38. Cãi vã

Đến khi tỉnh giấc đã là sáng ngày hôm sau.

Ah Mie mơ màng ngồi bật dậy, nhìn lên di động đã tắt cuộc gọi, sau đó một dòng tin nhắn từ Jeon Jungkook gửi đến: Đi trễ, trừ lương.

Ánh mắt cô vô thức nhìn vào giờ, quả thật đã muộn mười phút.

Ah Mie nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đến công ty. Có lẽ cô nghĩ rằng hôm nay anh về rồi nên vẻ mặt mới khẩn trương như thế, nghe thư ký của Jeon Jungkook nói hôm nay anh vẫn chưa về, mặt cô liền xụ xuống, buồn bã quay trở về phòng làm việc của mình.

Cô vẫn theo thói quen cũ, mở video trang điểm lên xem. Đột nhiên di động gửi đến một tin nhắn, là về thông tin của một chàng trai.

Ah Mie nhìn chăm chú một hồi, lại nhớ đến đoạn trò chuyện dang dở giữa cô và Park Yun Hee ngày hôm qua.

"Chị, phải ra ngoài mới tìm được bạn đời của mình sao?"

Ah Mie buồn cười, mặc dù Park Yun Hee đã mười bảy tuổi, nhưng năm năm qua không rời khỏi ngôi nhà này nửa bước, lại được cưng chiều hết mực đương nhiên vẫn còn rất ngây thơ.

Cô xoa đầu con bé, nhẹ nhàng gật đầu. "Có thể xem là vậy."

"Chị.." Vẻ mặt Park Yun Hee lại chần chừ, dường như rất khó nói, con bé liếm môi, sau đó cũng không nhịn được nói hết ra với cô. "Năm em mười hai, em cũng có ngưỡng mộ một bạn. Cậu ấy học giỏi lại tốt bụng lắm, còn giúp em trực lớp khi em bị phạt nữa cơ."

Park Yun Hee cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng cũng không can đảm đứng ngoài ban công quá lâu, con bé nắm tay cô kéo vào trong, sau đó mở một ngăn tủ, một tấm ảnh được cất giấu rất kỹ càng nhưng vẫn không tránh được vết mòn của thời gian, góc ảnh đã hơi hơi ngả sang vàng.

"Đây." Con bé đưa một tấm ảnh lớp cho cô xem, rồi chỉ vào một cậu nhóc nhỏ. "Nhiều năm rồi em không tiếp xúc với ai khác.. cho nên.. vẫn ngưỡng mộ mỗi cậu bạn này thôi.."

Từ một cậu nhóc mười hai tuổi, bây giờ đã là chàng trai mười bảy, chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, con bé thật sự muốn gặp lại cậu ấy trong hình dáng của một thiếu niên ở độ tuổi xuân xanh. Chỉ tiếc là, Park Yun Hee không dám ra ngoài, làm sao dám mơ mộng đến ngày gặp lại.

"Chị, những lúc bình ổn em hiểu rất rõ nỗi sợ của em, còn nghĩ rằng chuyện này rất bình thường, em không nên như thế." Park Yun Hee thở dài, cất tấm ảnh trở về chỗ cũ. "Nhưng mà.. mỗi khi trông thấy quá nhiều người, em lại không thể kiểm soát được bản thân. Em cũng biết, nếu như em mãi như vậy, em sẽ không thể gặp lại cậu ấy nữa."

Cô nghi nhớ khuôn mặt cậu bé, sau đó nhìn vào ánh mắt non nớt của Park Yun Hee, giọng nói dịu dàng. "Chị sẽ giúp em gặp lại cậu ấy."

"Th..Thật hả chị?"

"Nhưng em bắt buộc phải cho chị thấy nổ lực của em."

Ah Mie vẫn còn chìm sâu vào suy nghĩ thì di động vang lên thông báo tin nhắn, cô đưa mắt nhìn, là từ nhóm chat của công ty.

Đại loại nói rằng nhà họ Park sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng ngày thành lập công ty, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói khi người bên đó đặc biệt mời rõ đích danh cô, sau đó Park Hyun Ki cũng nhắn đến một tin qua số điện thoại làm việc, bảo rằng mong cô sẽ đến để có lời xin lỗi đàng hoàng.

Hừ..

Ah Mie gạt di động sang một bên, lên thanh tìm kiếm gõ một số cách điều trị tâm lý. Cô biết khả năng bình phục sẽ rất thấp, nếu việc này quá dễ dàng thì Park Yun Hee đã không trải qua năm năm như thế, nhưng cô vẫn muốn tìm hiểu thử xem sao, vẫn muốn cố gắng giúp em ấy hết mình.

***

Park Yun Hee ngồi trước gương, con bé đang tự trang điểm cho mình, nhớ lại những điều Ah Mie dạy hôm qua, Yun Hee không khỏi cong môi cười.

Cô gái trong gương tươi tắn, xinh đẹp vô cùng. Chỉ tiếc là phía sau một khuôn mặt hồng hào như thế, có những đêm phải kêu gào, hốc mắt đỏ hoe, không ngừng cắn lên cánh tay ốm yếu, điên loạn chỉ vì hình ảnh năm xưa mãi mãi là một bóng ma tâm lý.

Thời điểm ấy, anh hai luôn ở bên cô.

Park Yun Hee cảm thấy lời nói của anh hai và chị Ah Mie vô cùng khác biệt nhau, cô còn nhớ Ah Mie xoa đầu cô, dịu dàng nói.

"Em phải mạnh mẽ lên, Yun Hee cũng muốn gặp lại cậu bé ấy phải không nào?"

"Đúng ạ.."

"Anh hai em không thể ở bên em cả đời được, sau này em trưởng thành, cuộc sống của em phải do chính em quản lý. Anh ấy còn có vợ, có con, anh ấy còn phải chăm lo cho gia đình riêng của mình, khi ấy em phải làm như thế nào đây?"

"Nếu chị dâu em là chị, em sẽ không ghen tỵ đâu!"

Ah Mie bật cười, lắc đầu không biết nên nói gì hơn.

Park Yun Hee trầm mặc, bàn tay vô thức siết chặt đến trắng bệch.

"Yun Hee, anh vào nhé?"

Bên ngoài truyền đến một giọng nói quen thuộc, chất giọng ngọt ngào, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Vâng ạ." Park Yun Hee thu lại vẻ buồn bã, quay người sang nhìn cánh cửa mở ra, mỉm cười nói. "Anh hai, anh thấy em trang điểm như thế nào?"

Park Hyun Ki bước đến rồi ngồi xuống ghế, gật đầu. "Xinh lắm."

"Là chị Ah Mie đã dạy cho em đó."

Park Hyun Ki cười, không đáp.

"Anh ơi, thế bao giờ hai người mới quen nhau?"

Park Hyun Ki không biết làm như thế nào, đành phải mượn một lời nói dối. "Chị ấy từ chối anh, bọn anh không thể quen nhau đâu."

"Thế ạ?" Con bé rõ ràng buồn bã, mặt xụ xuống. "Chị ấy có người thích rồi ạ?"

Thấy nét mặt em không vui, cậu liền không đành lòng, bước đến xoa đầu con bé. "Nhưng anh sẽ cố gắng mời chị ấy đến nói chuyện với em, ví dụ như tối nay, Yun Hee thấy thế nào?"

"Tối nay?" Ánh mắt con bé rực sáng, gật gật đầu.

"Tối nay cả nhà có tiệc, vẫn giao ước cũ, nếu em ngoan ngoãn ở yên trong phòng, anh sẽ mua những món đồ em thích." Giọng nói Park Hyun Ki nhẹ tênh, đầy dịu dàng. "Chị Ah Mie sẽ lên đây chơi với em, mặc dù có hơi muộn, anh đoán là tầm tám giờ tối, được không?"

Khóe môi cô bé không nhịn được cong lên, gật đầu liên tục, đến ánh mắt cũng ngập tràn vui vẻ.

Park Hyun Ki nhìn con bé như một con mèo ngoan ngoãn, không khỏi phì cười, tâm tình cũng dần dần tốt hơn.

***

Chiều tà buông xuống ô cửa sổ, hắt vào bàn làm việc là thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng có một chút chói mắt. Ah Mie tắt máy tính, kiểm tra đồ đạc một lần nữa sau đó đi ra ngoài.

Một tuần này cô đi đi về về chẳng khác nào một cái xác không hồn, trở về nhà lại không thấy bóng dáng Jeon Jungkook, đây chính là một loại cô đơn.

Ah Mie hít sâu, đi lên lầu từng bước một. Cô đưa tay vặn tay nắm cửa, trong phòng vẫn còn vệt sáng của hoàng hôn, hắt từng chút một lên chiếc giường rộng lớn ở cạnh ô cửa sổ sát sàn, bóng hình lười biếng nằm trên giường cũng vì thế mà càng trở nên bắt mắt.

Ah Mie sững người, tưởng rằng mình hoa mắt nên đưa tay dụi mắt mấy lần.

Anh về rồi?

Jeon Jungkook nghe có tiếng động ở cửa, đôi mắt mới chậm rãi mở ra, vì không thích nghi được với ánh sáng nên mắt hơi chói, liền đưa tay lên che lại.

Cô vội vã đặt túi xách lên tủ, đi thẳng đến anh, cười vui vẻ. "Anh về rồi."

Jeon Jungkook nhắm mắt lại, khẽ ừm một tiếng.

"Mệt lắm hả?" Ah Mie đi đến che màn rồi trở về ngồi ngay trên mép giường. "Ngủ đi."

"Một lát nữa."

"Jungkook này.." Ah Mie thấy anh chưa vội ngủ, cô trầm ngâm đôi chút, đang suy nghĩ xem phải diễn đạt như thế nào. "Nếu như anh có một nỗi sợ, bản thân không thể tự mình thoát ra, anh nghĩ những người xung quanh nên làm thế nào để giúp đỡ?"

Jeon Jungkook nghe cô hỏi, cũng không cần suy nghĩ gì, nhàn nhạt cất lời. "Ép buộc họ tiếp xúc trực tiếp với nỗi sợ đó càng nhiều là được."

"Hửm? Như vậy sợ rằng sẽ hóa điên đó."

Jeon Jungkook nhún vai, sau đó tiếp tục nói. "Em biết Kim SeokJin không? Bác sỹ ưu tú của bệnh viện trung tâm."

Ah Mie ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu. Cô cũng thường thấy trên báo, chính là vị bác sỹ có vẻ ngoài rất điển trai, nghe nói khi anh ấy bắt đầu làm việc ở bệnh viện trung tâm thì số bệnh nhân nữ tăng lên đột biến, chỉ cần nhức đầu một chút họ liền đi bệnh viện ngay.

"Ngày trước, anh ấy mắc chứng sợ máu, máu động vật cũng sợ." Giọng nói Jeon Jungkook nhàn nhạt, kể lại cho cô nghe. "Sau đó trải qua giải mẩn cảm đã không còn sợ nữa."

"Giải mẩn cảm? Quá trình đó như thế nào?"

"Đơn giản thôi." Jeon Jungkook dựa lưng vào thành giường, tiếp tục nói. "Vì anh ấy sợ máu, nên tôi đã nhốt anh ấy trong một căn phòng, sau đó mặc sức mà ném những con vật đã chết vào bên trong, chuột chết cũng ném."

Mi mắt Ah Mie giật giật, khóe môi cứng đờ. Cô tưởng tượng bản thân lọt vào căn phòng đó, nhìn thấy từng thứ máu me dơ bẩn vây lấy xung quanh, nghĩ thôi đã thấy rất buồn nôn.

"Máu me dính lên quần áo, la hét không ngừng nghỉ, cứ trải qua mấy tiếng đồng hồ như vậy, khi anh ấy bước ra thì không còn thấy kinh sợ nữa."

Sắc mặt cô trầm xuống, lắp bắp nói. "Tinh thần anh ấy.. vẫn ổn định chứ?"

Jeon Jungkook nhớ lại, khi đó cả người Kim SeokJin bốc ra một thứ mùi kinh khủng. Anh vẫn còn nhớ vì anh ấy quá tức giận, vừa bước ra đã đánh nhau với anh một trận. Kết quả sau cuộc ẩu đả, cả hai người cùng ngồi lên sofa thoa thuốc.

Cách làm này có hơi độc ác nhưng không thể phủ nhận, nó rất hữu dụng.

"Em muốn giúp ai?"

Ah Mie nhìn vào ánh mắt thăm dò của anh, cố gắng nở nụ cười thật tươi. "Không có, em chỉ hỏi thôi."

Người đàn ông day day thái dương, lại nghe cô nói tiếp. "Công việc vẫn ổn chứ? Em thấy anh đi gấp như vậy."

Jeon Jungkook không nói quá nhiều, ánh mắt mệt mỏi, chỉ ừm một tiếng.

Trò chuyện thêm vài câu anh cũng không nhắc gì khác ngoài lý do công việc, dường như không muốn tiếp tục chủ đề này với cô. Ah Mie bắt qua một vài chuyện khác, cụ thể kể về một tuần nay có biến động gì không, Jeon Jungkook yên lặng lắng nghe, không lên tiếng.

Đến khi cô có ý định đứng dậy thì người đàn ông đưa tay ra bắt lấy cổ tay cô, thanh âm khàn khàn. "Đi đâu vậy?"

Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, sau đó không giấu giếm nói. "Tối nay em còn có một buổi tiệc, Park Hyun Ki lại đứng ra mời em, em nên đi chuẩn bị một chút."

Bao nhiêu chữ qua đầu anh đều chỉ đọng lại mỗi cái tên đó. Người đàn ông buông cổ tay cô ra, chậm rãi ngồi dậy.

"Không đi được không?"

Ah Mie không hiểu ý tứ của anh, vô tư nói. "Không được, Park phu nhân cũng mong em đến, em không thể không đi."

Tâm tình Jeon Jungkook như chìm xuống đáy đại dương, lông mày người đàn ông nhíu chặt, ánh mắt không chút ý cười. "Em có thấy dạo gần đây em rất gần gũi với nhà họ Park không?"

Đặc biệt là Park Hyun Ki.

Ah Mie không phủ nhận, nhưng cảm thấy chuyện này cũng chẳng sao cả, cô liền nói. "Vì Park phu nhân thích em chăng?"

Di động của Ah Mie vang lên một tiếng, cô mở ra nhìn, là Park Hyun Ki nhắn đến một tin, đại loại là muốn mời cô đến buổi tiệc, bảo rằng Laura cũng ở đó.

Cô đến với tư cách là Phù thủy trang điểm rồi, làm sao có thể phân thân ra làm bạn học cũ đến gặp cậu ta?

Ah Mie không nghĩ ngợi gì nhiều, nhắn trả lời rằng không hứng thú đi.

Jeon Jungkook bực bội giật lấy di động của cô, đối diện với ánh mắt sững sờ của Ah Mie, người đàn ông trầm giọng. "Vốn dĩ tôi không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của em, nhưng tôi cảm thấy sau khi sinh con, em bắt đầu yêu đương cũng chưa muộn."

Ah Mie không hiểu lời anh nói, lặp lại một lần nữa. "Yêu đương?"

Jeon Jungkook cảm thấy càng ngày khoảng cách giữa Park Hyun Ki và Ah Mie càng gần, có lẽ vì biết trước cô từng đơn phương cậu ta, nên anh vẫn không chắc rốt cuộc Ah Mie hiện giờ có thật sự chỉ xem cậu ta là bạn.

Ah Mie giành lại điện thoại, bỗng dưng trong lòng nhớ lại những chuyện mờ mịt về anh, lên tiếng nói. "Em không biết anh đi đâu, anh làm gì, em lại chẳng bao giờ có ý kiến. Vả lại đây cũng là vì công việc, nếu anh bất đắc dĩ mà tiếp xúc nhiều với phụ nữ, em cũng sẽ không nói gì."

Anh nói, sau khi sinh con, cô yêu đương vẫn chưa muộn.

Vậy có nghĩa cô có quan hệ với ai, trong lòng thầm thương trộm nhớ ai, Jeon Jungkook đều không quan tâm.

Ah Mie cảm thấy hơi chạnh lòng, vẫn một mực muốn đi.

Jeon Jungkook yên lặng một hồi, sau đó quay lưng, cũng không ngăn cản cô nữa, cất giọng hờ hững. "Đi đi."

***

Khi Ah Mie đến nơi, Park phu nhân đã đứng chờ cô. Bà đưa tay níu lấy cánh tay cô, nhỏ giọng.

"Chuyện hôm qua xin lỗi con nhiều nhé, con đừng để ý đến thái độ của Hyun Ki, chẳng qua nó lo lắng cho em gái quá thôi."

Ah Mie cong môi cười, lắc đầu. "Không sao ạ."

"Nào, vào trong đi. Ta có giới thiệu với một vài người bạn, vừa nói tay nghề trang điểm của con rất khéo thì họ muốn gặp mặt ngay."

Buổi tiệc được tổ chức tại đại sảnh của một khách sạn cao cấp. Từng thiết kế, từng vật dụng trưng bày đều toát lên vẻ sang trọng, tỏa sáng đến mức chói mắt. Hôm nay đáng lẽ ra có mời cả Jeon Jungkook, nhưng thấy bộ dạng của anh vừa rồi, có lẽ sẽ không đến.

Park Hyun Ki vận một bộ vest màu xám chỉnh chu, cả người toát ra một loại khí chất khiến mọi người phải ngoảnh đầu nhìn. Cậu cầm ly rượu trên tay, thong dong bước đến cô gái nhỏ đang đứng một góc, có vẻ như đang tìm người.

"Đậu phộng nhỏ."

Laura nghe tên gọi, mi mắt giật vài cái, cũng đoán ra là tên vô sỉ kia. Cô ngẩng đầu lên, nhíu chặt mày. "Gì?"

Park Hyun Ki bật cười, chạm nhẹ lên ly của Laura. "Mie Mie không đến?"

Đầu óc Laura căng ra, sau đó lắc đầu, giả vờ thản nhiên trả lời. "Cậu ấy bận."

"Thế à.." Giọng điệu Park Hyun Ki từ tốn, lại kéo dài, dường như là đang thăm dò cô. "Bận gì được nhỉ?"

Laura thấy cách nói chuyện khác lạ của Park Hyun Ki, đồng tử nheo lại, ngẩng đầu quan sát sắc mặt của cậu ta. Nhưng Park Hyun Ki từ đầu đến cuối vẫn giữ một khuôn mặt bỡn cợt như vậy, hoàn toàn không nhìn ra tâm tư. Cô thở hắt ra một hơi, lên tiếng nói.

"Không đến lượt cậu quan tâm nhiều như thế đâu."

"Đừng cố nói dối nữa, ánh mắt cậu đang chống đối cậu kìa." Park Hyun Ki mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ qua cằm Laura. "Tôi biết cả rồi."

Phải mất vài giây sau Laura mới tiếp nhận hết câu nói của cậu vào đầu, cô sững sờ một lúc, ngơ ngơ ngẩng ngẩng. "Cậu..Cậu biết..?"

"Ừm."

Thái độ của Laura cho thấy, suy đoán của cậu hoàn toàn đúng.

Những ngày qua Phù thủy trang điểm luôn trong tầm ngắm của Park Hyun Ki, vốn dĩ cậu sẽ không nghi ngờ gì cho đến khi chú ý đến bàn tay cô. Mặc dù hồi cấp ba không có nhiều ấn tượng với cô bạn này, nhưng vì cùng ngồi chung bàn, cô lại thường chép bài cho cậu, Park Hyun Ki để ý nhất chính là bàn tay. Một thời gian học cùng cũng biết Ah Mie cái gì cũng không chăm chút, chỉ có đôi tay là hết mực bảo vệ.

Vậy mà Phù thủy trang điểm lại có bàn tay y hệt như Ah Mie.

Park Hyun Ki đã từng nghĩ chỉ là sự trùng hợp, nhưng cậu vẫn còn một chút nghi hoặc. Và cho đến hôm nay, khi Laura hoảng hốt như thế, suy nghĩ của cậu đã hoàn toàn chính xác.

Laura thấy Park Hyun Ki im lặng, trong lòng nóng như lửa đốt, cô lay lay người cậu, lên tiếng. "Xin cậu đấy, đừng nói với ai có được không? Ah Mie còn nhiều cột mốc muốn đạt được trong sự nghiệp, để không bị người khác quá ganh ghét thì mới bất đắc dĩ hóa trang như vậy thôi!"

Park Hyun Ki nhướng mày, ồ lên một tiếng. "Sống với một thân phận giả, không tốt đâu."

"Cậu thì biết gì chứ? Nhiều trường hợp nhân viên trang điểm có chút nhan sắc liền bị đè bẹp không thương tiếc kia kìa, cậu sống trong ngành này cũng hiểu rất rõ mà?"

Bỗng dưng có một vài người đi ngang qua, Laura câm nín, bàn tay giữ lấy cổ áo Park Hyun Ki cũng buông ra. Nhìn biểu cảm như mèo bị giẫm đuôi của cô ấy, Park Hyun Ki không khỏi buồn cười. "Tôi đã làm gì đâu mà cậu nhảy dựng như vậy?"

Laura hừ lạnh, giọng nói rõ ràng đã nhỏ dần đi. "Trong mắt tôi cậu vẫn luôn tồi tệ như vậy."

"Tôi tổn thương đấy."

"Mặc kệ cậu." Laura không muốn đôi co nữa, cô vừa trông thấy Kim Min Joon, cũng không muốn đứng đây day dưa, né người muốn đi. "Bạn trai tôi đến rồi, tôi đi đây."

Park Hyun Ki không đáp, chỉ cúi đầu nhìn Laura rời đi.

Mỗi khi nhà họ Park có tiệc, lại cần sự có mặt của ba người, anh hai đều thực hiện một giao ước với cô em nhỏ. Nếu như Park Yun Hee ở nhà ngoan ngoãn, không khóc lóc quậy phá, khi trở về chắc chắn Park Hyun Ki sẽ chiều theo những thứ cô muốn.

Nhưng Park Yun Hee đã mười bảy tuổi rồi, những ước muốn theo thời gian thì cũng sẽ ngày một khác đi. Cô đứng trước ô cửa sổ, nhìn qua cảnh vật được chiếu sáng bởi những ngọn đèn đường, con ngươi vì mấy vụn sáng nho nhỏ mà thêm long lanh.

Mong muốn của cô hiện giờ có lẽ là muốn ra ngoài chăng?

Cô vẫn thường hay đọc tiểu thuyết, thể loại về học đường, về những mối tình khi còn niên thiếu. Mặc dù tình yêu đời thực sẽ không quá êm đềm như tiểu thuyết, nhưng không thể phủ nhận, nó thật sự rất đẹp đẽ. Một tình cảm chân thành đến thuần khiết.

Có một khoảnh khắc, Park Yun Hee cũng muốn trải nghiệm.

Từ đó cô lại sinh ra cái mong muốn được tung tăng bên ngoài, không còn sợ người lạ, thậm chí không dễ kích động như những đêm ròng cô thường gặp phải.

Park Yun Hee nhận ra một điều, càng ở trong căn phòng này, tình trạng của cô sẽ càng thêm tồi tệ. Cô đưa tay miết nhẹ lên cửa kính ô cửa sổ, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ táo bạo, nó khiến cô có chút sợ hãi, nhưng lại mang đến cho cô một chút cảm giác thử thách, muốn thực hiện một lần.

Khi người giúp việc nhè nhẹ mở cửa phòng để kiểm tra, phát hiện Park Yun Hee đã ngủ. Người giúp việc rõ ràng bất ngờ, sớm như vậy mà cô chủ đã ngủ rồi? Sau đó yên lặng đóng cửa lại, bước đi thật khẽ trên hành lang, cũng không còn giám sát chặt chẽ Park Yun Hee nữa.

Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc đôi mắt Yun Hee mở ra, con bé nhìn vào tấm ảnh chụp tập thể lớp kia, sau đó nhớ đến những lời của Ah Mie để lấy thêm động lực, dường như có một thế lực thúc đẩy con bé phải thực hiện, nhất định phải dũng cảm ra ngoài một lần!

Con bé nghĩ rằng, sẽ không ngồi đây đợi Ah Mie đến. Park Yun Hee sẽ đi tìm chị, sẽ khiến chị bất ngờ vì nó đã lột bỏ đi một vẻ ngoài yếu đuối!

Bảy giờ ba mươi, Ah Mie muốn đi về, hôm nay có cả Kim Min Joon, anh ta từ đầu đến cuối cứ nhìn cô với ánh mắt trêu chọc làm cô nổi da gà, cũng không còn hứng thú đứng ở đây nữa. Nhưng khi bước ra ngoài sảnh, muốn gọi cho tài xế thì liền bị gián đoạn, Park Hyun Ki đến tìm cô, giọng nói nhàn nhạt, đưa tay giữ chặt cô lại. "Cô có thể đến gặp em gái tôi một chút được không?"

Ah Mie quay đầu lại đối diện với cậu ta. Vài giây trầm ngâm qua đi, cô mới chậm rãi lên tiếng. "Có thể, nhưng anh nên thay đổi cách bảo vệ Yun Hee đi."

Park Hyun Ki bật cười, nheo mắt lại. "Tôi với cô không thân thiết, Yun Hee lại không có bất kỳ quan hệ nào với cô, sao cô lại lo lắng cho nó đến thế?"

Ah Mie nhíu mày, vì cô đã từng trải qua loại cảm giác này, nhưng cô không thể nói ra những lời như thế, đành biện một lý do. "Vì.. Park phu nhân đối tốt với tôi."

"Vậy sao?" Park Hyun Ki buông tay cô ra, ánh mắt chuyển dời đến hồ bơi ở ngay bên cạnh, khóe môi cong lên. "Cô Kim, tôi từng nói cô rất giống với một người bạn của tôi."

Ah Mie có dự cảm không lành, ánh mắt cũng theo cậu mà nhìn xuống bể bơi trong vắt một màu kia, lông mày khẽ nhướng. "Thì sao?"

"Không có gì, cô chỉ làm tôi nhớ đến thôi, người bạn đó hồi cấp ba rất thích tôi, lại còn đối tốt với tôi nữa."

Ah Mie lùi lại vài bước, cố gắng ép ra một nụ cười. "Tôi đối với ai cũng tốt cả, nếu anh đã nhờ thì tôi sẽ đến gặp con bé ngay bây giờ, có lẽ ban đêm sẽ không ai để ý, tôi có thể dẫn em ấy ra ban công đúng không?"

"Ừm."

"Được."

Ah Mie thật sự muốn chuồn ngay, cô vội vã quay người, nhưng khi đi được vài bước thì liền bị một lực phía sau giật lùi, cả cơ thể không phòng bị trượt ngã về sau.

Park Hyun Ki nhanh chóng đỡ lấy, nét mặt bắt đầu trêu chọc.

"Park Hyun Ki!"

Lời vừa dứt, Park Hyun Ki liền thẳng thừng buông tay, hệt như một thước phim quay chậm khiến lý trí cô đủ tỉnh táo để nhận ra được điều gì, nhưng vì hành động thực tế lại quá nhanh, cô không thể phản kháng, cả cơ thể mất điểm tựa ngã nhào xuống hồ bơi.

Park Hyun Ki lau đi vài giọt nước bắn lên quần áo, sau đó nửa ngồi, đôi mắt đào hoa đặc biệt vui vẻ. "Ơ? Sao lại che mặt?"

Tiếng động khá lớn khiến một vài người xung quanh phải ngoái nhìn, Ah Mie theo thói quen liền che mặt đi, rít thầm. "Cậu!"

Park Hyun Ki vẫn nhìn cô chăm chú, mỉm cười. "Cậu yên tâm, sẽ không ai có thể mang những hình ảnh của buổi tiệc hôm nay ra ngoài đâu."

"Nếu cậu đã biết rồi thì sao vẫn đẩy tôi xuống nước hả?"

Giọng nói Ah Mie tức giận, chẳng dám ngẩng mặt lên.

Nhưng thái độ của cậu ta vẫn bỡn cợt như vậy, cực kỳ đáng ghét. "Không phải vì tôi sợ cậu vẫn nói dối tôi sao?"

Park Hyun Ki từ tốn cởi áo vest rồi ném đến Ah Mie, sau đó cầm tay cô từ từ kéo lên.

"Cậu cũng hiểu rõ Jeon Jungkook nghiêm khắc lắm mà, nói dối như vậy không sợ anh ta sẽ băm xương cậu ra à?"

Giọng nói Park Hyun Ki vừa đủ nghe, đang đỡ Ah Mie khó khăn lên bờ.

Ah Mie nhớ đến dáng vẻ hờ hững của Jeon Jungkook khi biết tin, cũng không đến mức có những hành động như cậu ta nói.

Chỉ là dù trước hay sau thì Jeon Jungkook cũng không có biểu cảm gì, còn nói một câu hệt như trước sau như một, thậm chí còn nói khuôn mặt xấu xí này của cô trông quen mắt hơn nữa cơ!

Jeon Jungkook làm cho cô có cảm giác, khuôn mặt thật của cô thật ra còn tệ hại hơn rất nhiều!

Kim Min Joon và Laura vừa hay đi ngang qua chỗ này, thấy mọi người cùng nhìn về một phía thì cũng vô thức nhìn theo. Laura phản ứng đầu tiên, vội vội vàng vàng chạy đến.

Kim Min Joon nheo mắt lại, nhìn thân ảnh nhỏ bé ướt sũng, xung quanh còn có lời bàn tán của mọi người, có một vài cô gái còn nói rằng cô chẳng qua muốn Park Hyun Ki thương hại, mới giả vờ ngã xuống bể bơi như thế.

Người đàn ông nhíu mày, nhìn đầu cô được che đi bởi một áo vest to rộng, lần trước cô cũng từng ngã xuống bể bơi trước mặt anh một lần, bộ dạng sợ hãi cũng y như vậy.

Kim Min Joon trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt dán chặt lên người cô, còn thấy rõ vẻ mặt trêu chọc của Park Hyun Ki, cậu đưa tay muốn nắm cánh tay Ah Mie nhưng bị cô gạt ra, mặc dù tránh né nhưng với ánh nhìn của Kim Min Joon, dường như hai người họ rất thân thiết.

Laura bước nhanh đến, nắm lấy tay cô rồi ngẩng đầu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Park Hyun Ki. "Đến con chó còn biết nghe lời, cậu không có lỗ tai hả?"

Park Hyun Ki còn chưa kịp trả lời Laura, bên tai lại truyền đến một giọng nói, cả người cậu sững sờ, lập tức quay đầu.

Park Yun Hee xuyên qua đám đông, sắc mặt tái nhợt, chạy thật nhanh về phía bọn họ. "Chị Ah Mie!"

Ah Mie nghe thấy giọng nói này, cũng hết sức ngạc nhiên, nhưng lúc này cô không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ biết đứng yên như trời trồng, không nhúc nhích.

"Làm sao em đến đây?"

Park Hyun Ki dường như không tin vào mắt mình, em ấy lại chỉ đi một mình, không thấy bất kỳ người làm nào đi theo.

"Em..em trốn ra ngoài.." Park Yun Hee sợ bị anh mắng, giọng nói có chút rụt rè.

"Đi mau." Park Hyun Ki giữ chặt lấy cánh tay cô bé, vội vã muốn kéo đi.

"Anh hai.."

Xung quanh lại thêm một phen nháo nhào, nhìn chằm chằm vẻ ngoài của cô bé trước mặt, khuôn mặt rất giống với Park phu nhân, cô bé lại còn kêu cậu chủ Park là anh hai, khiến mọi người trở nên nghi hoặc, thậm chí còn có người hô to rằng, nhà họ Park quả thật còn một cô con gái!

Park Hyun Ki giữ chặt tay em như một cách an ủi, thậm chí còn dùng lực siết chặt. Park Yun Hee nghĩ rằng anh hai tức giận, nhất thời không dám nói câu nào, tay chân luống cuống, lại bắt đầu sợ hãi.

Xung quanh càng trở nên ồn ào, ép buộc Park Hyun Ki vào tình thế khó khăn. Một vài người còn lên tiếng hỏi thẳng.

"Chuyện này là sao vậy cậu chủ Park?"

"Có phải đây là cô con gái của nhà họ Park không? Lại che giấu như thế, Park tiểu thư không có vấn đề gì chứ?"

"Cậu chủ Park, mọi người đều muốn nghe cậu nói đó."

Vẻ mặt Park Hyun Ki sa sầm, cậu liếm liếm môi, thở hắt ra, chậm rãi lên tiếng.

"Phải." Giọng nói của Park Hyun Ki nghiêm lại, tiếp tục nói. "Con bé là Park Yun Hee, là cô con gái của nhà họ Park. Vì một số lý do và sợ rằng em ấy gặp nguy hiểm, chúng tôi buộc phải giấu đến tận bây giờ."

Ah Mie siết chặt lấy áo vest của cậu, dù che mặt đi không thấy rõ, nhưng nét mặt cô đã thả lỏng, còn cảm thấy hài lòng.

Con bé không thể cả đời sống trong một hoàn cảnh gò bó như thế, đã đến lúc Park Hyun Ki nên suy nghĩ cho cục diện tương lai rồi.

Cậu thở dài, xoa đầu con bé, một chữ cũng không nỡ trách.

Vì vốn dĩ Yun Hee dám bước ra ngoài, nó đã thành công phá đi giới hạn của bản thân để bước sang một trang mới, thay đổi cuộc đời. Nghị lực này, không thể không công nhận.

Mọi người đã đoán trước nhưng khi nghe từ chính cậu chủ nhà họ Park nói ra, không thể không bất ngờ.

Sau đó việc còn lại Park Hyun Ki tự giải quyết, cậu bảo Laura dẫn Ah Mie đi thay đồ, Park Yun Hee vì thế cũng chạy đi theo.

"Em không còn thấy sợ nữa sao?"

Park Yun Hee đã ngồi đợi cô chuẩn bị xong, nghĩ lại một màn vừa rồi đã qua mà thở phào nhẹ nhõm. "Em vẫn còn sợ một chút, đó là lý do em mặc váy dài để che đi đôi chân run rẩy."

Ah Mie phì cười, cô đã thay xong một bộ đồ, hóa trang xong xuôi, cô quay người sang nhìn con bé. "Em giỏi lắm, thật ra thì cuộc sống không lúc nào cũng màu hồng, nhưng con người phải gặp biến cố thì mới trưởng thành được. Cô bé nhỏ, em thành công rồi đó."

Park Yun Hee rất thích được khen, ánh mắt lập tức cong cong vì mỉm cười. "Em rất vui, em đã nghĩ rồi, nếu em có chuyển biến tốt, không chừng anh hai sẽ cho phép em đi học lại, tự học ở nhà quả thật chán lắm, lại còn.. có khả năng gặp lại cậu ấy."

Lúc này Laura mở cửa đi vào, cô ấy vừa dọn dẹp xong quần áo của Ah Mie, bước đến ngồi xuống. "Chào bé Hee."

Park Yun Hee ngẩng đầu lên nhìn, chần chừ một lúc sau đó cũng lắp bắp. "Em chào chị ạ.."

"Không cần phải sợ, chị còn hiền hơn Ah Mie nữa đó."

Park Yun Hee thoáng thả lỏng, vốn dĩ gieo rắc vào đầu con bé nỗi ám ảnh là lũ đàn ông kinh tởm kia, cho nên đối với con gái, dù là người lạ thì Yun Hee vẫn không quá bài xích. Con bé mỉm cười, bắt đầu nói chuyện.

"Hai chị có muốn nghe cuộc hành trình của em không?"

Ah Mie gật đầu, đáp ngay. "Tất nhiên là muốn."

Park Yun Hee thu người ngồi một góc trên sofa, bắt đầu tường thuật lại. "Em lấy được chìa khóa, sau đó lẻn ra ngoài. Nhưng đi đến nơi đông người thì chân em bắt đầu run rẩy, rồi ngồi bên kia đường bật khóc."

"Cô bé."

Park Yun Hee ngẩng đầu lên, trông thấy một chàng trai trạc hai mươi, cậu cúi đầu nhìn cô, giọng rất dịu dàng. "Sao em lại khóc thế?"

"Khi đó em rất sợ hãi, càng khóc to hơn. Nhưng anh ấy đã kiên nhẫn dỗ em một lúc lâu, còn giúp em bắt taxi, trả tiền giúp em luôn, khi đó em chỉ biết chị tham gia buổi tiệc này nhưng không rõ địa điểm, là anh ấy đã giúp em nói với tài xế, sau đó đến được đây." Giọng nói con bé không nhanh không chậm, ánh mắt đầy cảm kích. "Bác tài xế thấy em thất thần còn cho bánh em nữa, em chợt nhận ra thế giới này không phải chỉ tồn tại người xấu."

Laura xoa xoa cằm, lên tiếng. "Bác tài xế và cậu trai kia đáng yêu thế, chàng trai đó nếu có người yêu chắc chắn sẽ rất cưng chiều cho mà xem!"

"Vâng ạ! Nhưng em khóc nhòe mắt nên không nhìn rõ được." Park Yun Hee đáp, lại từ tốn nói. "Em gặp bác hai của em ở trước cổng khi bác đang ra về, sau đó cũng rất bất ngờ và dẫn em vào bên trong, rồi em thấy chị Ah Mie ướt sũng người, tưởng rằng chị bị thương nên mới hét toáng lên."

Ah Mie bật cười, không nhịn được xoa xoa đầu con bé. "Chị dám chắc là lúc đó em quên béng đi nỗi sợ của mình rồi đúng không?"

"Đúng rồi!"

Cô nhìn sắc mặt tươi tắn của Park Yun Hee, tâm tình lập tức tốt lên. "Hãy cố gắng nhé, nếu như nỗi sợ này chấm dứt, em sẽ được đi học lại, được tiếp xúc với bạn bè, kể cả cậu bạn kia nữa. Và em còn có thể tham gia một khóa học trang điểm nào đó, phát huy khả năng của em."

"Thật ạ?" Nghĩ đến trang điểm, ánh mắt Park Yun Hee sáng lên.

Ah Mie cảm thấy con bé vô cùng giống cô. Trong lúc tù túng nhất, khi xung quanh cô quạnh không còn một ai thì đam mê chính là thứ cứu rỗi cô vực dậy.

Theo đuổi đam mê cũng là một cách tận hưởng cuộc sống. Có một câu nói của Ma West mà cô rất tâm đắc: Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, nhưng nếu sống đúng, thì một lần là đủ.

Vì thế mà Ah Mie không muốn đứng nhìn cuộc đời của cô bé trôi qua một cách phí phạm như thế.

Ông bà Park và Park Hyun Ki đứng ở ngoài, nghe con gái líu lo kể chuyện, không nhịn được mà bật khóc. Ba người không dám bước vào, cũng không nỡ rời đi, chỉ đứng yên nghe giọng nói vui vẻ của con bé, trong lòng đã đủ ngập tràn hạnh phúc.

Ah Mie ở lại trò chuyện với con bé một chút sau đó cũng mau chóng về nhà, trên đường về cô mua mấy cái bánh bao hấp, nghĩ đi nghĩ lại lại mua thêm bánh táo mang về.

Bỗng dưng nhớ lại cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ lúc chiều, nhất thời không biết nên cư xử như thế nào khi gặp Jeon Jungkook. Ah Mie cẩn trọng bước vào, thấy dưới bếp bật đèn, cô siết chặt lấy túi đồ ăn trong tay, quyết định bước lên lầu.

"Ê."

Giọng người đàn ông nhàn nhạt, có chút lười biếng phát ra từ phòng ăn.

Bước chân cô dừng lại, nghe anh nói tiếp. "Em định mang thức ăn lên giường ăn sao?"

Cô nhíu mày, đáp. "Không ăn ở trong phòng là được chứ gì."

"Thế phòng ăn được thiết kế để làm gì?"

Ah Mie bĩu môi, bước vào phòng ăn kéo ghế ngồi xuống.

Jeon Jungkook vừa ăn xong, lấy khăn lau miệng. Người giúp việc đã về hết cả, trong căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi hai người. Người đàn ông thấy nét mặt cô cứng nhắc, lại lên tiếng. "Sao lại muốn tránh mặt tôi?"

Ah Mie không vội ăn ngay, cô ngẩng đầu lên, đáp. "Em tránh anh lúc nào?"

Nghĩ lại thì Jeon Jungkook không làm gì khiến cô giận, chẳng qua có chút khó chịu nên tạm thời không biết đối mặt như thế nào. Nhưng đối với câu hỏi của Jeon Jungkook, cô vẫn muốn giương cổ lên cãi.

Người đàn ông đau đầu, anh chỉ mới nói vài câu Ah Mie lại xù ra bộ dạng này, lông mày anh nhíu chặt lại, lên tiếng. "Hai mươi tuổi rồi, trưởng thành đi."

Khóe môi Ah Mie giật giật, không khách khí nói. "Em phải trưởng thành thế nào với một ông chú như anh?"

"Nói lý một chút không được hả?"

Bộ dạng Ah Mie quyết không phục, càng không nhượng bộ, cô nhún nhún vai, cười nói. "Em nhỏ tuổi hơn anh, không biết nói lý với người lớn tuổi hơn mình."

"Em!" Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi, thở hắt ra một hơi. Anh không ngờ có một ngày lại bị kéo vào mấy trò cãi vã trẻ con này, nhất thời không biết nên đáp như thế nào, yên lặng một lúc.

Ah Mie mạnh mồm là thế, nhưng khi Jeon Jungkook yên lặng cô cũng vô cùng căng thẳng, giương mắt nhìn anh chằm chằm, khóe môi cứng đờ không nói thêm gì.

Jeon Jungkook lấy lại bình tĩnh, quyết định nhượng bộ cô, còn đặc biệt hạ thấp giọng. "Tôi nhận sai với em, chịu chưa?"

Ah Mie kinh ngạc nhưng cố gắng không thể hiện ra ngoài, trong lòng bỗng dưng vui vẻ. Cô không đáp, quay người ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu mở hộp bánh bao hấp ra.

Jeon Jungkook nhìn theo, âm thầm đếm số lượng bánh bao trong hộp, lên tiếng. "Tôi không ăn bánh bao."

Khóe môi cô cong lên, cười như không cười. "Ai mua cho anh đâu."

Người đàn ông nhìn cô sắp lại từng cái một, mi mắt giật giật. "Em ăn một lần mười cái?"

"Hửm?" Cô cho bánh bao vào miệng, nhai nguồm ngoàm. "Thì sao?"

"Ừm, không có gì."

Cô vừa ăn xong một cái, sau đó mở từ một cái túi khác đưa đến trước mặt anh. "Thật ra em có mua cho anh đó."

Jeon Jungkook nhìn bánh táo bên trong, liếc mắt sang nhìn cô, vẫn không buồn lên tiếng.

Ah Mie nhớ đến hôm Jeon Jungkook bị bệnh, biết được một số thông tin, buồn cười nói. "Có vẻ như Jungkook rất thích nhõng nhẽo, mỗi khi bệnh thì sẽ.."

Jeon Jungkook đoán được cô chẳng nói lời hay ho, thẳng thừng đưa tay bịt miệng cô lại, giọng nói đầy uy hiếp. "Nín, chỉ là lúc nhỏ thôi."

Ah Mie cười đến đôi mắt cong cong, gạt tay anh ra. "Thế anh có ăn không?"

Di động trên bàn của Jeon Jungkook bỗng dưng sáng lên, lại là một cuộc gọi đến, nhưng người đàn ông có vẻ không muốn bắt máy, anh đưa tay tắt màn hình, sau đó vờ như chưa có chuyện gì, gật đầu lảng tránh. "Ăn."

Ah Mie cũng trông thấy nhưng không hỏi, cô không muốn tâm tình tệ đi, liền bắt qua chuyện khác. "Buổi chiều em có hỏi anh một chuyện, thật ra là hỏi cho Yun Hee, cô con gái của nhà họ Park. Em ấy bị mắc chứng sợ đám đông do một sự cố lúc nhỏ, trong tuần này em cố tình đi đến nhà họ Park mục đích cũng vì thế, hôm nay con bé đã dám bước chân ra ngoài, thậm chí còn không quá sợ hãi nữa."

Người đàn ông yên lặng lắng nghe, mỗi khi cô ngắt nhịp một lúc thì chỉ ừm một cái.

Ah Mie mang hết chuyện buổi chiều ra nói, còn kể cả quá trình cô gặp được Park Yun Hee như thế nào, duy chỉ có bí mật giữa cô và con bé là không động đến.

Cô nói hăng say, còn cong môi cười. "Park Hyun Ki làm em rất bất ngờ, hóa ra cậu ta cũng biết dỗ dành em gái cơ. Càng tiếp xúc thì em càng nhận ra, cậu ta đã thay đổi không ít."

Nếu cô đang nói đến người khác, anh sẽ chen vào một câu đại loại rằng không nên chỉ nhìn vào sai lầm của người khác mà phũ bỏ mọi cố gắng của họ. Nhưng người này lại là Park Hyun Ki, Jeon Jungkook nhanh chóng nuốt xuống lời đó, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ.

"Ah Mie."

Ah Mie nghe anh gọi, ngẩng đầu lên. "Dạ?"

"Khóa học mà em nói, đã bắt đầu chưa?"

Ah Mie suy tính thời gian, sau đó trả lời. "Hai ngày nữa."

"Vậy được, chiều mai em sẽ sang Pháp."

Câu nói của Jeon Jungkook nhẹ tênh nhưng lại khiến Ah Mie suýt chết nghẹn. Cô vội vã nuốt chỗ thức ăn xuống bụng, hỏi lại một lần nữa. "Anh vừa nói gì thế? Anh cho em đi học ư?"

"Ừm."

"Em học sáu tháng chứ không phải một buổi như lần trước đâu, anh chắc chứ?"

Jeon Jungkook lau tay sau đó dọn dẹp mớ thức ăn bừa bộn, cất giọng nhẹ nhàng. "Ừm, tôi sẽ lo liệu tất cả."

Cảm xúc của cô vẫn còn lâng lâng, đến tận khi trèo lên giường vẫn chưa thể tin được đó là sự thật. Cô nghĩ rằng khóa học này không được phép nhắc đến trước mặt Jeon Jungkook nữa, vậy mà chẳng biết điều gì khiến anh suy xét lại, còn quyết định nhanh như vậy.

Nhưng còn một chuyện đang dang dở, chiều mai có lẽ cô phải bay, vậy trước khi đi Ah Mie phải làm gì đó để giúp Yun Hee tốt hơn một chút, ít ra cô phải giữ lời hứa.

Dòng suy nghĩ chợt cắt ngang khi bên kia giường lún xuống, người đàn ông chỉnh lại tư thế nằm, mùi bạc hà tỏa ra từ người anh nhanh chóng vây lấy xung quanh. Trước kia mới tiếp xúc với anh đây là thứ mùi Ah Mie áp lực nhất, vừa xa cách vừa lạnh lẽo. Nhưng dần dần cảm xúc được thấu hiểu, một mối quan hệ dần trở thành một sự quen thuộc, cô lại cảm thấy yêu thích cái mùi này, vừa thanh mát, vừa quyến rũ.

Jeon Jungkook thấy cô còn chưa ngủ, anh đưa tay vòng qua, ôm lấy. "Ngủ đi."

Ah Mie áp mặt vào vòm ngực của anh, lí nhí hỏi. "Tại sao anh lại cho em đi vậy?"

Trước kia không phải anh làm mọi cách để ngăn cản cô sao?

Jeon Jungkook sớm đã nghĩ cho mình một lý do hợp lý, nói dối không chớp mắt, lại còn cực kỳ bình thản. "Em là tài nguyên tốt của Stype, tôi nên giúp em phát huy hết khả năng."

"Anh đừng lo, anh đã lót đường cho em rồi, em sẽ cố gắng hết sức."

"Không cố gắng hết sức." Người đàn ông cười, giọng nói dịu hẳn đi. "Tôi không muốn em áp lực, cứ vui vẻ mà học thôi, nhớ ăn ngủ đủ giấc."

Ah Mie bỗng dưng nghĩ đến một phương diện, trong vòng sáu tháng nữa hai người phải xa nhau. Theo lời Jeon Jungkook vừa nói, có lẽ sẽ không thể đến Pháp, cô phải biết tự lo cho bản thân mình.

Nhưng trải qua sáu tháng, thời hạn để sinh đứa trẻ cũng đến gần. Cô bỗng thấy hồi hộp, bắt đầu suy diễn đến tương lai. Vì kết thúc khóa học, cũng sắp phải đối mặt với câu hỏi trắc trở.

Sau khi cô sinh đứa bé ra, liệu hai người có ly hôn không?

Nếu như có ý định ly hôn, như vậy chẳng khác nào đây là món quà của anh khi chấm dứt hợp đồng hôn nhân vậy.

Di động của Jeon Jungkook reo lên rất nhiều nhưng anh đều không nhận, cho hẳn vào chế độ im lặng đặt ở một bên. Ah Mie không bận tâm đến chuyện này, suy nghĩ vẩn vơ, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Có lẽ càng ngày càng dựa dẫm vào Jeon Jungkook, nên cô trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Khi cảm nhận không còn hơi ấm của người đàn ông ở bên cạnh, cô vô thức tỉnh dậy, cũng nhìn ra bây giờ đã rất khuya.

Jeon Jungkook đang đứng trước ban công, có vẻ như đang hút thuốc.

Ah Mie ít khi thấy anh động đến thuốc, nhất thời trầm tư. Tâm tình không tốt?

Sau biết bao lần, Jeon Jungkook quyết định bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên chất giọng dịu dàng, có phần trách mắng. "Sao anh về sớm vậy? Hôm nay bận lắm sao?"

Jeon Jungkook rít lấy hơi cuối cùng, bỏ tàn thuốc vào trong gạc, đáp thật khẽ. "Ừm, đỡ sốt chưa?"

"Hết cả rồi, em lại làm anh lo lắng.." Người con gái kia thở dài, lên tiếng. "Xin lỗi anh."

Jeon Jungkook yên lặng một lúc, sau đó lại trả lời. "Chăm sóc bản thân thật tốt, không phải lúc nào anh cũng có thể chạy ngay qua được."

"Anh lúc nào cũng đối tốt với em, cảm ơn anh rất nhiều."

Jeon Jungkook không nói chuyện quá lâu, nhưng từ những câu nói của anh, đủ để cô hình dung người đầu dây bên kia là phụ nữ.

Khác với lần trước âm thầm quay về phòng, Ah Mie không muốn chạy trốn nữa. Jeon Jungkook nghe tiếng rót nước, người đàn ông quay người, thấy cô đang đưa ly lên uống vài ngụm.

"Làm em thức giấc rồi sao?"

"Không có." Ah Mie lắc đầu, uống cạn ly. "Em thấy khát nước nên mới dậy thôi."

Jeon Jungkook bỏ di động vào túi quần, nhớ lại câu nói lúc chiều của cô. Không biết anh đi đâu, chẳng biết anh làm gì. Đó không phải một câu nói bâng quơ, dường như giống với một lời trách móc.

Jeon Jungkook biết cô cũng đã nghe được một vài lời vừa rồi, anh mím môi, lên tiếng. "Em muốn biết về tôi nhiều hơn, đúng không?"

Cô không ngờ anh chủ động nhắc đến vấn đề này, nhất thời sững sờ, sau đó chỉ biết gượng gạo cười. "Không nói cũng không sao, chỉ là nếu anh muốn đi đâu cũng phải nói rõ với em trước, em không phải..chờ."

Jeon Jungkook bước dần đến cô, cười nói. "Tôi đã nói rồi mà."

"Nhưng anh không có nói cụ thể sẽ đi bao lâu, mỗi ngày lại không biết khi nào anh về, anh đâu có thèm nhắn hay gọi cho em."

Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, cảm thấy hơi căng thẳng, bởi vì phạm vi có thể quan tâm nhau đã vượt ra khỏi những gì Jeon Jungkook đã thỏa thuận với cô, cô sợ rằng anh lại cảm thấy khó chịu vì bị quản thúc.

Jeon Jungkook dường như không ngờ đến, lên tiếng hỏi. "Em muốn mỗi ngày tôi đều gọi cho em?"

Ah Mie liếm liếm môi, hít sâu một hơi. "Hai ba ngày cũng được.. tốt nhất đừng có năm ngày bặt âm vô tính.."

Người đàn ông không nhịn được bật cười, đưa tay lên nhéo má cô. "Ah Mie, vì tôi sợ làm phiền em, nên không gọi."

"Không phiền!" Ah Mie đáp ngay, nhưng bỗng thấy bản thân hơi thái quá, lắp bắp giải thích. "À thì.. em vốn nhiều chuyện mà, có người gọi nói chuyện thì em sẽ rất vui."

Jeon Jungkook gật đầu, ừm một tiếng.

Ah Mie có chút ngượng ngập, không dám đứng đây vòng vo nữa, cô xua xua tay, muốn quay lại giường ngủ.

Người đàn ông bỗng dưng nắm lấy cánh tay cô, lực không mạnh không nhẹ, Ah Mie vô thức ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt trầm ngâm khó hiểu, đầu óc cô càng mông lung.

"D..Dạ?"

Jeon Jungkook thở dài, nhắc lại chủ đề vừa rồi một lần nữa. "Đến khi mối quan hệ của chúng ta ổn định, tôi sẽ nói cho em biết, ví dụ như.. cuộc gọi này."

Đến khi mối quan hệ ổn định..

Jeon Jungkook sẽ đợi một thời gian, đến khi cả hai xác nhận tình cảm đôi bên đối với nhau như thế nào, khi đó anh mới nói với cô.

Cũng ngay tại thời điểm đó, nếu quyết định của cô là ly hôn, đương nhiên lời nói này sẽ nuốt trở vào trong, những mối quan hệ khó hiểu xung quanh anh sẽ không thể để cô biết.

Ah Mie không đáp ngay, cô ngơ ngơ ngẩng ngẩng một hồi sau đó mới ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng lên tiếng. "Em biết rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top