34. Rung động
Sáng ngày mai, Ah Mie thuận lợi được tham gia lớp học.
Choi Ae bước đến, đặt trước mặt cô một ly nước hoa quả rồi không nói gì nữa mà ngồi xuống phía sau lưng cô. Ah Mie cũng không từ chối, cầm lên uống một ngụm, chờ đợi thời gian.
Thật ra công sức của show thời trang lần trước vẫn không thể giành lại, nhưng một show ở đại học đã đủ đập tan tin đồn và thể hiện được tài năng vượt trội của Ah Mie, cô cũng không muốn so đo thêm nữa.
Nhưng qua lần này Ah Mie cũng rút cho mình một bài học, bất kể khi làm chuyện gì, người mà cô tin tưởng và hết lòng nhất có lẽ đầu tiên phải là bản thân mình.
Jeon Jungkook không ở lại phòng học này quá lâu, anh chẳng qua muốn nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cô một chút rồi rời đi ngay.
Cô ngẩng đầu, nhìn bóng lưng người đàn ông khuất dần, trong lòng tựa như có một dòng nước ấm chảy thẳng vào trong tim.
Jeon Jungkook luôn muốn đáp ứng yêu cầu của cô bằng mọi cách. Sự nuông chiều hết mực này, Ah Mie càng không biết phải đáp trả anh như thế nào.
Kết thúc buổi học, Bella đã giữ cô lại. Chị ấy nắm lấy tay cô, tiếc nuối. "Thế là em không tham gia thật sao?"
"Dạ." Ah Mie gật đầu, nhẹ giọng. "Em có việc bận, không thể tham gia ạ, xin lỗi chị rất nhiều."
"Đầu tháng sau em vào học cũng được, có thể sắp xếp thời gian lại được không? Hay chị nói chuyện với ông chủ của em?"
Bella nói hết lời, còn chêm thêm sẽ chờ kết quả của cô. Ah Mie không giỏi từ chối người khác, cũng chỉ biết ậm ừ cho qua. Nhưng cô chắc chắn không mở miệng xin xỏ Jeon Jungkook nữa, anh đã vì cô mà làm quá nhiều thứ rồi..
Giờ nghỉ trưa.
Ah Mie nhắn cho anh trưa nay không ăn cơm cùng anh, cô đi đến phòng ăn dành cho nhân viên, sau khi no bụng mới trở về phòng làm việc của Jeon Jungkook.
Nhìn chỗ làm việc của cô có hơi buồn cười thật, nhưng cô nhận ra bất kể lúc nào ngẩng mặt lên cũng đều thấy khuôn mặt đó, Ah Mie cũng không muốn phàn nàn, ngược lại còn cảm thấy sung sướng.
Jeon Jungkook hiếm khi không ở trong phòng, Ah Mie đưa mắt nhìn xung quanh, khẽ gọi.
"Jungkook."
Cô nghe tiếng công tắc bật lên, sau đó bức tường khẽ xoay, tạo ra một cánh cửa ẩn. Ah Mie từng thấy căn phòng mật này nên không lạ lẫm, đứng trước cửa, gõ nhè nhẹ.
"Anh ở trong đó hả?"
Jeon Jungkook bước ra mở cửa, trên người chỉ mặc độc một cái quần Âu, dáng vẻ lười biếng, sau khi mở cửa thì cũng không đáp nhiều, quay người nằm trở về giường.
Ah Mie vẫn đứng yên ở đó, cười khó xử. "Làm phiền anh nghỉ trưa rồi, thế em đóng cửa lại nhé."
Cô giơ tay đặt lên nắm đấm cửa nhưng động tác lại khựng lại vì giọng nói có chút mệt mỏi từ người đàn ông, mắt anh nhắm nghiền, thanh âm trầm trầm dễ nghe. "Vào đây."
Ah Mie đảo mắt xung quanh phòng làm việc, suy nghĩ đắn đo rồi cũng chậm rãi bước vào phòng.
Thời tiết hôm nay khá nóng, dù có dùng máy điều hòa nhưng khi nhìn cảnh vật bị đốt cháy bởi nhiệt độ cao ngoài kia, trong lòng cũng hậm hực theo, còn mang đến cho người ta một cảm xúc chán nản, muốn nghỉ ngơi ngay lập tức.
Ah Mie nhè nhẹ đóng cửa lại, đi xung quanh căn phòng quan sát một lượt. Jeon Jungkook thấy cô vẫn chưa có dấu hiệu lại gần, anh nhíu mày, mở mắt ra rồi đưa tay kéo cô nằm xuống giường.
"Ngủ một giấc đi."
Cả người Ah Mie bị anh kẹp cứng đến khó chịu, cô chỉnh lại tư thế nằm, ngoan ngoãn không vùng vẫy.
"Hiếm khi thấy anh nghỉ trưa."
Jeon Jungkook không đáp, vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy cô như vậy.
Ah Mie vẫn mở to đôi mắt như không muốn ngủ, người đàn ông đưa tay vuốt ve eo cô, cất giọng trầm trầm. "Hôm nay học được gì?"
Cô ngẩng đầu lên, thấy Jeon Jungkook đang nhìn cô, ánh mắt có chút lười biếng nhưng lại cực kỳ gợi cảm. Cô âm thầm nuốt nước bọt, chậm rãi nói. "Nhiều lắm, em có nói anh cũng không hiểu đâu."
"Vui không?"
Ánh mắt cô sáng ngời, nụ cười lại càng thêm tươi tắn. "Vui lắm, cảm ơn anh."
Ah Mie nghe thấy tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu, anh nới lỏng tay, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô, hít lấy hương thơm thanh mát cùng một chút ngọt ngào.
Ah Mie như con gấu bông cho anh mặc sức vui đùa, cả người không nhúc nhích, nhưng cũng không thấy khó chịu lắm. Khóe môi cô vẫn cong cong vì mỉm cười, giọng điệu rõ ràng đang rất vui vẻ. "Anh thật sự đã nuông chiều em quá mức rồi đó."
Còn nhớ những ngày khi hai người chỉ trong mối quan hệ xã giao bình thường, có những lần Jeon Jungkook đưa cô về nhà, cũng chỉ nói chuyện được vài ba câu. Nhưng cô của khi ấy nghĩ rằng được nói chuyện với anh đã đủ mãn nguyện rồi, sau này không ngờ còn được người đàn ông ôm vào lòng, để ý đến cô từng li từng tý.
Cảm giác này tựa như lạc vào một thế giới thần tiên vậy, lúc nào cũng dâng tràn hạnh phúc.
Ah Mie càng cảm thấy thoải mái hơn khi đứng trước mặt anh cô không cần che giấu bất cứ điều gì. Dù là một Ah Mie bình thường hay một Ah Mie trong vẻ ngoài của 'Phù thủy trang điểm', Jeon Jungkook đều chấp nhận cô.
Người đàn ông chẳng biết từ khi nào rất thích cảm giác có cô ở bên cạnh, anh cong môi cười, khóe mắt còn vương vấn một chút dịu dàng. "Quá mức ư? Tôi thấy chưa đủ."
Ah Mie ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô tròn trĩnh, làn da trắng ngần nhưng hồng hào, mỗi khi cô cười, ánh mắt tựa như những vì sao, long lanh sáng ngời.
"Không sợ em hư sao?"
Jeon Jungkook nhướng mày, khuôn mặt bắt đầu không đứng đắn. "Hư thế nào?"
"Ừm.. Có lẽ sẽ đòi hỏi nhiều hơn, rồi bắt đầu bướng bỉnh."
Người đàn ông hôn lên trán cô, ánh mắt cong cong tựa như vầng trăng khuyết. "Cũng được."
Ah Mie cảm thấy hôm nay tâm tình Jeon Jungkook đặc biệt tốt, cô cũng thấy thoải mái, bắt đầu nói nhiều chuyện với anh hơn.
"Anh nghĩ em có nên tiếp tục hóa trang như này không?"
Jeon Jungkook dường như không suy nghĩ, trả lời ngay. "Nên."
"Tại sao vậy?"
Jeon Jungkook tìm đại một lý do, nói với cô. "Xấu xí sẽ không ai để ý."
Ah Mie trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ cô vẫn nên mang cái lớp hóa trang này thì hơn. Cô gật đầu, lại chuyển chủ đề khác.
"Tối nay em đi sinh nhật bạn."
Người đàn ông khép hờ mi mắt, hờ hững đáp. "Ừm."
"Cũng về sớm thôi, em đi cùng với Laura, anh không cần để tài xế theo đâu."
Người bạn này, chính là cậu bạn đã chơi đùa tình cảm của Ah Mie ngày trước.
Chẳng biết vì lý do gì cậu ta lại mời những bạn học cũ, còn thêm cả cô và Laura vào nhóm chat, vốn dĩ Ah Mie cũng không hứng thú, nhưng những người bạn kia cố tình nhắc tên hai người, có lẽ lại muốn thừa dịp để khoe khoang, mà Laura lại không chịu khoan nhường, thuyết phục cô cùng tham dự, còn bảo rằng đây là cơ hội để chúng ta tỏa sáng.
Ah Mie không tự tin vào nhan sắc của mình lắm, nhưng Laura cứ gọi cho cô lằng nhằng cả ngày trời nên cô buộc phải tham dự.
Cũng tốt, cô thật sự muốn chiêm ngưỡng lại nhan sắc phong lưu đào hoa của cậu ta đã đạt đến mức nào rồi, rốt cuộc có hơn được anh chồng hiện tại của cô không?
Nghĩ đến Jeon Jungkook, khóe môi bất giác cong lên. Cô ngẩng đầu, nhận ra người đàn ông đã ngủ, lông mày anh dãn ra dễ chịu, hàng mi khẽ rung rung.
Ah Mie không dám động đậy quá mạnh, cô nép người vào trong vòm ngực của anh, hít lấy hương thơm bạc hà dễ chịu, dần dần, bầu không khí tĩnh lặng, cứ thế cô cũng ôm anh chìm vào giấc ngủ..
***
Buổi tiệc hôm nay tổ chức rất lớn, những người đến dự không phải chỉ những bạn học cũ, Ah Mie đi sát Laura, nhíu mày nhìn những người xung quanh.
Bạn học cũ luôn là những kẻ sẵn sàng tổn thương cô bất cứ lúc nào, niềm vui của họ mỗi ngày đi học có lẽ là được chiêm ngưỡng dáng vẻ thê thảm của cô. Nhẫn tâm chà đạp cô không thương tiếc, thậm chí giáo viên dù thấy cũng không thể nói được gì.
Những trường học xem tiền là trên hết, bạo lực học đường là một vấn nạn mà đến người đứng đầu như hiệu trưởng cũng muốn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ah Mie có ký ức về năm cấp ba không đẹp đẽ lắm, vì vậy khi đặt chân đến đây, trong lòng cô có đôi chút khó chịu, nhưng cô sẽ không nhẫn nhịn như ngày xưa nữa, thậm chí có thể bật lại khi họ lại muốn sỉ nhục cô.
Một bạn học trông thấy hai người họ, nở một nụ cười thân thiện. "Laura và.. Ah Mie à?"
Laura cong môi cười, đáp lại. "Ừm, đã lâu không gặp."
Bạn cũ của Park Hyun Ki được phân một khu vực nhất định, khi người kia lên tiếng liền có vài người chú ý về phía cô và Laura, ngoài ánh nhìn soi mói còn có chút khinh bỉ.
"Hai cậu ta không học đại học đó."
"Laura thì cũng tạm được đi, còn Ah Mie? Thời gian qua tôi chẳng nghe tin tức gì từ cậu ta cả."
"Tôi chỉ biết phù thủy trang điểm Ah Mie thôi, còn Kim Ah Mie này á? Ha ha, có lẽ lấy chồng sớm rồi ở nhà nuôi con thôi."
Laura đến một bàn ăn lấy hai ly rỗng, rót cho cô ấy một ly rượu và một ly hoa quả cho Ah Mie. Cô nhận lấy, mặc kệ biết bao ánh mắt dòm ngó mà thản nhiên uống một ngụm, ánh mắt không quá bận tâm đến đám đông.
"Sao tớ không nhớ cậu ta có nhiều bạn bè như vậy? Mời cả trường khác đấy à?"
Laura trông thấy bạn trai cũ đang nhìn về phía cô, cô ấy nâng ly lên khẽ nhấp một ngụm, tảng lờ ánh mắt ấy mà quay sang đáp lại Ah Mie. "Gia đình cậu ta kinh doanh lớn, có lẽ còn có người của bố cậu ấy nữa, đến chung vui lấy lòng ấy mà."
Ah Mie cũng biết chút ít về gia đình cậu ta, cô còn tưởng cậu ta sẽ nối nghiệp bố để tiếp quản chuỗi nhà hàng và khách sạn cao cấp của gia đình. Nào ngờ Park Hyun Ki lại đi theo con đường nghệ thuật, từ khi còn cấp ba đã thấy cậu ta rất thích âm nhạc, suốt ngày chỉ nhét tai nghe vào rồi không quan tâm đến ai.
Laura đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó cúi người nói thật khẽ vào tai Ah Mie. "Tin này tớ nghe từ lâu rồi, bảo rằng gia đình này còn có một cô con gái, nhưng về sau không ai nói gì, chẳng biết cô gái kia có tồn tại không nữa."
Ah Mie nhíu mày, cố gắng nhớ lại ký ức năm cấp ba. Cô ngồi ngay cạnh Park Hyun Ki, chỉ cần ngoảnh mặt qua liền thấy được vẻ mặt lười biếng nhưng gợi cảm của cậu ta, Park Hyun Ki có thể sẽ lạnh lùng với mọi người nhưng duy chỉ có một người làm tan biến đi vẻ xa cách, lại khiến cậu ta nói chuyện dịu dàng ngay lập tức.
Ah Mie không rõ nữa, chỉ là vì thầm mến Park Hyun Ki nên cô để ý từng li từng tí, có lần trông thấy cậu ta ở sau khuôn viên trường học, Park Hyun Ki dựa người lên gốc cây, đang nói chuyện điện thoại.
"Anh đang học, có chuyện gì sao?"
Ah Mie chỉ nghe được mỗi một câu đó, nhưng có thể nhận ra cậu ta rất dịu dàng với người đầu dây bên kia. Ah Mie cho rằng là một cô bạn gái nào đó, nên cũng không nghĩ nhiều.
Lịch sử tình trường của Park Hyun Ki đóng thành một quyển sách còn chưa đủ, nhưng cô cũng chưa từng thấy cậu ta dùng cái chất giọng mềm mại ấy nói với bất cứ ai. Bây giờ nghe Laura nói những lời này, không khỏi khiến cô nghĩ ngợi.
Nếu nhà họ Park có một cô con gái, vậy họ không muốn công khai vì lý do gì?
Laura bỗng dưng nhớ ra một chuyện, khều khều tay cô. "Hầu gái.. thế nào rồi?"
Đầu óc Ah Mie bỗng dưng chuyển cảnh, nhớ về một đêm nồng nhiệt ngày hôm qua thì cúi gằm, mặt nhanh chóng đỏ bừng, cô liếm liếm môi, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Laura nhìn dáng vẻ của cô là hiểu ngay, nở nụ cười ranh ma, còn huých nhẹ vào người Ah Mie. "Tớ nói mà, chiêu này chắc chắn thành công!"
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn, thấy Park Hyun Ki đang đẩy một xe đặt một cái bánh kem khổng lồ, chậm rãi đi về hướng này.
"Trời ơi, Hyun Ki càng ngày càng điển trai."
"Tớ phải xin chữ ký mới được!"
"Hyun Ki, sinh nhật vui vẻ nhé!"
Cả đám đông nháo nhào, chen nhau chúc mừng sinh nhật Park Hyun Ki.
Dáng người Park Hyun Ki cao gầy, ngũ quan tinh tế, mái tóc mềm mại rũ xuống hai bên đặc biệt quyến rũ. Khi cậu ta cười, ánh mắt đào hoa cong lên, đủ để những cô gái chết mê chết mệt chỉ cần một cái nhìn.
Ah Mie bị người ta chen lấn, thậm chí còn có người cố ý đạp gót giày lên chân cô.
"Này!"
Ah Mie cảm giác từng ngón chân như tê dại, rụt lùi lại.
"Không cố ý."
Bạn học kia mỉm cười, nhìn qua còn thấy rất thân thiện nhưng chỉ có cô hiểu, cô ta chắc chắn cố tình.
Ah Mie nhếch môi, như cười như không. "Bạn học cũ, mang giày cao gót thì đi đứng cẩn thận vào, không may vấp ngã lại vu vạ cho tôi."
Cô gái kia thấy Park Hyun Ki đang ngày một đến gần, cố gắng đè nén cơn giận xuống, nở nụ cười xinh đẹp rồi lướt ngang qua cô.
Laura ngẩng đầu lên nhìn cái dáng yêu nghiệt của Park Hyun Ki, nhếch môi. "Đẹp thì đẹp nhưng không bằng Min Joon của tớ."
Ah Mie nhướng mày, cốc đầu cô ấy một cái. "Thôi đi."
Bước chân Park Hyun Ki dừng lại, giọng nói nhàn nhạt nhưng dễ nghe. "Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đến đây, hôm nay mỗi người sẽ có một phần quà nho nhỏ để mang về nữa đấy."
Ah Mie không quan tâm lắm, cô ngồi vào bàn, bỏ một miếng táo vào miệng.
Đại sảnh tấp nập người, chia thành từng khu một, cũng dễ dàng phân biệt và nói chuyện hơn. Park Hyun Ki phải đi tiếp khách nên không muốn ở lại lâu, nhưng trước khi rời đi thì tầm mắt đặt trên người cô, cậu ta bước đến, cười khẽ.
"Mie Mie, lâu rồi không gặp."
Ah Mie suýt sặc, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.
Thời còn đi học quả thật Park Hyun Ki cứ gọi cái tên này, vì Ah Mie biết rõ cậu ta chỉ muốn trêu chọc nên cô không quan tâm lắm. Nhưng sau đó lại xảy ra một chuyện đáng căm hận, Park Hyun Ki hoàn toàn xem tình cảm của cô như một trò đùa, hôm nay sao cậu ta lại mặt dày vẫn gọi cái tên này được vậy?
"Chào, lâu rồi không gặp." Mi mắt Ah Mie giật giật, gượng gạo đáp, sau đó chêm thêm một câu. "Sinh nhật vui vẻ."
Laura nghe cậu ta gọi liền không khách khí nói. "Không thân đừng gọi như thế."
Tầm mắt Park Hyun Ki lại chuyển sang Laura, đồng tử cậu nheo lại, ý cười hiện rõ. "Cậu vẫn luôn như vậy với tôi, tại sao những người khác cậu đối xử rất dịu dàng cơ mà? Vết sẹo trên trán do cậu đánh tôi vẫn còn lưu giữ đây này, cậu cũng nên xin lỗi tôi mới phải?"
Laura hừ lạnh, không lên tiếng.
"Tôi biết hai người có hiềm khích với tôi, lần này giảng hòa với nhau đi, sau này là bạn tốt." Khóe môi Park Hyun Ki cong cong, thân thiện nói. "Vả lại tôi và cậu còn gặp nhau nhiều đấy Laura."
"Ki Ki."
Nụ cười Park Hyun Ki dừng lại, nhíu mày. "Gì cơ?"
Laura khoanh tay, cười đắc ý. "Tôi gọi thân thiện mà, Ki Ki."
Ah Mie cố gắng nín cười, đứng dậy vỗ tay. "Cái tên rất hay, rất trừu tượng."
Vẻ mặt Laura càng ngày càng tươi tắn, phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Park Hyun Ki, khóe môi cô ấy cong cong, đầy thách thức.
"Thôi được rồi, cứ gọi thoải mái nếu hai người thích." Park Hyun Ki cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng nói nhẹ tênh. "Mie Mie, cậu đang làm ngành gì vậy? Chả nghe được tin tức gì từ cậu?"
Ah Mie không ngu ngốc khai thật cho cậu ta, nói dối không chớp mắt. "Nhân viên quèn thôi."
"Vậy ư? Công ty nào?"
Laura nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng không vui. "Nhiều chuyện thế? Cậu lại muốn lặp lại chuyện lúc trước sao?"
Chuyện lúc trước..
Khuôn mặt Park Hyun Ki đờ đẫn vài giây, sau đó cũng nhớ ra một số chuyện, mỉm cười. "Tôi của năm đó không chín chắn, bây giờ đã thay đổi rồi, đừng có áp đặt mãi một lỗi lầm lên người tôi chứ?"
Khoảng cách giữa Park Hyun Ki và Ah Mie ngày một gần, cô cảm giác cậu ta cứ cố tình muốn trêu chọc cô. Nhưng Ah Mie không còn là cô bé rụt rè của năm xưa, cô không lùi bước, ngược lại còn ngẩng mặt lên, nụ cười hết sức thoải mái.
"Đúng vậy, sau này mong cậu biết cách nâng niu tình cảm của người khác một chút, lại tốt cho sự nghiệp tương lai của cậu nữa."
Nhìn thấy ánh mắt không còn ngượng ngùng của Ah Mie, Park Hyun Ki thoáng bất ngờ, nhưng cũng thu về rất nhanh. Cậu ta đưa tay lên, chạm nhẹ lên cằm cô, giọng nói cực kỳ dịu ngọt.
"Cậu thay đổi rồi, nhưng trông quyến rũ lắm."
Cả người Laura ngứa ngáy, cô ấy đứng ở một bên, rít thầm. "Tránh xa Ah Mie ra, cậu muốn tôi tặng cậu một vết sẹo nữa không?"
Park Hyun Ki đứng thẳng dậy, Laura thấp hơn cậu một cái đầu nên khi cô ấy ngẩng lên, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Park Hyun Ki và Laura giống như chó với mèo, từ hồi còn đi học đã không hợp tính nhau, cậu cũng không lạ lẫm với cách nói chuyện của cô ấy, Park Hyun Ki cười cười, không giận mà nói.
"Còn cậu chưa chúc mừng sinh nhật tôi đó."
Laura còn muốn đấu võ mồm với cậu ta nhưng cô ấy chợt nhìn quanh một lượt, nhận hết mọi ánh mắt cay nghiệt của mọi người. Cuối cùng không muốn hùng hổ nữa, thở hắt ra một hơi. "Ki Ki, sinh nhật vui vẻ."
"Đậu phộng nhỏ, cảm ơn nhé."
Mãi cho đến khi Park Hyun Ki rời đi rồi, Laura vẫn còn ngơ ngẩng với cái biệt danh đột ngột cậu ta gọi mình. Cô ấy quay sang, nhíu mày hỏi. "Đậu phộng nhỏ là ý gì vậy?"
Ah Mie ra dáng suy tư, nhưng chưa đợi cô trả lời Laura liền á lên một cái, nhìn chằm chằm vào vòng một của mình, sau đó nghiến răng nghiến lợi. "Cậu ta vẫn không thay đổi!"
Một màn vừa rồi, còn có cảnh tượng Ah Mie và Park Hyun Ki đối mắt nhau, ngoài những người ở gần đó thì Jeon Jungkook ở phía xa cũng thu được về mắt.
Jeon Jungkook có tìm hiểu qua, biết rõ Park Hyun Ki là người cô đơn phương hồi cấp ba.
Từng ngón tay bỗng dưng siết chặt ly thủy tinh, chẳng hiểu sao tâm tình trong phút chốc bị ném xuống vực thẳm. Jeon Jungkook lắc nhẹ ly rượu, đưa bên môi nhấp một ngụm.
Hôm nay Laura hứng thú đòi thi đua uống rượu, Ah Mie buộc ở lại để đưa cậu ấy về.
Đến hơn mười giờ, cô hoàn thành xong lớp hóa trang rồi dìu Laura vào một xe taxi, cô ấy đã say đến mức không còn biết gì, chỉ còn có thể dựa đầu lên vai cô, không ngừng nói nhảm.
Ah Mie không ngờ Kim Min Joon đã đứng trước chung cư Laura một lúc lâu, khi cô dìu Laura bước đi, anh ta liền bước nhanh đến ngăn lại.
"Sao lại say đến mức này?"
Kim Min Joon để Laura dựa vào lòng, ngẩng đầu lên nhìn cô. "Còn cô tự về được không? Tôi đưa cô về."
Ah Mie nhìn thấy Laura dụi dụi đầu vào vòm ngực của Kim Min Joon như một con mèo ngoan ngoãn, khẽ thở dài. "Tôi tự về được, tôi không uống rượu."
"Quên nhỉ? Cô đang mang thai mà."
Ah Mie sợ rằng anh ta lại nói những câu vòng vèo, liền tạm biệt Laura xong ngồi trở vào xe.
Có mặt Laura ở đây Kim Min Joon cũng không nói nhiều với cô, dịu dàng dìu cô ấy bước đi.
"Min Joon? Min Joon đấy à?"
Kim Min Joon cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, khẽ trầm giọng. "Sao lại uống nhiều quá vậy?"
Laura cười như một đứa trẻ, đến giọng cũng mềm đi. "Em biết mà, đây là mùi hương của Min Joon. Hôm nay em thách đấu với Ki Ki, anh biết không? Cậu ta đã cúi đầu chịu thua em đó."
Kim Min Joon dìu cô vào trong thang máy, anh nhíu mày. "Ki Ki?"
"Park Hyun Ki, cậu bạn hồi cấp ba, người mà hay đánh nhau với em nhất." Laura hoàn toàn say mèm, lời nói cũng không thể kiểm soát được nữa. "Thật ra em không hung dữ đâu.. nhưng cậu ta cứ bắt nạt Ah Mie, em không chịu được.."
"Cậu ta và Ah Mie? Tại sao lại bắt nạt?"
"Cậu ta hay trêu chọc Ah Mie.. thích dáng vẻ đỏ mặt rụt rè của cậu ấy.. lại còn đùa giỡn tình cảm của Ah Mie nữa.. em còn nhớ hôm cậu ta bỏ qua món quà mà Ah Mie cố gắng làm mấy ngày liền.. cậu ấy khóc lóc với em cả đêm, đến đôi mắt sưng vù như thế này này, thương không chịu được.. Ki Ki là tên cặn bã mà!"
Laura vừa nói vừa hình dung cho anh xem. Khuôn mặt người đàn ông khó coi, hỏi tiếp. "Ah Mie thích Park Hyun Ki?"
Thang máy mở ra, Kim Min Joon đặt tay lên eo cô, bước từng bước chậm rãi.
"Trước đây thôi.. Bây giờ Ah Mie hạnh phúc rồi, không cần cậu ta nữa.." Laura siết chặt lấy vạt áo anh, cười hiền hòa. "Em cũng đang hạnh phúc.. trước kia em đau lòng lắm, chẳng ngờ gặp được Min Joon, em thật sự đã rất thương Min Joon rồi.."
Vẻ mặt Kim Min Joon nặng nề, người đàn ông còn muốn nói gì đó thì mẹ Laura đột ngột mở cửa ra. Bà muốn đi đổ rác, không ngờ lại thấy con gái say mèm như thế, liền hốt hoảng chạy lại.
"Sao lại uống nhiều như vậy chứ?"
Kim Min Joom giữ lấy Laura, đáp lại bà. "Bác nấu cho cô ấy canh giải rượu nhé, để con dìu cô ấy về phòng."
"Được, được."
***
Ah Mie dè dặt mở cửa phòng, trông thấy cái bóng đang đứng ngoài ban công, anh dựa người lên lan can, ánh mắt trầm ngâm, không rõ đang suy nghĩ gì.
Cô hít sâu một hơi, muốn bước đi thật khẽ liền nghe giọng nói kia vang lên. "Giờ này mới về?"
Ah Mie đứng nghiêm chỉnh, lập tức nói. "À, em có nhắn cho anh lý do rồi đó, em phải đưa Laura về."
Jeon Jungkook xoay người, lông mày nhíu chặt lại, bước đến trước mặt cô. "Đâu?"
"Dạ?" Ah Mie nhướng mày, khó hiểu.
"Tin nhắn của em đâu?"
Cô vội lấy di động ra, bật đến mục tin nhắn rồi đưa đến trước mặt anh. "Đây nè, em có gửi lúc tám giờ."
Jeon Jungkook cũng lấy di động của anh ra, bấm vào mục tin nhắn rồi đưa cho cô xem. "Hửm?"
Phần tin nhắn của anh ngoài những tin liên quan đến công việc hoặc những tin rác thì không còn tin nhắn nào nữa. Vừa nãy Ah Mie nhắn đến tâm trạng anh còn đang bực mình, liền ấn xóa ngay, dĩ nhiên cũng không hề hiện.
Ah Mie khó hiểu vô cùng, lắp bắp nửa ngày vẫn không thể biện minh cho mình.
Kỳ lạ, hôm nay cô chỉ về trễ một chút, lại không hề uống một giọt rượu nào. Nhưng sao Jeon Jungkook có vẻ tức giận vậy nhỉ?
Người đàn ông nhìn cô từ trên xuống dưới, khóe môi cong lên, cười như không cười. "Ở với tôi thì kín cổng cao tường, ra ngoài một chút lại ăn mặc như thế này?"
Cô vô thức ngước xuống quần áo trên người mình, một chiếc đầm dạ hội khoét sâu phần eo, thật ra cô cũng không muốn mặc nó lắm nhưng vì Laura một mực ngăn cản, không cho cô đi thay cái khác, cô đành phải mặc nó đến buổi tiệc.
Ah Mie nuốt nước bọt, cười trừ. "Em thấy cái này vừa người nên mặc thôi.."
Không phải anh sợ quần áo quá bó sẽ khiến đứa trẻ không thoải mái chứ?
Cũng đúng, lần sau cô nhất định sẽ không dám mặc nó nữa.
Nhưng mà cái thái độ khó ở của Jeon Jungkook, thật giống với mấy cô nàng mỗi khi đến mùa dâu..
Ah Mie nhất thời căng thẳng, cả người cứng nhắc đứng yên không nhúc nhích, khóe môi cong cong cười đến gượng gạo, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặt mày xám xịt ở trước mặt.
Một lát sau Jeon Jungkook mới có động tĩnh, anh chậm rãi đưa tay lên eo của cô, nắm lấy một phần vải, sau đó xé toạc nó.
"A!"
Ah Mie giật mình, khi hét lên thì chiếc đầm đắt tiền đã chỉ còn là những mảnh vải vụn dưới mặt đất.
Người đàn ông ép cô vào tường, tấm lưng cô bắt đầu cứng đờ. Anh cúi xuống, hôn lên môi cô, nụ hôn chỉ thoáng qua, sau đó cô nghe bên tai có giọng nói trầm trầm, còn nghe ra phần nặng nề.
"Tâm trạng tôi không tốt."
Ah Mie né mặt sang một bên, cố gắng nói. "Công việc không thuận lợi sao?"
Jeon Jungkook không làm khó cô nữa, anh đứng thẳng người dậy, khẽ đáp. "Ừm."
"Không sao mà, anh đừng nản, làm ăn cũng phải có lúc gặp khó khăn thôi."
"Đi tắm đi."
Có vẻ tâm tình không tốt thật.
Ah Mie đẩy nhẹ anh ra, đắn đo một hồi rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời, trước khi rời đi còn quay người nói với anh một câu. "Hôm nay anh rất lạ."
Jeon Jungkook bỏ tay vào túi quần, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại.
Lông mày người đàn ông dần dần dãn ra, có vẻ như suy nghĩ đã hoàn toàn thông suốt.
Anh đã hiểu cơn tức giận này từ đâu mà có, cũng đã hiểu trong lòng bắt đầu nảy sinh một thứ tình cảm khó hiểu.
Người đàn ông bỗng dưng thở dài, hai chữ 'rung động' hiện rõ ở trong đầu. Ánh mắt anh trầm tư, còn ánh lên vài tia phức tạp, cảm giác chiếm hữu bỗng dưng lan tỏa khắp cơ thể.
Một ý nghĩ táo bạo từ đâu xâm chiếm cả trí óc, khiến Jeon Jungkook không tài nào có thể nghĩ thêm được chuyện gì. Nó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, không thể trốn tránh, càng không thể phủ nhận..
Jeon Jungkook muốn độc chiếm cô cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top