37. Em gái bí ẩn

Trở về nhà thì trời cũng vừa tối, Ah Mie tắm rửa xong xuôi rồi trèo lên giường, bật laptop lên xem tin tức.

Cô bấm vào một tiêu đề hot nhưng đầu óc lại không hề đọc được một chữ nào, cô đang suy nghĩ về Jeon Jungkook, cảm thấy bản thân ngày càng nhạy cảm với từng cuộc gọi đến cho anh.

Cô nhớ khi hai người trở về quê, vào đêm muộn Jeon Jungkook đã ra ngoài, muốn gọi đi một cuộc điện thoại. Ngày hôm nay cũng vì một cuộc điện thoại, vẻ mặt khẩn trương hệt như lúc đó.

Rốt cuộc hai lần này người đầu dây bên kia là ai?

Ah Mie thẫn thờ một lúc lâu, cuối cùng bị ánh sáng màn hình rọi đến chói mắt, cô không còn tâm trạng nữa, tắt laptop đi đặt trên bàn, từ từ nằm xuống muốn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ba ngày kế tiếp, Jeon Jungkook vẫn không thấy đâu, anh cũng không nhắn bất cứ thứ gì, cô chỉ biết những lời dặn dò từ anh qua lời người giúp việc. Mà trong ba ngày này, hầu như cô đều dành thời gian đến nhà họ Park trang điểm.

Park phu nhân bảo rằng rất thích cô, còn ngỏ ý cô có thể làm thợ trang điểm riêng cho bà không. Ah Mie mỉm cười, khéo léo từ chối.

Mỗi khi đặt chân vào căn biệt thự này Ah Mie luôn mang theo một cảm giác nghi hoặc, tựa hồ như luôn có ánh mắt dõi theo mình. Park Hyun Ki cũng gặp cô vài lần, cậu ta không nói gì, chỉ chuyên chú nhìn cô rất lâu. Thái độ đăm chiêu của cậu ta làm cô sợ hãi, sợ rằng sẽ để lộ thân phận, vì vậy mà mỗi khi cậu ta đứng ở bên cạnh, cô đều cố gắng trưng ra vẻ mặt bình thản, có nói chuyện vài ba câu cũng vô cùng khách khí.

Ah Mie thu dọn đồ đạc, tạm biệt với Park phu nhân rồi xoay người, cũng vừa lúc Park Hyun Ki đang đứng trước cửa, muốn gõ cửa bước vào.

Ah Mie cong môi, cúi đầu chào một tiếng.

"Cô Kim." Park Hyun Ki thấy cô lướt ngang qua cậu, liền xoay người gọi.

"Có chuyện gì sao?"

Ah Mie quay đầu, nhìn cậu ta.

"Trời bên ngoài rất lạnh, bắt taxi khó khăn lắm, tôi đưa cô về." Park Hyun Ki nhìn xuống đôi tay của cô, ánh mắt trầm ngâm, không đoán được tâm tư. "Để đôi tay tài giỏi này run rẩy vì lạnh, cô không xót à?"

Ah Mie chột dạ rụt tay lại nhét vào sâu trong túi áo, mỉm cười nói. "Không cần đâu."

"Cô Kim." Park Hyun Ki bước từng bước lại gần, khóe môi cong lên, đôi mắt đào hoa nheo lại. "Vì tôi đã nặng lời, nên cô không thích tôi sao?"

"Không có, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ không muốn làm phiền người khác."

Park Hyun Ki còn muốn nói gì đó nhưng ánh mắt chuyển dời lên lầu, trong khoảnh khắc đôi mắt bỗng sa sầm đi vài phần. Ah Mie cực kỳ nhạy cảm, nhất là trong căn nhà này, cô cũng quay người, muốn ngẩng đầu lên xem.

Park Hyun Ki phản xạ nhanh hơn cô, cậu đưa tay kéo mạnh ôm cô vào lòng, đồng thời siết chặt khiến cô nhất thời choáng váng.

"Cậu chủ Park!"

Ah Mie hoảng hốt vô cùng, muốn vùng vẫy thoát ra.

Park Hyun Ki thu hồi vẻ mặt mất kiểm soát, đẩy nhẹ cô ra, khóe môi cũng gượng gạo. "À, xin lỗi, thành thật xin lỗi."

Cô chỉnh lại quần áo, ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Sao vậy?"

Park Hyun Ki cúi đầu nhìn chăm chú vào người con gái trước mặt, đưa tay lên chạm nhẹ vào cằm cô, sau đó vuốt từng sợi tóc mai ra sau gáy, nụ cười phóng đãng. "Tôi cảm thấy cô Kim rất đáng yêu, tôi theo đuổi cô được không?"

Ah Mie cảm giác giống như vừa nghe một âm thanh chấn động, cả người cô đờ đẫn vài giây, một lát sau mới phản ứng kịp. "Anh bị cái gì vậy?"

Park Hyun Ki cười gượng, bỏ tay vào túi quần. "Trước giờ tôi thích ai đều nói thẳng, nếu cô ngại thì tôi sẽ cho cô thêm thời gian để suy nghĩ."

Ah Mie xua xua tay, cố gắng giữ lấy nét cười lịch sự, muốn rời đi ngay lập tức. "Tôi..Tôi phải về."

"Được rồi, đi cẩn thận nhé."

Park Hyun Ki thấy cô không suy nghĩ nhiều về hành động vừa rồi của cậu nữa, tâm trạng mới thả lỏng hơn một chút. Cậu ngẩng đầu lên căn phòng đã được đóng lại, con ngươi đen tối bộc lộ sự không vui, bước từng bước lên lầu.

Ah Mie trở về nhà, nằm dài lên giường suy nghĩ.

Ngay lúc đó, phía sau cô chắc chắn có người.

Park Hyun Ki rõ ràng không muốn cho cô thấy, lại biện một lý do nói thích cô, để cô tin rằng hành động ôm cô đột ngột như vậy là thể hiện tình cảm sao?

Nếu Ah Mie là một người khác, chắc chắn cô sẽ tin.

Nhưng cô là bạn học cũ của Park Hyun Ki, tính cách cậu ta cô đều hiểu rất rõ. Cậu ta trước giờ rất kiêu ngạo, mỗi tuần cô gái bên cạnh sẽ thay đổi liên tục, lại còn thẳng thừng từ chối người khác mà không cho bất kỳ cơ hội nào. Cái ôm đột ngột cùng với lời tỏ tình dối trá của Park Hyun Ki, chắc chắn đang muốn che giấu điều gì đó.

Ah Mie mở di động lên, tra thêm tin tức về nhà họ Park. Cô lướt đến mỏi tay cũng không phát hiện ra điều đáng nghi nào, cho đến khi tìm thấy một đoạn video mờ mờ cùng với dòng chữ 'sự trùng hợp'. Tin tức này chỉ là báo lá cải, chưa từng có ai đứng ra xác nhận nhưng Ah Mie vẫn bấm vào xem. Chẳng qua chỉ là một video tham quan trường tiểu học, máy quay tia đến một cô bé tên Park Yun Hee, cô nhóc ngồi ngay ngắn, đang giơ tay phát biểu trong một lớp học.

Cô bé này, nhìn rất giống với Park phu nhân.

Cũng từ video này mà nhiều người bình luận cười đùa rằng, có phải là con gái của nhà họ Park không? Nhìn rất giống phu nhân.

Sức làn truyền của video này không cao, chẳng qua họ chỉ xem đây là một điều trùng hợp về người giống người, xem để giải trí vì dưới bài có người đính chính về gia đình của cô bé.

Ah Mie càng đọc càng nghi ngờ, cứ cảm thấy có một thế lực không thể che giấu toàn bộ nên mới dùng một số thông tin khác để qua mắt cư dân mạng, mục đích vốn để mọi người tin tưởng rằng, nhà họ Park chỉ có độc một cậu con trai.

Thứ sáu, cô đến trang điểm cho Park phu nhân vào buổi sáng. Hôm nay cô cũng biết Park Hyun Ki có việc bận, cụ thể là cùng Laura thảo luận một số vấn đề về mảng âm nhạc.

Không có cậu ta luôn đứng sau lưng thăm dò, Ah Mie cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cô đang ở ngoài vườn với phu nhân, cùng bà trò chuyện vài ba câu.

"Ah Mie, con có anh chị em nào không?"

Park phu nhân thoải mái ngồi dựa ra ghế, muốn biết nhiều hơn về cô.

Ah Mie ngồi xuống ngay bên cạnh bà, mỉm cười. "Chỉ có em họ ạ."

"Ồ, bao nhiêu tuổi rồi?"

Ah Mie nhớ lại dáng vẻ cô trông thấy một thân ảnh trắng khi lần đầu đến đây, rồi nhớ đến thời gian đoạn video đó được quay, nhắm chuẩn xác được tuổi, không chần chờ nói.

"Mười bảy ạ, là em gái." Ah Mie cười, nhìn chằm chằm vào đôi mắt bà. "Mặc dù là chị em họ nhưng tụi con rất thân, Yun Hee còn có đam mê giống con là trang điểm, suốt ngày đi theo con thôi."

Cô muốn tìm một lý do để nói ra tên của cô bé, quả như dự đoán, khóe môi của Park phu nhân không còn giữ được vẻ tự nhiên.

"Thế à?" Bà cười, dời ánh mắt đi chỗ khác. "Từ nhỏ đã có đam mê thì rất tốt."

"Vâng."

Cô lại nhanh chóng chuyển chủ đề để bà không gượng gạo, thăm dò như thế đã quá đủ rồi.

Sau khi trang điểm xong, Ah Mie đứng dậy không vội rời đi, nói là muốn đi vệ sinh, liền có người làm chỉ đường cho cô.

"Cô ơi." Ah Mie nhìn sang người làm, khuôn mặt hơi lo lắng. "Con cảm thấy có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo con."

Tông giọng cô cũng xem như không nhỏ, đứng ở ngay nơi mà thuận tiện nhìn lên căn phòng tầng ba, hỏi người giúp việc một câu như thế.

Người giúp việc không giấu được nét kinh ngạc, đầu cúi rụp xuống. "Con.. con nghĩ nhiều rồi.. nhà vệ sinh ở kia, đi đi."

Ah Mie ra vẻ đăm chiêu, sau đó thu hồi sự lo lắng, mỉm cười nói. "Đúng thật vậy, mà cô không cần đứng đây đợi con đâu, phiền cô lắm."

Người giúp việc từ chối ngay, vẫn một mực đứng trước đợi.

Ah Mie chỉ vào trong nhà vệ sinh để rửa tay, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Khi cô trở ra ngoài, theo sau lưng người làm để đi ra, bước chân bỗng dưng dừng lại.

Lần này, Ah Mie nhất định không bỏ lỡ nữa. Cô quay người, ngẩng đầu lên nhìn tầng ba, ánh mắt nghiêm nghị không động đậy. Người giúp việc không thấy cô liền quay đầu, phát hiện Ah Mie đang nhìn chằm chằm lên tầng ba, người giúp việc rõ ràng hốt hoảng, chạy đến níu lấy cánh tay cô.

"Con.. con không thể ở đây được nữa, ra ngoài mau đi, cậu chủ sẽ mắng mất!"

Ah Mie quyết tâm đứng yên, cất cao giọng, nhìn lên cô gái đứng trước lan can tầng ba, đang nhìn về phía mình.

"Em tìm chị, có phải không?"

Cô bé kia lùi lại về sau, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nặng nề gật đầu.

Vậy thì, người nhờ người giúp việc gọi cô lên tầng ba, chính là cô bé này.

Một lát sau Park phu nhân được người giúp việc đến báo, bà chạy vội lên tầng ba, khi muốn mở cửa thì người giúp việc đứng trước vội nói.

"Phu nhân, cô chủ đang rất vui."

"Cái gì?" Park phu nhân bất ngờ, không muốn xông vào trong nữa. "Con bé.. không sợ người lạ ư?"

Bà nghe thấy tiếng trò chuyện giòn giã, dường như không tin vào tai mình, khóe môi không nhịn được cong lên. "Có phải Yun Hee không còn nỗi sợ tâm lý nữa đúng không?"

Người giúp việc mỉm cười, gật đầu. "Vâng ạ, có lẽ cô chủ đã có chuyển biến tốt rồi."

"Tốt, tốt. Tôi phải đi báo cho ông ấy ngay!"

Con gái bà tinh thần không ổn định, suốt mấy năm qua chỉ có thể sống trong căn phòng chật hẹp này, sức khỏe cũng không được tốt, quanh năm suốt tháng không tiếp nhận điều trị tâm lý thì cũng ngày ngày phải uống thuốc men, cả cơ thể ngày một gầy gò, sắc mặt trắng bệch.

Con bé có sở thích trang điểm, nhưng nó lại sợ người lạ, cho nên chỉ có thể học qua mạng. Gần đây nó bảo rằng rất thích phù thủy trang điểm, muốn được nhìn cô trực tiếp trang điểm, vì vậy mà bà mới gọi cô đến thường xuyên, mỗi lần cô trang điểm con bé đều quan sát qua camera. Có lần nó muốn xuất hiện để nhìn trực tiếp, nhưng bà sợ tâm lý con bé vẫn chưa ổn định, lần nào cũng ngăn cản.

Có lẽ nhiều lần như thế khiến Ah Mie nghi ngờ, ban nãy mới hỏi bà một số câu như vậy.

Park Yun Hee được cưng chiều từ nhỏ, đặc biệt là anh trai nó. Chỉ cần những điều nó thích thì Park Hyun Ki đều cố gắng làm cho bằng được. Bao năm qua thằng nhóc này ngày một bảo bọc em hơn, vì sợ rằng sự việc năm đó lại diễn ra lần nữa nên một mực che giấu nó, không để người ngoài biết, càng không để nó bước ra khỏi nhà lần nào.

Năm năm trôi qua, ngày hôm nay cuối cùng Park Yun Hee đã có chuyển biến tốt.

Sau khi nghe Park Yun Hee gật đầu, Ah Mie cũng bước dần đến cô bé hơn, mỉm cười. "Em muốn tìm chị có việc gì?"

Cô bé hơi lùi lại, sau đó cố gắng lấy hết can đảm để nói. "Em rất thích trang điểm, chị có thể dạy em được không? Em là..là Park Yun Hee."

"Park Yun Hee." Ah Mie cong khóe môi, cực kỳ dịu dàng. "Tên em rất hay, đừng sợ, chị sẽ dạy cho em."

Thái độ của Ah Mie đặc biệt nhẹ nhàng, hệt như cái cách mà người nhà đối với cô bé vậy. Park Yun Hee thoáng thả lỏng, chỉ vào trong phòng.

"Chị có rảnh không? Bây giờ được không ạ?"

"Được."

Qua quan sát của cô, không khó đoán ra Park Yun Hee mắc chứng bệnh tâm lý, mọi cử động hay lời nói của cô đều nhẹ nhàng, chỉ dạy từng thứ một cho con bé. Park Yun Hee nghe rất chăm chú, lâu lâu khóe môi bất giác lại mỉm cười, nỗi sợ hãi đối với người lần đầu gặp mặt như Ah Mie cũng nhanh chóng tan biến.

"Chị."

Park Yun Hee dọn dẹp dụng cụ trang điểm xong, ngồi trở về giường nhìn Ah Mie định đi.

"Sao thế?"

Ah Mie cười, dựa người vào cánh cửa.

"Chị..chị không thấy em rất kỳ lạ sao?"

"Không, em rất dễ thương."

"Chị.."

Ah Mie bật cười, biết Park Yun Hee có chuyện để nói liền trở về ghế, ngồi xuống.

Cô bé thấy cô không muốn rời đi nữa mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. "Em chưa từng tâm sự với ai cả, những chuyện này em rất khó nói, kể cả anh hai em. Em rất hâm mộ chị, chị lại là con gái.. em có thể nói cho chị không?"

Ah Mie gật đầu, lên tiếng. "Chị sẽ lắng nghe."

"Em..em sợ thế giới bên ngoài lắm, em đã không tiếp xúc với nó năm năm rồi.." Con bé siết chặt ga giường, ánh mắt tối dần đi, khóe mắt lại bắt đầu ươn ướt. "Em bị ám ảnh.. em từng bị bắt cóc khi em mười hai tuổi.. sau đó em đã tận mắt chứng kiến bọn chúng giết người trước mặt em.."

Vì chuyện này Park Yun Hee dường như không thể thoát khỏi quá khứ, hình ảnh đầy kinh dị đó bao năm qua vẫn không buông tha cho Yun Hee ngày nào. Sắc mặt con bé trắng bệch, khi ngẩng đầu lên thì đôi mắt đã trực trào lệ.

"Em có nói với gia đình, duy chỉ có một chuyện.. bọn chúng có những hành vi ghê tởm.. chúng muốn cưỡng bức em.."

Khuôn mặt Ah Mie chợt nghiêm lại, cô bước đến ngồi xuống giường, đặt tay mình lên tay con bé. "Chúng có làm gì em không? Đừng sợ, cứ nói hết với chị."

Park Yun Hee được Ah Mie xoa xoa lòng bàn tay, nỗi sợ mới vơi đi một chút. "Không ạ.. cảnh sát đã tới kịp thời. Nhưng trước đó chúng đã ôm em, nắm tay em, còn hôn lên cổ em nữa.. Mặc dù chỉ như thế nhưng em vẫn sợ lắm, em không nói cho ai biết. Chị ơi, có phải em rất bẩn đúng không ạ?"

Ah Mie thở dài, lắc đầu nguầy nguậy. "Không hề, em không bẩn một chút nào. Vả lại vì em có một quá khứ kinh hoàng, nên em càng kiên cường hơn những bạn đồng trang lứa. Cô bạn nhỏ, em thật sự rất mạnh mẽ."

Park Yun Hee không ngờ Ah Mie lại trả lời như thế, cảm giác như nỗi đau đang được xoa dịu từng chút một, cô bé hít sâu, bám chặt lấy cánh tay cô. "Thật tốt vì hôm nay được nói chuyện với chị."

Cô xoa đầu con bé, cười nói. "Đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Chị sẽ kể một chuyện, sẽ là bí mật của chúng ta nhé?"

Park Yun Hee ngơ ngẩng, sau đó gật đầu. "Vâng."

"Chị cũng có quá khứ không tốt đẹp, bố mẹ chị đã chết trước mặt chị, từ lúc chị còn rất nhỏ cơ. Sau khi tỉnh dậy cũng không thể nói hết được với ai, ngày qua ngày chị nhận ra một điều, nếu điểm xuất phát đã thua thiệt rất nhiều so với người khác, đòi hỏi chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và bây giờ em thấy xem, thay vì tránh né chị đã đối đầu với nỗi đau, tâm trạng cũng không còn quá buồn bã hay đau đớn nữa."

Giọng nói Ah Mie chậm rãi, cảm xúc cũng không còn quá bi thương. "Muốn vượt qua quá khứ, đều đầu tiên em phải học cách chấp nhận. Vì vậy em cứ trốn tránh, sẽ càng tự vạch cho mình một vết thương thật sâu thôi."

Park Yun Hee ngẩng mặt lên nhìn cô, tầm nhìn đã nhòe vì bật khóc. "Nhưng..em vẫn chưa dám ra ngoài."

"Chúng ta ra ban công, được không?"

"Dạ?..Được ạ."

Ah Mie đỡ Park Yun Hee đứng dậy, dìu con bé đi ra ban công.

"Có phải vào ban ngày, em sẽ không đứng ở đây đúng không?"

Cô bé gật đầu, đáp. "Vâng, anh hai em không cho, sợ rằng mọi người sẽ nhìn thấy em."

"Em nhìn ra xa hơn đi, mọi cảnh vật có phải đẹp hơn trên ti vi rất nhiều không?"

Park Yun Hee nghe lời, quan sát cảnh vật xung quanh. Ánh mắt con bé dừng trước một cây ngọc lan to lớn bên kia đường, khóe môi bất giác cong lên. "Ngọc lan ở ngoài thật đẹp."

"Nếu em bước ra ngoài, em sẽ nhìn thấy nhiều thứ đẹp đẽ hơn."

"Anh hai em sẽ không cho đâu, anh hai bảo em chỉ cần ở trong phòng, mọi thứ anh hai em sẽ lo hết."

Ah Mie vô thức nghĩ đến Park Hyun Ki, cậu ta suốt ngày bày ra vẻ mặt lười nhác, nụ cười yêu nghiệt, chỉ toàn giở giọng trêu chọc người khác. Cô hoàn toàn không ngờ rằng, cậu ta thật sự rất yêu thương em gái của mình, cưng chiều Yun Hee hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Cô quay mặt sang cô bé, lên tiếng hỏi. "Vậy thì làm sao em kiếm được bạn đời cho mình đây?"

"Anh hai.." Park Yun Hee kéo dài âm điệu, lại nói. "Anh hai nói anh hai sẽ tìm một người thật tốt cho em.."

Ah Mie thở dài, quả nhiên đúng như cô nghĩ. Park Hyun Ki thật sự sợ rằng cô em gái nhỏ đau lòng, mới che chở hết mực như vậy. Nhưng cô không đồng tình với cách làm của cậu ta, việc này chẳng khác nào nhốt con bé trong một lồng giam mãi mãi.

Vả lại, Park Yun Hee rồi cũng phải trưởng thành..

"Em nghĩ thử xem, nếu như vậy, em có hạnh phúc không? Đồng ý là họ tốt, nhưng em không quen không biết, lại không có tình cảm, em nghĩ như thế nào?"

Ánh mắt cô bé trầm hẳn đi, Park Yun Hee nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại lắc đầu.

Ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa, Park Hyun Ki bước vào trong, đột ngột nắm lấy cổ tay cô, tức giận. "Cô!"

Park Yun Hee quay sang, nhìn thấy ngoài cửa còn có vài người làm đang đứng, một nỗi sợ hãi bỗng dưng ập đến. Năm năm trước, Park Yun Hee cũng từng bị vây quanh bởi nhiều người như vậy.

Đột nhiên không giữ được bình tĩnh, con bé lùi lại vài bước, vấp vào một cạnh bàn, bàn tay nhỏ nhắn cứa mạnh qua tạo nên một vết xước, con bé thẫn thờ ngồi bệt xuống, ôm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy.

Ah Mie cảm thấy Park Yun Hee đang bị hình ảnh quá khứ đánh mất lý trí, muốn cúi xuống dỗ dành cô thì liền bị Park Hyun Ki kéo ra, lạnh lẽo nói. "Cô đi khỏi đây!"

"Nếu anh cứ bảo bọc Yun Hee theo cách này chỉ khiến tình trạng con bé trở nên tồi tệ hơn thôi."

Cô đã từng trải, biết rất rõ sẽ tồi tệ thế nào khi đi theo một chiều hướng tiêu cực như vậy.

Park phu nhân vội vã đi vào, ôm lấy Park Yun Hee, nhẹ giọng dỗ dành.

Cậu ta nhìn cô chằm chằm, sau đó nắm lấy cánh tay cô kéo đi.

"Đó không phải em gái cô, cô không hiểu!"

Gân xanh nổi đầy trên trán, Park Hyun Ki không còn khách khí nữa, cứ kéo cô đi thật nhanh.

"Sau này con bé hai mươi bảy, ba mươi bảy, anh vẫn nhốt nó trong căn phòng này sao?"

Bước chân của cậu dừng lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô, giọng nói như đang kiềm chế sự tức giận. "Cô cũng biết con bé trải qua chuyện gì rồi đúng không? Cô không hiểu cảm giác của nó thì đừng lên tiếng khuyên ngăn tôi!"

Park Hyun Ki vô thức nhìn xuống cổ tay của Ah Mie, vì cậu mất kiểm soát nên nơi đó đã ửng đỏ, bàn tay nhỏ nhắn kia cũng không ngừng run rẩy. Cậu mệt mỏi thu lại tầm mắt, thở hắt ra một hơi, buông một câu 'xin lỗi' rồi quay lưng trở vào trong nhà.

Park phu nhân thấy cậu đã trở vào, mới thở dài lên tiếng. "Vừa rồi Ah Mie nói chuyện với con bé rất vui vẻ, con không nên làm như thế."

Cậu ngồi xuống giường, xoa xoa bàn tay của Park Yun Hee. Chỉ cần cô nhóc này bị một vết thương nhỏ, cậu đã rất đau lòng rồi.

Park Hyun Ki không nói gì, chỉ yên lặng nhìn con bé.

Ánh mắt Park Yun Hee dán chặt lên khuôn mặt anh trai, giọng nói yếu ớt. "Anh hai.. chị Ah Mie không hại em.."

Park Hyun Ki thở dài, dịu giọng. "Anh biết rồi."

"Vậy em còn được gặp chị ấy không anh?"

"Nếu Yun Hee muốn, anh sẽ lại gọi chị ấy đến."

Park Yun Hee thoáng thả lỏng, tâm trạng đã bình ổn hơn, cô bé cười cười, nắm lấy tay cậu. "Anh hai.. lần trước em nghe anh nói anh thích chị ấy, hai người quen nhau đi, chị ấy sẽ là chị dâu của em."

Park Hyun Ki không từ chối, nhưng cũng không trả lời câu hỏi này. Anh chỉ xoa đầu con bé, nhẹ giọng nói. "Yun Hee ngoan, ngủ đi nào, những chuyện sau ngày mai rồi nói."

***

Ah Mie trở về nhà, tắm rửa xong xuôi thì trèo ngay lên giường, đầu óc bắt đầu miên man suy nghĩ.

Câu chuyện về Park Yun Hee không ngừng quây quẩn trong đầu, Yun Hee may mắn vì sau khi xảy ra chuyện, con bé vẫn còn người thân ở bên cạnh, không giống với cô.

Chỉ có một điều, cách Park Hyun Ki bảo vệ em gái quá tiêu cực.

Con bé lại xem cô là một chỗ an toàn để nói ra hết nỗi lòng, điều này lại khiến cô càng thêm day dứt.

Ah Mie siết chặt tay, bỗng dưng quay đầu nhìn đồng hồ treo tường. Một ngày lại sắp kết thúc, vậy là đã qua năm ngày kể từ khi Jeon Jungkook rời đi.

Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn, tâm trạng vẫn không khá hơn là bao. Cuối cùng không chịu được nữa, trong lòng rạo rực muốn nghe giọng anh ngay lúc này để giải tỏa phiền muộn, cô cầm di động lên, suy nghĩ xem sẽ nói lý do gì để gọi cho anh.

Bảo là, Park Hyun Ki lại cáu gắt với em?

Cũng không nên.

Hay là, anh đi năm ngày rồi, không gọi cũng không nhắn em một câu, anh không nghĩ đến em à?

Cũng không hợp lý cho lắm.

Nghĩ ngợi một hồi, ánh mắt chợt sáng lên, cô bật di động lên một lần nữa, gọi ngay cho anh.

Jeon Jungkook bắt máy không nhanh không chậm, khẽ lên tiếng. "Chỗ tôi là hai giờ sáng đấy."

"Hả?" Ah Mie bất ngờ, vô thức nhìn lên đồng hồ, chỉ mới điểm đúng chín giờ. "Anh đang ở nước ngoài sao?"

"Em còn không biết chuyện này?" Giọng nói anh trầm trầm, qua đường dây lại cực kỳ dễ nghe. "Vô tâm thế."

"Anh không nói."

"Em có thể hỏi người giúp việc."

Ah Mie câm nín, khuôn mặt lập tức xám xịt.

Cô nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông, sau đó nhẹ nhàng nói. "Có chuyện gì sao?"

"À.." Ah Mie kéo dài âm điệu, giọng nói cực kỳ vui vẻ. "Mấy ngày nay em làm việc rất chăm chỉ, Park phu nhân rất hài lòng, còn khen Stype nhiều lắm đó, bảo rằng nhân viên trong Stype ai cũng tài giỏi cả."

Jeon Jungkook ừm một tiếng, mặc dù không nói thêm gì nhưng khóe môi đã cong cong vì mỉm cười.

"Em chỉ nói vậy thôi, anh ngủ đi."

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh phòng, căn phòng lạnh lẽo, đến ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt cũng không thể giúp lòng anh ấm áp hơn. Vậy mà khi cô nhóc này gọi đến, chỉ cần giọng nói của cô cũng đã đủ sưởi ấm trái tim anh.

Jeon Jungkook xoay mình, khẽ đáp. "Không buồn ngủ."

Ah Mie liền đưa ra gợi ý, vui vẻ nói. "Anh bật nhạc đi, một lát sẽ ngủ ngay thôi."

"Em bật cho tôi đi."

"Hửm?" Cô không ý kiến gì, liền đứng dậy lấy laptop, đặt trên tủ đầu giường rồi mở một bản nhạc. "Thế này sao?"

Người đàn ông liền ừm một tiếng.

"Không phải quá cầu kỳ à? Sao anh không bật?"

Chẳng phải như thế sẽ tiện hơn sao, anh cũng không phải giữ máy cho đến khi đã ngủ.

"Tôi muốn nghe như thế."

Được rồi.

Vì nghĩ rằng anh ra ngoài làm lụm vất vả, Ah Mie mới không ý kiến nữa.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng khiến mắt cô bắt đầu lim dim, lời nói cũng dễ nhận ra đã buồn ngủ lắm rồi. "Ngủ đi, em đợi anh ngủ trước."

Jeon Jungkook bật cười, giọng nói nhàn nhạt. "Được."

Chưa đầy năm phút sau, bên kia chỉ còn tiếng hít thở rất nhẹ. Jeon Jungkook biết là cô đã ngủ trước rồi, anh thở dài, giọng nói thật khẽ.

"Em chưa chúc tôi ngủ ngon."

Bên kia thật sự không nghe thấy, người đàn ông buồn cười, mới nói nhỏ hơn. "Thôi được rồi, ngủ ngon nhé."

Sau đó thì không nói thêm gì, cũng không cúp máy, người đàn ông đặt di động trên tủ cạnh bên giường, vừa nghe nhạc truyền từ đầu dây bên kia vừa nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top