49. Em nói em đang ở nhà Laura?

Một tuần trôi qua êm đềm.

Khoảng thời gian này mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, sau những ngày tan làm, nếu không đi ăn cùng Laura thì cô sẽ về nhà, cùng Jeon Jungkook trò chuyện.

Xung quanh cô đều bao bọc bởi những người thân, không có chuyện gì đáng để lo lắng, càng không có chuyện gì khiến cô phải buồn phiền.

Jeon Jungkook đặc biệt dành nhiều thời gian cho cô, có những hôm cô quá đau lưng, anh dường như thức cả đêm để xoa bóp. Ah Mie ngủ không đủ giấc, hôm sau mẹ liền mang đến những thứ bổ dưỡng bồi bổ cô.

Vào cuối tuần, cả nhà sẽ quây quần, Ah Mie ngồi yên lặng nhìn cả nhà chơi thể thao, đến tối lại cùng nhau xem ti vi, bàn đủ thứ chuyện trên đời.

Một cuộc sống như vậy, chính là thứ mà từ nhỏ cô đã hằng mong ước.

Laura vừa xong một show diễn ở nước ngoài, khi trở về liền cùng cô đi xem phim.

Thể loại phim nghiêng về tâm lý, Ah Mie chăm chú nhìn lên màn ảnh, tập trung nghiêm túc xem.

Nữ chính trong phim mắc một căn bệnh tâm lý, mỗi khi áp lực sẽ cắn đầu ngón tay của mình. Đến tình tiết này, lông mày cô bỗng nhíu chặt lại, vô thức nhớ về chuyện của khi trước.

Lúc đó cô còn quá nhỏ, ký ức chỉ là một mảng nhạt nhòa nhưng cô mơ hồ nhớ đến một thói quen của mẹ.

Mỗi khi mẹ ở một mình, cô sẽ thấy mẹ cắn đầu ngón tay của mình.

Từ trước đến giờ cô không nghĩ nhiều, cho rằng đây chẳng qua chỉ là một thói quen. Nhưng nhìn cô nữ chính trước mặt, đầu óc không khỏi mông lung.

Hóa ra ở một mặt khác, đây cũng được xem là một biểu hiện của căn bệnh tâm lý.

Laura nhìn vẻ mặt cô chăm chú đến đờ đẫn, liền lên tiếng hỏi. "Sao vậy?"

Ah Mie như thoát ra khỏi suy nghĩ hỗn độn, cô quay sang nhìn cô ấy, nhỏ giọng đáp. "Không sao, do tớ nhập tâm quá."

Laura thấy cô vẫn ổn mới mỉm cười đáp lại. "Phim này dùng thuật ngữ nhiều quá, tớ vẫn chưa hiểu. Nhưng nữ chính chịu cực khổ như vậy, cậu nghĩ ai mới xứng đáng với cô ấy nhất?"

"Người không làm tổn thương đến cô ấy."

"Hửm?" Laura lại ngẩng đầu lên nhìn màn hình, lẩm bẩm đáp. "Nhưng người yêu cũ của cô ấy cũng xứng mà, chẳng qua bất đắc dĩ mới phạm sai lầm.."

Để người khác tập trung xem phim, tiếp theo sau đó hai người cũng không nói chuyện với nhau nữa.

Kế bên rạp chiếu phim là một quán nước, hai người cùng bước vào trong, chọn một bàn nằm trong góc khuất rồi ngồi xuống.

Laura vẫn còn bứt rứt vì bộ phim, lên tiếng nói. "Tớ không thích cặp đó chút nào."

Ah Mie nghe cô ấy lẩm bẩm cả đường đi, buồn cười nói. "Dù sao cũng đã thành đôi rồi, cậu đi mà tố cáo đạo diễn đi."

Laura bĩu môi, canh cánh trong lòng. "Nếu sớm biết kết thúc như vậy tớ đã không chọn phim đó đâu."

Ah Mie cũng bắt đầu hồi tưởng lại phim, hai nhân vật cô ưng ý nhất về với nhau nên cô không có tâm trạng phức tạp như Laura, nghĩ đến nữ chính diễn đạt như vậy liền không khỏi cảm thán. "Nhưng phải công nhận phim đóng rất hay, tớ còn mơ hồ cảm nhận được nỗi đau của nữ chính, đau đớn đến mức phải mắc một bệnh lý khó có thể chữa được."

Một cô nữ chính bị cưỡng hiếp bởi một người hàng xóm, chịu đả kích về nỗi đau thể xác còn nhận biết bao lời bàn tán từ mọi người. Ép bức đến mức rơi vào một trạng thái kiệt sức, cùng cực không thể thoát ra.

"Có lẽ vậy. Tớ còn nghĩ, dù cô ấy có mắc bệnh tồi tệ đến mấy thì tình yêu sẽ cảm hóa khiến tình trạng cô ấy tốt hơn chứ." Laura chống tay nâng mặt, vô thức nói. "Nhưng nghĩ lại, ám ảnh về chuyện quá khứ, mọi người lại không cho cô ấy cái quyền được sống như người bình thường thì làm sao có thể bình phục được."

Lại đột nhiên nhớ đến Yun Hee, Laura bổ sung thêm một câu. "Thật may khi Yun Hee vướng phải bệnh tâm lý, xung quanh đều ủng hộ con bé."

Lúc này phục vụ đi đến, mang nước đến cho hai người.

Đột nhiên cái khay trên tay người phục vụ nghiêng ngả, khi Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn chỉ kịp thấy từng ly nước nghiêng về phía trước, rớt xuống nền đất lạnh lẽo tạo nên âm thanh vỡ tan giòn giã.

Phục vụ bối rối cúi xuống, lắp bắp nói. "Xin lỗi hai cô, hai cô không sao chứ?"

Cả hai lắc đầu, sau đó Laura muốn cúi xuống giúp nhân viên phục vụ thì liền bị anh ấy ngăn lại, thành khẩn nói. "Cô cứ ngồi đi, tôi lập tức đi pha hai ly khác cho hai người."

Ah Mie nghiêng đầu nhìn, khẽ nói. "Không sao, bọn tôi có thể đợi, anh không cần gấp đâu."

"V..Vâng."

Chỉ là một sự cố nhỏ, Ah Mie và Laura lại nhanh chóng trở về bình thường, tiếp tục nói chuyện.

Nghĩ đến lời của Laura vừa nói, Ah Mie liền gật gù.

Cho nên Yun Hee mới dễ dàng hết bệnh như vậy.

Vẻ mặt Laura có chút ngập ngừng, một tuần qua cô ấy bận công việc nên chưa hỏi rõ cô. Hôm nay cố tình đến xem bộ phim này, nội dung đại khái giống với những suy đoán của Laura, về tình tiết bố mẹ nữ chính chết không phải do tai nạn ngoài ý muốn.

Laura cũng đã sợ rằng sẽ chạm phải nỗi đau của Ah Mie, nhưng nghĩ đến nếu mọi chuyện không phải đơn giản như Ah Mie đã nghĩ thì sau này.. có lẽ cô ấy còn đau đớn hơn nhiều.

Laura cân nhắc từ ngữ, sau đó mới lên tiếng.

"Kết phim thật sự tàn khốc quá, ngoài đời không có cô gái nào lý trí đến vậy đâu, dù người mình thương đối xử tệ với gia đình cô ấy thì sau tất cả, vì tình yêu cảm hóa, ai cũng sẽ thay đổi, lỗi lầm ngày xưa cũng sẽ bỏ qua thôi."

"Sẽ không." Giọng nói Ah Mie cứng nhắc, nghiêm túc nói. "Tớ nhất định sẽ giết những kẻ gây ra đau thương cho mình."

Laura đột nhiên cứng đờ người, nhất thời không phản ứng kịp, chỉ chăm chú nhìn Ah Mie.

Cô bị vẻ mặt của Laura chọc cho buồn cười, Ah Mie vỗ nhẹ vào mặt cô ấy, khẽ nói. "Tớ đang đọc lại lời thoại của nữ chính, cậu làm sao mà sợ hãi đến thế?"

Laura thở phào một hơi, vuốt vuốt lòng ngực mình. "Hù chết tớ, tớ còn tưởng là thật."

"Bố mẹ tớ mất vì tai nạn ngoài ý muốn mà." Ah Mie bật cười, thành thật nói. "Không hề giống nữ chính trong phim."

"Cậu có kể tớ đâu! Còn không cho tớ đi tảo mộ cùng cậu."

"Ừ nhỉ?" Vẻ mặt cô nghiền ngẫm, sau đó cũng không muốn giấu giếm. "Chuyện từ rất lâu rồi, trên đoạn đường mà cả nhà tớ đang đi thì vách đá trên cao đổ sập xuống, trong một đêm mưa bão nên không ai có thể đến cứu kịp. Lại nói đến chuyện không muốn cậu đi cùng, như mọi lần thôi, quê tớ nhiều nguy hiểm lắm, cậu chân yếu tay mềm không thể đi được."

Như là nhớ ra gì đó, Ah Mie cười thành tiếng, sau đó nhắc lại chuyện cũ. "Jungkook đã đi cùng tớ, kết quả anh ấy bị trộm ví, phải ở nhờ nhà người ta một hôm đấy."

Laura nhướng mày, khóe môi không nhịn được cong lên. "Có chuyện như thế luôn á?"

"Vẻ mặt Jungkook cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, như vẫn chưa thể tin được vào lúc đó bọn tớ đã là hai kẻ ăn xin."

Phục vụ nhanh chóng mang đến hai ly nước, còn không ngừng xin lỗi hai người họ. Laura nhìn bóng lưng anh ấy khuất dần, bật cười. "Dễ thương đấy."

Ah Mie nhấp một ngụm nước ép, gật đầu. "Có vẻ như vẫn còn là sinh viên."

"Sinh viên sao?" Laura lại ngẩng đầu lên nhìn thêm lần nữa, khẽ tấm tắc. "Đúng thật, nhìn rất 'mới'."

"Nếu lúc đó cậu chịu học đại học, nói không chừng cậu sẽ được rất nhiều cái 'mới' đó theo đuổi."

"Thôi thôi, một lần là quá đủ!" Laura bĩu môi, xua xua tay.

Năm đó Laura không học đại học cũng vì muốn ra ngoài kiếm tiền sớm hơn một chút, phụ giúp Ah Mie trang trải cuộc sống.

Cô mím môi, cảm thấy cả đời này cũng không thể trả hết những việc Laura đã hết lòng vì mình. Nhưng Ah Mie biết cô ấy không muốn cô nhắc đến mấy chuyện này, đắn đo một hồi, cuối cùng mới lựa được lời để lên tiếng.

"Bây giờ gia đình Jungkook đối với tớ rất tốt, bố mẹ anh ấy cũng biết chuyện của tớ, họ thậm chí còn quan tâm tớ hơn cả anh ấy nữa."

Trong một khoảnh khắc, vẻ mặt Laura thoáng thả lỏng, âm thầm thở phào một hơi.

Ah Mie không nhìn thấy nét mặt cô ấy, cúi đầu uống một ngụm hoa quả, sau đó nói. "Cho nên cậu đừng lo lắng."

"Được rồi."

Khi hai người rời khỏi quán nước, người nhân viên vừa rồi bước đến dọn, sau đó anh ta cúi xuống, lấy từ trong gầm ghế ra một cây bút ghi âm. Bàn tay anh ta run rẩy, ngó nghiêng nhìn xung quanh.

Chưa đợi nhân viên kia đi đến điểm hẹn, một người đàn ông lạ mặt bước gần đến, đưa tay ra, lãnh đạm nói. "Tiền sẽ nhanh chóng chuyển cho cậu."

Trên đường trở về nhà, mọi lo lắng suốt một tuần qua của Laura đã giảm đi phân nửa.

Mỗi lần nhắc đến gia đình của Jeon Jungkook, ánh mắt Ah Mie sáng ngời. Cô tin rằng cô ấy không giấu giếm cô bất cứ điều gì.

Nếu như nhà họ Jeon có quan hệ với nhà Ah Mie theo một cách tiêu cực thì họ sẽ không đối đãi tốt với cô ấy như thế.

Có lẽ.. cô thật sự đã nghĩ quá nhiều.

Trong một tuần nay Laura vẫn chưa có dịp gặp lại Kim Min Joon, đợi đến khi anh rảnh cô sẽ nói trực tiếp với anh, cũng mong anh bỏ đi tấm ảnh đó, không cần phải điều tra thêm điều gì.

***

Ah Mie ngồi vào xe, đang chuẩn bị trở về nhà.

Cô nhìn lên kính chiếu hậu, thấy khuôn mặt hóa trang của mình trong gương, đầu óc lại bắt đầu vẩn vơ suy nghĩ.

Dạo gần đây cô không còn hóa trang tỉ mỉ nữa, đường nét trên khuôn mặt đã hài hòa hơn không ít. Đối với việc này mọi người cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng cô giỏi trang điểm, biến hóa khuôn mặt đẹp hơn một chút không hề khó.

Có một vấn đề Ah Mie cứ suy nghĩ mãi, cô không thể giữ khuôn mặt này cả đời được, cũng không biết lựa chọn lúc nào để thông báo với mọi người.

Nhưng theo ý của Jeon Jungkook, anh ngược lại vẫn muốn cô giữ khuôn mặt này.

Trầm tư cho đến khi ngoài xe truyền đến tiếng còi inh ỏi, cô nghe tài xế trước mặt rủa thầm một tiếng. Sau đó một âm thanh va chạm vang lên khiến cả người cô nhoài về phía trước, Ah Mie bàng hoàng, nhìn ra hoàn cảnh bên ngoài.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô nhìn khuôn mặt cau có của tài xế, lên tiếng hỏi.

Tài xế ngẩng lên nhìn vào kính chiếu hậu, cố nén đi cơn bực bội, trả lời cô. "Một tên say rượu nào đó đụng vào xe chúng ta. Cô ngồi yên ở đây, tôi ra ngoài một lát."

Tài xế mở cửa bước ra ngoài, quả thật là một tên say rượu, lái xe ngược chiều đụng vào đầu xe cô.

Hắn cũng bước ra, vẻ mặt muốn gây sự, cô nhíu mày, sợ rằng hai người sẽ đánh nhau nên lập tức gọi cho cảnh sát.

Ah Mie vội vàng bước xuống xe, nói với tài xế. "Anh đừng phí thời gian nói chuyện với những tên say rượu, tôi báo cảnh sát rồi."

Ánh mắt tên kia nhìn chòng chọc vào cô, khi nghe đến ba chữ 'báo cảnh sát', khuôn mặt hắn lập tức cau có lại, nghiến răng. "Mày dám báo cảnh sát? Có tin ông đây cho mày một trận không?"

Tài xế nhanh chóng chắn trước mặt cô, nghiêm túc nói. "Thích nói chuyện thì đợi về đồn rồi tao với mày hàn huyên."

Ah Mie không bận tâm đến hắn ta, cô chú ý đầu xe đã bị méo mó, nhíu mày lẩm bẩm. "Không ổn rồi."

"Hay để tôi bắt xe cho cô về trước nhé?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn tài xế, sau đó lắc đầu. "Không sao, đợi cảnh sát đến rồi chúng ta sửa xe, vẫn còn sớm, một lát tôi về cũng được."

Nếu để Jeon Jungkook biết chuyện, sợ rằng anh lại thẳng tay đuổi việc người ta.

Tên kia vẫn còn muốn ầm ĩ, hắn không ngừng chửi rủa hai người, cho đến khi còi xe cảnh sát vang lên, hắn giật mình, lùi lại vài bước.

"Mẹ kiếp!"

Ah Mie nhìn đồng hồ, chỉ mới bảy giờ, vẫn còn kịp.

Cô không ngẩng đầu lên nên không rõ tên kia như thế nào, chỉ nghe thấy người xung quanh hét lên hai chữ 'cẩn thận'. Tài xế đang kiểm tra xe cũng giật mình, lập tức lao về phía cô.

"Con đàn bà chết tiệt! Tao bị bắt tao sẽ đánh chết mày!"

Hắn cầm một con dao phòng thân lao đến, đầu óc đã không còn tỉnh táo, cả người toát ra mùi rượu nồng nặc.

Cô vô thức muốn tránh né, nhưng cơ thể vốn di chuyển chậm chạp. Trong khoảnh khắc cấp bách, chỉ cảm nhận phía sau có một vòm ngực vững chắc, người đàn ông đặt tay lên vai cô giúp cô giữ thăng bằng, anh đá mạnh vào phần bụng hắn, tay còn lại che mặt cô lại, lưỡi dao sượt qua mu bàn tay, nhanh chóng tạo thành một vết loang đỏ, nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

Cảnh sát đến, tóm lấy hắn ta ngay lập tức.

Ah Mie theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, tầm mắt trông thấy Kim Min Joon. Anh buông cô ra, bực bội nói. "Cẩn thận một chút đi."

Tài xế nhanh chóng chạy đến cô, khuôn mặt anh ấy đã xanh xao, gấp gáp hỏi. "Cô không sao chứ?"

"Không sao." Cô lắc đầu rồi nhìn vào bàn tay Kim Min Joon, nhỏ giọng nói. "Cảm ơn anh."

Sau khi giải quyết xong xuôi, tài xế lái đến nơi sửa xe, cô dè dặt nhìn Kim Min Joon ngồi ngay bên cạnh ghế đợi chờ, không nhịn được lên tiếng. "Anh không muốn đi bệnh viện sao?"

Suốt dọc đường cô liên tục hỏi anh, Kim Min Joon chỉ yên lặng ngồi vào xe cô, đến nơi sửa xe cũng chỉ ngồi ngay bên cạnh, một câu cũng không nói.

Ah Mie mím môi, rút từ trong túi ra một cái khăn tay đắp lên tay Kim Min Joon để lau vết máu, sau đó gượng gạo sờ sờ lên mặt mình, khẽ nói. "Vậy để tôi đi mua thuốc thoa cho anh?"

Kim Min Joon lúc này mới có phản ứng, anh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. "Một kẻ không tỉnh táo đang càn rỡ trước mặt cô, cô vẫn có thể bình thản xem điện thoại sao?"

"Tôi.. chỉ đang xem giờ thôi, cũng không ngờ hắn ta điên đến vậy." Ah Mie vội vàng đứng dậy, nói. "Tôi đi mua thuốc."

Cô quay sang nhìn tài xế đang quan sát xe, bổ sung thêm. "Tôi sẽ sớm quay lại."

Vừa rồi tài xế đã bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, thấy cô đi một mình liền không yên tâm nói. "Tôi đi cùng cô nhé?"

"Không cần." Ah Mie xua tay, quay lưng đi. "Ở kế bên đây."

Cô kéo áo khoác lên đến cổ, sau khi mua xong, ánh mắt lại vô tình rơi vào tiệm bánh bao hấp ở trước mặt. Cô bỗng dưng thèm ăn, quyết định bước qua mua.

Chẳng biết đây là lần thứ mấy Kim Min Joon ngẩng đầu lên chờ đợi cô, mãi cho đến khi anh muốn đứng dậy đi tìm thì cô mới trở về.

Trên tay cô là túi đồ từ hiệu thuốc, tay còn lại đang ăn bánh bao hấp.

"Tôi đợi cô về khử trùng vết thương cho tôi.." Kim Min Joon nhìn cô còn xách thêm vài cái bánh bao nóng hổi, nhíu mày. "Vậy mà cô thản nhiên đi mua bánh bao?"

"A." Ah Mie đưa túi đồ cho Kim Min Joon, cười gượng gạo. "Thuận đường thôi."

Người đàn ông đưa tay nhận lấy, lườm cô một cái.

"Cũng không đến mức mất máu trầm trọng." Cô nhìn vết thương của anh, lại bổ sung một câu. "Vết thương cũng không sâu, đừng chạm nước là được."

"Lại đây."

"Gì cơ?"

"Thoa cho tôi.." Kim Min Joon ngẩng đầu lên nhìn, thấy túi bánh bao hấp còn chưa xơi hết của cô, anh thu lại lời nói, tự mở chai thuốc ra. "Được rồi, không cần nữa."

Ah Mie chép chép miệng, cũng không nói thêm gì với Kim Min Joon. Cô xoay người lấy một cái ghế rồi bước đến, ngồi bên cạnh tài xế. "Còn bao lâu nữa?"

"Tầm hai mươi phút nữa."

Cô gật gù, trả lời. "Được rồi."

Ah Mie ăn hết bánh bao sau đó ném túi rỗng vào thùng rác, cô lau tay, nói với tài xế vẫn còn giữ nguyên một nét mặt căng thẳng. "Đừng lo lắng, Jungkook sẽ không biết đâu."

Tài xế thở dài, quay sang cô. "Cô sẽ không nói sao?"

"Không nói."

Ah Mie lại trò chuyện với tài xế một chút thì di động vang lên, là Jeon Jungkook gọi đến.

Cô cầm máy lên đi ra ngoài, sau đó mới nghe máy.

"Đã về chưa?"

Ah Mie nhìn vào bên trong tiệm sửa xe, quyết định nói dối. "Em đang ở nhà Laura."

"Đi chơi vẫn chưa về sao?"

"À.." Cô cười, bổ sung thêm. "Bố mẹ Laura giữ em lại ăn cơm, một lát em sẽ về."

"Ừ."

Ah Mie cúp máy, bỏ di động vào túi. Ánh mắt cô rơi đến khu vui chơi ở phía xa, nơi vòng đu quay khổng lồ chiếm trọn tầm nhìn, từng khoang ngồi lấp lánh ánh đèn, rực rỡ giữa một bầu trời tối đen như mực.

Kim Min Joon khử trùng xong xuôi, ném hết mọi thứ vào thùng rác rồi cũng bước ra ngoài, đứng ngay phía sau cô.

Ah Mie nghe thấy tiếng bước chân, cô ngoảnh đầu lại, nhàn nhạt cất lời. "Xong rồi à? Nếu anh không ngại thì một lát nữa tôi bảo tài xế đưa anh về."

Kim Min Joon không trả lời, chỉ yên lặng nhìn cô.

Cô thấy ngày hôm nay anh đặc biệt trầm tính, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lại bổ sung thêm một câu. "Hôm nay chân thành cảm ơn anh."

Người đàn ông nheo mắt, con ngươi đen nhánh nhưng khi Ah Mie hiện trong tầm mắt, cô dường như phát sáng đến chói lòa, hệt như là vầng trăng sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của anh. Kim Min Joon mím môi, qua một lúc thì chỉ ừm một tiếng.

Bóng lưng Ah Mie gầy gò, bờ vai nhỏ bé đến đáng thương. Cô mặc áo khoác che kín người, càng nhìn càng sinh một cảm giác muốn che chở.

Kim Min Joon nhìn mãi cho đến khi tầm nhìn mơ hồ, anh lại thấy.. Ha Rin đứng trước mặt anh.

Ở quá khứ cũng từng xuất hiện một hình ảnh, cả hai cùng nhau đi đến khu vui chơi. Khi đó Ha Rin đứng trước một vòng đu quay, phấn khích muốn chơi ngay lập tức.

Hình ảnh Ha Rin như xa như gần, Kim Min Joon nhíu mày, vô thức lẩm bẩm. "Ha Rin.."

Khoảnh khắc đó Kim Min Joon rất muốn thổ lộ lòng mình, hoặc chỉ đơn giản là muốn nói một câu khen ngợi.

Cậu thật sự rất đẹp, là bông hồng duy nhất cuộc đời tớ.

Có vẻ như Ah Mie nghe Kim Min Joon cất lời, nhưng cụ thể là gì thì cô không nghe rõ. Cô ngoảnh đầu lại, lên tiếng hỏi.

"Anh vừa nói gì vậy?"

Cậu vừa nói gì vậy?

Người và cảnh dường như trùng khớp với hình ảnh quá khứ, người đàn ông không kiềm được, đưa tay lên muốn chạm vào cô.

Ah Mie nhíu mày, lùi lại vài bước nhưng vẫn không tránh được bàn tay đột ngột này.

Nhưng Kim Min Joon chỉ dừng trên gò má cô, một cái chạm nhẹ tựa như vô tình thoáng qua.

"Này!" Cô nghiêng người, lại hỏi. "Anh bị điên à?"

Lúc này, đầu óc Kim Min Joon như bừng tỉnh. Anh mím môi, không có ý định thu tay về ngược lại còn bóp mặt cô, lực không nặng không nhẹ. "Tôi cảm thấy thời gian gần đây cô xinh đẹp hơn nhiều rồi đấy, đường nét cũng hài hòa hơn rất nhiều."

Ah Mie vùng vẫy thoát khỏi bàn tay anh, ánh mắt trừng lên như cảnh cáo.

"Sức mạnh của trang điểm sao?"

Cô thuận theo lời anh, gật đầu. "Phải, làm anh thất vọng rồi."

Kim Min Joon nhướng mày, ánh mắt có chút phức tạp. Người đàn ông vẫn nhìn cô chăm chú, khóe môi cong cong, ý cười càng thêm đậm. "Vậy à?"

"Anh cũng đừng tùy tiện chạm vào.."

Lời còn chưa nói xong, cô nghe giọng nói quen thuộc hờ hững cắt ngang.

Jeon Jungkook chỉ cách hai người vài bước chân, nhàn nhạt gọi tên cô. "Kim Ah Mie."

Cô cảm giác từng tế bào trên người như có một luồng điện chạy qua, tê dại cả người. Ah Mie quay sang anh một cách máy móc, cười gượng gạo, theo thói quen chào anh một tiếng.

"Tổng giám đốc."

Jeon Jungkook nhìn lướt qua cô rồi chuyển đến Kim Min Joon, khẽ cười. "Cậu chủ Kim."

Khóe môi Kim Min Joon cong cong, đáp lại. "Lâu rồi không gặp."

Ah Mie chưa từng nghĩ sẽ rơi vào tình huống khó xử như thế này, cô ngẩng đầu lên thăm dò Jeon Jungkook, khẽ nói. "Anh mới tan làm ạ? Muộn như vậy rồi.."

"Không có." Jeon Jungkook ung dung bỏ tay vào túi quần, anh cong môi, cười như không cười. "Tôi đi ăn với bạn."

"À." Tay chân cô luống cuống, nhất thời không biết nên làm gì.

Kim Min Joon nhìn biểu cảm khó xử của cô cũng không muốn ở đây day dưa thêm, người đàn ông nhún nhún vai, khẽ nói. "Xin thứ lỗi, tôi có việc, đi trước nhé."

Jeon Jungkook không nhìn Kim Min Joon, anh chăm chú khóa chặt khuôn mặt cô vào tầm mắt, hờ hững đáp. "Được rồi, cậu chủ Kim đi thong thả."

Đầu óc cô ong ong, tài xế cũng vừa lái xe đến, anh ấy thấy Jeon Jungkook thì tâm trạng vừa được thả lỏng lại bắt đầu căng thẳng.

Jeon Jungkook nhìn lướt qua cô một lượt, anh mở cửa xe, lạnh lùng nói. "Ngồi vào."

Ah Mie dạ một tiếng, ngoan ngoãn chui vào trong xe ngồi im thin thít.

Có cảm giác chột dạ.

Vài phút trước còn nói với anh cô đang ở nhà Laura, vài phút sau lại để anh thấy cảnh cô giằng co với một người khác. Nếu đổi lại là cô, chắc chắn sẽ rất tức giận.

Jeon Jungkook ngồi vào bên cạnh cô, sau đó anh đóng mạnh cửa, nhàn nhạt nói. "Lái."

Bầu không khí trong xe yên tĩnh lạ thường, cô không chịu nổi áp lực này nữa, muốn lên tiếng thì liền bị anh chen ngang.

"Đang ở nhà Laura?"

"..."

"Bố mẹ Laura giữ em lại?"

"..."

Thấy cô co rụt không lên tiếng, Jeon Jungkook cong môi cười lạnh, sau đó gằn giọng. "Nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top