32. Trong sạch
Jeon Jungkook đã đến công ty từ sớm, Ji Yeon chậm rãi bước vào phòng, lướt nhìn cái bàn nhỏ được đặt ở một góc, trên bàn được trang trí đủ loại màu sắc, đến bút viết cũng có nhiều kiểu dáng khác nhau, cạnh máy tính có một con gấu bông nhỏ màu cam, trên đầu cài một trái dâu được đan bằng len, hoàn toàn khác một trời một vực với căn phòng rộng lớn đầy tính nghiêm túc này.
Jeon Jungkook ngước mắt qua, hờ hững đáp. "Chỗ làm việc của cô ấy."
Ji Yeon buồn cười, gật đầu. "Chị đoán ra mà."
Jeon Jungkook ngả người ra ghế, đêm qua ngủ không ngon giấc, bây giờ đôi mắt đã hằn nhiều tơ máu, thái dương đau nhức kịch liệt.
Ji Yeon bước đến đặt xuống một tách cà phê cho anh, thở dài. "Khi em sốt, chị có nhờ Ah Mie suy nghĩ ý tưởng, em ấy chưa nộp lên chị lần nào, chị cũng thấy lạ. Chị không nghĩ con bé không cố gắng đâu, có lẽ có vấn đề gì đấy.."
"Em biết."
Giọng nói Jeon Jungkook tẻ nhạt, đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm.
Ji Yeon bất ngờ, lặp lại. "Em biết? Vậy tại sao lại phạt em ấy?"
Người đàn ông nhắm nghiền mắt, cơn đau nơi thái dương khiến đôi mày chau lại. "Mượn lần này để dạy dỗ cô ấy một bài học, sau này không được hành động khinh suất.. cũng không dễ dàng tin người nữa."
Jeon Jungkook vốn biết, Ah Mie sẽ không ngồi yên như vậy, cùng với mong muốn mãnh liệt muốn giúp đỡ anh, cô càng không để công sức của anh biết bao ngày đổ sông đổ biển.
Chỉ là.. nếu như anh lên tiếng nhắc nhở cô nên cư xử thế nào, hành động ra sao, cô sẽ không để tâm lắm, hầu như không thể sửa.
Chi bằng cho một hình phạt thích đáng, sau này sẽ không dám tái phạm nữa.
Ji Yeon nhíu mày, gãi gãi đầu. "Nhưng em phạt hơi nặng rồi.. chị thấy con bé nó ấm ức lắm, nhất định ghi thù với em đó."
Jeon Jungkook nhớ rõ vẻ mặt tái xanh và sự tức giận của cô hôm qua, giọng nói trầm đi vài phần. "Em sẽ có cách."
Đúng giờ làm, Ah Mie hằn học bước vào phòng làm việc của Jeon Jungkook mà chưa đợi 'mệnh lệnh' nào của anh truyền đến.
Người đàn ông khá bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn, khóe môi anh cong cong. "Tự giác nhỉ?"
Ah Mie hoàn toàn xem Jeon Jungkook như không khí, tảng lờ lời nói của anh rồi ngồi vào chỗ của mình. Cô bật máy tính lên, lướt xem video trang điểm.
Theo lịch ngày hôm nay, cô sẽ trang điểm cho một diễn viên đóng quảng cáo, sau đó bận bịu cả ngày trong một buổi biểu diễn của một minh tinh. Vì hình phạt ngày hôm qua nên mọi thứ đều đổ bỏ, chỉ vác thân đến công ty ngồi xem máy tính đến buồn chán.
Người đàn ông nhìn điệu bộ của cô, biết rằng chưa nguôi giận, anh cũng không làm phiền cô nữa.
Thư ký đã quá quen với sự xuất hiện của cô, cũng ngầm đoán ra được phần nào, mỗi buổi sáng thường làm cho cô một ly nước hoa quả. Ah Mie nhận lấy, uống một ngụm đầy tràn.
"Cảm ơn ạ."
Thư ký mỉm cười hiền lành, sau đó cũng nhanh chóng đi ra ngoài.
Ah Mie lướt tin nhắn trong nhóm nhân viên, cụ thể về chuyện nhà trang điểm Bella sẽ về dạy một buổi. Cô khó chịu trong lòng, đã không được tham gia khóa học sáu tháng ở Pháp, cô cũng không thể tham gia cả lớp học này.
Tâm tình không tốt, Ah Mie liền bỏ qua những tin nhắn vui mừng của bọn họ, đi đọc tin tức mới. Sáng nay truyền thông đưa tin, show thời trang sắp tới của Sky đã bị hủy không rõ lý do nhưng thiệt hại không hề ít. Đọc xong những dòng này, rồi bỗng dưng nhớ đến khuôn mặt Kim Min Joon, trong lòng lại vô cùng hả dạ.
Những hành động và lời nói của Kim Min Joon vẫn khiến cả người cô ngứa ngáy, khó chịu không tả nổi. Có lẽ vì anh ta từng là bạn cũ của Jeon Jungkook, cô mới để tâm hơn đến những lời anh ta nhắc về anh.
Lý do gì biết bao năm Jeon Jungkook không có bất kỳ tin đồn tình ái nào? Khi trở về quê của cô, hai người cũng từng nhắc về mối tình thời sinh viên, anh cũng đã thừa nhận. Từ trước đến giờ Jeon Jungkook chưa nhắc đến bất kỳ người phụ nữ nào, cũng không để cô thấy anh quá thân mật với một ai.
Chủ đề này.. thật khiến cô day dứt lòng.
Có thể anh có một người nào đó, anh không muốn nói với ai là vì để bảo vệ người con gái này?
Ah Mie ngơ ngơ ngẩng ngẩng, hai đầu lông mày chau gần chạm vào nhau. Sắc mặt trở nên tồi tệ, nếu một ngày cô biết được sự tồn tại của cô gái ấy, cô chắc chắn sẽ không làm phiền mối quan hệ của hai người họ, nhưng thật sự cũng không thể tránh khỏi bản thân sẽ đau lòng.
Anh ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt vô hồn của Ah Mie thì nhíu mày.
Jeon Jungkook sẽ không hiểu rõ cô đang suy nghĩ gì, càng không thể biết trong lòng cô anh quan trọng đến nhường nào, những gì anh biết chỉ là Ah Mie ở bên cạnh anh đã không còn thấy phiền hà, trách nhiệm của anh có lẽ chỉ cần chăm sóc thật tốt cho cô. Những chuyện xa hơn nữa, quả thật Jeon Jungkook không muốn nghĩ thêm.
Người đàn ông yên lặng, thu tầm mắt về, không lên tiếng.
Bầu không khí ở Sky căng ra tột độ.
Show thời trang của Stype ngày hôm nay mới được trình diện rõ ràng từng bộ thiết kế trước truyền thông, vì vậy mà đến sáng hôm nay Kim Min Joon mới phát hiện ra một vấn đề.
Những bộ chủ chốt cho show thời trang sắp tới của Sky, hầu như đều nằm trong bộ sưu tập của Stype vừa qua.
Nhà thiết kế Kim đang quỳ gối trước mặt Kim Min Joon, vẻ mặt thống khổ. "Tổng giám đốc, tôi không biết gì hết, tôi không phản bội mà.."
Kim Min Joon chậm rãi xoay người, cố gắng nén cơn giận, phóng ánh mắt sắc như dao về phía người đàn ông đang sợ hãi trước mặt. "Vậy ông nói xem, tại sao thiết kế của ông lại bị Stype nắm được?"
Đó cũng là lý do Sky phải hủy show ngay lập tức, số tiền thiệt hại không hề nhỏ.
Kim Min Joon siết chặt tay, không đợi ông ta trả lời liền đưa chân đạp mạnh khiến cả người ông ta bật ngửa, ngã ra đất.
"Mẹ kiếp, thành thật nói!"
Khóe miệng ông ta như muốn xé toạc, rươm rướm máu. Ông ta lồm cồm ngồi dậy, cố gắng nhớ ra. "Hai tuần trước tôi đã gây tai nạn với một người, phải xuống xe giải quyết, tài liệu của tôi để tất cả trong xe, khi ấy có rất nhiều người vây xung quanh, tôi nghĩ.. nhân lúc đó mới bị đánh cắp tài liệu.."
Mi mắt Kim Min Joon giật giật, con ngươi u tối đi vài phần. Thời điểm này Stype đang đi lên, Sky lại hụt chân mất một nhịp, đủ để trong khoảng thời gian tới công ty anh sẽ bị Stype vùi dập thê thảm đến mức nào.
Kim Min Joon nghiến răng, hoàn toàn không kiềm chế được cơn giận. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn tên vệ sỹ đang đứng ở cửa, lạnh lẽo ra lệnh. "Dạy dỗ ông ta một bài học, nếu đã không giúp ích được gì, phế một tay đi!"
Nhà thiết kế Kim hoảng hốt, vẻ mặt đã tái mét, ông ta run lên cầm cập, quỳ lạy dưới chân Kim Min Joon. "Tha cho tôi.. Tổng giám đốc, từ nay về sau tôi sẽ cẩn thận hơn mà!"
Ánh mắt Kim Min Joon không hề xao động, vệ sỹ cũng không cho ông ta nhiều thời gian để nói nhiều hơn, mạnh bạo kéo ông ta ra khỏi phòng.
Trả lại căn phòng yên tĩnh, Kim Min Joon cầm lấy di động đặt trên bàn, bấm vào một dãy số.
Dãy số này.. từ trước đến nay vốn không hề thay đổi, nhưng cũng đã lâu rồi Kim Min Joon không gọi đến.
Jeon Jungkook.
Còn nhớ những ngày còn là bạn bè với anh, hầu như mỗi ngày đều gọi điện rủ rê uống rượu, có những khi quá bận rộn Kim Min Joon cũng không tha cho Jeon Jungkook, gọi điện trêu chọc vì muốn tinh thần anh khá khẩm hơn.
"Uống rượu đi."
Giọng nói không giấu đi vẻ mệt mỏi ở đầu dây bên kia vang lên, từ chối ngay lập tức. "Bận rồi."
"Cậu mà cả ngày chỉ biết đến công việc sẽ không tìm được bạn gái đâu."
Jeon Jungkook áp di động lên tai, lật giở tài liệu, hờ hững nói. "Tôi không cần."
Dù từ chối như vậy, Kim Min Joon vẫn vác thân đến gặp Jeon Jungkook. Mà anh cũng hiểu ý, đã chuẩn bị sẵn rượu cùng đồ ăn ngon.
Kim Min Joon lần nào cũng bị chuốc cho đến say mèm, vỗ vỗ lên đầu Jeon Jungkook, mỉm cười. "Sau này tôi nắm toàn quyền của Sky rồi, sẽ hỗ trợ Stype của cậu thật tốt. Sẽ giúp nó trở thành một công ty lớn mạnh, không còn chỉ là một văn phòng nhỏ với ít ỏi nhân viên, chúng ta sẽ trở thành một đôi bạn tốt, cùng nhau đồng hành trên thương trường."
Kim Min Joon nói đến mức ánh mắt mơ màng, nhưng sâu trong đôi mắt có thể thấy được một sự chân thành từ tận cõi lòng. "Chẳng có kẻ nào có thể đánh gục được chúng ta, chúng ta là những kẻ bất bại.. Ha ha."
Jeon Jungkook mím môi, khóe môi cong lên một đường cong hoàn hảo. Anh không cảm thấy phiền, ngược lại còn để yên cho Kim Min Joon mặc sức xoa đầu anh, xem anh như một đứa trẻ.
Nếu họ không ở hai phía đối lập nhau, nếu giữa họ không xảy ra nhiều biến cố như thế. Một Jeon Jungkook trầm tính nhưng biết cách quan tâm người khác, một Kim Min Joon nóng nảy nhưng hết lòng vì bạn bè.
Chắc chắn.. tình bạn của họ sẽ không chấm dứt dễ dàng như vậy.
Kim Min Joon siết chặt di động, ánh mắt sa sầm đi vì hình ảnh của quá khứ. Chuông reo lên vài tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trầm khàn của Jeon Jungkook.
"Bạn cũ, đã lâu rồi."
Kim Min Joon bật cười, giọng nói bỡn cợt. "Mất bao lâu để cậu chờ đợi thời cơ trả thù này?"
Biết được ai là người chủ chốt của show thời trang sắp tới, tính toán chuẩn thời cơ để cướp đi bản thiết kế của Sky, chắc chắn Jeon Jungkook đã theo dõi một thời gian khá dài.
Chờ đợi để quật ngã Kim Min Joon, trả thù cho chuyện cũ.
Ngày xưa cũng vì việc tương tự như thế này, đánh cắp bản thiết kế, hai người mới chấm dứt không còn là bạn bè với nhau nữa.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, nhưng tông giọng lại lạnh lẽo thấu xương. "Khá dài, tôi chỉ muốn cậu nếm thử cảm giác của tôi, không ổn ư?"
Khi đó Stype chỉ là một công ty nhỏ, vì sự phản bội của Kim Min Joon mà rơi vào thế bần cùng. So với năm đó thì Sky bây giờ không đến mức thảm hại như Stype, chỉ là.. thiệt hại thì vẫn thiệt hại.
Kim Min Joon cong môi nhưng giọng nói hoàn toàn không chút độ ấm. "Cậu vốn biết tôi phản bội cậu là vì điều gì mà?"
Jeon Jungkook làm ra vẻ không bận tâm, hờ hững nói. "Suy nghĩ lại, đó là lỗi do tôi sao?"
Nhớ lại chuyện cũ, có một chút tiếc nuối, cũng có một chút hận thù.
Kim Min Joon không muốn bản thân phải suy nghĩ nhiều hơn nữa, người đàn ông cười khẽ, từng từ gằn qua kẽ răng.
"Được, xem như tôi và cậu không còn nợ nần gì nhau nữa."
Kim Min Joon thẳng thừng tắt máy, anh bực bội nới lỏng cà vạt, ném di động lên bàn.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, sau khi nghe được sự cho phép của anh, Laura mới cẩn thận bước vào trong, trên tay là một chút bánh mà cô đã tự làm.
"Min Joon, em đã làm cho anh một ít bánh."
Kim Min Joon xoay người, nhìn chằm chằm Laura đặt chúng xuống bàn, sau đó anh đưa tay kéo cô vào lòng, đặc biệt siết chặt.
Laura có chút bất ngờ nhưng không vùng vẫy, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông. "Sao vậy?"
Kim Min Joon không đáp, chỉ vùi đầu vào hõm cổ cô, thở ra từng hơi nóng.
Laura thấy tâm tình anh không tốt, liền thở dài nhỏ giọng an ủi. "Làm ăn phải thất bại, nhờ vậy mới rút ra bài học để có kinh nghiệm cho lần sau. Anh cũng đừng nghĩ nhiều nữa, em sẽ cố gắng sáng tác thêm nhiều bài nhạc, làm rạng danh Sky, có được không?"
Ánh mắt người đàn ông u tối, con ngươi sa sầm như một vực thẳm sâu không thấy đáy. Kim Min Joon mím môi, cố gắng nén hết những phiền muộn trong lòng, giọng nói trầm đi vài phần.
"Cảm ơn em."
***
Một chút ánh sáng vụn vặt của hoàng hôn cuối cùng cũng bị bóng tối nuốt chửng, để lại ánh sáng cho cả thành phố này chỉ còn là những ngọn đèn màu.
Một ngày đã kết thúc, tuy nhiên chiến tranh lạnh của cả hai vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Ông bà Jeon cũng có nghe qua chuyện này, biết tâm tình Ah Mie không tốt, buổi tối sau khi dùng bữa thì cả nhà quyết định chơi bida được xây riêng nằm ngay trong căn biệt thự.
Ah Mie không biết chơi, yên lặng nghe Ji Yeon giải thích.
Jeon Jungkook xoắn tay áo lên khuỷu tay, sơ mi trắng phẳng phiu đã mở hai cúc áo, anh đeo găng tay vào, tựa người lên bàn bida, vẻ mặt tự tin.
Ji Yeon không chơi cùng, quyết định đứng ở giữa để tính điểm cho cả hai đội.
Phu nhân Jeon cầm cây cơ lên, khóe môi mỉm cười. "Ah Mie, con cứ theo phe Jungkook, nhìn nó chơi là biết ngay thôi."
Ah Mie bước đến bà, lắc đầu. "Con không muốn đâu."
Jeon Jungkook quét mắt qua, thái độ không đứng đắn, còn đặc biệt nhếch một đường cong hoàn hảo. "Đi qua đây."
Ah Mie nhíu mày, miễn cưỡng đứng phía sau lưng anh. Người đàn ông mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn bố.
"Bố có muốn thi đấu nữa không?"
Ông Jeon hất mặt lên, dương dương tự đắc. "Lần này bố mà thua, bao nhiêu quỹ đen sẽ đưa mẹ con hết."
Ji Yeon nhíu mày, liền muốn lên tiếng. "Nếu bố mà thua con không cho bố mượn tiền nữa đâu đấy, con hết tiền rồi."
Jeon Jungkook cong cong khóe môi, cũng góp lời. "Con cũng hết tiền, lần trước bố mượn còn chưa trả."
Ah Mie đảo mắt nhìn tất cả mọi người, ngay lúc này lại cảm thấy thương xót cho bố, cô ló đầu ra khỏi bóng lưng anh, giơ tay lên. "Con cho mượn."
Ông Jeon còn chưa định vui vẻ cười lên thì liền bị Jeon Jungkook đưa tay ra che cô lại, lông mày nhướng lên. "Em làm gì còn tiền?"
Cả người cô sững sờ, trơ trơ mắt nhìn anh. "Anh tính cắt hết tiền của em thật sao?"
Mỗi khi cả nhà được dịp quây quần, luôn có nhiều chủ đề để nói chuyện vui vẻ. Mà từ ngày có Ah Mie, mọi người lại càng cư xử thoải mái hơn. Jeon Jungkook trước kia đối nghịch với ông Jeon, bây giờ cũng không còn nóng nảy nữa, đôi khi còn cùng Ji Yeon trêu chọc ông vài câu, thành ra ông Jeon là người thê thảm nhất, cũng là người không có bất kỳ phe đồng minh nào.
Bà cố gắng nhịn cười, xua xua tay. "Không thi đấu gì cả, chúng ta chơi vui thôi!"
Tối hôm nay cả hai người quyết định ngủ lại đây, chơi xong vài ván bida thì thời gian đã muộn.
Bà Jeon đề nghị ngủ cùng cô, còn có cả Ji Yeon cũng nằm ở bên cạnh. Jeon Jungkook không nói lại bà, quay sang nhìn bố đứng bơ vơ một mình.
"Con không ngủ với bố đâu."
Mi mắt ông Jeon giật giật, nhìn chằm chằm Jeon Jungkook. "Bố mà thèm ngủ với mày? Thôi được, tối nay bố ngủ một mình."
Bà Jeon nằm chính giữa, ôm hai cô con gái vào lòng. Bà mỉm cười, ánh mắt nhìn lên trần nhà, đồng tử vì vui vẻ còn đặc biệt lấp lánh.
"Gia đình chúng ta thật sự rất hạnh phúc, sau này Ji Yeon có chồng, con cũng phải chọn một cậu có tính tình thoải mái nhé."
Ji Yeon không cự tuyệt cái ôm siết chặt của bà, cô bĩu môi, nói ra dự định của mình. "Con không định lấy chồng."
Tầm mắt bà ngay lập tức chuyển dời về phía Ji Yeon, nhíu mày. "Thế mày lấy vợ à?"
"Con có bảo thế đâu, chỉ thấy chuyện yêu đương thật sự rất phiền phức." Ji Yeon nhớ lại Robert, trong lòng dâng lên một cảm giác buồn nôn khó có thể tả thành lời. "Sợ rằng tên đàn ông mà con chọn không tốt, sau này lại mưu mô giành giật tài sản với Jungkook, chia rẽ tình cảm gia đình, nếu như vậy con sẽ áy náy lắm."
"Con xem nhiều phim quá rồi hả? Để cưới được con gái của mẹ đương nhiên bắt buộc phải trải qua một số cửa ải. Khi đó bố mẹ cảm thấy chàng trai đó không tốt, còn để con phải cưới à?" Bà Jeon bật cười, lắc đầu. "Hãy nhìn Jungkook và Ah Mie đi, mẹ chỉ cần nhìn đã đủ biết Jungkook cưng chiều con bé thế nào rồi. Nhưng nếu nó đối với Ah Mie không tốt, mẹ cũng sẽ không ngại đứng ra ngăn cản đâu. Bất kể là con hay là dâu, mẹ đều sẽ tận tình."
Ah Mie lắng nghe hai người, sau đó không nhịn được mà cười thành tiếng. "Có mẹ chở che, anh ấy không dám đối xử tệ với con đâu."
Một tình cảm gia đình mà rất rất lâu rồi cô không thể cảm nhận được, trong lòng bỗng dâng lên một xúc cảm ấm áp, hạnh phúc đến mức khóe mắt bắt đầu rưng rưng.
Cuối cùng sau những ngày tháng cô độc, cô cũng đã được hưởng thụ thứ cảm xúc thiêng liêng này..
***
Một tuần sau đó, Choi Ae được mọi người trọng dụng rất nhiều. Chị ta thậm chí còn bận bịu hơn khi trước, áp lực ngày càng lớn.
Hôm nay ở một trường đại học tổ chức một show thời trang, những sinh viên đều có quyền tham gia để thể hiện tài năng của mình, nhà thiết kế Kang cùng đội ngũ nhân viên Stype sẽ trợ giúp hết mình. Vì thiết kế khác nhau và không có sự sắp xếp trước, Choi Ae hoàn toàn không kịp nghĩ ra những kiểu trang điểm phù hợp.
Chị Kang nhíu mày, quay sang Choi Ae. "Màu mắt không hợp với trang phục, hôm nay cô làm sao vậy?"
Choi Ae bị áp lực, thở dài. "Ít ra phải cho tôi xem mẫu trước một ngày, tôi mới có thể làm tốt được."
"Phải xem trước? Một nhà trang điểm chuyên nghiệp không cần cầu kỳ như thế." Chị Kang xua xua tay, lắc đầu. "Cô nghỉ ngơi đi, cách trang điểm của cô không hợp trong show lần này."
Choi Ae bực bội ngồi vào ghế, tổng giám đốc đã bắt đầu ưu ái cô, cho cô tham gia nhiều show thời trang khác nhau, cũng đã bộc lộ tài năng không ít. Tuy nhiên ở Choi Ae vẫn còn một điểm thiếu xót, đó chính là sự nhanh nhẹn, ứng xử nhanh trong công việc. Mà việc này, Ah Mie dù thiếu kinh nghiệm nhưng vẫn có thể làm tốt hơn Choi Ae.
Đó là lý do chị Kang cả buổi trời cứ lẩm bẩm tên cô, muốn cô đến show này nhưng vì lệnh cấm khi trước, vẫn không dám mở lời với tổng giám đốc.
Nhưng nếu cứ giữ im lặng như vậy, show thời trang sẽ không thể thành công tốt đẹp..
Jeon Jungkook nói chuyện với giáo sư của trường, sau đó đến gặp chị Kang, đưa mắt nhìn tình hình rồi khẽ nói. "Nếu muốn, chị có thể gọi Ah Mie."
Nhà thiết kế Kang bất ngờ, lập tức đáp lời. "Tổng giám đốc, tôi được phép sao?"
Không phải lệnh cấm kéo dài cả một tháng ư?
Jeon Jungkook chuyển tầm mắt qua Choi Ae, sau đó nhếch môi cười. "Được."
Choi Ae có tật giật mình, nhận thấy ánh mắt đen láy của tổng giám đốc mà run sợ trong lòng, cả người cứng đờ dựa vào một góc, một câu cũng không dám lên tiếng.
Kim Ah Mie được gọi, chưa đầy 15 phút đã đến nơi.
Khi cô đến, Jeon Jungkook đã không còn ở đó.
Cô thở hồng hộc, chống một tay lên bàn, vui vẻ nói. "Chị Kang, em được trang điểm sao?"
Chị Kang rót cho cô một ly nước, giọng điệu cũng vội vàng. "Đúng rồi, uống một chút nước rồi bắt đầu thôi, đang vội lắm."
Khóe môi Ah Mie cong lên, đưa tay nhận lấy nước rồi uống một ngụm, ánh mắt chuyển về phía Choi Ae, con ngươi dần đen láy không chút cảm xúc.
Choi Ae cảm thấy chột dạ, ngồi một góc yên tĩnh vẫn chưa muốn rời đi.
Cô ta ngẩng đầu lên nhìn, nhận thấy Ah Mie xử lý tình huống rất tốt. Ánh mắt khi cô chuyên tâm làm việc cho người ta cái cảm giác, dường như cô gái trẻ rất đam mê cái ngành này.
Không giống với Choi Ae, tất cả những gì cô ta làm chỉ vì muốn nhiều tiền hơn nữa, nghĩ đến việc cầm cọ trang điểm lên đã không hề hứng thú một chút nào.
Bỗng chốc, Choi Ae cảm thấy hối hận.
"Ah Mie, chị tin em không hề có ý định phản bội như người ta đồn mà." Chị Kang hài lòng, vỗ vỗ vai cô. "Một mình em lo liệu hết cả một show, giỏi lắm. Em đã thành công chứng minh mình trong sạch rồi, chuyện này mọi người sẽ sớm biết thôi."
Khuôn mặt cô không giấu được niềm hân hoan, cô bật cười, đến ánh mắt cũng nhuốm phần vui vẻ. "Em cảm ơn ạ."
Chịu tủi nhục với cái mác kẻ phản bội làm cô không thể chịu đựng nổi, dường như mỗi lần nghĩ đến đều uất ức đến mức bật khóc. Nhưng qua ngày hôm nay, hành động nhiệt tình của cô đã kéo được lòng tin của mọi người, ít ra thì chính chị Kang cũng đã thừa nhận.
Ah Mie vui vẻ vô cùng, cô muốn đến phòng làm việc của anh ngay lập tức, tự hào chứng minh cho anh thấy cô không hề như những lời mà kẻ khác đã dèm pha.
Trong nhà vệ sinh, Ah Mie rửa tay, toan rời đi thì bả vai bị một người níu lại. Cô không quay đầu, nhưng biết rõ đó là Choi Ae.
"Tôi xin lỗi."
Choi Ae vào thẳng vấn đề, thở dài một hơi. "Tôi nhất định không gây ra chuyện này một lần nữa với cô đâu, sau này hợp tác tôi sẽ hết lòng vì cô xem như bù đắp, cô đừng mang chuyện trước kia nói với tổng giám đốc."
Nhớ lại ánh mắt sắc như dao của Jeon Jungkook vừa rồi, Choi Ae vẫn còn thấy sợ hãi trong lòng.
Ah Mie gạt tay Choi Ae ra, khóe môi cong cong nhưng ánh mắt không cảm xúc. "Tôi không hèn hạ làm ra những chuyện đó, lời xin lỗi của chị tôi nhận, nhưng tôi không dám hợp tác với chị lần hai đâu."
"Ah Mie."
"Có thể cho tôi đi được không?"
Choi Ae nhíu mày, thở hắt ra. "Thôi được rồi, chân thành xin lỗi cô."
Phòng làm việc của Jeon Jungkook nhanh chóng truyền đến tiếng gõ cửa, khi anh lên tiếng, Ah Mie liền mở cửa đi vào, thần thái oai phong lẫm liệt.
"Hôm nay show thời trang ở trường đại học rất thành công, sinh viên ở đó rất ấn tượng với những mẫu trang điểm độc đáo, còn mong ước được bước vào Stype để theo đuổi đam mê, dự định trong tương lai công ty sẽ có nguồn nhân lực dồi dào."
Jeon Jungkook bỏ bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt không bận tâm lắm. "Đương nhiên, Choi Ae được khai thác tài năng rất tốt, tôi hoàn toàn tin tưởng."
Chất giọng tự hào của Ah Mie giảm sút, cô nhíu mày, giọng cũng nhỏ đi. "Không phải Choi Ae, mà là.."
Cô nhìn thấy Jeon Jungkook đứng dậy, đầu óc bắt đầu suy nghĩ xa hơn.
Khoan đã, cô bị cấm tham gia phụ trách những sự kiện. Nhà thiết kế Kang lại bất chấp gọi cô đến, với thái độ này của Jeon Jungkook, chẳng lẽ anh không hề hay biết gì?
Vậy là trong tình huống cấp bách, chị Kang không tìm được hướng giải quyết mới tìm đến cô sao?
Làm trái ý tổng giám đốc, có vẻ như hình phạt cũng không hề nhẹ..
Jeon Jungkook nhếch môi, cười như không cười, ánh mắt lại mang theo vài phần trêu chọc, rất nhanh chóng đã đứng trước mặt cô. "Em đến đây kể công của cô ấy làm gì? Tôi sẽ thưởng cho Choi Ae, em không cần vội đâu."
Mi mắt Ah Mie giật giật, bất giác lùi lại một bước.
"Hôm nay em đến show thời trang? Ai cho phép em đến? Ah Mie, em không xem lời nói tôi ra gì sao?" Jeon Jungkook bỏ tay vào túi quần, đôi mắt nheo lại. "Hửm?"
Chẳng lẽ lại thêm một lần nữa, công sức của cô lại biến thành của Choi Ae ư?
Tâm trạng bị tụt dốc không phanh, lồng ngực cô phập phồng, môi mấp máy nhưng cả buổi vẫn chưa thể thốt lên câu nào đáp trả anh.
Jeon Jungkook nhìn khuôn mặt tái mét của cô, anh thật sự rất muốn cười. Thấy cô câm nín không nói được câu nào, cuối cùng cũng không muốn dồn ép cô nữa. Nhưng khi anh tiến lại gần liền bị cô phẫn uất đẩy mạnh một cái, chưa kịp lên tiếng giải thích cô liền cong đuôi, muốn bỏ chạy.
"Này."
Jeon Jungkook lùi lại vài bước, không bắt kịp được cô. Đôi chân cô như hoạt động hết công sức, khóe mắt đỏ hoe vì tức giận, chạy thật nhanh về phía thang máy dành cho nhân viên.
"Khoan đã, tôi.."
Lời còn chưa dứt câu, Jeon Jungkook đã thấy nhà thiết kế Kang bước ra từ thang máy, anh dừng chân lại, nhìn Ah Mie cúi chào chị ấy một cái rồi chui vào thang máy, hoàn toàn không có ý định quay đầu.
Chị Kang ngơ ngơ ngẩng ngẩng, nhưng thấy tổng giám đốc ở gần đó cũng thu vẻ mặt khó hiểu đi, bước đến muốn báo cáo tình hình.
Jeon Jungkook day day thái dương, ban đầu chỉ muốn chọc tức cô một chút, không ngờ lại thành ra cái tình huống này. Hoàn toàn không lường trước cô nhóc nhỏ dễ giận như vậy, còn cả gan đẩy anh một cái mà bỏ đi.
Bị cướp công lặp lại hai lần, cơn giận của cô lên đến cực điểm. Ah Mie chạy đến nhà Laura, ở đến tối vẫn chưa chịu về. Cuối cùng tâm trạng của cô vẫn không khá hơn là bao, Laura đề nghị ra ven sông Hàn ăn uống, gió mát cảnh đẹp, có lẽ tâm tình sẽ tốt hơn một chút.
Hôm nay không phải cuối tuần, nơi này cũng vắng vẻ hơn, hai người lại chọn một góc tối ngồi xuống, hoàn toàn có một nơi yên tĩnh để trút bầu tâm sự.
"Vậy có lẽ nhà thiết kế kia không báo cho Jungkook rồi." Laura cắn miếng xiên que trong tay, lên tiếng nói.
"Và trong báo cáo thì có lẽ sẽ để rằng đó là công sức của Choi Ae." Cô bực mình uống một ngụm nước hoa quả, nhíu chặt mày. "Tớ đã rất cố gắng đấy, ngày hôm nay tớ xoay như chong chóng, trang điểm muốn gãy tay, thậm chí còn mang tâm trạng vui vẻ chạy đến anh ấy thông báo."
"Như vậy thì tức thật, đến cả cậu Jungkook còn không tin." Laura nhai nguồm ngoàm, vẻ mặt đồng cảm.
"Tớ còn tưởng tớ lập công rồi, Jungkook sẽ cho phép tớ tham gia lớp học của chị Bella."
Laura đã nghe Ah Mie kể qua về phần thưởng hấp dẫn này, cô ấy chép chép miệng. "Thật ra thì tớ thấy, anh ấy mời Bella phần lớn là vì cậu đấy, cậu chắc chắn sẽ được tham gia thôi."
Laura lại chuyển tầm mắt nhìn con sông trước mặt, trong đầu lại gợi vài mảnh ký ức, cô ấy cười, nói tiếp. "Cậu nhớ cấp ba không? Bọn mình bị ăn cắp ý tưởng của cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, tức giận ra đây mặc sức mà hét, tâm trạng cũng thoải mái đi không ít."
Ah Mie nhìn xung quanh, dường như không có nhiều người, cô chậm rãi đứng dậy, hỏi Laura. "Tớ có nên không nhỉ?"
"Nên, ai mà nghĩ nhiều đâu, cậu cứ khó chịu cái gì thì hét cái đó, gió sẽ cuốn bay hết mọi phiền muộn." Laura nói chuyện khoa trương, mỉm cười thúc giục Ah Mie.
"Được."
Cô bước đến lan can, bắt đầu hít sâu một hơi, trong đầu chỉ bực bội duy nhất một người. Hai tay cô nắm chặt lan can, chất giọng to lớn bắt đầu thốt ra, dường như muốn trút hết những ngày ấm ức của cô tại đây.
"Khốn nạn Jeon Jungkook!"
Có vẻ như rất hiệu quả, tâm tình nhẹ đi không ít, Ah Mie liền lặp đi lặp lại tiếng chửi rủa, còn nhếch môi, đặc biệt thấy thoải mái.
"Anh là một tên.."
Di động trong túi chợt vang lên, như có tật giật mình, Ah Mie liền câm nín, nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, âm thầm nuốt nước bọt.
"Em nói cái gì?"
"..."
"Lặp lại lần nữa tôi nghe xem nào?"
Ah Mie nhất thời không biết phải đáp như thế nào, giọng anh mang theo chút lười nhác và tức giận. Cô lập tức đưa mắt quan sát xung quanh, lúc này mới thấy, trên căn nhà gỗ xây gần ven sông, người đàn ông dựa hai tay lên bệ cửa sổ, một tay áp di động vào tai, lạnh lùng nhìn về hướng phát ra âm thanh chửi rủa mình.
Bên cạnh Jeon Jungkook cũng có người, hình như tên Brian, cô từng gặp anh ta ở sân golf.
Brian cũng dựa lên bệ cửa sổ, buồn cười lên tiếng. "Tôi có nên tìm một cô vợ nhỏ tuổi hơn không? Đáng yêu chết mất."
Người đàn ông siết chặt di động, giọng nói trầm hẳn đi. "Nuông chiều em quá, em quen thói rồi có đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top