29. Chuyến đi khó quên

Jeon Jungkook và Ah Mie đã khởi hành từ sớm, điểm đến là vùng quê hẻo lánh của cô. Cả hai đi trong ngày cho nên không mang theo nhiều thứ, Jeon Jungkook lại càng đơn giản hơn, chỉ mang theo tiền mặt để thanh toán những khoản phát sinh. Người đàn ông mặc một cái áo phông đơn giản cùng quần bò màu đen, dưới chân mang một đôi giày thể thao trắng rất đắt tiền, anh đeo một cái kính râm nghiêm túc lái xe.

Ah Mie cũng ăn vận đơn giản, áo phông cùng với một chiếc quần dài thoải mái, trên khuôn mặt tươi tắn chỉ đánh một lớp son nhẹ. Nếu nói cả người Jeon Jungkook toát ra sự lười biếng nhưng cao sang thì với cô lại là một cô gái đầy năng động và giản dị.

Cô đóng cửa xe lại, nhìn lên kính chiếu hậu.

"Xe chỉ vào được thị trấn nhỏ thôi, làng của em muốn đi vào thì phải đi bộ."

Ah Mie ngồi vững vàng ở ghế bên cạnh, nói với Jeon Jungkook.

"Ừm."

Người đàn ông không hỏi thêm điều gì, đôi mắt nghiêm nghị chăm chú nhìn về phía trước.

Cô bóc một gói bim bim ra ăn, thuận tay bật nhạc để xua đi không khí có phần căng thẳng. Jeon Jungkook liền nhíu mày, đưa tay tắt đi.

"Hửm?" Cô quay sang, cũng nhíu mày theo.

"Nghe nhạc khiến tôi buồn ngủ."

"Em mở mấy bài sôi động là tỉnh ngay."

"Như thế thì ồn ào."

Ah Mie chép chép miệng, cảm thấy Jeon Jungkook thật khó chiều. Hôm nay cô có nhiệm vụ dẫn đường, nên suốt đường đi không thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Để xua đi cơn buồn ngủ sẵn sàng ập tới bất cứ lúc nào, Ah Mie liền mở miệng, bắt chuyện với anh.

"Hơn một tuần nữa thì công ty chúng ta sẽ mở show thời trang lớn có đúng không?"

Jeon Jungkook gõ từng nhịp lên vô lăng, đang chờ tín hiệu xanh của đèn giao thông. "Ừm."

"Em vẫn chưa nghe ai thông báo gì với em, chẳng lẽ..em không được tham gia ư?"

Ah Mie đã mong mỏi nó từng ngày, một sự kiện quan trọng như vậy cô lại không thể tham gia?

Jeon Jungkook cũng không né tránh, nói thẳng với cô. "Nhân viên trang điểm muốn phụ trách bắt buộc phải làm việc từ hai năm trở lên."

Tia hy vọng của cô chợt tắt ngấm, chẳng trách không ai chọn cô, thời gian cô gia nhập Stype chưa đến một năm, lại chỉ mới hai mươi tuổi, chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót.

Jeon Jungkook an nhàn lái xe, cho xe rẽ trái.

Cô nhìn cảnh vật hai bên đường dần dần phủ đầy màu xanh của đồng cỏ, cũng biết rằng họ đã rời xa đô thị náo nhiệt. Ah Mie lại quay đầu nhìn người đàn ông một lần nữa, ánh nắng hắt lên nửa bên mặt khiến góc nghiêng của anh sắc bén lạ thường, vẻ điềm tĩnh này lại là thứ dồn ép khiến trái tim càng đập loạn nhịp. Ah Mie lắc lắc đầu, cố gắng xua đi suy nghĩ vẩn vơ rồi lên tiếng.

"Anh biết ngày giỗ của bố mẹ em, vậy anh có biết vì sao họ mất không?"

Trước khi kết hôn Jeon Jungkook từng điều tra về lý lịch của cô. Nhưng tìm hiểu sâu hơn thì không nên, chẳng phải họ đã mất rồi sao? Jeon Jungkook tôn trọng họ, những việc này muốn biết cũng phải chính cô nói ra mới hợp lẽ.

"Không biết."

Dù sao Jeon Jungkook cũng là chồng cô, anh cũng nên biết nhiều về gia đình cô hơn. Ah Mie chỉnh lại tư thế ngồi, lên tiếng đáp.

"Là một tai nạn ngoài ý muốn."

Ký ức lúc nhỏ Ah Mie không nhớ nhiều, nhưng những sự việc bi thương lại rõ như in.

Cô nhớ bố đến đón hai mẹ con cô, có vẻ họ vừa cãi vã đêm hôm trước, từ trước đến giờ lý do họ cãi nhau không rõ ràng, dường như không muốn cho cô biết. Chỉ là có một lần cô vô tình tỉnh dậy, mới thấy bố mẹ vẫn chưa ngủ, họ lời qua tiếng lại với nhau, bố không kiềm được, đập vỡ một cái ly rồi bỏ ra ngoài. Nhưng cho dù có nhiều lúc bất hòa như thế họ vẫn nhanh chóng vui vẻ để cô không cảm thấy buồn bã, giống như hành động đến rước mẹ để làm lành ngày hôm đó.

Hôm đó rõ ràng là một ngày đẹp trời, nhưng sau khi lên xe trên đường về nhà thì trời đổ mưa. Những cơn mưa nặng hạt đến mức đất sạt lở, bố cảm thấy không ổn mới cho xe dừng lại, nhìn cảnh vật bên đường.

"Mưa lớn quá."

Mẹ cô ôm cô trong lòng, cũng bất an nói. "Như vậy phải làm sao đây?"

Ah Mie nằm trong lòng mẹ, lên tiếng. "Bố ơi, vách đá có thứ gì đó rớt xuống!"

Tầm mắt bố chuyển dần lên nơi phát ra tiếng ầm ầm, sau đó con ngươi chợt tối tăm lại, vách đá phía trên cao bỗng dưng đổ ầm xuống, trước khi từng hòn đá nặng trịch lăn dài xuống con đường, hai người đã ôm lấy cô vào lòng, che chở Ah Mie khỏi những nguy hiểm.

"Mie Mie!"

Chiếc xe bị đè đến đáng thương, trong một chiều mưa bão thế này không tìm được cứu trợ kịp thời. Bố mẹ cô đã bỏ mạng ngay tại chỗ vì mất máu quá nhiều, chỉ có Ah Mie trong lòng được bao bọc kín đáo, sợ hãi không ngừng hét lên trong chiều mưa hôm ấy.

"Bố, mẹ.. Hai người làm sao vậy?"

Cô không thể nhúc nhích, càng không có cách nào gọi dậy được hai người họ. Cô bé nhỏ không ngừng khóc nức nở, cho đến khi qua một lúc lâu có vài người đi đến, họ kéo được cô ra ngoài rồi che mắt cô lại. Có vẻ bố mẹ cô khi ấy rất thảm thương, mọi người không muốn gieo vào đầu cô một cảnh tượng đẫm máu nên đã vội vàng đưa cô đi. Vài hôm sau Ah Mie sốt mấy ngày liền, khi tỉnh dậy thì mình đã được đưa vào cô nhi viện, rồi cũng biết được tin bố mẹ đã qua đời. Nhà cô thật sự rất nghèo, ông chủ của bố cô không kiềm lòng được, mới cho tiền để người dân an táng hai người họ.

Cũng vì sự việc thương tâm ngày hôm đó, người trong làng không muốn để xe lớn đi ngang qua đây nữa. Chính vì vậy mỗi khi về quê thăm bố mẹ cô đều đỗ xe ở thị trấn nhỏ phía trên, sau đó đi bộ để về nhà. Mỗi lần đi qua con đường mòn, ký ức đau buồn đã không ngừng khuấy đảo tâm can cô. Có lẽ vậy mà mỗi năm về thăm, cô lựa chọn đi một con đường khác dù có nguy hiểm cách mấy, cũng nhất quyết không đến cái nơi quá ám ảnh này.

"Em vào thành phố năm bao nhiêu tuổi?"

Jeon Jungkook yên lặng lắng nghe, sau đó lên tiếng hỏi.

"Có vẻ như mười hai tuổi. Em không sống được ở cô nhi viện. Bọn trẻ trêu chọc em quá yếu đuối, bảo rằng chúng sinh ra còn chẳng có bố mẹ. Nhưng mà em không sao giải thích được, cũng không thể nói ra nỗi lòng của mình, vì em đã từng hạnh phúc sau đó đánh mất đi, cảm giác này chẳng ai thấu hiểu cả.."

Mười hai tuổi.

Một thân một mình lên thành phố, cô đã trải qua vô vàn cay đắng.

Sư cô không cản được, trước khi rời khỏi cô nhi viện đã cho cô một khoản tiền không ít. Còn tin tưởng rằng cô sẽ có thể lo cho bản thân thật tốt, vì hoàn cảnh đặc biệt, Ah Mie từ lâu đã tập cho mình tính tự lập. Tuy nhiên một vài thứ cô không thể kiểm soát nổi, chẳng hạn như việc thuê nhà, đi làm thêm hay tự nấu nướng mỗi ngày. Tuổi cô còn quá nhỏ cho nên được người khác thương xót, tiền nhà giảm không ít, bà chủ nhà trọ cũng động lòng, thuê cô với công việc tưới cây, chăm sóc cây cảnh trong vườn.

Lớn dần, chi tiêu cũng phải tăng lên. Cô dùng số tiền mà sư cô cho cũng hết dần, có nhiều tháng thiếu thốn được Laura giúp đỡ. Học tập kín lịch, đêm muộn thì đi làm. Mỗi ngày ngủ chưa đến năm tiếng, nếu không vì cái đam mê với ngành trang điểm, Ah Mie đã không có động lực mà vươn lên trong hoàn cảnh khổ sở như thế.

Ah Mie trầm ngâm một lúc vì hoài niệm, sau đó sợ bầu không khí trở nên ngột ngạt nên cô mới bật cười.

"Em cứ nghĩ cuộc đời em thật quá bi thương rồi, nhưng không ngờ may mắn rốt cuộc mỉm cười với em. Bây giờ em thật sự rất giàu có nhé!"

Chỉ tiếc là, khi cô có tất cả, bố mẹ đã không còn, lời hứa nuôi dưỡng họ thật tốt cũng mãi mãi không thể thực hiện.

Jeon Jungkook mím môi, khẽ nói. "Lát nữa đừng có khóc, tôi không biết dỗ đâu."

Ah Mie chép chép miệng, quay mặt sang chỗ khác. "Nhiều năm rồi, em chẳng qua chỉ kể lại, không có khóc!"

Jeon Jungkook cười khẽ, nhún nhún vai.

Cả hai ngồi xe khoảng ba tiếng hơn thì dừng lại, khi cô bước xuống cả người thoải mái hơn hẳn, vươn vai vài cái để xua bớt đi vẻ uể oải. Người đàn ông khó hiểu nhìn xung quanh, hỏi cô một lần nữa.

"Đến rồi ư?"

Ah Mie ra sau xe lấy một ít đồ rồi đeo lên vai, nhưng Jeon Jungkook đã đưa tay muốn mang giúp, cô đành đưa nó lại cho anh. Ah Mie chỉ chỉ vào rừng trúc ở trước mặt, cười nói.

"Chúng ta chỉ có thể dừng xe ở đây thôi."

Jeon Jungkook nhíu mày, quan sát thị trấn nhỏ một lượt. Có vẻ vẫn còn lạc hậu lắm, hai người bỗng dưng xuất hiện ở đây với phong cách ăn mặc như thế này, đương nhiên liền nổi bật hẳn lên, đã thu hút sự chú ý của không ít người đi đường.

Cô chỉ về một hướng, tiếp tục nói. "Nào, đi thôi."

Jeon Jungkook khựng lại không chịu đi, nhìn hướng tay cô chỉ vào rừng trúc, khó hiểu hỏi. "Vào rừng làm gì?"

Cô buồn cười, lên tiếng. "Phải đi bộ qua rừng trúc mới đến được làng của em."

Jeon Jungkook không dời mắt khỏi khu rừng trước mặt, có vẻ đêm qua vừa có một trận mưa lớn, một vài giọt mưa còn đọng trên những tán cây cao, dưới đất mềm nhũn, ướt hết cả diện tích rộng lớn này. Anh lại nhìn xuống đôi giày trắng tinh của mình, nghiến răng.

"Em không nói với tôi phải làm chuyện này."

Ah Mie cũng chú ý đến đôi giày của anh, bật cười. "Cũng tốt mà, nó sẽ bảo vệ đôi chân anh."

"Không còn đường nào khác sao?"

"Còn, nhưng phải đi xa hơn. Con đường mòn đó không cho phép xe lớn đi vào, vẫn phải đi bộ thôi. Vì vậy để tiết kiệm thời gian chúng ta băng qua rừng trúc là tới."

Vả lại, Ah Mie cũng không đủ dũng cảm để đi.

Jeon Jungkook không phải một chàng trai được nuông chiều từ bé, khi nhỏ gia đình cũng thuộc dạng bình thường, nhưng anh cũng chưa từng đến một nơi quá nghèo nàn như thế này, đã thế căn bệnh sạch sẽ càng khiến lòng anh thêm day dứt, đứng yên như trời trồng, vẫn chưa có ý định muốn đi.

Ah Mie hết cách, bỏ đi trước. Gót giày cô bước xuống vũng đất mềm nhũn kia tạo thành từng bệt đen dính chặt vào giày, cô không quay đầu, vẫn dũng cảm bước đi.

"Này!"

Jeon Jungkook bất đắc dĩ đuổi theo, kéo lấy cánh tay cô.

Ah Mie quay sang, cười hì hì. "Chịu đi rồi à?"

Cô nhớ rất rõ hướng đi, khi còn bé gia đình cô hay lên rừng tìm thêm thức ăn, nước sạch vì không đủ tiền để ra chợ mua. Đi được một đoạn Ah Mie liền chỉ một hướng, nếu lắng tai nghe kỹ sẽ nghe ra tiếng suối chảy róc rách.

"Có muốn uống chút nước không? Bên kia có một con suối, ngày xưa em hay cùng bố đến đó lấy nước."

Jeon Jungkook nhìn theo, lắc đầu. "Không uống."

Ah Mie bĩu môi, tiếp tục đi tiếp. Jeon Jungkook khó khăn bước đi, còn phải đưa mắt quan sát cô. Ah Mie chợt thấy một cây trĩu những quả ngọt, liền nhón chân đưa tay hái, cô nhanh chóng há miệng ra muốn ăn thì liền bị anh ngăn lại.

"Em điên à?"

Ah Mie nhíu mày, dùng sức nhưng vẫn không thể ngăn nổi anh. "Sao vậy?"

"Em muốn ăn thì hái chúng, đến làng rửa xong rồi ăn."

Ah Mie chép chép miệng, không muốn ăn nữa. "Như vậy thì mất hứng quá đi."

Ngày xưa suy nghĩ đơn giản hơn rất nhiều, làm gì có chuyện kỹ tính như bây giờ? Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cô vẫn thấy anh và cô không hòa hợp một chút nào. Người đàn ông này sống quá cứng nhắc!

Jeon Jungkook tước lấy quả trong tay cô, ném đi.

"Về thành phố tôi mua cho em."

"Trái cây ở đó không bằng một góc ở đây."

Jeon Jungkook vẫn giữ thái độ kiên quyết, nhìn cô chằm chằm. "Mang thai tháng thứ hai rồi, tôi không thả lỏng em nữa, sau này đến việc ăn uống cũng sẽ quản thật siết."

Ah Mie cảm thấy anh sắp tuôn một tràn đạo lý với cô, liền ngoan ngoãn gật đầu. "Em biết rồi, em biết rồi."

Quả thật nếu anh không nhắc, có những lúc cô cũng quên bén đi mình đã làm mẹ. Chỉ vì đứa trẻ này thật sự rất ngoan ngoãn, cô chẳng cảm thấy khó chịu gì mấy, hoàn toàn không giống như lời những người từng mang thai kể lại.

Nơi an táng bố mẹ cô không khác tưởng tượng anh là mấy, mọi thứ đều được làm rất đơn sơ. Trên bia mộ hai người một tấm di ảnh cũng không có, chỉ để hai dòng chữ đề tên. Cô sắp xếp đồ đặt lên bia mộ, chuẩn bị sẵn bật lửa để thắp hương.

Cô ngồi bệt xuống đất sau khi xong xuôi hết tất thảy, muốn trò chuyện với bố mẹ một chút.

"Bố, mẹ, bây giờ con đã thành công rồi, cuộc sống rất hạnh phúc. Hai người đừng lo lắng cho con nữa, con gái của bố mẹ hứa sẽ luôn vui vẻ mỗi ngày."

Jeon Jungkook không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng đứng phía sau cô, nhìn chằm chằm vào hai bia mộ. Khi nghe cô nói những lời này, anh không kiềm được mà đưa tay xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt cũng nhuốm phần dịu dàng.

Ở lại được một chút, cả hai bước ra khỏi nghĩa trang. Cô đi bên cạnh anh, lên tiếng.

"Chúng ta đến thăm viện mồ côi một chút nhé?"

Anh gật đầu, vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Viện mồ côi mà cô nói chẳng qua là một ngôi nhà nhỏ hết sức bình thường, bên trong có một vài người cùng với những đứa nhóc nhỏ. Bà Park, là một sư cô đã lớn tuổi vừa trông thấy cô liền có thể nhận ra ngay, mừng rỡ bước ra ngoài.

"Tiểu Mie."

Cô cũng bước nhanh đến, ôm chầm lấy bà. "Mẹ Park."

Những đứa trẻ mồ côi đều gọi bà như vậy, thời gian sống ở đây Ah Mie cũng quen dần với cách gọi như thế này. Bà ôm chầm lấy cô, mỉm cười.

"Cuộc sống thế nào rồi?"

"Rất tốt ạ."

Ah Mie biết bà sẽ không chịu nhận tiền quyên góp từ cô nên cô đã chuẩn bị sẵn một số trái cây, thức ăn mang đến, cô đưa cho bà, mỉm cười.

"Con không biết phải mua gì.."

Bà Park nhíu mày, miễn cưỡng nhận lấy. "Không cần phải thế đâu, lần sau đừng mua gì nữa."

Lúc này bà Park mới nhìn sang người đàn ông cao lớn ở phía sau, ngũ quan tinh tế, ánh mắt trầm ngâm đang nhìn về phía bà.

"Cậu này là ai thế?"

"Anh ấy là.." Ah Mie kéo dài giọng, chẳng biết có nên nói mối quan hệ hiện tại của hai người không nữa.

Nhưng Jeon Jungkook không để cô chần chừ, trả lời ngay. "Con là Jeon Jungkook, chồng cô ấy."

"Ô, chồng của tiểu Mie?" Bà Park cười cười, nhìn cô. "Cậu này thật sự rất đẹp trai đấy nhé."

Ah Mie chỉ biết cười ngượng ngùng, còn không dám nhìn sang anh. "Cũng tàm tạm ạ."

"Ở lại đây ăn cơm nhé? Mẹ sẽ đi chuẩn bị."

"Không cần đâu mẹ, con đến thăm một chút sẽ đi ngay."

Bà Park thấy cô níu tay mình lại, buồn rầu. "Làm gì vội thế?"

"Anh ấy có chút việc, phải về trước xế chiều."

Ah Mie trò chuyện với bà, Jeon Jungkook cũng không tiện quấy rầy. Bất ngờ một trái bóng lăn đến trước mũi giày anh, dời tầm mắt thì thấy một vài cậu nhóc đang nhìn về phía này. Có lẽ nhút nhát không dám đến nên chỉ đứng yên nhìn anh như vậy. Người đàn ông đưa chân đá nhẹ cho đến khi bóng lăn đến chỗ mấy cậu nhóc nhỏ, anh rướn môi, bước gần đến.

"Sao lại sợ hãi như vậy?"

Một cậu chừng ba tuổi, cả người bé tẹo nhặt quả bóng lên, nhỏ giọng nói. "Vì chú cao quá."

Jeon Jungkook không khỏi bật cười, hỏi tiếp. "Chỉ vì chú cao thôi sao?"

Mấy đứa nhóc khác cũng dần bước lên, gật đầu. "Cứ như một người khổng lồ vậy."

Jeon Jungkook cũng cúi người xuống, ánh mắt dịu dàng. "Có ai muốn ăn bánh kẹo không?"

"Muốn ạ!"

Cả đám đồng thanh lên tiếng, anh nhìn sang một ngôi nhà sát bên cạnh, là một tiệm tạp hóa nhỏ trưng một vài thứ. Jeon Jungkook bước dần đến, chẳng biết anh đã nói những gì mà làm người bán mở to mắt, hỏi lại một lần nữa.

Xong xuôi hết cả anh lại trở về, nói với đám nhóc nhỏ vẫn đang mong ngóng nhìn anh. "Muốn ăn gì cứ qua đó, tất cả đều miễn phí."

Cả đám mừng rỡ, còn đồng loạt cúi chào anh, bảo cái gì mà muốn anh làm đại ca, tình nguyện làm tay sai cho anh cả đời.

Jeon Jungkook chỉ biết bật cười, lắc đầu không biết phải nói gì.

"Cậu ấy.. có vẻ rất thương yêu con nít."

Ah Mie nghe bà nói thế liền quay đầu tìm kiếm hình bóng anh, Jeon Jungkook đứng yên dưới tán cây, ánh nắng loang lổ từng vệt trên mái tóc mềm mượt. Người đàn ông hòa nhập với lũ trẻ, cùng chúng chơi chuyền bóng.

Ah Mie bỗng dưng tưởng tượng đến viễn cảnh của một năm sau, khi đứa con của họ đã chào đời, Jeon Jungkook dịu dàng ôm lấy đứa bé trong lòng. Khi nó đã lớn hơn một chút liền cùng nó chơi đùa ở trong vườn, nở một nụ cười tươi tắn nhất. Ánh mắt dịu dàng của Jeon Jungkook dành tặng cho những đứa trẻ, đủ để thấy rằng người đàn ông nâng niu chúng như thế nào. Chẳng trách khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, bất chấp bị ràng buộc thì Jeon Jungkook vẫn muốn cô giữ lấy cái thai.

"Lại chơi với cậu ấy đi, mẹ phải đi nấu ăn cho bọn nhóc rồi."

"Để con phụ."

"Con trông chúng một lát giúp mẹ là được rồi."

Ah Mie thấy bà vỗ vai mình rồi rời đi, lúc này cô mới chậm rãi bước dần đến anh. Jeon Jungkook đang bế một cô nhóc ba tuổi, cô bé tròn xoe mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh còn có ý cười.

"Đáng yêu quá."

Ah Mie mỉm cười, đưa tay nhéo má cô nhóc.

Nhìn ở góc độ này, một khung cảnh gia đình lại hiện ra.

Bà Park còn nhớ năm xưa khi Ah Mie mới chuyển đến đây, đứa trẻ này đã cô độc đến nhường nào. Hầu như ngày nào nó cũng khóc, khóc đến mừng đôi mắt sưng húp, nhòe đi không thể thấy gì. Mỗi khi đến kiểm tra lũ trẻ đã ngủ chưa, bà còn thấy cô bé nhỏ trốn một góc, trên người chỉ choàng lấy một cái chăn mỏng.

Khi ấy bà không kiềm lòng được, bước đến xoa đầu. "Sao con không ngủ?"

Khuôn mặt cô bé trắng bệch, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe. "Con khó ngủ, lúc trước mẹ hay ôm con mà ngủ, giờ không còn ai nữa, con thấy rất sợ."

Thời gian qua dần, sự cô độc tập cho con bé tính tự lập. Cho đến khi nó không thể chịu nổi nữa, hôm ấy Ah Mie đeo một chiếc ba lô nhỏ rách nát do chính tay mẹ con bé đan cho, bên trong chỉ để một ít đồ và chút tiền tiêu vặt.

Con bé nói.. nó muốn rời khỏi đây.

Nó còn có một ước mơ muốn thực hiện.

Ngày Ah Mie một mình rời đi đã khắc sâu trong lòng bà. Bây giờ có thể thấy con bé đứng cạnh cậu trai này hạnh phúc như vậy, tảng đá nặng trong lòng bà cũng giảm đi đôi chút.

"Chị."

Một sư cô khác đi đến, nói nhỏ vào tai bà.

"Cậu trai đó đã cho chúng ta một khoản tiền, rất nhiều ạ, em không muốn nhận nhưng cậu ấy nhất quyết đưa, bảo rằng hãy chăm sóc lũ trẻ thật tốt."

Bà Park nhìn một xấp tiền được đưa ra, khi ánh mắt một lần nữa rơi lên người Jeon Jungkook, bà nhận ra cậu ấy cũng đang nhìn về phía mình. Cậu trai này.. mặc dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng chẳng hiểu sao bà lại thấy rất thân quen.

Có lẽ hiểu được bà, Jeon Jungkook cong môi cười rồi gật đầu, ý bảo rằng mong bà đừng từ chối.

Ah Mie không hiểu gì, khi nhìn theo hướng anh đã chẳng còn thấy bà, cô mới lên tiếng hỏi.

"Anh nhìn gì chằm chằm vậy?"

"Không có gì."

Jeon Jungkook lắc đầu, đáp qua loa.

Cuối cùng thì bà Park cũng lôi kéo hai người họ ở lại ăn cơm thành công. Jeon Jungkook bảo rằng không cần vội, cho nên cả hai ở chơi đến gần xế chiều.

Khi hai người trở về xe, toan rời đi thì Ah Mie chợt nhớ ra đã hứa với Laura mua tặng cô ấy một sợi dây chuyền may mắn. Cô dừng lại, nói với anh.

"Em phải vào chợ một lát."

Jeon Jungkook thôi không ngồi vào trong xe, đóng cửa lại. "Làm gì?"

"Em mua dây chuyền cho Laura, có tác dụng chống ma quỷ."

Jeon Jungkook nhíu mày, không tin vào những chuyện mê tín nhưng vẫn đi ngay phía sau cô, cùng cô bước vào chợ.

Phiên chợ trên thị trấn vào lúc hoàng hôn đông hẳn lên. Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống đỉnh đầu, Jeon Jungkook dáng người cao ráo, mái tóc vì nắng mà càng thêm mỏng.

Quả thật loại đá mà Laura bảo 'quý' bày bán ở đây rất nhiều, cô mua hai sợi dây mang cặp với cô ấy.

Xung quanh còn bán những thứ đồ thủ công được làm rất bắt mắt, Ah Mie nhìn đến mức đôi mắt sáng rực lên, cô dùng chỗ tiền mặt trên người để đổi lấy những thứ đồ này, thành một cái túi lớn cầm trên tay.

Jeon Jungkook cảm thấy cô ngớ ngẩng, một trái dâu được thêu thùa cũng muốn mua, chẳng hiểu mua về để làm gì. Nhưng người đàn ông không ý kiến, anh biết khi anh buông lời chê bai cô chắc chắn sẽ nhận lại một màn lý luận xiên xẹo.

"A Jungkook." Ah Mie thấy mọi người xung quanh chú ý đến họ ngày càng nhiều, mới muốn nhắc nhở anh một câu. "Dân ở đây vốn nghèo khổ, anh ăn mặc như vậy họ sẽ biết ngay anh là người thành phố. Hmm phải nói sao nhỉ? Ý em là có một vài người.. không có ý tốt."

Câu nói Ah Mie còn lấp lửng, cô còn muốn nói thêm nơi này thường xảy ra nhiều vụ cướp vặt thì thấy Jeon Jungkook sững người, anh cảm thấy túi quần mình nhẹ hơn hẳn, đưa tay lục soát thì phát hiện nó hoàn toàn trống rỗng.

Người đàn ông không nói thêm lời nào, quay người trở về xe muốn kiểm tra.

"Sao vậy?"

Ah Mie cũng nghi ngờ, lập tức đuổi theo anh.

Jeon Jungkook tìm kiếm hết một lượt, lông mày chau lại. "Mất ví rồi."

Có lẽ là mất khi hai người đi dạo quanh phiên chợ.

Ah Mie cũng đã đoán ra, chép chép miệng. "Thế là bị lấy đi lúc nào không hay rồi."

Cô xem như chuyện thường tình, bước đến níu tay anh. "Ở phía trước có thi đấu bắn cung, chúng ta tới xem một chút đi."

Jeon Jungkook thấy cô bình tĩnh, trong lòng mới bình ổn lại. "Em mang tiền mặt à?"

Cô thành thật gật đầu, sau đó đưa túi đồ đung đưa trước mặt anh. "Em dùng nó cho số đồ dễ thương này rồi."

Người đàn ông nuốt nước bọt, khuôn mặt căng thẳng. "Vậy là em không còn đồng nào?"

Cô cảm thấy anh kỳ lạ nhưng vẫn thuận theo mà gật đầu. "Đúng rồi, hết tiền rồi."

Jeon Jungkook không chịu được nữa, kéo lấy cánh tay cô rồi mở cửa xe, nhét vào ghế lái phụ. "Về ngay."

Ah Mie không chịu ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook. "Làm sao thế? Chúng ta xem một chút rồi về, không lâu đâu."

"Ah Mie." Jeon Jungkook day day thái dương, muốn nhắc một vấn đề hết sức nghiêm trọng. "Chúng ta đang ở một mảnh đất khác và không có một xu dính túi nào."

"Thế thì sao?"

"Em bị ngốc à?"

Cả người Jeon Jungkook thiếu tự nhiên, ở một mảnh đất xa lạ nhưng không có đồng nào trong túi. Cảm giác này khiến người đàn ông không thể dùng từ nào để hình dung, thật sự rất khủng khiếp.

"Đừng lo lắng, hiếm khi anh trắng tay, nên hưởng thụ cảm giác mới mẻ này một chút." Cô cười cười, bước ra khỏi xe rồi đóng cửa lại. "Chúng ta vào xem thôi, đâu cần mua gì. Anh sợ vào một lần nữa thì bị lấy trộm cả quần à?"

Jeon Jungkook không thể hiểu được vì sao cô lại bình thản đến thế, lông mày của người đàn ông vẫn nhíu chặt, nghiêm túc nói. "Sao em vẫn có thể vui vẻ được vậy?"

Cô bật cười, xua tay. "Anh thả lỏng một chút đi, chúng ta đi thôi."

Jeon Jungkook không nói được cô, bất đắc dĩ phải vào trong một lần nữa. Anh để giấy tờ cần thiết trong xe vì hôm nay ví anh đặc biệt có thêm nhiều tiền mặt chiếm chỗ. Người đàn ông cười khổ, chỗ này lạc hậu, ngoài thanh toán bằng tiền mặt thì không dùng thêm gì khác, kể cả kim cương châu báu đeo trên người ngay lúc này cũng không có giá trị với người dân ở đây.

Nếu thật sự muốn lấy tiền anh sẽ không trách, nhưng cũng đừng ác độc mà lấy hết không để anh một xu nào chứ..

Đầu óc Jeon Jungkook không thể nào tập trung vào màn bắn cung trước mắt, cho đến khi trời bắt đầu lâm râm mưa, đám đông cũng tản dần, Ah Mie xem đến chán rồi, ngáp ngắn ngáp dài vài cái bảo rằng muốn đi về. Hai người leo lên xe, giờ này về nhà cũng vẫn còn kịp.

Nhưng một sự cố khác lại xảy ra, khi họ vừa quay đầu xe để rời khỏi, chạy được một đoạn ngắn thì phía trước đông đúc người, bọn họ thấy xe lớn đang đi chậm lại thì hô lớn về phía này.

"Xe chở vật liệu xây dựng gặp sự cố, đổ hết ra ngoài khiến con đường sụp rồi, tạm thời không thể đi qua đâu!"

Ah Mie ngó đầu khỏi cửa kính xe, lên tiếng đáp. "Thế chừng nào mới đi được ạ?"

Người đàn ông trung niên nhìn sắc trời, ước lượng vài giây rồi lên tiếng. "Có lẽ sáng mai, hôm nay không thể đi được."

Ah Mie nghe được đáp án liền trở về ghế ngồi, dù Jeon Jungkook đã nghe thấy nhưng cô vẫn muốn tường thuật lại cho anh. "Bác bảo là, không thể về ngay bây giờ."

Ngày trước bố làm ăn thất bại nhưng cũng chưa từng phải rơi vào hoàn cảnh này, đây cũng là lần đầu tiên Jeon Jungkook thảm hại như thế. Anh siết chặt vô lăng, nghĩ ngợi một hồi rồi lấy di động ra, muốn gọi điện.

"A!" Ah Mie thấy thế, nhẫn tâm chà đạp đi chút hy vọng cuối cùng của anh. "Ở đây sóng yếu.."

Jeon Jungkook giữ nguyên động tác cầm di động, ngây người nhìn cô. "Gì?"

"Dường như là.. không có sóng.."

Jeon Jungkook nhét di động vào túi, thở hắt ra. "Đừng đùa nữa, tôi không vui đâu."

Cô nhướng mày, khó hiểu hỏi. "Em đùa cái gì đâu? Chẳng phải anh thiệt thòi thì em cũng không thể tránh khỏi sao?"

Jeon Jungkook bắt đầu thấy hối hận, nếu không nghe theo cô đến xem bắn cung, có lẽ cả hai đã đi qua con đường này trước khi nó sụp.

Hiện giờ cô cũng nhận thức vấn đề không còn đơn giản nữa, khuôn mặt cô rối rắm, trời sập tối như thế đi qua rừng trúc để đến viện mồ côi rất nguy hiểm, suy nghĩ đủ đường rốt cuộc vẫn không có cách giải quyết khả thi nào..

Ngủ lại một đêm, cả hai bây giờ lại không có tiền, có thể ngủ trong xe nhưng không thể mua đồ ăn lót dạ. Cô nhìn một túi đồ lặt vặt của mình, trong lòng mới bắt đầu cảm thấy tiếc..

Thấy chiếc xe vẫn đứng yên không có dấu hiệu quay đầu, bác ấy liền đi đến, nói.

"Thật sự hai cháu không thể đi lúc này đâu, nguy hiểm lắm. Trên thị trấn cũng có cho thuê phòng, hai cháu ở tạm một đêm đi."

Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn bác ấy, đôi mắt long lanh như ngấn lệ. "Bọn cháu..bị móc túi ạ.."

"Hả?" Bác bất ngờ, sau đó dùng ánh mắt thương xót nhìn bọn họ. "Chuyện xảy ra thường ngày ấy mà.. hay là như vầy.. nếu hai cháu không chê thì có thể đến nhà bác ngủ nhờ một hôm đi?"

Jeon Jungkook vẫn yên lặng, anh muốn suy nghĩ thêm nhiều cách cứu vãn khác nhưng có vẻ.. bọn họ rơi vào đường cùng rồi..

Ah Mie nhìn bác, ánh mắt ánh lên tia hy vọng mãnh liệt. "Bác không sợ bọn cháu không có ý tốt ư?"

Bác trai cười hào sảng, lớn tiếng nói. "Nhà bác nghèo lắm, còn có cái gì đáng giá đâu mà trộm nữa!"

Jeon Jungkook bây giờ mới lên tiếng, ngẩng đầu nhìn bác trai ngoài cửa xe. "Không cần đâu ạ."

Bác trai biết hai người thấy ngại, liền tiếp tục nói. "Không sao cả, hai cháu đừng ngại. Có nhiều đoàn người đến đây du thám cũng hay gặp những sự cố tương tự, bác giúp đỡ thành quen rồi."

Suy nghĩ một hồi, vẫn nên nghe theo bác thì hơn. Dù sao hiện tại cô cũng đang mang thai, cần phải ăn uống đầy đủ một chút.

Mưa chỉ thoáng qua rồi ngừng, Jeon Jungkook một lần nữa đỗ xe bên đường, đôi giày anh đã lấm lem đến mức không thể nhìn ra màu trắng tinh vốn có. Ngay lúc này người đàn ông cũng mặc kệ, chỉ nghĩ đến tình cảnh hiện giờ thảm không sao kể xiết.

Ngược lại Ah Mie rất vui vẻ, huých vào người anh một cái. "Thêm trải nghiệm thêm trưởng thành, anh cũng không thể ngày ngày ăn sung mặc sướng được."

Jeon Jungkook hoàn toàn phớt lờ cô, bước chân anh dừng lại phía sau bác trai. Tầm mắt nhìn ngôi nhà trước mặt, đúng thật rất đơn sơ, căn nhà có thể thấy rõ đã tồn tại từ lâu, vách nhà mục nát, thậm chí có vài vết nứt trên những cây cột gỗ trụ xung quanh nhà.

Trước nhà là một khoảng sân khá hẹp, trong sân có bày một bộ bàn ghế đơn giản bên cạnh một gốc cây cao lớn, bác trai dẫn hai người vào, hô lớn.

"Tôi về rồi đây."

Người phụ nữ trung niên đang may vá quần áo, nghe tiếng chồng thì ngó mặt ra, đáp lại. "Hôm nay về muộn thế?"

Cả hai thấy bác gái, cũng cúi chào một tiếng.

Hai đứa nhóc tầm năm sáu tuổi một trai một gái từ sau nhà chạy nhanh ra, có vẻ như đang chơi đùa, cậu nhóc cầm trái bóng trong tay, ra sức chạy không để bé gái đuổi kịp.

"Cà Chua, Cà Rốt, không được nghịch nữa!"

Cà Rốt là tên thường gọi của bé gái, Cà Chua là bé trai. Hai đứa vội đứng sững lại, lướt ngang qua bố mà nhìn hai người lạ trước mặt.

Cà Rốt lanh lẹ hơn, lên tiếng hỏi. "Bố, chú và chị này là ai vậy ạ?"

Bác gái cũng bỏ công việc dang dở, bước ra ngoài. "Hai cô cậu này không phải bị móc túi nữa rồi chứ?"

Ah Mie cười khó xử, thành thật nói. "Đúng rồi ạ, đường trở về lại gặp sự cố, bọn cháu muốn xin ở nhờ một hôm, làm phiền hai bác rồi.."

Bác gái xua tay, mỉm cười. "Không sao, để bác vào chuẩn bị quần áo cho hai đứa tắm trước nhé. Còn ông, chú ba mới chở về một xe bắp cải, bảo ông sang lấy về một ít."

Bác trai dặn dò hai đứa nhỏ một lần nữa rồi gật đầu, quay sang hai người.

"Bác đi một chút."

Ah Mie cười hì hì, đáp. "Vâng!"

Bác trai thấy Jeon Jungkook vẫn im lặng, cậu trai trẻ này cả người toát ra một khí chất bức người, ngày hôm nay gặp một sự cố lớn như vậy có lẽ chưa hết sốc. Trên mặt Jeon Jungkook vẫn cảm thấy không tự nhiên, bác trai liền cười, hào sảng nói.

"Hai cháu đừng ngại nữa, ngày trước vợ chồng bác cũng giúp rất nhiều người, thậm chí họ còn ở hai ba hôm liền nữa cơ. Không cần trả ơn gì đâu, à mà bác vốn thích náo nhiệt, một lát nữa cậu trai trẻ uống với bác vài ly nhé."

Jeon Jungkook thu lại nét mặt, gật đầu. "Được ạ."

Đến khi bác trai rời đi rồi thì hai đứa nhóc vẫn còn giỡn, cho đến khi trái bóng tung lên cao vướng lên một cành cây, Cà Rốt nhìn sang anh hai, tức giận nói.

"Em đã bảo anh ném nhẹ tay một chút mà."

Cà Chua hất mặt sang chỗ khác, lên tiếng. "Con trai thường mạnh mẽ, không quen ném nhẹ."

"Thế bây giờ phải làm sao đây?"

Cà Chua cũng buồn rầu, bỗng dưng Ah Mie bước đến, tươi cười nói. "Để chị."

Jeon Jungkook bỏ tay vào túi quần, nhướng mày xem cô nghĩ cách. Khuôn mặt anh đã thả lỏng đôi chút, anh bước đến bên cạnh cô, vào lúc Jeon Jungkook ngẩng đầu muốn xác định vị trí bóng thì Ah Mie dồn toàn bộ sức vào chân phải, đá thật mạnh lên thân cây.

Cây rung lắc dữ dội, bóng cũng vì thế lọt khỏi tán cây mà rơi xuống đất.

Vừa trải qua một trận mưa nhỏ, nước mưa còn đọng trên những lá cây. Cú đạp của cô khiến nước trút xuống như lũ, mà Jeon Jungkook đang vừa vặn ngước đầu lên nhìn. Cả người anh căng ra, ướt từ trên xuống dưới. Ah Mie chậm rãi quay sang nhìn, còn nhận ra anh thầm nghiến răng, có lẽ giận lắm rồi..

Ah Mie cũng bị ướt, cười hì hì. "Em chỉ có ý tốt.."

Hai đứa nhỏ cười khoái chí, quên mất quả bóng mà thúc giục Ah Mie. "Chị đạp thêm cái nữa đi, mát quá!"

Người đàn ông không còn sức lực nào để phản bác cô, chỉ cảm thấy từ ngày chứa cô bên cạnh thì sức chịu đựng của bản thân tăng lên không ít.

Jeon Jungkook đưa tay lên lau mặt, sau đó nói với hai đứa nhỏ. "Song Cà, vào thay quần áo nhanh đi, để người ướt như vậy dễ bệnh."

Cà Rốt lắc đầu nguầy nguậy, vẫn muốn Ah Mie làm tiếp. "Chú già, con không dễ bệnh như vậy đâu."

Khóe môi Jeon Jungkook gượng gạo, anh đứng như trời trồng, sống lưng cũng cứng đờ.

Cà Chua nhìn Jeon Jungkook sau đó liền lay lay người Cà Rốt, nói khẽ. "Để bố về mà trông thấy chúng ta như vậy chắc chắn đánh tét mông."

Cà Rốt nghe xong không giấu được sợ hãi, hỏi lại. "Thật ư?"

"Vào trong thôi." Cà Chua thì thầm với em gái cũng không quên lén lút nhìn anh. "Anh thấy chú này rất nguy hiểm, chắc chắn sẽ mách lẻo với bố."

"Vào thôi! Vào thôi!"

Hai anh em nắm tay nhau chạy vào nhà, một lát sau bác gái cũng mang hai bộ quần áo ra đưa cho hai người.

"Vừa có mưa sao? Mau đi tắm đi kẻo bệnh." Bác gái lên tiếng thúc giục, chỉ hướng nhà tắm cho cả hai.

Ah Mie gãi gãi đầu, không dám nhìn Jeon Jungkook nữa mà ôm quần áo, đi vào tắm trước.

Quần áo của hai bác mặc lên người cả hai cũng vừa vặn, đặc biệt bác gái rất kỹ tính, mùi hương trên quần áo rất đặc biệt, theo lời bác thì loại nước thơm ngâm quần áo này là tự bác làm ra, mùi hương không lẫn vào đâu được.

Ah Mie xin một ít để giặt quần áo, cô ngồi lên một cái ghế gỗ, xoắn tay áo.

Jeon Jungkook cũng ở bên cạnh, vốn dĩ cô muốn làm một người 'vợ' đảm đang nhưng người đàn ông không chịu, liền giật quần áo của anh rồi lạnh lùng bảo 'Không cần'.

"Anh chưa từng giặt quần áo bao giờ nhỉ? Từ lúc em bảy tuổi đã có thể giặt cả thao đồ rồi đấy, sao trông anh không tin tưởng em một chút nào vậy?"

Quả thật là như vậy, khi đó cô nhìn những đứa trẻ trạc tuổi cô, cả ngày chạy nhảy chơi đùa cũng vẫn dư dả thời gian, trong lòng có chút buồn rầu. Nhưng suy nghĩ lại, hoàn cảnh cô không giống với mấy cậu đó, cô không tự giặt thì ai giặt thay cô đây? Huống hồ cũng không thể mặc những bộ quần áo bẩn lên người được..

Ah Mie nhìn anh vò áo, mỉm cười.

Jeon Jungkook đổ nước cũ, lấy nước mới lại tiếp tục giặt. "Tôi không phải công tử, thời sinh viên cũng tự làm."

Ah Mie 'a' một hơi dài, cô vắt áo, tiếp tục nói. "Thời sinh viên.."

Cô ngâm âm cuối một lúc rồi mới chậm rãi nói tiếp. "Anh từng trải qua mối tình nào chưa?"

Ah Mie chỉ thấy anh cúi đầu, ngoài vườn không có ánh đèn, chỉ còn ánh sáng từ ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đất, từng vệt sáng vụt vặt hắt lên gò má người đàn ông khiến từng ngũ quan như thực như ảo, lại vô tình khiến cả khuôn mặt anh dịu dàng thêm đôi chút.

Qua một hồi lâu không nghe thấy Jeon Jungkook trả lời, Ah Mie nghĩ rằng có lẽ anh không muốn nói. Cô định lên tiếng gợi chủ đề khác thì thấy giọng nói nhàn nhạt của anh vang lên.

"Đã từng."

Ah Mie thấy anh rất cứng nhắc về vấn đề này, cũng chỉ đáp qua loa. "Phải rồi, em cũng vậy. Tình cảm thời sinh viên rất đẹp, em nghĩ có lẽ ai cũng trải qua cảm giác này một lần."

Lúc này Jeon Jungkook ngẩng đầu, chăm chú nhìn cô. "Em còn tình cảm với cậu bạn đó không?"

Ah Mie nhướng mày, trong đầu nhanh chóng ập đến khuôn mặt của cậu ta.

Chàng trai đó rất nổi bật, dường như là mục tiêu theo đuổi của biết bao bạn gái. Vốn dĩ khi ấy Ah Mie bị tẩy chay nặng nề, không hề nghĩ đến chuyện mình sẽ yêu đương. Cũng không thể ngờ rằng, cô được cô giáo xếp cho vị trí ngồi cạnh cậu ta, cả trường khi đó chỉ có Laura nói chuyện với cô, khi cậu ta bắt chuyện hỏi bài, Ah Mie đã không tránh được mà sửng sốt.

Dần dần, trái tim cũng ôm mộng thương thầm.

Nhưng một lần nữa lại xảy ra chuyện cô không ngờ đến, khi tình cảm cô đã đủ lớn, cô quyết định tặng cậu ta một cái khăn choàng do cô tự đan, cũng vì quyết định táo bạo như thế cô mới nhận ra cậu ta chính là kiểu người thích đi trêu ghẹo người khác, mục đích cậu ta nói chuyện với cô cũng chỉ đợi đến ngày này, khi cô thổ lộ tình cảm.

"Thấy chưa? Tao đã bảo sức hút của tao không cản lại được mà."

Cậu ta cười lớn nói với lũ bạn, xem món quà như vô hình, thậm chí còn đi lướt qua cô.

Ah Mie ngơ ngẩng, đứng trước biết bao lời trêu chọc từ bạn bè, cho đến khi Laura chạy đến kéo Ah Mie ra phía sau mình, cô nhớ lần đó là lúc Laura tức giận nhất, cô ấy hét lớn lên rồi lao như bay về phía chàng trai kia, tung một đá khiến cậu ta ngã ra cửa, mạnh đến mức trên trán cậu chấn thương.

May mắn rằng khi ấy bạn trai cũ của Laura vẫn còn tốt, đứng ra che chở cho cậu ấy khỏi hành động bạo lực này. Cũng vì thế mà kể từ lần đó, Ah Mie hạ quyết tâm không yêu ai nữa, cả ngày chỉ cắm cúi vào học.

Nhớ đến ký ức không vui, Ah Mie liền lắc đầu nguậy nguậy, nhíu mày nói. "Không!"

Jeon Jungkook cong môi, ánh mắt nhạt nhòa. "Ồ, có lẽ ký ức không vui rồi?"

Ah Mie xua tay, hỏi lại anh. "Thế còn anh thì sao?"

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một khung cảnh rất bắt mắt. Từng con đom đóm rực sáng xung quanh Jeon Jungkook, người đàn ông vốn cũng đã dồn sự chú ý đến thứ lấp lánh này, không thể nghe được câu hỏi của cô.

Ah Mie không để trong lòng, cười rộ lên. "Đom đóm!"

Nhìn những thứ phát ra ánh sáng đẹp mắt này cô không thể không nhớ đến một ngàn ba trăm linh sáu ngọn hoa đăng kia, cảnh tượng ấy còn đẹp hơn pháo hoa gấp trăm ngàn lần, trái tim lại mềm nhũn, dường như còn muốn tan chảy.

Quả thật ngày hôm đó Ah Mie rất vui vẻ nhưng nghĩ đến chi phí cũng quá tốn kém đi. Rồi bỗng dưng cô lại suy nghĩ đến tình cảnh trắng tay hiện giờ, Ah Mie lại thấy thương xót cho anh, không kiềm được mà lên tiếng. "Anh đừng chuyển tiền vào thẻ nữa, em không xài đâu, em cảm thấy từ khi có em anh tốn không ít.."

Jeon Jungkook đứng dậy phơi quần áo, hờ hững nói. "Em đang thương hại tôi à?"

Ah Mie cũng đứng dậy, vắt nước thật ráo, đáp lại anh. "Chẳng phải muốn cho anh thấy em là một người tốt, luôn nghĩ cho anh ư?"

"Tốt?" Khóe môi Jeon Jungkook cong cong, trả lời. "Khi tôi thật sự trắng tay mà em vẫn ở bên cạnh, như vậy mới chứng minh em tốt thế nào."

Ah Mie liền bĩu môi, lẩm bẩm. "Em có nên mong chờ đến lúc anh không còn đồng xu nào không?"

Khóe môi người đàn ông giật giật, quay đầu lấy quần áo đã giặt của cô rồi phơi lên. "Có vẻ em muốn thấy tôi tán gia bại sản lắm?"

Cô quyết không phục, cũng gồng lên mà nói. "Em thuận theo ý anh mà, chỉ muốn chứng minh bản thân thôi."

Jeon Jungkook phơi phẳng phiu quần áo, sau đó cũng quay người dọn dẹp, rồi đi vào bên trong.

Trước khi anh bỏ vào nhà, đã để lại sau lưng một câu.

"Không cần tiết kiệm cho tôi, đừng nói là một tiểu Mie, mười tiểu tôi còn lo được."

Ah Mie ngơ ngơ ngẩng ngẩng, hai chữ 'tiểu Mie' được anh thốt ra rất nhẹ nhàng, lọt vào tai lại như một dòng nước ấm chảy vào tim. Ah Mie không hiểu sao lại cười ngây ngốc, cô cảm giác nhiệt độ tăng lên rõ rệt, gò má nóng bừng không ngừng lấy tay xoa xoa.

Cơm tối, bác trai hôm nay đặc biệt có hứng uống, bắt đầu nói rất nhiều chuyện. Jeon Jungkook không quen uống rượu này, chỉ nhấp môi một ít, yên lặng lắng nghe bác nói, đôi khi còn khẽ cười, đáp lại vài câu.

Bác trai nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi ăn, mỉm cười. "Vợ bác khó sinh, đến bốn mươi lăm vẫn không thể có con. Khi ấy mỗi khi có khách ghé thăm, trò chuyện với đôi vợ chồng già như hai bác, bác thấy vui lắm. Có lẽ ông trời cảm động, thấy bác giúp cũng kha khá người, đến bốn mươi bảy liền sinh được một cặp song sinh, lại vừa vặn một trai một gái."

Ah Mie ngẩng đầu nhìn hai nhóc nhỏ đang ăn ngon lành, không kiềm được mà lên tiếng. "Hai bé rất dễ thương, cả cái tên nữa."

Cà Chua ngồi khoanh chân, điệu bộ như ông cụ non, mồm nhai nguồm ngoàm cũng muốn lên tiếng. "Con bảo rằng bố mẹ sinh thêm một em bé nữa, đặt là Cà Tím cho đủ bộ nhưng bố mẹ lại không chịu."

Bác gái cười cười, xoa đầu Cà Chua. "Không dễ như vậy đâu con à."

Bác trai vỗ vai Jeon Jungkook, nháy mắt. "Hai đứa còn trẻ, có thời gian thì sinh thật nhiều vào, càng đông càng vui."

Người đàn ông cười khẽ, anh ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đã đỏ hồng của Ah Mie, thuận theo ý bác. "Con sẽ cố."

Bữa cơm kéo dài hai tiếng mới kết thúc. Hai bác bảo rằng cứ đến phòng hai đứa nhóc mà ngủ, về đêm nhiệt độ lạnh dần, ở trong phòng sẽ ấm áp hơn.

Nhưng Cà Chua và Cà Rốt ham vui, thật sự chưa muốn ngủ. Hai nhóc bé tẹo ngồi ngay ngắn, trải ra một bộ bài rồi kéo tay hai người phải ngồi vào.

Ah Mie thở dài, không đồng tình. "Muộn rồi, hai đứa đi ngủ đi."

Cà Rốt lắc đầu, chu chu môi. "Chơi với em một tý đi."

"Không được là không được!"

Jeon Jungkook biết không thể khuyên được hai đứa, đưa tay ra hiệu Ah Mie ngừng lại. Anh cầm lấy bộ bài, xốc lên.

"Cái này chơi như thế nào?"

Ah Mie nhìn điệu bộ của anh, mi mắt giật giật. "Thành thạo nhỉ?"

Cà Chua và Cà Rốt thay phiên nhau phổ biến luật chơi, cũng khá dễ. Cà Chua bắt đầu chia bài, ra vẻ thần bí.

"Em đã luyện bài này lâu lắm rồi, chị và ông chú không thắng được đâu."

Jeon Jungkook ậm ừ, cười khẽ. "Được bao năm?"

Cà Chua nhíu nhíu mày, đáp qua loa. "Tóm lại là rất lâu."

Ah Mie lúng túng xếp bài, lẩm bẩm nhớ lại luật chơi. Jeon Jungkook thì ngược lại, vừa nghe đã ghi nhớ. Anh đánh rất nhanh, còn phải ngồi chờ ba người suy nghĩ một hồi lâu.

Đến khi Jeon Jungkook chỉ còn một lá, anh nhếch môi, ánh mắt vui vẻ bỏ bài xuống.

"Anh chị nhà họ Cà, xin hỏi như vậy là thắng rồi có đúng không?"

Cà Rốt trợn tròn mắt, gật đầu. "Đúng rồi!"

"Chú chơi lần đầu sao giỏi thế?" Cà Chua lẩm bẩm, chu chu môi. "Biết vậy đã không đánh lá bài đó rồi!"

Ah Mie còn chưa theo kịp, cô là người giữ số bài nhiều nhất, ngơ ngơ ngẩng ngẩng hỏi. "Thế là chị về chót sao?"

Cà Rốt đếm số lá của cô, lại gật đầu. "Đúng thế, chị về chót rồi. Em còn ba lá, anh hai em còn sáu lá, duy chỉ có chị là còn tận mười bốn."

Cà Chua sắp xếp lại bài, lên tiếng. "Ván mới."

Jeon Jungkook mỉm cười, ý ranh ma hiện rõ nơi khóe môi. "Khoan đã."

Động tác Cà Chua ngừng lại, ngẩng đầu hỏi. "Sao thế ạ?"

"Người thắng không được gì ư?" Anh kéo dài âm giọng, lười biếng nói. "Ít ra cũng phải để người thắng phạt những người thua chứ?"

Hai anh em không muốn bị phạt, liền chĩa mũi nhọn về phía Ah Mie. "Quên mất, người thắng sẽ phạt người về chót."

"Vậy ư? Một cái búng trán nhé?"

Ah Mie còn đang lẩm bẩm lại cách chơi, chỉ ậm ừ. "Cũng được."

Cà Chua và Cà Rốt yên lặng nhìn theo Jeon Jungkook, anh quay sang cô, Ah Mie cũng biết điều đưa trán ra cho anh búng, điệu bộ chấp nhận. Cô nhìn theo bàn tay người đàn ông đang đến gần, sau đó anh dùng một lực rất mạnh, nhả toàn bộ vào hai ngón tay búng lên trán cô. Ah Mie không ngờ anh ra tay mạnh như thế, á lên một cái, giật mình ngã ngửa ra phía sau, đầu óc quay vòng vòng.

Hai anh em nhăn mặt lại, tiếng lớn như vậy chắc chắn rất đau. Cà Rốt thấy không ổn, quay đầu thì thầm với anh trai.

"Anh hai, hay là chúng ta đừng chơi nữa, một búng của chú ấy là đi Tây Thiên luôn."

Cà Chua cũng đồng tình, gật gật đầu. "E hèm, ngày mai cháu còn có việc, chúng ta chơi đến đây thôi."

Jeon Jungkook cười khẽ, nhướng mày. "Bận lắm sao? Chơi thêm vài ván nữa đi."

Cà Chua sắp xếp lại chỗ bài rồi đặt lên tủ, nắm tay em gái đứng dậy. "Không được."

"Vậy thì không thể làm phiền rồi, nhưng chú thấy ai chưa ngủ sẽ gọi dậy chơi cùng đấy."

Hai anh em không đáp, đi lấy chăn gối trải ngay ngắn.

Ah Mie vẫn còn choáng váng, đau đến mức đôi mắt đỏ hoe, cô rít thầm. "Jungkook!"

Jeon Jungkook quay sang cô, nhếch môi. "Em muốn chơi nữa à?"

"Không muốn!"

Anh cũng đứng dậy trải chăn, nhún nhún vai. "Vậy thì ngủ thôi."

Đến nửa đêm, hai nhóc nhỏ không thể nằm yên mà ngủ, chúng lăn qua lăn lại cuối cùng chiếm chỗ hai con người to lớn. Ah Mie không dám nằm gần vì sợ đè lên tay chân bé nhỏ của hai nhóc, cứ thế ngày một nhích ra, ép Jeon Jungkook vào góc tường.

"Ah Mie." Giọng nói anh vang lên trong đêm đen tĩnh mịch thì càng thêm trầm, nhưng dường như rất muốn bùng nổ. "Em nằm lên người tôi luôn đi."

Hiện giờ nửa người của anh bị cô nằm đè lên, ép sát anh không có cơ hội để cựa mình. Ah Mie cười khó xử, nói nhỏ bên tai người đàn ông.

"Cà Rốt lấn qua đây, em hết cách."

Jeon Jungkook ngồi dậy, tựa người lên vách tường để cô nằm thoải mái hơn. "Ngủ đi."

Cô nhíu mày, lồm cồm ngồi dậy. "Anh không ngủ sao?"

"Chỗ lạ tôi không quen, tựa vào tường nhắm mắt thôi." Jeon Jungkook đưa tay xoa xoa vầng trán đã sưng lên của cô, không khỏi buồn cười. "Đau lắm không?"

Cô lắc đầu, lên tiếng. "Hết đau rồi."

"Ngủ đi."

"Nhưng anh làm vậy em rất áy náy.."

Jeon Jungkook ấn cô nằm xuống, cong môi. "Không sao, dù sao tôi cũng không thể ngủ mà. Em ngủ đủ giấc đứa trẻ mới khỏe mạnh."

Ah Mie không nói lại anh, cô nhìn anh chằm chằm, sau đó cũng chấp thuận. "Sáng mai để em lái xe, anh có thể tranh thủ ngủ."

"Được."

Có vẻ đi cả ngày trời Ah Mie đã thấm mệt, cô lăn qua lăn lại vài cái, cũng dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Chẳng biết qua được bao lâu, khi tỉnh dậy thì cảnh vật bên ngoài vẫn tối đen như mực. Có lẽ trời vẫn còn khuya, nhưng bóng hình người đàn ông không còn trong phòng nữa. Ah Mie nhanh chóng ngồi dậy, lồm cồm mò mẫm di động, ba giờ sáng.

Cô bước thật khẽ đi tìm anh, phát hiện Jeon Jungkook bước ra vườn, anh đứng yên ngẩng mặt lên trời, cầm di động đang muốn bắt sóng.

Bóng lưng của người đàn ông bị màn đêm nuốt chửng, cô chỉ có thể thấy góc nghiêng của anh qua ánh trăng mờ ảo, dường như anh nhíu mày, tâm tình không tốt.

Đôi mắt Ah Mie nheo lại, chẳng hiểu vì sao chỉ cách đôi ba bước chân, cô lại cảm giác khoảng cách hai người không gần đến như thế. Cô siết chặt tay, không muốn làm phiền anh mà quay người trở vào phòng.

Nhiều lần muốn gọi điện thoại nhưng bắt sóng không thành công, Jeon Jungkook thôi không cố chấp nữa. Anh quay người, trở về phòng.

Ah Mie đã quay về nằm ngay ngắn, giả vờ nhắm mắt ngủ. Cà Rốt đã chừa đủ chỗ cho cả hai người nằm, Jeon Jungkook không biết cô tỉnh dậy, bước thật khẽ rồi nằm xuống bên cạnh cô. Mấy giây sau đó, cũng không thấy có thêm cử động nào nữa.

Rõ ràng ngay lúc này cả hai đều chưa ngủ, nhưng Ah Mie lại không cách nào quay sang bắt chuyện với anh.

Đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ nhiều, ban đầu chỉ nghĩ có lẽ do công việc, nhưng cô chợt ngộ ra vấn đề thời gian, có công việc nào mà ba giờ sáng?

Ah Mie cố gắng giấu kín tâm tư của mình, đến sáng hôm sau cũng không thốt lời nào. Cô nuốt hết tâm sự vào trong lòng, nghĩ thoáng lên một chút.

Trời vẫn còn sớm, cả hai người chỉ tạm biệt hai bác vì hai nhóc nhỏ vẫn còn ngủ rồi rời đi nhanh chóng.

Dọc đường trở về Jeon Jungkook muốn lái xe, Ah Mie dựa đầu ra ghế để anh tập trung lái, không nói thêm lời nào.

Có những chuyện, có lẽ cô không nên biết nhiều.

Ah Mie cũng không hỏi anh đêm hôm đó anh muốn gọi cho ai, chỉ nghĩ đơn giản rằng sự kiện sắp tới của công ty đang cận kề, công việc kéo dài đến tận đêm là không tránh khỏi.

Vì muốn giữ tâm trạng luôn vui vẻ, cô ném chuyện này sang một bên, cũng không cho phép bản thân phải nghĩ đến nữa, từ từ cũng dần quên béng đi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top