36. Đi biển

Ah Mie chuẩn bị xong những đồ đạc cần thiết cho chuyến đi trong ngày, cô đặt chiếc túi lên cái ghế trống bên cạnh, ngồi vào bàn ăn.

Jeon Jungkook dùng bữa ở đối diện, khi cô ngồi vào rồi vẫn không ngẩng đầu lên nhìn.

"Hôm nay em đi chơi với lớp, sẽ về trong ngày."

Ah Mie đưa tay nhận lấy phần bữa sáng, rồi thông báo với anh một tiếng.

Vẻ mặt Jeon Jungkook không quan tâm lắm, anh chỉ hờ hững, đáp qua loa. "Ừm."

Ah Mie dùng xong bữa sáng, bước ra ngoài thì cũng đúng lúc xe của Laura đến nơi, cô ấy mỉm cười, nháy mắt. "Tớ có chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo đi biển đó."

Cô ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn. "Hửm? Không cần đâu, tớ nghĩ tớ không mặc."

"Sao lại không mặc? Bụng cậu to rồi à?"

Ah Mie lắc lắc đầu, lên tiếng trả lời. "Vẫn chưa, nhưng mà tớ ngại mặc những quần áo đó lắm."

Laura khởi động xe, không thuyết phục cô nữa, dù sao đến đó thấy ai cũng mặc, cô chắc chắn phải nghe lời thôi.

Laura đọc địa chỉ cho Ah Mie để cô tra đường, xe nhanh chóng lái đi, từng hàng cây lùi lại phía sau, những vệt nắng lon ton hắt vào ô cửa sổ, chạy nhảy trên gò má của cô, mang theo một mùi hương trong lành cùng với một chút ấm áp của ngày mới.

Trải qua ba mươi phút nói chuyện phiếm, xe nhanh chóng đến nơi, Ah Mie ít có dịp đi biển nên đặc biệt phấn khích. Vừa bước ra khỏi xe đã ngửi được mùi mặn của biển cùng tiếng sóng vỗ vui tai, nước biển trong vắt dập dờn ở ngay trước mặt, đến cơn gió cũng dìu dịu một mùi hương đặc trưng.

"Thích đến vậy cơ à?" Park Hyun Ki đi ở phía sau, cậu đưa tay ra lấy hai túi đồ của hai người, lại lên tiếng. "Đi theo tôi."

Cả ba men theo một con đường, bảng chỉ dẫn rất cặn kẽ, nhanh chóng đi vào một khu, tất cả bạn học cũng đến gần đủ, ngồi trên những hàng ghế dài, đang cười đùa tán dóc.

Park Hyun Ki quay người, mỉm cười nói. "Mọi người chỉ rảnh được hôm nay thôi, cũng may hai cậu sắp xếp được thời gian để đến đây đấy, nếu không sẽ nuối tiếc cho mà xem."

Laura khoanh tay, bĩu môi. "Cậu nói cứ như tụi này thích đi cùng với lớp lắm vậy."

"Ồ." Park Hyun Ki kéo dài âm điệu, nhún vai, dáng vẻ cực kỳ đáng ghét.

"Các cậu đi thay đồ đi." Một bạn học nữ lên tiếng, nhìn chằm chằm vào quần áo của hai người họ. "Không phải hai người tính mặc như thế này để tắm chứ?"

Cô bạn khác đang đeo một cặp kính râm, thân hình cực kỳ nóng bỏng nằm dài trên ghế, cô ta ngửa mặt lên trời, hờ hững nói. "Quê mùa quá."

"Tớ không muốn mặc."

Ah Mie nhíu mày, khều nhẹ tay Laura.

"Đừng lo lắng, quần áo tớ chuẩn bị cho cậu xem như kín đáo nhất rồi." Laura vỗ nhẹ tay cô, kéo đi. "Đi thôi."

Park Hyun Ki cả người lười nhác ngả ra chiếc ghế dựa, cậu ta gác chân lên, quay mặt sang hai người. "Biết đường đi không?"

Laura nhíu mày, cười khách sáo. "Vâng, bọn tôi không phải đứa trẻ ba tuổi."

Khóe môi Park Hyun Ki cong cong, cậu gật đầu. "Được."

Ở một khu ngay bên cạnh, một đám người cũng vừa tới. Brian chỉ mặc độc một chiếc quần ngắn màu cam, những đường nét nửa thân trên đều để lộ ra ngoài, cậu ta vươn vai vài cái, sau đó như thấy được thứ gì bất ngờ, liền vỗ vỗ vai người đàn ông, nói thật khẽ.

"Jungkook.. nhìn hướng một giờ, body nóng bỏng quá."

Jeon Jungkook mặc một chiếc sơ mi họa tiết đơn giản cùng với quần ngắn, tóc vuốt sang hai bên, ánh nắng chiếu rọi khiến những sợi tóc thêm mềm mại. Người đàn ông lười nhác nằm xuống ghế, đôi mắt được che đi bởi cặp kính râm, hoàn toàn không thể đoán ra cảm xúc gì.

Anh gác chân lên, chỉ ừm một cái.

"Sao đột nhiên đề nghị đến đây vậy, Jungkook?"

Brian phấn khích vô cùng, cậu ta nhìn theo hướng đi của hai cô gái, cậu nhận ra Laura vì đã từng gặp cô ở sông Hàn, nơi mà Ah Mie đã hét lên chửi rủa Jeon Jungkook, nhưng cô gái bên cạnh là..

Vì cô để mặt mộc, nên Brian không hề nhận ra cô. Cậu ta lay lay người Jeon Jungkook, lại nói tiếp. "Cô gái tóc ngắn kia là bạn của vợ cậu đúng không? Thế hôm nay cô vợ của cậu có đến không?"

Lông mày Jeon Jungkook chợt nhíu lại, quay sang Brian đang kề sát khuôn mặt anh, từng câu từng chữ rít qua kẽ răng. "Cậu muốn ai cũng biết có phải không? Be bé cái miệng lại."

"Tôi không nói cho đám Mirabel đã tốt lắm rồi đấy chứ, cậu khó chịu cái gì? Người ta chỉ mới nói đến hai chữ 'vợ cậu' thôi, cậu nặng lời tôi khóc đấy."

Brian giả vờ buồn bã, sau đó cũng ngồi ngay xuống ghế bên cạnh, muốn để Jeon Jungkook nhìn thấy dáng vẻ của mình.

Jeon Jungkook cụp mắt, không hề có ý định sẽ nhìn Brian lần nào.

Đám người chơi golf lần trước đều có mặt đầy đủ, các cô gái không ngại khoe hết những đường cong quyến rũ, cả thân thể mềm oặt như nước, đùa giỡn trước mặt Jeon Jungkook và Brian.

Một chàng trai đi chung đang hòa hợp với một dàn mỹ nhân, lớn tiếng nói về phía này. "Này, hai người ra đây chơi đi!"

Brian cả người rạo rực, huých vào người Jeon Jungkook. "Ayda nhìn Mirabel kìa, xinh xắn quá. Mấy cô hôm nay quyến rũ lắm đấy, ra nựng một chút không?"

"Cút."

Người đàn ông không hứng thú, anh khoanh tay lại, nhắm mắt ngủ.

Brian bĩu môi, biết không thuyết phục được Jeon Jungkook liền không nói thêm lời nào, chạy ra cùng đám người đó tắm biển.

Trong phòng thay đồ, Laura bước ra trước, cô ấy xoay một vòng, ngắm mình ở trong gương. Ah Mie vẫn còn chật vật với bộ đồ, giọng nói ỉu xìu vọng ra bên ngoài.

"Laura, ngắn quá đi."

Laura nghe thấy, đứng trước phòng thay đồ của cô, lên tiếng động viên. "Chỉ là váy ngắn thôi mà, tớ còn không bắt cậu mặc quần bikini đó."

Váy ngắn.. nhưng nó cũng sắp hở mông cô rồi..

Ah Mie khó khăn nuốt nước bọt, thật may không có Jeon Jungkook ở đây. Nếu anh trông thấy bộ dạng của cô như thế này, chắc chắn sẽ gầm lên khiến cô kinh hồn bạt vía cho mà xem!

Di động Laura bỗng dưng vang lên, là Kim Min Joon gọi đến, anh muốn hỏi nơi cô đang đi chơi ở đâu, tiện thể đưa cả địa chỉ rõ ràng.

"Em đang đi với lớp, sao anh hỏi kỹ thế?"

Laura bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài để thuận tiện miêu tả cho anh.

Kim Min Joon bật cười, giọng nói trầm khàn cực kỳ dễ nghe. "Yên tâm, anh không đến làm phiền đâu, chỉ hỏi để có chuyện gì anh còn trở tay kịp."

Khóe môi Laura bất giác cong lên, trong lòng lập tức ấm áp, giọng nói cũng dịu dàng. "Em biết rồi."

Laura đọc địa chỉ cho anh, còn khai rõ cô đang ở khu vực nào, ánh mắt vừa nói chuyện vừa dáo dác nhìn xung quanh. Bỗng dưng cô trông thấy một người đàn ông đi về hướng này, dây thần kinh của cô liền căng ra, Laura vô thức nhìn vào nhà vệ sinh, Ah Mie còn chưa thay đồ xong..

Cô nhanh chân trốn vào trong góc, nhìn Jeon Jungkook thản nhiên bước vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này mặc dù có phân chia nam nữ rõ ràng nhưng bồn rửa tay vẫn rửa tay chung, vừa rồi cô và Ah Mie cũng để một ít đồ lặt vặt trên bồn rửa tay, chẳng biết Jeon Jungkook có nhận ra không nữa..

Mọi lời tự an ủi của cô nhanh chóng dập tắt khi thấy người đàn ông lấy từ trong nhà kho nhỏ ở bên cạnh một cái bảng, đề ba chữ rõ to 'Đang sửa chữa' rồi đặt ngay trước lối ra vào. Jeon Jungkook phủi tay, chậm rãi từng bước đi vào.

Cả người Laura căng ra, rón rén từng bước đến gần, cố gắng lắng nghe động tĩnh ở bên trong, cô không biết phải báo với Ah Mie như thế nào, chỉ đành ngồi thụp một góc sau chậu cây để theo dõi tình hình.

Park Hyun Ki đi từng bước đến gần, hết nhìn Laura rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cái bảng đề dòng chữ đỏ trước mặt, cậu ta không khách khí, nắm cánh tay cô kéo lên.

Laura bị dọa cho giật mình, cả người giật lên một cái, đôi mắt mở to quay ngoắt sang nhìn Park Hyun Ki.

Cậu ta nhìn Laura từ trên xuống dưới, khóe môi cong cong. "Nhà vệ sinh sửa chữa rồi, cậu muốn đi ngay ở đây luôn à?"

"Cậu điên hả?" Laura nhíu mày, ánh mắt tựa như phóng hàng vạn mũi dao.

"Mie Mie đâu?"

Laura sợ Park Hyun Ki phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người, liền chủ động nắm lấy cánh tay cậu kéo đi. "Cậu ấy ra ngoài trước rồi, mau đi thôi."

Park Hyun Ki quay đầu nhìn nhà vệ sinh một lần nữa, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, khuôn mặt lại nở nụ cười đắc ý. "Hôm nay lại chủ động nắm tay tôi? Laura, cậu thích tôi rồi à?"

"Cậu bỏ cái tính tự luyến đi được không?"

Laura kéo được một đoạn, sau đó cũng buông ra, quay mặt sang chỗ khác.

Park Hyun Ki không giận, ngược lại còn cười lớn hơn. "Không thể, vì tôi quá đẹp trai."

Cô không nói thêm lời nào, chỉ hừ lạnh một cái.

Về đến khu vực thuê riêng của lớp nhưng không thấy bóng dáng Ah Mie đâu, Park Hyun Ki không nhịn được phải hỏi một lần nữa. "Cậu ấy đi đâu rồi?"

Laura căng thẳng, cả người cứng đờ, phải uống một ngụm nước mát để lấy lại bình tĩnh. "Có lẽ vẫn chưa thay đồ xong."

Park Hyun Ki cầm trái bóng lên, nói. "Nhà vệ sinh sửa chữa, vừa rồi cậu thay đồ ở đâu?"

"Ở đây chỉ có một nhà vệ sinh à?" Laura nhíu mày, ngồi xuống ghế. "Chỗ đầu tiên bọn tôi đến chỉ còn mỗi một phòng, Ah Mie đã đi nơi khác nên tôi chưa tìm được cậu ấy."

Park Hyun Ki cảm thấy vướng víu, đặt trái bóng xuống rồi đưa tay cởi áo. Laura giật thót, phản xạ đầu tiên chính là quay mặt chỗ khác. "Cậu bất lịch sự vừa thôi!"

Park Hyun Ki nhìn phản ứng của Laura, không nhịn được mà cười rộ lên. "Tôi muốn tắm, không được à? Đến đây mà không mặc áo đâu có lạ gì mấy?"

"Ít ra cậu phải thông báo trước cho tôi!"

"Cậu ngại à?" Khóe môi Park Hyun Ki vẫn cong cong, ý cười càng thêm đậm. "Sao tôi chưa từng thấy khuôn mặt ngượng ngùng đáng yêu này lần nào nhỉ?"

Park Hyun Ki lại vẫn muốn trêu chọc, giọng điệu kéo dài, ánh mắt nheo lại vì mỉm cười. "Cậu thích tôi rồi."

Laura khẳng định ở gần cậu ta chỉ một lúc thôi sẽ phát điên ngay, cô nhanh chóng bật người đứng dậy, trước khi chạy đến đám người đang vui đùa tắm biển thì ném cho Park Hyun Ki một câu.

"Tôi có bạn trai rồi, bạn trai tôi là Kim Min Joon! Kim Min Joon, có biết không?"

Ah Mie biết Laura đi ra ngoài nghe điện thoại nên đứng trong phòng đợi cô ấy, vẫn chưa dám bước ra. Nhưng mãi một hồi lâu không có động tĩnh gì, thậm chí tiếng bước chân của Jeon Jungkook cực nhẹ, đứng ngay trước cánh cửa cô vẫn không nhận ra.

"Laura..?"

Trải qua một hồi lâu, Ah Mie mới dè dặt lên tiếng.

Bên ngoài lặng im như tờ, không có ai đáp lại.

Cô hết cách, đưa tay xoay tay nắm cửa, mở cửa bước ra ngoài.

Tầm mắt cô chú ý đầu tiên chính là đôi chân đang đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh của Ah Mie, cô từ từ chuyển dời tầm mắt, nhìn lên trên.

Vẻ mặt Jeon Jungkook không cảm xúc, ánh mắt nheo lại đợi chờ cô giải thích.

Ah Mie mặc một chiếc áo ngắn màu xanh nhạt cùng với một chiếc váy cùng màu, nhưng lại cực kỳ ngắn nên chỉ có thể che đi những chỗ nhạy cảm, từng nơi thường ngày được che đi kỹ càng giờ đây phơi bày hết ra ngoài, nước da trắng nõn, cơ thể mềm oặt như có thể vắt ra nước.

Cô không khỏi bất ngờ, nhất thời luống cuống không biết làm gì, một lúc lâu mới lắp bắp lên tiếng. "Anh làm gì ở đây thế..?"

"Làm gì?" Jeon Jungkook hờ hững nói, chất giọng nhẹ tênh. "Tôi không được đi đến đây à?"

"Em không có ý đó." Ah Mie xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. "Trùng hợp thật, hôm nay em đi biển với lớp."

Người đàn ông vẫn không nới lỏng lông mày đang chau chặt, anh đưa tay ra nắm lấy hai cánh tay cô, sau đó cúi người hôn lên gần xương quai xanh của cô. Nụ hôn đặc biệt dùng lực, còn phát ra những âm thanh ám muội.

Cả người Ah Mie đờ đẫn, khi lấy lại tỉnh táo thì Jeon Jungkook đã rời khỏi cô, anh buông tay cô ra, lau đi khóe môi rồi hứng thú nhìn thành quả của mình.

"Để xem em còn mặc nó ra ngoài được không."

Cô lập tức chạy đến chiếc gương lớn, chỗ xương quai xanh đã hằn lên vết hôn rõ rệt, thêm nước da trắng ngần mà nó lại càng thêm nổi bật.

"Anh!"

Ah Mie nhíu chặt mày, quay sang nhìn Jeon Jungkook chằm chằm.

"Hửm?" Khóe môi anh cong cong, đi đến phía sau lưng cô, cũng nhìn vào trong gương. "Muốn một vết nữa à?"

Ah Mie quay trở về phòng thay đồ ban nãy, lấy ra bộ quần áo khi cô mặc đến đây rồi thay nhanh vào, còn thản nhiên thay trước mặt anh.

Jeon Jungkook bất ngờ, không nghĩ rằng cô thẳng thừng cởi đồ mà không quan tâm đến anh đang đứng trước mặt, khóe môi người đàn ông lại cong lên, ý cười càng thêm đậm. "Em trở nên thoải mái như vậy từ khi nào thế?"

Ah Mie bỏ bộ đồ ngắn vào trong túi đồ còn đặt trên bồn rửa tay, đeo lên người. "Anh lưu manh như vậy em còn sợ mất mặt gì nữa?"

Cô xoay người, muốn rời đi trước. "Em còn phải quay lại với bạn học, không ở đây được."

Laura ngó nghiêng ngó dọc, cuối cùng nhìn thấy Ah Mie đã quay về, đang bước lại gần. Cô ấy lập tức chạy thật nhanh đến cô.

"Ổn không?" Nhìn Ah Mie ăn mặc kín cổng cao tường như thế này, Laura đã đoán ra phần nào. Cô ấy cười khó xử, đưa tay xách giúp cô túi đồ. "Tớ hoảng quá không kịp báo cho cậu."

Ah Mie thở dài, nhìn thấy Jeon Jungkook đã trở về khu cho thuê bên cạnh, anh ngã người ra ghế dài, lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Cậu có báo cũng không thay đổi được đâu."

Bạn học đang tụ tập chơi bóng trên nước, nhìn thấy hai người họ chạy ra, một người không nhịn được lên tiếng. "Cậu mặc như thế cũng được à?"

Ah Mie xua xua tay, không quá bận tâm. "Tôi không thích hở hang."

Park Hyun Ki tạt một làn nước lên mặt cô, vì lực mạnh nên khi nước bắn thẳng vào da mặt có một chút rát. Ah Mie gầm gừ, lấy trái bóng đang gần cô nhất ném thẳng vào mặt cậu ta.

Park Hyun Ki bật cười, chụp lấy trái bóng một cách dễ dàng. "Làm hỏng đi khuôn mặt đẹp trai, cậu không thấy xót à?"

"Xót cái đầu cậu ấy!"

Ah Mie rít thầm, nước bắt đầu thấm lên quần áo. Dù không hở hang nhưng lớp vải dính chặt vào da thịt, để lộ từng đường nét mờ ảo, càng nhìn càng hấp dẫn.

Laura biết ánh mắt Park Hyun Ki đang nhắm vào đâu, cô ấy vòng ra phía sau rồi nhón chân lên che chặt mắt cậu ta lại, quật ngã cậu ta xuống nước.

"Laura, cậu mạnh bạo quá!"

Bạn học nữ nhìn Park Hyun Ki bị dìm đầu xuống nước, vẻ mặt không đành lòng.

Laura bỏ ngoài tai lời nói xót thương cho cậu ta, cười lớn tiếng. "Bạn học nào từng bị cậu ta từ chối tình cảm thì đây là dịp trả thù đấy, mau lại đây!"

Ah Mie phấn khích xông tới, quay người kêu gọi thêm đồng đội. "Đừng sợ, chỉ là đùa thôi, Hyun Ki chắc chắn không trách mấy cậu đâu."

Có vẻ thời đi học Park Hyun Ki gây thù với không ít bạn nữ, khiến trái tim họ tan nát nhưng lại vờ như không biết gì, họ tụ lại thành một đám đông, thay nhau hành hạ cậu ta hết lần này đến lần khác. Ah Mie và Laura hả dạ vô cùng, ngửa đầu lên cười ngả ngớn.

Park Hyun Ki vẫn luôn giữ một nét mặt yêu nghiệt như vậy, ánh mắt thấm đẫm nụ cười. "Mấy cô nàng, chúng ta vẫn có thể bạo lực ở nơi khác mà."

Bên tai truyền đến tiếng vui đùa của con gái, có lẽ do cô quá nhạy cảm nên mới nghe rõ mồn một câu nói của người kia.

"Jungkook, ngộp chết em rồi!"

Ah Mie tưởng rằng anh đang trêu chọc người ta, khi ngẩng đầu sang nhìn thì thấy Jeon Jungkook đang kiềm cổ Brian, nhấn mạnh xuống nước. Mirabel thấy hai người vật lộn cũng không muốn tránh, thành ra Jeon Jungkook ngã đè lên cô ấy, da thịt đụng chạm, càng thêm ám muội.

Jeon Jungkook rít thầm, dường như có thù oán với Brian, anh không quan tâm xung quanh như thế nào, chỉ bận bịu nhấn đầu Brian xuống nước hết lần này đến lần khác.

Brian ho sặc sụa, nhưng khi đứng vững cũng không nhịn được mà bật cười. "Cậu khỏe thế? Được, tôi chọn cậu làm người bảo vệ tôi."

Vẻ mặt Ah Mie khó coi, khó chịu không phải vì anh và Brian thân mật, mà vì xung quanh anh có biết bao cô gái ăn mặc thiếu vải, đường cong cực kỳ nóng bỏng. Nếu như vô tình chạm một cái thôi, chắc chắn sẽ nổi hứng tình ngay lập tức.

Mirabel cũng cười, giữ lấy cánh tay Jeon Jungkook, nũng nịu nói. "Tha cho anh ấy đi, anh ác quá!"

Bỗng dưng phía xa truyền đến tiếng nói qua chiếc loa lớn, đám đông nhanh chóng bu lại, đại loại là tổ chức một cuộc thi bóng chuyền, mỗi đội năm người, đội giành chiến thắng sẽ được ưu ái dành riêng phòng vip của khu vực suối nước nóng ở lân cận.

"Phòng vip thôi mà, chúng ta dùng tiền thuê cũng được." Một bạn học không hứng thú, quay mặt sang chỗ khác.

"Tôi nghe nói khu vực suối nước nóng gần đây chỉ có mỗi một phòng vip thôi, vị trí lại vô cùng đẹp lại rộng lớn, có lẽ vì phần thưởng của cuộc thi đấu này nên chúng ta có dùng tiền cũng không sử dụng phòng vip được."

"Vậy tại sao không thử tham gia xem?"

Bạn học bắt đầu cười rộ lên, ánh mắt nham hiểm. "Nếu lớp chúng ta thắng, cả lớp được cùng sử dụng phòng vip. Cậu nghĩ đi, chúng ta có thể tắm chung với Hyun Ki!"

Ánh mắt những người xung quanh bắt đầu sáng rực, đồng loạt muốn tham gia.

Ah Mie lay lay người Laura, phấn khích. "Lâu rồi tớ chưa chơi bóng chuyền, chúng ta tham gia đi!"

Laura hoàn toàn không hứng thú với những môn thể thao, cô ấy cắn một miếng táo, lười nhác nói. "Mấy cậu kia cũng tham gia kìa, cậu kiếm ai lập đội đi, tớ không hứng thú với mấy trò này đâu."

Jeon Jungkook cũng nghe rõ mồn một lời người dẫn chương trình, nhìn vẻ mặt cô tươi tắn hẳn lên thì hiểu rõ, anh cũng phải tham gia.

Đội tham gia quá nhiều nên chương trình quyết định lập vòng loại trực tiếp, chỉ cần thua một bàn sẽ không còn cơ hội đi tiếp. Ah Mie ghép đội với Park Hyun Ki, Laura thì ngồi bên trong, vừa ăn khoai tây chiên vừa cổ vũ.

Năng lượng tích cực dường như luôn bùng cháy xung quanh cô ở mỗi lượt đấu, Park Hyun Ki ngỡ ngàng, cười nói.

"Khỏe thế?"

Ah Mie vươn vai vài cái rồi nhảy lên, đánh một đường bóng bay vụt qua lưới bên kia, đối phương không giữ được bóng, đội của cô lại giành chiến thắng một lần nữa.

"Đội A1 chiến thắng, bước vào vòng chung kết!"

Tiếng người dẫn chương trình hô hào khỏe khắn, tinh thần cô càng ngày càng tốt, quay sang Park Hyun Ki, mỉm cười. "Giành chiến thắng nào!"

Những bạn học đứng xung quanh bắt đầu hồi hộp, ánh mắt tràn đầy hy vọng. "Nếu chúng ta chiến thắng, tôi thề sẽ quỳ trước mặt Ah Mie xin lỗi tất cả lỗi lầm mà tôi đã gây ra với cậu ta."

"Cậu khao khát được tắm cùng Hyun Ki đến như vậy à?"

"Còn phải hỏi?"

Đội đối đầu với A1 kế tiếp, chính là đội của Jeon Jungkook.

Xung quanh có nhiều người nhận ra anh, lại càng thêm nháo nhào. Sắc mặt Jeon Jungkook bình thản, xoay tròn quả bóng trên đầu ngón tay, khóe môi cong cong mỉm cười.

Nhưng khí thế của Ah Mie đã vụt tắt, Park Hyun Ki nhướng mày, kề sát vào tai cô. "Sao đột nhiên xuống tinh thần vậy?"

Ah Mie giật thót, vô thức nhìn về phía Jeon Jungkook, có cảm giác như bị anh bắt tại trận cô ngoại tình vậy.

Park Hyun Ki kéo dài âm điệu, lại tự luyến. "Thì ra nhìn thấy đội bên kia có trai đẹp liền bủn rủn tay chân, đội chúng ta cũng có Park Hyun Ki vô cùng đẹp trai, sao trông cậu không hề rung động?"

Ah Mie không buồn nói, nghe tiếng còi thì đầu óc lại càng thêm căng thẳng, đến nuốt nước bọt cũng vô cùng khó khăn.

Laura không nhịn được đứng dậy xem trận đấu, không khí bắt đầu nóng dần lên, tiếng cổ vũ cũng ngày một sôi động. Vẻ nhiệt huyết xung quanh dường như muốn đốt cháy trận đấu này, đáng ra tinh thần cô phải nên phấn chấn hơn mới phải, ấy vậy mà càng reo hò cô lại càng áp lực, chẳng biết nên làm như thế nào.

Jeon Jungkook không có nhiều cảm xúc, anh tâng bóng lên, phát lượt đầu tiên. Bóng bay nhanh về phía Ah Mie, vụt mạnh qua mặt cô tựa hồ có thể nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai vì lực quá mạnh. Park Hyun Ki đứng phía sau cô, đỡ lấy bóng rồi đánh trả.

"Cậu làm sao thế?"

Ah Mie cố gắng bình tĩnh, cười gượng. "Xin lỗi, do tôi mệt quá."

Những đợt bóng tiếp theo đều nhắm vào cô mà đánh, nhưng chỉ là canh chuẩn xác để vụt ngang mặt cô, giống như Jeon Jungkook chỉ đang hù dọa cô vậy.

Ah Mie thấy rõ khóe môi người đàn ông cong lên, thể hiện sự đắc ý.

Những lượt bóng tiếp theo, cô không thể đánh trả dù chỉ một trái. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, đội A1 thua cuộc.

Park Hyun Ki lau mồ hôi trên trán, vỗ vỗ vai cô. "Người kia là Jeon Jungkook đó, đừng nói với tôi cô là nhân viên của Stype?"

Ah Mie nhận lấy khăn từ Laura, gật đầu. "Ừm."

"À.." Park Hyun Ki cười cười, ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook đang bị đám đông vây quanh. "Thì ra là sợ mất lòng ông chủ, vậy nên tôi sẽ không tính toán với cậu."

Laura mở một chai nước đưa cho Ah Mie, lên tiếng động viên. "Cậu đã chơi tốt lắm rồi, chuẩn bị ăn trưa nào."

"Của tôi đâu?"

Park Hyun Ki cũng mặt dày, chìa tay ra.

Laura tảng lờ cậu ta, nắm tay Ah Mie kéo đi.

Park Hyun Ki thấy cả hai người đã rời đi rồi, nụ cười mới thu lại. Tầm mắt cậu chuyển dời đến người đàn ông ở phía xa, Jeon Jungkook cũng vừa lúc nhìn sang hướng này. Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, mang theo một xúc cảm lạnh lẽo, còn có một chút ý tứ muốn thăm dò đối phương.

Trải qua một hai giây, khóe môi Park Hyun Ki lại cong lên, cậu gật đầu, xem như chào hỏi Jeon Jungkook rồi rời đi.

Trong lúc dùng bữa, Ah Mie có ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook vài lần, anh yên lặng ăn trưa, mặc cho mọi người xung quanh không ngừng nói chuyện thì người đàn ông vẫn không lên tiếng một lần nào.

Di động bỗng dưng vang lên, Jeon Jungkook lấy ra, nhìn chằm chằm vào màn hình đang nhấp nháy.

Ah Mie thấy anh bắt máy ngay, đi sang một chỗ khác nghe điện thoại. Cô có thể trông thấy sắc mặt anh trầm xuống, đáp rất ngắn gọn rồi quay người trở về bàn. Cô vội thu tầm mắt về, xem như bản thân chưa nhìn thấy gì.

Đến giờ nghỉ trưa, mọi người quay về phòng nghỉ ngơi một lúc, mặc dù không giành được vé phòng vip nhưng mọi người vẫn quyết định chiều nay tắm suối nước nóng rồi sẽ về nhà.

Ah Mie không trở về phòng ngay, cô nhận được tin nhắn của Jeon Jungkook, đến cầu thang T3 gặp anh.

Cô men theo chỉ dẫn tìm đến cầu thang ít người lui đến, giờ này lại giữa trưa, mọi người đều đã nghỉ ngơi nên cả hành lang không một bóng người. Ah Mie thận trọng bước từng bước, Jeon Jungkook đã đứng ngay cầu thang đợi, khi cô đến gần liền đưa tay ra kéo cô vào lòng.

Jeon Jungkook vùi mặt vào hõm vai cô, thở ra từng hơi nóng. Ah Mie cảm thấy ngứa ngáy, liền muốn tránh né anh.

"Sao vậy?"

Người đàn ông vẫn ôm chặt lấy cô, anh nghiêng đầu, cắn nhẹ lên vành tai cô.

"Tôi phải về."

Ah Mie trợn tròn mắt, ngay phút chốc tâm trạng liền không vui, cô quay sang hỏi anh. "Anh không tắm suối nước nóng sao?"

"Ừm."

Ah Mie cảm thấy hụt hẫng, cô nhíu mày, muốn hỏi anh lý do.

"Tại sao lại gấp như vậy? Chẳng phải hôm nay là cuối tuần ư?"

"Không nỡ à? Chẳng phải em không muốn tôi xuất hiện ở đây ư?"

Ah Mie cúi gằm, lắc đầu. "Không có."

Jeon Jungkook xoay người cô lại, nụ hôn vụn vắt rơi xuống từ trán cho đến cằm cô, hai tay anh bắt đầu không yên phận, một tay luồn vào bên trong lớp áo, xoa nắn thứ mềm mại nhỏ nhắn.

Ah Mie sợ bị người khác thấy liền đẩy anh ra, lên tiếng nhắc nhở. "Ở đây không phải phòng chúng ta đâu."

Jeon Jungkook cười khẽ, giọng nói đã khản đặc. "Vài ngày nữa tôi sẽ không có nhà, chăm sóc bản thân thật tốt."

Có cảm giác quyến luyến, không muốn anh rời xa..

Nhưng Ah Mie lại không dám nói gì, chỉ ừm một tiếng.

Jeon Jungkook vạch cổ áo cô ra, thấy vết hôn vẫn còn in hằn mới yên tâm, khóe môi anh cong lên, ý cười càng thêm đậm. "Hôn một cái rồi đi."

Cô không từ chối, nhẫn nại chờ đợi. Người đàn ông thấy cả người cô cứng nhắc, không nhịn được bật cười, cất giọng trầm trầm dễ nghe. "Em hôn tôi đi."

Mi mắt Ah Mie giật giật, da đầu bắt đầu căng ra. Nhưng vì vài ngày tới không được nhìn thấy anh, cô mới trở nên bạo dạn, nhón chân, hôn nhẹ lên môi người đàn ông.

Jeon Jungkook bắt lấy thời cơ rất tốt, người đàn ông giữ lấy gáy cô, đồng thời anh cúi xuống để cô không phải nhón chân, nụ hôn càng thêm sâu. Môi lưỡi hòa quyện, cho đến khi Ah Mie không thể tiếp tục được nữa, Jeon Jungkook mới buông tha cho cô.

"Đừng khóc nhè vì nhớ tôi đấy."

Cô bĩu môi, không đáp.

Di động anh lại reo thêm một lần nữa, người đàn ông không nhận, vỗ nhẹ lên má cô, nở nụ cười. "Về phòng đi."

Ah Mie cố gắng giấu đi nỗi buồn, cô gật đầu, giọng nói nhỏ đi. "Anh đi cẩn thận."

Vậy là trong vài ngày nữa, Ah Mie không thể gặp được anh. Cảm giác tâm trạng bị ném xuống vực sâu, khóe mắt ươn ướt, không nỡ rời xa..

Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cô đi vào một ngã rẽ, cả đoạn đường cô không chịu quay đầu, anh thật sự mong chờ cô sẽ xoay người lại, chỉ cần mỉm cười tạm biệt đã quá đủ rồi.

Jeon Jungkook thở dài, thu lại nụ cười nơi khóe môi. Anh mở di động lên, ánh mắt hơi sa sầm, suy nghĩ một chút sau đó cũng quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top