39. Khu vui chơi
Hôm nay Ah Mie đề nghị dẫn Park Yun Hee ra ngoài dạo phố.
Đương nhiên Park Hyun Ki đã kịch liệt phản đối, nhưng dưới sự thuyết phục của bố mẹ, cậu buộc phải nhẫn nhịn, còn hóa thành tài xế để chở họ đi.
"Sao lại có cả cậu?"
Park Hyun Ki quay sang nhìn vào ghế lái phụ, Laura đang ăn khoai tây chiên, xua xua itay. "Đừng nói nhiều, lái đi."
Park Yun Hee và Ah Mie ngồi phía sau, cô dựa người ra ghế, đọc địa chỉ cho cậu ta.
Hôm nay là cuối tuần nên đường phố tấp nập hơn đôi chút, xe dừng trước một khu trung tâm mua sắm sầm uất, chia thành những tiểu khu nhỏ với những mặt hàng kinh doanh khác nhau. Phía sau khu mua sắm còn có một công viên giải trí, số lượng người vì thế cũng trở nên đông nghẹt.
Park Yun Hee cảm thấy lồng ngực bị đè nén, nhưng với sự sợ hãi nho nhỏ ấy, con bé thấy hứng thú nhiều hơn.
Đã từ lâu rồi Yun Hee không được ra ngoài, ánh mắt nhìn đâu cũng đầy sự tò mò, đôi mắt long lanh ngó nghiêng hết mọi ngóc ngách.
"Cậu nhìn xem cậu đã biến em gái của cậu thành cái dạng gì rồi?" Laura đi kế bên Park Hyun Ki, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.
Park Hyun Ki cảm thấy căng thẳng, ánh mắt liên tục nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy cảnh giác. Cậu nghe thấy lời của Laura, cũng không buồn đáp, chỉ mãi nghiêm túc dõi theo cái bóng nhỏ xíu đang chỉ hướng này chỉ hướng kia.
"Chị Ah Mie, chúng ta vào chọn ít đồ đi. Em chưa từng đi mua sắm bao giờ."
Ah Mie nhìn theo con bé chỉ vào một cửa hàng, gật đầu. "Được."
Cả bốn người bước chân vào cửa hàng, nhân viên trông thấy họ thì đặc biệt niềm nở, luyên thuyên giới thiệu từng mẫu mã mới của mùa này. Park Hyun Ki gác chân ngồi trên sofa, cửa hàng này không dành cho cậu, cậu chỉ có thể đọc báo đợi chờ những cô nàng.
Ah Mie vơ một cái áo lên xem giá, hàng số dài ngoằng khiến cô lập tức choáng váng, nuốt nước bọt một cái rồi lập tức trả về chỗ cũ, quay sang nhìn Laura, lắc lắc đầu.
Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn Park Yun Hee, con bé chỉ xem mẫu, ưng cái nào thì liền đưa cho nhân viên đi bên cạnh, chẳng thèm ngó ngàng đến giá.
Yun Hee thấy hai chị không lựa đồ nữa, liền ngoảnh đầu sang hỏi. "Hai chị không thích mấy kiểu dáng của cửa hàng này sao?"
Ah Mie cong môi cười, chỉ qua loa đáp ừm một cái.
Cả bốn người đi bộ xuyên suốt hai tiếng đồng hồ, hết cửa hàng này đến cửa hàng kia, đồ đạc chất chồng đều giao cho Park Hyun Ki phụ trách.
Hai tay cậu ta mỏi nhừ, từng chiếc túi vắt đầy lên hai cánh tay cứng đơ, cậu nghiến răng nghiến lợi, nói với ba người đi phía trước. "Này! Vừa vừa phải phải thôi!"
Park Yun Hee quên mất sự hiện diện của anh trai, sự chú ý chuyển dời đến công viên giải trí trước mặt, cũng không nghe được lời cậu nói. Con bé quay sang cô, chỉ chỉ. "Hì hì, thật ra em muốn đi công viên nữa."
Ah Mie và Laura cũng không cưỡng lại được sức hút của công viên giải trí, lập tức gật đầu, bước nhanh đến mua vé.
Bỗng dưng tầm mắt Ah Mie xuất hiện một bóng người cao cao, anh vận một bộ vest màu xám, đang thảo luận với một vài người. Dường như cảm giác có người nhìn về phía mình, Jeon Jungkook quay đầu, phát hiện ra cô, phía sau còn có thêm ba người nữa.
Ah Mie tươi cười, gọi một tiếng. "Tổng giám đốc."
Park Hyun Ki ngẩng đầu lên nhìn, khóe môi hơi khựng lại, gật đầu chào một tiếng.
Jeon Jungkook không có quá nhiều biểu cảm, chỉ gật đầu. Cô biết là anh đang bận, cũng không nói thêm gì nhiều, kéo tay mọi người bước vào cổng mua vé.
Sau khi đợi Park Hyun Ki gửi những túi đồ mua sắm thì mọi người liền tung tăng chạy vào công viên giải trí, hết tô tượng lại chơi những trò tuổi thơ, họ đảo quanh hết cả một công viên to lớn, cuối cùng dừng chân trước một trò chơi trên một bàn xoay cố định, từng tách trà to lớn được bố trí trên bàn xoay, mỗi tách có ba ghế ngồi, được xếp theo một hình tròn, trên cái trục chính nằm ngay tâm của ba ghế là năm cái nút, chia theo từng cấp độ khác nhau.
Park Hyun Ki nhìn ba người ngẩng cao đầu, cố tình nhắc nhở. "Ba người tính cho tôi ra rìa à?"
Laura quay sang cậu, cười trêu chọc. "Còn phải hỏi?"
"Nhưng tôi cũng muốn chơi."
Ah Mie dắt tay Yun Hee đến mua vé, rồi bỏ lại một câu sau lưng. "Cậu ngồi riêng đi."
Park Yun Hee thấy cậu tội nghiệp, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh trai, giọng nói lí nhí. "Anh hai ngồi riêng nhé.."
Jeon Jungkook bàn việc xong xuôi, anh ngẩng đầu lên khu vui chơi trước mặt, trong đầu bắt đầu đấu tranh tư tưởng, tự giằng co một hồi cuối cùng cũng quyết định bước vào.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn tách trà số ba ở trước mặt, khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Jeon Jungkook bỏ tay vào túi quần, bước đến phòng điều khiển trò chơi này.
Ba chữ 'không được vào' hiện sừng sững ngay trước cánh cửa nhưng Jeon Jungkook mặc kệ, vẫn mở cửa đi thẳng vào trong. Người ngồi bên trong nghe thấy tiếng động, trong lòng bỗng dưng tức giận, muốn quay sang quát.
"Không có mắt.."
Những câu chữ còn lại đột nhiên bị hắn ta nuốt trở vào trong, đôi mắt mở to nhìn Jeon Jungkook, một trong những nhà đầu tư của công viên này.
Tên kia liếm liếm môi, thái độ lập tức thay đổi. "Tổng giám đốc Jeon.."
Vẻ mặt Jeon Jungkook nhạt nhòa, anh nhìn từng cái máy với vô vàn nút trước mặt, cất giọng hờ hững. "Tách trà thứ ba điều khiển ở đâu?"
"Dạ?" Mất vài giây để tên kia tiếp thu được câu hỏi, sau đó cũng ngoan ngoãn chỉ ngay vào một thanh gạc, nói. "Ở đây ạ."
Ánh mắt Jeon Jungkook chuyển dời, ra lệnh. "Tăng tốc độ đi."
"V..Vâng."
Hắn ta rõ ràng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo, tăng thêm một bậc.
Jeon Jungkook nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ không hài lòng. Hắn cảm thấy da đầu căng ra, trong lòng dồn dập sợ hãi, run rẩy nói. "Cấp bốn đã mạnh lắm rồi thưa tổng giám đốc.."
Người đàn ông bỏ ngoài tai lời nói của hắn, đưa tay tự ý gạc lên mức số năm, cũng là mức cao nhất của trò chơi này.
Điều khiển hoạt động rất tốt, khi Jeon Jungkook vừa bật lên, tách trà số ba xoay như vũ bão. Người ngồi bên trong kinh hoàng, chỉ còn có thể bám lấy chân ghế, đầu tóc xoay vòng vòng, còn dựng hết cả lên.
"Cái..Cái quái gì vậy.."
Park Hyun Ki đến mở mắt cũng khó khăn, cậu bám chặt lấy chân ghế, gió mạnh thổi vào khiến mồm miệng méo đi, thảm không sao tả hết.
Ba người ngồi ở tách một cũng giật mình, Ah Mie thậm chí còn không nhìn rõ Park Hyun Ki bị xoay thành cái dạng gì rồi, chỉ còn kịp nhìn mảng tóc đen của cậu giật lên giật xuống.
Yun Hee ngó đầu sang nhìn, sau đó cười rộ lên vỗ tay. "Hai chị thấy không? Anh em chơi trò này rất giỏi đó!"
Laura đờ đẫn nhìn tốc độ của tách trà, nuốt nước bọt một cái.
Park Hyun Ki trải qua mười phút gian nan, khi trò chơi dừng lại, cậu loạng choạng đến trước một gốc cây, buồn nôn nhưng cả buổi trời vẫn không thể nôn ra được gì.
"Ai mượn cậu chỉnh cao quá làm gì!" Laura khoanh tay, nhìn cậu ta vật vã ở trước mặt.
Park Hyun Ki liên tục nôn khan nhưng vẫn không nhịn được, ngẩng mặt lên phản bác. "Cái tách trà đó điên rồi, tôi chỉ chỉnh mức số một thôi!"
Park Yun Hee vỗ vỗ lưng anh, an ủi nói. "Anh hai, anh còn chóng mặt không?"
Ah Mie ngồi xuống ghế đá, cô đang ăn kem, nhìn Park Hyun Ki thì không nhịn được, lên tiếng nói. "Vừa rồi tóc cậu dựng như mào gà vậy, buồn cười chết mất."
Jeon Jungkook bỏ tay vào túi quần, anh bước dần đến, gót giày bóng loáng hiện trong tầm mắt Park Hyun Ki. Cậu chầm chậm ngước lên, nghe thấy người đứng trước mặt nhàn nhạt cất lời.
"Cậu bạn của cô bị sao vậy, Ah Mie?"
Ah Mie thấy Jeon Jungkook thì lập tức ngồi dậy, lên tiếng đáp. "Chơi trò chơi, bị chóng mặt ấy mà."
Ánh mắt Jeon Jungkook cong cong hệt như vầng trăng khuyết, anh nửa quỳ xuống, đối diện với ánh mắt của cậu, vẻ mặt nhìn qua rất quan tâm, cười ôn nhu. "Cậu chủ Park, cần tôi giúp gì không?"
Ah Mie gật đầu thay Park Hyun Ki, người đàn ông cong môi, nắm lấy hai bả vai cậu, lay thật mạnh.
Park Hyun Ki hệt như bị đả kích, đầu óc choáng váng, cảm giác cả thế giới đang xoay tròn, cuối cùng dạ dày cuộn lên muốn trào ra, cậu lập tức quay sang gốc cây, nôn hết ra ngoài.
Park Yun Hee thấy sắc mặt anh đã dần bình ổn, liền lấy từ trong túi ra một chai nước, đưa cho anh. "Anh hai, anh mau súc miệng đi."
"Ừm." Park Hyun Ki khó khăn nhận lấy, trả lời.
Ah Mie lúc này mới ngẩng lên nhìn anh, hỏi. "Tổng giám đốc làm gì ở đây thế?"
Jeon Jungkook nhướng mày, mỉm cười nói. "Stype sẽ đầu tư cho dự án công viên nước ở cạnh công viên này, cô còn không biết sao?"
"Dạ?" Cô lắp bắp, cười hì hì. "Quên mất, hôm qua em có nghe qua."
Jeon Jungkook chỉ muốn lượn lờ một chút xem nét mặt của Park Hyun Ki, nhìn thấy cậu ta thê thảm thế này, đúng là có ngoài dự đoán. Nhưng vẫn không phủ nhận, trong lòng đang thấy hả dạ. Anh nhìn mọi người một lượt, trò chuyện vài ba câu khách sáo thì có ý định muốn rời đi.
Công viên tấp nập, người qua lại chỗ này không ít. Park Yun Hee mặc một chiếc đầm ngắn màu trắng thuần khiết cho nên khi người đàn ông lạ đi ngang qua, trên tay lại để di động xoay ngược, Ah Mie liền nhạy cảm phát hiện ra vấn đề. Jeon Jungkook cũng thấy, anh khựng lại, nhìn dáng vẻ đã vào tư thế sẵn sàng của cô.
Hắn chậm rãi đến gần, lại vờ như vô tình lướt ngang như bao người khác, ngón tay chạm lên màn hình, động tác rất giống với chụp ảnh.
Ah Mie trở nên cảnh giác, cô không nói thêm gì, bước đến đạp mạnh vào bụng hắn ta. Hắn rõ ràng bất ngờ, vội vàng thu di động lại bỏ vào trong túi, lùi đi vài bước sau đó len lỏi qua đám đông, chạy thục mạng.
"Có biến thái!"
Ah Mie nhíu mày, lách qua mọi người, vừa chạy vừa hét lên.
Park Yun Hee không hiểu chuyện gì, bị dọa cho hoảng sợ. Park Hyun Ki lấy lại bình tĩnh, cũng đã hiểu chuyện trong chớp mắt, cậu nghiến răng nghiến lợi, lập tức đuổi theo sau.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, đến khi Laura kịp nhận ra thì đã thấy Yun Hee tay chân mềm nhũn, liền bước đến an ủi con bé, dịu giọng dỗ dành. "Không có chuyện gì hết, đừng hoảng loạn."
Con bé núp vào người Laura, đột nhiên cảm thấy rất sợ. "Chị.. hắn chụp lén em sao?"
Jeon Jungkook đứng yên, nhìn cái bóng nhỏ xíu quyết tâm đuổi cho bằng được, con ngươi đen láy nheo lại. Người đàn ông chuyển tầm mắt, nhìn cô bé trong lời kể của Ah Mie, khóe môi mấp máy, sau đó cũng lên tiếng.
"Bạn nhỏ, mười bảy tuổi rồi, đừng có chuyện gì cũng dễ hoảng loạn như vậy."
Park Yun Hee vô thức ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng của Jeon Jungkook, đồng tử co rụt, nhất thời không đoán ra được cảm xúc gì.
Con bé mấp máy môi, nhìn anh chằm chằm rồi buông ra hai từ. "Ác quỷ.."
Mi mắt Jeon Jungkook giật giật, anh bước dần đến muốn Laura thả con bé ra. Người đàn ông ép buộc nó nhìn ra xa, giọng nói trầm trầm, lại nghe ra phần uy hiếp. "Nếu em còn sợ hãi, anh sẽ ném em ra chỗ đông người kia đó, tin không?"
Yun Hee vô thức lùi lại vài bước, với sự cưỡng ép của Jeon Jungkook, con bé còn sợ hơn cả chuyện vừa rồi. "D..Dạ tin.."
"Tốt, đứng nghiêm xem nào."
Laura nhìn Jeon Jungkook nghiêm túc chỉnh đốn con bé, cô liếm liếm môi, không biết nên khuyên ngăn kiểu gì.
Jeon Jungkook thấy cả người con bé cứng đờ, khóe mắt đỏ hoe đang muốn khóc, người đàn ông nheo mắt lại, như cười như không. "Nín ngay."
Park Hyun Hee chỉ biết hít sâu, nén nước mắt trở vào trong, ngoan ngoãn dạ một tiếng.
Lần đầu tiên có người dùng cách nói chuyện này với Park Yun Hee, con bé nhất thời cảm thấy kinh ngạc, lại còn thấy sợ hãi. Nó vô thức tuân lệnh theo anh, một câu cũng không dám phàn nàn.
Jeon Jungkook đẩy nhẹ Yun Hee về phía trước, giọng nói nhàn nhạt. "Đi tìm anh hai em, mau."
"Nhưng..nhưng anh ơi, đông người lắm.."
Jeon Jungkook cong môi, nghiêng đầu sang nhìn con bé. "Em nhìn chị Ah Mie đi, chị ấy có sợ hãi như em không?"
Park Yun Hee vô thức quay sang nhìn Jeon Jungkook, đón lấy ánh mắt đen láy nghiêm túc của người đàn ông. Khóe môi giật giật, mọi suy nghĩ đẹp đẽ về cuộc sống bên ngoài của con bé giờ đây đều tan biến.
Dù mọi chuyện hôm nay tồi tệ hơn hôm qua, thật không giống như nó đã tưởng tượng, nhưng có một loại cảm xúc thúc đẩy con bé trở nên mạnh mẽ, để nó đủ nhận thức về thế giới bên ngoài. Yun Hee mím chặt môi, sắc mặt tái mét cứng đờ.
"Không ạ.."
"Nếu em cứ như thế, mỗi ngày anh sẽ đều bắt em đứng trước đám đông một mình, chịu không?"
Park Yun Hee bị đả kích, nhưng lại không dám nói câu nào. Jeon Jungkook ép buộc nó phải tưởng tượng ra cảnh đó, con ngươi co rụt, da đầu ngày càng căng ra.
Laura cuối cùng nhịn không nổi nữa, bước lên trước một bước. "Tổng giám đốc, con bé được cưng chiều từ nhỏ, không nên.."
Park Yun Hee không rời mắt khỏi người đàn ông, giọng nói nhỏ xíu, không tránh khỏi run rẩy. "Em..em đi tìm anh hai!"
"Hả?" Laura kinh ngạc, nhìn chằm chằm con bé.
Jeon Jungkook đứng thẳng người dậy, anh cong môi cười, không đáp.
Thấy Park Yun Hee lau đi nước mắt đọng ở khóe mắt rồi chạy đi, Laura ngơ ngác nhìn nhưng cũng lập tức đuổi theo, chỉ còn một mình Jeon Jungkook đứng yên tại chỗ. Người đàn ông thong dong bỏ tay vào túi quần, vẻ mặt hờ hững không đoán được tâm tư, chỉ đứng yên không nhúc nhích.
Ah Mie nhanh chóng tóm được, giật lấy di động của hắn ta. Quả thật hắn đã chụp không ít ảnh, nhưng không thấy rõ ràng, cô kéo chúng xuống thùng rác, xóa hết.
Park Hyun Ki lao đến đánh một trận, mọi người vây quanh ngày càng đông, Ah Mie xóa xong trả di động, lên tiếng khuyên căn. "Được rồi Hyun Ki, thả hắn đi đi."
"Chết tiệt!"
Park Hyun Ki chửi thề một tiếng, đấm mạnh vào mặt hắn ta, khóe miệng hắn nhanh chóng bị xé toạc, rươm rướm máu, từng chỗ trên người hắn cũng đầy rẫy vết thương, nằm vật vã xuống nền đất chỉ biết kêu cứu.
Bảo vệ nhanh chóng chạy đến nơi, nghe mọi người nói rằng đó là một tên biến thái, họ vội vã kéo Park Hyun Ki ra, lôi đầu tên kia đứng dậy.
"Được rồi, tôi sẽ giao hắn cho cảnh sát, cậu đừng kích động nữa."
Park Hyun Ki mất kiểm soát, còn muốn đánh tiếp thì Yun Hee len qua đám đông, nỉ non nói. "Anh hai.."
Ah Mie phụ con bé kéo cậu ta trở về, để cậu ngồi xuống ghế. "Cậu muốn đánh chết hắn ta luôn à?"
Park Hyun Ki lau đi vết máu của tên biến thái kia đọng lại trên tay, giọng nói tức giận. "Phải."
Laura thở dài nhìn xung quanh, có biết bao thiết bị đã quay được cảnh vừa rồi, tâm trạng liền trở nên bất an. "Cậu quên cậu là người nổi tiếng rồi hả?"
"Tôi giải quyết một tên biến thái, không làm gì sai trái cả." Park Hyun Ki ngẩng đầu sang nhìn Yun Hee, thở dài. "Yun Hee, đó là lý do anh không muốn em ra ngoài."
Con bé ngồi ở bên cạnh anh, nhớ lại dáng vẻ của Jeon Jungkook vừa rồi, lắc đầu nguầy nguậy. "Em..không sợ!"
"Hửm?" Dường như không nghe rõ, cậu ta phải hỏi em ấy một lần nữa.
Park Yun Hee hít sâu một hơi, con bé nhớ đến hành động không ngần ngại đá tên biến thái của Ah Mie, rồi lại tự ngẫm nghĩ bản thân mình, bất chợt thở dài. "Ở bên ngoài đúng thật có nhiều người tốt, nhưng nếu em chẳng may gặp người xấu, em sẽ mạnh mẽ như chị Ah Mie vậy, trong trường hợp cần dùng bạo lực, em sẽ đánh luôn."
Park Hyun Ki giật mình, không thể tin vào tai của mình nữa, lên tiếng hỏi. "Kẻ nào đã khiến em suy nghĩ bạo lực như thế vậy?"
Ah Mie nhìn sang Laura đang mím môi muốn nói gì đó, cô bất chợt nghĩ đến Jeon Jungkook, còn nhớ cả quá trình anh giúp Kim SeokJin đập tan nỗi sợ máu, cuối cùng cũng hiểu ra đại khái.
Cô không biết làm gì hơn, lắc đầu ngán ngẩm, sau đó kéo tay Yun Hee, cười nói. "Nào, đi ăn cơm thôi."
Laura đỡ Park Hyun Ki đứng dậy, cậu ngó nghiêng, dường như đang muốn tìm người. "Jeon Jungkook đâu rồi nhỉ?"
Vừa rồi Ah Mie cũng chạy đi nên không biết, Laura thấy vậy đáp thay cô. "Có việc rời đi rồi."
"Sao tôi cứ cảm thấy anh ấy xuất hiện ở đây không phải vì ngẫu nhiên?"
"Tổng giám đốc.." Park Hyun Ki lại nói, cậu kéo dài âm giọng, hỏi nhỏ. "Mie Mie, cậu ở công ty, có nghe anh ta yêu đương với ai không?"
Cô nhướng mày, lắc đầu. "Không nghe."
"Lâu như vậy vẫn chưa tìm người khác à.."
Cậu lẩm bẩm, nhỏ đến mức Laura còn không nghe thấy, khi cô hỏi lại thì cậu lại lắc đầu, bảo rằng không có gì.
Quán ăn mà Ah Mie chọn nằm kế bên khu mua sắm, là một quán ăn gia đình, không gian không rộng cũng không chật, bố trí đơn giản rất vừa mắt. Cô vô thức liếc nhìn Park Yun Hee, thấy con bé đang lật giở menu, không để ý thêm gì khác.
"Ji Woo, mang nước ra bàn số tám đi con."
"Vâng."
Chàng trai đáp nhẹ một tiếng, sau đó để một ấm trà và một vài ly rỗng lên khay, đi đến bàn tám.
Ji Woo lịch sự đặt xuống, còn rót dùm họ từng ly nước. Park Yun Hee đi cả ngày trời cũng đuối sức, con bé nói cảm ơn rồi đưa lên uống một ngụm, tiện thể ngẩng đầu lên nhìn chàng trai, đột nhiên có một cảm xúc khẩn trương cùng thân thuộc đang quấn lấy người con bé.
Một giây sau đó, cả người nó cứng đờ.
Ji Woo thấy lạ, cũng cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh mình. Cậu cảm thấy có chút quen mắt nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra, cứ nhíu mày nhìn chằm chằm Yun Hee.
Park Hyun Ki đưa mắt nhìn một màn trước mặt, không nhịn được lên tiếng. "Cậu nhóc, đừng có lộ liễu nhìn em gái tôi như thế."
Lúc này Ji Woo mới giật mình, cười khó xử. "Thật xin lỗi."
Park Yun Hee đưa tay kéo cánh tay cậu ấy lại, ngăn cản cậu rời đi, con bé vội vàng nói. "Ji Woo, là cậu phải không?"
Ji Woo quay đầu lại, ngay lúc này mới thật sự nhớ ra, ánh mắt cậu cũng lập tức sáng lên, cười tươi rói. "Tớ nhớ rồi, là Yun Hee. Một thời gian dài tớ đã không thấy cậu đó, cậu đi đâu vậy?"
Park Yun Hee đẩy anh hai ra, chỉ vào cái ghế bên cạnh mình. "Tớ.. vừa về nước ấy mà."
Ji Woo cũng không ngại, ném đi ánh lườm của Park Hyun Ki ra phía sau, thoải mái ngồi xuống. "Thế ư? Vậy cậu có đi học ở trường nào không?"
Vẻ mặt con bé vui vẻ hẳn lên, cười nói. "Có lẽ tớ sẽ học trường cậu."
"Này, ai cho." Park Hyun Ki vội vàng cắt ngang, lên tiếng. "Yun Hee, không được yêu sớm."
Ah Mie cảm thấy cậu ta quá nhiều lời, thẳng thừng đưa tay bịt miệng cậu ta lại, vui vẻ nói. "Hai đứa cứ tiếp tục, đừng để ý cậu ta."
Ji Woo thấy chàng trai bên cạnh thật kỳ lạ, nhưng cậu không để bụng, tiếp tục nói chuyện với Yun Hee. "Thế sao? Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, ngày cậu vào học tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan trường."
"Được!"
Cả đoạn đường trở về, Park Yun Hee mừng rỡ đến mức quên béng đi sự cố vừa rồi, con bé siết chặt lấy di động, còn ngân nga hát.
"Vui đến vậy ư?" Ah Mie buồn cười, xoa đầu con bé.
"Dạ! Ji Woo càng lớn càng đẹp trai."
Park Hyun Ki nghe không lọt tai, ngẩng đầu nhìn lên kính chiếu hậu. "Anh nhắc lại lần nữa, không được yêu sớm!"
Laura kinh ngạc, tựa như vừa nghe một câu chuyện kinh thiên động địa. "Năm cậu mười bảy, yêu người này thương người kia, cậu nói ra câu này không ngượng miệng à?"
"Sao tôi nói cái gì cậu cũng chêm vào một câu thế hả?" Park Hyun Ki phản bác, vẻ mặt trở nên khó coi. "Yun Hee, em lại còn muốn đi học?"
"V..Vâng."
"Không được."
"Tại sao vậy anh hai?"
Ah Mie kéo tay Yun Hee, bỏ ngoài tai lời của cậu ta. "Em cứ duy trì như thế này, bố mẹ em chắc chắn cho em đi học, chẳng cần đợi anh hai em cho phép."
Park Yun Hee ngẩng đầu lên nhìn anh mình lần nữa, nhận ra anh ấy cũng không quá tức giận, mới thở phào gật đầu một cái.
Xe dừng trước nhà họ Park, vì Laura đã lái xe đến đây nên có thể đưa Ah Mie về. Trước khi trở về, Yun Hee tựa người lên bệ cửa, quyến luyến nói.
"Chị phải đi tận sáu tháng sao?"
Ah Mie ngồi ở ghế lái phụ, mỉm cười. "Đúng vậy, em có thể nhắn tin cho chị bất cứ lúc nào mà."
"Dạ, cảm ơn hai chị rất nhiều."
"Còn nữa.." Ah Mie kéo dài âm giọng, nói tiếp. "Tài liệu và mấy mẹo vặt trang điểm chị tổng hợp được, lát nữa sẽ gửi qua cho em nhé?"
"Vâng!" Ánh mắt con bé sáng ngời, gật đầu lia lịa.
Thấy Ah Mie không vội, Laura cũng lái chậm đi, vừa lái vừa nói chuyện với cô.
Cô ấy buồn cười, nhướng mày lên tiếng. "Tớ thấy hành động của Jungkook rất lạ."
Ah Mie dựa người ra sau ghế, quay sang nhìn cô ấy, lập tức hỏi. "Lạ chỗ nào?"
"Ừm.." Khóe môi Laura cong cong, tự tin là một người dày dặn kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, cô ấy lên tiếng. "Giống như là.. ghen vậy."
Ah Mie ngạc nhiên, còn tưởng mình nghe lầm, lặp lại từ trọng tâm. "Ghen? Tại sao lại ghen?"
"Thì là, thấy cậu thân thiết với Ki Ki quá đó. Tớ cảm thấy anh ấy ghen lên cũng quá nhẹ nhàng đi, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra đâu."
Ah Mie suy ngẫm, nhớ lại dáng vẻ của Jeon Jungkook, gật đầu đồng tình. "Đúng là giống ghen thật."
"Cậu nghĩ xem, biết ghen rồi, thì tình cảm dành cho cậu còn là gì nữa?"
"Cậu.. đừng nói thế!" Ah Mie hiểu ý Laura, lập tức cắt ngang lời cô ấy định nói. "Cậu càng nói tớ lại càng đắc ý đó, đừng nói nữa."
"Cậu sợ gì chứ? Sợ mắc bệnh ảo tưởng hả?" Laura buồn cười, lắc đầu. "Chính xác rồi, không nhầm đi đâu được. Để tớ suy đoán thử, người như Jeon Jungkook không dễ khiến người ta nhìn ra tâm tư, có lẽ anh ấy đã động lòng với cậu nhưng không muốn nói, lại ngay dịp Park Hyun Ki xuất hiện, bất đắc dĩ phải để lộ ra tình cảm của mình. Cậu nghĩ có hợp lý không?"
Ah Mie gật gù, ừm một tiếng sau đó lắng nghe Laura nói tiếp.
"Nhưng mà cậu không thể dễ dãi như vậy được! Nếu cậu muốn anh ấy sớm thổ lộ với cậu thì phải nghe lời tớ."
Ah Mie đặc biệt tin tưởng Laura, nhìn chằm chằm cô ấy. "Đại tỷ, em nên làm như thế nào ạ?"
Laura nghe cô gọi, khóe môi không nhịn được mà cong lên, vui vẻ nói. "Trong sáu tháng tới đừng chủ động liên lạc với Jungkook nhiều, nếu anh ấy có gọi đến thì cậu đáp qua loa, lấy lý do bận việc này việc kia chẳng hạn. Nói chung là không được nhiệt tình quá, để anh ấy lo lắng, sợ mất cậu, sớm sẽ để cậu biết tình cảm của bản thân thôi."
Ah Mie vuốt vuốt cằm, ánh mắt đăm chiêu. Cô bỗng dưng nghĩ đến một trường hợp xấu nhất, dè dặt hỏi. "Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm, Jungkook không thích tớ thì sao?"
"Ừm.." Câu hỏi này đặc biệt khó, Laura nghiêm túc suy ngẫm, sau vài giây chưa tìm được đáp án mới cười khó xử. "Thì thôi vậy.. nhưng mà khả năng này chiếm khoảng 10% thôi, chúng ta làm bạn bao năm, cậu còn không tin tưởng tớ?"
"Tin mà!" Ah Mie cười hì hì, giở chất giọng nịnh hót. "Laura xinh đẹp đáng yêu nhất, tớ chỉ tin mỗi cậu thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top