35. Căn phòng bí ẩn

Ở một nghĩa trang, Kim Min Joon bước từng bước nặng nề, trên tay anh cầm một bó hoa cúc trắng, men theo con đường quen thuộc mà anh thường đến thăm, nhanh chóng đứng trước mộ của một cô gái.

Người con gái trong tấm di ảnh mỉm cười hiền hòa, dường như Kim Min Joon vẫn nhớ rõ hoàn cảnh chụp ra bức ảnh này, khi đó cô ngại ngùng, mãi một lúc lâu mới để Kim Min Joon bắt trọn khoảnh khắc xinh đẹp ấy.

Cụm từ thanh mai trúc mã đẹp đẽ đến mấy thì trong mắt Kim Min Joon vẫn là một cái gai. Anh chăm sóc cho cô gái này từ nhỏ, yêu thương mỗi một mình cô, tình nguyện dành trọn cả đời để quan tâm cô ấy. Nhưng Kim Min Joon có cố gắng bao nhiêu, trái tim cô vẫn không hề hướng về anh.

Ngày cô nằm trên giường bệnh hấp hối, có biết bao nhiêu người lặng im xung quanh, cô cố gắng đưa mắt nhìn, tìm mãi một bóng dáng. Kim Min Joon biết rõ, cô đang muốn tìm ai.

Hình ảnh cô ra đi với khóe mắt ướt đẫm đã trở thành bóng ma trong lòng anh, khiến anh ngày đêm đau đớn, cũng ngày đêm sinh hận.

Khóe môi Kim Min Joon cong lên, nụ cười thê lương hiện rõ trên mặt. Người đàn ông cúi người đặt hoa ở trên mộ, khẽ nói.

"Từ khi mất cậu, tớ đã trở thành một người đàn ông tồi." Kim Min Joon vuốt ve tấm di ảnh, ánh mắt tối dần đi. "Tớ chẳng thể yêu thương ai thật lòng ngoại trừ cậu, tất cả những người phụ nữ ở bên cạnh tớ, đều vì tớ có tính toán riêng cho mình. Cậu nhìn xem, có phải khiến cậu chê cười rồi không?"

Kim Min Joon đã nghe biết bao lời đau khổ của những người con gái, họ yêu thương anh thật lòng, chấp nhận là một tình nhân của anh cả đời, điều họ mong muốn chỉ cần Kim Min Joon đừng bao giờ rời bỏ họ.

Anh đã để ngoài tai, hoàn toàn không bị rung động.

Nếu Kim Min Joon thật sự có ý với một người, điều đơn giản để nhận ra nhất đó là anh muốn dành thời gian với cô ấy, khi gặp người con gái đó, lợi ích đều bị anh ném ra phía sau lưng.

Trong đầu anh bỗng dưng hiện lên một người, khóe môi mấp máy, một lát sau mới lên tiếng. "Nhưng mà.. hiện giờ cảm xúc của tớ có chút hỗn loạn."

Lần này, nếu tớ xác định được rồi, tớ sẽ không để vụt mất người con gái tớ yêu thương nữa.

Bằng mọi cách, phải có được.

Cách nghĩa trang không xa, một người đàn ông đứng yên nhìn, anh dựa người vào thân cây, ánh mắt đen láy trầm ngâm. Thấy Kim Min Joon ở đó, Jeon Jungkook quyết định không bước vào.

Anh ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, từng áng mây trắng nhẹ nhàng trôi, cảnh vật bình yên đến mức lòng người cô quạnh, hệt như cảm xúc hiện giờ.

Jeon Jungkook dường như có thể nhớ từng câu từng chữ, giọng nói đầy thù hận, còn cực kỳ căm ghét. "Con mẹ nó, cậu là loại cặn bã!"

"Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, kể cả cuộc gọi cuối cùng đó, cô ấy vẫn chỉ muốn dành cho cậu!"

"Chỉ cần được nghe giọng nói của cậu thôi, cô ấy sẽ không chết thương tâm như thế!"

Jeon Jungkook ở lại không lâu, sau đó dẹp đi bó hoa đã chuẩn bị sẵn, xoay người bước vào trong xe, lái đi.

Hôm nay thời tiết có chút dễ chịu, Laura dùng muỗng khuấy nhẹ tách cà phê, đưa lên uống một ngụm.

Ah Mie cũng tình cờ đi ngang quán cà phê này, cô suýt chút nữa tưởng rằng mắt mình có vấn đề, đứng yên nhìn vào khung cảnh trước mặt.

Laura đang ngồi cùng với Park Hyun Ki, có vẻ như đang thảo luận vấn đề nào đấy, khuôn mặt cả hai lại cực kỳ nghiêm túc, đến cô còn nhìn không quen.

Nếu là đấu khẩu, chắc chắn không trưng ra vẻ mặt này.

Cô cố gắng đè nén cơn tò mò, vì đang hóa trang nên không lập tức chạy vào bên trong, chỉ đứng bên kia đường, giơ di động chụp lại một tấm, trừ trường hợp Laura có ý định chối cô.

Ngày hôm nay Jeon Jungkook không rảnh, anh đã ra ngoài từ sớm, trưa cũng không về công ty. Ah Mie ở trong phòng làm việc của mình, mò mẫm những video trang điểm đến chiều tối, sau đó mới dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị đến biệt thự nhà họ Park, cô có lịch trang điểm cho Park phu nhân, cũng tức là mẹ của Park Hyun Ki.

Park Hyun Ki đang nói chuyện với một vài người, khi trông thấy cô thì đi đến, khẽ nói. "Cô Kim, cô đến sớm vậy? Mẹ tôi ở bên trong, tôi cho người dẫn cô vào nhé."

Park Hyun Ki không nhận ra cô.

Ah Mie cố gắng trấn an, giữ cho vẻ mặt hết sức bình tĩnh, chất giọng cũng thay đổi. "Cảm ơn."

Cô vừa đi vừa quan sát xung quanh, căn biệt thự tọa lạc tại một vị trí vô cùng đẹp, lại được thiết kế hết sức lộng lẫy. Nhìn qua liền biết cơ ngơi của nhà họ Park vô cùng đồ sộ, đều một tay chủ tịch Park quản lý.

Đứa con trai duy nhất lại chọn theo ngành nghệ thuật, có lẽ Park Hyun Ki đã có một màn tranh cãi với bố mới có thể đi đến ngày hôm nay.

Bước chân cô hơi dừng lại, tầm mắt dán chặt ô cửa sổ ở tầng ba. Có lẽ từng bị dính thuốc gây ảo giác, trông thấy những cái bóng trắng lờ mờ nên cô cực kỳ nhạy cảm. Nếu Ah Mie không nhìn nhầm, cô đang thấy một thân thể màu trắng, khuôn mặt trắng bệch đang nhìn xuống cô.

"Xin lỗi?" Một nhân viên thấy cô bỗng dưng dừng lại, lịch sự lên tiếng.

Ah Mie thu ánh mắt về, mỉm cười đáp. "Không có gì."

Park phu nhân chào đón rất nhiệt tình, còn khen ngợi rất thích kiểu trang điểm của cô. Ah Mie mỉm cười, dù đã ngoài bốn mươi nhưng làn da của Park phu nhân rất đẹp, lại càng tiện cho việc trang điểm. Cô vừa trang điểm vừa nói chuyện phiếm, nghe bà cười rộ lên.

"Con trai ta rất đẹp trai, con đã gặp nó chưa?"

Ah Mie cong môi cười, gật đầu. "Rồi ạ, lại rất lịch thiệp."

Ánh mắt bà khi nói về Park Hyun Ki luôn có một cảm xúc tự hào, liền lên tiếng đáp. "Ta thì không cấm cản gì nó, cũng không bắt ép nó phải nối nghiệp gia đình, chỉ cần thằng bé vui vẻ là được. Vả lại nhan sắc đó mà không cung cấp cho ngành giải trí, để mọi người có dịp ngắm nhiều hơn cũng rất lãng phí rồi."

Park Hyun Ki chỉ mới hai mươi tuổi, cậu ta mang vẻ ngoài điển trai năng động nhưng sâu bên trong lại vô cùng yêu nghiệt, có tính cách thích trêu chọc người khác. Những lời này cô cũng không thể nói trước mặt bà được, nhưng phải công nhận, cậu ta chính là một lão hồ ly nghìn tuổi đội lốt một chàng trai trẻ.

Cô chỉ cười đáp lại, không nói thêm điều gì.

Phía sau lưng vang lên tiếng mở cửa, ngay sau đó Park phu nhân cũng dập tắt nụ cười ngay lập tức. Cô thấy khó hiểu, muốn quay đầu thì liền bị bà ấy níu tay lại, cười gượng. "À, hôm nay con ở lại muộn chút được không? Buổi tiệc hôm nay kéo dài đến nửa đêm, ta sẽ trả công xứng đáng mà."

Có cảm giác như muốn đánh lạc hướng cô.

Ah Mie thuận theo không quay đầu, gật đầu đáp. "Được ạ."

Cả khuôn mặt Park phu nhân thoáng thả lỏng, lúc này cô mới quay đầu, khó hiểu hỏi. "Vừa rồi là ai mở cửa vậy ạ? Sao không đi vào?"

Park phu nhân cong môi cười, xua tay. "Người làm thôi, con đừng để ý."

Jeon Jungkook xem lịch trình của cô rồi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, lông mày khẽ nhíu lại.

Về muộn hơn so với dự kiến, lại đúng lúc cô đến nhà của Park Hyun Ki trang điểm cho phu nhân.

Jeon Jungkook đang ở trong thư phòng, từng ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên mặt bàn, ánh mắt sa sầm, còn có một sự bực bội đang không ngừng lan tỏa.

Anh từng nói anh sẽ không quản bất cứ việc gì ngoài việc liên quan đến đứa bé, nhưng anh của ngày hôm nay lại dần dần đi ngược lại lời nói của mình.

Người đàn ông day day thái dương, thở dài. "Thật là không có lập trường."

Ah Mie đến nhà vệ sinh rửa tay một chút, đã muộn rồi nên cô đang chuẩn bị đi về. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, có một nhân viên đang đứng ở trước, khi cô bước ra liền cung kính lại gần, cúi đầu nói.

"Xin lỗi, phiền cô đi theo tôi."

Đây là người dẫn cô đến gặp Park phu nhân vừa rồi nên cô không lo lắng mấy, nhưng vẫn mang theo một bụng nghi hoặc đi theo cô ta. Cô ta dẫn cô lên tầng ba, cũng là tầng mà cô đã trông thấy một cái bóng đứng trước khung cửa sổ, thất thần cứ dõi mãi theo cô.

Ah Mie âm thầm nuốt nước bọt, nếu thật sự lần này cô lại gặp ma quỷ, Jeon Jungkook có giải thích nó không có thật đến mấy cô vẫn sẽ không tin lời anh nữa!

Bước chân cô dừng trước một căn phòng, theo suy đoán chính là căn phòng của cái bóng trắng đó. Ah Mie càng nghĩ càng mơ hồ, nhà họ Park đang giấu giếm điều gì mà có vẻ thần bí đến thế?

Ah Mie cảm thấy bản thân hít thở bắt đầu không thông, nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô gái kia đang chạm lấy tay nắm cửa, đôi mắt cô dán chặt vào cánh cửa trước mắt, đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những bí mật nằm trong căn phòng này.

Một khoảnh khắc kế tiếp, Ah Mie bị người phía sau giật mạnh, Park Hyun Ki tức giận đến mức trên trán nổi đầy gân xanh, cậu đang siết chặt cổ tay cô, ngữ khí không kiêng dè.

"Cô bất lịch sự vừa thôi, ngang nhiên đi thăm dò nhà của người khác?"

Ah Mie ngỡ ngàng, thấy cô gái kia cũng xanh mặt, đứng ở một bên không nhúc nhích.

Park Hyun Ki không thả lỏng lực ở cánh tay, kéo mạnh cô đi xuống lầu. Ah Mie ngoảnh đầu nhìn lên căn phòng vẫn không biến động, có cảm giác thứ trong căn phòng như muốn nhằm vào cô. Ah Mie thấy đau, liền đứng khựng lại, vùng vẫy thoát khỏi tay Park Hyun Ki.

Cậu ta rõ ràng rất tức giận, quay đầu, không khách khí nói. "Tôi cấm cô nói lung tung ra ngoài, nếu cô không biết điều thì đừng trách, có hiểu không?"

Đây là lần đầu tiên Ah Mie trông thấy Park Hyun Ki trở nên như thế.

Dù trước kia cậu ta có hay trêu chọc hay xem thường tình cảm của người khác nhưng cậu ta trước giờ đối xử với con gái luôn không nặng không nhẹ, đến mức từ chối người khác còn dùng những câu rất rất nhẹ nhàng, khiến họ không thể ghét càng không thể ngừng thương. Dường như có một giới hạn vô hình mà ngay lúc này cô đã giẫm chân qua nó, khiến Park Hyun Ki mất kiểm soát, mới trở nên như vậy.

Đó là gì?

Ah Mie nhíu mày, không nhịn được lên tiếng. "Là người làm của anh dẫn tôi lên, việc gì anh phải kích động như vậy?"

Park Hyun Ki nhìn chằm chằm cô, sau đó chuyển tầm mắt đến cổ tay nhỏ bé đã đỏ ửng, con ngươi bắt đầu u tối đi. Một khoảng yên lặng để Park Hyun Ki lấy lại bình tĩnh, cậu ta thở dài, giọng trầm hẳn. "Cô không được nói bất cứ chuyện gì của ngày hôm nay, có biết không?"

"Không cần anh nhắc tôi cũng biết."

Tầm mắt Park Hyun Ki đông cứng, giữ lấy ánh mắt của cô không buông, dường như muốn xuyên qua nó để thăm dò điều gì. Nhận ra điều bất thường, Ah Mie cảm thấy chột dạ, hắng giọng, cúi mặt xuống. "Tôi phải về."

Cô đi lướt ngang qua Park Hyun Ki, cậu ta mang một khuôn mặt nghi hoặc, khẽ gọi. "Mie Mie."

Ah Mie không dừng bước, làm ra cái vẻ khó hiểu, đi đến cầu thang mới quay đầu lại. "Xin lỗi, anh gọi ai vậy?"

Park Hyun Ki lúc này mới thu lại xúc cảm, khóe môi cong cong, ánh mắt trầm ngâm không thể đoán được tâm tư. "Chẳng qua tên cô rất giống với một người, tôi theo thói quen gọi thôi, xin lỗi."

"Vậy anh gọi tôi có việc gì?"

Park Hyun Ki dáng người cao thẳng, đi đến trước mặt cô khiến cô phải ngẩng đầu, cậu ta mỉm cười, nhẹ giọng nói.

"Muộn rồi, tôi đưa cô về."

Ah Mie từ chối ngay, cô xua tay. "Không cần đâu, tôi có thể tự về."

Cô nhanh chóng rời khỏi nơi này, trước khi rời đi vẫn ngẩng đầu nhìn lên căn phòng của tầng ba, nhưng cửa sổ đã bị che rèm, lại tối đen một mảng, không thể nhìn thấy được gì.

Cô mang một tâm trạng phức tạp ngồi vào trong xe, vừa lúc Laura gọi đến.

"Lớp cũ rủ đi biển, cậu có muốn đi không?"

Ah Mie đắn đo một hồi, nghĩ đến Park Hyun Ki, có lẽ cô nên tìm hiểu về cậu ta nhiều hơn, rõ ràng vừa nãy có người muốn nhằm vào cô, không thể có chuyện cô không làm gì mà người làm kia lại mời cô lên tầng ba như vậy. Nghĩ thế Ah Mie đồng ý, lên tiếng. "Được."

Đầu dây bên kia rõ ràng bất ngờ, lặp lại câu nói của cô. "Được? Hôm nay cậu ăn trúng thứ gì vậy? Có Park Hyun Ki đấy!"

"Nếu tớ không đi chắc chắn bọn họ lại bảo tớ nhút nhát."

Laura gật gù, đồng tình, sau đó nói tiếp. "Thật ra thì Park Hyun Ki cũng thay đổi chút chút, sáng nay tớ gặp mặt để hợp tác với cậu ta. Có vẻ Hyun Ki rất tận tâm với nghề, nghiêm túc nói chuyện với tớ, không hề trêu chọc một câu nào, tớ nhìn mà không quen luôn."

Ah Mie quay sang nhìn cảnh vật bên đường, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt dường như không tập trung, nói một chủ đề khác. "Cậu nói.. nhà họ Park có một cô con gái?"

Laura im lặng vài giây để tiếp thu câu hỏi, sau đó cũng trả lời. "Tớ nghe thế, nhưng có lẽ chỉ là tin đồn thôi."

"Tin đồn.."

Xe dừng lại trước căn biệt thự, Ah Mie tạm biệt Laura rồi cúp máy, bỏ di động trở vào túi, bước xuống xe.

Cổng của khu biệt thự đóng chặt, cô bước dần đến, nhìn vào căn phòng bảo vệ, khẽ nói.

"Chú bảo vệ ơi, mở cửa cho con." Ah Mie nắm chặt lấy song sắt, nhón chân lên, nói tiếp. "Sao hôm nay đóng cửa sớm vậy ạ?"

Chú bảo vệ nghe tiếng gọi, trông thấy Ah Mie vẫn còn ở bên ngoài thì cười khó xử, không biết phải làm như thế nào. "Ông chủ bảo chú đóng.. không cho bất kỳ ai vào nữa."

"Dạ?" Ah Mie á lên một tiếng, nhíu mày. "Nhưng con vẫn chưa vào, sao lại đóng chứ? Chú mở cho con đi."

"Ah Mie.. khó cho chú.. ông chủ bảo không được mở."

Ah Mie nhìn vào đồng hồ, mười giờ bốn mươi.

Cô quyết định gọi vào di động của Jeon Jungkook, chuông reo vài tiếng, một giọng nói trầm khàn nhưng lười nhác vang lên.

"Hửm?"

"Anh còn hửm hả?" Cô ngẩng đầu, cố gắng nhìn vào bên trong căn biệt thự. "Mở cổng cho em."

"Sao phải mở?"

Ah Mie nghiến răng nghiến lợi, cả một bụng tức phải cố gắng nhịn xuống. "Em về trễ vì công việc."

"Công việc gì?"

"Anh nói lý không được à? Đâu phải em ăn chơi đến tối muộn đâu."

Jeon Jungkook chỉ choàng một áo choàng tắm, cả người dựa vào lan can, phóng tầm mắt đến cái bóng bé xíu nhìn không rõ khuôn mặt phía xa xa, giọng nói hờ hững. "Ừm."

Anh sẽ không quá quản thời gian của cô, nhưng nếu cô dành thời gian đó cho Park Hyun Ki, mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác.

Ah Mie dường như không nhẫn nại được nữa, có thể nghe ra cô đang giậm chân bình bịch, nói vào trong di động. "Anh không mở em trèo đó!"

Ah Mie cúp máy ngay, ngẩng đầu nhìn lên cái cổng cao gấp bốn gấp năm lần chiều cao của cô. Cô khẽ nuốt nước bọt, tay siết chặt lấy song sắt, toan đặt chân lên leo thì bỗng nảy ra một ý tưởng.

Ah Mie lại một lần nữa lấy di động ra, gọi cho mẹ.

Jeon Jungkook cảm thấy cánh cổng kia không còn ầm ĩ nữa, sợ rằng Ah Mie giận dỗi lại bỏ đi, toan cầm di động thì màn hình đột ngột sáng lên, anh đưa mắt nhìn, chạm vào nút xanh trên màn hình.

Di động truyền đến tiếng hét, bà Jeon như rít từng chữ qua kẽ răng, giọng nói đầy uy quyền. "Sao mày nhốt vợ ở ngoài hả con?"

Jeon Jungkook nheo mắt, để di động ra xa tai vẫn có thể nghe thấy giọng bà Jeon rõ mồn một. "Nó khóc lóc với mẹ kìa, mở cho con bé mau!"

Ah Mie thản nhiên đi vào trong nhà, cô đặt túi xách lên bàn, từ tốn cởi áo khoác. Người đàn ông đã vào trong phòng, anh dựa người lên bàn trang điểm, khoanh tay nhìn cô đi đi lại lại, hoàn toàn xem anh như vô hình.

Jeon Jungkook cảm thấy từ khi có vợ anh chẳng còn tiếng nói nữa, địa vị trong nhà ngay lập tức bị rớt xuống vực sâu, không ai tôn trọng cũng không ai chịu nghe nỗi lòng của anh.

Tầm mắt người đàn ông lại chú ý đến cổ tay còn đỏ ửng của cô, có thể thấy bị siết rất chặt, liền nhíu mày, hỏi ngay. "Tay em sao vậy?"

Ah Mie nghe anh hỏi thì mới chú ý đến tay mình, thản nhiên đáp. "Park Hyun Ki siết cổ tay em."

Jeon Jungkook đưa tay ra, Ah Mie hiểu ý liền đặt tay mình vào tay anh cho anh kiểm tra, Jeon Jungkook xoa xoa hết sức dịu dàng, lên tiếng hỏi. "Tại sao cậu ta siết cổ tay em?"

Ah Mie liếm liếm môi, vẻ mặt bắt đầu căng thẳng. Khuôn mặt tức giận của Park Hyun Ki hiện kên trong đầu cùng với chất giọng khó nghe, dường như là đe dọa: Tôi cấm cô nói lung tung ra ngoài, nếu cô không biết điều thì đừng trách.

Cô đắn đo một lúc, quyết định không nói thật. "Cậu ta nghi ngờ lớp hóa trang của em, em muốn chạy nhưng cậu ta không cho phép."

Ah Mie thu tay về, không xem việc này quá quan trọng, dù sao cô cũng chẳng còn đau nữa. Cô đi lướt qua anh, rồi dường như nhớ ra chuyện gì đó mới quay người, giải thích. "Park Hyun Ki là bạn học cũ của em, ừm.. cũng là người em thích năm cấp ba."

Giọng nói cô nhẹ tênh, hệt như kể một câu chuyện không liên quan đến mình. Cô bước đến muốn tẩy trang, liền bị người đàn ông giật mạnh, mi mắt Jeon Jungkook giật giật, cười như không cười.

"Em nói vậy mà được hả?"

"Gì cơ?" Ah Mie ngẫm nghĩ, sau đó tiếp tục nói. "Em đến nhà cậu ấy trang điểm cho Park phu nhân, buổi tiệc kéo dài đến khuya nên em chưa thể về."

Jeon Jungkook buông thỏng cô ra, sắc mặt nhanh chóng quay về vẻ hờ hững, anh đi đến giường, lười biếng nằm xuống.

"Sao cũng được, tôi không quản."

Ah Mie không thể yên tâm đi tắm, cô quyết định đến trước mặt anh, khẽ nói. "Em cảm thấy rất kỳ lạ."

Đôi mắt Jeon Jungkook chậm rãi mở ra, đối diện với khuôn mặt nghiêm túc của Ah Mie, anh không đáp, chờ đợi cô nói tiếp.

"Có phải.." Giọng cô kéo dài, dường như đang suy nghĩ phải diễn đạt như thế nào. "Em đã làm ra chuyện gì khiến anh không vừa lòng đúng không?"

Jeon Jungkook chưa kịp trả lời, Ah Mie lại tiếp tục nói. "Ngày hôm qua cũng thế, lúc trước anh có như vậy đâu, em không về anh cũng không nói lời nào."

"Tôi chỉ cảm thấy em rất phiền." Jeon Jungkook né người sang một bên, đắp chăn lên. "Về muộn như vậy, nếu xảy ra chuyện tôi cũng không giúp được gì đâu."

Ah Mie bị chê phiền, tâm trạng bắt đầu buồn bực. Cô không so đo với anh nữa, đi lấy một bồ quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Tiếng nước vừa vang lên thì di động của cô bừng sáng, ba chữ Park Hyun Ki hiện rõ trên màn hình, nhắn đến một dòng tin: Này cô bạn nhỏ, ngày mai cuối tuần, có muốn đi biển với lớp không?

Đầu óc Ah Mie vốn đơn giản, đặt mật khẩu cũng đơn giản nốt. Jeon Jungkook dễ dàng mở khóa, nhấn vào mục tin nhắn xóa nó đi. Nếu không sợ cô nghĩ nhiều, anh cũng không ngại cho số điện thoại này vào trong danh sách đen.

Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn dừng ở việc xóa tin nhắn thì hơn, người đàn ông nằm trở về giường, xem chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra, yên lặng nhắm mắt ngủ.

Chẳng biết vì cớ gì, khi Jeon Jungkook vừa nhận ra chút rung cảm của mình thì Park Hyun Ki lại xuất hiện, tựa như một chất xúc tác thúc đẩy tình cảm của anh mãnh liệt hơn nữa. Nhưng tạm thời Jeon Jungkook vẫn không biết nên làm như thế nào, anh biết sau một năm nữa cả hai sẽ đường ai nấy đi, thứ tình cảm nhất thời này có lẽ không nên bận tâm quá nhiều, dù sao Ah Mie cũng chỉ xem anh là một chỗ dựa đáng tin cậy.

Jeon Jungkook sẽ không nói cho cô biết, càng không để bất kỳ ai nhìn thấu tâm tư của mình. Anh đưa tay tắt đèn, cả căn phòng chỉ còn ngọn đèn ngủ ở đầu giường, phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt nhưng ấm áp. Jeon Jungkook nhắm nghiền mắt, cất đi vẻ phiền muộn dâng tràn qua đôi mắt u tối, anh dẹp đi những suy nghĩ ngổn ngang đang không ngừng biến hóa phức tạp, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top