3. Chỉ cần liên quan đến đứa bé

Chuyện Ah Mie bị trừ lương một tháng lan rộng khắp cả công ty, mà đồng nghiệp nữ ấy dù nghĩ rằng vì Ah Mie lên tiếng nói giúp mới bị phạt nặng như vậy cũng không đến an ủi cô lời nào, khi chạm mặt cũng thôi vẻ nhiệt tình lúc trước. Cô nhếch môi cười, trong cái thế giới địa vị và quyền lực được trọng dụng như thế này, mối quan hệ giữa người với người chỉ luôn dừng lại ở mức xã giao mà thôi.

Hôm nay cô có lịch trang điểm, chỉ cần trang điểm cho ba người mẫu ở show thời trang là có thể được về sớm. Layla là cô người mẫu khá nổi tiếng trong giới thời trang với đôi chân dài miên man và thần thái catwalk cực đỉnh, Ah Mie đã từng ngưỡng mộ nét đẹp của cô ta nhưng cho đến ngày hôm nay khi làm việc cùng, cô đã dập tắt ngọn lửa yêu thích ấy. Layla cao ngạo, cực kỳ ghét những kẻ tài năng, Ah Mie trang điểm cho hai cô trước rất thuận lợi nhưng đến cô ta lại muốn tức điên, Layla chép miệng, nhìn màu mắt trong gương được đánh lại năm lần mà không hài lòng.

"Vẫn không hợp, cô làm ăn kiểu gì vậy?"

Layla sao không nhớ, suốt một tháng qua vì người khác tung hô cái danh 'Phù thủy trang điểm' mà cô ta đã bị lọt xuống hạng 2 của phần tìm kiếm, hôm nay làm việc cùng chắc chắn cô ta sẽ không để yên cho Ah Mie. Layla tự tiện lấy khăn giấy tẩy trang, lau mặt đi.

Cô siết chặt cọ trang điểm, vẫn cố gắng giữ nụ cười. "Layla, tôi trang điểm theo ý của chị Kang, chị ấy muốn hôm nay mọi người phải trông thật thanh thoát nhẹ nhàng, tôi không thể đánh màu mắt theo ý cô."

"Cô còn dám cãi tôi?" Layla tức giận đập xuống bàn, đứng dậy. "Ý cô nói tôi không biết chút gì về trang điểm à?"

"Thời gian có hạn, mong cô nghĩ cho tất cả mọi người." Ah Mie cũng đứng dậy, nghiêm túc nói.

"Ah Mie, cô chẳng qua được Stype chiếu cố mới nổi tiếng như vậy, cô xem khuôn mặt của mình đi, xấu xí mà đòi trèo cao sao?"

Ah Mie không tỏ ra tức giận nhưng cũng quyết không chịu nhường nhịn, cô buông cọ trang điểm xuống, khoanh tay lại: "Tôi vẫn được Stype và mọi người tâng bốc cũng vì tôi tài năng."

Người trợ lý nhỏ bên cạnh Layla cảm thấy không còn nhiều thời gian, cô bé sợ sệt đứng bên cạnh cô ta, khẽ kéo vạt áo Layla. "Chị Layla, sắp tới giờ trình diễn rồi, chị nghe theo Ah Mie đi."

Layla ghét nhất là phải khoan nhường, Ah Mie lại đứng trước mặt cô ta với thái độ dưng dửng như thế, bảo cô ta nuốt cơn tức vào bụng để ngồi xuống cho cô trang điểm, cô ta sao có thể chịu nổi? Layla quay sang trợ lý nhỏ đang rón rén, vung tay tát một cái thật mạnh.

Ah Mie thất kinh, lập tức kéo cô trợ lý ra phía sau mình. "Cô không sợ bị camera quay lại sao? Layla, cô cũng là người của công chúng, hành xử cho đúng đắn đi."

"Nổi một chút lại dám lên mặt dạy đời người khác, để hôm nay tôi trị cái tội ngạo mạn của cô!"

Layla muốn vung thêm một cái tát nhưng liền bị Ah Mie chặn lại, cô dẫu sao cũng bươn chải từ nhỏ, sức lực đương nhiên hơn cô tiểu thư lá ngọc cành vàng này. Cô mạnh tay hất cô ta ra, cả cơ thể Layla lảo đảo, ngã nhào vào bàn trang điểm khiến những vật dụng trên bàn rớt xuống lung tung.

Vạt váy của Layla dính bẩn, cô ta tức run người, muốn lao đến nhưng liền bị bóng hình người đàn ông chặn lại. Jeon Jungkook đứng chắn trước mặt cô, lạnh lùng ngước xuống Layla. Cô ta bị dọa đến mặt tái mét, lập tức bật khóc rồi chỉ vào vạt áo đã dính bẩn: "Tổng giám đốc..em sắp trình diễn rồi vậy mà cô ta làm bẩn váy em, tổng giám đốc.."

Con ngươi của Ah Mie khẽ giật giật, ngước lên nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt, thái độ anh hờ hững, nhàn nhạt lên tiếng: "Cút khỏi buổi trình diễn này."

Layla kinh ngạc tròn xoe mắt, phía sau có chị Kang đang vội vã chạy tới, cô ta cảm thấy cầu xin người đàn ông trước mặt không mấy khả quan, liền lập tức níu lấy cánh tay chị Kang: "Chị, em đã thử trang phục này rồi, chị..chị nói tổng giám đốc giúp em với.."

Chị Kang khó xử, ngước lên nhìn Jeon Jungkook nhưng vẫn không dám nói gì. Ah Mie cảm thấy cũng vì cô mà dồn chị Kang vào tình thế khó khăn, cô lấy hết can đảm của mình, nói với Jeon Jungkook. "Tổng giám đốc, là do em."

Một buổi trình diễn thời trang được tổ chức, mấy ai hiểu được phía sau là bao khổ cực của những người thiết kế ngày đêm điên cuồng vẽ hết lần này tới lần khác? Trước đây chị Kang cũng từng ít nhiều nói chuyện với Ah Mie, cô cũng không nên làm mích lòng. Nhưng người đàn ông trước mặt luôn hành xử dứt khoát, anh lãnh đạm lên tiếng: "Thay người."

"Tổng giám đốc, không có người để thay.." Chị Kang e dè lên tiếng, sợ đến nổi không dám ngước mặt lên nhìn.

Lúc này anh mới quay người, đối diện với Ah Mie. Cô vẫn còn nắm cánh tay cô trợ lý nhỏ phía sau, anh hờ hững đáp một câu nhẹ tênh, còn không quan tâm đến Ah Mie như thế nào: "Ah Mie tự có cách sắp xếp."

Người đàn ông xuất hiện vài phút nhưng đủ làm chấn động mọi người, Layla khóc đến nổi mắt mũi tèm lem, cô ta cắn răng đi thay váy rồi lặng lẽ cầm túi lên, chuẩn bị rời khỏi đây. Cô trợ lý nhỏ thấy vậy liền cúi người cảm ơn Ah Mie rồi lặng lẽ đi bên cạnh Layla, bỏ lại cô với mớ rắc rối chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Chị Kang thở dài, đặt tay lên vai cô.

"Tổng giám đốc đã nói vậy rồi, em mau tìm người đi."

Ah Mie thẫn thờ nhìn khuôn mặt mình trong gương, trong vòng ba mươi phút làm sao cô có thể tìm một cô người mẫu khác thay thế? Ah Mie ngồi thụp xuống ghế, đắn đo một hồi chỉ còn một cách, cô cắn răng, hít sâu một hơi rồi cầm lấy chiếc váy lên, bước vào nhà vệ sinh.

Buổi trình diễn được diễn ra như ý muốn, cho đến phần kết cả đội ngũ phía sau như ngừng thở, chị Kang không biết Ah Mie sẽ xử lý như thế nào. Ánh đèn vẫn không ngừng xoay chuyển, một cô gái dịu dàng bước ra khỏi cánh gà, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng ngần, cô diện một chiếc váy dạ tiệc như những cô công chúa Disney với màu trắng thuần khiết, xung quanh thắt lưng có trang trí những cánh hoa đủ màu, lác đác trải dài khắp vạt váy, bên tai cô nàng còn cài thêm một lọn hoa, cùng với trang điểm phù hợp lập tức cả người như rực sáng, chói lọi đến mức ngỡ như có biết bao hào quang sau lưng đang không ngừng tỏa sáng.

"Ai mà đẹp vậy?"

Tất cả mọi người đều không biết danh tính cô gái này, họ xôn xao bàn tán về nhan sắc ngời ngời của cô ấy còn hơn là bộ trang phục lộng lẫy kia. Ah Mie hoàn thành xong phần diễn của mình, cô thở phào một hơi rồi nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh, thay nhanh váy. Chị Kang nói chuyện với một vài khách mời rồi cũng nhanh chóng đi tìm Ah Mie, giữ chặt lấy cánh tay cô lại.

"Cô gái vừa nãy là ai thế? Cho chị biết danh tính đi, chị thấy cô ấy có triển vọng."

Ah Mie thu dọn đồ đạc, mỉm cười đáp lại. "Đó là bạn em, nhưng cậu ấy không thích làm người nổi tiếng."

"Em cứ để chị thuyết phục, chắc chắn cô ấy sẽ là nguồn tài nguyên tốt của Stype. Cô ấy đi đâu rồi?"

"Bạn em có việc gấp nên đi trước rồi ạ, em đã năn nỉ rất lâu cậu ấy mới chịu diễn, thật sự cậu ấy không muốn dính đến giới giải trí."

Nghe Ah Mie đã nói như thế chị Kang chỉ còn biết thở dài. Cô nhanh chóng ra về, vừa nãy trình diễn cô không trông thấy Jeon Jungkook, cũng may mắn anh không ở lại xem, nếu không Ah Mie sẽ luôn lo lắng liệu anh có nghi ngờ cô không.

Mấy ngày nay Ah Mie cố gắng tránh né Jeon Jungkook, dù sao cũng chẳng có chuyện gì để nói với anh. Thỉnh thoảng người đàn ông có hỏi han vài câu, cô đáp qua loa rồi cũng chuồn mất, đến tối nằm cạnh cũng quay lưng, không muốn đối mặt với Jeon Jungkook thêm giây phút nào.

Người đàn ông ngồi trên sofa xem ti vi, Ah Mie đảo qua đảo lại trước mặt anh như người câm, cô xem anh như vô hình, một cái liếc nhìn cũng không hề có. Ah Mie đang đi đến bàn rót nước, cuối cùng Jeon Jungkook không chịu được nữa, đưa tay kéo mạnh cô về phía mình. Ah Mie thất kinh, cả cơ thể nằm trọn vào người anh, mùi vị thân mật nhanh chóng lan tỏa, bầu không khí ngượng ngập làm cô xấu hổ, nhưng người đàn ông khẽ siết eo cô khiến cô không thể đứng dậy ngay.

"Tôi chỉ nói mấy câu em lại hờn dỗi rồi?"

Ah Mie không ngẩng đầu lên, giọng nói bé xíu. "Em không có."

"Nói, muốn cái gì?"

Ah Mie nhớ đến bảng màu mắt vừa hết hàng mà cô không thể có, tiếc nuối trong lòng vẫn dâng đầy, cô ấm ức. "Bảng màu mắt Dior."

"Thẻ tôi cho em sao không dùng?" Người đàn ông xoay người cô lại, khẽ lên tiếng.

Ah Mie cất chiếc thẻ ấy trong tủ chưa từng mở ra, cũng chưa hề biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Cô căng thẳng cắn răng, không biết phải trả lời thế nào.

"Một lát nữa em sẽ có." Jeon Jungkook nhàn nhạt nói tiếp, thái độ không nóng không lạnh.

"Nhưng nó hết hàng rồi mà?" Ah Mie ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe hỏi.

"Thì sao?"

Jeon Jungkook chưa từng nói chuyện với ai một cách nhẫn nại như thế, những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, còn cần phải hỏi ư?

Ah Mie tự chửi mình ngu ngốc, cô nghĩ đến bảng màu mắt sắp nằm trong tay, liền mỉm cười, đứng dậy. "Cảm ơn anh!"

Jeon Jungkook ngã nửa người lên sofa, khuôn mặt điển trai nhìn Ah Mie chăm chú. "Sau này đừng vì chính nghĩa mà đắc tội với người khác, nếu tôi không xuất hiện, bộ dạng của em chắn hẳn sẵn sàng lao vào đánh nhau rồi?"

"Layla ngang ngược như vậy, cô ta nên bị dạy dỗ!"

"Vậy em muốn Layla nên bị trừng phạt như thế nào? Cắt vài show diễn hay lập tức đá cô ta ra khỏi giới giải trí?"

Con ngươi đen láy của Jeon Jungkook khóa chặt khuôn mặt Ah Mie, người đàn ông này từ trước đến nay luôn giữ một thái độ vững vàng như thế. Ah Mie e dè, nhướng mày hỏi: "Chỉ cần em muốn thì anh sẽ làm sao?"

Jeon Jungkook cong môi cười, gật đầu. "Nếu không may Layla đánh em, chẳng phải tổn hại cả đứa trẻ à? Chỉ cần là những vấn đề liên quan đến nó, tôi sẵn sàng giúp em."

Quả thật Ah Mie đã rất tức giận nhưng dẫu sao Layla đi đến ngày hôm nay một nửa cũng do tự cố gắng, cô không thể vì một chút khó chịu lại đạp đổ hết công sức của người ta. Ah Mie lắc đầu nguầy nguậy, xua tay: "Không cần đâu, chỉ hôm nay đã đủ răn đe cô ta rồi."

Jeon Jungkook đột ngột đứng dậy, từng bước tiến sát đến gần cô. Ah Mie bị dọa theo phản xạ lập tức lùi về sau cho đến khi tấm lưng chạm vào cánh cửa lạnh buốt, người đàn ông vẫn nhìn cô không rời mắt, tay khẽ nâng cằm cô lên, hình như muốn xuyên qua đôi mắt ngạc nhiên của Ah Mie để thăm dò những suy nghĩ bên trong cô.

"Em cứ thương người như vậy, sẽ có một ngày bị giẫm chết."

Ah Mie không hiểu ý tứ trong lời nói Jeon Jungkook, nhưng vẫn đáp lại một câu rất ngọt. "Chẳng phải em có anh sao?"

Vẻ ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt người đàn ông, anh bật cười, khuôn mặt vì vui vẻ mà càng thêm điển trai. Ah Mie không thể nhận ra khi nào anh nghiêm túc khi nào anh thật sự vui vẻ, chỉ thấy ý cười trong anh vẫn nhàn nhạt không phân biệt được.

Giọng nói người đàn ông cũng dịu đi phần nào, bàn tay mơn trớn chiếc cằm nhỏ của cô. "Trước đây chưa từng biết em khéo miệng như vậy, được lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top