31. Kẻ phản bội

Đến xế chiều Ah Mie mới ra khỏi bệnh viện.

Truyền thông đưa tin, đại khái nói rằng show thời trang thành công tốt đẹp, trong lòng cô mới nhẹ nhõm đôi chút.

Khi trở về nhà, người giúp việc bảo rằng Jeon Jungkook đang ngủ trong phòng, anh vẫn chưa khỏe hẳn. Ah Mie cũng không dám bước vào, sợ làm anh thức giấc, cô đi qua một gian phòng khác, sạc pin điện thoại.

Di động vừa mới bật nguồn thì mới phát hiện Laura gọi cho cô cả chục cuộc, tiếng reo chỉ vang lên vài giây thì đầu dây bên kia liền bắt máy.

"Tại sao cậu không bắt máy tớ thế?"

Laura bên kia rõ ràng là sốt ruột, hấp tấp hỏi.

"Di động tớ hết pin." Ah Mie ngồi trở về giường, nhìn lên đồng hồ. "Sao vậy?"

"Tớ đọc tin tức bảo rằng nhà hàng tối qua chúng ta đến làm thức ăn không sạch sẽ, cậu có sao không?"

Ah Mie cụp mắt xuống, nhớ đến buổi sáng gặp Kim Min Joon. Chuyện lần này chỉ có một mình cô biết rõ, cô càng không có bằng chứng vu cáo Kim Min Joon, cuối cùng Ah Mie quyết định không nói cho Laura biết, cô cười, đáp. "Tớ không sao."

Laura thở phào, giọng nói cũng nhẹ đi đôi chút. "Cậu vừa đi ăn mừng với đồng nghiệp à? Tớ nghe nói show thời trang hôm nay thành công lắm."

"À.." Giọng nói Ah Mie kéo dài, tiếp tục nói dối. "Đúng vậy, cậu đang ở đâu mà ồn thế?"

Laura cố gắng đi đến một nơi yên tĩnh hơn, lên tiếng. "Hôm nay tớ đi giao lưu với người hâm mộ, chuẩn bị về nhà đây."

Bên tai không còn tiếng ồn ã nữa, có lẽ Laura đã ngồi vào trong xe. Ah Mie nghe rõ giọng nói của Kim Min Joon đầu dây bên kia, hình như hỏi Laura có đói không. Tông giọng vừa vặn để cô nghe rõ mồn một, có lẽ là cố ý nhắc cho cô biết, anh ta cũng đang ở đây, bảo rằng cô không nên nói lung tung?

Ah Mie hừ lạnh, dẹp đi những cảm xúc bực bội, nén giọng nói với Laura. "Tớ đi ăn cơm, gọi lại cậu sau nhé."

"Được rồi."

Cô ngả người ra giường, lướt di động một chút. Cô thấy tin nhắn của Ji Yeon ban sáng, hỏi rằng sao cô còn chưa tới. Ah Mie chần chờ một hồi lâu, rốt cuộc chỉ nhắn lại rằng cô có chút chuyện rồi xin lỗi chị ấy.

Tác dụng phụ của thuốc khiến Jeon Jungkook ngủ rất say, khi người đàn ông tỉnh dậy, đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Trong phòng không có bóng dáng Ah Mie, dường như cả ngày hôm qua anh không hề gặp được cô. Tâm tình người đàn ông có chút phiền não, cơ thể đã khỏe hơn không ít, chậm rãi bước xuống giường.

Hôm nay công ty có cuộc họp, cụ thể để công bố thành quả ngày hôm qua và những người đã góp công.

Ah Mie đang ở trong phòng làm việc của mình, cô đứng trước khung cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.

Kỳ lạ, thái độ của nhân viên khi gặp cô dường như không tốt lắm.

Bầu không khí ở phòng họp đang vui vẻ nhưng từ khi Ah Mie bước vào thì đến tiếng xì xào cũng câm nín. Cô dừng chân một chút, nhìn người đàn ông đang ngồi ở vị trí đầu tiên, cúi người cung kính chào anh một tiếng. Jeon Jungkook không đáp, anh mặc một bộ vest xám bạc, cả người toát ra sự tao nhã nhưng xa cách, nét mặt vô cảm, anh đặt tay trên bàn, từng ngón tay thon dài gõ từng nhịp, dường như là đang thoải mái, hoặc cũng giống với vẻ tức giận nhưng phải kiềm chế.

Ngày hôm qua cô không đến nhưng show thời trang cũng không cần cô lắm thì phải? Chẳng phải những kiểu trang điểm cô đưa lên đều phù hợp và nhân viên đều bộc lộ hết tài năng của mình rồi sao?

Ah Mie càng nghĩ càng mơ hồ, lựa chọn một cái ghế ngồi xuống, cũng vừa vặn đối diện với nhà trang điểm Choi. Cô ta không nhìn cô, từ đầu đến cuối hướng ánh mắt lên màn hình lớn, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên, tâm tình thoải mái.

Mọi người ngồi đủ vào ghế cũng đúng giờ họp, Jeon Jungkook yên lặng lắng nghe nhân viên trình bày kết quả, con ngươi đen láy không động đậy, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Ah Mie mang một cảm xúc vui vẻ vì sự kiện thành công ngồi xuống đây, nhưng khi trên màn hình ca ngợi phần góp công của Choi Ae, cô càng nhìn càng sáng tỏ vì sao hôm nay mọi người lại cư xử lạ như vậy.

Trải qua nhiều lần vỗ tay cùng với lời khen ngợi của Jeon Jungkook, một vài người bắt đầu muốn lợi dụng cơ hội này để chĩa tâm bão về phía cô.

Một đồng nghiệp nữ ngồi ngay bên cạnh Ah Mie, giơ tay muốn có ý kiến. Cô ta dường như nắm chắc sự thật, mới có thể hùng hổ nói trước mặt tổng giám đốc như vậy.

"Tổng giám đốc, ngày hôm kia tôi thấy Kim Ah Mie đi cùng với một người, theo như tôi biết cô ta là tân binh của Sky, có chắc chắn chỉ là trùng hợp khi hôm qua Ah Mie cũng không đến show thời trang, báo hại nhà trang điểm Choi phải chật vật, tự gánh vác một mình."

Ah Mie đang mơ hồ vì sao Choi Ae không đề tên của cô cạnh cô ấy thì nghe những lời này, đôi mắt mở to, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh.

Chẳng dừng lại ở đó, lại thêm một người muốn có ý kiến, dõng dạc nói. "Nếu nói Ah Mie không phụ trách sự kiện lần này nên không có mặt cũng không đúng, cô ta đã liên hệ với cô Choi, bảo rằng sẽ cùng góp ý tưởng, nhưng cô ta không làm gì ngoài lời hứa suông, thậm chí để cô Choi đợi chờ, để xác thực chuyện này mọi người cứ hỏi Choi Ae ngay tại đây, lời thất hứa của Ah Mie khiến Choi Ae suýt chút nữa trở tay không kịp, sự kiện lần này nếu không có Choi Ae, có lẽ đã không thành công như mong đợi, và cũng chẳng biết đến khi nào chúng ta mới nhìn ra bộ mặt thật của Kim Ah Mie nữa!"

Khuôn mặt cô dường như đông cứng, nhất thời chưa kịp phản ứng câu nào.

Rõ ràng công sức là của cô, tại sao lại biến thành của Choi Ae dễ dàng như vậy? Là cô tin tưởng cô ta, để cô ta xem ý tưởng rồi lo liệu mọi chuyện. Choi Ae nhẫn tâm cướp đi thành quả của cô đã đành, còn khiến cô trở thành một kẻ tội đồ trước mặt mọi người có mặt tại đây.

Ji Yeon liếm môi, không thể phản bác. Vốn dĩ tình thế đang bất lợi cho Ah Mie. Nếu như cô đứng ra lên tiếng, chắc chắn sẽ khiến mọi người không phục, ngược lại còn nghi ngờ mối quan hệ giữa Ji Yeon và Ah Mie.

Ah Mie không chịu được nữa, đứng dậy lên tiếng. "Không phải!"

Cô còn chưa kịp nói, đồng nghiệp nữ đã cắt ngang lời cô. "Ah Mie, cô lại thân thiết với người của Sky, cô còn chối được sao? Vậy thì nói đi, tại sao cô không đến? Nếu bận việc vì sao không nhắn cho chúng tôi một tin? Vì sao mọi chuyện lại trùng hợp đến thế, khiến tất cả mọi người đều nghĩ rằng chính cô sắp xếp để ngăn cản show thời trang lần này?"

Ah Mie siết chặt tay đến mức lòng bàn tay trắng bệch.

Vì sao cô không đến?

Dạ dày cô đau đến mức cơ thể yếu dần, ngất lịm đi, gần hết thời gian của ngày hôm qua đều ở trong bệnh viện. Mà người gây ra những chuyện này lại là một kẻ ngạo mạn mua hết bằng chứng, nếu bây giờ cô nói ra thì chẳng khác nào là một lời thừa thãi, chỉ càng tạo thêm trò hề cho mọi người cười đùa.

Jeon Jungkook giơ tay lên, ý bảo giữ im lặng. Anh chuyển tầm mắt sang Choi Ae, sắc mặt cô ta bình thản, người đàn ông lãnh đạm lên tiếng. "Choi Ae, cô nên nói vài lời rồi."

Choi Ae từ đầu đến cuối vẫn giữ một nét mặt. Nếu bây giờ có nói dối, cũng chẳng ai có thể phanh phui sự thật, kể cả Kim Ah Mie.

Choi Ae chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào Ah Mie, giọng nói lạnh lẽo. "Cô Lee nói đúng, Ah Mie là nhân tố tài năng, cô ấy nói muốn giúp tôi, thậm chí còn nói rằng sự kiện sẽ đến phụ giúp, nhà thiết kế Jeon đã đồng ý việc cho Ah Mie tham gia, tôi đã lập tức yên tâm. Nhưng đến cuối cùng chỉ có sự thất vọng, suýt chút nữa vì sự tin tưởng này mà khiến công sức của cả công ty đổ sông đổ biển."

Cả phòng họp căng thẳng, bắt đầu có những lời nói lớn nhỏ chỉ trích cô, bảo cô là kẻ phản bội, thông đồng với phe địch để âm thầm đạp đổ chính công ty của mình, thậm chí còn có cả những lời nặng nề bảo cô nên thôi việc đi.

Đó chẳng qua là lời nói, nhưng lại có độ sát thương rất cao.

Bao công sức hai ngày không nghỉ ngơi đầy đủ của cô trong phút chốc đều mang trao cho người ta, đổi lại sự cố gắng này lại là hai chữ 'phản bội', bị mọi người vùi dập, hắt nước bẩn lên người.

Mà Jeon Jungkook có lẽ cũng chẳng biết gì, hai ngày hôn mê không tỉnh, khi khỏe lại nghe được những lời này, đương nhiên sẽ chẳng hề tin cô. Ánh mắt không cảm xúc của người đàn ông là thứ khiến suy nghĩ của cô thêm xác thực.

Phải, anh không tin cô.

Đồng nghiệp nữ nhận thấy tình thế đang theo đúng ý muốn, liền mạnh miệng muốn nói thêm, nhìn chòng chọc vào Ah Mie với ánh mắt lạnh lẽo. "Tổng giám đốc, cô ta là kẻ phản bội, chúng ta không nên chứa chấp người như thế nữa!"

Jeon Jungkook nghe đủ rồi, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, chầm chậm lên tiếng. "Về việc Kim Ah Mie có phản bội hay không, không có đủ bằng chứng. Nhưng trước mắt, thái độ làm việc vô trách nhiệm của Kim Ah Mie là không chối cãi, phạt.."

Dây thần kinh của Ah Mie căng ra, hiện tại cô thật sự rất muốn bật khóc. Tâm trạng bị đẩy lên đỉnh điểm, cô từng bị chà đạp thê thảm, nhưng khi đó là bạn học chê cười cô mồ côi, khinh thường cô nghèo đói, đó là sự thật không thể chối cãi, cô nhịn. Nhưng lần này những lời cáo buộc không đúng sự thật, huống hồ Ah Mie đã nổ lực hết mình, lại bị gián cho mình một tội danh, cả người bẩn không thể rửa sạch là ngòi nổ khiến cô không giữ được bình tĩnh.

Ah Mie nghiến răng, đập mạnh xuống bàn, ngắt ngang lời Jeon Jungkook. "Tôi không phải là kẻ phản bội! Mọi người vu khống tôi, mọi người.."

"Ngồi xuống!"

Thái độ mất kiểm soát ngay trước mặt Jeon Jungkook khiến mọi người ngỡ ngàng, anh ngẩng mặt lên, nghiêm giọng nói.

Cả người Ah Mie đờ đẫn, hết nhìn Choi Ae lại lướt qua Ji Yeon, rồi đến Jeon Jungkook. Một nỗi ấm ức khiến cơ thể đau nhói. Nhưng cô không thể làm gì, những người xung quanh cười thầm, cô vừa vô phép tắc trước mặt tổng giám đốc, tội càng thêm chồng chất.

Ah Mie biết mình đã hành động ngu xuẩn, khiến những kẻ nhằm vào cô thêm hả dạ. Nếu cô cứ tiếp tục điên loạn, chắc chắn chỉ khiến ước muốn của những kẻ hèn hạ đó được toại nguyện.

Cô cố gắng nhẫn nhịn, ngồi xuống, không nói thêm một lời nào.

Sắc mặt Jeon Jungkook sa sầm, đầu mày nhíu chặt, lạnh lùng nói. "Kim Ah Mie trừ lương một tháng, cấm mọi hoạt động trong một tháng tới, phần thưởng và phúc lợi cuối năm cũng không được nhận, tan họp!"

Người đàn ông đứng dậy, không nhìn cô mà rời đi.

Khi Jeon Jungkook và Ji Yeon không còn trong phòng, nhân viên mới thả lỏng đôi chút. Có người thì thầm nói với người bên cạnh, vẻ mặt không vui.

"Sao lại chỉ một tháng?"

Người bên cạnh nhìn qua cô một lượt, nhận ra cô không để ý về phía này mới nhỏ giọng nói. "Dù sao show thời trang cũng thành công tốt đẹp, không thiệt hại gì, phạt như vậy cũng mất biết bao nhiêu là tiền, cô tính thử xem?"

Người kia nhíu mày, lẩm bẩm. "Với mức lương của cô ta thì.. nhiều thật. Số tiền đó nuôi được tôi một năm cơ đấy!"

"Lần này tổng giám đốc phạt không nhẹ đâu, cấm hoạt động trong một tháng tới, cô nghĩ xem tháng tới có biết bao nhiêu sự kiện? Chưa kể nhà trang điểm nổi tiếng Bella sẽ về dạy chúng ta một buổi học. Đừng nói là phạt nhẹ, phải gọi là quá nặng!"

"Cái gì? Nhà trang điểm Bella về dạy chúng ta? Không phải chuẩn bị có khóa học nổi tiếng nào đó mà có mơ cũng chưa chắc có thể tham gia sao?"

Đồng nghiệp nữ kéo tay cô ta rời đi nhanh một chút, mỉm cười. "Khóa học đó đương nhiên chúng ta không có cửa. Đây là phần thưởng tổng giám đốc dành riêng cho chúng ta vì thành công của show lần này, đích thân tổng giám đốc mời Bella về đấy!"

Ah Mie vẫn ngồi thẫn thờ một lúc lâu, cho đến khi mọi người dường như đã ra ngoài, cô mới chậm rãi đứng dậy, muốn nói chuyện riêng với Choi Ae ngay lập tức.

Choi Ae đang chỉnh trang lại đầu tóc, nhìn qua gương thấy Ah Mie bước vào, vẻ mặt lơ đãng, không muốn lên tiếng.

Vành mắt cô hơi đỏ, tức giận nói. "Tại sao chị làm như vậy?"

Nhớ lại cuộc họp vừa rồi Jeon Jungkook không vui khi cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, cô liền hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói. "Nếu bên cạnh tên tôi có đề cả tên chị, tôi cũng sẽ không phàn nàn dù chị không góp bất kỳ công sức nào. Nhưng tại sao chị lại nhẫn tâm cướp đi mọi thứ như vậy? Tôi đã tin tưởng nhầm người, chị không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?"

Choi Ae dặm lại phấn, ánh mắt vẫn không nhìn Ah Mie lấy một lần. "Cô vào công ty được tổng giám đốc ưu ái nhiều lần rồi, thậm chí lấn át cả tôi, lần này nhường tôi một chút, không được sao?"

"Chị!"

Giờ phút này cô chợt hiểu giá trị của việc kiềm chế cảm xúc quan trọng như thế nào, Ah Mie bật cười, ánh mắt lạnh lẽo. "Được lắm, lần này tôi thua. Choi Ae, chị đã cho tôi một bài học nhớ đời đấy. Tôi nhất định sẽ chứng minh tôi trong sạch! Nhất định sẽ cho mọi người thấy được thực lực của tôi!"

Qua giờ tan tầm, Ah Mie vẫn chưa về nhà.

Cô đi dạo trên phố để tâm trạng bình ổn, vào lúc này cô cũng không nên đi gặp Laura, cô sợ rằng cô ấy cũng sẽ chịu ảnh hưởng vì cô.

Trời tối dần, đèn đường sáng rực, cả con đường ngập tràn ánh đèn màu, bước chân cô dừng trước một cửa tiệm, Kang Min và Sue vẫn ngồi ở vị trí cũ chơi cờ, đôi khi còn cười sảng khoái.

Cô không nên mất tinh thần vào lúc này, cô nên giữ tâm trạng vui vẻ, từ từ chứng minh cho Jeon Jungkook thấy, cô mãi mãi sẽ không phản bội anh.

Ah Mie đắn đo một hồi, quyết định bước vào trong, gọi một phần cơm rang và một ly trà ô long.

"Hể? Ah Mie?" Sue thấy cô đầu tiên, liền vẫy tay. "Rảnh rỗi à?"

Kang Min ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt sáng ngời. "Vừa lúc, lại đây chơi với tôi một ván. Chỉ có chơi cờ với cô tôi mới nâng cao tay nghề thôi."

Mi mắt Sue giật giật, vẻ mặt không vui. "Đại ca chê em chơi tệ à?"

"Tao nói vậy bao giờ?" Kang Min nắm áo Sue kéo ra, chỉ chỉ vào ghế ngồi trước mặt đã trống. "Ngồi đi."

Ah Mie cũng không từ chối, thở hắt ra một hơi. "Hôm nay tôi chơi cờ đến khi nào chán thì thôi!"

"Hửm? Tâm trạng không vui à? Mặt mày xám xịt vậy?"

Kang Min nhíu mày, nhìn chằm chằm cô.

"Kang Min, tôi thắng anh ba ván anh có thể dạy võ cho tôi được không?"

Sue giật mình, thay Kang Min từ chối ngay lập tức. "Con gái động đến mấy cái đó làm gì? Huống hồ cô còn có Jeon Jungkook bảo vệ."

Kang Min xem như hiểu chuyện, che miệng Sue lại. "Be bé mồm lại. Ah Mie, cô muốn đánh ai à?"

Không đợi Ah Mie trả lời, Kang Min lại nói tiếp. "Chính cô cũng không hài lòng với những người sử dụng bạo lực đấy thôi, nhất thời nóng giận, kiềm chế một tý đi."

Ah Mie im lặng xếp cờ, nhìn vẻ mặt cô càng ngày càng sa sầm. Kang Min mới thở dài, nói tiếp. "Cô muốn đánh đàn ông hay phụ nữ? Xem như nể mặt cô, nếu là đàn ông tôi sẽ xử giúp, còn nếu là phụ nữ thì.."

Lời chưa dứt, Ah Mie liền ngẩng đầu lên, nghiêm túc. "Đàn ông. Tôi chỉ cần anh dạy tôi vài thế võ mạnh là được, tôi muốn tự tay trút giận."

Sue đã mang đến chỗ thức ăn cô vừa gọi, thuận miệng lên tiếng. "Thế nào là những thế võ mạnh? Không phải tùy sức lực mỗi người à?"

Kang Min thấy cô nghiêm túc, mới phá lệ một lần. "Người đàn ông cô muốn đánh là ai?"

"Jeon Jungkook."

Ah Mie nói thẳng tuột, sự phẫn uất thể hiện ra đôi mắt.

Kang Min nuốt nước bọt, lắc đầu. "Bỏ đi."

Sue như nghe phải chuyện cười, ngửa cổ lên cười ha hả. "Đại ca tôi còn bị hành đến đứng không nổi, cô đòi đấu với Jeon Jungkook? Đấu trên giường à?"

Kang Min thẳng thừng cho Sue một cái đạp, cả người hắn không phòng bị ngã bệt xuống đất. Kang Min gãi gãi đầu, nhìn Ah Mie, cười gượng.

"Tình yêu ấy à, một người nóng một người nhịn. Yêu đương mà cãi nhau lại dùng nắm đấm tôi cảm thấy hơi đau khổ, cô bình tĩnh đi."

Ah Mie buồn cười, tâm trạng đã thoải mái hơn một chút. Cô xua xua tay, chỉ vào bàn cờ. "Đùa thôi, chơi cờ nào."

Gần chín giờ tối, Ah Mie trở về nhà.

Khí trời se se lạnh, vừa bước vào nhà cô mới cảm nhận được hơi ấm. Nhưng đèn trong căn nhà không bật dù chỉ một cái, người giúp việc cũng không thấy đâu. Ah Mie khó hiểu, sao hôm nay họ về sớm thế nhỉ?

Cô chậm rãi bước đến chỗ công tắc, đưa tay sờ sờ, lông mày nhíu chặt lại. Có hơi ấm, bức tường mà cũng có nhiệt à?

Trong không gian tối tăm, một giọng nói trầm khàn vang lên, còn đưa tay bắt lấy cánh tay cô, có vẻ không vui.

"Hôm nay em tăng ca?"

Ah Mie hoảng loạn lùi lại vài bước, Jeon Jungkook cũng không để cô có thời gian né tránh, đưa tay bắt luôn tay còn lại. "Thói quen chạy lung tung khó bỏ lắm rồi?"

Cô thở hắt ra một hơi, không trả lời ngay. "Anh làm gì tắt đèn vậy?"

Người đàn ông buông cô ra, đưa tay ra phía sau bật công tắc. Nhanh chóng mọi ngóc ngách trong nhà đều sáng sủa, do chưa kịp thích ứng, cô nheo mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra.

Jeon Jungkook vẫn nhìn chằm chằm cô, ấn đường nhíu chặt. "Ăn tối chưa?"

Ah Mie vẫn còn ấm ức chuyện ban sáng, quay người bỏ lên lầu. "Ăn rồi."

Hôm nay tâm trạng nặng nề, còn đặc biệt ăn nhiều hơn một chút.

Jeon Jungkook thấy cô muốn bỏ chạy, đưa tay bắt lấy eo cô rồi giật lại, cả người cô ngã vào lòng anh, bị anh kẹp cứng ở trong lòng.

"Hôm kia em và Laura đến nhà hàng bên cạnh công ty? Có bị ảnh hưởng gì không?"

Có lẽ anh đã đọc được tin tức, Ah Mie không hề giấu giếm, bực bội lên tiếng. "Có! Rất ảnh hưởng! Nằm viện gần hết ngày."

Cô vùng vẫy thoát khỏi anh, Jeon Jungkook cũng không làm khó cô nữa. Nhưng anh vẫn một mực theo sát phía sau cô.

"Em khó chịu cái gì? Hình phạt này với em hình như không ảnh hưởng gì cả?"

Bước chân cô dừng lại ngay lập tức, cô hít sâu, sau đó quay người, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đen láy của người đàn ông. "Nhưng ảnh hưởng đến danh dự của em, em không phải là kẻ phản bội, chỉ vì nằm viện nên em mới không thể đến show diễn, vả lại anh vốn biết em và Laura là bạn thân. Hoàn toàn không có chuyện em thông đồng với cậu ấy phản bội anh."

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn khuôn mặt phẫn uất của Ah Mie, cũng kiên quyết nói. "Danh dự cũng bị chà đạp rồi, em tức giận thì có chứng minh em trong sạch không? Chuyện của em và Choi Ae, em cũng là người vô trách nhiệm, hình phạt này không sai. Thay vì mất kiểm soát mà đập bàn như vậy, sao không bình tĩnh suy nghĩ làm cách nào để lấy lại danh dự một cách quang minh chính đại?"

"Em vô trách nhiệm?"

"Còn phải hỏi?"

Ah Mie bỗng câm nín, giương đôi mắt to tròn nhìn anh. Chuyện của Choi Ae.. cô cũng không cách nào khiến anh tin tưởng.

Cô siết chặt tay, chỉ trách bản thân quá ngu ngốc!

Nhưng những lời Jeon Jungkook nói cũng không hề sai. Lúc đó là do cô mất kiểm soát, trước mặt anh lại đứng lên đập bàn, hoàn toàn vô phép tắc, việc này cũng không khiến tình thế khá hơn, ngược lại càng khiến kẻ ghét cô thêm vui sướng. Anh cũng không thể vì mối quan hệ này mà bỏ qua cho cô, đứng trước nhiều người, đương nhiên phải cư xử công bằng.

Jeon Jungkook không đợi cô trả lời, đi lướt qua cô rồi bỏ lại một câu. "Sau này học cách đừng để người khác dễ dàng dẫn dắt cảm xúc của mình."

Ah Mie ngơ ngơ ngẩng ngẩng một hồi, cô chậm rãi mở cửa phòng, thấy Jeon Jungkook nằm một bên giường, nhắm mắt lại.

Trong phòng không có nhiều ánh sáng ngoại trừ ngọn đèn ngủ đặt ở tủ đầu giường, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, hắt lên sống mũi cao thẳng của người đàn ông.

Ah Mie trầm mặc một hồi lâu, không tiến vào cũng không rời đi, chỉ đờ đẫn nhìn Jeon Jungkook như vậy.

Thật ra cô rất muốn chạy về nhà, đứng trước mặt anh giải thích rằng cô không hề vô trách nhiệm. Hai ngày anh hôn mê dường như cô ngủ không quá ba tiếng, cắm đầu dốc sức cho sự kiện lần này. Nhưng không ai chứng kiến, đồng nghĩa với việc sẽ không một ai tin tưởng cô.

Tâm tình dần trở nên nặng nề, nhưng cô không hề để lời nói của anh ngoài tai, chỉ là vẫn còn một chút nóng giận nên mới không bước vào phòng. Ah Mie nắm chặt tay nắm cửa, quyết định đóng cửa lại, đi sang gian phòng khác mà ngủ.

Giây phút Ah Mie đóng cửa, đôi mắt đen láy của Jeon Jungkook cũng nặng nề mở ra, anh nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, lắng nghe tiếng bước chân xa dần. Đôi con ngươi u tối, có lẽ bị ảnh hưởng bởi bóng tối, hoặc cũng có lẽ do tâm tình không tốt, u phiền vì thế cũng dâng tràn qua đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top