41. Xa cách sáu tháng

Thời gian ở Pháp, mối quan hệ giữa Ah Mie và Jeon Jungkook gần gũi hơn trước rất nhiều. Hệt như một cặp đôi đang yêu xa, từng ngày gọi điện trao đổi mọi vấn đề. Có những hôm Ah Mie có nhiều chuyện, kể cho anh nghe những bốn tiếng đồng hồ, hoặc những ngày bình thường, mấy câu ngớ ngẩn của cô cũng kéo dài hai tiếng. Lần nào người đàn ông cũng lắng nghe nhiều hơn là nói, đôi khi chỉ ừm hoặc mở miệng chêm vào một vài câu.

Ngày qua ngày, việc gọi cho anh trở thành một thói quen. Có những chuyện không tốt đương nhiên cô sẽ không nói, Jeon Jungkook không kể gì về bản thân, hầu như thời gian cuộc gọi chỉ là nghe cuộc sống của cô như thế nào.

Mỗi ngày Ah Mie sẽ đánh dấu lên một trang lịch, khi ngày thứ chín được cô gạch mực đỏ lên, Ah Mie mỉm cười, đeo balo lên vai chuẩn bị đi học.

Khóa học này vô cùng đặc biệt nên được đầu tư từng chút một, xây cả một nơi riêng chỉ để dạy học, tọa lạc ngay trung tâm thành phố nhưng lại không quá ồn ào, xung quanh được bao phủ bởi mảnh sân rộng lớn, trồng rất nhiều loài hoa với muôn màu muôn sắc. Vào những ngày thời tiết đẹp, họ sẽ trực tiếp giảng dạy ở ngoài trời, tâm hồn bay bổng, ý tưởng sáng tạo về màu sắc cũng vì thế mà được dịp sinh sôi.

Trải qua hơn một tuần học tập và làm quen với mọi thứ, ngoại trừ việc kết bạn thì dường như tất cả vẫn ổn. Ah Mie mang tập vở bỏ cẩn thận vào balo, đeo lên rồi cung kính chào những tiền bối.

Bella nhìn cái bóng nhỏ rời đi, mỉm cười nói với người ở bên cạnh mình. "Con bé là bảo vật của Stype đấy, tổng giám đốc Jeon chăm từng chút một."

Bella nhớ đến cuộc gọi của Jeon Jungkook, chẳng biết vì sao cậu ấy biết Ah Mie không kết bạn được, liền gọi thẳng cho cô. Chẳng qua vì thấy những tiền bối hay quan tâm đến Ah Mie, bạn học khác tất nhiên sinh ra chút đố kị. Nhưng vụ việc này Jeon Jungkook đã gọi đến nói thẳng như vậy, Bella cũng sớm giải quyết xong xuôi.

Hành động của Jeon Jungkook không khó nhận ra ông chủ này rất để tâm đến cô nhân viên bé nhỏ.

Người bên cạnh cũng nhìn theo, lên tiếng nói. "Ban đầu tôi còn tưởng con bé nhờ có quan hệ mới được công ty tâng bốc như vậy, một tuần nay đánh giá thực lực, quả thật rất khá."

Ah Mie trèo lên chiếc xe đã đỗ sẵn bên ngoài chờ đợi, di động trong túi chợt reo lên, không đợi anh cất lời, cô liền khó hiểu nói. "Vài hôm trước mọi người còn không nói chuyện với em, hôm nay lại chủ động mời em đi dùng cơm, em cảm thấy là lạ. Jungkook, là anh giúp em phải không?"

Jeon Jungkook nhướng mày, vờ như không biết chuyện gì. "Sao họ lại không nói chuyện với em?"

Ah Mie liếm liếm môi, xem ra cô nghĩ nhiều rồi, chuyện khó kết bạn cô vẫn chưa kể với Jeon Jungkook cơ mà.

Cô nhất thời không biết nên trả lời thế nào, qua mấy giây mới lắp bắp nói. "Có lẽ vì không cùng ngôn ngữ. Hoặc có lẽ vì em học xong là về ngay, không tụ tập nên họ không bắt chuyện thôi."

"Có chuyện gì cứ nói với tôi, đừng giấu giếm."

"Không sao mà, hiện giờ em đã ổn rồi." Ah Mie cười cười, gợi chủ đề khác. "À hôm qua em có nói với anh, ở đây không bán bánh bao hấp thì phải, em tìm mãi mà không.."

Giọng nói của Ah Mie chợt khựng lại, nhìn ba chữ 'Bánh bao hấp' của một sạp hàng di động bên kia đường. Mỗi ngày cô đều đi qua con đường này, với sự tò mò không ngừng nghỉ, cô đã thuộc hết tất cả các chỗ bán đồ ăn vặt, vậy mà sau khi vô ý nói với anh không tìm được bánh bao hấp, ngày hôm sau lại thấy đồ ăn này bán ngay trên đường phố, còn gần căn nhà cô đang ở, cô dám khẳng định, nó chỉ mới mọc lên vào ngày hôm nay thôi.

Ah Mie khó hiểu nhìn vào di động, nhíu mày. "Jungkook."

Jeon Jungkook hửm một tiếng, đợi chờ cô nói tiếp.

"Em thấy chỗ bán bánh bao hấp rồi."

"Ừm."

"Thật kỳ lạ."

Jeon Jungkook bật cười, vui vẻ nói. "Em không thể nghĩ là trùng hợp được sao? Cứ phải suy nghĩ sâu xa làm gì?"

Tài xế hiểu ý nên cho xe dừng trước sạp hàng, dù Ah Mie nghi ngờ nhưng với vẻ không hề biết chuyện gì của Jeon Jungkook, cô cũng không thể nói được gì. Cô nói vài câu vào di động để tạm biệt anh, sau đó xuống xe mua mười cái bánh bao hấp mới trở về nhà.

Bước vào tháng thứ hai của khóa học.

Ah Mie đã sững sờ đứng trước gương một lúc lâu chỉ để nhìn chằm chằm vào bụng của mình.

To hơn rồi.

Em bé nhỏ đã lớn hơn một tý.

Chuyện này đương nhiên được xem là chuyện vui, sau khi tan học trở về nhà cô lập tức trèo lên giường, gọi cho Jeon Jungkook.

"Jungkook, bụng em bắt đầu to rồi, chưa bao giờ cảm giác làm mẹ lại mãnh liệt như vậy!"

Jeon Jungkook nghe giọng cô đầy phấn khích, khóe môi không nhịn được cong lên. "Bật camera cho tôi xem."

Ah Mie ngoan ngoãn bật lên, cô đứng trước gương, qua màn hình anh cũng sẽ dễ dàng thấy được. Jeon Jungkook ồ lên một tiếng, cười cười.

"Em không mặc áo trong à?"

Ah Mie trợn tròn mắt, lập tức nhìn xuống áo của mình, nuốt nước bọt. "Sao anh biết?"

Hình như cũng không thấy gì mà.

Jeon Jungkook cười khẽ, không hề ngượng ngùng lên tiếng. "Chẳng phải phụ nữ ở nhà một mình thường sẽ vậy sao?"

Ah Mie tắt camera ngay, quay về cuộc gọi bình thường rồi lại trèo lên giường, giọng nói có chút xấu hổ. "Em bảo anh xem bụng em cơ mà!"

"Xem rồi."

"Thế anh có thấy to hơn không?"

Jeon Jungkook ừm một tiếng, lại hỏi. "Có khó chịu chỗ nào không?"

Anh có nghe mẹ nói, phụ nữ mang thai rất dễ mệt mỏi. Vậy mà Ah Mie chưa từng có biểu hiện gì khác lạ, vẫn còn đủ sức vác nó chạy lung tung.

Cô vô thức lắc lắc đầu, đáp. "Ngoài thèm ăn ra thì không cảm thấy gì."

Cuộc gọi bị gián đoạn, hình như thư ký bước vào có việc, Jeon Jungkook nói vài câu rồi cúp máy.

Ah Mie đặt di động trở về tủ đầu giường, mọi sự chú ý của cô hiện giờ chỉ đổ dồn vào chiếc bụng nhỏ, vừa vui mừng vừa có chút lo sợ. Cô đưa tay xoa xoa, thì thầm. "Bảo bối nhỏ, chờ năm tháng nữa, mẹ sẽ cho con gặp bố nhé."

Càng ngày bụng càng to hơn, Ah Mie không thể giấu giếm được nữa, cô cũng nói thẳng với mọi người ở lớp học cô đã kết hôn rồi, nhưng cụ thể kết hôn với ai thì tất nhiên không nói, họ cũng hiểu chuyện mà không hỏi thêm bất cứ điều gì.

Kể từ khi biết Ah Mie mang thai, mọi người đối xử với cô nhiệt tình hơn hẳn. Có lẽ vì cảm phục cô không sợ mệt mỏi mà đi đến nơi xa như vậy học tập, thức ăn hay bất cứ thứ gì tốt đều nhường cho cô đầu tiên.

Bella đặt lên bàn một ly nước hoa quả, sau đó mỉm cười nói. "Khi nào mệt thì cứ nói, em sẽ được nghỉ ngơi sớm."

Ah Mie mỉm cười nhận lấy, cảm ơn cô ấy rồi dạ một tiếng.

Bella cũng không vội, ngồi ngay xuống ghế bên cạnh muốn nói chuyện với cô.

"Ban đầu chị còn nghĩ Jeon Jungkook có ý với em nữa cơ, không ngờ em đã có gia đình rồi."

Ah Mie uống một ngụm, cô đã quá quen với việc này, nói dối cũng không để lộ sơ hở. "Tổng giám đốc đối tốt với em vì em đã góp công cho Stype thôi ạ, chị hiểu lầm anh ấy rồi."

"Là vậy sao?"

Bella gật gù, chắc là bản thân nghĩ nhiều rồi. Có lẽ chỉ vì biết rằng Ah Mie đang mang thai, nên Jeon Jungkook mới đặc biệt quan tâm đến như thế.

Bước vào tháng thứ ba của khóa học.

Việc gọi cho Jeon Jungkook mỗi ngày vẫn không thay đổi, chỉ khác là thời gian sớm đi một chút, thời lượng trò chuyện cũng ít hơn khi trước.

Trong một lần mẹ gọi đến hỏi thăm, bà có nói qua tình hình của Jeon Jungkook. Mấy tháng nay anh tăng ca liên tục, tiệc tùng cũng không tham gia lần nào, làm việc ngày đêm như thế dẫn đến việc thiếu ngủ trầm trọng, nhưng mỗi khi muốn nằm xuống nghỉ ngơi lại trằn trọc không thể ngủ. Tình trạng ấy cứ kéo dài, Jeon Jungkook còn thẳng thừng chuyển sang sử dụng thuốc an thần.

"Còn nữa, dường như nó chỉ ở công ty, không về nhà từ rất lâu rồi." Bà Jeon suy tính thời gian, sau đó lại nói tiếp. "Có lẽ vì con không có nhà, nó nhớ đấy."

Vậy mà mấy tháng qua, Jeon Jungkook nói rằng anh vẫn ổn, mỗi ngày vẫn chăm chú nghe cô nói chuyện, áp lực hay mệt mỏi gì anh đều không muốn nói cho cô biết.

Ah Mie mím môi, thở dài.

Hôm nay cô lại thèm ăn, trong nhà lại đúng lúc hết đồ ăn vặt, đành phải ra ngoài khi trời đã tối.

Con đường vẫn còn rất đông người, trên màn hình lớn của phố đang phát một tin tức dậy sóng gần đây. Ah Mie mua xong một ít đồ, cô ngồi trên một cái ghế đá ven đường, trong tay là một hộp sữa, vừa uống vừa ngẩng đầu lên nghe tin tức.

Là về một cặp đôi đính hôn, minh tinh Jung Ae Ri đang hoạt động nghệ thuật ở Pháp và một tỷ phú trẻ - William.

"Chà, sự nghiệp chắc chắn nở rộ." Ah Mie chép chép miệng, thốt ra một câu.

Trải qua vài phút lại chuyển tiếp tin tức, khuôn mặt Jeon Jungkook qua màn hình lớn càng trở nên quyến rũ, ngũ quan tinh xảo, lời nói nhẹ nhàng, nụ cười của anh được phóng đại, vì thế lại càng thêm chói mắt.

Ah Mie ném hộp sữa rỗng vào trong thùng rác, cô không vội đi ngay, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông chăm chú. Cô đưa tay ra tạo một khung hình, khuôn mặt anh lọt thỏm giữa những ngón tay cô, một cảm giác nhớ nhung đan xen ngọt ngào dâng trào trong lòng, khóe mắt bắt đầu cay cay, cũng không ngờ bản thân lại muốn khóc.

Giữa thành phố cô quạnh, Ah Mie ngồi yên ở một góc mà lặng lẽ khóc, người người lướt qua nhau không một lần ngoảnh đầu, cũng chẳng có ai có thời gian để dừng lại hỏi han cô một câu. Ah Mie thơ thẫn ngồi một mình, dù biết rõ bộ dạng của mình rất thảm hại, nhưng cô không muốn rời đi ngay. Chẳng biết qua bao lâu, động tác lau nước mắt lặp đi lặp lại nhiều lần, cô mới chậm rãi đứng dậy.

Thật sự rất nhớ sau một ngày mệt mỏi, trở về nhà liền bắt gặp bóng dáng của anh.

Dù Jeon Jungkook đứng đắn trong áo vest quần âu, dịu dàng trong trang phục thường ngày, hay cả những khi ném chuyện công việc sang một bên, mặc một bộ đồ ngủ tùy ý, lười biếng nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi, cô đều cảm thấy rất quyến rũ.

Hóa ra, cô thật sự đã thương anh nhiều đến thế.

Ah Mie mím chặt môi, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, cô đưa tay chỉnh lại khăn choàng cổ rồi xách túi đồ lên, chậm rãi đi về chiếc xe đỗ gần đó.

Tháng thứ tư, Jeon Jungkook không thuận theo ý Ah Mie nữa, thuê một người giúp việc nữ đến chăm sóc cho cô.

Đã đi hơn nửa cuộc hành trình, Ah Mie càng cảm thấy bản thân ngày một kiên cường.

Cô nằm lên giường, đắp chăn lên rồi cầm di động, chủ động gọi cho anh.

Jeon Jungkook bắt máy không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói. "Chủ đề hôm nay là gì nào?"

Ah Mie cười cười, ôm con gấu bông vào lòng, kể cho anh nghe. "Hôm nay em nhận được rất nhiều lời khen từ tiền bối, họ còn nói rằng nếu em có thể thuận cả tay trái thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà em tập mãi cũng không được, cứ như một đứa trẻ đang tập viết chữ vậy."

Jeon Jungkook ừm một tiếng, khẽ cười. "Không được thì thôi, đừng tự đặt áp lực cho mình."

"Còn một chuyện nữa, sau khi em trở về chắc chắn anh sẽ không ngờ được đâu, bụng em to như trái dưa hấu vậy, em ăn uống rất khoa học nha, hôm qua bác sỹ đã nói đứa trẻ rất khỏe mạnh."

"Thật sự không mệt mỏi gì sao?"

"Không mệt chút nào."

Bên kia truyền đến tiếng đóng cửa xe, có vẻ như anh đang trên xe, thấy vậy cô liền nói. "Anh bận thì cúp máy đi, chúng ta nói chuyện sau cũng được."

Jeon Jungkook tựa người vào ghế, ấn đường dần dần dãn ra, người đàn ông khẽ ừm một tiếng, dặn dò. "Tôi phải họp, có lẽ sẽ trễ, em ngủ trước đi, nhớ mang vớ chân giữ ấm."

"Dạ, anh đừng làm việc quá sức." Ah Mie thở dài, giọng nói nhẹ đi. "Đừng sử dụng thuốc an thần."

Bởi vì không ở cạnh nhau, nên cũng phải dặn dò nhiều hơn một chút.

Đợi đến khi Jeon Jungkook không nói thêm gì nữa, Ah Mie mới lặng lẽ cúp máy. Cô đặt di động trở về giường, ôm con gấu bông mà cô cố gắng tưởng tượng là Jeon Jungkook, sau đó nhắm mắt lại, dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ.

Trong một ngày của tháng thứ năm.

Park Hyun Ki và Laura đã đến thăm cô.

Cô đang ở trong vườn, nghe trước cửa nhà có âm thanh cãi nhau, liền chậm rãi đi nhẹ từng bước, lắng nghe câu chuyện.

"Tôi đã nói cứ để tôi lái, cậu xem cậu chạy vòng vòng rồi có đến được chỗ của cậu ấy không hả?"

Laura bực bội, giậm chân bình bịch nhìn Park Hyun Ki.

Cậu ta ngó nghiêng xung quanh, nhíu mày phản bác. "Tôi chạy vòng vòng để đánh lạc hướng phóng viên, cậu còn ở đây trách mắng?"

"Tốn biết bao nhiêu là xăng!"

"Tôi trả, được chưa?"

Khuôn mặt Laura tức giận, nghiến răng nói. "Tôi chỉ có ba tiếng gặp Ah Mie thôi, cậu mau tìm cách cho tôi!"

Park Hyun Ki nhún vai, điệu bộ đáng ghét cực kỳ. Laura hừ lạnh, sao cô lại ngu ngốc cho cậu ta đi cùng chứ.

Hai người không ai chịu nhượng bộ, anh một câu tôi một câu cho đến khi Laura thật sự bùng nổ, thẳng thừng giơ chân lên muốn đá, Park Hyun Ki bắt kịp thời, chân cô ngang nhiên vắt lên vai của cậu ta, lại bị cậu giữ chặt.

Park Hyun Ki lại cười bỡn cợt, ánh mắt trêu chọc. "Hễ tý là muốn vắt chân lên cổ người khác, nếu thật sự muốn, cứ nói thẳng với tôi."

Ah Mie nghe có tiếng đánh nhau, cô lập tức chạy ra ngoài, nhìn thấy Park Hyun Ki ép Laura lên thành xe, tay chân cô ấy đều bị cậu kiềm chặt.

Ánh mắt Laura nhanh chóng chuyển đến bóng người đột ngột xuất hiện, không khỏi tròn mắt kinh ngạc, sau đó liền thay đổi vẻ mặt rất nhanh, bộ dạng đáng thương nói.

"Ah Mie, cậu ta đánh tớ."

Ah Mie hùng hổ bước nhanh đến, nắm lấy cổ áo cậu ta. Vì khoảng cách chiều cao quá chênh lệch, cô thẳng thừng kéo cậu ta xuống. "Sao cậu lại đánh con gái?"

Park Hyun Ki nghe ra giọng cô, thoáng chốc bất ngờ nhưng cũng phản ứng rất nhanh, chỉ tay lên trán của mình. "Cậu ta vừa mới cho tôi một cái ấn mới đó."

Theo hướng tay, Ah Mie nhìn lên trán Park Hyun Ki, thấy trên trán bị ửng đỏ, cạnh đó còn có một vết sẹo mà mấy năm trước cũng do Laura tạo ra.

Cô nuốt nước bọt, thả cậu ta ra rồi quay sang Laura, thở dài. "Sao cậu lại đánh cậu ta hả?"

Trải qua nhiều giây trầm mặc, lúc này Park Hyun Ki mới quan sát cô một lượt. Tầm mắt chuyển dời xuống dưới, dường như không thể tin được, á lên một cái rồi lùi lại vài bước.

"Cái quái gì vậy.."

Ah Mie lại tự nhìn bản thân, nhíu mày nhìn cậu ta hành xử ngớ ngẩng.

Park Hyun Ki vẫn không thể tin vào mắt mình, lắp bắp nói. "Mới mấy tháng không gặp.. sao cậu mập lên thế? Lại còn mập mỗi cái bụng.."

Ah Mie không thèm đoái hoài đến cậu ta, dắt tay dẫn Laura bước vào trong nhà. Park Hyun Ki nhíu chặt mày, ngơ ngẩng đi theo phía sau.

"Ayda, nhà đẹp quá." Laura tấm tắc khen, dạo một vòng rồi trở về sofa phòng khách, ngồi xuống.

Ah Mie mang ra một dĩa hoa quả cùng một vài món ăn vặt, khẽ cười. "Hai cậu sao đột nhiên đến đây vậy?"

Laura uống một ngụm nước, cười nói. "Bọn tớ có cùng show diễn, vừa xong là chạy đi tìm cậu ngay. Bất ngờ không?"

"Bất ngờ." Ah Mie bỗng dưng thấy vui vẻ, ánh mắt ngập tràn ý cười. "Thế bao giờ các cậu đi?"

"Ừm.." Laura nhìn đồng hồ, sau đó nuối tiếc nói. "Tầm hai tiếng nữa."

Park Hyun Ki yên lặng một hồi, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, cậu đặt ly nước xuống bàn, ho khẽ, hắng giọng nói. "Tôi xin lỗi đã có thái độ như vậy, nhưng không phải tôi dị nghị cậu đâu. Mẹ đơn thân cũng tốt, cho thấy cậu là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cậu đừng tự ti nhé, nếu không thì tôi tình nguyện nhận nuôi đứa trẻ, trở thành bố nuôi."

Laura nuốt không trôi miếng khoai tay chiên trong miệng, ánh mắt nhìn cậu ta chẳng khác nào đang nhìn một kẻ ngớ ngẩng. Ah Mie ngẩng đầu lên, ra hiệu cho Laura đừng nói thêm gì, cô cũng không giải thích gì với cậu ta, chỉ yên lặng mỉm cười, gật đầu một cái.

"Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi không muốn bố của nó là người có nhiều tình nhân đâu."

Park Hyun Ki tưởng rằng suy đoán của cậu là thật, còn nghiêm túc ngẫm nghĩ. "Thế thì cậu để tôi ăn chơi đã đời, trở thành đàn ông ba mươi lăm, bốn mươi tuổi rồi hẵng kêu nó nhận tôi là bố, khi đó đảm bảo tôi sẽ không chứa chấp tình nhân nữa."

Ah Mie buồn cười, không đáp gì, chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

Tháng thứ sáu.

Thai nhi đã được 34 tuần, việc di chuyển trở nên chậm chạp hơn. Sau khi tan học trở về, Ah Mie cảm thấy cơ thể mệt rã, cô rót một ly nước, uống một hơi sau đó chậm rãi ngồi xuống.

Hình như hơi đau lưng.

Dường như có ai đó dùng búa gõ lên lưng cô vậy. Vừa đau vừa mỏi, cảm giác này cực kỳ khó chịu, khiến cô muốn trèo lên giường nằm ngay lập tức.

Ah Mie nhìn xuống chiếc bụng đã to lên của mình, còn có chút nặng, lưng lại đau nhức kịch liệt khiến cả cơ thể rã rời, không kiềm được mà bật khóc.

Trải qua vài phút thút tha thút thít một mình, di động bỗng dưng vang lên, Ah Mie cầm lên, nhận máy.

"Sao lại khóc?"

Ah Mie cố gắng hít một hơi thật sâu, nức nở nói. "Lưng em đột nhiên mỏi quá, rất khó chịu."

Jeon Jungkook trầm ngâm đôi chút, sau đó lại nói. "Đợi một chút, bác sỹ đang đến."

Bác sỹ quả thật đến rất nhanh, sau khi khám cho cô một lượt, bảo rằng cô đừng quá lo lắng, do bước vào những tháng cuối của thai kỳ, thai nhi phát triển chèn lên cột sống càng nhiều, gây ra đau mỏi lưng.

Ah Mie gọi lại cho Jeon Jungkook, bê nguyên si lời bác sỹ nói cho anh nghe. "Bác sỹ còn bảo em nên bổ sung nhiều canxi, vitamin, tập yoga nhẹ nhàng sẽ giảm bớt."

Jeon Jungkook lần đầu làm bố, cũng cảm thấy bối rối. Về mảng này anh thật sự không biết cái gì, việc có thể làm cũng chỉ là dặn dò người giúp việc chăm sóc cô tốt hơn.

Có lẽ vì ý chí của người làm mẹ nên Ah Mie quyết tâm hơn hẳn, sáng nào cũng dậy sớm tập yoga, nghỉ ngơi đủ giấc, ăn uống đầy đủ, dần dần tình trạng đau lưng cũng giảm bớt, không đến mức bật khóc như lần đầu nếm trải.

Cuốn lịch nhỏ Ah Mie đặt trên tủ đầu giường chỉ còn hai mươi ô trống, cô đánh dấu ngày hôm nay, tiện thể ghi thêm một dòng chữ đỏ: Hai mươi ngày nữa tôi sẽ được gặp Jeon Jungkook.

Ngày hôm nay đặc biệt phấn chấn, cô làm gì cũng nhiệt huyết tinh thần. Sau khi tan học, mọi người rủ nhau tối nay đi ăn uống, bảo rằng vào những ngày này cô cũng không nên ở nhà một mình, tinh thần buồn bã sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nên ra ngoài thư giãn đầu óc.

Buổi tối, Ah Mie tắm rửa xong rồi đi chơi với những bạn học, cô cũng đã nhắn cho anh một tin thông báo, nói rằng hôm nay không thể gọi cho anh, còn ghi thêm một dòng bảo anh hãy đi ngủ sớm.

Làm tất cả mọi việc xong xuôi, vừa bước ra khỏi nhà thì xe của bạn học cũng vừa đến.

Mọi người không cùng chung ngôn ngữ, chủ yếu đi chung để ngắm một vài cảnh đẹp ở Paris, rồi cùng nhau ăn uống, cứ thế đến mười giờ kém.

Ah Mie nhìn đồng hồ, theo thói quen muốn đi về ngay, sợ rằng Jeon Jungkook lại không hài lòng vì cô về muộn. Cô bỏ di động vào túi, nói với mọi người một tiếng, toan rời đi thì một thứ lấp lánh sượt qua mắt, cô vô thức ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt nhanh chóng long lanh bởi màn pháo hoa đẹp mắt trên nền trời tối đen như mực.

Xung quanh vang lên tiếng thảng thốt, nhiều người còn giơ di động lên chụp hình. Ah Mie nhìn đến ngơ ngẩng, màn pháo hoa kéo dài tầm mười phút, cô đều không dời mắt giây nào, yên lặng thu hết mọi vẻ đẹp của nó.

Vẻ mặt mọi người không giấu được bất ngờ, vậy có lẽ.. đây là màn pháo hoa không báo trước.

Sẽ có một anh chàng nào đó muốn cầu hôn ư?

Nhưng cô không nghe thấy tiếng hò hét nào mà.

Ánh mắt Ah Mie vô thức nhìn xung quanh, chẳng biết vì sao trong lòng lại bừng lên một ngọn lửa hy vọng, hy vọng rằng anh sẽ xuất hiện ở đây.

Bóng dáng một người đàn ông bỗng chốc xuất hiện trong tầm mắt, lòng cô đột nhiên dậy sóng, đôi chân vô thức đuổi theo chàng trai đó.

Jungkook! Là anh phải không?

Đường phố tấp nập người, Ah Mie nhiều lần va phải người khác nhưng chỉ kịp nói một câu xin lỗi. Cô không muốn mất dấu, tựa hồ như nếu không chạy theo thì sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp bóng lưng anh.

Ah Mie kéo chặt áo khoác vì quá lạnh, cô thở ra một hơi, dường như thế giới chỉ còn lại hai người, cô chỉ cần nhanh chân thêm một chút sẽ có thể trông thấy khuôn mặt mà cô ngày đêm nhớ mong, đã từ rất lâu rồi không gặp mặt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn núp vào khăn choàng cổ bắt đầu nóng dần lên, bàn tay cô siết chặt, rất muốn gọi tên anh ngay lúc này.

Cho đến khi người đàn ông dừng lại, Ah Mie cũng vừa kịp lúc đứng ngay phía sau. Chàng trai đưa tay, nắm lấy tay một cô gái rồi ôm vào lòng, như một hình thức sưởi ấm cô gái nhỏ giữa một đêm giá rét.

Ah Mie liếm liếm môi, chút tỉnh táo bắt đầu ùa về. Cô nhìn kỹ khuôn mặt người đó, lúc này mới phát hiện.. không phải là Jeon Jungkook.

Một cảm giác hụt hẫng dâng tràn trong lòng, khóe mắt bắt đầu cay cay, bờ môi không tránh khỏi run rẩy. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt, sau đó lại không thể kiềm được, khóc ngày càng to hơn.

Giữa thành phố rộng lớn, giữa nơi chật kín người, vậy mà cô vẫn cảm thấy cô đơn.

Cảm xúc lúc này thật khó tả, chưa bao giờ cô cảm thấy nhớ anh đến vậy. Cô gái nhỏ khóc đến thương tâm, đến khi thấy người qua đường nhìn cô ngày càng nhiều, cô mới thút thít, cố gắng kiềm nén cảm xúc, cúi đầu xoay người trở về nhà.

Ah Mie buồn bã bước vào trong, khi đôi chân dừng ngay trước cửa, cô ngẩng đầu nhìn vào.

Bên trong không bật đèn.

Kỳ lạ, trước khi đi cô vẫn để đèn sáng, huống hố người giúp việc còn ở trong nhà, làm sao có thể tắt hết đèn như vậy được?

Ah Mie mím môi, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô mở di động lên, bấm vào số của cảnh sát, tiện thể cúi người tháo đôi giày của mình ra làm vũ khí, cảnh giác từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top