33. Hầu gái

Mỗi khi Jeon Jungkook đi cùng với nhóm Brian thì sẽ về rất trễ, Ah Mie đã nghĩ thầm sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi trèo lên giường đi ngủ, trốn được anh lúc nào hay lúc đó. Nhưng chẳng hiểu sao gần đây vào đêm khuya cô rất hay đói bụng, Ah Mie mò mẫm đi xuống dưới nhà, tự làm cho mình một món ăn nhẹ.

Gần một giờ sáng.

Jeon Jungkook từ ngoài đi vào, nhìn thấy ở phòng bếp còn bật đèn, người đàn ông nhíu mày, đi vào trong.

"Anh về rồi?"

Ah Mie cười hì hì, chất giọng đặc biệt mềm dẻo, như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn chưa làm việc gì có lỗi với anh.

Jeon Jungkook siết chặt một cái túi, nhìn cô chằm chằm sau đó đặt nó lên bàn.

Anh thật sự không quen với những kiểu nói chuyện như thế này, vốn định mua một chút quà xin lỗi cô, về muộn một chút rồi đặt nó trên bàn, sáng mai để cô tự thấy tự hiểu. Chẳng ngờ một giờ sáng rồi Ah Mie vẫn ngồi ở đây ăn cháo, anh thở hắt ra một hơi, mạnh bạo kéo ghế ngồi xuống, giọng nói mang theo chút khó xử. "Cho em."

"Hửm?" Ah Mie nuốt vội một ngụm cháo, đưa tay nhận lấy. "Gì vậy?"

Bên trong là những đồ trang điểm đắt tiền, còn có cả những phụ kiện nhỏ nhắn hết sức đáng yêu để trang trí.

Ánh mắt Ah Mie sáng quắc, mang tâm trạng bực bội vứt ra phía sau, vui vẻ nói. "Sao anh biết em thích những thứ này vậy?"

Jeon Jungkook dựa người ra sau ghế, người anh tỏa ra mùi rượu nồng nặc, nhưng còn xen lẫn cả hương thơm riêng biệt của anh nên đặc biệt dễ ngửi. Anh không đáp ngay, chỉ nhìn cô chăm chú mở từng thứ một ra.

Thật ra với tính cách cao ngạo của Jeon Jungkook, tự mình mua những thứ đồ này có chút xấu hổ, mà theo lời Brian nói phải tự đi mua mới có thành ý. Anh cũng không ngại đêm hôm khuya khoắt kéo cậu ta đi cùng anh, cũng nhờ thế mà Jeon Jungkook không cần mở lời, để Brian đối phó nói chuyện với những cô nhân viên.

"Cái này để làm gì vậy?"

Jeon Jungkook cầm lấy mấy con búp bê nhỏ từ tay Brian, nhíu mày.

"Tôi cũng không biết, nhưng mà những thứ xàm xí này con gái thích lắm."

Jeon Jungkook cho vào giỏ, nói với Brian. "Vậy lấy hết kệ đi."

Ah Mie tâm tình vui vẻ, ngẩng đầu lên, dường như quên béng đi chuyện ngày hôm nay, ánh mắt cong cong vì nụ cười. "Con kỳ lân này trang trí ở đâu cũng xinh lắm, anh có muốn trang trí cho điện thoại của anh không?"

Mi mắt Jeon Jungkook giật giật, từ chối ngay. "Không, cảm ơn."

Người đàn ông đẩy chén cháo về phía cô, nhắc nhở cô ăn xong trước đã. "Tối không ăn gì sao?"

Ah Mie xếp ngay ngắn những món quà trở vào túi, tiếp tục múc cháo ăn. "Có ăn, nhưng không hiểu sao vẫn đói."

"Ừm." Jeon Jungkook kéo dài âm, nói tiếp. "Sau này tôi sẽ bảo người làm chuẩn bị sẵn thức ăn khuya cho em."

"Không cần đâu." Cô liền xua tay, chép chép miệng. "Em tự làm được, để họ nghỉ ngơi đi. Vả lại, đâu phải hôm nào em cũng thấy đói."

Jeon Jungkook không vội lên lầu, ngồi yên nhìn cô ăn một chút. Vẻ mặt người đàn ông hơi trầm tư, cơn men làm cả người rạo rực, bắt đầu khó chịu.

"Em đi nấu canh giải rượu cho anh nhé?"

Jeon Jungkook cảm thấy hôm nay cảm xúc của anh thật sự rất kỳ lạ, nhưng vẫn chưa tìm ra được điểm khác biệt chỗ nào. Lý do duy nhất lúc này của anh có lẽ chỉ là mình say rồi, suy nghĩ cũng đặc biệt nhiều hơn một chút.

"Jungkook?" Ah Mie đứng dậy, gọi tên anh. "Sao anh nhìn em mãi vậy? Em nấu canh giải rượu nhé?"

Lúc này người đàn ông mới hoàn hồn, lông mày anh dãn ra, gật đầu. "Ừm."

"Vậy đợi một chút."

Jeon Jungkook thở hắt ra, tâm trạng rối bời, cảm xúc lại vô cùng hỗn độn. Người đàn ông đặt tay lên bàn, từng ngón tay gõ từng nhịp như một cách trấn tỉnh bản thân.

Không bao lâu sau Ah Mie mang ra một chén canh, đặt ngay trước mặt anh. Cô cũng không thấy buồn ngủ lắm, kéo ghế ngồi xuống, đưa tay đỡ lấy mặt.

"Em có chuyện muốn nói."

Jeon Jungkook uống một hớp, ngẩng đầu lên, không đáp.

Ah Mie đã lấy lại tinh thần, nhớ đến chuyện công ty, cảm thấy ai nghi ngờ cô, cô đều có thể không bận tâm. Nhưng nếu là Jeon Jungkook, trong lòng cô lại cảm thấy rất bứt rứt, khó chịu.

Ah Mie hít sâu, nghiêm túc nói. "Mặc dù em không có bằng chứng xác thực là công sức của em, nhưng anh không tin em không cố gắng vì anh à? Ngày hôm nay.."

Jeon Jungkook uống xong, đặt chén xuống, giọng nói không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhàn nhạt nói. "Bị vu oan một lần, tôi nghĩ em đã rút kinh nghiệm. Lần thứ hai vẫn không có dấu hiệu khá hơn. Ít ra khi muốn làm gì đó phải suy nghĩ cho kỹ, ví dụ như hôm nay, trước khi đến show thời trang phải nhắn tôi một tiếng, nếu như chính tôi cũng không biết, có phải công sức của em cũng mang trao hết cho người ta không?"

Ah Mie biết là bản thân hay bất cẩn, giọng nói mới không còn hùng hồn nữa mà nhỏ dần đi. "Nhưng là chị Kang gọi em đến.. em không nghĩ chị ấy sẽ hại em đâu, còn tưởng rằng là anh cho phép nên mới lập tức đến.."

"Nếu xảy ra sự cố, họ thà đánh mất đi một mối quan hệ còn hơn để bản thân thiệt thòi, huống hồ em và chị Kang cũng chỉ là quan hệ xã giao. Ah Mie, em còn không biết lo cho mình thì ai lo?" Jeon Jungkook nhíu mày, vẻ mặt có chút thất vọng.

Ah Mie cẩn thận ngẩng đầu lên, ngay lúc này cứ như một người bố đang dạy dỗ đứa con gái của mình, vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm khắc.

Cô muốn bầu không khí dịu hơn một chút, liền giở chất giọng nịnh hót nói. "Anh lo."

Jeon Jungkook câm nín, cảm thấy không gian như ngưng lặng, chẳng biết nên nói gì nữa.

"Em biết rồi mà, em không để chuyện này lặp lại nữa, sau này sẽ cẩn thận hơn. Nhưng mà.." Cô không nhịn được cong môi cười, giọng nói mềm dẻo. "Anh nói vậy, là anh vẫn tin tưởng em có đúng không?"

Jeon Jungkook bỗng dưng không thể rời mắt khỏi cô, con ngươi đen láy nhuốm phần dịu dàng, từ sâu đáy lòng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào khó tả. Sự khác thường này, anh không ngu ngốc đến mức không nhận ra.

Người đàn ông cảm thấy không ổn, anh vội đứng dậy, bỏ qua câu hỏi của cô. "Tôi đi tắm."

Mặc dù không nhận được câu trả lời nhưng rõ ràng tâm trạng của cô đã vui vẻ trở lại, cô dọn dẹp bàn, rửa nhanh hai cái chén rồi cũng bước lên phòng, nằm trở về giường.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngưng lại, không lâu sau đó một bên giường cũng lún xuống. Ah Mie rất ngại đối mặt với Jeon Jungkook khi hai người nằm chung, lần nào cũng quay lưng về phía anh, cả người cứng nhắc không nhúc nhích.

Mùi bạc hà thoang thoảng dễ chịu, cùng với hơi thở nồng đậm nam tính khiến lồng ngực Ah Mie phập phồng, cố gắng trấn an bản thân. Jeon Jungkook xoay người nhìn tấm lưng cô, ánh mắt bỗng nhiên có một chút phức tạp, người đàn ông không kiềm được, đưa tay đặt lên eo cô, kéo cô sát vào vòm ngực của mình.

"Đừng lo lắng, đêm nay tôi không quá giới hạn."

Jeon Jungkook biết Ah Mie chưa ngủ, anh hôn nhẹ lên bờ vai của cô, cất giọng trầm trầm.

Tửu lượng Jeon Jungkook vốn rất cao, nhưng không thể phủ nhận hôm nay anh đã uống khá nhiều, ánh mắt còn mơ màng có một chút say. Nếu như làm chuyện gì đó không thể kiểm soát được, Jeon Jungkook lại sợ bản thân trở thành cầm thú.

Anh nghe thấy tiếng đáp khe khẽ của cô bên tai, như một con mèo nhỏ khiến tim anh ngứa ngáy. Người đàn ông cố gắng đè nén dục vọng muốn xâm chiếm cơ thể, chỉ yên lặng nhẹ ôm lấy cô mà ngủ.

Có lẽ hôm nay nhờ có men say, hoặc có lẽ tâm tình thoải mái, Jeon Jungkook rất dễ đi vào giấc ngủ, lại còn đặc biệt ngủ rất ngon..

***

Thái độ mọi người trong công ty không còn ý thù địch, nhưng cũng không đến mức đối xử thân thiết với Ah Mie, Choi Ae lại đứng ra nói giúp cho cô vài câu, thành ra lệnh cấm không còn nữa, nhưng Jeon Jungkook vẫn chưa nói rằng cô được phép tham gia lớp học, một chữ cũng chưa từng nhắc đến.

Ah Mie ngồi trong phòng nhân viên, nhìn lên màn hình ti vi đang phát sóng show ca nhạc của Laura ở ngoài kia, miệng nhai chóp chép.

Người mà cô không muốn gặp nhất lại xuất hiện, Kim Min Joon cứ luôn nhắm chuẩn lúc không có Laura, liền đi đến muốn bắt chuyện.

Vẻ mặt Ah Mie tựa như sợ người khác bắt gặp, liền quay mặt sang hướng khác, xem Kim Min Joon như không khí.

Kim Min Joon buồn cười, nhướng mày. "Vẫn còn giận à?"

Ah Mie cảm thấy amh ta thật sự có vấn đề, hai tay đang bận gọt táo, vẫn không thèm đáp.

"Mang thai nên mới dễ cọc tính như vậy hả?" Kim Min Joon thẳng thừng ngồi xuống bên cạnh cô, chống cằm nhìn cô gọt xong táo, còn thản nhiên bỏ một miếng vào miệng. "Mà này, cô không biết bố đứa nhỏ là ai à? Cần tôi tìm giúp rồi xử đẹp không?"

Ah Mie cho hai miếng táo vào miệng, hai bên má độn lên như con cá nóc, khó khăn nói. "Không."

"Thật sự không muốn?" Kim Min Joon nhíu mày, muốn đưa tay chạm lên gò má cô nhưng liền bị cô mạnh bạo hắt ra. Vẻ mặt anh không tức giận, ngược lại còn bật cười. "Muốn làm mẹ đơn thân à? Cũng tốt, rất mạnh mẽ."

Ah Mie ăn xong xuôi, uống một ngụm nước rồi mới từ tốn lên tiếng. "Tôi không cần bất cứ sự quan tâm nào từ anh, còn nữa, tôi đã có bạn trai rồi, đừng có lại gần có được không?"

"Người nào? Jeon Jungkook?"

Ah Mie nhíu chặt mày, nét mặt rõ ràng không vui. "Một người chấp nhận con người thật của tôi, anh làm sao biết được?"

Kim Min Joon cứ cười mãi, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết. "Tôi chỉ cần cho người theo dõi cô là có thể biết được kẻ đó, chỉ là tôi muốn tự cô nói cho tôi biết hơn."

"Điếc hả?"

"Hửm?"

"Anh không nghe những gì tôi nói à? Tôi nói là không cần anh quan tâm!"

Kim Min Joon chuyển ánh mắt xuống bụng cô làm cả người cô mất tự nhiên, giọng nói anh tẻ nhạt, chầm chậm lên tiếng. "Á à, cô bé này đanh đá quá. Tôi thấy cô và Laura khác nhau một trời một vực, sao có thể chơi thân đến như vậy?"

Ah Mie không có chuyện gì để làm, lại bắt đầu gọt táo. Kim Min Joon dường như không muốn buông tha cho cô dễ dàng như vậy, anh cúi người, thấp giọng nói.

"Để tôi đoán bạn trai cô là người như thế nào nhé? Đầu tiên phải có sức khỏe cường tráng chống lại những lần muốn đánh nhau của cô, sau đó phải biết nhường nhịn vì cô rất hay khó chịu, còn phải có một tấm chân tình để bỏ qua quá khứ ăn chơi liêu lỏng của cô. Còn gì nữa nhỉ? À.. tôi nghĩ cậu ta có lẽ cũng có nhiều tiền một chút, bởi vì cô rất hay ăn vặt, sẽ thường xuyên mua đồ ăn cho cô, có đúng không?"

"Cậu chủ Kim, anh không có gì để làm à?"

"Nếu cô chấp nhận vào Sky thì tôi không làm phiền nữa." Kim Min Joon nheo mắt, ánh mắt đào hoa sáng lên. "Nhưng mà tôi cảm thấy nói chuyện với cô rất vui vẻ, cũng muốn nói thêm một chút."

"Anh.."

Ah Mie tức giận đến tay run run, cắm mạnh con dao xuống bàn rồi đứng dậy.

Kim Min Joon nhíu mày, lên tiếng. "Không phải cô xem tôi là cái bàn chứ?"

"Sao lại có người dai như anh vậy?"

Kim Min Joon cũng đứng dậy theo cô, Ah Mie liền thở hắt ra, quay người nói. "Tôi đi vệ sinh."

Bước chân Kim Min Joon dừng lại, nhìn chằm chằm bóng lưng cô rời đi, một lúc lâu con ngươi vẫn không động đậy. Sau một hồi cũng bình tĩnh lại, người đàn ông thu tầm mắt về, day day thái dương, cố gắng trấn an bản thân phải thật tỉnh táo.

Gì thế này?

Mình lại đi để ý một con nhóc xấu xí đó ư?

Hô hấp như ngưng trệ, một cảm xúc khó tả dâng tràn trong lòng. Kim Min Joon có thể cảm nhận, bản thân đã có chút thay đổi..

Khi Laura trở vào trong thay trang phục, Ah Mie đã ra ngoài. Cô đi đến dặm lại lớp trang điểm cho cô ấy, mỉm cười. "Vừa rồi cậu trình diễn tốt lắm."

Laura cong môi cười, đắc ý. "Như vậy mới xứng với bạn thân của Phù thủy trang điểm chứ."

Cũng còn dư nhiều thời gian, Ah Mie quyết định ngồi lại với Laura một lúc. Cô nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng nhỏ giọng nói.

"Ngày mai Bella đến công ty tớ rồi, nhưng tớ chưa nghe Jungkook nói gì với tớ. Có thật là anh ấy mời Bella vì tớ không vậy?"

Laura nhìn Ah Mie qua chiếc gương trước mặt, lên tiếng hỏi. "Không phải cậu đã được bỏ lệnh cấm rồi sao?"

"Nhưng anh ấy vẫn không nói gì cả, tớ có hơi lo."

Vẻ mặt Laura trầm tư một hồi, sau đó như tìm được bóng đèn soi sáng, liền đập tay một cái, quay sang Ah Mie. "Đàn ông mà có vẻ ngoài trưởng thành, thường thì bên trong biến thái lắm."

"Hửm?" Ah Mie không hiểu ý cô ấy, nhíu mày hỏi.

Laura lại đề ra một ý tưởng, nói với cô. "Vẫn là cách lấy lòng để xin xỏ thôi. Cậu có biết những cô hầu gái nóng bỏng không? Khi kết thúc một ngày mệt mỏi, trở về nhà bỗng có một cô hầu nhỏ vừa đáng yêu vừa quyến rũ, lại ngoan ngoãn nghe lời, đàn ông nào cũng thích cả."

Ah Mie mơ màng, bắt đầu tưởng tượng sau đó lắc lắc đầu. "Như vậy thì biến thái quá!"

"Thì đó!" Laura nháy nháy mắt, mỉm cười. "Tớ cảm thấy vẻ ngoài Jeon Jungkook rất đứng đắn, vậy có lẽ bên trong sẽ vô cùng biến thái. Chẳng biết chừng cách này quyến rũ còn thành công hơn khi cậu ăn mặc sexy đấy."

Đầu óc Ah Mie dần dần đi xa, cô tưởng tượng mình trong trang phục hầu gái, trên đầu đeo một cái nơ lớn, khi anh trở về nhà thì lễ phép cúi người, dịu ngọt nói 'ông chủ đã về ạ'.

Ah Mie bỗng dưng nổi da gà, biến thái đến mức không chịu được. Nhưng không thể không phủ nhận, cách thức này rất kích thích đàn ông.

Nhìn lại tài nguyên trên người cô, nơi nào cũng nhỏ nhắn. Mà Jeon Jungkook tiếp xúc với bao cô gái có thân hình nóng bỏng, nếu cô ăn mặc sexy chắc chắn không thành công. Vậy chỉ còn..

Ah Mie nuốt nước bọt, không biết có nên làm theo lời Laura không nữa..

Nhưng Laura dường như chắc chắn xác xuất thành công, còn đưa cô một hình ảnh. "Nó giống như những quán cà phê hay cosplay những cô hầu gái, theo như khảo sát của tớ thì đàn ông vào đây còn nhiều hơn phụ nữ, tớ nghĩ nên quyến rũ theo cách này đi."

Ánh mắt Ah Mie dán chặt lên màn hình điện thoại rồi ngẩng đầu lên nhìn Laura. "Không còn cách nào khác à?"

"Không phải cậu nói ngày mai Bella đã về đây ư? Còn có cách nào kịp thời nữa đâu? Không lẽ cậu đứng trước mặt Jungkook, ra lệnh cho anh ấy phải cho cậu tham gia hả?"

"Tớ không có cái gan đó.."

"Vậy cho nên, chỉ còn cách này là đánh nhanh thắng nhanh nhất." Laura nháy nháy mắt, bày kế cho Ah Mie. "Tớ khẳng định anh ấy làm việc này là vì cậu, chỉ là đang đợi cậu nũng nịu một chút thôi, nếu đã như vậy còn ngần ngại gì nữa?"

Ah Mie bất an suy nghĩ, hình như lần nào nghe Laura bày trò kết quả đều đi theo một chiều hướng khác. Nhưng mà không phủ nhận lời của Laura cũng có lý.

Có lẽ.. nên thử xem sao..

Nếu Jeon Jungkook không thích, cứ biện một lý do sẽ tham gia một chương trình cosplay, muốn thực hành trước ở nhà.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô đứng bật dậy, tựa như có một ngọn lửa cháy rực xung quanh, hùng hổ nói. "Tớ sẽ thử!"

***

Ah Mie đã dành nửa ngày để chuẩn bị cũng như trang trí căn phòng thật giống trong những quán cà phê cosplay.

Cô mặc trên người một bộ đồ hầu gái, đặt xuống vài chai rượu lên bàn, không ngừng lẩm bẩm học theo cách nói chuyện thật tôn kính nhưng không kém phần ngọt ngào.

Bảy giờ kém mười.

Jeon Jungkook về đến nhà.

Nhìn qua ban công cô thấy thần sắc anh khá ổn, không có bực bội chuyện gì, anh đang sải bước đi vào nhà, nhìn từ trên xuống vẫn có thể thấy góc cạnh sắc bén, chiếc mũi cao thẳng cũng ngũ quan tinh tế của người đàn ông.

Bỗng dưng trái tim lại đập loạn xạ, da đầu căng ra. Cô chưa từng làm loại chuyện này, không thể tránh khỏi có một chút căng thẳng.

Cô cố gắng trấn an mình, tự nhận da mặt bản thân rất dày, không cần phải xấu hổ gì cả. Huống hồ trước đây đã từng để Jeon Jungkook trông thấy biết bao nhiêu lần cô mất mặt, cô không nên quá đặt nặng vấn đề này mới phải.

Ah Mie đứng yên ở trước cửa, hít một hơi thật sâu, nhìn cánh cửa đang dần dần mở ra, Jeon Jungkook đang cúi đầu bấm di động, khi Ah Mie hoàn toàn lộ diện anh mới cảm thấy có gì đó, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tưởng rằng bản thân bị hoa mắt.

Cả người Jeon Jungkook sững sờ, từ đầu đến cuối chú ý đến trang phục trên người cô.

Ah Mie cố gắng làm theo chỉ dẫn, cung kính cúi người, nhỏ giọng lên tiếng. "Ông chủ đã về ạ."

Dưới lầu có tiếng bước chân, Ji Yeon cũng bước vào, còn đang muốn lên lầu, cô ấy cất cao giọng, gọi anh. "Jungkook, bố mẹ đang nướng thịt ở nhà, hai đứa có muốn qua ăn không?"

Ji Yeon vừa đúng lúc đi ngang nơi này, thuận tiện vào đây rủ rê. Ah Mie rõ ràng giật mình, cô bối rối không biết làm gì, nếu để chị thấy cái cảnh tượng này, cả đời cô cũng không thể nghĩ ra một cái lý do hợp lý để giải thích.

Jeon Jungkook lúc này mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn. "Đứng yên, chờ tôi một chút."

Nói rồi anh đóng cửa lại, bước nhanh xuống nhà. Ji Yeon vừa thấy anh, liền hỏi tiếp. "Ah Mie đâu?"

Jeon Jungkook bước nhanh đến, xoay chị ấy lại đẩy ra ngoài. "Em không ăn, chị về đi."

Ji Yeon khó hiểu, bị anh đẩy đi một đoạn rồi nhét vào xe. "Sao vậy? Ah Mie chưa về à?"

"Ừm."

"Nhưng sao trông em muốn đuổi chị đi vậy hả?" Ji Yeon ngồi ngay ngắn, mắt vẫn nhìn vào trong nhà.

Jeon Jungkook lấy lại bình tĩnh, xua tay. "Cô ấy chưa về, hôm nay em cũng hơi mệt."

"Thôi được rồi, để chị nói với bố mẹ."

Ah Mie ngơ ngơ ngẩng ngẩng, ngồi bệt ở trên giường, hoàn toàn không biết phải làm gì. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười không đứng đắn của người đàn ông.

"Không nói gì nữa à?"

Ah Mie đứng bật dậy, hiểu ý, liền lặp lại một lần nữa. "Ông chủ đã về ạ."

Nụ cười nơi khóe môi vẫn không thuyên giảm, Jeon Jungkook chậm rãi bước vào, anh thoải mái ngồi lên ghế sofa, ngả cả người ra ghế.

Ah Mie thực hành theo kế hoạch, bước đến mở chai rượu, rót cho anh một ly rồi đưa đến, cười gượng gạo. "Ông chủ có mệt không ạ?"

Jeon Jungkook nhận lấy, mấp máy một ít rượu. "Mệt."

"Vậy em xoa bóp vai cho ông chủ nhé?"

"Được."

Ah Mie vòng ra phía sau lưng anh, tiếp tục thực hiện theo yêu cầu.

Cả ngày nay không thấy cô đến xin xỏ anh, anh còn cảm thấy có chút kỳ lạ. Người đàn ông này thật sự rất thích dáng vẻ nhượng bộ của cô để đạt được mục đích của mình, tưởng rằng cô hoàn toàn từ bỏ rồi, không ngờ lại ở nhà chuẩn bị một màn như thế này.

Có chút biến thái, nhưng không phủ nhận.. rất kích thích!

Ah Mie thấy Jeon Jungkook không khó chịu, đầu óc mới bắt đầu thả lỏng hơn. Cô ngoan ngoãn bóp vai cho anh một lát, sau đó đi đến đứng trước mặt anh, cúi người hỏi.

"Ông chủ muốn ăn gì không? Ah Mie sẽ đáp ứng."

Jeon Jungkook quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó đưa tay kéo thật mạnh, cả người cô không kịp phòng bị, ngã nhào vào lòng anh.

Giọng nói anh có chút khàn đặc, còn thuận theo cách nói chuyện của cô, lên tiếng. "Anh muốn em, được không?"

Ah Mie ngỡ ngàng, đầu óc bắt đầu rối loạn lên, cả khuôn mặt nhanh chóng nóng bừng, không dám ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook.

Người đàn ông cũng không cho cô thời gian trả lời, anh bế bổng cô lên, đi về phía chiếc giường rộng lớn.

Ah Mie được thả xuống, nhanh chóng tấm thân người đàn ông cũng đè lên, cô nghe thấy giọng anh bên tai, còn nghe ra cả một khát vọng cháy bỏng muốn đốt cả vành tai cô.

"Muốn xin xỏ gì nào?"

Nhìn thái độ của Jeon Jungkook hiện giờ, có thể đoán tâm trạng anh khá tốt, cô liền lên tiếng. "Em muốn tham gia lớp học ngày mai."

Jeon Jungkook cởi thắt lưng, sau đó vòng tay lên vuốt ve eo cô, anh cười khẽ. "Trước tiên làm hài lòng ông chủ đi đã."

Ah Mie co rụt người, đưa tay muốn tắt đèn nhưng liền bị ngăn lại.

Jeon Jungkook hoàn toàn để lộ ra vẻ biến thái của mình, không xấu hổ nói. "Để tôi ngắm cô hầu gái của mình một chút."

Váy bị anh vén lên cao, để lộ ra bờ vai trần lán mịn. Người đàn ông cúi xuống, hôn từng chút từ bả vai xuống tận thắt lưng, cả người cô ngứa ngáy, còn không kiềm được mà thốt ra tiếng khe khẽ.

Trong cơn mê muội, giọng nói của Ah Mie như một chú mèo bị ức hiếp, nhỏ nhắn đến đáng thương. "Jungkook, em có một đề nghị.."

Jeon Jungkook hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy, đáp cho có lệ. "Ừm?"

"Đến tháng thứ ba bụng em sẽ bắt đầu to hơn rồi, mặc dù anh nói không ảnh hưởng.." Khuôn mặt Ah Mie vùi sâu vào gối, ngượng ngùng nói tiếp. "Nhưng tốt nhất vẫn không nên động chạm quá thân mật.."

"Ừm."

Jeon Jungkook lật người cô lại, không để cô nhiều lời nữa, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô. Ah Mie nhíu mày, cô mở to mắt, còn nhìn thấy từng sợi mi đen nhánh của người đàn ông gần trong gang tấc, lồng ngực phập phồng, đồi núi bị anh nắn nót có chút đau, qua kẽ răng phát ra tiếng rên khe khẽ không thể kiểm soát.

Ah Mie nghe thấy tiếng cười, sau đó hung hăng bị anh tấn công ở phía dưới. Cô vòng qua cổ anh, siết lấy bả vai tráng kiện của Jeon Jungkook, cố gắng nuốt đi những tiếng rên mập mờ.

Mồ hôi bắt đầu nhễ nhại trên trán, nhưng khoái cảm cũng ngày một dâng tràn khiến hai con người triền miên say sưa, không biết điểm dừng.

Jeon Jungkook ngày càng hứng thú, còn không cho cô thời gian để nghỉ sức, ánh mắt anh đục ngầu, nhìn chăm chú vào cô, tựa hồ như muốn khảm cô vào sâu trong cơ thể, nuốt chửng con mèo nhỏ này vào trong bụng.

Anh của ngày hôm nay rất khác lạ, hôn nhiều hơn một chút, lại còn hết sức nâng niu.

Cô thật sự có chút hối hận, vì trang phục này mà cảm thấy Jeon Jungkook rất nhiệt tình, hại cô thở cũng khó khăn.

Ah Mie không nhịn được, sau một hồi lâu mới kết thúc, cô cắn mạnh lên bả vai anh thành một vết đỏ. Người đàn ông ngược lại không thấy đau, còn bật cười khanh khách.

Jeon Jungkook hôn nhẹ lên trán cô, sự cưng chiều thể hiện ra ánh mắt, anh ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói. "Trò này có chút biến thái..nhưng không sao, rất kích thích."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top