50. Sao em lại khóc?

Không khí trong xe ngột ngạt, Ah Mie giương mắt nhìn anh, khẽ nói. "Nếu em kể, anh hứa anh không đuổi việc tài xế đi."

Jeon Jungkook nheo mắt, thản nhiên đáp. "Được."

Cô nhìn lên kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt cứng nhắc của tài xế thì liền thở dài, cũng đâu ngờ Jeon Jungkook lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Ah Mie mang hết chuyện vừa rồi ra nói, không giấu một chi tiết nào. "Xe bị va chạm, tài xế của chiếc xe kia lại say rượu. Hắn muốn dùng bạo lực để giải quyết nên em muốn báo cảnh sát, hắn tức lên nên rút dao ra lao về phía em, Kim Min Joon vô tình có mặt ở đó nên đến giúp."

Ánh mắt Jeon Jungkook trầm đi, người đàn ông nghiêng đầu, vẫn nhìn cô chằm chằm.

"Em sợ anh lo lắng nên muốn đi sửa xe rồi về nhà, dù sao cũng không có gì mà, cho nên mới nói dối anh."

Jeon Jungkook nhướng mày, lại im lặng chờ cô nói xong. Nhưng mãi Ah Mie không kể nữa, anh gõ nhẹ lên khuôn mặt cô, cười như không cười. "Còn khúc sau?"

"A." Cô như hiểu chuyện, lập tức nói tiếp. "Dạo gần đây em không hóa trang kỹ, có lẽ Kim Min Joon muốn kiểm tra xem em có trang điểm hay không thôi, em cũng đã trừng mắt kịch liệt với anh ta rồi."

Jeon Jungkook xoay người lấy hộp khăn giấy đặt bên cạnh rồi đưa cho cô, khẽ nói. "Lau mặt đi."

"Gì cơ?" Ah Mie nghiêng đầu nhìn vào kính chiếu hậu, nói. "Mặt em dính gì sao?"

"Dính hơi tay đàn ông."

Ah Mie mím môi, ngoan ngoãn lau sạch lớp hóa trang cho đến khi không còn động lại chút đường kẻ lông mày nào.

Người đàn ông lại hướng tầm mắt về phía tài xế, như là đột nhiên nhớ ra chuyện gì, anh nhàn nhạt đáp. "Cậu xuống xe."

Tài xế kinh ngạc, tay cầm vô lăng vô thức run rẩy nhưng chưa đợi anh ấy đáp lời, Jeon Jungkook đã bổ sung thêm. "Trước hiệu thuốc vừa rồi, mau lái xe của tôi về."

Anh ấy như hiểu ra, lập tức dừng bên lề đường rồi bước xuống xe, nhường vị trí lái về cho Jeon Jungkook.

Anh ngồi vào, ra hiệu cho cô cũng leo lên ghế lái phụ.

Ah Mie cảm thấy anh vẫn còn giận, liền chêm vào một câu. "Thà anh nghi ngờ em vụng trộm với Park Hyun Ki em còn tạm chấp nhận, nhưng người này là Kim Min Joon, là bạn trai của bạn thân em."

Jeon Jungkook khởi động xe, chỉ đáp ừm một tiếng.

Không gian xe lại trở về trầm mặc, cho đến khi về đến nhà, tắm rửa xong xuôi anh vẫn không hé nửa lời.

Cả hai ăn tối xong, Jeon Jungkook lên lầu trước vì có cuộc gọi, Ah Mie yên lặng đứng ở bếp suy tư, một lát sau cũng đi lên theo anh.

"Em để chị đợi một tiếng rồi đấy." Bên kia giọng nói của Ji Yeon có chút giận, ấm ức nói. "Thế chừng nào chị mới nhận được tài liệu?"

Jeon Jungkook ngồi lên mép giường, tâm tình vẫn còn bực bội, khẽ nói. "Quên rồi."

"Quên?" Ji Yeon nghe không lọt tai, tức đến nghẹn ngào. "Em nói em đang trên đường qua cơ mà?"

"Một lát em bảo người đưa qua, chị tức giận gì chứ?"

Ji Yeon nói chuyện cũng không hề nhỏ, khiến Ah Mie ngồi bên cạnh anh cũng nghe rõ mồn một. Cô liếc mắt sang nhìn anh, thấy anh ném di động lên giường thì nhích tới, bắt chuyện.

"Hai người cãi nhau à?"

Jeon Jungkook chỉ lườm cô, không đáp.

"Ayda, chị em trong nhà có hòa thuận đến mấy cũng sẽ có lúc cãi nhau thôi. Chuyện này hết sức bình thường."

Jeon Jungkook xoay người lại, anh đột nhiên ôm chầm lấy cô vào lòng. Dường như không nghe được những lời vừa rồi của cô, anh chuyển chủ đề. "Có chuyện gì xảy ra cũng nói với anh có được không?"

Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, cô cũng ôm lấy anh, thở dài. "Em không muốn anh lo lắng."

"Lo lắng còn hơn là bất lực."

Cô xoa xoa lưng như muốn an ủi, nhỏ giọng. "Được rồi, em xin lỗi."

"Em làm anh giận đến mức.." Jeon Jungkook tức đến buồn cười, anh cắn nhẹ lên vành tai cô, thanh âm mang chút oán giận. "Tài liệu quên mang đến cho Ji Yeon, xe cũng quên lái về."

"..."

"Em làm vậy có thấy áy náy với anh không?"

Cô bỗng dưng thấy buồn cười nhưng vẫn cố nín nhịn, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nước da cô trắng nõn, dưới tầm nhìn của anh lại càng thêm bừng sáng. "Xin lỗi mà, về sau em có chuyện gì cũng nói hết với anh."

"Ngày mai có lẽ sẽ có vài tin tức về sự việc vừa rồi."

"Cũng không sao.. dù gì em cũng là người bị hại."

"Anh sẽ dập tắt tin tức." Jeon Jungkook vuốt ve gò má cô, khẽ nói. "Không muốn em dính dáng đến ai."

***

Càng ngày, hình ảnh của Ha Rin và Ah Mie cứ loanh quanh trong đầu Kim Min Joon, sắc mặt anh nặng nề, xoay xoay bút ghi âm trong tay, vẻ mặt nghiền ngẫm.

Trải qua một tuần thăm dò, rốt cuộc vẫn không tra ra được thông tin nào.

Ngoại trừ việc, hồ sơ bệnh án của mẹ Ah Mie biến mất.

Có lẽ nhà họ Jeon sớm đã mua đứt thông tin, có tốn công tra thêm cũng hoàn toàn vô dụng.

Người đàn ông ngồi trước mặt Kim Min Joon cung kính nói. "Em sẽ sắp xếp thêm người để điều tra."

"Không cần." Anh xua tay, nhàn nhạt đáp. "Vô ích thôi."

Bao năm trên thương trường, chuyện gì Kim Min Joon cũng đã từng làm qua. Vì kéo cô về với mình, anh cũng không ngại.. ra tay tàn nhẫn một lần.

Laura nói với anh, chủ tịch Jeon với nhà Ah Mie không có vấn đề gì.

Qua bút ghi âm, anh nghe được lý do bố mẹ Ah Mie mất, nhưng vì sao chỉ là một tai nạn, hồ sơ bệnh án lại không thể tìm thấy? Trong quê lạc hậu, không tìm được thông tin nào khác.

Khóe môi người đàn ông giật giật, cũng không bận tâm đến lời nói Laura, khi cô nói anh cũng chỉ qua loa đáp ừm một tiếng.

Anh hướng ánh mắt về phía người còn lại, khẽ nói. "Thời gian này tôi phải đi công tác, xem như.. dù xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không liên quan."

***

Có lẽ vì bộ phim hoặc cũng có thể vì những sự việc bất ngờ ngày hôm nay, giấc ngủ của cô không được đảm bảo.

Ah Mie rơi vào những ký ức trong quá khứ mà đã rất lâu rồi cô không mơ thấy.

Cô thấy gia đình mình, thấy bố mẹ đang dẫn cô đến một công viên nhỏ chơi cầu trượt.

Ah Mie của khi ấy là một cô nhóc nhỏ, vô tư cười đùa.

Sau đó lại chuyển đến những tháng ngày sống trong cô nhi viện.

Cô ngồi một góc thẫn thờ, những đứa nhóc xung quanh chạy đến cô, nhíu mày nói. "Sao cậu cứ yên lặng như vậy? Không có gì to tát mà, bọn tôi cũng đâu có bố mẹ."

Lúc ấy cô không biết nên nói thế nào, lòng vẫn còn đau đớn nên không muốn nói chuyện với bất cứ ai.

Vài năm sống ở cô nhi viện cô rất ít nói, cũng không hòa nhập được với bạn bè. Cứ cuối tuần sẽ có người dẫn cô đến mộ của bố mẹ, họ muốn cô đối mặt với sự thật còn hơn là trốn tránh.

Ah Mie mỗi tuần đều mong đến ngày này, sau đó sẽ giải tỏa hết mọi buồn bã cả tuần phải chịu đựng để tâm sự với hai người, khi đến nơi cô sẽ khóc sướt mướt, ngồi bên cạnh mộ bố mẹ mà không ngừng nghẹn ngào.

"Con ở đây một mình đau khổ lắm.."

"Con không ngủ được, ăn cũng không ngon."

"Hai người về với con được không?"

Thời gian cứ vậy trôi đi, cô quyết định chuyển đến nơi khác, rời xa mảnh đất chỉ toàn là kỷ niệm này.

Sư cô cho cô một số tiền, dặn dò cô phải tiết kiệm.

Trong thời gian vừa qua, cô ám ảnh với từng người ở nơi này, chỉ cần nhìn thôi cô sẽ lập tức nhớ về chuyện cũ. Khi đó cô đã nói với sư cô về việc này, vì vậy cũng nói rằng sẽ rất lâu nữa cô mới có thể trở về.

Hành lý cô không nhiều, thứ quan trọng nhất chính là tấm ảnh gia đình đã cũ kỹ.

Cô thuê một nhà trọ, được bà chủ thương xót mà giúp đỡ cô.

Đến khi đã trở thành một cô gái biết suy nghĩ, cô ý thức được mình phải kiếm thật nhiều tiền mới có thể sống sót nên quyết định sau khi xong việc làm thêm mỗi buổi chiều, vào buổi tối cô sẽ đi bán thuốc lá ven những quán ăn lề đường.

Mỗi khi trở về nhà, cô đều sẽ lẩm bẩm một mình, như muốn thông báo cho bố mẹ biết con đã về nhà, như một thói quen mà cô vẫn thường lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Mười lăm tuổi, không được ăn uống đầy đủ, vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt gầy đến đáng thương.

Cô đang mời một đám người mua thuốc lá, đột nhiên chú ý đến hộp trang điểm để trên bàn. Một cô gái đang muốn dặm lại phấn cho bạn mình, thấy ánh mắt của cô liền lên tiếng.

"Em gái nhỏ, rất thích trang điểm sao?"

Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn chị, khẽ gật đầu.

"Được rồi." Chị gái nghĩ ngợi, sau đó tìm kiếm trong túi xách, lấy ra một hộp trang điểm còn mới đưa cho cô. "Cho em."

Cô lùi lại vài bước, lắc đầu nguầy nguậy.

"Sao vậy? Đừng ngại."

Cô mím môi, nhìn xuống chỗ thuốc lá của mình, nếu cả tuần chăm chỉ làm việc cũng chưa chắc mua được một hộp trang điểm. Chị ấy bước đến nhét vào túi cô, sau đó tiện tay lấy một bao thuốc lá, cười nói.

"Vậy thì chị lấy thuốc lá, xem như trao đổi, được không?"

Khuôn mặt cô lúc này thoáng thả lỏng, liền gật đầu.

Vào cấp ba, vốn dĩ cô chỉ là một kẻ ít nói trong lớp. Nhưng từ khi bạn học thấy cô đi bán dạo ven lề đường, mỗi lần lên lớp đều châm chọc cô, dần dần lại có thêm nhiều tin bịa đặt bêu xấu, biến cô trở thành một kẻ bị tẩy chay, hoàn toàn không ai tôn trọng.

Thời điểm đó Laura vừa chuyển vào trường, liền kết bạn với cô.

Năm cấp ba Ah Mie cũng muốn được yêu một lần, nhưng vì tự ti nên không dám dòm ngó một ai. Cho đến khi Park Hyun Ki đến, chủ động bắt chuyện với cô.

Cô còn nhớ khi xác định được tình cảm của mình, cô đã thẫn thờ trong lớp học một lúc lâu. Mọi người đều đã về, Laura quay sang nhìn cô, khẽ hỏi.

"Cậu làm sao thế?"

Chẳng biết đang nghĩ gì, Ah Mie thốt lên một câu. "Tớ.. tự ti."

Rồi bất ngờ trên một con phố nhỏ, người đàn ông với vóc dáng cao cao, khuôn mặt như được điêu khắc tỉ mỉ, từng ngũ quan sáng chói.

Ah Mie không nghĩ Jeon Jungkook sẽ chủ động nói chuyện, khi cả hai tìm được mẹ cho đứa nhóc, cô đang muốn rời đi thì liền nghe anh gọi lại.

"Cô bé."

Ah Mie quay người, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Jeon Jungkook không có quá nhiều biểu cảm, nhàn nhạt cất lời. "Tiệm bán bánh bao hấp ở đâu? Tôi mua cho em."

Từng mảng ký ức đan xen, dường như từng người quan trọng trong cuộc đời đều dồn đến ngay lúc này.

Ah Mie mơ màng, có cảm giác thương nhớ đến nghẹn ngào.

Cô bỗng dưng chảy nước mắt, đầu óc mơ hồ, không biết khóc vì điều gì.

Jeon Jungkook nghe bên giường có động tĩnh, anh từ từ ngồi dậy, thấy vẻ mặt cô đờ đẫn, đang muốn bước xuống giường.

Dường như không thể nhận thức được đâu là mơ đâu là thực.

Ah Mie cứ một mực bước đi, đến trước một cái tủ rồi mở khóa, mang một cái hộp đặt xuống bàn.

Jeon Jungkook thấy hành động kỳ lạ của cô, lông mày nhíu chặt, anh nghiêng đầu, đứng phía sau cô nhìn cô chăm chú.

Ah Mie mở hộp ra, bên trong chỉ có một tấm ảnh.

Là tấm ảnh gia đình.

Mặc dù được bảo bọc kỹ lưỡng nhưng vấn không chống chọi được với thời gian, một nửa tấm ảnh đã ngả vàng, tính ra cũng đã qua một thời gian rất dài.

Jeon Jungkook hướng theo ánh mắt cô, nhìn vào tấm ảnh.

"Nhớ bố mẹ sao?"

Ah Mie không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào nó.

"Sao vậy? Nếu em nhớ họ, chúng ta lại về quê một chuyến."

Cô vẫn không trả lời, ngón tay chạm lên tấm ảnh, vuốt ve thật nhẹ.

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh, nhìn vào vẻ mặt cô.

Có lẽ vì quá chìm đắm vào giấc mơ, sắc mặt cô đông cứng, không có bất kỳ biểu cảm nào.

Người đàn ông không kiềm được, ngay lúc này nhìn cô rất đáng thương. Anh đặt tay lên lòng bàn tay cô, khẽ vuốt ve.

"Mơ thấy ác mộng rồi?"

Sau đó, tay anh cảm nhận có chút ấm.

Jeon Jungkook nhíu mày, lại ngẩng lên nhìn cô.

Từng giọt nước mắt rớt xuống tay anh, đôi mắt cô vẫn đờ đẫn, nhưng khóe mắt đã ẩm ướt, nhỏ từng giọt từng giọt.

Cô khóc.

Jeon Jungkook bất ngờ, anh thật sự đau lòng, cất giọng thật nhẹ. "Ah Mie, sao em lại khóc?"

Vừa nghe có người gọi tên mình, cô mới bắt đầu chú ý, Ah Mie quay sang nhìn anh, lông mày nhíu chặt.

Có lẽ vẫn không phân biệt được người trước mặt là mơ hay thực.

Jeon Jungkook ngồi yên cho cô đặt tay lên gò má anh, nhẹ vuốt ve.

"Có chuyện gì với em vậy?"

Lời nói Jeon Jungkook cuối cùng cũng thức tỉnh Ah Mie, cô nhìn anh một lúc lâu như ngầm xác định, sau đó cô mím môi, cất giọng nghẹn ngào. "Anh không được đi, có biết không?"

Jeon Jungkook không hiểu lời cô nhưng anh vẫn gật đầu, nghiêm túc nói. "Anh không đi."

Một giây sau đó, dường như đã hoàn toàn bừng tỉnh.

Ah Mie nhìn thấy chiếc hộp đã mở, cô đặt lại tấm hình về chỗ cũ, đóng hộp lại.

Jeon Jungkook lau nước mắt cho cô, khẽ hỏi. "Em mơ thấy gì vậy?"

Kinh khủng đến mức rơi vào trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn?

Cô thở dài, chậm rãi đứng dậy rồi cất nó trở vào ngăn tủ. "Mơ về chuyện quá khứ."

"Hôm nay tâm tình không tốt sao?" Jeon Jungkook ngẫm nghĩ, lại bổ sung thêm. "Hay là, anh đã lớn tiếng với em?"

Cô lắc đầu, phủ nhận cả hai. "Em đột nhiên nhớ bố mẹ thôi."

Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cô cũng không muốn ngủ nữa. Ah Mie dựa người lên thành giường, cầm di động lên. "Anh ngủ đi."

Jeon Jungkook lấy di động của cô rồi đặt trở về tủ đầu giường, anh đan tay mình vào tay cô, thở dài. "Em không buồn ngủ nữa?"

Cô nhìn anh, gật đầu.

"Chúng ta nói chuyện một chút nhé?"

Ah Mie vuốt vuốt đầu ngón tay anh, lại gật đầu thêm lần nữa.

"Em đã biết về Ha Rin rồi, đúng chứ?"

"Em biết."

"Được rồi." Jeon Jungkook mím môi, cất giọng khàn khàn. "Anh không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy. Thời điểm đó anh vẫn còn thương người cũ nên không muốn vội vàng đến với ai. Nhưng anh không biết Ha Rin bị bệnh, anh thật sự.. không nhẫn tâm như mọi người đã nghĩ."

Ah Mie nhìn anh chăm chú, yên lặng không nói gì.

"Mất đi một người bạn, lại còn bị cho rằng gián tiếp giết chết người thân cận của cậu ta. Hai điều này đã ám ảnh anh một thời gian dài." Jeon Jungkook dãn lông mày, nhưng ánh mắt vẫn vướng một màn sương lạnh lẽo. "Mấy năm qua anh sống không vui vẻ gì."

"Về chuyện giữa anh và Jung Ae Ri, anh có thể khẳng định đã chấm dứt. Mặc dù vẫn còn giữ liên lạc đến tận bây giờ, nhưng anh đối tốt với cô ấy vì ơn nghĩa cũ, ngoài ra không còn gì. Lần em đi biển cùng với lớp, anh vội vã rời đi vì Jung Ae Ri sốt cao, mê man không biết gì."

Khi trở về quê, trong một đêm tối thấy anh bước ra ngoài, có lẽ cũng vì muốn nói chuyện điện thoại với Jung Ae Ri.

Giọng nói người đàn ông khẽ run, sau nhiều lần đắn đo, anh quyết định nói hết toàn bộ cho cô. "Giai đoạn mới lập nghiệp, anh trai của cô ấy, Jung Hoseok, cũng là tri kỷ của anh, đã chết thay anh. Anh ấy cưng chiều em gái, cho nên anh phải thay anh ấy đối xử thật tốt với Ae Ri. Bây giờ cô ấy đính hôn rồi, anh cũng không cần quá lo lắng nữa."

Thời điểm biết đến cô, cũng là lúc anh có thể buông thả lòng mình, tiếp nhận một tình yêu mới.

Cái chết của Jung Hoseok, ngoài Jeon Jungkook và Ae Ri, kể cả người nhà của cô ấy cũng không hề biết rõ nguyên nhân.

Anh muốn chôn sâu vào trong lòng, nhưng vì lo sợ sẽ mất cô, nên mới mang hết toàn bộ để nói ra.

Đó là lý do anh không muốn đánh nhau nữa.

Sau khi Jung Hoseok mất, một thời gian sau thì kết bạn với Kim Min Joon.

Nhưng tất cả trả về anh cũng lại là con số không, từ đó trở đi, anh cũng không muốn tin tưởng thêm ai khác.

Ah Mie yên lặng nghe anh nói hết chuyện của mình, dường như không giấu bất cứ thứ gì.

Cô mím môi, nghĩ đến tất cả những chuyện mà anh phải chịu, đột nhiên lẩm bẩm câu nói vừa rồi của anh.

Mấy năm qua, anh sống không vui vẻ gì.

Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, lên tiếng hỏi. "Vậy anh không muốn em sang Pháp học vì Jung Ae Ri đang ở Pháp?"

"Không liên quan." Jeon Jungkook bĩu môi, nhéo má cô. "Anh chỉ không muốn em xa anh."

Jeon Jungkook đứng dậy, đi lấy một hộp nhỏ mà từ khi kết hôn, cả hai vẫn chưa lần nào mở ra.

Một chiếc hộp nhỏ nhắn màu đen tuyền, Jeon Jungkook chầm chậm mở, dưới ánh đèn vàng, thứ lấp lánh kia càng thêm chói mắt.

Jeon Jungkook lấy ra một chiếc nhẫn rồi cầm tay cô lên, chậm rãi đeo vào. "Hãy đeo nó nhé, em là vợ của anh."

Cô nhìn ngón áp út của mình đến thất thần, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười. "Em đeo cho anh nhé?"

Jeon Jungkook cười khẽ, gật đầu. "Được."

Ah Mie lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp, đeo cho anh.

Cảm xúc thật sự khó nói, trải qua một thời gian dài, cuối cùng cô cũng có thể khẳng định với mọi người.

Người đàn ông này.. thuộc về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top