47. Tôi không ngại đánh cậu lần hai

Ah Mie hoàn toàn không xem lời nói của Park Hyun Ki là thật, cô trừng mắt, lên tiếng nói. "Đừng có đùa nữa."

Park Hyun Ki thu người về, cậu cười thành tiếng, nhún nhún vai. "Nhìn khuôn mặt tức giận của cậu rất đáng yêu."

Cậu xoay người, hướng ánh mắt ra phía cửa, khi không còn trông thấy bóng dáng người đàn ông thì khóe môi cong cong, ý cười nhàn nhạt. Cậu bỏ tay vào túi quần, vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi dần về phía cửa. "Không quấy rầy cậu nữa, tôi đi đây."

Ah Mie nhìn theo, có lòng nhắc nhở. "Tốt nhất cậu đừng chạm mặt với Jungkook đấy."

Bước ra khỏi bệnh viện là một khuôn viên, ánh đèn lờ mờ chiếu rọi con đường. Bước chân Park Hyun Ki dừng lại, nghe giọng nói khàn khàn của người đàn ông đang đứng ở bên ngoài.

"Park Hyun Ki."

Cậu xoay người, nhìn thấy Jeon Jungkook cả người chìm trong bóng tối, khóe môi cong cong. "Anh vẫn chưa đi à?"

Jeon Jungkook chậm rãi bước đến, nụ cười trên môi anh rất nhạt.

"Chúng ta cũng được xem là mới quen biết nhỉ? Nhưng tôi nghĩ là.." Park Hyun Ki kéo dài giọng, cười nói. "Anh đã biết tôi từ lâu rồi."

Người đàn ông không bận tâm cậu ta nói gì, anh bước dần đến. Cũng không đợi Park Hyun Ki có cơ hội đề phòng liền vung một đấm thật mạnh, cậu lùi về phía sau, bị anh ép lên bờ tường, tiếp tục đánh.

Hai người đàn ông cao lớn giằng co, nhưng Jeon Jungkook đang không thể kiểm soát, lực đánh ra rất mạnh. Khóe môi Park Hyun Ki rướm máu, cậu cũng không có dấu hiệu phản kháng nào, chỉ cong môi cười, vẻ mặt rất hờ hững. "Anh mà cũng có lúc tức giận đến thế ư?"

Jeon Jungkook kéo cổ áo cậu ta đứng dậy, lại vung thêm một đấm. Mặt cậu bắt đầu sưng tím, tay chân cũng bị rách da, người đàn ông dường như bị chọc giận đến cực điểm, hoàn toàn không muốn dừng, Park Hyun Ki cũng vì thế mà càng thêm thê thảm.

Anh nghiến răng, nhìn chằm chằm Park Hyun Ki trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu khuỵu xuống, cả người không đứng vững chỉ có thể dựa vào tường. "Park Hyun Ki, cậu muốn gì?"

Vẻ mặt Park Hyun Ki không tức giận chút nào, hệt như chỉ đang dò xét Jeon Jungkook. Lông mày anh lúc này mới bắt đầu dãn ra, cũng không tiến đến đánh nữa, đứng yên không nhúc nhích. Cả người anh ngoài bàn tay vì đấm Park Hyun Ki có chút đau, ngoài ra không tổn thất gì. Ngược lại Park Hyun Ki ê ẩm toàn thân, khuôn mặt hơi sưng, khóe môi rướm máu, một bên gò má bị rách da, chảy một ít máu đỏ thẫm.

Dường như không chống đỡ nổi, Park Hyun Ki cũng không muốn cố gắng đứng dậy nữa, cậu ngồi bệt xuống đất, cười cười. "Tôi là em họ của Jung Ae Ri."

Ánh mắt Jeon Jungkook không chút gợn sóng, anh cúi xuống nhìn cậu, hờ hững nói. "Thì sao?"

"Rất lâu rồi anh không yêu ai." Cậu dựa lưng lên tường, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông vừa rồi suýt chút nữa muốn lấy mạng cậu. "Tôi chỉ muốn xác thực anh đối với Mie Mie có tính toán riêng hay không."

Năm xưa Park Hyun Ki có nghe về chuyện tình của chị họ, chỉ là lúc đó chưa có dịp gặp Jeon Jungkook lần nào. Sau này hai người chia tay, cũng không rõ mối quan hệ đã tuột xuống đến mức nào, nhưng Park Hyun Ki vẫn có chút bất an, vì vậy muốn tự mình dò xét.

Jeon Jungkook không nói gì, anh ngồi xuống băng kế bên cạnh, khuôn mặt đã thả lỏng, cũng không còn vẻ mất kiểm soát như vừa rồi nữa.

Park Hyun Ki cố gắng đứng dậy, đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống. Cậu chạm nhẹ lên khóe miệng đang bị thương, không kiềm được nhíu mày một cái. "Nhưng mà lúc nào tôi cũng sẽ ở sau lưng, chỉ cần anh đối với cậu ấy không tốt một chút, tôi sẽ lập tức mặt dày đi cướp hoa."

Jeon Jungkook lúc này mới có phản ứng, người đàn ông cong khóe môi, cười như không cười. "Tôi cũng không ngại đánh cậu lần hai."

Park Hyun Ki cười khẽ, sau đó đưa tay vào túi tìm di động, nhưng mãi không thấy mới dừng lại ngẫm nghĩ, nhận ra lại để quên ở phòng bệnh, cậu liền lên tiếng. "Anh có mang theo tiền không?"

Jeon Jungkook không buồn nhìn cậu ta, hờ hững nói. "Không."

"Thế còn di động? Thanh toán bằng di động cũng được."

"Cậu muốn ăn vạ tôi à?"

Park Hyun Ki ra vẻ suy tư, sau đó thấy ý kiến không tồi, liền cười nói. "Cũng được, tôi muốn mua ít thuốc thoa vết thương."

Jeon Jungkook lúc này mới quay sang nhìn, ở khoảng cách khá gần, nhận ra cậu ta bị thương cũng không nhẹ. Người đàn ông mím môi, không nói thêm gì mà đứng dậy, đi về phía nhà thuốc nằm ngay trong bệnh viện.

Khi trở ra, anh không khách khí ném thẳng về phía Park Hyun Ki, cậu đưa tay chụp lấy, sau đó thấy Jeon Jungkook muốn rời đi thì nhàn nhạt cất lời. "Mie Mie không sao cả, anh gấp làm gì? Mau ngồi đây, chịu trách nhiệm với tôi."

Jeon Jungkook suy nghĩ một lúc, sau đó cũng quyết định ngồi trở về. Cả hai không nói gì, Park Hyun Ki thoa xong hai tay bầm tím, lúc này mới nhìn chằm chằm lọ thuốc, lên tiếng. "Tôi nghĩ tôi không thoa hết số thuốc này đâu, thật lãng phí."

Cậu đặt thuốc lên trên băng ghế, quay sang nhìn Jeon Jungkook, cười cười. Người đàn ông hiểu ý, anh cũng quay mặt sang, bực bội nói. "Muốn đánh trả thì cứ đánh."

"Ồ." Park Hyun Ki nhướng mày, sau đó không hề khách khí, đánh thật mạnh vào mặt Jeon Jungkook.

Có lẽ cảm thấy vừa rồi đánh cậu ta hơi mạnh, những cú đánh tiếp theo của Park Hyun Ki anh không hề phản kháng, cho đến khi một y tá vô tình đi ngang qua, thấy hai người đàn ông đang giằng co thì giật nảy mình, hét lên.

"Này! Dừng lại!"

Lúc này Park Hyun Ki dừng tay, chậm rãi đứng dậy.

"Các cậu mà còn đánh nhau ở đây, tôi gọi bảo vệ đấy!"

Jeon Jungkook ngồi dậy, phủi cát dính trên người sau đó cũng trở về ghế ngồi ngay ngắn. Y tá thấy hai người không nói gì nhưng động tác cũng đã dừng lại nên mới không bước đến nữa. Trước khi rời đi còn ném cái nhìn cảnh cáo đến hai người.

Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng của y tá nữa, Park Hyun Ki nhíu mày, nhỏ giọng. "Bà cô này khó tính thật."

Khóe môi Jeon Jungkook như bị xé toạc, anh đưa tay chạm nhẹ, sau đó hai người chia nhau thuốc, tự thoa cho mình.

Laura đã quay lại bệnh viện, khi đi ngang qua khuôn viên để bước vào sảnh thì bất ngờ thấy hai dáng người quen thuộc. Nhìn chằm chằm cho đến khi chắc chắn, cô mới nuốt nước bọt, suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn lựa chọn bước đến.

Park Hyun Ki còn muốn nói gì đó với Jeon Jungkook thì thấy Laura đang đến gần, cậu ngẩng đầu, cười nói. "Nhanh thế?"

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn Laura một cái, anh không muốn ở đây thêm nữa, người đàn ông đứng dậy, hờ hững nói. "Cô thoa cho cậu ta đi."

Laura nhìn vết thương của Jeon Jungkook, sau đó lại chuyển về Park Hyun Ki, gật đầu một cái. "Được rồi."

Đợi đến khi Jeon Jungkook bước vào trong, Laura mới dè dặt ngồi xuống, cầm thuốc lên, nhíu mày nói. "Có phải cậu lại chọc tức Jungkook không?"

"Ừm." Park Hyun Ki cũng không hề giấu diếm, cười cười. "Tôi khiến anh ta hiểu lầm tôi đã hôn Mie Mie."

"Cái gì?"

"Tôi không có gương, không thoa được trên mặt." Park Hyun Ki không muốn trả lời, chỉ chỉ lên mặt mình. "Thoa giúp tôi."

Laura thấy cậu ta thảm thương, cũng không nhẫn tâm đến mức mặc kệ. Cô vừa thoa vừa lầm bầm. "Không biết nói thế nào với cậu, chỉ là lần này.. cậu đến sau rồi."

"Tôi biết chuyện của họ rồi."

"Vì vậy đừng có làm ra mấy chuyện ngu ngốc."

Park Hyun Ki yên lặng để Laura dễ dàng thoa thuốc. Sau khi thoa xong, cậu xoay lại ngồi ngay ngắn, khẽ gọi. "Laura."

Laura đang dọn dẹp thuốc, nghe cậu gọi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp ừm một tiếng.

Ánh mắt Park Hyun Ki trầm ngâm, sau đó lại thở dài. "Tôi biết nói mấy lời này hơi sến súa."

Cô không khách khí, đáp lại. "Vậy thì đừng nói."

"Vẫn muốn nói." Thái độ Park Hyun Ki nghiêm túc, có lẽ vì đêm đen tĩnh mịch, giọng nói của cậu lại càng thêm trầm. "Tôi không có bạn bè, những kẻ chơi chung chỉ toàn là nịnh bợ. Tôi cũng đã nhìn rõ được điểm này, cũng không quá bận tâm về điều đó. Nhưng mà hai cậu.. làm tôi hơi bất ngờ một chút."

Laura hiểu cậu đang nhắc về chuyện của Yun Hee, cô mím môi, yên lặng nghe cậu ta tiếp tục nói.

"Tôi là con trai, cũng không thể hiểu toàn bộ suy nghĩ của con gái, có những chuyện Yun Hee không thể tâm sự với tôi được, ngay cả người nhà có lẽ con bé cũng không thể bộc bạch. Yun Hee là tất cả của tôi, có thể khiến tôi yên tâm không còn lo lắng nữa, công sức của hai người đối với tôi mà nói, rất to lớn."

Park Hyun Ki bỗng nhớ đến, trong họ hàng, Yun Hee còn có một người chị họ.

Khóe môi cậu cong cong, nhưng chẳng hề có ý cười nào.

Người chị này, lúc con bé rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, lại chẳng nói lời hỏi thăm chân thành lấy lần nào.

Ngay cả họ hàng cũng đối đãi với anh em cậu không thật lòng, vì vậy khi thấy hai cô gái này chẳng vì lý do gì lại giúp Yun Hee, cậu vừa thấy bất ngờ, lại còn có chút.. xúc động.

Park Hyun Ki quay sang nhìn cô, có lẽ cả người còn ê ẩm nên lông mày nhíu lại, cậu cười, lên tiếng nói. "Cho nên là, cũng muốn giúp các cậu hết mình, phương diện nào cũng được, chỉ cần có khả năng tôi đều muốn giúp."

Laura đón lấy ánh mắt Park Hyun Ki, cô bỗng dưng lại cảm thấy thương xót cho cái tên này, thở dài nói. "Ah Mie bây giờ đã có Jungkook chăm sóc, cậu đến muộn rồi. Tôi nghĩ.. cậu chỉ cần làm bạn bè với cậu ấy là được. Còn về chuyện yêu đương, không thể đâu."

"Còn cậu thì sao?"

Laura nhướng mày, không hiểu lời cậu. "Gì cơ?"

"Cậu có Kim Min Joon?"

Cô không phủ nhận, liền gật đầu một cái. "Đúng vậy."

"Ừm." Park Hyun Ki cong môi cười, bổ sung thêm. "Có lẽ tôi cũng nên dùng cách này để thử lòng cậu chủ Kim."

"Cậu có bệnh à?" Laura nghĩ cậu ta bị đánh đến hóa điên rồi, bĩu môi. "Đau lắm không? Hay vào trong khám?"

Park Hyun Ki lắc đầu, cậu đứng dậy, nói. "Tôi phải vào trong lấy di động."

Ah Mie ngồi trên giường, ánh mắt chốc chốc lại hướng ra phía cửa. Sau khi trông thấy bóng dáng anh, đôi mắt cô lập tức sáng rực nhưng rồi cũng tắt lịm đi nhanh chóng, cô nhìn chằm chằm lên vết thương trên mặt anh, nhíu mày. "Anh.. đánh nhau sao?"

Jeon Jungkook đi đến bên giường, ngồi xuống. "Ừm."

"Đánh Park Hyun Ki?"

"Ừm."

Ah Mie liếm liếm môi, trong đầu tự suy nghĩ lý do. Cô nhớ đến nửa tiếng trước cậu ta có ghé sát vào mặt cô, sau đó nói một câu đùa giỡn. Có lẽ đã bị anh nghe được rồi nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Người đàn ông đặt tay lên bụng cô, khẽ hỏi. "Còn đau không?"

Ah Mie cúi đầu, trả lời. "Không còn."

Jeon Jungkook chỉ yên lặng xoa bụng cô, không nói thêm gì.

Cô cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, liền lập tức giải thích. "Vừa nãy cậu ta chỉ trêu em thôi, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra nữa."

"Ừm."

"Với lại, anh từng nói với em, anh không muốn đánh nhau mà."

Lúc này Jeon Jungkook mới ngẩng đầu lên, ánh mắt anh hơi âm u, giọng nói còn có chút bực bội. "Không phải do em sao?"

Ah Mie 'a' một hơi dài, nhất thời cũng không biết nên đáp như thế nào.

"Bỏ anh nửa ngày, lại bị như thế này xong chuyện mới gọi cho anh." Jeon Jungkook bắt đầu xả giận lên người cô, nhíu chặt mày. "Em chơi chán anh rồi nên muốn vứt một xó có đúng không?"

"Không có." Cô lắc đầu nguầy nguậy, thành thật nói. "Em sợ anh lo lắng thôi, dù sao cũng không sao mà."

"Vậy đợi có chuyện thì mới tính tiếp sao?"

Ah Mie nuốt nước bọt, cô mím môi, không thể đáp trả lại câu gì khác.

Jeon Jungkook nhận thấy vẻ mặt cô căng ra, qua một lúc trầm mặc, cuối cùng anh cũng không nỡ giận, liền thở dài nói. "Được rồi, cho qua chuyện này."

Ah Mie âm thầm thở phào một hơi, cô nhìn vào vết thương trên mặt anh, khẽ hỏi. "Anh có sao không?"

Cùng lúc đó Park Hyun Ki bước vào, cậu mở mạnh cánh cửa ra, lớn giọng trả lời cô. "Tôi mới có sao đây này."

Ánh mắt cô nhanh chóng chuyển từ Jeon Jungkook lên trên người Park Hyun Ki, cô có vài giây kinh ngạc, nhìn cậu ta từ trên xuống dưới.

Có hơi.. thê thảm.

Ah Mie nghẹn lời, thấy cậu đi đến bên giường, hờ hững nhìn cô. "Sao? Có phải nặng hơn chồng của cậu nhiều không?"

Laura đứng ở ngay cửa, nhìn không khí có phần ngột ngạt, nhất thời cũng không dám mở miệng nói câu nào.

Jeon Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Park Hyun Ki, ánh mắt lạnh băng, anh cười nhạt sau đó lại muốn chuyển sự chú ý của cô về mình, khẽ nói. "Nhìn anh đi."

Cô vô thức quay sang nhìn anh.

"Cậu ta chỉ bị vết thương ngoài da, không đáng lo ngại." Jeon Jungkook nhàn nhạt nói, tiến sát mặt mình lại gần cô. "Nhưng cậu ta đánh anh bầm cả lên, chẳng biết chừng còn nguy hiểm hơn mấy cái vết thương dễ nhìn thấy đó, em nhìn kỹ đi, có phải như vậy không?"

Ah Mie chăm chú nhìn anh, nghiêm túc quan sát một lượt.

Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy nghiêm trọng.

Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt anh, cô nhất thời hiểu ra, liền mím môi, thu người về.

Vài giây trước anh còn đang tức giận với cô, cô không thể làm anh bất mãn được.

Nghĩ như vậy, Ah Mie quyết định diễn theo anh, cô ngẩng đầu lên nhìn Park Hyun Ki, giọng nói mang theo chút tức giận.

"Sao cậu dám đánh anh ấy ra nông nỗi này hả?"

"..."

Park Hyun Ki cảm thấy đây là nơi không có tiếng nói của cậu, cậu cầm di động lên bỏ vào túi, bĩu môi. "Tôi sai, không quấy rầy hai người tình cảm, đi về đây."

Laura dựa sát vào cánh cửa, lúc này mới tìm được cơ hội nói vài lời, liền lên tiếng. "Để tớ đưa cậu ta về nhà, cậu nghỉ ngơi nhé."

Ah Mie nhìn Laura, mỉm cười, gật đầu một cái. "Được."

Hai người họ vừa rời đi một lúc thì phu nhân Jeon cũng đến, trên tay bà là một phần canh hầm. Bà nhìn xuống bình giữ nhiệt của mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook, khẽ nói. "Con cũng ở đây à."

Người đàn ông quay người, anh chú ý đến thứ đồ mẹ mang đến, cũng rất biết thân biết phận, cầm chìa khóa xe lên, nói. "Con ra ngoài ăn tối."

"Đi đi." Phu nhân Jeon thở ra một hơi, xua xua tay. "Tốt đó, không để mẹ nói nhiều."

Bà đi đến bên giường, đặt bình giữ nhiệt lên bàn rồi quay sang nhìn cô, nói. "Hôm nay cứ ở bệnh viện một hôm, sáng mai ổn rồi hãy về."

Cô ngẩng đầu lên nhìn bà, ngoan ngoãn gật đầu. "Dạ."

Bà mở bình giữ nhiệt ra, đưa đến cho cô. "Mau uống đi, chỉ làm cho con thôi đó."

Ah Mie nhìn ra ngoài cửa, bóng lưng anh cũng vừa khuất dần. Trong lòng vừa buồn cười vừa thấy thương anh. Nhưng cô cũng không thể làm gì khác, liền nghe theo mẹ cầm bình lên uống một ngụm.

"Mấy ngày này phải để tinh thần thoải mái, không được suy nghĩ lung tung có biết không?"

"Dạ."

"Có cãi nhau với Jungkook thì báo với mẹ một tiếng, mẹ mắng nó là được."

Cô buồn cười, lại gật đầu. "Dạ."

"Còn nữa, đừng đi làm, cứ ở nhà ăn uống cho thật tốt."

Ah Mie đặt bình giữ nhiệt trở về bàn, cô tính toán thời gian sắp sinh, sau đó mới trả lời mẹ. "Con ở nhà thì rất khó chịu.. mẹ đừng lo, Jungkook sắp lịch làm việc cho con rất nhẹ, con sẽ nghỉ ngơi đầy đủ mà."

Bà biết Ah Mie rất đam mê trang điểm, nghe cô nói vậy cũng không thể ngăn cản, chỉ dặn dò thêm vài câu, đại khái phải hết sức chú ý.

Đợi đến khi Jeon Jungkook trở về, bà Jeon mới chịu về nhà. Anh đặt chìa khóa xe lên bàn, nhìn cô một lượt sau đó nói. "Hôm nay anh sẽ ở đây."

Cô nhìn qua chiếc giường mới vừa được đưa vào, cũng đã biết, chỉ gật đầu một cái.

"Có cảm thấy căng thẳng không?"

Nghe anh hỏi như vậy, cô ngẩng đầu lên nhìn, bật cười. "Sao lại căng thẳng chứ?"

Jeon Jungkook nhìn xuống bụng của cô, trong đầu ngẫm nghĩ chỉ còn chưa đến một tháng, anh sẽ chính thức được làm bố.

Không thể phủ nhận vừa có chút căng thẳng vừa có chút nôn nóng, Jeon Jungkook lại chuyển mắt lên nhìn cô, khẽ nói. "Tiểu quỷ sắp ra đời rồi."

Cô vô thức nhìn xuống bụng mình, xoa xoa. "Sau đó một thời gian nữa sẽ được nghe tiểu quỷ gọi chúng ta là bố mẹ."

Jeon Jungkook bước đến bàn trà, rót cho mình một ly nước rồi nói. "Anh có chút lo lắng."

"Lo lắng gì cơ?"

Người đàn ông nhớ lại mấy hôm nay âm thầm tìm hiểu những thông tin khi sinh con, còn đọc hết những thứ rủi ro của người mẹ, đầu óc không khỏi áp lực. Jeon Jungkook mím môi, lắc đầu không muốn nói.

"Rót cho em một ly."

Cô cũng không ép anh, lên tiếng chuyển chủ đề khác.

Jeon Jungkook đưa cho cô một ly nước, đột nhiên nhớ đến chuyện công ty, cũng thuận miệng lên tiếng hỏi. "Công ty ngày mai sẽ ký hợp đồng với một minh tinh."

"Ồ." Ah Mie nhận lấy, đợi anh nói tiếp.

"Nếu không có việc gì thì em có thể đến trang điểm cho cô ấy, Jung Ae Ri, minh tinh nổi tiếng ở Pháp."

Ngón tay cô bỗng dưng cứng đờ, vẻ mặt có chút thay đổi nhưng không rõ lắm. Cô cũng không biết nên hỏi anh hay không, cho nên chỉ ừm một cái, đưa ly đến bên miệng uống một ngụm.

Jeon Jungkook quay lưng nên không thấy nét mặt cô, anh đang sắp xếp lại chăn gối của giường bên kia, rồi bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, liền quay lại nói với cô. "À, chưa nói cho em biết."

Ah Mie còn đang chậm rãi uống nước, nghe anh nói cũng không dừng động tác, chỉ ném ánh mắt sang nhìn.

"Jung Ae Ri là mối tình đầu của anh, yêu được mấy năm đại học nhưng chia tay rồi."

Ah Mie không ngờ anh lại thành thật như thế, nhất thời không phản ứng kịp, còn ho sặc sụa vài cái.

Jeon Jungkook nhíu mày, bỏ gối xuống rồi đi đến bên giường, vỗ vỗ lên lưng cô. "Sao thế?"

"Em không ngờ anh thành thật như vậy."

Người đàn ông nhướng mày, sau đó thoải mái bật cười. "Anh biết chuyện của em và Park Hyun Ki, cho nên cũng nên để em biết chuyện của anh."

"Thế à.."

"Sau chia tay anh có lụy một thời gian, nhưng đảm bảo bây giờ đã không còn gì nữa rồi." Jeon Jungkook muốn cô yên lòng, dịu giọng nói. "Sợ rằng em sẽ nghĩ lung tung, anh và cô ấy chỉ còn là bạn bè bình thường."

"Em biết rồi."

Cô uống hết ly, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.

Còn có một việc.

Anh nói sau khi mối quan hệ ổn định, anh sẽ nói cho cô biết.

Nhưng nhìn thái độ của anh như vậy có lẽ chưa đến thời cơ thích hợp, cô cũng không nên vội vàng, vì vậy cũng nuốt lời muốn hỏi trở vào trong.

Lại trải qua thêm một lúc yên lặng, Jeon Jungkook đang bận bịu thay ga giường anh vừa ra ngoài mua, anh không thích xài đồ của người khác, đến gối cũng tự đi mua một cái.

Ah Mie nhớ đến một scandal hôm nay của một thần tượng, không nhịn được liền lên tiếng gọi. "Jungkook."

"Ừ?"

Anh ở bên kia không quay người lại, nhưng vẫn trả lời cô ngay.

"Eun Na, cô gái bắt nạt Laura hôm ở buổi tiệc dính bê bối lớn, còn bị Sky đuổi thẳng tay."

Jeon Jungkook đã xong xuôi, anh ngồi lên giường, quay mặt sang nhìn cô, ánh mắt không chút gợn sóng. "Thế à?"

"Thế à?" Cô lặp lại lời anh, nhíu mày. "Anh không làm gì sao?"

Jeon Jungkook nhún vai, tỏ vẻ không biết gì.

"Không tin đâu." Cô lắc đầu, nói tiếp. "Anh đã hỏi em tên cô gái đó còn gì."

Người đàn ông lười biếng nằm xuống, nhàn nhạt cất lời. "Chuyện cô ta bị đuổi khỏi Sky tất nhiên do Kim Min Joon trừng phạt, không liên quan đến anh, anh chỉ thuận nước đẩy thuyển, tung bê bối ra sớm hơn một chút."

Ah Mie trầm mặc, không nói gì.

"Nhân cách không tốt.." Giọng anh kéo dài, lại thản nhiên nói. "Không đáng để mọi người tung hô."

"Nhưng nếu không có chuyện ngày hôm đó, có lẽ cô ta sẽ hưởng thụ thêm một thời gian nữa."

Thấy vẻ mặt cô thất thần, Jeon Jungkook liền nhướng mày, cong môi cười. "Nghĩ gì vậy?"

"Em đang nghĩ.." Ah Mie quay sang nhìn anh, khẽ nói. "Xem em có thể vướng bê bối hay không.."

"Sợ một ngày cũng bị anh tung ra à?"

"Đúng vậy."

"Nâng đỡ em còn chưa thấy đủ.." Jeon Jungkook mỉm cười, dịu dàng nói. "Sao có thể làm mấy chuyện khác."

Ah Mie lại cùng anh nói thêm vài chuyện, hầu như là những câu chuyện ly kỳ ở bệnh viện mà cô đã đọc được.

"Nửa đêm bỗng dưng thức dậy, có thể thấy một ma nữ tóc dài đứng dưới giường, giương đôi mắt đỏ tươi như máu, sau đó sẽ vồ đến mà bóp cổ."

Jeon Jungkook yên lặng lắng nghe, cũng không có biểu cảm sợ hãi gì. Ngược lại Ah Mie càng kể càng thấy sợ, cuối cùng cô không chịu được nữa, bắt qua một chủ đề tươi mới khác.

Trải qua thêm một lúc, đôi mắt cô bắt đầu nặng trĩu, cô ngáp vài cái, giọng nói ngái ngủ. "Chúng ta ngủ thôi."

Jeon Jungkook buồn cười, trả lời. "Được."

Nửa đêm.

Jeon Jungkook đột nhiên tỉnh dậy, anh vô thức nhớ đến câu chuyện của Ah Mie, hoàn cảnh tương tự, nhất thời cũng có chút rùng mình.

Rồi bỗng vô tình thấy có gì đó, anh chuyển tầm mắt xuống dưới giường, lông mày nhíu chặt lại, còn tưởng rằng bản thân hoa mắt.

Một cái bóng đang quay lưng về phía anh, tóc dài xõa xuống, đặc biệt kinh dị.

Jeon Jungkook nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ càng một lần nữa.

Không phải ma, là Ah Mie.

"Ah Mie." Người đàn ông thở phào một hơi, nhỏ giọng nói. "Nửa đêm em làm gì vậy?"

Ah Mie vừa mới đi vệ sinh, cô quay lưng về phía anh, đang tự rót nước uống.

Không khó nhận ra giọng nói anh có chút dè dặt, cô bỗng nhiên không muốn đáp lời, chậm rãi đặt ly nước xuống thật khẽ.

Jeon Jungkook không thấy cô trả lời, có chút sốt ruột, liền nói tiếp. "Sao thế? Có chỗ nào không khỏe.."

Ngay lúc này, Ah Mie quay người lại, giả vờ thất thần, nhìn anh chăm chú.

Jeon Jungkook cảm thấy.. hình ảnh này có chút quỷ dị.

"Em không ổn à?"

Cô không nói gì, cứ như một người máy, nhìn anh mấy giây rồi lại quay người, ngồi trở về giường của mình.

Jeon Jungkook ném chăn ra, ngồi dậy nhìn cô chưa chịu nằm xuống, khẽ nói. "Em.. bị mộng du hả?"

Ah Mie nhìn khuôn mặt của anh, cố gắng nhịn cười nhưng không thành. Đồng tử người đàn ông co rụt, nhận thấy khóe môi cô hơi cong, lúc này đầu óc anh mới thả lỏng, cũng không còn quá cảnh giác như ban đầu.

Jeon Jungkook đứng dậy, bước dần đến bên giường, diễn kịch cùng cô. "Vậy là mộng du rồi."

Cằm cô bị anh nâng lên, khuôn mặt cô cứng đờ, cố gắng trông giống như người vô hồn, vẫn không có phản ứng gì.

"Ma nữ này.." Jeon Jungkook kéo dài giọng, vui vẻ nói. "Phải hôn trộm một cái mới được."

Ah Mie vô thức lùi về phía sau, nhận ra bản thân đã lộ tẩy, cô không muốn diễn nữa, bật cười thành tiếng. "Vừa rồi anh hoảng hốt kìa."

Người đàn ông không giận, ngược lại còn cười theo cô. "Muốn đi vệ sinh thì cứ kêu anh một tiếng."

"Em thấy anh ngủ say quá."

"Được rồi, ngủ tiếp đi."

Anh đỡ cô nằm xuống giường, sau đó đi sang giường mình lấy gối, rồi quay trở về chỗ vừa rồi đã đứng.

Thấy anh ôm gối bước đến giường mình, cô nhướng mày, lên tiếng hỏi. "Sao vậy?"

"Chẳng phải em cũng sợ sao?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top