40. Ấm áp
Sau khi dùng cơm ở nhà họ Jeon xong, Ah Mie mới chuẩn bị ra sân bay.
Cô không muốn nhiều người để ý nên chỉ đi một mình, hành lý cũng chỉ có những vật dụng cần thiết, những thứ còn lại Jeon Jungkook đã chuẩn bị sẵn ở bên Pháp.
Ah Mie nghe bố mẹ dặn dò vài câu sau đó trèo lên xe, cô ngó đầu qua ô cửa sổ, tạm biệt cả nhà.
Đợi đến khi bố mẹ và Ji Yeon nói xong xuôi, Jeon Jungkook cũng muốn lên tiếng nói vài lời, ít ra thì một câu tạm biệt cũng được. Thấy cô khẩn trương như vậy, người đàn ông nuốt lời nói trở vào trong, gượng gạo đưa tay lên muốn vẫy tay.
Một giây sau đó, Ah Mie vờ như không thấy, cô chỉnh lại tư thế ngồi, bảo tài xế lái đi.
Jeon Jungkook dường như không tin vào mắt mình, anh khựng tay lại, trải qua một lúc trấn an bản thân mới thu tay về, nhìn chằm chằm lên lòng bàn tay mình.
Bà Jeon cũng thấy, lên tiếng an ủi. "Có lẽ con bé không thấy thôi."
Ji Yeon nhịp nhịp chân, cố tình trêu chọc Jeon Jungkook, chép miệng nói. "Đâu có, là em ấy không muốn đoái hoài đến Jungkook đó."
Ông Jeon đứng cùng chiến tuyến với Ji Yeon, cũng chêm vào một câu. "Bố cũng thấy thế, đàn ông mà, phải bị ngược đãi mới nhận ra vợ mình là quan trọng nhất."
Jeon Jungkook nhíu mày, anh ho khẽ một tiếng, không đáp gì mà quay người trở vào trong.
Cô đáp chuyến bay kéo dài nửa ngày, khi đặt chân đến sảnh sân bay thì đã có người đứng chờ, là một tài xế do Jeon Jungkook thuê đến.
Trên đường trở về căn nhà mà Jeon Jungkook đã sắp xếp, cô dán mắt vào ô cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật bên kia đường.
Tài xế lái xe rất chậm, cũng tiện cho cô có thể quan sát thành phố. Cô nhìn đến ngơ ngơ ngẩng ngẩng, vốn dĩ đã quen với việc một mình, nhưng lần này rời đi có cảm giác rất lạ.
Chỉ là không có Jeon Jungkook, lòng liền trống đi một khoảng.
Xe đi vào khu sầm uất của trung tâm thành phố, cả một con đường nhà mọc lên chi chít nhau, từng màu sắc xanh đỏ từ các bảng hiệu buôn bán kéo dài vô cùng đẹp mắt, tiếng người cười đùa vui tai trên đường phố, không khí xung quanh cũng có đôi chút khác biệt, Ah Mie bị cuốn hút đến không thể rời mắt, cho đến khi tài xế cho xe dừng lại trước một căn nhà không quá rộng lớn, Jeon Jungkook đã thuận theo mong muốn của cô, chọn một nơi giản dị nhưng không thiếu tiện nghi để cô có thể thoải mái học hành.
Ah Mie không muốn có người làm, mọi thứ cô đều muốn tự mình lo. Vì vậy mà Jeon Jungkook chỉ thuê tài xế để đưa đón cô những khi phải ra ngoài, còn lại sinh hoạt trong nhà đều một mình cô tự túc.
Trải qua nhiều tiếng trên máy bay không ngủ, cả cơ thể cô mệt mỏi, mắt lim dim. Sau khi tắm rửa rồi ăn qua loa, Ah Mie trèo lên giường, lúc này mới phát hiện di động chưa bật nguồn.
Điện thoại vừa mở lên, Jeon Jungkook gọi đến.
Cô áp di động vào bên tai, lật người, điều chỉnh lại tư thế nằm.
"Làm gì lâu thế?"
Nghĩ đến khi rời đi Ah Mie không quá quan tâm đến mình, người đàn ông cảm thấy hơi sốt ruột, đã thế cô đáp chuyến bay cũng hơn một tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy gọi báo cáo anh câu nào.
Ah Mie ngẩng mặt lên trần nhà, nhớ đến mấy lời của Laura, sau đó lại bắt chước cái dáng vẻ không bận tâm của Jeon Jungkook, nói vào trong di động. "Vừa mới tắm thôi."
Jeon Jungkook nghe ra cách nói chuyện quen thuộc, thật sự cảm thấy buồn cười.
Cô nhóc này học cái gì không học, lại học anh cái thói trả lời trống rỗng này.
Jeon Jungkook cố nín nhịn, hỏi tiếp. "Mệt không?"
"Ừm."
Ah Mie trả lời mà lòng day dứt, cứ sợ vừa nói xong Jeon Jungkook sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng hôm nay anh rất nhẫn nhịn, tâm tình không tệ, lại nói tiếp. "Có vẻ như em không muốn nói chuyện với tôi à?"
"Hử?" Ah Mie ngồi bật dậy, nhận ra bản thân phản ứng có hơi thái quá, cô nhanh chóng hắng giọng, lấy lại vẻ hờ hững ban đầu. "À, em đang bận thôi."
"Đi tắm hả?"
Ah Mie lắp bắp, thuận miệng trả lời ngay. "Ừm."
"Không phải vừa nói với tôi mới tắm xong sao?"
Cô liếm liếm môi, đáp lại. "Đi ăn cơm."
Jeon Jungkook dường như không muốn cho cô đường lui, anh cười khẽ, lên tiếng. "Em vừa ăn xong hai mươi phút trước."
"..."
Ah Mie cảnh giác, cô để di động xuống, nhìn ngó xung quanh.
"Đang ngó nghiêng à?"
Cô cuối cùng không chịu được nữa, đứng thẳng người dậy, ngờ vực hỏi. "Jungkook, anh đặt cả camera trong phòng ngủ à?"
"Ừm."
"Anh.."
"Em lại muốn bày trò gì nữa?"
Lại còn vờ như không quan tâm đến anh.
Ah Mie như mèo bị giẫm đuôi, phản bác ngay lập tức. "Bày trò gì chứ? Anh nói cứ như em hay làm mấy chuyện ngớ ngẩng lắm vậy!"
"Không muốn nói giảm nói tránh thì chính là hay làm những chuyện ngu ngốc."
Ah Mie biết Jeon Jungkook đang chửi vào mặt mình bằng cách nhẹ nhàng nhất, cô cố gắng nín nhịn, quan sát xung quanh phòng. "Nhưng anh cũng không thể đặt camera trong phòng ngủ."
Người đàn ông cười khẽ, giọng nói vì vui vẻ mà càng trở nên dịu dàng. "Hết cách, nửa đêm em bị gì tôi có thể phát hiện kịp thời."
"Nhưng mà đặt trong phòng ngủ.. biến thái quá."
"Em làm gì mờ ám không muốn cho tôi biết à?"
Ah Mie càng nói càng tức, làm sao cô có thể duy trì trạng thái hờ hững trước mặt người đàn ông này theo như lời Laura nói nữa.
Cô ấy quả thật bày cách này không phải không có lý, nhưng lại quên mất đối tượng nhắm tới lại là Jeon Jungkook. Ah Mie thở dài, cũng không muốn làm mình làm mẩy nữa, cô nằm trở về giường, đắp chăn lên.
"Em ngủ đây."
Jeon Jungkook bật cười, sau đó đáp một câu. "Ừm."
Ah Mie cuối cùng đã tìm được vị trí theo dõi mình, cũng đoán chắc chắn Jeon Jungkook đang nhìn cô qua 'con mắt' này, cô đưa tay tắt đèn, ánh sáng lờ mờ phát ra từ đèn ngủ hắt lên gò má cô, qua camera càng như thực như ảo.
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm lên màn hình vi tính, thấy cô dần dần đi sâu vào giấc ngủ, khóe môi không nhịn được cong lên.
Ngày đầu tiên đến với Paris, vẫn còn dư thời gian, cô quyết định tối nay sẽ ra ngoài dạo một vòng.
Thành phố có lẽ đẹp nhất về đêm, tựa như trở mình thay một bộ áo mới, từng ngọn đèn đường làm bừng sáng cả dãy phố, những ngọn đèn màu phát ra từ những bảng hiệu của các cửa hàng khiến đôi mắt cô càng thêm long lanh.
Ah Mie đi mãi đi mãi, tựa như có một ma lực khiến cô không ngừng tìm tòi. Cô đứng trước một ban nhạc đường phố, người người vây quanh đang nghe một bài nhạc thập niên trước, tâm trạng lắng đọng, kéo họ về với những hồi ức của ngày xưa.
Ah Mie bỗng dưng ngẩng đầu lên trời, trời hôm nay đặc biệt đậm, vì thế mà các ngôi sao lại được dịp bừng sáng. Bỗng chốc cô thấy khoảng cách của hai người dường như không xa lắm, ít ra cô và anh vẫn đứng dưới một bầu trời, vẫn hít thở chung một bầu không khí.
Jeon Jungkook không có ở đây, cũng không phải là không tốt.
Paris thơ mộng, tâm tình vì thế rất dễ bị dẫn dắt. Cô nghĩ ra một cảnh tượng, cùng anh đứng giữa một biển người, dạo chơi trên những con phố bán hàng rong, xem người người tay trong tay lướt ngang qua phố, cả hai sẽ dừng chân trước một ban nhạc, cùng nhau thưởng thức một bản nhạc cổ xưa, trầm lắng nhưng đầy cảm xúc, hay chỉ đơn giản cùng anh trò chuyện về bất cứ thứ gì trên miền đất xa lạ này.
Hệt như một cuộc hẹn hò thật sự, chỉ có duy nhất hai người họ. Không sợ người khác phát hiện, tự do tự tại làm điều mình muốn.
Nhưng cô sợ rằng nếu anh thật sự xuất hiện, đến lúc đó, bản thân vì quá hạnh phúc mà không thể kiềm được, lại thốt ra những lời giấu kín từ sâu trong lòng.
Thật ra em thích anh lắm, kể từ cái quay đầu gặp mặt trên con phố nhỏ, mọi nổ lực tiếp theo của em đều có chung một mục đích, chính là được bước vào Stype, được gặp Jeon Jungkook nhiều hơn nữa.
Ah Mie xua tay, ném hết mọi tưởng tượng ra khỏi đầu óc. Cô đứng yên quan sát, cố gắng thu hết Paris vào trong tầm mắt mình.
Cơn gió lạnh bỗng dưng ùa đến, cơ thể bé nhỏ khẽ co lại, cô lấy từ trong túi ra một cái khăn choàng, choàng lên cổ.
Vào lúc trong lòng có chút trống rỗng, di động trong túi vang lên, nhận ra cái tên quen thuộc cô liền nhận máy ngay.
"Đang đi chơi à?"
Chất giọng trầm trầm của người đàn ông nhanh chóng sưởi ấm, Ah Mie không nhịn được mỉm cười, khẽ đáp. "Dạ."
"Đừng đi xa quá."
Anh dịu dàng dặn dò, tựa hồ có một dòng nước ấm, lan tỏa đi mọi ngóc ngách trong lòng. Ah Mie không đáp ngay, ngơ ngẩng chìm trong giọng nói đầy mê hoặc này.
Jeon Jungkook đợi mãi cô vẫn không nói gì, anh khó hiểu, lại nói tiếp. "Quấy rầy em à?"
"Không có." Ah Mie lắc lắc đầu, hệt như tưởng rằng anh đang đứng ngay trước mặt bối rối nói. "Anh tan làm chưa?"
Giờ này ở nơi anh, dường như vẫn mới xế chiều.
"Tôi tăng ca." Jeon Jungkook cười khẽ, nói. "Vì vậy em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào."
"Gì chứ? Tăng ca cũng không nên thức khuya, đừng làm việc quá sức."
"Ừm. Nếu thấy không thể chịu đựng một mình, em có thể quay về." Jeon Jungkook mím môi, cân nhắc từ ngữ. "Tôi không có thời gian qua đó, không thể an ủi em."
"Không sao mà."
Ah Mie tìm một quán nước nhỏ, sau đó chọn một chỗ ngồi phù hợp, Jeon Jungkook nghe cô nói chuyện với nhân viên, mới dặn dò khe khẽ. "Đừng uống đồ lạnh."
Cô không nhịn được cười, lên tiếng. "Em biết mà, em có phải trẻ con đâu."
"Tôi cảm thấy.." Jeon Jungkook kéo dài âm, cười cười. "Em qua Pháp, tính tình dịu đi thì phải. Có phải cô đơn lắm không? Hay để tôi thuê một giúp việc nữ đến bầu bạn với em?"
Ah Mie suy ngẫm, sau đó nhất quyết không nhận. "Không cần đâu, em cô đơn từ bé rồi, chút thử thách này không làm khó được em."
"Thế à.."
Ah Mie đoán giờ, sau đó lên tiếng đáp. "Anh đi ăn đi, em dạo một chút sẽ về mà, ngày mai còn dậy sớm."
Jeon Jungkook ừm một tiếng, sau đó dặn dò thêm vài câu mới an tâm cúp máy.
Trở về nhà, sau khi tắm rửa xong xuôi, trèo lên giường thì mẹ gọi đến.
Đại khái hỏi tình hình cô thế nào rồi, sau đó trò chuyện thêm một vài câu rồi bảo cô đi ngủ sớm.
Di động vừa yên lặng vài giây lại reo lên, là Laura gọi đến.
Vẫn là những câu hỏi tương tự, Ah Mie từ tốn trả lời một lượt, còn nói kế sách của Laura cô không có sức thực hiện, cô ấy cười, vì có Kim Min Joon ở đây nên không dám nhắc gì đến Jeon Jungkook, chỉ ừm một cái rồi nhắc nhở Ah Mie giữ gìn sức khỏe.
"Ah Mie đi đâu thế?"
Kim Min Joon đang cùng Laura dùng bữa, nghe Laura nói một vài câu, cũng đoán ra được chút ít.
Cô ấy không giấu giếm, lên tiếng nói. "Cậu ấy sang Pháp học tập một thời gian."
"Thế à?"
"Khi trở về chắc chắn sự nghiệp sẽ thăng tiến, chỉ cần nói là học trò của nhà trang điểm Bella thôi, ôi chao, thật sự rất ngầu!"
Kim Min Joon cong cong khóe môi, không nói thêm gì.
Ánh mắt anh khẽ trầm xuống, nhớ đến dáng vẻ của Ah Mie mỗi khi trông thấy anh, dù có đang cười tươi đến mấy cũng sẽ dập tắt ngay lập tức, ý thù địch còn không ngại thể hiện ra ngoài mặt.
Kim Min Joon thật sự không thể hiểu nổi, nhưng người đàn ông vẫn không tức giận vì thái độ của cô, ngược lại tinh thần còn có chút vui vẻ.
Khi Ah Mie đang muốn đi ngủ, di động lại một lần nữa vang lên.
Là Park Hyun Ki gọi đến.
Cô buồn cười, không ngờ hôm nay di động lại bận rộn đến vậy. Nhớ đến bản thân của khi trước, vào khoảng thời gian vẫn chưa kết bạn với Laura. Cả ngày chỉ biết lẩm bẩm một mình, còn phải cố gắng tìm mọi cách kiếm ăn qua ngày, không gia đình, không người thân, không nơi nương tựa.
Cuộc sống ngày đó lạnh lẽo đến mức ngay bây giờ cô vẫn còn nhớ rất đậm sâu, vậy mà một thời gian dài trôi qua, lại may mắn tìm được nhiều mối quan hệ tốt.
"Hi." Đầu dây bên kia vẫn là chất giọng lười biếng, còn có chút ngạo mạn.
"Gì đây?" Ah Mie trả lời, giọng nói mang theo ý cười.
"Á." Park Hyun Ki rõ ràng nhận ra chút vui vẻ của cô, lại tự luyến. "Không phải cậu vui mừng vì tôi gọi đến chứ?"
Ah Mie chép chép miệng, không thèm trả lời câu hỏi của cậu, vào ngay vấn đề chính. "Gọi tôi làm gì đấy?"
Park Hyun Ki à một hơi dài, sau đó mới lên tiếng. "Mọi thứ vẫn ổn hửm?"
"Vẫn ổn."
"Ừm, cũng không có gì. Chỉ là cảm thấy trước kia tôi đối với cậu không tốt, bây giờ cậu lại giúp tôi nhiều như vậy, nên muốn nói một lời cảm ơn, mà tôi lại ngại nói trực tiếp, đành thông qua điện thoại vậy, cảm ơn rất nhiều."
Ah Mie cười cười, mặc dù vậy vẫn nói. "Sến quá."
"Để bù đắp, tôi trao tấm thân này cho cậu nhé?"
Giọng nói Park Hyun Ki bỡn cợt, Ah Mie liền không khách khí. "Không cần."
Cô nghe thấy giọng cười giòn giã của cậu ta, sau khi nhẫn nại đợi Park Hyun Ki cười xong, lại nghe cậu ta nói tiếp. "Tôi không còn lo lắng gì nữa rồi, Yun Hee vì thằng nhóc kia mà tinh thần phấn chấn hơn hẳn, bây giờ tôi đã có thể tập trung toàn bộ vào sự nghiệp. Có một ngày tôi thật sự bay xa, sẽ không bao giờ quên cậu đâu."
"Hừm, kể ra thì tôi cũng không có công lao gì to tát. Nhưng mà cậu đừng như trước kia, đã là người nổi tiếng rồi, nên cẩn trọng hơn một chút. Tôi dám chắc để theo đuổi đam mê, cậu đã rất vất vả với bố của cậu đúng không?"
Park Hyun Ki mím môi, trầm ngâm đôi chút sau đó quyết định không giấu giếm. "Tôi đã bị bố đánh rất nhiều với ước mơ này, có lẽ vì khoảng thời gian quá áp lực đó nên tôi mới trở thành người không tử tế chăng? Dù vậy cũng qua rồi, tôi thật sự đã có thể bước đi trên con đường mình mong muốn, cũng sẽ từng chút sửa chữa sai lầm năm cấp ba."
Quá khứ của Park Hyun Ki có thể nói là không sạch sẽ, cậu cũng biết đối mặt với con đường này bắt buộc phải kiên cường hơn thế nữa.
Khi nhắc đến Hàn Quốc, người ta sẽ nghĩ ngay đến 'lò' đào tạo thần tượng, vì vậy thiên tài xuất hiện không ít. Cũng bởi vì thế mà mọi người không hề tiếc người tài giỏi, những thần tượng chẳng may sảy chân một bước, cư dân mạng đều có thể hóa thành hàng ngàn mũi dao đâm chết họ.
Park Hyun Ki không thể vùi lấp quá khứ, cậu cũng biết sẽ có một ngày những kẻ đố kị kia đứng ra phanh phui tất cả. Nhưng trước mắt, cứ sống bằng tất cả đam mê của mình, ít ra khi nhìn lại chặng đường mình đã đi, sẽ không bao giờ thấy hối hận.
Ah Mie nhận ra một con người khác trong Park Hyun Ki, sau khi nghe cậu bộc bạch tâm sự, cô cười khẽ, nhỏ giọng đáp. "Cố gắng lên nhé."
Thành phố về đêm se lạnh, tiếng nhạc xập xình trong một quán bar lớn đến mức đau nhức màng nhĩ, ấy vậy mà trong một căn phòng bao cao cấp lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Mọi người đang thưởng thức mỹ nhân, cùng họ say mê uống rượu.
Kim Min Joon ngồi ở một góc sofa, tĩnh lặng không nói câu gì.
"Min Joon.."
Một giọng nói dịu ngọt vang lên, cả cơ thể cô gái dán sát vào người đàn ông, nũng nịu nói. "Mấy ngày nay anh bận sao? Chẳng thấy anh đến nữa.."
Kim Min Joon cúi đầu, nhìn chằm chằm cô gái trong lòng mình.
Có vẻ như anh say rồi, nếu không tại sao lại nhìn ra nét mặt của cô nhóc hay cáu kỉnh với anh thế kia?
Kim Min Joon mím môi, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Nhưng hương men lại kiểm soát cơ thể, khiến người đàn ông càng nhìn càng trầm luân, cuối cùng như cơn mộng mị không thể thoát ra, trước khi cúi xuống phủ lên đôi môi cô gái kia, đã nghe thấy Kim Min Joon gọi tên một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top