42. Hẹn hò
Tai cô ngày càng nhạy bén, lại nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần. Ah Mie lùi lại vài bước, nuốt nước bọt. Cô nhìn vào một khoảng tối âm u, đôi mắt đã bắt đầu thích nghi với bóng tối, bàn tay siết chặt lấy chiếc giày, nhắm chuẩn xác cái bóng lờ mờ đang thản nhiên đứng ngay trong nhà cô, dùng hết sức ném tới.
Có vẻ như không ngờ đến, đôi giày bay thẳng đến người đàn ông. Ah Mie nghe tiếng rít khe khẽ cùng với mùi hương nam tính quen thuộc, cô như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nhất thời luống cuống không biết nên làm thế nào, lắp bắp gọi.
"Jungkook..?"
Cùng lúc đó, xe cảnh sát đến nơi. Ánh đèn từ xe rọi thẳng vào trong nhà, ngay lúc này cô mới trông thấy rõ Jeon Jungkook. Anh khuỵu xuống, đang ôm mặt mình, bên khóe môi bị gót giày đập mạnh, hơi đau nhức.
"Còn gọi cả cảnh sát?" Người đàn ông nheo mắt lại vì ánh sáng quá chói, rít khẽ. "Tôi lưu manh đến vậy sao?"
Ah Mie đã xác thực đúng là Jeon Jungkook, cô thở phào một hơi, muốn lên tiếng thì cảnh sát đi vào, nghiêm túc hỏi. "Xin lỗi, cô là Kim Ah Mie, vừa báo cảnh sát có đúng không?"
Cô gãi gãi đầu, trường hợp này thật sự quá xấu hổ.
Mất một lúc để đôi bên giải thích chỉ là hiểu lầm, khi họ rời đi thì đèn trong nhà cũng được bật lên, Jeon Jungkook ngồi trở về sofa, vết thương ngoài da không nghiêm trọng, bộ dạng anh vẫn còn có chút không thể tin, tay đưa lên chạm vào khóe miệng, lông mày nhíu lại, không nói chuyện.
Thời gian học của cô lại đúng lúc Stype bộn bề công việc, vừa có thời gian rảnh Jeon Jungkook liền bay sang đây, anh còn tưởng sau mấy tháng không gặp, cô sẽ chạy ngay đến ôm anh. Chẳng ngờ rằng lại bị cho là kẻ trộm, ngoài bị cảnh sát thăm hỏi còn lãnh cả một chiếc giày in hằn lên mặt.
Ah Mie ngồi yên không nhúc nhích, cô bối rối nhìn anh, đến khi người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn thì liền ngượng ngập quay sang chỗ khác.
Sau một lúc không ai lên tiếng, Ah Mie buộc phải nói vài lời, cười hì hì. "Em không nghĩ anh sẽ qua đây, đây là..phản xạ tự nhiên.. Hay là mua ít thuốc thoa lên nhé?"
Với cả, vừa rồi còn suýt nữa nhận nhầm người trên phố, cô càng bác bỏ ý nghĩ Jeon Jungkook đang ở Pháp.
"Không cần." Người đàn ông ho vài tiếng, sắc mặt có chút xuống sắc, giọng nói khàn khàn. "Qua đây."
Ah Mie dè dặt đứng dậy, chuyển đến vị trí cạnh bên anh, chậm rãi ngồi xuống.
"Em xin lỗi." Cô cố gắng nở một nụ cười tươi, gợi chủ đề khác. "À, anh có thấy pháo hoa không? Vừa nãy kéo dài đến mười phút, pháo hoa lại rất to."
Jeon Jungkook cúi đầu, nhàn nhạt hỏi. "Đẹp không?"
"Rất đẹp, em nghĩ là không ai biết nó sẽ được bắn đâu, mọi người ai cũng ngỡ ngàng cả."
"Ừm." Jeon Jungkook nhìn nét mặt hồng hào của cô, đoán ra cô đang rất vui vẻ, mới hài lòng gật đầu.
Vốn dĩ sẽ cùng cô ngắm pháo hoa, nhưng trước ngày bay lại bị cảm, khí trời ở Paris đặc biệt lạnh. Jeon Jungkook lại không muốn bản thân phát sốt hôn mê thêm mấy ngày, đành nhẫn nhịn ở yên trong nhà, để cô ra ngoài ngắm một mình.
Ah Mie nhìn sắc mặt anh hơi kém, chốc chốc lại ho vài cái, cô nhíu mày. "Anh bị cảm sao?"
Jeon Jungkook hắng giọng, giọng nói khàn đi thấy rõ. "Vẫn ổn."
"Vừa rồi anh không ra ngoài cũng tốt, bên ngoài lạnh lắm."
Jeon Jungkook không nói gì, dựa người lên sofa chăm chú nhìn cô.
"Em còn tưởng.." Lời nói chỉ mới buông được phân nửa, Ah Mie liền nuốt mấy lời về màn pháo hoa vào trong, cô ngập ngừng, cảm thấy dù cho Jeon Jungkook làm việc này đi chăng nữa, nếu anh không nói thì cô cũng không nên hỏi rõ. Nghĩ như vậy, Ah Mie mấp máy môi, liền chuyển đề tài. "Anh đang ở công ty tăng ca chứ.."
"Tôi rảnh hai ngày."
"Hả? Vậy là chỉ còn ngày mai là anh phải về sao?"
"Ừm."
Cô mím môi, trầm ngâm đôi chút.
Jeon Jungkook nhìn xuống bụng của cô, đưa tay tùy tiện vén áo lên cao, lúc này mới thấy rõ kích cỡ thật sự của nó. Người đàn ông chăm chú nhìn, trong bụng chính là một sinh linh bé nhỏ, tầm một tháng nữa thôi, anh chính thức lên chức bố.
Vẻ mặt Jeon Jungkook thoáng căng thẳng, ánh mắt còn có chút không thể tin.
Ah Mie thấy anh nhìn, cô đưa tay vuốt ve bụng, mỉm cười nói. "Em cảm thấy chúng ta không nên vội biết giới tính đứa bé, đợi đến khi sinh ra, như vậy mới thú vị."
Jeon Jungkook gật đầu, cũng đưa tay chạm lên bụng cô. "Còn đau lưng không?"
Ah Mie mím môi cười, lên tiếng nói. "Một chút thôi, không sao cả."
"Vào phòng nghỉ ngơi đi."
Jeon Jungkook đứng dậy, đưa tay kéo cô lên. Việc di chuyển của cô rất chậm chạp, căn phòng nằm ngay tầng trệt để tiện cho việc đi lại, cô ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook.
Người đàn ông thấy cô cứ nhìn mãi, không nhịn được khẽ cười. "Nhớ tôi đến vậy sao?"
Ah Mie ngượng ngập quay mặt đi, lắp bắp nói. "Lâu quá không gặp, em muốn nhìn xem anh có thay đổi gì không thôi."
Jeon Jungkook ho khẽ vài tiếng, bước đến tắt đèn, chỉ bật mỗi đèn ngủ. Nhìn thấy anh muốn ra ngoài, cô khó hiểu, vội vã lên tiếng. "Anh đi sao?"
"Hửm?" Jeon Jungkook xoay người, bàn tay đặt ngay tay nắm cửa cũng khựng lại. "Tôi qua phòng khác ngủ, nghỉ ngơi sớm đi."
Nét mặt cô thoáng không vui, nhưng vì không có đủ ánh sáng nên không thể nhìn rõ. Cô cúi đầu, hạ thấp giọng. "Sao vậy?"
"Tôi đang cảm." Jeon Jungkook giải thích, khóe môi cong cong. "Không muốn lây em."
"Vậy thì thời gian anh ở đây đều đứng xa em mấy mét à?"
"Cũng có thể."
Cuối cùng thì cô không nhịn được nữa, mặt dày níu kéo Jeon Jungkook. "Em thật sự rất khỏe, anh ở lại đây đi."
Mi mắt người đàn ông khẽ rung, rõ ràng có chút bất ngờ. Anh vẫn đứng yên không nhúc nhích, bật cười. "Làm sao vậy?"
"Hả?" Ah Mie cố gắng tìm kiếm lý do, nhưng mãi vẫn không có lý do nào thật sự hợp lý, cô hết cách liền mang đứa trẻ này ra lý lẽ. "Thiếu hơi ấm, em bé không vui đâu."
Trong thời gian sống trong căn nhà này, có lẽ đêm nay chính là đêm ấm áp nhất của cô. Khi cô lén lút nhìn sang, lại thấy được Jeon Jungkook yên tĩnh nằm kế bên, hơi thở anh rất khẽ, mùi bạc hà như có như không vây lấy xung quanh, đôi khi sẽ nghe tiếng ho rất nhẹ của người đàn ông, mọi thứ diễn ra êm đềm, có lẽ vì xa cách mấy tháng nên cô vô cùng trân quý những giây phút này.
Jeon Jungkook ho mấy tiếng, sau khi uống một chút nước liền nằm trở về giường, quay người sang cô.
"Tôi sẽ ho cả đêm đấy."
Ah Mie vẫn chưa ngủ, liền đáp ngay. "Không sao, đó là tác hại khi làm việc quá sức đó, anh nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn đi."
Jeon Jungkook không nói gì, chỉ cười khẽ.
"Chẳng thấy anh như vậy bao giờ." Ah Mie lại nhớ đến lời mẹ kể, không khỏi nhíu mày. "Công việc áp lực đến mức anh phải dùng thuốc an thần sao?"
Jeon Jungkook đưa tay vuốt ve bụng cô, khẽ đáp. "Giọng điệu của em cứ giống như đang muốn thay mẹ dạy dỗ tôi vậy."
"Cũng có thể xem là như thế."
"Không còn dùng nữa." Jeon Jungkook mỉm cười, giọng nói nhàn nhạt. "Quay lưng qua đi."
Cô liền làm theo, khi quay sang có chút khó khăn, cô cảm thấy buồn cười, việc di chuyển quá chậm chạm, thật khác với cô của khi trước, lúc nào cũng chạy lung tung. "Bây giờ em càng thấy cảm kích những người mẹ, chịu nhiều cực khổ quá mà."
Jeon Jungkook ừm một tiếng xem như đồng tình, anh đưa tay massage lưng cô, nhẹ nhàng chậm rãi.
"Ngủ sớm đi."
Ah Mie thoải mái dãn lông mày, ngoan ngoãn gật đầu. "Ngày mai sau khi em học xong, anh có dự định đi đâu không? Hay là ở nhà?"
Jeon Jungkook bay sang đây vốn dĩ muốn gặp cô, vì vậy chỉ cần ở bên cạnh cô, anh không có nhiều ý kiến, liền nhàn nhạt trả lời. "Sao cũng được."
"Ngày mai anh được ưu tiên đó, cứ thoải mái ra ý kiến."
Jeon Jungkook không thèm suy nghĩ, giọng nói nhẹ tênh. "Không có."
"Ra ngoài thì có thể đi xem một bộ phim.." Ah Mie kéo dài giọng, đề xuất ý kiến. "Mà nếu anh không tiện thì có thể ở nhà, phải rồi, anh đang cảm, hay là chúng ta mua một ít đồ ăn, vui chơi trong nhà cũng ổn."
"Xem phim đi."
"Hả?" Cô có chút không tin, lên tiếng hỏi. "Được sao?"
Jeon Jungkook ừm một tiếng, sau đó cô liên tục đề xuất những dự định tiếp theo, cái nào anh cũng đều đáp ứng, không có ý kiến gì.
Màn đêm dần tĩnh lặng, động tác xoa lưng của Jeon Jungkook vẫn không dừng, cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ, người đàn ông mới dừng lại, đưa tay kéo chăn cô cao hơn.
Jeon Jungkook điều chỉnh tư thế nằm, giữ một khoảng cách cố định với cô. Khác với những đêm trằn trọc của mấy tháng trước, đêm nay Jeon Jungkook ngủ rất sâu giấc, lại không bị bất cứ ác mộng nào quấy rầy.
Hệt như tìm lại được chốn bình yên cho riêng mình, anh cứ thế yên lặng mà dần đi vào giấc ngủ. Có lẽ đến trong mơ cũng thấy rất ấm áp, lông mày người đàn ông dãn ra, khuôn mặt ngập tràn thoải mái và vui vẻ, khóe môi anh cong cong, ngậm ý cười.
Jeon Jungkook bị cảm nên ngủ rất sâu giấc, đến sáng hôm sau Ah Mie ra khỏi nhà thì anh vẫn còn đang ngủ.
Tinh thần cô tốt cực kỳ, khuôn mặt trắng sáng hẳn lên. Hôm nay ai nói gì cô cũng cười, mọi người mơ hồ còn cảm nhận được sức sống căng tràn đang bốc hừng hực xung quanh người cô.
Về đến nhà, cô vui vẻ ngó đầu vào bên trong tìm kiếm hình bóng anh.
Người đàn ông đang ngồi ngoài vườn, một chút nắng hoàng hôn khiến mái tóc anh ngả vàng, lại càng thêm mềm mại. Ngũ quan tinh xảo, góc nghiêng sắc bén, khuôn mặt anh đã tốt hơn một chút. Khi nghe tiếng bước chân, Jeon Jungkook liền quay đầu, khóe môi bất giác cong lên.
"Đi tắm đi."
Ah Mie nhìn đồng hồ, cười nói. "Anh muốn ăn ở nhà hay bên ngoài?"
Jeon Jungkook đứng dậy, dáng người anh cao lớn, nhanh chóng đã che đi ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu của cô, người đàn ông bước đến gần, khẽ đáp. "Ăn ở nhà cho an toàn, sau đó đi xem phim."
Cả người Ah Mie lâng lâng, tựa như có một dòng điện chạy khắp cơ thể. Cô gật đầu ngay lập tức, liền xoay người đi tắm.
Không khí Paris rất lạnh, hôm nay lại có thêm tuyết.
Jeon Jungkook mặc một chiếc áo len cổ lọ, quần đen ôm đôi chân dài thẳng tắp, khoác bên ngoài là một lớp áo khoác dài dày dặn màu đen, kín từ trên xuống dưới. Ah Mie cũng giống như anh, chỉ khác là choàng thêm khăn choàng cổ. Hai người đi đến rạp chiếu phim, lúc này mới đắn đo chọn phim để xem.
Ah Mie muốn chọn thể loại hành động hoặc kinh dị, mục đích để Jeon Jungkook không thấy nhàm chán. Nhưng nói qua nói lại, vì muốn tốt cho cô, rốt cuộc vẫn chọn thể loại tình cảm nhẹ nhàng. Bộ phim này không mấy người xem, những người muốn xem thường là những cặp đôi. Trong căn phòng ghế trống không ít, chẳng hạn như hàng ghế trên cùng của hai người, ngoài anh và cô ra thì không có một ai.
Ah Mie liếm liếm môi, không lẽ bộ phim này rất chán ư?
Jeon Jungkook lười biếng ngả người ra ghế, gác đôi chân dài lên, anh chăm chú nhìn màn hình, vừa xem vừa ăn bắp rang bơ.
Có vẻ như không hứng thú thật.
Đến khúc buồn cười chẳng thấy anh cười, đến khóc chia li cũng không thấy anh có biểu hiện gì khác. Từ đầu đến cuối vẫn trưng ra một nét mặt khó coi, không nói thêm câu gì.
Dường như chỉ đang mong bộ phim mau chóng kết thúc.
Đến cảnh nam nữ chính hôn nhau, Ah Mie đưa mắt nhìn xung quanh, từng cặp cũng đều làm hành động tương tự. Riêng chỉ có anh và cô vẫn nghiêm túc xem phim, động tác nhai của anh bình thản, dường như ném hết những cảnh tượng trước mắt ra phía sau, không hề có động tĩnh gì.
Cô mím môi, bắt đầu thấy căng thẳng. Cứ có cảm giác cô đang tra tấn anh vậy, hoàn toàn không giống chút nào là một buổi hẹn hò như cô đã tưởng tượng.
Jeon Jungkook ăn xong phần bắp rang bơ của mình, còn muốn đưa tay lấy phần của cô. Ah Mie bỗng dưng sinh bực bội, nhỏ giọng nói. "Của em!"
Người đàn ông khựng lại, khóe môi cong cong, chẳng nhìn ra anh có ý gì, lại nghe anh đáp nhẹ tênh. "Được rồi, trả lại cho em."
Bắp rang bơ lại về tay cô, cuối cùng cô không nhịn được nữa, ghé vào tai anh hỏi. "Phim này rất chán à?"
Jeon Jungkook dựa đầu ra ghế, nhàn nhạt nói. "Nội dung như thế này, trước sau gì cũng không đến được với nhau."
"Cái gì?"
Anh không có nhiều biểu cảm, hờ hững nói. "Một là kết buồn, hai là kết mở."
Cô sợ nhất là hai cái kết này, nhíu mày nói. "Tại sao chứ?"
Jeon Jungkook nhìn cô, cười nói. "Nam chính là kẻ sát nhân, lại còn giết mẹ của nữ chính, chưa kể đến nam phụ cực kỳ tốt. Có thể nam chính sẽ chết, nữ chính về với nam phụ. Hoặc là bi thương hơn một chút, cả hai đều chết, để cho khán giả tự tưởng tượng một cái kết viên mãn cho họ."
Ah Mie chỉ mới nghe anh nói, cả người đã bứt rứt không chịu được. Cô nhìn lên màn ảnh, lông mày vẫn chưa thể dãn ra.
Jeon Jungkook uống một ngụm nước, lại lười biếng nói tiếp. "Những cảnh hạnh phúc chỉ để làm nền cho cái kết đau thương thôi."
"Vẫn chưa chắc mà.." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lòng vẫn còn ôm hy vọng.
"À.." Khóe môi người đàn ông lại cong lên, ánh mắt đậm ý cười, ghé sát đến mặt cô. "Vừa rồi bỏ lỡ một màn hôn, em mong muốn thêm một cảnh nữa để được hôn có đúng không?"
Cô không ngờ anh lại nói thẳng như vậy, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, nhích người tránh xa anh một chút. "Anh không biết xấu hổ!"
"Quá khen." Jeon Jungkook lại bày ra một dáng vẻ khác hoàn toàn với ngày thường, cười càng thêm đậm. "Em cũng có thể chủ động hôn tôi mà."
Ánh mắt cô chuyển dời đến khóe môi của anh, vô thức nói. "Anh bị thương, làm sao mở miệng được."
Lời vừa dứt, mới cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Không gian hai người lắng đọng đi vài giây, cô phản ứng nhanh hơn, đưa tay bịt miệng mình lại. Người đàn ông nhướng mày, sau đó nhịn cười, hỏi nhỏ. "Thì ra còn muốn dùng lưỡi."
Ah Mie dùng cách không quan tâm đến anh để níu lấy chút tự trọng của mình, cô quay lại ngồi nghiêm chỉnh, không muốn nói chuyện với anh nữa.
Jeon Jungkook nhàn hạ đưa tay lên nâng mặt, sự chú ý không còn là bộ phim nữa, anh nghiêm túc nhìn cô chằm chằm, qua vài giây còn khều khều cô vài cái.
Ý tứ trêu chọc rõ ràng, Ah Mie từ ngượng ngùng chuyển sang tức giận, quyết tâm mặc kệ anh.
Bộ phim đi đúng theo lời Jeon Jungkook nói, lại là kết mở, cái kết cô day dứt nhất. Ánh mắt cô ngày càng chuyên tâm, không kiềm được xúc động mà khóe mắt bắt đầu rưng rưng.
Jeon Jungkook nắm nhẹ lấy cằm cô buộc cô quay sang nhìn mình, lúc này mới phát hiện cô đang xúc động đến mức muốn khóc.
"Đã nói trước rồi, vẫn khóc được sao?"
Đôi mắt cô long lanh, vành mắt đỏ hoe, dưới ánh nhìn của anh lại càng thêm đáng thương.
Người đàn ông sững sờ vài giây, một cảm xúc không đành lòng dâng trào. Cuối cùng không thể kiềm được, Jeon Jungkook cúi đầu, phủ lên môi cô.
Ah Mie lùi về sau nhưng cũng không ngăn được nụ hôn của anh, người đàn ông vòng tay ra sau gáy ấn nhẹ khiến nụ hôn càng thêm sâu. Đầu lưỡi cạ vào răng, sau đó đưa vào trong thăm dò mọi ngóc ngách. Một cảm giác quyến luyến vì bao ngày xa cách trổi dậy, Jeon Jungkook mút nhẹ đầu lưỡi, sau khi rời khỏi môi cô còn có chút tiếc nuối.
Ah Mie đang muốn lên tiếng thì chạm phải ánh mắt trầm ngâm của Jeon Jungkook, sau đó anh lại cúi xuống một lần nữa, hôn càng thêm sâu.
Cô đưa tay chống đỡ lên vòm ngực người đàn ông, hơi thở như bị bóp nghẹn, cắn nhẹ môi anh rồi đẩy anh ra xa.
Ah Mie thở hồng hộc, ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook.
Ánh mắt anh xao động, một xúc cảm khó nói thành lời. Ngay khoảnh khắc này, cảm giác gần gũi khiến lòng anh dậy sóng, đột nhiên muốn mang hết tâm tư của mình bày ra cho cô thấy rõ.
Giọng nói anh trầm trầm, hơi thở càng nóng bỏng. "Ah Mie, anh.."
Không gian như ngưng trệ, từng dây thần kinh căng ra, cô nghiêm túc lắng nghe lời anh nói.
Đột nhiên đoạn nhạc của phim đúng lúc kết thúc, hiện trên màn hình rộng lớn là một chữ 'End', trả về cho căn phòng sự tĩnh lặng. Mọi người cũng nhanh chóng đứng dậy, dọn dẹp rác rồi ra ngoài.
Jeon Jungkook bỗng thấy thiếu tự nhiên, anh cũng đứng dậy, cầm ly nước rỗng với vỏ bắp rang bơ lên, ho khẽ vài cái. "Đi thôi."
Ah Mie ngơ ngơ ngẩng ngẩng, mãi cho đến khi ra ngoài cô mới bình ổn lại, lên tiếng hỏi. "Vừa rồi anh nói gì vậy?"
Jeon Jungkook cúi xuống nhìn cô, khẽ nói. "Cảm thấy quá nóng thôi."
"Thế à.."
Ah Mie nhìn sang bên kia đường, từng sạp hàng bán mỗi loại đồ ăn khác nhau, cô bỗng dưng cảm thấy thèm, liền chỉ chỉ. "Em ăn một chút được không?"
Jeon Jungkook nhìn theo, nhíu mày. "Không sạch sẽ."
"Một chút thôi." Cô kéo cánh tay anh, bước đi nhanh hơn. "Em ăn một miếng, còn lại cho anh."
Jeon Jungkook không nói được cô, liền đi theo phía sau. Các sạp hàng kéo dài, hai người đều ghé qua từng cái mua một ít.
Cô dường như chỉ thấy đẹp mắt, mua xong lại không hứng ăn, hoặc chỉ ăn một chút rồi đưa cho anh. Jeon Jungkook cảm thấy một mình anh xử hết mọi thức ăn trên đường phố này vậy, no đến mức bụng căng ra, không thể ăn thêm gì nữa.
"Cái này hơi cay." Cô nhai nhai thức ăn trong miệng, đưa nó cho anh.
"Còn muốn ăn gì không?" Jeon Jungkook nhận lấy, no đến mức buồn nôn.
"Không." Cô trả lời, xua xua tay. "Em no rồi."
Jeon Jungkook thở phào một hơi, ăn vội món mà cô vừa đưa rồi bỏ vào thùng rác.
Con đường tấp nập người, Jeon Jungkook đuổi theo phía sau, đưa tay ra nắm lấy tay cô, đan vào nhau. Anh cúi đầu, dặn dò. "Chỗ đông người, đừng tự ý đi lung tung."
Hơi ấm nhanh chóng truyền qua lòng bàn tay, Ah Mie vô thức ngẩng đầu, ngoan ngoãn 'dạ' một tiếng.
Cảnh tượng mà cô đã nghĩ ra trong đầu khi một mình đứng giữa đường phố, nhìn người người cười đùa, nắm tay nhau, đột nhiên lại muốn bản thân cũng được như vậy.
Ngay bây giờ, nó đã thành sự thật.
Bước chân cô khựng lại, nhìn đám đông đang tụ tập sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook, cười nói. "Qua đó một lát đi."
Jeon Jungkook nhìn theo, khẽ ừm một tiếng.
Họ đang chơi một bản nhạc cổ điển, âm thanh trầm lắng nhưng dễ đi vào lòng người. Ah Mie yên lặng lắng nghe, có cơn gió lạnh lướt qua, cô khẽ rùng mình. Jeon Jungkook liền vòng tay qua, kéo cô vào lòng.
Hơi thở nóng bỏng nhanh chóng sưởi ấm cơ thể, cô nghe thấy giọng nói trầm khàn của người đàn ông trên đỉnh đầu, trái tim liền mềm đi.
"Có lạnh không?"
Ah Mie lắc đầu, khẽ đáp. "Không lạnh lắm."
Jeon Jungkook cười khẽ, vẫn nắm lấy tay cô. "Muốn chừng nào về đây?"
"Lát nữa."
Jeon Jungkook kéo mũ áo của cô lên, chỉ ừm một tiếng.
"Khuya nay hay sáng mai anh về?"
"Sáng mai."
Lại yên lặng thêm một lúc, Ah Mie mấp máy môi, gọi thật nhỏ. "Jungkook."
"Hửm?"
Cảm xúc như bị xáo trộn, tâm tư giấu kín trong lòng giờ đây lại muốn thổ lộ, cô mím chặt môi, quyết định nói cho anh biết.
Ah Mie rời khỏi vòng tay anh, cô ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt.
Tuyết rơi trên đỉnh đầu, vương lại trên mái tóc mềm mại của Jeon Jungkook. Dưới ánh nhìn của cô, làn da anh lại càng thêm bừng sáng, đôi môi mang màu sắc đỏ hồng tự nhiên, khuôn mặt tuấn tú, càng nhìn càng khiến người khác chìm đắm.
"Lần đầu chúng ta gặp nhau là trên một con phố nhỏ, khi đó anh đang muốn giúp một cậu bé tìm mẹ, anh nhớ không?"
Jeon Jungkook ngẫm nghĩ, bắt đầu lục lại ký ức.
"Sau đó, em đã gọi anh lại, bảo rằng em đã thấy một người phụ nữ, chúng ta đã cùng nhau đi tìm. Lúc đó đứa nhỏ đã đòi mấy cái bánh bao hấp em vừa mua, sau khi tìm được mẹ của nhóc, anh liền quay lại mua cho em vài cái."
Đã rất lâu rồi.
Có lẽ Jeon Jungkook không nhớ, cô cũng không ép anh phải nhớ, chỉ cần anh biết được lần đầu chúng ta gặp nhau là như thế nào.
Bởi vì gặp anh mà dẹp đi Park Hyun Ki. Cũng vì gặp anh mà ném đi sự tự ti, cố gắng nỗ lực hơn nữa để vươn đến mục tiêu của mình.
Jeon Jungkook chăm chú nhìn cô, khẽ cười. "Anh nhớ rồi."
"Khi đó chúng ta có trò chuyện một vài câu. Bây giờ nghĩ lại, em lại tưởng rằng chỉ mới đây thôi."
Không ngờ đã qua mấy năm.
Mục tiêu bước vào Stype thành hiện thực, lại còn vì một sự cố mà được ở bên cạnh anh.
Những ngày đầu chung sống với nhau, cô đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Sợ rằng một khi lún quá sâu, bản thân đã thương tích đầy mình lại còn không thể thoát ra. Sợ rằng cô mãi mãi không chạm đến trái tim anh, cuối cùng chỉ có một mình cô đau lòng. Nói tóm lại, cô rất sợ trông thấy bản thân thảm hại một lần nữa.
Nhưng dần dần, cô không còn xem trọng chuyện đó.
Bản thân thả lỏng, cũng dễ dàng thân thiết với anh hơn.
Ah Mie hít sâu, bàn tay nhỏ giấu trong cánh tay áo siết chặt, mỉm cười nói. "Lại còn làm vợ anh được tám tháng nữa, hệt như một giấc mơ."
Còn những lời nữa..
Thật sự rất muốn nói.
Nhưng Ah Mie cảm thấy càng lớn thì lá gan cô càng nhỏ, bờ môi mím chặt chẳng biết nên bắt đầu thổ lộ như thế nào.
Jeon Jungkook nhạy bén đoán ra, thấy cô cúi đầu chưa nói, anh thật sự sốt sắng. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, di động của Ah Mie reo lên.
Một giây bất mãn, Jeon Jungkook cảm thấy ngày hôm nay không thích hợp để bày tỏ thì phải.
Cô luống cuống lấy ra, màn hình nhấp nháy cái tên Park Hyun Ki, chần chờ một chút, sau đó mới bắt máy.
"Cậu làm gì mà Yun Hee gọi mấy cuộc không nghe thế?"
Park Hyun Ki vô thẳng vấn đề, Ah Mie nhíu mày, vô thức hỏi. "Sao cơ?"
Sau đó cô xem lại, mới thấy vài cuộc gọi nhỡ.
"Tôi xem phim, không nghe được tiếng chuông."
"Thế à.."
Park Hyun Ki muốn trò chuyện video, thấy cậu gửi lời mời, cô ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook, vẻ mặt anh bình thản, ra hiệu cho cô mau chấp nhận, còn phải bật loa ngoài.
"Ayda, đang ở ngoài à?"
Park Hyun Ki không mặc áo, còn thoải mái nằm lên giường nói chuyện với cô.
"Ừm, Yun Hee đâu?"
"Đi ăn với cái thằng oắt Woo rồi."
"Vậy thôi tôi cúp."
"Từ từ đã." Park Hyun Ki nhíu mày, nét mặt không vui. "Làm gì gấp gáp vậy? Ở Paris lạnh lắm, nhớ giữ ấm cho con tôi đó."
Mi mắt Jeon Jungkook giật giật, nhìn chằm chằm vào màn hình di động.
"Này, đừng có đùa như vậy!"
Vẻ mặt Ah Mie cứng đờ, Park Hyun Ki vờ như không thấy, cười nói. "Tôi không đùa, nói thật đấy, sau này tôi sẽ nhận nuôi nó, cậu yên tâm đi."
"..."
"À, tôi kể cho cậu nghe một chuyện." Park Hyun Ki cắn một quả táo, âm thanh nhai giòn tan, cậu lười biếng nói. "Hôm nay tôi quay quảng cáo với một nghệ sỹ bên Stype. Bà nó, cậu ta bắt tôi đợi hai tiếng! Khi đến nơi còn bảo là, quản lý sắp lịch cho cậu ta là mười giờ chứ không phải tám giờ. Tôi cảm thấy tôi không hợp với người của Stype chút nào."
Ah Mie nghe xong, liền lên tiếng nhắc nhở. "Tôi cũng là người của Stype đó."
"Cậu là ngoại lệ của tôi mà." Park Hyun Ki cười bỡn cợt, còn nháy mắt một cái. "Sau đó tôi suy nghĩ lại, hầu như lúc nào tôi gặp xui xẻo thì đều liên quan đến Stype. Ví dụ như lần chơi bóng chuyền với ông chủ của cậu, nào có thấy anh ta đánh bóng, nói trắng ra muốn ám sát người ta thì còn có lý đó. Đến vụ công viên giải trí, tôi xoay cả ngàn vòng, đầu óc choáng váng còn gặp ông chủ của cậu, nói là có ý muốn giúp, sau đó lại lắc đầu tôi như chơi xúc xắc vậy, hại tôi nôn lên nôn xuống. Thêm chuyện lần này nữa.."
Giọng nói Park Hyun Ki hùng hồn, có vẻ rất bức xúc. Từng câu từng chữ đều nhắm vào Jeon Jungkook mà nói.
Ah Mie liếm liếm môi, ngay lúc này không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, khó xử nói. "Trùng hợp thôi, cậu nghĩ nhiều rồi."
"A!" Park Hyun Ki như phát hiện ra điều gì đó, nói ngay. "Có phải ông chủ cậu không thích tôi không?"
Ah Mie không ngu ngốc đến mức đứng cùng chiến tuyến với cậu ta, liền đáp trả lấy lòng anh. "Làm sao tôi biết? Cậu đáng ghét như vậy, nhiều người thấy chướng mắt là đúng rồi!"
Park Hyun Ki không để bụng lời cô nói, một lòng muốn nhắm đến Jeon Jungkook mà chửi. "Thật là, một tên sói già, mưu kế hại người cũng tinh tế lắm!"
Hai chữ 'sói già' Jeon Jungkook nghe rõ mồn một, còn nghe ra được sự ấm ức của cậu ta. Anh nhướng mày, khóe môi cong cong nhưng lại chẳng nhìn ra ý cười nào cả.
Ah Mie sợ càng nói càng thêm chuyện, thẳng thừng cắt ngang câu chuyện. "Tôi phải về rồi, cúp máy đây."
Bỏ di động trở vào trong túi lại nghe Jeon Jungkook nhàn nhạt lên tiếng. "Cậu ta là ký sinh trùng à?"
"Dạ?"
Ah Mie không hiểu ý anh, ngẩng đầu lên hỏi.
"Bám dai như vậy." Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh.
Cô thật sự không muốn lớn chuyện, vội vã giải thích. "Tính tình cậu ta là như thế, anh đừng để bụng, cậu ta không có ác ý gì đâu!"
Jeon Jungkook nhún vai, cười như không cười. "Tiếc quá, anh thù rất dai."
Trời càng tối càng thêm lạnh, hai người ở lại không lâu thì về nhà.
Mấy tiếng đồng hồ đi chơi mệt rã, khi Ah Mie trèo lên giường thì liền ngủ ngay. Jeon Jungkook vẫn xoa lưng cho cô một lúc lâu, sau đó mới đắp chăn lên, nhắm mắt ngủ.
Trời còn chưa sáng hẳn, Ah Mie cảm thấy trống trải mới chậm rãi mở mắt. Một bên giường sớm đã không còn bóng dáng người đàn ông, cô giật mình, lồm cồm ngồi dậy.
Jeon Jungkook đúng lúc đi vào, anh ăn vận chỉnh tề, thấy cô tỉnh dậy thì có chút bất ngờ. "Sao lại dậy sớm vậy?"
Ah Mie nhìn anh, vô thức hỏi. "Mấy giờ rồi?"
"Bốn giờ sáng."
Cô dụi dụi mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. "Em tiễn anh."
Jeon Jungkook bật cười, đi đến ấn cô trở về giường, giọng nói trầm trầm. "Không cần, ngủ thêm một lát đi."
Trong lòng cô nuối tiếc, giương mắt nhìn anh chăm chú, cứ có cảm giác không nỡ.
Jeon Jungkook cười khó xử, anh nhìn đồng hồ, sau đó vỗ nhẹ lên lưng cô. "Anh đi nhé."
"Anh đi cẩn thận."
Ah Mie cố gắng làm ra vẻ không buồn bã, nhưng khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô liền đi đến cửa sổ, vén một góc rèm cửa lên quan sát.
Jeon Jungkook chỉ mang theo một vali nhỏ khi đến đây, anh đưa vali cho tài xế, sau đó ngồi vào ghế sau.
Cả quá trình anh rời đi, Ah Mie đều không bỏ xót bất kỳ chi tiết nào. Cô quyến luyến nhìn dáng vẻ của anh, trong lòng liền thấy trống rỗng.
Cô xoay người, lê từng bước chậm rãi ngồi xuống mép giường.
Tầm mắt bỗng dưng chú ý đến cuốn lịch nhỏ đặt trên tủ đầu giường, ngày hôm qua vì quá vui mừng khi có Jeon Jungkook ở đây nên cô quên béng đi việc đánh dấu. Nhưng ô trống của ngày hôm qua và hôm nay đều đã được đánh dấu sẵn, kể cả dòng chữ đỏ cô viết bên cạnh cũng được gạch chân nổi bật.
Tựa hồ như muốn nói, anh thấy được nó rồi. Hoặc cũng có thể, anh thấy được tình cảm của em rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top