43. Trở về

Nằm ngoài dự kiến, khóa học kết thúc sớm hơn hai tuần.

Ah Mie đặt vé máy bay vào ngày hôm sau khi kết thúc khóa học.

Buổi lễ được tổ chức hoành tráng, phóng viên đến đưa tin rất nhiều, danh tiếng của hai mươi học sinh theo học cũng vì thế nhanh chóng bay xa. Mọi người đã dành ngày hôm nay để tổ chức tiệc chia tay, cùng nhau ăn uống đến tận khuya.

Ah Mie ngồi trong phòng một lúc thì di động reo lên, là của Jeon Jungkook gọi đến, cô bước nhanh ra ngoài, đi đến một nơi khác tránh tiếng ồn để nghe máy.

Bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng, còn có chút vui vẻ. "Về sớm đi."

Cô cong môi cười, đáp ngay. "Em biết rồi, em vào nói mọi người một tiếng."

Ah Mie kéo chặt áo khoác của mình, muốn bước đến nhà vệ sinh rửa tay một chút rồi ra về. Đi đến cuối hành lang, cô trông thấy một thân hình cao lớn, người đàn ông dựa vào vách tường lạnh lẽo, ngón tay kẹp một điếu thuốc, đầu thuốc đỏ cam cháy rực khiến những ngón tay thon dài càng thêm nổi bật, làn khói mờ ảo che đi một nửa bên mặt, nhưng chỉ cần nhìn qua, Ah Mie liền đoán được là Kim Min Joon.

Cô xem như người lạ, bước ngang qua anh ta muốn bước vào nhà vệ sinh.

"Ah Mie."

Giọng nói vang lên có chút trầm khàn, cơ thể cao lớn chắn trước mặt cô, ý định ngăn cản rõ ràng.

Cô nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn. "Có chuyện gì?"

Kim Min Joon dập tắt điếu thuốc, anh quay sang chỗ khác thổi nốt làn khói cuối cùng, sau khi mùi đã bay đi một chút, anh mới quay đầu lại, bước dần đến cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt cô chằm chằm.

"Không còn nghi ngờ gì, đứa bé này là của Jeon Jungkook."

Kim Min Joon bay sang Pháp, lại đúng lúc trông thấy hai người họ tay trong tay, chẳng biết đã nói đến những chuyện gì, khóe môi Ah Mie lúc nào cũng cong cong, ẩn chứa một nụ cười hạnh phúc. Khi đó Kim Min Joon đứng giữa trời đêm lạnh lẽo, đôi mắt sa sầm, khuôn mặt trầm tư với biết bao cảm xúc hỗn loạn.

Ah Mie không tỏ vẻ bất ngờ, cô gật đầu, không che giấu. "Phải."

"Tại sao?"

Tại sao lúc nào cũng là Jeon Jungkook?

Kim Min Joon trầm giọng, ánh mắt nheo lại chẳng nhìn rõ tâm tư.

Ah Mie nghe không hiểu, hỏi lại. "Ý anh là gì?"

Kim Min Joon chuyển tầm mắt xuống chiếc bụng đã to của cô, môi mỏng khẽ mím, một cảm giác khó chịu như muốn xé toạc trái tim. "Jeon Jungkook không yêu cô."

"Kim Min Joon, anh nhắc mãi vấn đề này không chán sao? Việc này thì có liên quan gì đến anh?"

Kim Min Joon cảm thấy mấy ngày nay tâm trạng như rớt xuống vực sâu, đen tối và đau đớn khiến anh không thể kiềm lòng. Sau khi trông thấy họ đi cùng nhau, mỗi ngày sau đó anh đều theo sát cô, hôm nay mới có dịp gặp mặt, khó khăn lắm mới được nói chuyện với cô, Kim Min Joon thật sự không muốn bỏ qua cơ hội này. Người đàn ông trầm mặc một lúc, sau đó khẽ nói. "Cô đã xem đoạn video tôi gửi chưa?"

Vài ngày trước, một số lạ đã gửi đến một đoạn video. Quang cảnh ở phòng bệnh, người nằm trên giường là Jeon Jungkook, kế bên là một cô gái tóc ngắn, làn da trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp rạng ngời. Trải qua vài giây thì có tiếng Kim Min Joon cất lên, có lẽ vừa mới chỉnh góc quay, lúc này anh ta mới bắt đầu xuất hiện trước camera.

Jeon Jungkook nhăn mày, nét mặt vô cùng khó coi, không khách khí nói. "Min Joon, chừng nào cậu mới hết phiền phức hả?"

Kim Min Joon nhanh chóng chạy đến bên giường bệnh, cười nói. "Tôi phải quay lại khoảnh khắc thảm hại của cậu."

Cô gái bên cạnh cầm một dĩa hoa quả, nhìn hai người lời qua tiếng lại mà không khỏi bật cười. "Jungkook, há miệng ra đi."

Jeon Jungkook đưa tay, muốn tự ăn thì liền bị Kim Min Joon ngăn cản. Kim Min Joon gác chân lên, giật lấy dĩa hoa quả trong tay cô gái, cười nói. "Ha Rin, để tớ."

Chỉ là một đoạn video ngắn, cô đoán lúc đó Jeon Jungkook lại bị sốt. Qua một đoạn nhỏ nhưng có thể thấy Jeon Jungkook và Kim Min Joon rất thân thiết, mặc dù câu từ nói ra có hơi nặng nề nhưng không ai để bụng. Còn cô gái xinh đẹp tên Ha Rin kia dường như rất được Kim Min Joon cưng chiều, cả Jeon Jungkook cũng nói chuyện rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có vẻ xa cách mà anh vẫn luôn bày ra khi đứng trước người khác giới.

Quả thật khi xem xong, cô có chút trầm tư. Nhưng chợt nghĩ đến lần trước Jeon Jungkook níu cô lại, bảo rằng khi mối quan hệ ổn định, nhất định sẽ nói cho cô biết.

Vì vậy, cô không để bụng chuyện này, một lòng tin tưởng anh.

Nhưng tại sao Kim Min Joon lại gửi cho cô đoạn video này, một tin nhắn giải thích cũng không hề có, cho đến ngày hôm nay, khi anh ta đột nhiên xuất hiện, lại còn chủ động nhắc về vấn đề này.

Cô nhíu mày, vẻ mặt trầm xuống. "Anh muốn gì?"

Kim Min Joon nhún vai, cười bỡn cợt. "Vì cô là bạn tốt của Laura, tôi có lòng nhắc nhở. Nhưng xem ra..cô không muốn nghe."

"Anh ấy chắc chắn không giấu giếm tôi, anh cũng đừng lo chuyện bao đồng, tôi thật sự không cần."

Ah Mie né người sang, ý muốn bỏ đi nhưng Kim Min Joon vẫn cố tình đứng chắn, khóe môi nhếch lên, cười như không cười. "Cô nghĩ cậu ta sẽ mang hết chuyện quá khứ nói với cô à? Ah Mie, làm sao có thể chứ?"

Cô cảm thấy anh ta ngày càng điên rồ, cô ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh ta.

Kim Min Joon đáp trả ánh mắt cô bằng cái nhìn bình thản, hờ hững nói. "Trong tim Jungkook có một người, nếu không phải là cô gái đó, thì những người bên cạnh cậu ta đều chỉ là thế thân. Cô gái đáng thương bị xem là người thay thế, đã bị cậu ta giày vò cho đến chết."

Mi mắt Ah Mie khẽ run, có lẽ đột nhiên cảm thấy lạnh mà môi cô mím lại, không nói câu gì.

"Làm sao Jungkook sẽ nói cho cô biết chuyện này? Bảo là, ngày trước vì mối tình khó quên, anh phụ bạc một người, đến khi người đó chỉ còn những hơi thở yếu ớt, giọt nước mắt cuối cùng chỉ dành cho anh, anh vẫn chưa từng bận tâm?" Kim Min Joon bật cười, môi mỏng khẽ cong lên. "Rồi cô cũng sẽ thê thảm thôi, huống hồ..cái thai này là sự cố."

Lời nói Kim Min Joon hờ hững, cô chẳng thể phân biệt được đây là câu trần thuật hay là một câu hỏi.

Ah Mie mím môi, khóe môi hơi run rẩy.

"Nếu cô cứ tiếp tục đâm đầu, đừng trách tôi không nhắc trước, sớm muộn gì cô cũng sẽ đi vào vết xe đổ của cô gái đó."

Ah Mie trầm ngâm, trong đầu bắt đầu suy nghĩ mông lung, vô thức hỏi. "Cô gái kia..chết rồi? Ha Rin?"

Là cô gái xuất hiện trong đoạn video kia?

Vì sao lại nói giày vò cho đến chết?

Kim Min Joon đột nhiên không muốn nói tiếp, nhìn sắc mặt thất thần của cô, anh ta lại có chút không đành lòng. Kim Min Joon bỏ tay vào túi quần, giọng nói nhẹ tênh. "Khi cô quay trở về, chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa. Khoảng thời gian này, tôi để cô suy nghĩ thật kỹ."

Suốt cả đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng cho đến khi trở về, cô vẫn mang chuyện này ném ra phía sau, hệt như chưa từng nghe thấy. Cô thật sự không muốn vì chút chuyện mà mối quan hệ có thêm vết nứt, vì vậy vẫn giữ im lặng, không nhắc với anh một lời.

Ah Mie về đến nhà đã là bốn giờ chiều của ngày hôm sau, cô vừa ngồi xuống mép giường nghỉ ngơi một lát thì Jeon Jungkook đã về nhà, bước vào trong phòng.

Cô có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn anh. "Anh tan làm sớm vậy sao?"

Jeon Jungkook nhìn cô đang dọn vali, chỉ ừm một tiếng.

Anh bước đến rót một ly nước, đưa lên môi uống một ngụm sau đó tiện thể ngồi xuống sofa nhìn cô sắp xếp đồ.

Bầu không khí hơi tĩnh lặng.

Có lẽ vì bị Jeon Jungkook nhìn thấy cô viết lung tung lên cuốn lịch, bây giờ đối mặt với anh có chút ngượng ngập. Jeon Jungkook lười biếng ngã cả người ra sofa, cũng không nói thêm câu gì càng làm cho cô cảm thấy căng thẳng.

Ah Mie mang những bộ đồ sạch sang phòng thay đồ sắp vào tủ quần áo, khi trở lại thì nhìn thấy Jeon Jungkook vẫn đang nghịch điện thoại, cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, người đàn ông ngẩng đầu lên, chạm phải ánh nhìn của cô. Anh cong môi cười, khẽ nói. "Có muốn ngủ một lát không?"

Cô nhanh chóng quay sang chỗ khác, nhỏ giọng đáp. "Không cần, em ngủ trên máy bay rồi."

"Vậy thì sang nhà bố mẹ ăn cơm."

Ah Mie gật đầu, không nói thêm gì.

Jeon Jungkook ném di động sang một bên, anh bước đến muốn giúp cô làm cho nhanh. Tay người đàn ông chạm lên cuốn lịch, như mèo bị giẫm phải đuôi, Ah Mie cuống quýt giật lại, lắp bắp nói. "Không cần..để em tự làm."

Cô sắp xếp mấy thứ đồ linh tinh lên bàn trang điểm, không để anh động vào thứ gì, nhất là cuốn lịch này. Jeon Jungkook không làm khó cô, ngồi trở về sofa, mím môi cố gắng nhịn cười.

Ah Mie cảm thấy da đầu bị căng ra, cứ cảm thấy ngượng ngùng, suốt buổi tối cũng không nói gì, chỉ cắm đầu ăn cơm.

Ông Jeon nhìn bầu không khí có chút khác thường, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng. "Hai đứa."

Jeon Jungkook và Ah Mie vô thức ngẩng đầu, cô nheo mắt nhìn bố, dạ một tiếng.

Ông Jeon nhìn cả hai một lượt, sau đó lên tiếng hỏi. "Cãi nhau à?"

Jeon Jungkook uống một ngụm canh, thản nhiên nói. "Không có ạ."

Bà Jeon ngỡ rằng chỉ có một mình bà thấy khác thường, nghe ông Jeon hỏi vậy, bà cũng lên tiếng nói. "Cũng không giống cãi nhau, mẹ cứ thấy hôm nay hai đứa cứ ngượng ngùng thì phải?"

Bà trầm ngâm, đang muốn tìm từ ngữ để hình dung suy nghĩ của mình mà mãi không thể tìm được, thấy bà yên lặng một lúc, Ji Yeon ngồi bên cạnh lên tiếng thay bà nói tiếp. "Cứ như một cặp đôi mới yêu nhau."

Khuôn mặt Ah Mie nhanh chóng đỏ bừng, cô ho vài cái, nhất thời không biết nên nói gì. Jeon Jungkook vỗ vỗ lưng cô, sau đó rót một ly nước, đẩy đến trước mặt cô. Anh nhịn cười, nhún vai không trả lời.

Ánh mắt ba người càng khó hiểu, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, cứ nhìn Ah Mie chằm chằm. Cô nghĩ nếu cô tiếp tục ngồi ở đây thì không thể chống đỡ được nữa, cô uống vội ly nước sau đó đứng dậy, biện lý do. "Con no rồi, con muốn lên phòng nghỉ ngơi một lát."

Bà Jeon nhìn Ah Mie, cũng không ép cô nói, gật đầu một cái. "Được rồi, đi đi."

Nhìn thấy bóng lưng Ah Mie đã khuất dần, ông Jeon mới bật cười, lắc đầu. "Mấy đứa nhỏ yêu nhau kỳ lạ nhỉ? Có con với nhau rồi vẫn còn ngại ngùng."

Ah Mie bước vội đến bàn trà, rót cho mình một ly nước rồi uống một hơi, cô lấy một quyển sách trên kệ, ngồi xuống sofa, muốn bình ổn lại tâm trạng một chút.

Nhưng chẳng thể tập trung đọc được, đầu óc cô cứ mơ hồ, nhiệt độ trên mặt lại tăng cao, rất khó bình tĩnh.

Có lẽ cảm thấy mối quan hệ đã tiến triển hơn một bậc, cô nhất thời không biết cách cư xử bình thường, mỗi khi đối mặt với Jeon Jungkook là da đầu căng ra, lập tức thấy ngượng ngùng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng mở cửa cùng với một giọng nói khàn khàn. "Em có muốn.."

Ah Mie giật lên một cái, ép bản thân phải nhìn vào quyển sách trong tay, không ngẩng đầu lên nhìn.

Jeon Jungkook bước đến gần, ở ngay phía sau cô. Anh nghiêng đầu, cười hỏi. "Quấy rầy em đọc sách à?"

Ah Mie hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cố gắng tìm lại giọng nói của mình. "Sao anh vào không gõ cửa?"

"À.." Jeon Jungkook nhìn cánh cửa vẫn chưa đóng, ánh mắt cong cong đậm ý cười. "Anh xin lỗi."

Jeon Jungkook đưa tay đến cầm lấy quyển sách của cô xoay lại, sau đó lại đặt trở về tay cô, buồn cười. "Em đọc ngược được luôn à?"

Cô thật sự rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Ah Mie liếm liếm môi, nhất thời chưa biết nên nói gì.

Người đàn ông vòng qua sofa đi đến trước mặt cô, anh nửa quỳ, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang bối rối. "Anh đáng sợ lắm sao?"

Lông mày cô dần dần dãn ra, lắc đầu nguầy nguậy. "Không có."

"Thế tại sao lại căng thẳng như vậy?"

Ah Mie mím môi, ánh mắt chạm phải đôi mắt Jeon Jungkook,cô thật sự không muốn tiếp tục chủ đề này, liền gợi chuyện khác. "Vừa rồi anh muốn nói gì?"

Jeon Jungkook không chèn ép cô nữa, anh 'a' một hơi dài, cười nói. "Hôm nay anh tăng ca, có muốn.. ở lại công ty với anh không?"

Ji Yeon vừa lúc đi ngang qua, nghe rõ mồn một câu hỏi của Jeon Jungkook, cô ấy liền không nhịn được, ngó đầu vào, thái độ bất mãn. "Jungkook, em cuồng vợ vừa vừa thôi. Con bé bầu bì, ở công ty không thoải mái."

Jeon Jungkook chép miệng, anh cũng không bắt ép cô. Người đàn ông nhìn đồng hồ, sau đó chậm rãi đứng dậy, xoa xoa đầu cô. "Đêm nay ngủ ở đây đi."

Cô ngẩng đầu lên nhìn, sau đó dạ một tiếng.

Đợi cho Jeon Jungkook đi xuống nhà, Ji Yeon mới cẩn thận đóng cửa lại, bước đến ngồi bên cạnh cô.

"Chị tò mò lắm." Ji Yeon nhỏ giọng, hỏi cô. "Hôm nay hai đứa làm sao vậy?"

Ah Mie đã lấy lại bình tĩnh, cô quay sang Ji Yeon, cười cười. "Không có gì ạ, chỉ là lâu quá không gặp, hơi ngại một chút."

"Ngại gì chứ?" Chị ấy bĩu môi, khó hiểu vô cùng. "Yêu vào thì ai cũng ngớ ngẩng như nhau."

Trời tối dần, không khí cũng se lạnh hơn.

Jeon Jungkook đứng trước ô cửa sổ sát sàn, tầm nhìn rơi xuống cảnh vật bên ngoài. Thành phố tỏa sáng dưới ánh đèn màu, hắt vào ô cửa là những tầng màu khác nhau, rực rỡ nhưng cũng rất chói mắt.

Người đàn ông trầm tư, trong tay siết chặt di động, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi ánh đèn lộng lẫy, con ngươi vẫn một màu u tối, không nhìn ra cảm xúc gì.

Di động reo vang.

Jeon Jungkook đưa lên nhìn, sau đó bắt máy.

"Jungkook."

Đầu dây bên kia khẽ gọi, anh chỉ ừm một tiếng, đợi chờ câu tiếp theo.

"Em sẽ quay về."

Jeon Jungkook nhíu mày, hạ thấp giọng. "Bên đó không tốt sao?"

"Rất tốt, nhưng em muốn phát triển sự nghiệp hơn nữa." Người bên kia mỉm cười, giọng nói dịu dàng lại cực kỳ mềm mại. "Không được sao?"

Người đàn ông đưa tay kéo rèm, sau đó quay trở về ghế ngồi, trả lời. "Được."

"Em nghe nói anh sang Pháp hai tuần trước, sao không đến thăm em?"

Giọng nói anh trầm khàn nhưng không hề tức giận, cười nói. "Em vừa đính hôn, anh gặp em không hợp lý."

"Jungkook.."

Đầu dây bên kia còn muốn nói thêm nhưng Jeon Jungkook đứng dậy, cắt ngang. "Được rồi, nghỉ ngơi đi, anh phải làm việc."

Jeon Jungkook bước dần đến cửa ra vào, bỏ di động vào túi rồi đưa tay vặn tay nắm cửa.

Cánh cửa gõ nhè nhẹ như thế này, không phải là thư ký.

Ah Mie đứng trước mặt anh, trên tay là túi đồ ăn, cô giơ lên cao, cười nói. "Ăn khuya không?"

Jeon Jungkook mỉm cười, để cô bước vào trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Sao lại chạy đến đây rồi?"

"Đột nhiên thấy đói, mẹ bảo hay là em mang đến cùng ăn với anh."

Vả lại, cả buổi chiều cô tránh né anh, vẫn chưa nói chuyện nhiều với anh thì phải.

Cô để túi đồ lên bàn, đưa mắt nhìn cái bàn nhỏ trong góc, lên tiếng hỏi. "Anh vẫn chưa dẹp nó đi à?"

Jeon Jungkook mở túi đồ ăn ra, giọng nói nhàn nhạt. "Sau khi sinh xong em vẫn ngồi ở đó mà."

Ah Mie ồ một hơi dài, cô ngồi xuống sofa, nhìn ngó xung quanh. "Vẫn không thay đổi gì."

Jeon Jungkook nhịn cười, lên tiếng nhắc nhở. "Em chỉ đi có sáu tháng thôi."

Jeon Jungkook không có thói quen ăn khuya, anh chỉ ăn qua loa sau đó nhường cho cô, quay trở về bàn làm việc.

"Ăn xong thì ngủ trước đi."

Ah Mie còn nhai nguồm ngoàm, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, lời nói không rõ ràng. "Ngày mai có buổi tiệc, em được phát biểu vài lời có đúng không?"

Câu chữ nối tiếp nhau, cô lại vừa ăn vừa nói. Jeon Jungkook thật sự không nghe ra được gì, anh phì cười, hỏi lại. "Cái gì cơ?"

"Em nói là.." Ah Mie nuốt hết chỗ thức ăn xuống bụng, lặp lại một lần nữa. "Buổi tiệc ngày mai em được phát biểu có đúng không?"

Jeon Jungkook đã nghe rõ, anh gật đầu một cái, nói tiếp. "Em không thích thì có thể ở nhà."

"Không sao, em sẽ đi."

Ah Mie còn nghe nói, Park Hyun Ki cũng tham gia. Cô vẫn còn nhớ từng câu từng chữ cậu ta nói về Jeon Jungkook, nếu ngày mai cô không đến, chẳng biết tình trạng cậu ta sẽ như thế nào nữa.

Dường như nhớ ra gì đó, Jeon Jungkook nhếch môi, ánh mắt cong cong hệt như vầng trăng khuyết. "À, tên ký sinh trùng kia cũng tham gia."

Ah Mie liếm liếm môi, vô thức nói. "Không phải em muốn gặp cậu ta."

Jeon Jungkook đợi cô nói nốt câu nhưng mãi một lúc lâu cô vẫn ngập ngừng, anh hạ thấp giọng, vờ như không vui. "Nói tiếp."

Ah Mie vẫn còn nhớ sau khi nghe hết mọi câu bêu xấu anh, Jeon Jungkook đã cười rất ẩn ý, còn bảo rằng anh thù rất dai.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, tiếp tục nói. "Cậu ta vốn là như thế, thật sự không có ý gì đâu."

"Không có ý gì mà giành con với anh à?"

"Không phải, cậu ta rất thích trêu chọc người khác nên mới nói như vậy." Cô lắc lắc đầu, nghiêm túc nói. "Anh đừng đánh người, Park Hyun Ki nhìn thế thôi nhưng cậu ta yếu như sên vậy. Còn nữa, cậu ta độc mồm độc miệng nhưng thuộc kiểu người dễ tổn thương, tóm lại là động vào cậu ta phiền phức lắm!"

Jeon Jungkook ồ một tiếng, cười như không cười. "Nghe thế nào cũng giống như em đang lo lắng cho cậu ta vậy?"

Ah Mie thở dài, ý cô không phải là như vậy.

Cô chỉ không muốn anh vướng phải phiền phức thôi..

Jeon Jungkook nhìn cô căng thẳng, không nhịn được mà phì cười. "Anh chỉ muốn nói với cậu ta vài lời thôi, không nghiêm trọng như em tưởng tượng đâu."

Ah Mie nhướng mày, ngờ vực hỏi. "Thật sao?"

Người đàn ông ừm một tiếng, khóe môi càng đậm ý cười.

Ah Mie bị anh nhìn đến thiếu tự nhiên, cô vội vàng thu dọn thức ăn trên bàn sau đó đứng dậy, nói một câu với anh. "Em đi vứt rác."

"Cuối hành lang có thùng rác, đừng đi xa."

"Được."

Khi trở về, Jeon Jungkook đã quay trở lại với công việc. Ah Mie cũng không quấy rầy anh, trước khi bước vào phòng ngủ cô có đảo qua thùng rác nhỏ đựng giấy thừa ở dưới bàn làm việc, chăm chú kiểm tra, khi chắc chắn không thấy vỏ thuốc an thần, mới yên tâm bước đi.

Cả quá trình Jeon Jungkook đều dõi theo cô, anh giữ lấy cánh tay cô, chỉ vào hộp tủ của mình. "Rác có thể đổ rồi, sao không kiểm tra hộp tủ xem có chứa thuốc không?"

Ah Mie nhìn anh, thấy cũng có lý.

Cô bước đến gần anh hơn, cúi người muốn mở hộp tủ.

Người đàn ông cong môi, anh nghiêng người, thuận lợi hôn lên môi cô.

Chẳng hiểu sao khi mối quan hệ ngày càng gần gũi, những hành động thân mật của Jeon Jungkook sẽ khiến cô sững người một lúc lâu.

Bởi vì cô đã xác định được, anh chủ động gần gũi vì có cô ở trong lòng, hoàn toàn không phải vì nhu cầu sinh lý và cái lý do bất đắc dĩ trở thành vợ chồng.

Ah Mie liếm môi, dường như còn đọng lại mùi vị của anh trên khóe, cô đưa tay che miệng, sau đó đứng thẳng dậy, vội vàng nói. "Không kiểm tra nữa, em vào phòng trước đây."

Jeon Jungkook nhướng mày, hạ thấp giọng. "Tức giận à?"

"Không có." Cô lắc đầu, quay lưng đi. "Tập trung làm việc đi."

Jeon Jungkook không gây khó dễ cho cô nữa, anh mỉm cười, gật đầu. "Được."

Cô quay lưng đi, trước khi bước vào phòng có ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng thấy Jeon Jungkook vẫn đang nhìn cô chăm chú, cô vội vàng chạy nhanh vào trong, đóng chặt cửa lại. 

Ánh trăng hắt vào qua khe hở của rèm cửa, dịu dàng chạy lăng tăng trên gò má người đàn ông, ngũ quan lại càng thêm dịu dàng. Khóe miệng anh cong cong, có thể nhận ra ý cười càng thêm đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top