà." Anh ấy ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói. "Chạm mặt lần nào chưa?"
"Rồi, nếu không phải thù oán cũ thì là lính đánh thuê."
"Tôi nghĩ cậu bước vào thương trường rồi, nhiều người thấy cậu tài năng nên muốn loại trừ đấy."
"Vậy sao?" Thái độ Jeon Jungkook dưng dửng, dường như không quan tâm lắm.
"Sau này cẩn thận một tý." Jung Hoseok nhìn quanh phòng, sau đó khoa chân múa tay nói. "Rất nhanh căn phòng này sẽ thành một tòa nhà cao lớn thôi."
Lại nói chuyện một lúc, Jung Hoseok đột nhiên bảo muốn đi uống rượu, thấy Jeon Jungkook vẫn chưa xong việc, liền nói. "Tôi không lái xe, mượn xe cậu đi."
Jeon Jungkook ném chìa khóa xe tới, lên tiếng. "Quán bar nào? Tám giờ tôi đến."
Jung Hoseok bước ra cửa, nói tên một quán bar sau đó nhanh chóng rời đi.
Gần một tiếng sau đó, di động vang lên, là Jung Hoseok gọi đến.
Anh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, chỉ mới bảy giờ tối liền bắt máy, nhíu mày nói. "Tôi đã nói là.."
Bên kia vang lên giọng nói xa lạ, còn có chút cứng nhắc. "Anh là người nhà của nạn nhân đúng không? Hãy mau đến.."
Di động của Jung Hoseok chỉ lưu số hai người, ngoài Ae Ri ra thì còn một cái tên 'Người anh em', vì vậy mà người cầm máy anh ấy mới quyết định gọi cho Jeon Jungkook.
Cả người Jeon Jungkook cứng đờ, anh lẩm bẩm địa chỉ, sau đó lao nhanh ra ngoài bắt một chiếc taxi.
Mỗi khi nghe tôi xảy ra chuyện, cậu đừng gấp gáp chạy đến có được không?
Trong đầu Jeon Jungkook lặp đi lặp lại câu nói của Jung Hoseok, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, thúc giục tài xế mau lái nhanh.
Jung Hoseok bị tai nạn, một chiếc xe tải đâm vào xe anh tạo nên một âm thanh ghê rợn, hình ảnh vô cùng tàn khốc.
Jeon Jungkook nhận ra việc này không đơn giản. Gần đây anh gặp nhiều nguy hiểm, có lẽ.. Jung Hoseok cũng vì lái xe anh đi mà phải chết thay.
Chắc chắn có người giở trò!
Tình trạng Jung Hoseok vô cùng nguy kịch, khi Jeon Jungkook bước vào, vừa vặn y tá đang gấp gáp đẩy xe.
Hình ảnh này có lẽ cả đời anh không thể nào quên được.
Jung Hoseok bê bết máu, cả người buông thỏng, lông mày nhíu chặt lại.
Thấy Jungkook đang vịn vào xe đẩy, khuôn mặt khẩn trương, dường như đã gấp gáp chạy đến. Ánh mắt Jung Hoseok nheo lại, khó khăn nói. "Tôi đã bảo.."
Anh không giữ được bình tĩnh, gằn giọng nói. "Im lặng đi!"
Trái với thái độ của Jungkook, Hoseok lại cực kỳ bình thản, mỉm cười. "Phải thành công, sống thật vui vẻ, còn nữa..bảo vệ Ae Ri thay tôi.."
Vành mắt Jeon Jungkook đỏ hoe, anh siết chặt tay, bực bội nói. "Tôi nhất định không bỏ qua kẻ hại anh!"
Jung Hoseok bật cười, lại cố gắng nói. "Đừng ngu ngốc mà đi nói chuyện này với người khác.. kể cả người nhà của tôi.."
Bảng hiệu phòng cấp cứu đến gần, tay Jeon Jungkook run run, có cảm giác nếu anh không vịn chặt vào xe đẩy này, anh sẽ không thể gặp lại Jung Hoseok nữa.
"Cảm ơn cậu.."
Ánh mắt Jung Hoseok nhòe dần, ý thức bắt đầu mơ hồ.
"Hoseok!"
"Tôi.. đi trước."
Cả người anh thất thần, cảm giác tai ong ong, đầu óc mơ màng không rõ.
Jung Hoseok ra đi, lại còn phải chết thảm như vậy.
Jeon Jungkook đã không tha cho từng tên một chủ mưu gây tai nạn ngày hôm ấy.
Jung Ae Ri là người biết rõ về mối quan hệ thân thiết của hai người, vì vậy tai nạn này xảy ra, dù anh không nói, cô ấy cũng đã đoán ra được nguyên nhân.
Cả người anh nơi nào cũng là sẹo, nhưng theo thời gian cũng lành hẳn đi, chỉ có mỗi cánh tay phải vì đỡ nhát dao đã để lại một sẹo lớn không lành. Không muốn nhớ về chuyện cũ, Jeon Jungkook đã xăm để che đi.
Cứ ngỡ rằng đã chịu nhiều đau khổ, Kim Min Joon lại là người xé rách vết thương cũ, khiến anh rơi vào bế tắc một lần nữa.
***
Đột nhiên nhớ lại quá khứ, cả đêm đó Jeon Jungkook mất ngủ.
Đến sáng ngày hôm sau, anh bảo Ah Mie ở nhà nghỉ ngơi đầy đủ. Gần mười giờ trưa, cô gọi đến cho anh.
"Dậy rồi sao?"
Đầu dây bên kia gấp gáp, là giọng của Ji Yeon. "Mau đến bệnh viện trung tâm, Ah Mie sắp sinh rồi!"
Jeon Jungkook cảm giác dây thần kinh căng ra, cả đoạn đường đi đến bệnh viện, anh như rơi vào tình trạng hôn mê, hoàn toàn không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác.
Chân vô thức bước vào khoa phụ sản, Ji Yeon và bố mẹ đang ở ngoài chờ đợi. Thấy ba người họ, Jeon Jungkook dần dần tỉnh táo, lên tiếng hỏi. "Vẫn chưa 40 tuần mà?"
Ji Yeon thấy anh đến liền kéo tay anh rồi đẩy về phía trước. "Cũng hơn 38 tuần rồi, mau mặc đồ khử trùng rồi vào trong đi."
"Em vào được sao?" Jeon Jungkook chỉ vào mình, khẽ hỏi.
"Ừm, yên tâm. Bác sỹ trong đó đều là người của chúng ta, nhanh vào đi."
Ông Jeon nhìn anh từ trên xuống dưới, thục giục. "Làm bố rồi, nhanh chân lên!"
Bà Jeon đi qua đi lại, nhớ đến khoảng nửa tiếng trước, Ah Mie thay đồ xong còn muốn ra ngoài đi làm nhưng liền bị bà ngăn cản lại, vừa mới làm một ly nước ép cho cô thì cô bị đau bụng, sau đó họ lập tức chạy đến đây.
Jeon Jungkook bước vào phòng, đây là lần đầu tiên anh trông thấy cảnh tượng này.
Người đàn ông bước đến, nhìn thấy khuôn mặt cô vã đầy mồ hôi, phần phía dưới.. thì đang bị người ta mổ xẻ.
Jeon Jungkook vô thức nắm chặt tay cô, nuốt nước bọt.
Nơi anh nâng niu nhất giờ đây lại bị rạch đến đáng thương, nhìn một lần thì liền không có dũng khí nhìn lại.
Ah Mie nheo mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Một bác sỹ quen biết với anh, cô ấy ngước lên nhìn, bỗng dưng thấy buồn cười. "Tổng giám đốc, anh mà cũng có lúc như thế này sao?"
Nghe vậy, những bác sỹ khác vô thức nhìn lướt qua anh, cũng không nhịn được cười.
"Mọi người.." Cô đau đến đầu óc mơ màng nhưng vẫn cố gắng nói. "Có thể tập trung vào tôi không.."
Tiếng khóc chào đời vang lên, bác sỹ ôm trong tay em bé nhỏ, lên tiếng. "Chúc mừng hai người! Là một bé gái!"
Jeon Jungkook vén những sợi tóc của cô ra sau tai, sau đó hôn nhẹ lên trán, giọng nói trầm trầm mang theo cưng chiều. "Vất vả cho em rồi."
Họ đặt đứa nhỏ bên cạnh Ah Mie để nó có thể cảm nhận được hơi ấm của người mẹ, Jeon Jungkook cũng cúi người nắm lấy tay cô, chiếc nhẫn trên ngón áp út va vào nhau.
Một hạnh phúc gia đình mà sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng họ cũng được tận hưởng.
***
Ah Mie được chuyển vào một phòng khác, em bé được đặt trong một cái nôi ở kế bên. Ông bà Jeon mừng rỡ cười cả ngày, Ji Yeon thì ngồi bên cạnh đang ngẫm nghĩ cái tên nào là phù hợp nhất.
Jeon Jungkook rót cho cô ly nước, thở phào một hơi.
Cô nhìn anh, cố gắng nhịn cười, khẽ nói. "Sao giống như chính anh mới là người lâm trận vậy?"
Bà Jeon nghe được rồi ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook, buồn cười. "Sợ chết khiếp rồi? Cho nên con phải yêu thương Ah Mie nhiều hơn đấy."
Ông Jeon ngẩng đầu lên nhìn anh, vẫy tay. "Jungkook, con chưa lại gần nó lần nào đấy, đến đây cho đứa nhỏ thấy mặt bố đi."
Jeon Jungkook đứng dậy, anh không dám động vào đứa nhỏ vì sợ nó đau. Cả người anh cứng nhắc, gượng gạo nói. "Con có nói thì nó cũng không hiểu."
Ah Mie nhìn anh, khẽ cười. "Anh chỉ cần cho con bé thấy mặt là được mà."
Ông bà Jeon về nhà lấy thêm đồ để cô nằm viện vài ngày, Ji Yeon phải quay về công ty.
Lúc này, Ah Mie đang bồng đứa bé trên tay, muốn cho nó bú sữa.
Jeon Jungkook ngồi ở bên cạnh, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó chuyển dời ánh mắt xuống dưới một chút. Cảm giác cổ họng hơi khô rát, người đàn ông rót một ly nước, quay lưng đi.
"Em cứ tự nhiên."
"Sao vậy?" Ah Mie buồn cười, hỏi anh. "Không phải anh đã thấy rồi sao?"
Jeon Jungkook nghe vậy liền quay người lại, thành thật hỏi. "Anh không có ý nói em nhỏ, nhưng em có thấy.. nó phình to hơn không?"
Cô nhìn xuống của mình, gật đầu. "Chứa sữa mà."
"Lúc nào cũng có sữa à?" Anh kéo dài giọng, bổ sung thêm. "Sẽ không hết sao?"
"Có lẽ vậy."
"Ừm." Người đàn ông nhìn khuôn mặt vẫn còn nhăn nhúm của đứa trẻ, lại nói. "Đến đoạn thay tã cứ để anh."
Ah Mie nhướng mày, hỏi. "Anh biết à?"
Jeon Jungkook gật đầu, khóe môi cong cong, còn có chút đắc ý. "Xem trên mạng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top