28. Chơi cờ

Hôm nay Ah Mie sẽ trang điểm cho Laura, địa điểm ở hồ bơi nằm trong một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng.

Dọc đường đi cảnh vật đẹp đẽ đến mức ánh mắt cô sáng ngời, nơi này tựa như một chốn bồng lai ở giữa trần thế tầm thường. Laura mỉm cười, bước đến kéo tay cô.

"Cậu đến sớm thế?"

Cô cũng ngồi xuống, nhìn hồ bơi rộng thênh thang ở trước mặt.

"Nơi này tuyệt thật, tớ đến sớm tranh thủ ngắm một tý."

Laura mặc một chiếc váy ngắn màu xanh lam hở vai, để lộ xương quai xanh trắng nõn quyến rũ. Cô cũng ít khi thấy Laura chịu ăn mặc mỏng manh như thế này, ánh mắt cô chuyển dời xuống đôi chân dài không có khuyết điểm, âm thầm nuốt nước bọt một cái.

Trong đầu cô lập tức nghĩ đến một kiểu trang điểm phù hợp, trên khuôn mặt Laura đẹp nhất là đôi mắt, vì vậy cô cũng cần chú trọng đến mắt nhiều hơn. Ah Mie bỏ đồ đạc của mình xuống, bởi vì trang điểm cho cô bạn thân nên cô đặc biệt chú tâm, bê hết tất cả đồ nghề đi theo dù bên Sky đã có chuẩn bị.

Kim Min Joon âm thầm bước đến phía sau cô, lên tiếng. "Cô chê Sky nghèo à?"

Ah Mie giật mình, quay đầu, nét mặt liền không vui. "Anh thì biết cái gì? Tôi dùng đồ của tôi quen rồi."

Laura mỉm cười, đã tự tẩy trang xong xuôi. "Tớ không rành về mảng này, cậu muốn trang điểm thế nào tớ không ý kiến."

"Tin tưởng tớ!"

Ah Mie liếc xéo Kim Min Joon rồi quay người lại, mở kéo túi đồ của mình ra thật cẩn thận. Mới sáng sớm cô đã bày ra cái thái độ chán nản Kim Min Joon như vậy làm mí mắt anh giật giật, trong lòng khó hiểu chẳng biết mình đã chọc gì đến cô.

Con người Ah Mie rất đơn giản, đã từng trông thấy tình cũ của Laura tệ bạc nên cô dần ác cảm với những tên đàn ông muốn ve vãn bên Laura. Dù Kim Min Joon ngoài mặt có chân thành đến mấy thì cô cũng vẫn bày ra thái độ hoài nghi, không tin tưởng lắm.

Hôm nay trời đặc biệt đẹp, buổi chụp hình vào sáng sớm nên ánh sáng rất chan hòa, hắt lên bả vai Laura khiến cô ấy càng giống tiên nữ trong cổ tích. Cô ngồi cạnh những nhân viên, chăm chú nhìn Laura đang nhập tâm vào công việc, lâu lâu còn đứng dậy phụ họa giúp bức ảnh càng thêm sinh động hơn.

Kim Min Joon bước đến đưa cho Laura một chai nước đã mở sẵn, khẽ cười. "Uống đi."

Ánh mắt Laura nhanh chóng đong đầy ngọt ngào, vui vẻ nhận lấy. "Cảm ơn anh."

Ah Mie nheo mắt, thu hết mọi biểu cảm của Laura vào trong. Cái khuôn mặt hồng hào này, cô dám chắc đã thật sự chìm đắm rồi.

Nhưng cô vẫn chưa thể tin Kim Min Joon sẽ thật sự thay đổi, thậm chí khi mối quan hệ của hai người bọn họ đã tiến thêm một bước, cô biết rằng anh ta vẫn còn thân thiết với nhiều minh tinh khác. Theo như những tin tức cùng với những bình luận phán đoán về Kim Min Joon, họ đều đồng loạt bảo rằng anh ta chưa từng yêu ai, thứ anh ta cần chỉ là sự vui vẻ, hưởng thụ bên người đẹp. Một sở thích như vậy, tất nhiên sẽ không thể chung thủy với duy nhất một cô gái. Huống hồ trước kia đã từng có một màn bày tỏ tình cảm của một cô diễn viên ngay trên sâu khấu trao giải, có vẻ như mối quan hệ giữa hai người đã chấm dứt, cô gái muốn dùng cách thức công khai này để níu kéo người đàn ông, tiếc là đáp lại tấm chân tình của cô ta, Kim Min Joon đã thẳng thừng nói với biết bao phóng viên ngay tại đó rằng anh không muốn yêu ai, càng chưa có ý định sẽ lập gia đình, sau đó thì lạnh lùng mà rời đi.

"Hừ! Muốn trở thành Robert thứ hai à?"

Cô nghĩ đến đờ đẫn, lẩm bẩm thốt ra một câu như thế.

"Đang nói ai vậy?"

Kim Min Joon dường như rất thích làm người khác giật bắn mình, cô vội vàng tỉnh táo, phát hiện Laura đã tiếp tục buổi chụp hình, còn anh ta thì đang ở phía sau lưng cô, nghe rõ từng chữ cô nói.

"Liên quan gì đến anh?"

Ah Mie bĩu môi, vẫn không quay đầu nhìn Kim Min Joon.

"Tôi đọc trên báo, thấy cô suýt chút nữa thì bỏ mạng vì Robert à?" Anh bỏ tay vào túi quần, chép chép miệng. "Cô quậy phá gì mà để hắn ta đi tìm cô như vậy?"

Ah Mie lồm cồm đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Kim Min Joon. "Không liên quan đến anh! Sao anh nhiều chuyện thế?"

"Ừm tôi nhiều chuyện, tiện thể cho tôi hỏi thêm một câu. Tôi có làm gì cô đâu mà cô trưng cái vẻ mặt khó chịu như thế?"

Ah Mie xua xua tay, không muốn trả lời. Kim Min Joon đặc biệt bám theo sát phía sau cô, vẫn mặt dày lên tiếng. "Nói xem nào?"

Bước chân Ah Mie bỗng dừng lại, cô quay đầu, cười như không cười. "Vậy thì tôi không kiêng dè nữa, anh tiếp cận Laura mục đích là gì?"

"Chẳng phải vì cô ấy tài năng sao? Vả lại tôi cũng có hứng thú, chúng tôi yêu đương không được à?" Kim Min Joon nhếch môi cười, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn. "Đừng có nói với tôi.. cô có cảm tình với Laura đấy nhé?"

"Hừ!" Ah Mie cũng cong môi nhưng ánh mắt không có chút xúc cảm nào. "Anh đã chấm dứt hết mấy mối quan hệ lằng nhằng của anh chưa?"

"Việc này cũng chẳng cần đến cô quản. Có vẻ trong mắt cô, tôi luôn là loại đàn ông tệ bạc nhỉ?" Anh bật cười, đến ánh mắt cũng cười theo. "Cô vẫn luôn lo lắng cho cô ấy như vậy, tại sao không đến Sky? Như vậy có phải tiện hơn không?"

"Anh nói vòng vèo cũng lại là cái câu này, tôi cảm thấy nghi ngờ về khả năng tiếp thu lời nói người khác của anh rồi đấy."

Ah Mie bực bội không đôi co nữa, xoay người bước đi. Kim Min Joon nhíu mày, một mực giữ lấy cánh tay cô lại. Trước mặt Laura mà anh có thể động tay động chân với cô làm cô hốt hoảng, muốn giằng ra nhưng lại trượt chân, cả người nghiêng về bể bơi ở ngay bên cạnh.

Kim Min Joon cũng bất ngờ, anh dường như có thể bắt được tay Ah Mie nhưng cô quyết liệt từ chối, cả người mới ngã nhào xuống bể bơi người ta như vậy. Kim Min Joon nheo mắt nhìn những giọt nước bắn lên mặt mình, sau đó chăm chú nhìn Ah Mie khó khăn ngoi lên, không kiềm nổi mà bật cười thành tiếng.

"Bể bơi này tôi bao cả rồi, cô muốn tắm cũng nên hỏi ý tôi mới phải?"

Ah Mie không vênh mặt lên cãi vã với anh ta nữa, hiện giờ cô chỉ lo lắng lớp hóa trang sẽ bị nước mà lấm lem, Ah Mie đưa tay lên che mặt, xung quanh lại nhiều người như vậy, cô không muốn bị bại lộ khuôn mặt của mình. Laura nghe thấy tiếng động thì vội vã giật lấy một chiếc áo khoác được vắt trên một cái ghế, lao đến ném vào người Ah Mie.

"Có sao không?"

Laura đưa tay kéo cô lại gần rồi giúp cô leo lên. Ah Mie giấu mặt mình vào trong lớp áo, nói nhỏ. "Không sao."

Kim Min Joon ung dung đi đến, cúi đầu. "Ổn chứ?"

Laura hốt hoảng ôm lấy Ah Mie, đáp thay cô. "Cô ấy rất dễ bị bệnh, không thể để cả người ướt như vậy được, em đưa cô ấy vào nhà vệ sinh thay đồ trước đã."

"Được rồi."

Ah Mie im lặng không nói tiếng nào, Kim Min Joon nhìn dáng người cô rời đi, liền lẩm bẩm.

"Mạnh mồm nhưng lại yếu đuối đến thế à?"

Cứ thế ánh mắt Kim Min Joon vẫn dán chặt vào bóng hình Ah Mie không buông, có một giây anh rất hối hận vì không giữ chặt cô hơn, đến khi cô rời đi thì anh mới sực tỉnh, vội day day ấn đường, dẹp những suy nghĩ ngổn ngang đột ngột xuất hiện trong đầu.

Ah Mie nhìn khuôn mặt mình trước gương, mọi thứ lem luốc tạo nên một khuôn mặt ma chê quỷ hờn. Cô nhanh chóng lau đi, vẽ lại một lớp hóa trang mới.

"Cậu tính giữ khuôn mặt này đến khi nào?" Laura chống tay lên thành bồn, nhìn Ah Mie ở trong gương. "Sống với hai khuôn mặt cũng khó khăn lắm đấy."

Ah Mie dặm dặm lại đôi môi, trả lời. "Tớ không thể bỏ khuôn mặt này được, còn biết bao mục tiêu tớ muốn đạt, tớ nghĩ có nó sẽ an toàn hơn."

"Đến tớ nhìn còn phát ngán, thật sự không hiểu nổi cậu."

Ah Mie đã thay một bộ quần áo mới do Laura chuẩn bị, sau khi chỉnh trang xong xuôi, lợi dụng không có ai đi ngang cô mới nói với Laura. "Cậu thật sự yêu anh ta rồi đúng không?"

"Hửm?" Khuôn mặt Laura nhanh chóng đỏ bừng, không ngừng lấy hai tay xoa xoa gò má. "Có lẽ vậy.."

"Cậu có biết nhiều về Kim Min Joon không? Chẳng hạn như.. mấy mối quan hệ phức tạp?"

Ánh mắt Laura không thuyên giảm vui vẻ, ngược lại còn dâng tràn hạnh phúc. Cô ấy bật cười, nói với giọng cực kỳ hài lòng. "Tớ đã từng lo sợ mình sẽ trở thành một tiểu tam, tớ đã nói thẳng với anh ấy. Nhưng Min Joon đã chứng minh những cô gái trước kia anh ấy đã chấm dứt hết cả rồi, sau đó mới ấn tượng với tớ và bắt đầu muốn tìm hiểu. Hôm tớ đến công ty để ký hợp đồng, Na Yi từng có qua lại với Min Joon đã nhìn tớ chằm chằm, còn hỏi thẳng tớ có cái gì mà khiến anh ấy đối xử tốt như vậy."

"Và thế là cậu nghĩ rằng, anh ấy đã sẵn sàng nói với mọi người anh ấy thật lòng yêu cậu?"

"Phải!"

Thấy vẻ mặt Laura như vậy, Ah Mie cũng thôi không nói nữa. Cả hai người đi ra ngoài, cô đeo những túi đồ nặng nề lên người, nói với Laura. "Tớ phải đến chỗ khác trang điểm, hẹn gặp cậu sau nhé."

"Được rồi, tạm biệt cậu."

***

Nắng hoàng hôn hắt lên khung cửa sổ, từng vệt nắng dịu nhẹ lả lướt trên bả vai người đàn ông. Jeon Jungkook đứng yên nhìn ra ô cửa sổ sát sàn, ánh mắt bắt đầu trầm ngâm.

Cho đến khi Ji Yeon bước vào, đặt trên bàn một tập tài liệu. "Em xem qua giúp chị đi."

Jeon Jungkook chỉ gật đầu, tầm mắt vẫn còn nhìn về phía xa.

Ji Yeon không vội đi ngay, cô đứng ngay bên cạnh Jeon Jungkook, lên tiếng hỏi. "Cô gái bị Robert hại.. đi đâu rồi?"

Jeon Jungkook không quay sang mà chỉ bình thản trả lời. "Rời khỏi thành phố này rồi."

Ji Yeon yên lặng đôi chút, lúc này anh mới quay đầu sang, ánh mắt vô cảm. "Đến chị cũng nghĩ em hại à?"

"Không." Ji Yeon thở dài, chuyện lớn như vậy đương nhiên cô cũng tìm hiểu kỹ càng, chỉ là cô càng ngày càng nhận ra Jeon Jungkook đã không còn như trước nữa.

"Chị chỉ thấy em thay đổi rất nhiều."

Đôi mắt đen láy của Jeon Jungkook rơi vào tầm mắt Ji Yeon, dường như cô vẫn còn nhớ em trai cô của ngày trước, đôi mắt long lanh, trong vắt không vướng bận ưu phiền. Nhưng giờ đây khi nó đã trưởng thành, đôi mắt nó đã không còn sự vô tư hay vui vẻ của ngày trẻ, thay vào đó lại là cái thăng trầm, sự sắc bén khi nhìn thấu lòng người.

Jeon Jungkook khi trước một con chim chết cũng đủ buồn bã cả ngày, Jeon Jungkook bây giờ một mạng người ra đi lại thản nhiên như không. Có thể nói, đó là sự thay đổi quá lớn.

Bước vào thương trường, nó cũng không để cảm xúc của mình bị bất kỳ người nào nắm bắt. Ánh mắt luôn lạnh lùng, vô cảm như vậy, hệt như phủ đầy một tầng sương băng giá.

Jeon Jungkook cong môi, như cười như không. "Em cũng phải trưởng thành thôi."

Ji Yeon bỗng nhớ đến Ah Mie, cũng mỉm cười. "Có lẽ ở bên cạnh một cô bé luôn vui vẻ sẽ phần nào cảm hóa được con người của em đấy."

Màn đêm nhanh chóng nuốt chửng ánh sáng của ban ngày, trên những con phố tấp nập đã bắt đầu nhộn nhịp, một thành phố xa hoa ngập tràn ánh đèn màu. Nhìn lướt qua một lượt, từng dãy đèn xanh đỏ khiến đôi mắt thêm nhiều màu sắc.

Ah Mie đi dạo trên phố, phía sau là tài xế chầm chậm đuổi theo nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách, mục đích để cô cảm thấy thoải mái. Cô chán nản đi qua từng cửa hiệu, trong đầu trống rỗng không biết phải làm gì.

Ngày mai là giỗ của bố mẹ cô, mỗi năm vào những ngày này cô liền mang trong mình một nỗi buồn khó có thể bày tỏ.

Cô nhớ bố, cô nhớ mẹ.

Bước qua từng nơi bán bánh bao hấp, đôi mắt của Ah Mie càng rưng rưng. Cô còn nhớ ngày nào đang chơi đùa với bọn trẻ trong xóm, mẹ đi làm về liền đến đón cô. Khi đó Ah Mie cả người lấm lem, vui vẻ ngẩng đầu nói với mẹ.

"Mẹ, Mie Mie muốn ăn bánh bao hấp."

Mẹ mỉm cười khó xử, cúi người bế cô lên. "Hôm nay mẹ không đủ tiền, cuối tuần nay nhé?"

Mẹ cô làm quét dọn trên trạm xá, cả ngày chăm chỉ còn chưa chắc có thể lo đủ một bữa cơm hay không. Tuy không có nhiều tiền, nhưng lời hứa mỗi tuần sẽ thưởng cô những chiếc bánh hấp dẫn, bà đã không bao giờ thất hứa.

Bên cạnh bỗng dưng xuất hiện một chiếc xe bốn bánh, là bố của cô lái đến, ông cười nhìn hai mẹ con, vui vẻ nói. "Lên xe đi, anh đưa hai mẹ con về."

"Anh không bận ư?"

Bà bất ngờ, quay sang hỏi.

"Không sao."

Cô rất thích ngồi xe này, vừa êm ái vừa dễ chịu. Ah Mie nằm trong lòng mẹ, chăm chú nhìn bố lái xe. "Bố lái giỏi quá!"

"Ha ha, sau này chúng ta kiếm nhiều tiền, sẽ mua một chiếc xe giống như vầy để đưa đón hai mẹ con."

Bố cô tuy có những lúc nóng tính, đã cãi vã với mẹ nhiều lần nhưng cô tin ông yêu thương mẹ và cô hơn bao giờ hết. Gia đình nhỏ của cô không sung sướng được như bao người, nhưng vẫn có thể tìm hạnh phúc từ những lý do khác.

Bố cô lái xe thuê trên thị trấn, mỗi lần được ông chủ thưởng thêm tiền liền chạy về nhà mua cho cô mấy cái bánh bao hấp. Có khi gặp trời mưa, sợ rằng bánh bao sẽ không ngon liền ủ ở trong lòng, cả người ướt rượt cũng nhất quyết để bánh bao vẫn luôn hấp dẫn như vậy.

Ah Mie trèo lên bàn, nhâm nhi từng chiếc bánh thơm ngon. Bố cô thì cả người lấm lem, một tay nâng mặt mỉm cười nhìn cô con gái ăn ngon lành.

Cô chỉ có một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như thế, vậy mà ông trời vẫn muốn cướp hai người quan trọng nhất cuộc đời cô..

Ah Mie đi qua một cửa tiệm, sau lưng liền vang lên một giọng nói.

"Ô!"

Cô quay đầu, thấy Kang Min và Sue đang khuân vác những thùng hàng. Kang Min đặt chúng xuống, phủi phủi tay. "Sao cô đi có một mình thế?"

"Tôi đi dạo một chút, các anh làm ở đây hả?"

Kang Min cười, chỉ vào cửa tiệm. "Chủ tiệm là bạn gái của tôi, tôi đến phụ giúp cho cô ấy!"

Sue buồn bực đặt thùng hàng xuống, mệt mỏi đến mức hai bên trán vã đầy mồ hôi. "Bạn gái cũng là của đại ca, sao anh lại kéo cả em vào phụ? Đã thế còn không có tiền công.."

Kang Min nhíu mày, quát khẽ. "Một lát tôi cho chú một vài chai rượu ngon, thế nào?"

Ánh mắt Sue liền sáng lên, liên tục gật đầu. "Vâng! Vâng!"

"Này, thế bây giờ cô rảnh đúng không?"

Ah Mie nhướng mày, gật đầu. "Tôi rảnh."

"Có muốn chơi vài ván cờ không?"

Nghĩ đến hiện giờ không có gì làm, Ah Mie liền gật đầu đồng ý. "Được thôi."

"Bạn gái tôi nấu món cơm rang rất ngon, nếu cô thắng tôi sẽ cho cô ăn miễn phí."

Ah Mie đã nghe thấy mùi thức ăn thơm lừng từ cửa tiệm, bụng lại kêu lên vài tiếng, tinh thần cô trở nên phấn chấn hơn, mỉm cười. "Nào, chơi vài ván thôi!"

Jeon Jungkook cho phép tài xế của cô về nghỉ ngơi, dáng người cao gầy của anh đứng bên kia đường, nhìn vào một góc của cửa tiệm. Có vẻ như cô vừa ăn cơm rang vừa chăm chú nhìn vào bàn cờ, chốc chốc lại lên tiếng nói vài câu.

"Hmm, thế cùng rồi."

Sue chán nản lắc đầu, nhìn Kang Min đang đau đầu nghĩ nước đi tiếp theo.

Ah Mie bật cười thành tiếng, hô lớn. "Chị chủ xinh đẹp, thêm một phần cơm rang Kang Min tính tiền!"

Chị gái kia buồn cười, đáp. "Có ngay!"

Kang Min bị núm lấy cổ áo rồi kéo ra khỏi ghế, người đàn ông nhanh chóng ngồi vào thế chỗ, khuôn mặt Jeon Jungkook bỗng dưng xuất hiện khiến mọi người ngỡ ngàng. Kang Min nhìn dáng vẻ của anh, nhíu mày.

"Cậu cũng biết chơi cờ sao?"

Ah Mie ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt anh có chút mỏi mệt nhưng miệng lại cong cong mỉm cười, cô lên tiếng hỏi. "Anh cũng biết chơi hả?"

Jeon Jungkook gõ từng nhịp lên bàn, giọng nói trầm trầm. "Nếu em thắng, tôi sẽ cho em một tấm chi phiếu."

"Chi phiếu? Bao nhiêu?"

Nghe đến hai từ này, tự khắc cũng biết sẽ là một số tiền lớn.

"Một tỷ?"

Người đàn ông bình thản nói, nhưng sắc mặt của những người lắng nghe lại trắng bệch. Thậm chí Sue còn lắp bắp lặp lại.

"Một..Một tỷ?"

Ah Mie cũng bất ngờ, đôi mắt trợn to, sau đó xua xua tay, cười cười. "Năm trăm triệu em đã đủ dùng rồi!"

Người đàn ông nhếch môi, không trả lời cũng xem như ngầm đồng ý. Cô vui vẻ sắp xếp quân cờ lại, nghe phía đối diện nói tiếp.

"Nếu tôi thắng thì sao?"

"Nếu anh thắng.." Cô ra vẻ trầm ngâm, suy nghĩ vài giây rồi trả lời. "Em sẽ ở yên trong nhà không chạy lung tung!"

"Được."

Jeon Jungkook thỏa thuận, nhìn khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc, sau đó tập trung hết mức vào ván cờ quyết định này.

Nếu như cô thắng, cô quá hời.

Nhưng nếu thua.. Ah Mie lắc đầu nguầy nguậy, lập tức xua tan suy nghĩ đó. Không được, không thể thua!

Cả ván cờ dần vào thế cuộc căng thẳng, lúc này chỉ cần đi không đúng một quân liền có thể bại ngay lập tức. Ah Mie đau não nhìn bàn cờ, đến mức tưởng chừng có vài giây hoa cả mắt. Cô nhìn đâu cũng chỉ thấy quân của anh, toàn bộ quân cờ của cô đều bị người đàn ông kẹp cứng. Sắc mặt Ah Mie bắt đầu trở nên căng thẳng, lông mày nhíu chặt lại, cố gắng phát huy bộ não mong rằng sẽ lật ngược thế cờ.

Jeon Jungkook thu hết mọi biểu cảm của cô vào mắt mà buồn cười.

"Thua chắc rồi.." Kang Min xoa xoa cằm, nghĩ mọi nước cho cô nhưng vẫn không thể cứu vãn.

"Tổng giám đốc thật giỏi, cuối cùng đã có người lấy lại thể diện cho chúng ta." Sue kề sát vào Kang Min, thì thầm.

"Jungkook, hôm nay công việc nặng lắm hả?" Ah Mie ra vẻ tùy tiện, đi một quân cờ sau một hồi suy nghĩ. "Em thấy anh mệt mỏi lắm, có chuyện gì ư?"

Thật ra cô đang muốn đánh lạc hướng. Nếu lúc này Jeon Jungkook mà bụp luôn quân này, xem như cô trắng tay.

Jeon Jungkook không đi vội, cười khẽ. "Không mệt lắm."

"Vậy à? Em thấy mí mắt anh nặng trĩu, có lẽ ngủ không đủ giấc rồi. Ngày trước em cũng từng làm việc quá sức, rốt cuộc phải vào bệnh viện."

Jeon Jungkook cầm một quân lên, tia hy vọng trong ánh mắt Ah Mie càng dâng trào. Cô lại luyên thuyên nói tiếp. "Thời điểm này rất nhạy cảm, đừng để bản thân bị bệnh, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc vẫn là quan trọng nhất."

"Tổng giám đốc, hình như nước này không đúng lắm.."

Âm điệu Kang Min kéo dài cho đến khi Jeon Jungkook buông tay, đặt quân cờ vào một vị trí không ai ngờ đến. Ánh mắt Ah Mie lập tức sáng quắc, cô đứng bật dậy, đập xuống quân của anh rồi mừng rỡ hét lên.

"Thắng rồi!"

Tờ chi phiếu trị giá năm trăm triệu..

Cuối cùng cô đã có thể giành được!

Trong đầu cô liền hiện biết bao nhiều thứ muốn mua, từng thứ một không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt khiến đầu óc cô lâng lâng, khoa chân múa tay mừng rỡ.

Mua hết!

Jeon Jungkook cười khẽ, chậm rãi đứng dậy. "Về thôi."

Cả hai một trước một sau bước ra khỏi cửa tiệm, Kang Min hết nhìn bọn họ rồi lại quay về bàn cờ, khó hiểu nhíu chặt mày.

"Rõ ràng sẽ thắng mà.."

Brian đứng ở ngoài từ lúc lâu, cả người cậu sừng sỡ, mang toàn bộ một màn vừa rồi thu vào mắt. Cậu ta thấy Jeon Jungkook yên lặng chơi cờ trong một cái quán tầm thường, còn nhẫn nại nhìn Ah Mie nhảy cẫng lên vì vui vẻ.

Nếu thật sự để Brian cười cái điệu đó trước mặt Jeon Jungkook, chắc chắn cậu sẽ bị đá văng đi vài mét.

Brian dụi dụi mắt, cố gắng trấn an bản thân. "Ôi trời, thế mà cậu ta bảo không yêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top