30. Anh bị sốt
Một tuần sau đó Jeon Jungkook dành tất cả thời gian ở công ty, đến tối cũng ngủ lại.
Ah Mie vẫn đi làm như thường lệ, tuy nhiên những khi không có lịch trang điểm thì bị anh bắt ngồi ở một góc nhỏ trong phòng làm việc của anh, hệt như cô học sinh bị giám sát.
Jeon Jungkook dần dãn lông mày, ngẩng đầu nhìn lên cái bóng nhỏ ủ rũ trong góc, cô đang ăn dâu tây, hai bên má phồng lên như con cá nóc. Cảm giác có đôi mắt đang nhìn chăm chú mình, Ah Mie quay sang, cô nhướng mày.
"Anh cũng muốn ăn hả?"
Người đàn ông mím môi, sau đó thấp giọng trả lời. "Không."
Ah Mie liếm liếm môi, bỏ hộp rỗng vào thùng rác sau đó lấy khăn lau tay, chép chép miệng nói. "Bao giờ em mới trở về phòng làm việc của em?"
Jeon Jungkook lại chuyển tầm mắt trở về màn hình vi tính, giọng nói tẻ nhạt. "Tiết kiệm cho tôi một chút đi."
"Hửm?" Cô nghe không hiểu, phải hỏi lại. "Chẳng phải anh nói mỗi khi em giận thì mới ngồi ở đây sao?"
Người đàn ông vẫn không nhìn cô, bình thản đáp lời. "Nhớ không lầm em không muốn tôi tốn kém vì em mà nhỉ?"
"Thế thì sao?"
Jeon Jungkook cười khẽ, vẻ mặt đã thoải mái hơn đôi chút. "Tiền điện một ngày trong phòng em không ít đâu, ở chung một chỗ với tôi chẳng phải tiết kiệm hơn sao?"
Ah Mie ngẫm nghĩ, cũng đúng. Nhưng nếu đã như vậy thì ban đầu anh dành cho cô phòng làm việc riêng để làm gì chứ?
Cô thôi không nói nữa, trở về ghế ngồi. Mấy ngày nay tâm trạng Jeon Jungkook không tốt, nhiều lần nổi trận lôi đình với cấp dưới, nghe nói những người mẫu cũng chịu áp lực không kém, phải tập luyện cả ngày trời đến đôi chân mỏi nhừ. Trong lúc Jeon Jungkook đang tức giận, cô núp ở một góc tường nghe ngóng, Layla đi ngang qua cô, thở dài.
"Lần này cô không tham gia cũng tốt đấy, nếu không đã bị tổng giám đốc mắng chửi rồi."
Vẻ mặt Layla bất mãn, có lẽ cô ta cũng nằm trong danh sách những người xấu số.
Ah Mie ngơ ngơ ngẩng ngẩng, tưởng tượng cảnh Jeon Jungkook dùng cái tông giọng và vẻ mặt này đứng trước mặt cô, đừng nói là sợ hãi, cô chắc chắn sẽ khóc ngay trước mặt anh.
Kể từ hôm chứng kiến Jeon Jungkook tức giận như thế nào, Ah Mie ngoan ngoãn hơn hẳn. Ngoài những lúc phu nhân Jeon đến công ty muốn cùng cô đi mua sắm thì cô đều không rời anh một giây, yên lặng ngồi thẳng lưng, chăm chú học thêm những mẫu trang điểm khác.
Đồng hồ nhỏ trên bàn cuối cùng cũng hiện lên dãy số Ah Mie mong muốn, cô dọn dẹp đồ đạc của mình, quay sang nhìn người đàn ông từ sáng tới tối vẫn ngồi thẳng lưng làm việc.
"Em về đây."
Jeon Jungkook không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ 'ừm một cái.
Ánh mắt cô dừng trên người anh vài giây, hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt cụp xuống, còn nhìn rõ ra được sự mệt mỏi. Cô cảm thấy hôm nay sắc mặt anh xanh xao nhưng không tiện nói nhiều, thu dọn đồ rồi đeo túi lên vai, bước nhanh ra ngoài.
Bầu trời nhanh chóng trở nên đen kịt, còn điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh. Ah Mie tựa lưng lên thành giường, nghe đi nghe lại ca khúc Laura đã ra mắt.
Ngày trước cậu ấy có năng khiếu về mảng làm nhạc, chỉ vì cái tên cặn bã kia lôi kéo mới chuyển đến công ty bánh kẹo kia. Nếu thật sự suy nghĩ kỹ, cũng cảm thấy Kim Min Joon góp công sức không nhỏ. Có lẽ không có anh ta, Laura sẽ mãi mãi không theo đuổi được ước mơ của mình.
Chỉ là cô thấy hơi hổ thẹn, rõ ràng là bạn thân của cô ấy nhưng lại không thể giúp được gì.
Kim Min Joon..
Ah Mie bỗng nhớ đến câu nói của bố, Kim Min Joon và Jeon Jungkook từng là bạn cũ?
Cô ngẫm nghĩ suy đoán, lý do khiến họ cắt đứt mối quan hệ cũng không khó đoán ra. Không ai không biết hai công ty này luôn luôn cạnh tranh, làm sao có thể giữ được tình bạn tốt đẹp?
Ah Mie càng nghĩ càng tò mò, chẳng biết đến những buổi tiệc có sự hiện diện của cả hai, thì hai người sẽ dùng vẻ mặt gì để đối diện với nhau nhỉ?
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động khe khẽ, bóng hình người đàn ông lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô. Ah Mie bất ngờ, đặt laptop lên tủ đầu giường rồi đứng dậy.
"Hôm nay anh ngủ ở nhà à?"
Jeon Jungkook không trả lời, anh nhíu mày rất chặt, khó khăn đóng cửa lại.
"Jungkook?"
Ah Mie bước lại gần, cảm thấy không ổn. Người đàn ông lảo đảo đứng không vững, cô lập tức đưa hai tay đỡ lấy anh. Chỉ tiếc là sức lực cô không đủ, bị anh đè lên, hai cơ thể cùng ngã xuống giường.
Nhiệt độ cơ thể Jeon Jungkook rất cao, Ah Mie hoảng hốt, nhìn anh đang vùi mặt vào hõm cổ của mình, phả ra những hơi thở nóng rẫy. "Lấy cho tôi ly nước."
Ah Mie vội lật người anh lại, lập tức chạy đi rót nước. "Jungkook, anh sốt rồi!"
Cô đỡ người Jeon Jungkook dậy, cẩn thận đưa ly nước lên miệng để anh uống từ từ.
"Anh làm việc quá sức rồi đấy."
Đầu óc Jeon Jungkook mê man, đôi mắt nhòe dần không thể thấy rõ thứ gì. Anh chỉ cảm thấy cả người rất nóng, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, đôi môi trắng bệch mím lại.
Ah Mie luống cuống đứng dậy, ngoài cửa cũng vừa lúc bà Jeon và Ji Yeon đến, có lẽ người giúp việc đã thông báo. Cô thấy mẹ lật đật đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ, sốt sắng nói.
"Sốt cao quá rồi, bác sỹ Lee đã đến chưa?"
Người giúp việc chỉ dám đứng bên ngoài, cung kính lên tiếng. "Bác sỹ đang trên đường đến ạ!"
Ji Yeon khoanh tay, đi qua đi lại. "Hai ngày nữa diễn ra show rồi, làm sao bây giờ?"
Bà Jeon chỉnh người anh nằm ngay ngắn, người đàn ông sốt đến hôn mê, đôi mắt nhắm nghiền không lên tiếng.
"Jungkook ít khi bệnh nhưng mỗi khi sốt sẽ mê man mấy ngày liền, Ji Yeon, con lo liệu chuyện công ty được không?"
Ji Yeon dựa người lên cánh cửa, ánh mắt nhìn Jeon Jungkook, thở dài. "Con sợ không làm đúng ý Jungkook. Những mẫu trang điểm hay kiểu tóc được đưa lên Jungkook không hài lòng lắm, hiện giờ bên phía nhà trang điểm Choi cũng đang rất áp lực, hiệu suất giảm đi rất nhiều. Con đang tính tối nay bàn bạc với em ấy, bây giờ cũng chẳng biết sao nữa."
Ah Mie nghe đến hai từ 'trang điểm' thì quay sang, thận trọng lên tiếng. "Em..có thể giúp gì không ạ?"
Ji Yeon nghĩ ngợi một hồi, quyết định gật đầu, kéo cô xuống phòng khách rồi đưa tập tài liệu cho cô.
"Thật ra thì những nhà trang điểm của Stype rất giỏi, chỉ là lần này áp lực lớn quá khiến hiệu suất làm việc của họ không cao. Em xem qua có ý kiến gì thì báo với chị, cũng đừng đặt nặng, nếu Jungkook vẫn chưa tỉnh thì chúng ta cứ thuận theo những kiểu mẫu ban đầu, dù sao với chị cũng đủ thấy hoàn hảo rồi."
Ah Mie ngoan ngoãn cầm lấy, 'vâng' một tiếng.
Cô nhìn bác sỹ đang gấp rút chạy lên nhà, liền quay sang hỏi Ji Yeon. "Jungkook mỗi lần bị sốt sẽ rất nặng hả chị?"
Ji Yeon đang thu dọn xấp giấy tờ, gật đầu. "Ừm, đến lớn cũng không thay đổi. Có khi kéo dài đến tận năm ngày mới tỉnh lại."
Cô lo lắng nhìn lên lầu, nhớ ra vẻ mặt gắng gượng của Jeon Jungkook buổi sáng, thật sự rất đau lòng.
Ji Yeon không thể ở lại lâu, chị ấy còn phải về nhà bàn bạc với bố một số chuyện, Ji Yeon cúi người thu dọn đồ đạc rồi nói với Ah Mie. "Mẹ sẽ ở lại chăm sóc Jungkook, thằng nhóc đó nhõng nhẽo với mẹ lắm, mỗi khi ốm một trận thì đòi mẹ làm bánh táo, em không cần lo lắng đâu."
"Nh..Nhõng nhẽo?"
Ah Mie lẩm bẩm, trong đầu mường tượng ra cảnh một Jeon Jungkook thu bé, vì sốt cao mà ôm chằm lấy mẹ không buông, còn giở chất giọng non nớt đòi mẹ phải ở lại.
Ji Yeon bật cười, vỗ vỗ vai cô. "Lớn rồi đương nhiên không còn nữa, nhưng mẹ vẫn giữ thói quen làm bánh cho nó. Hay em vào chuẩn bị nguyên liệu sẵn đi."
"Vâng!"
Ah Mie trở về phòng, thấy bà ngồi bên mép giường chăm chú nhìn Jeon Jungkook. Sắc mặt anh trắng bệch, đôi lông mày vẫn nhíu chặt, dường như khó chịu lắm.
Cảnh tượng ấm áp này hình như cô cũng từng trải qua, chỉ là qua nhiều năm rồi không có lại được, Ah Mie cũng không nghĩ đến nữa.
Cô bước nhẹ về phía bà, nhỏ giọng nói. "Mẹ, Jungkook thế nào rồi ạ?"
Bà quay sang, cong môi cười. "Không sao đâu, con đừng lại gần, không lại lây bệnh đấy."
Thấy Ah Mie vẫn không muốn rời đi, bà liền đứng dậy, đẩy nhẹ cô khỏi phòng. "Có thai rồi sức khỏe rất dễ giảm sút, con nên chú ý một chút, để mẹ chăm Jungkook là được."
"Nhưng mà.."
"Đã uống sữa chưa?"
"Dạ? Vẫn chưa.."
"Mau xuống bảo người làm pha một ly đi."
Đêm muộn.
Ah Mie vẫn chưa muốn ngủ, cô lật mở tài liệu, lần này những bản thiết kế rất chỉnh chu, phần trang điểm và tạo kiểu tóc cũng nên phù hợp để không phí phạm những bộ trang phục hết sức tỉ mỉ này. Jeon Jungkook lại muốn show lần này phải hoàn hảo về mọi mặt, vì vậy với những ý tưởng như thế chưa hài lòng cũng không sai.
Ah Mie xem qua một hồi, đúng thật nhà trang điểm Choi lựa chọn kiểu trang điểm khá phù hợp, chỉ tiếc là chưa chạm đến cái gọi là hoàn hảo, nhìn qua vẫn cho người khác một cảm giác như thiếu sót thứ gì.
Ah Mie xem lịch của mình, hai ngày sau cô không bận. Đây là cơ hội để cô có thể giúp ích được Jeon Jungkook.
Hai ngày kế tiếp Ah Mie dành thời gian ở phòng làm việc của mình, Jeon Jungkook vẫn mê man sốt không thể đến công ty. Cô dụi dụi mắt rồi day day thái dương đã mỏi nhừ.
Di động trên bàn reo lên, là nhà trang điểm Choi gọi đến.
"Cô có ý tưởng không?"
Cô ta vào thẳng vấn đề, Ah Mie cũng không giấu giếm, lên tiếng. "Tôi sắp hoàn thành rồi, tôi sẽ gửi cho chị xem qua nhé?"
"Được, tôi đã nói với Ji Yeon, ngày mai cô phụ trách trang điểm chính."
Ah Mie kinh ngạc, phải hỏi lại một lần nữa. "Sao lại thế?"
Đầu dây bên kia có vẻ vẫn còn căng thẳng, đến giọng nói cũng khó chịu. "Nếu như ý tưởng của cô thật sự tốt hơn tôi, cô phụ trách là lẽ đương nhiên."
Ah Mie nghe ra một chút bực mình, cũng biết rằng nhà trang điểm Choi không vừa mắt cô, nhưng cô thật sự không định lợi dụng cơ hội này để lập công, chỉ là cô muốn giúp Jeon Jungkook..
Ah Mie thở dài, cô cũng không thể nói lý do này cho cô ấy, cô liếm môi, thấp giọng. "Được."
Hoàn thành xong công việc đã là tối ngày thứ hai sau khi Jeon Jungkook sốt cao, cô đã bàn bạc với nhà trang điểm Choi xong xuôi, chỉ đợi cô ấy báo cáo lên Ji Yeon. Hôm nay hầu như mọi người đều tăng ca, bởi vì Jeon Jungkook đã có mẹ chăm sóc nên Ah Mie quyết định sẽ ở lại công ty, cô gọi về cho mẹ, nghe mẹ bảo rằng mặc dù anh chưa tỉnh lại nhưng cơn sốt đã dịu, tâm trạng cô cũng nhẹ đi một chút.
Ah Mie nhìn đồng hồ, quyết định ra nhà hàng nằm ngay bên cạnh dùng bữa cùng Laura.
"Trang điểm cũng cần phải tăng ca?" Laura bất ngờ, nhíu mày. "Cậu chú trọng sức khỏe một tý."
Ah Mie lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền, cười nói. "Tớ biết rồi, quà của cậu đây."
Ánh mắt Laura sáng ngời, nhanh chóng nâng niu sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, sau đó liền đeo lên cổ, dùng ngón tay đỡ lấy mặt đá quý, mỉm cười. "Cậu nghĩ tớ có nên chụp một tấm rồi đi khoe không?"
Cô buồn cười, nhún vai. "Nếu cậu muốn."
Nhân viên phục vụ nhìn về phía hai người bọn họ rồi quay sang nói với đầu bếp. "Một phần salad là của cô gái buột tóc."
Ánh mắt đầu bếp khẽ lướt qua khuôn mặt Ah Mie, sau đó cong cong môi, gật đầu. "Được."
Khi Ah Mie trở về công ty thì trời đã tối muộn, cô bước vào phòng làm việc của mình, mở máy tính lên xem qua một lần nữa.
Nhà trang điểm Choi gửi cho cô một tin nhắn, nội dung đại khái là tất cả đã ổn.
Ah Mie xoay xoay di động, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy phòng làm việc của cô không có được vị trí đẹp như văn phòng của Jeon Jungkook, nhưng ở tầng ba cũng vừa vặn ngắm được cảnh của thành phố về đêm. Dưới ánh đèn màu, từng con đường lại càng thêm rực rỡ. Có ánh trăng hắt từng vụn sáng lên đôi mắt đen láy của cô, đồng tử sáng ngời nhưng trầm ngâm, có vẻ như đang suy nghĩ.
Ngày mai, cô nhất định phải thể hiện hết khả năng.
Cũng không rõ tình hình Jeon Jungkook thế nào rồi, ngày mai anh có đến kịp không?
Thật ra cô muốn anh thấy được sự cố gắng của mình, muốn anh khen dù chỉ một câu ngắn gọn, Ah Mie đã đủ cảm thấy bao công sức ngày đêm của cô đều xứng đáng cả. Jeon Jungkook đã dành nhiều tâm huyết cùng sức lực cho sự kiện lần này, Ah Mie không thể đứng nhìn bao cố gắng của anh bị đạp đổ. Cô nhất định thay anh thực hiện cho tốt, ít nhất là hoàn hảo về mảng mà cô sành sỏi.
Ah Mie nhìn màn hình di động một lúc lâu, sau đó đặt nó trở về bàn, muốn đi rót một ly nước.
Bỗng dưng một cơn đau nhói lên, cô vô thức đặt tay lên bụng, lông mày nhíu chặt lại. Ah Mie rót cho mình một ly nước ấm, hoàn toàn chưa nhận thức được tình cảnh ngày càng nghiêm trọng.
Cho đến khi... trời đã về khuya.
Ah Mie đau đến mức trán lấm tấm mồ hôi, cô sợ rằng cứ chịu đựng sẽ không ổn, lê thê từng bước chân nặng trĩu ra ngoài, muốn bắt xe đến bệnh viện kiểm tra.
Gần đến bệnh viện Ah Mie càng không thể chịu được, bước từng bước khó khăn vào sảnh. Y tá thấy nét mặt cô xanh xao, vội vã đi đến đỡ lấy.
"Cô không sao chứ?"
Ah Mie lo sợ sự an toàn của đứa trẻ trong bụng mình, cố gắng lên tiếng. "Tôi..tôi đau bụng quá.."
Nói dứt lời, dường như Ah Mie không thể gắng gượng được nữa. Cô ngã xuống, dần dần tầm mắt trắng xóa, rơi vào trạng thái bất tỉnh..
Ngày hôm sau.
Jeon Jungkook ngồi yên một chỗ, vẻ mặt vẫn còn mệt mỏi nhưng đã đỡ hơn không ít, Ji Yeon đi qua đi lại trong phòng, không ngừng lo lắng.
Chị ấy đã cho Ah Mie xem qua để lên ý tưởng, nhưng hai ngày rồi vẫn chưa nghe thấy gì, chỉ thấy nhà trang điểm Choi đưa một tập tài liệu trang điểm mới khác cho Ji Yeon xem qua.
Ji Yeon đang đợi cả bản của cô để bổ sung thêm, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Ah Mie xuất hiện.
Thời gian không còn sớm nữa..
Nhà trang điểm Choi nhìn đồng hồ, trong lòng cũng bắt đầu hồi hộp. Cô ta vẫn chưa thông báo với Ji Yeon mình đã bàn bạc cùng với Ah Mie, tài liệu mà cô ta đã nộp cho Ji Yeon cũng chính là công sức của Ah Mie.
Choi Ae không thể để một đứa nhỏ tuổi hơn cướp hết tất cả của mình như vậy, ít ra nếu như hôm nay Ah Mie thành công, cô ta cũng sẽ lên tiếng bảo rằng mình có góp công, bằng chứng là đã bàn bạc với Ah Mie hai ngày nay. Mà cô bé đó nhất định cũng sẽ không phủ nhận, như vậy thành tích dù không quá lớn lao nhưng ít ra Choi Ae cũng sẽ không tụt dốc trong mắt tổng giám đốc.
Nhưng xét đến một trường hợp ngoài ý muốn khác, nếu Ah Mie không đến, dĩ nhiên lại càng thuận lợi hơn, tập tài liệu mà Ah Mie bỏ hai ngày ra cố gắng, nhất định sẽ trở thành thành quả của cô ta một cách dễ dàng.
Jeon Jungkook mệt mỏi tựa người vào ghế, ánh mắt đen láy thâm sâu. "Đừng chờ nữa."
Ji Yeon giật mình, hỏi lại. "Đừng chờ? Vậy bắt đầu luôn ư?"
"Ah Mie vẫn còn nhiều thiếu sót, các mẫu trang điểm mà nhà trang điểm Choi mới đưa lên em cũng vừa ý rồi."
Ji Yeon nhíu mày, lẩm bẩm. "Nhưng chị cũng đã đưa cho em ấy thử sức, ít ra chúng ta cũng phải thấy thành quả con bé đã cố.."
Chịu đựng cả đêm qua, cuối cùng Ah Mie cũng đã đỡ hơn nhiều. Khi ý thức dần trở về, cô giật mình, khó khăn lồm cồm ngồi dậy.
Tám giờ bốn mươi.
Ah Mie kinh ngạc mở to mắt, ánh sáng ban ngày hắt qua ô cửa sổ khiến đôi mắt cô nheo lại, bất chấp phần bụng vẫn còn âm ỉ đau mà muốn bước xuống giường.
"Định làm gì?"
Một giọng nói vang lên, cô ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, thấy Kim Min Joon bỏ hai tay vào túi quần, thong dong đi vào trong.
"Anh!" Ah Mie nhíu mày, đôi mắt nheo lại. "Tại sao anh lại ở đây?"
Kim Min Joon ấn cô ngồi xuống, do hơi dùng sức nên Ah Mie ngồi mạnh xuống giường, bụng cũng vì thế mà nhói lên.
"Xin lỗi." Kim Min Joon hờ hững nói ra một câu, nhìn chằm chằm cô. "Nghĩ cho bản thân một chút đi."
"C..Cái gì?" Đôi mắt cô hừng hực lửa, cô nghiến răng. "Có phải là anh làm không? Anh muốn ngăn cản tôi?"
Ah Mie gạt tay Kim Min Joon ra, muốn đứng dậy ngay.
Anh thấy cô điên cuồng, tâm tình cũng trở nên bực bội. "Ngay cả khi đang chịu đau đớn, cô vẫn muốn đến giúp Jeon Jungkook? Ah Mie, tình cảm của cô tôi đã nhìn thấu rồi."
Thời gian bây giờ đã không còn kịp nữa, cô nhìn người đàn ông trước mặt chằm chằm, hận không thể xông đến cho anh ta một nắm đấm.
"Anh muốn Stype thất bại? Nếu không có tôi, còn có những người khác giúp show thời trang thành công, anh dùng trò hèn hạ này vô ích rồi!"
Kim Min Joon nhếch môi, cười như không cười. "Tôi cứ tưởng mầm non mới của Stype sẽ được trọng dụng vào mùa này đấy. Nhưng không sao..ít ra tôi cũng biết cô nhân viên nhỏ này yêu thầm ông chủ của mình."
Ah Mie nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt sắc bén quét qua khuôn mặt Kim Min Joon. "Tôi sẽ tố cáo anh!"
Vẻ mặt Kim Min Joon như đang nghe một chuyện cười, anh mở di động, đưa đến trước mặt cô.
Là một bài phốt về nhà hàng mà cô đã đến, rất nhiều khách hàng hôm đó dùng món salad đều có trường hợp tương tự như cô, đồ ăn ngày hôm đó không sạch sẽ, đầu bếp trưởng cũng đứng ra xin lỗi và hứa sẽ bồi thường tất cả khách hàng. Chuyện xảy ra như vậy, khiến mọi người tin rằng chỉ là một sự cố..
Đối với Ah Mie, cùng những lời Kim Min Joon vừa rồi, cô càng không tin mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Nhưng không có cách nào để vạch trần anh ta..
"Có vẻ anh đã tốn khá nhiều tiền để che mắt mọi người rồi, nhưng mà thật tiếc, tôi không tin!"
Kim Min Joon thu tay về, cất di động vào túi. "Muốn tố cáo tôi thì phải có bằng chứng rõ ràng, còn không.. ai sẽ tin cô đây? Jeon Jungkook hả?"
"Anh làm vậy không sợ ảnh hưởng đến Laura sao? Hôm qua cô ấy cũng đi cùng tôi, anh có thật sự yêu thương cô ấy không vậy?"
"Chẳng phải cô ấy vẫn bình thường sao? Chỉ có cô là thiệt hại thôi." Kim Min Joon cười nhưng không có chút độ ấm. "Hay cô muốn mang chuyện này nói với cô ấy? Ah Mie, như tôi đã nói, cô không có bằng chứng. Suy nghĩ nông cạn càng khiến tình bạn của hai người thêm rạn nứt thôi, trói buộc một tội danh lên người đàn ông mà bạn thân hết lòng yêu thương? Tôi không nghĩ cô ngu ngốc đến vậy."
Ah Mie siết chặt ga giường. Kim Min Joon không có ý hại Laura, tất cả việc anh ta làm đều nhắm vào một mình cô. Ah Mie hít sâu, ngẩng đầu lên nhìn. "Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"
Kim Min Joon tiến sát lại gần, đưa tay nâng lọn tóc phía trước mặt cô, xoắn vào ngón tay. "Tôi muốn cô."
Trái với ánh mắt hung hăng của Ah Mie, Kim Min Joon lại rất bình tĩnh, anh bật cười, nheo mắt. "Nhưng cô nhân viên này yêu thầm ông chủ của mình, có lẽ một lòng hướng về Stype mất rồi? Ah Mie, cái thai trong bụng này.. không phải của Jungkook chứ?"
Đến lúc này Ah Mie cũng không muốn giấu giếm tâm tư của mình nữa, cô mỉm cười nhưng ánh mắt không chút cảm xúc. "Tôi yêu Jeon Jungkook, sẽ không bao giờ có ý định phản bội anh ấy. Tôi có thai thì đã sao? Nhất quyết phải là của anh ấy? Tôi nói cho anh biết, cái thai này là do tôi ăn chơi liêu lỏng, tôi biết vị trí của mình, bản thân không xứng để đấu với những cô gái bên cạnh Jungkook nên chỉ có thể giúp anh ấy hết khả năng của mình, bây giờ cậu chủ Kim còn muốn thắc mắc gì nữa không?"
Kim Min Joon sững sờ vài giây, anh không ngờ cô lại thừa nhận như vậy. Tâm tình chẳng hiểu sao lại trở nên khó chịu, đôi mắt cũng chỉ còn sự lạnh lẽo.
"Jeon Jungkook bao năm vẫn không có bất kỳ tin đồn tình ái nào, chỉ có thể là một trong hai nguyên do. Một là cậu ta thật sự không hứng thú với phụ nữ, hai là đã có người trong lòng, dù thuộc lý do nào thì cuối cùng chỉ một mình cô thương tích đầy mình thôi!"
"Cũng là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm!" Ah Mie lùi lại dựa sát vào vách tường, ánh mắt sắc như dao. "Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, đi ra ngoài!"
Kim Min Joon đứng dậy, nhìn thấy vành mắt Ah Mie vì tức giận mà đỏ hoe, trong lòng không hiểu sao lại nặng nề. Nhưng anh ta cũng không muốn ở đây nữa, hừ lạnh rồi quay người.
"Để tôi xem tương lai cô thê thảm đến mức nào!"
Show thời trang xem như thành công tốt đẹp.
Nhân viên nằm trong dự án lần này như trút đi được áp lực, thở phào nhẹ nhõm.
"Choi Ae, lần này cô lập công rồi, có muốn mở tiệc ăn mừng không?"
Choi Ae cười cười, gật đầu. "Hôm nay tôi mời."
"Tôi thắc mắc, nhà thiết kế Jeon rõ ràng có ý định thêm Kim Ah Mie vào phần phụ trách trang điểm, sao cô ta lại không đến nhỉ?"
Đồng nghiệp nữ bĩu môi, xua xua tay. "Vẻ ngoài của cô ta không được xinh đẹp rồi, nhân cách cũng thối tha. Ngày hôm qua tôi còn trông thấy cô ta đi cùng với một người, hình như là tân binh của Sky, có khi nào cô ta phản bội Stype không?"
"Có thể! Dù gì thì ít ra hôm nay Ah Mie cũng nên đến đây, sự biến mất khó hiểu càng khiến cho cô ta trở thành tội đồ." Đồng nghiệp nữ đeo túi, đứng dậy. "Nếu không có Choi Ae, e rằng tội của cô ta càng thêm nặng. Ngày mai họp tôi nhất định sẽ mách với tổng giám đốc!"
Choi Ae vừa được Jeon Jungkook khen ngợi, tâm trạng đã được thả lỏng. Cô sợ những lời bàn tán này bị nhiều người nghe thấy liền vội vã lên tiếng cắt ngang.
"Thôi, thôi, đi ăn uống nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top