46. Ông ấy đã đứng rất lâu trước ngôi mộ

Jeon Jungkook khi nghiêm túc trong một mối quan hệ, anh thật sự rất chân thành.

Nhớ dáng vẻ ngày hôm qua Jeon Jungkook nói những lời đó, cô vẫn không thể kiềm được xúc động. Tuy lúc đó cô không nói được lời hoa mỹ nào, chỉ biết gật đầu đáp lại lời anh nhưng cô liền nhìn ra vẻ nhẹ nhõm của Jeon Jungkook, anh còn tiến đến bên giường, hôn thật khẽ lên trán, nhỏ giọng đáp.

"Cảm ơn em."

Chuyện của Kim Min Joon cũng không tác động gì đến cô, hoặc là tác dụng ngược, lại càng thấy thương anh hơn.

Cô tin rằng Jeon Jungkook đã không còn tình cảm với người cũ mới đến với cô, vì vậy không thể vì lời hù dọa của Kim Min Joon mà khiến lòng dậy sóng, cũng không nên mang chuyện cũ ra nói trước mặt anh, xé rách vết thương anh thêm một lần nữa.

Cuối tuần.

Một ngày mưa.

Jeon Jungkook đã tỉnh dậy từ sớm, nhưng nhìn khí trời âm u lại có chút lười biếng, người đàn ông quay trở về giường, xoay người lại ôm cô vợ nhỏ tiếp tục ngủ.

Cho đến hơn chín giờ, cả hai mới tỉnh dậy.

Ah Mie chậm rãi đi xuống nhà, cô kéo rèm cửa ở phòng khách ra, ô cửa sổ sát sàn bỗng chốc hiện ra cảnh vật bên ngoài, từng hạt mưa nặng trĩu hắt lên ô cửa kính, cảnh vật có chút lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với không khí trong căn nhà.

Giản dị lại ấm áp.

Jeon Jungkook mang thức ăn đặt lên bàn trong phòng khách, anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, khẽ gọi cô. "Đến đây ăn."

Người đàn ông tùy tiện mặc áo phông rộng màu trắng, chiếc quần thun dài màu xám đậm, nhìn anh với phong cách thường ngày như thế này, cô cảm thấy cả người anh toát ra mùi vị của 'thiếu niên', thật sự không muốn công nhận nhưng quả thật trông trẻ trung hơn rất nhiều.

Ah Mie chỉ mặc một chiếc đầm đơn giản, cô bước đến ngồi xuống, Jeon Jungkook nhìn cô một lượt, sau đó liền bị anh nhắc nhở.

"Sao không mang vớ vào?"

Jeon Jungkook nhíu mày, anh đứng dậy đi đến một cái tủ rồi nhanh chóng quay trở lại, cúi người mang vớ cho cô.

Ah Mie gãi đầu, cười hì hì. "Em thấy không lạnh lắm."

"Vẫn phải mang."

"Được rồi." Cô bật cười, vuốt ve gò má anh.

Sau khi đợi Jeon Jungkook dọn dẹp bữa ăn, Ah Mie mở ti vi lên xem, tiện thể vẫy tay với anh bảo anh mau đến đây.

Jeon Jungkook đặt ly nước ấm lên trên bàn, anh lười biếng ngồi xuống sofa, gác chân lên. "Lại thể loại tình cảm nữa à?"

Ah Mie bĩu môi, chuyển sang một kênh khác.

Giọt mưa đập lên ô cửa sổ tạo thành những vệt nước loang lổ trên kính thủy tinh trong suốt, Ah Mie chú tâm xem phim, chốc chốc lại nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Cây cối nghiêng ngả, vạn vật dường như đang gào thét với cái lạnh siết da thịt.

Một ngày mưa tầm tã, không gian trong nhà chỉ có hai người, tùy ý làm điều mình thích, không vướng bận công việc hay bất cứ thứ gì. Bất kể khi nào cô quay sang đều có thể nhìn thấy góc nghiêng sắc bén của người đàn ông, sóng mũi cao thẳng, nước da trắng ngần, ánh mắt to tròn tựa hồ lúc nào cũng chứa cả dãy ngân hà, đặc biệt lấp lánh lại sáng ngời.

Mỗi khi trông thấy cô nhìn, Jeon Jungkook sẽ đáp lại ánh mắt cô, sau đó sẽ buông một vài lời đắc ý, còn chưa kịp để người khác phản bác thì lại cúi người, hôn nhẹ lên môi.

Cả hai xem phim đến chán chường, Ah Mie bắt đầu mang cờ ra chơi với anh, cô ngồi nghiêm chỉnh, lông mày nhíu chặt, còn nghiêm túc tranh tài.

Jeon Jungkook dựa người lên ghế, anh cười khẽ, tùy tiện đi một quân cờ. "Thua thì thôi, việc gì phải tạo áp lực cho mình như thế."

Nghe anh nói vậy, Ah Mie vô thức dãn lông mày. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, tự tin nói. "Từ trước đến giờ chưa ai thắng em về khoản chơi cờ."

Jeon Jungkook nhướng mày, môi cong cong. "Thế à?"

"Vì vậy không thể để anh phá kỷ lục được."

Người đàn ông không đáp, anh thật sự không chịu nhượng bộ cô, chèn ép đến mức dường như không còn nước đi nào. Dù bàn cờ hầu như chỉ còn quân của anh, Ah Mie vẫn cố chấp chơi đến cùng, cô nghiêm túc suy nghĩ, mong rằng sẽ tìm được một con đường cứu thoát.

Nếu con mã không ở chỗ này là tốt rồi..

Ah Mie nghĩ nghĩ, quyết định chơi chiêu.

Cô giả vờ va trúng cạnh bàn, vài quân cờ nghiêng ngả rồi rơi xuống đất. Jeon Jungkook cúi người xuống nhặt, sau đó bật cười. "Không cần căng thẳng như vậy chứ? Chân có đau không?"

Ah Mie giấu con mã của anh vào trong túi áo, lắc đầu nguầy nguậy. "Không đau."

Anh nhìn vào bàn cờ, cảm thấy có gì đó không đúng. Ah Mie thản nhiên đi nước tiếp theo, vì sự biến mất đột ngột một quân cờ của anh, thế cờ nhanh chóng bị đảo ngược. Jeon Jungkook không vạch trần, còn giả vờ ngạc nhiên. "Chơi rất giỏi nha."

Cô cong môi, khóe môi không giấu được cười đắc ý. Ah Mie nhướng mày, gõ từng nhịp lên bàn, đặc biệt cao giọng. "Cậu chủ Jeon, anh nên học thêm nhiều mánh khóe mới có thể thắng được em."

"Vậy sao?" Jeon Jungkook cười, bỏ hết tất cả cờ lên trên bàn, khẽ nói. "Anh thua."

Chơi cờ chán chường, Jeon Jungkook lại muốn chơi golf, cả hai lại vòng ra sân golf, vì được thiết kế ngay trong nhà nên diện tích không rộng lớn như nơi hai người từng đến, Ah Mie không có hứng thú chơi, cô ngồi lên một cái ghế, cầm một gói khoai tay chiên, hệt như một cổ động viên đang xem trận đấu. Mỗi khi Jeon Jungkook đánh bóng vào lỗ, Ah Mie sẽ lập tức bỏ gói bánh xuống, không ngừng vỗ tay tán thưởng.

Mười một giờ, vẫn chưa thấy đói. Cả hai lại quay trở về sofa ngồi, quyết định chơi game.

Jeon Jungkook không thường xuyên chơi game, nhưng khả năng chơi cũng không tồi. Ngược lại thì Ah Mie không biết một chút gì, trải qua tầm mười phút nghe anh giảng dạy, cũng xem như tạm tiếp thu.

Thao tác của Ah Mie đã quen dần, trải qua thêm hai phút, Jeon Jungkook cuối cùng không nhịn được, lên tiếng hỏi. "Em làm gì thế?"

Cô ngẩng đầu, cảm thấy câu hỏi của anh hơi ngớ ngẩng, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời. "Em đánh phe địch chứ làm gì."

"Em đánh anh đấy."

"Gì cơ?" Cô dừng động tác lại, nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Cô nương ơi, chỉ đánh những con tướng có máu màu đỏ thôi." Jeon Jungkook không nhịn được, sau đó cười thành tiếng. "Em nhìn tin nhắn của đồng đội xem, họ đang chửi em kìa."

Ah Mie không quan tâm họ nói gì cô, ánh mắt cô nhìn con tướng anh đang chơi, cũng vì xấu xí quá nên không nghĩ là đồng đội của mình. Ah Mie lại quan sát một lúc nữa, phì cười nói. "Tướng của anh buồn cười quá."

"Vậy sao?" Người đàn ông nửa nằm lên sofa, cong môi. "To khỏe lắm đúng không?"

Ah Mie lại quan sát một lần nữa, sau đó gật đầu đồng tình.

"Rất mạnh đấy." Giọng anh trầm ấm, lại còn đặc biệt ngân nga. "Một chiêu.. là dính ngay."

Ah Mie tiếp thu lời nói, sau đó nhận ra có chút ám muội. Cô mím môi, quyết định không nói thêm gì nữa.

Jeon Jungkook nhìn biểu cảm của cô, không nhịn được lại phì cười.

Đến giữa trưa, Ah Mie lại vòng xuống bếp muốn nấu ăn. Jeon Jungkook bảo rằng để anh làm, nhưng cô không muốn cả ngày không vận động, liền bảo anh giúp cô là được.

Ah Mie giao cho anh việc cắt củ cải, cô đi đến bồn rửa, rửa kỹ từng thứ một rồi đẩy đến trước mặt anh, lên tiếng. "Anh cắt đi."

Jeon Jungkook nhìn củ xanh củ đỏ trước mắt mình, khẽ ừm một tiếng.

"Có biết cắt không?"

Ah Mie nhìn dáng vẻ của anh thì có chút nghi ngờ, cô quay người, cầm một củ cà rốt lên.

Jeon Jungkook nhìn theo động tác của cô, có chút bối rối. "Làm thế nào?"

"Em tưởng anh biết nấu ăn chứ."

Jeon Jungkook cũng không giấu giếm cô, thành thật nói. "Chỉ vài món đơn giản thôi."

"Như này."

Cô cầm dao lên, dường như rất thuần thục, cắt nhanh đến mức sắc mặt Jeon Jungkook cứng đờ, không nhịn được nghiêm túc nói.

"Chậm thôi!"

Ah Mie phì cười, chỉ từng chi tiết. "Anh để tay như này, dao sẽ không cắt vào tay."

"Sao em dám đảm bảo không cắt vào tay?" Jeon Jungkook cầm một con dao khác, ngờ vực hỏi. "Nếu như cắt vào tay anh thì sao?"

Cô ngẫm nghĩ, cũng không có gì đảm bảo liền lắc đầu. "Nếu xui xẻo thì vết cắt cũng sẽ không sâu đâu, đừng sợ, làm vài lần là quen."

Ah Mie còn phải đi làm việc khác, cô xoay người, khẽ nói. "Cẩn thận một chút."

Đến khi cô chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, qua một lúc lâu Jeon Jungkook mới hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh giao nó cho cô, vẻ mặt còn rất tự hào.

Ah Mie nhìn thành quả cùng với khuôn mặt mong chờ của Jeon Jungkook, cất giọng khen lấy lệ. "Tốt đó."

Cả hai ngồi vào bàn, cô vô thức ngẩng đầu nhìn ra ô cửa sổ, thấy mưa chỉ còn lâm râm, liền lên tiếng nói. "A, mưa sắp tạnh rồi."

Jeon Jungkook đang cúi xuống ăn, nghe cô nói vậy anh cũng ngẩng đầu lên, khẽ hỏi. "Em muốn đi đâu à?"

"Em chưa nói anh nhỉ?" Cô cố gắng nhai nhanh rồi nuốt xuống, tiếp tục nói. "Hôm nay em có hai cuộc phỏng vấn, có lẽ đến chiều mới xong."

"Phỏng vấn?" Người đàn ông nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui. "Hôm nay là cuối tuần."

"Phải, họ hẹn em nhiều lần rồi nhưng lần nào em cũng bận, vì vậy em hẹn họ cuối tuần sẽ phỏng vấn một lần luôn."

Jeon Jungkook không nói gì nữa, chỉ ừm một tiếng rồi tiếp tục ăn.

"Còn nữa." Cô chép miệng, nói tiếp. "Nơi phỏng vấn cũng gần chỗ với Laura, xong việc em đi ăn với cậu ấy, tối sẽ về sớm."

Lại không nghe người đàn ông nói thêm gì, anh tiếp tục ừm, cũng không buồn ngẩng đầu lên.

Ah Mie liếm liếm môi, ngẫm nghĩ thì nhận thấy hôm nay không giành nhiều thời gian cho anh lắm, nhưng kế hoạch đã sắp xếp rồi cô không thể thay đổi. Cô cúi xuống nhìn anh, chất giọng mềm dẻo muốn an ủi.

"Anh qua nhà bố mẹ đi, tối em sẽ qua."

"Bố đi chơi với mấy ông bạn, mẹ về ngoại." Giọng nói anh nhàn nhạt, bổ sung thêm. "Ngày nghỉ thì Ji Yeon chỉ muốn ngủ."

Cô nghĩ nghĩ, sau đó mỉm cười, tiếp tục đề nghị. "Hay là rủ bạn của anh chơi golf, đám Brian đó."

"Vẫn chưa chắc trời sẽ tạnh mưa."

"Vậy thì rủ Brian đi uống rượu?"

"Cậu ta cũng đang đi du lịch."

Ah Mie mím môi, lại phải cố gắng vắt óc suy nghĩ. "A, SeokJin, Taehyung và Jimin thì sao? Lâu rồi anh chưa gặp ba người họ, hôm nay tụ họp đi."

Jeon Jungkook bình thản ăn cơm, nhàn nhạt đáp. "Công việc của họ không có ngày nghỉ."

"..."

Ừm.. Cũng đúng.

Cô cảm giác ngày hôm nay Jeon Jungkook sẽ rất cô đơn.

Nhưng liệt kê biết bao nhiêu đề nghị, cuối cùng vẫn không có cái nào hợp lý.

Ah Mie nhìn anh đang ăn cơm, vẻ mặt không chút cảm xúc, giọng nói của cô đột nhiên cũng nhỏ dần. "Vậy thì anh ở nhà đọc sách nhé.."

Jeon Jungkook đứng dậy, dọn dẹp phần của mình. Anh chỉ tùy tiện ừm một cái, sau đó ra phòng khách xem ti vi. Cô cố gắng ăn cho xong, lau dọn bàn rồi lên lầu chuẩn bị. Một lát sau khi bước xuống nhà liền chạy ra sofa, ngồi sát bên cạnh anh, giở chất giọng mềm dẻo.

"Em sẽ về sớm, trước tám giờ được không?"

Jeon Jungkook gác chân lên bàn, điệu bộ lười biếng. Anh chuyển kênh sang tin tức thời sự, sau đó mới nhìn sang cô. "Cũng được."

Ah Mie cong môi cười, ôm lấy cánh tay anh, xoa nhẹ. "Lần sau vào cuối tuần em sẽ không hẹn mọi người lung tung nữa."

Jeon Jungkook không tránh né cô, giọng nói anh vẫn nhàn nhạt, còn có chút hờ hững. "Sẽ không có lần sau đâu."

"Hửm?"

"Anh.." Người đàn ông cong môi, cười như không cười. "Sẽ làm việc ngay cả cuối tuần."

Ah Mie nuốt nước bọt, cô bước đến xoa xoa đầu anh, giở giọng dịu ngọt. "Anh làm sao thế?"

Jeon Jungkook tùy tiện lấy một gói khoai tây chiên, dường như không còn sức lực, người đàn ông nằm dài lên sofa, không chuyển dời tầm mắt, từ đầu đến cuối cũng chỉ chăm chăm nhìn ti vi.

"Đi đi."

"Được rồi." Cô thở dài, mang túi lên, cười nói. "Em đi đây."

***

Học viên của khóa học ai ai cũng thăng tiến, được những tiền bối hết mình ủng hộ, vì vậy tiếng tăm của Ah Mie ngày càng vang xa.

Ban đầu cô được mọi người gọi cái tên 'Nhà trang điểm Kim' thì có chút không tự tin, nhưng những tiền bối cũng đều gọi cô như vậy, dần dần Ah Mie thích nghi, càng cảm thấy vô cùng sung sướng.

Đây có lẽ chính là ước mơ lớn nhất của cô, cuối cùng cũng có thể thực hiện được.

Kết thúc phỏng vấn cũng đã hơn năm giờ chiều, cô và Laura chọn một quán ăn gần đó, xung quanh có nhiều người dòm ngó nhưng họ không đến gần làm phiền, chỉ lên tiếng mỉm cười chào hỏi hai người.

Laura gọi món xong, sau đó quay sang nhìn cô, cười cười. "Nhà trang điểm Kim, xin hỏi tâm trạng của cô thế nào?"

Ah Mie uống một ngụm nước rồi cong môi cười, ánh mắt không giấu được vui vẻ. "Rất hạnh phúc."

Laura ồ lên một tiếng, lại bắt đầu trò chuyện với cô, từ công việc đến đời sống thường ngày, cũng có nhắc chút chút về mặt tình cảm. Bảo là cô ấy đã kiếm đủ tiền để mua nhà cho bố mẹ, Kim Min Joon đã tìm giúp cô ấy một nơi rộng rãi nhưng an tĩnh, không quá xa thành phố, rất phù hợp an yên tuổi già lại thuận tiện cho Laura đến thăm họ thường xuyên.

Ah Mie mím môi, chỉ cười không đáp.

"À, phải rồi." Laura nhíu mày, cân nhắc từ ngữ sau đó nói. "Có hai nhân viên Sky hình như từng học chung đại học với Jeon Jungkook, tớ vô tình đi ngang nghe họ nói lí nhí, đại loại là mối tình đầu của anh ấy."

Vẻ mặt cô thoáng căng thẳng, cô liếm môi, thái độ có chút khẩn trương. "Thế nào?"

Laura nhớ lại chuyện hôm trước, bắt đầu kể tường tận cho cô.

"Tôi nghe nói Jung Ae Ri muốn quay trở về."

"Cô ấy không phải đang hoạt động nghệ thuật bên Pháp sao?"

Người kia rửa tay xong mới chầm chậm đáp. "Có lẽ muốn phát triển sự nghiệp hơn thôi, nhưng mà tôi còn nghe nói, cô ấy muốn ký hợp đồng với Stype."

Người bên cạnh có vẻ bất ngờ, nhớ lại chuyện của khi trước, giọng nói cũng nhỏ dần. "Ông chủ của Stype và Jung Ae Ri chẳng phải từng yêu đương sao? Muốn hàn gắn à?"

Người kia rõ ràng bất ngờ, nhíu mày. "Tôi học cùng khoa với Ae Ri, sao lại không biết?"

"Họ không công khai, nhưng cũng ngầm thừa nhận với mọi người rồi. Có một lần.." Người đó kéo dài giọng, qua vài giây mới nói tiếp. "Tôi thấy Ae Ri bị một đám côn đồ quấy rối, còn chưa động vào cô ấy, Jeon Jungkook đã cho mấy kẻ đó nát xương rồi. Tôi đứng một góc còn sợ hãi, nghe rõ lúc đó Jungkook bảo là 'đừng động vào cô gái của tao'."

Giọng nói Laura chầm chậm, như không muốn bỏ sót chi tiết nào, nghe được gì liền kể hết cho cô. "Họ còn bảo năm đại học Jeon Jungkook không điềm tĩnh như bây giờ, có chút.. bạo lực."

Ah Mie trầm ngâm, cô bỗng dưng nhớ đến lần cô bị đám Kang Min bắt cóc, sau đó để chấp nhận thả cô ra, Jeon Jungkook đã bị Kang Min đánh mạnh bạo nhưng không hề phản kháng chút nào. Khi trở về xe, cô còn nhớ rõ anh nói rằng, anh không muốn đánh nhau.

Nếu như theo lời Laura, vậy thì quả thật Jeon Jungkook của bây giờ đã hoàn toàn thay đổi.

Laura thấy vẻ mặt cô có chút thất thần, liền lên tiếng nói tiếp. "Nhưng cậu đừng lo, tớ tin Jeon Jungkook không phải loại người chưa dứt người cũ đã đến với người mới, có vẻ như giữa họ chấm dứt hoàn toàn rồi."

Cô ngẩng đầu lên nhìn, đồng tình. "Đúng vậy."

Nếu không, Jeon Jungkook sớm đã chấp nhận tình cảm của Ha Rin.

"Còn nữa, tớ cũng lên mạng tìm hiểu, mặc dù không có thông tin nào liên quan đến hai người, nhưng Jung Ae Ri đã đính hôn với một tỷ phú trẻ, cùng lắm thì Jungkook và cô ấy chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, hiện giờ mỗi người một con đường riêng, cậu đừng quá lo lắng."

Cô nhớ đến khi còn ở Pháp, lúc đang đi dạo trên phố, màn hình lớn đang phát tin tức về hôn ước này. Cô đã dừng lại theo dõi, cũng không ngờ cô gái này chính là mối tình đầu khó quên của Jeon Jungkook.

Nhưng Ah Mie chưa kịp đáp lời thì đã thấy Park Hyun Ki từ ngoài bước vào, cô nuốt lời định nói vào trong, còn nhìn thấy phía sau cậu là Yun Hee, đi một mạch đến bàn của cô, cười nói. "Trùng hợp nha, không ngờ lại gặp hai người."

Park Yun Hee nhíu mày, ngó đầu ra chào hai chị rồi phản bác lại anh hai mình. "Chẳng phải anh nói hai chị ấy đang ở đây sao? Không phải là trùng hợp."

Vẻ mặt Park Hyun Ki cũng không thay đổi gì, ấn con bé ngồi xuống rồi cũng kéo ghế ngồi ngay bên cạnh, cong cong môi. "Dạo gần đây Mie Mie tiếng tăm bay xa nhé, khao tôi một bữa cơm nào."

Ah Mie bĩu môi, nhưng cũng chấp thuận. "Được rồi, gọi món đi."

"Chị Ah Mie." Ánh mắt Yun Hee sáng ngời, vẻ mặt còn không giấu được ngưỡng mộ. "Bạn học em cũng thích trang điểm, lại còn ngưỡng mộ chị. Em đã nói em có quen biết với chị, thế là cậu ấy rất ghen tỵ với em, cảm giác này thật là tự hào!"

Cô không nhịn được cười, xoa xoa đầu con bé. "Ồ! Cảm ơn hai em nhiều nhé."

"Đúng rồi, em nghe anh hai nói chị mang thai, thật sự rất bất ngờ đó." Yun Hee lại nhìn xuống bụng của cô, ngơ ngác hỏi. "Em còn chưa biết chồng chị."

"À, chồng chị hiện giờ không có ở đây."

"Vậy sao.." Nhìn ra Ah Mie không muốn nói, con bé cũng hiểu chuyện nên không hỏi quá sâu, chỉ nhàn nhạt bổ sung. "Thế mà anh hai em nói, anh và chị sắp cưới nhau cơ."

Park Hyun Ki hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cậu ngẩng đầu lên, nhún nhún vai, tỏ vẻ không biết gì.

Laura thấy thái độ của cậu ta mà phát bực, lẩm bẩm. "Cầu mong Jungkook đánh bầm dập cậu ta cho rồi!"

Bốn người lại trò chuyện một chút, đột nhiên bụng cô hơi nhói đau, cô vô thức buông thỏng đũa trong tay, cúi đầu, đặt tay lên bụng mình.

"Bụng tớ.."

Vừa nghe cô nói vài chữ, cả ba phản ứng kịch liệt hơn cô, đứng bật dậy, Laura lắp bắp nói. "Ổn không? Mau, mau, dìu cậu ấy ra ngoài!"

Ah Mie cảm thấy không đau như Ji Yeon đã miêu tả, chỉ là có một chút nhói nhói. Cô không yên tâm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, bước từng bước ra ngoài.

Park Hyun Ki dìu cô đi từng bước, thấy khuôn mặt cô cố gắng chịu đựng, buồn cười hỏi. "Trông bình thản thế?"

"Bác sỹ bảo gặp tình huống này phải hết sức bình tĩnh."

Park Hyun Ki nhìn Ah Mie từ trên xuống dưới, không khách khí nói. "Chân cậu đang run kìa."

Phòng tuyến tâm lý lúc này của Ah Mie dường như không thể chống cự được nữa, đến nét mặt cũng trắng bệch. Vừa lúc Laura tính tiền xong nhanh chóng đuổi theo, giọng nói khẩn trương. "Xe ở tận tầng hầm, bây giờ cứ bắt taxi trước đã!"

Park Yun Hee quả thật thay đổi không ít, con bé còn can đảm đứng ra bắt một chiếc taxi, bốn người nhanh chóng ngồi vào, đi đến bệnh viện gần nhất.

Trời dần về đêm, vì chỉ mới tạnh mưa nên không khí se se lạnh, ở văn phòng của Sky, Kim Min Joon đứng trước ô cửa sổ sát sàn, hướng ánh mắt ra cảnh vật bên ngoài, đèn đường sáng rực, một thành phố phồn hoa dường như đang bị người đàn ông giẫm dưới chân.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Kim Min Joon nhàn nhạt trả lời, người bước vào vô cùng cẩn thận, nghiêm túc gọi.

"Tổng giám đốc."

"Có chuyện gì?"

Kim Min Joon xoay người, ngồi trở về ghế, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.

Trên bàn được đặt một phong thư, bên trong là một vài tấm hình. Kim Min Joon nhận lấy, đưa lên nhìn chăm chú, khẽ nói. "Chủ tịch Jeon?"

Người đối diện gật đầu, sau đó tiếp tục nói. "Dạo gần đây Stype không có nhiều biến động, nhưng hôm nay em thấy chủ tịch Jeon ra ngoài, sau khi đi cùng với một vài người thì một mình rẽ hướng, bọn em đuổi theo thì thấy ông ấy đến một nơi rất hẻo lánh, là đi thăm mộ."

Kim Min Joon nheo mắt, kiên nhẫn nghe người kia chậm rãi kể từng chút một.

"Ông ta đã đứng rất lâu trước hai ngôi mộ, Bae Ah Min và Kim Su Guk, dưới góc nhìn của em còn cảm giác được, ông ta nhìn chằm chằm vào ngôi mộ tên Bae Ah Min. Trên mộ chỉ mua một loại trái cây là cherry, tựa như biết rất rõ sở thích của người này."

Giọng nói của người kia nhẹ nhàng, lưu loát trả lời.

"Em cảm thấy ông ta có chút lén lút nên sau khi ông ta rời đi có điều tra, mặc dù không thể tìm được hình ảnh của hai người đã chết nhưng khi em hỏi một vài người, họ bảo rằng hai người qua đời vì một tai nạn ngoài ý muốn, đứa con của họ được chuyển vào trại mồ côi, thường được gọi là tiểu Mie, nhưng sau này thì không rõ đã đi đâu."

Kim Min Joon lẩm bẩm mấy cái tên này, trong đầu bỗng dưng nghĩ ra tên một người, lông mày chợt nhíu lại, Kim Ah Mie?

Đồng tử người đàn ông co rụt, Kim Min Joon nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, ông Jeon đứng yên nhìn hai ngôi mộ, mặc dù không thể nhìn rõ mặt nhưng có thể nhận ra tâm trạng có chút nặng nề.

Anh lại nhớ đến cuộc hôn nhân bí mật giữa Jeon Jungkook và Ah Mie, trong lòng lại càng thêm hoài nghi về lý do hai người kết hôn vội vã như vậy.

Đến khi người đàn ông ngẩng đầu lên đã là năm phút sau, giọng nói anh hờ hững, ra lệnh. "Điều tra rõ tai nạn ngoài ý muốn đó, kể cả hồ sơ bệnh án cũng phải mang đến đây."

"Vâng!"

Cho đến khi người kia rời khỏi phòng, Kim Min Joon mới ngả người ra ghế, ánh mắt thâm trầm, còn không giấu được vẻ mệt mỏi.

Cả ngày hôm nay trong đầu Kim Min Joon chỉ toàn là chuyện cũ, người đàn ông lại nghĩ đến một khung cảnh trắng xóa trong phòng bệnh, từng lời Ha Rin đã nói với anh cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.

Nó dường như là một câu thần chú của quá khứ, mỗi khi nghĩ về chuyện cũ sẽ không ngừng đeo bám theo anh.

Tại sao tớ đã nói tớ bị bệnh rất nặng, Jungkook vẫn không muốn quan tâm tớ?

Cậu ấy quá tàn nhẫn.

Min Joon, tớ không muốn cậu ấy bên cạnh người khác đâu, nhưng tớ sắp chết rồi, không thể làm gì được..

Min Joon, cậu.. giúp tớ được không?

Kim Min Joon vẫn nhớ từng câu từng chữ của Ha Rin, trong lúc quá tức giận, chính anh đã hứa sẽ thực hiện mong muốn này.

Sau đó, trước khi tình bạn giữa Kim Min Joon và Jeon Jungkook chấm dứt, anh đã không kiềm được mà nói một vài lời trách móc. Jeon Jungkook của lúc đó không nói thêm gì, ánh mắt lạnh lẽo vì bị Kim Min Joon đâm một nhát sau lưng, hoàn toàn muốn cho mối quan hệ này vào dĩ vãng ngay lập tức, một câu cũng không muốn giải thích cho bản thân mình.

Rồi bỗng nhiên Kim Min Joon lại nghĩ đến Ah Mie.

Mỗi khi nói chuyện với anh, thái độ của cô có chút bướng bỉnh nhưng lại rất đáng yêu. Đối với người ngoài cô có thể nói mấy câu nặng nhẹ, nhưng đối với những người thân cận lại đặc biệt trân quý từng chút một.

Laura cũng đã nói sơ qua về hoàn cảnh của Ah Mie, bố mẹ mất từ sớm, vì cô độc nên cậu ấy rất quý trọng những người có thể đối xử với cậu ấy chân thành.

Trong khoảnh khắc, Kim Min Joon rất muốn trở thành một trong số đó, được cô quý trọng.

Anh cũng có thể.. đối xử chân thành với cô mà.

Vậy mà một lần nữa, Jeon Jungkook lại trở thành cái gai trong mắt, cướp đi người trong lòng, vết thương cũ chưa lành, cùng một chỗ, cùng một nguyên nhân, lại tổn thương thêm lần hai.

Nếu sớm biết tình cảm của mình chuyển biến theo chiều hướng này, có lẽ Kim Min Joon sẽ không kéo Laura vào cục diện bế tắc, bản thân cũng sẽ không đến mức như ngày hôm nay.

Anh có thể tự do bày tỏ tình cảm, tự do theo đuổi tình yêu theo cách của mình.

Không làm Ah Mie cảm thấy khó xử, càng không cho Laura hy vọng để cô ấy thêm đau lòng.

Vì đến tận bây giờ Kim Min Joon vẫn không thay đổi suy nghĩ, anh chẳng qua muốn thông qua Laura, có thể kéo Ah Mie về công ty của mình. Suy cho cùng, mối quan hệ yêu đương với Laura ngoài tính toán riêng, cũng chẳng thể kiếm thêm lý do nào khác nữa..

Kim Min Joon không thực hiện được mục đích của mình, ngược lại còn tự tay đẩy bản thân rơi vào ngõ cụt không lối thoát. Trái tim người đàn ông bỗng ngâm ngẩm đau, con ngươi nheo lại, vì bất lực mà càng thêm u tối.

Nghĩ đến lời của Ha Rin, từ sâu trong thâm tâm anh cũng dâng lên một ý nghĩ.

Thật sự không muốn hai người họ ở bên cạnh nhau.

Bệnh viện thành phố.

Đến những tháng cuối của thai kỳ sẽ thường xuyên bị đau bụng, vì trước đó Ah Mie mang thai rất khỏe, ngoài đau lưng thì không có thêm biểu hiện gì, vì vậy hôm nay gặp phải tình trạng như thế khiến cô hơi lo lắng.

Sau khi nghe bác sỹ bảo rằng không sao, tựa như trút được một tảng đá nặng nề, Ah Mie liền thở phào nhẹ nhõm.

Laura và Yun Hee thấy cô không xảy ra chuyện gì mới yên tâm rời đi, Laura phải quay lại quán ăn để lấy xe, tiện thể giúp Park Hyun Ki đưa Yun Hee về nhà.

Trong thời gian đó, Park Hyun Ki ở bên cạnh cô không ngừng nói nhảm.

Ah Mie nhìn màn hình di động, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Park Hyun Ki. "Cậu về đi, Jungkook sắp đến rồi."

Park Hyun Ki bĩu môi, chậm chạp nói. "Gấp làm gì? Chẳng phải vừa mới thông báo thôi sao? Ít nhất thì mười phút nữa anh ta mới đến đây."

Trái với vẻ mặt bình thản của Park Hyun Ki, cô lại trông rất khẩn trương, nhíu mày nói. "Mau về đi."

"Cậu đuổi tôi à?"

"Tôi đang bảo toàn mạng sống cho cậu đó."

Park Hyun Ki bước gần đến cô, cậu trầm ngâm một lúc, sau đó cong môi cười.

Cô không hiểu ý cậu, lông mày vẫn chau chặt, ngẩng đầu lên. "Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Lần trước vẫn chưa sợ sao?"

"A." Park Hyun Ki cúi người, từ từ tiến sát lại gần cô.

Ah Mie đang dựa lên thành giường, ngay lúc này lại rơi vào thế bị động. Hành động của cậu ta vẫn chưa muốn dừng, ngày càng sát gần khuôn mặt cô, Ah Mie chỉ còn có thể ép sát người lên vách tường, nghiến răng nói.

"Này.. cậu tiến thêm chút nữa tôi liền đánh cậu đấy."

Park Hyun Ki nghiêng đầu, che đi tầm nhìn của cô hướng ra cánh cửa, trong tầm mắt bây giờ chỉ còn khuôn mặt cậu, cô lập tức đưa tay lên, cười như không cười. "Cậu dám!"

Park Hyun Ki giữ lấy cổ tay cô, vẫn đang cúi xuống nghiêng đầu, ánh mắt cậu thâm trầm, tông giọng đặc biệt lớn hơn bình thường.

"Nếu tôi nói.. tôi chờ cậu thì sao?"

Jeon Jungkook đặt tay lên cánh cửa, ánh mắt vô tình trông thấy một cảnh thân mật trước mặt, tựa như Park Hyun Ki đang cúi xuống hôn cô. Cùng với lời nói thổ lộ của cậu ta, người đàn ông rõ ràng sững sờ một lúc, đồng tử nheo lại, hệt như đang phủ một tầng sương lạnh.

Jeon Jungkook thu tay về, vô thức siết chặt tay lại, anh không bước vào, chỉ đứng yên không nhúc nhích.

Mãi cho đến khi đầu óc dần dần tỉnh táo, hành động đầu tiên lại là quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top