27. Giải quyết
Jeon Jungkook cảm thấy Ah Mie đã đi quá lâu nhưng chưa quay lại, dường như cả một buổi trưa nhưng sợ rằng quấy rầy mẹ và cô nên chưa muốn gọi. Cho đến khi càng cảm thấy kỳ lạ, anh buộc phải gọi cho mẹ anh.
Jeon Jungkook cầm di động, chưa kịp bấm số thì một dãy số lạ hiện lên, không ngừng nhấp nháy qua con ngươi đen láy của người đàn ông. Anh nhận máy ngay lập tức, bên kia liền truyền đến một giọng nói, nếu anh không nhầm thì kẻ gọi có tên là Sue.
"Jeon Jungkook, có lẽ anh vẫn còn nhớ tôi nhỉ?" Sue cười khẽ, đến giọng nói cũng bỡn cợt. "Tôi đang giữ phụ nữ của anh, hiện tại tình trạng cô ta không ổn định, phiền tổng giám đốc có thể đến đây một chuyến không?"
Hắn ta nói vài dòng đơn giản nhưng Jeon Jungkook đã hiểu, anh đứng dậy cầm lấy chìa khóa, không do dự mà bước ra ngoài.
Đám người đó dẫu sao cũng là côn đồ, Jeon Jungkook sợ rằng bản thân chậm trễ một chút đã đủ có thể gây ra họa lớn, huống hồ cô còn đang mang thai. Người đàn ông tự mình lái xe, phóng thật nhanh trên đường. Ấn đường anh nhăn lại khiến khuôn mặt càng thêm nghiêm túc, Jeon Jungkook siết chặt vô lăng, tốc độ ngày càng tăng lên. Từng dãy nhà lùi dần về phía sau, xe lướt nhanh trên đường khiến những xe cộ lưu thông cũng kinh ngạc. Nhưng anh không quan tâm nhiều hơn thế, trong đầu hiện giờ chỉ lo lắng tình hình của Ah Mie.
Jeon Jungkook đoán rằng cô đã tranh thủ thời gian để đến gặp Na Eun, không cảnh giác sau đó mới xảy ra tình trạng như vậy. Nếu như cô vẫn ở bên cạnh mẹ anh, với sự kiểm soát gắt gao của tài xế thì đã không có chuyện ngoài ý muốn.
Người đàn ông nghiến răng, chẳng biết bao giờ cô mới có thể bỏ cái thói hay chạy lung tung của mình nữa.
Chiếc xe rời khỏi khu đô thị náo nhiệt, khó khăn lắm Jeon Jungkook mới thoát khỏi dòng xe tắt nghẽn con đường. Anh dừng trước một căn nhà gỗ đã cũ nát, bước nhanh xuống xe.
"Cút ra!"
Giọng nói người đàn ông lạnh băng nhìn hai kẻ đứng gác, hai tên đó còn đang ngơ ngác thì Jeon Jungkook không đủ nhẫn nại nữa, đá mạnh vào bọn chúng khiến chúng bật ra rồi ngã mạnh xuống đất.
Anh dám chắc rằng Ah Mie chưa từng trải qua những chuyện tồi tệ như thế này, anh thật sự không muốn lại thấy cô trong tình trạng sợ hãi, ngơ ngơ ngẩng ngẩng nữa. Người đàn ông rít thầm rồi giơ chân đá mạnh vào cánh cửa gỗ chướng mắt, thản nhiên bước vào trong tìm kiếm.
"Báo..báo cho đại ca thôi!"
Một tên loạng choạng đứng dậy, xoa xoa chiếc bụng đau nhức.
Jeon Jungkook gặp cả băng nhóm bên trong đang đứng nhìn anh nhưng vẫn không có Ah Mie. Thậm chí bọn chúng còn nghiêng người tránh sang một bên, tiếng xì xào không ngừng bàn tán bên tai.
"Tôi nghe nói anh ta là người đã bẻ gãy cánh tay của đại ca vài năm trước đúng không?"
"Chuyện này nói nhỏ thôi."
"Vậy tại sao chúng ta lại tránh đường cho anh ta vào dễ dàng như vậy?"
"Suỵt! Chúng ta đang giữ con tin, không cần phải phí sức làm gì."
Jeon Jungkook ngang nhiên bước vào, anh nghe thấy loáng thoáng trong căn phòng đối diện có tiếng nói chuyện, thậm chí còn có cả tiếng đùa giỡn. Trái tim Jeon Jungkook bỗng dưng đập mạnh, chỉ sợ cô bị hãm hiếp liền đạp mạnh cánh cửa, hai bên trán vã đầy mồ hôi, ánh mắt người đàn ông sa sầm, nỗi lo lắng khiến lòng anh như lửa đốt, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào..
"Tôi nói cho các anh nghe, hạng đàn ông như anh ta không đáng có được trái tim phụ nữ. Đúng thật cặn bã!"
Kang Min nghe đến nhức đầu, xua xua tay. "Biết rồi, biết rồi. Đến lượt cô đi đấy."
Ah Mie ngồi chễm chệ trên cái ghế lông mềm mại, cô thoải mái cầm một quân cờ rồi chốt hạ. "Tôi lại thắng rồi!"
Tên Sue đứng xem họ chơi cờ, chân giậm bình bịch không thể kiểm soát. Hắn lay lay người Kang Min, bất lực nói. "Đại ca, chúng ta thua những ba ván, còn mặt mũi nào nữa!"
Kang Min nhìn bàn cờ mà mặt mày xám xịt, ánh mắt như lửa đốt. "Một ván nữa!"
Cả đám người vây quanh bàn cờ bàn tán rôm rả, hoàn toàn không chú ý đến tiếng động ở ngoài cửa. Khi Ah Mie chán nản đứng dậy vươn vai, tầm mắt chuyển dời mới phát hiện Jeon Jungkook, anh đứng đực ở đó, khuôn mặt biểu lộ sự khó tin.
Cô thấy anh thì mừng rỡ, hét lên. "A! Ông chủ tôi đến rồi!"
Kang Min cũng vội vàng đứng dậy, ra hiệu cho những đàn em ở phía sau. Họ nhanh chóng giữ chặt Ah Mie lại, kéo cô lùi lại dựa sát vào vách tường.
"Gì vậy?" Ah Mie vô cùng khó hiểu, lên tiếng nói. "Chẳng phải các người nói để tổng giám đốc đến thì sẽ cho tôi về ư?"
Sue bất đắc dĩ mới làm việc này với phụ nữ, hắn lấy ra một sợi dây thừng, nói với cô. "Chuyện đàn ông, cô đừng bận tâm. Đưa tay đây!"
Ah Mie ngẩng đầu nhìn Kang Min và Jeon Jungkook đang chạm mắt với nhau rồi ngoan ngoãn đưa hai tay lên để Sue trói. Ánh mắt Ah Mie khó hiểu vô cùng, cô vẫn chưa thể tin đám người vui vẻ này lại ngay lập tức trở nên nghiêm túc như vậy. Có việc gì nghiêm trọng sao?
"Nếu cô đau thì nói tôi." Sue chỉ trói cho có lệ rồi đứng dậy. "Thật ra tôi cũng không muốn làm mấy việc hành hạ phụ nữ đâu, mất mặt lắm."
Kang Min bỏ tay vào túi quần, nhếch môi nhìn Jeon Jungkook. Hắn vẫn còn nhớ màn so tài của năm đó, Jeon Jungkook quả thật đánh nhau rất giỏi, mặc kệ câu xin lỗi của hắn thì cậu ta vẫn muốn bẻ gãy hai cánh tay này như một hình phạt vì dám chọc vào cậu. Kang Min nhìn xuống cánh tay của mình, giọng nói mang theo ý thù địch.
"Chắc cậu không quên mối thù năm đó chứ? Vì cậu mà tôi không thể đánh đấm quyết liệt như ngày xưa nữa."
Ánh mắt người đàn ông vô cảm, vẻ mặt hoàn toàn không lộ ra bất cứ cảm xúc nào. "Thả cô ấy ra."
"Con bé này quan trọng nhỉ? Như vậy tôi càng không thả!"
Jeon Jungkook cười khẽ, ánh mắt bỡn cợt. "Bao năm rồi các người vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo nhỉ? Cứ mãi nhúng sâu vào cái vũng bùn này bao giờ mới được người đời tôn trọng?"
"Hừ!" Kang Min hừ lạnh, hằn học nói. "Bọn tôi vốn dĩ không còn gây sự như trước nữa, nhưng vì cậu, tôi buộc phải sử dụng bạo lực một lần nữa!"
"Vậy là, chỉ giải quyết bằng bạo lực đúng không?"
"Phải, nợ máu phải trả bằng máu!"
Jeon Jungkook nhìn khuôn mặt Ah Mie ngày càng khó coi, thái độ vui vẻ của cô cũng thay đổi nhanh chóng. Cô nhìn chằm chằm vào Kang Min, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Khi Ah Mie liếc mắt sang Jeon Jungkook, cô mới đứng thẳng dậy.
Sue liền bước lên ngăn cản, Ah Mie không tiếc cho hắn một đạp ngay hạ bộ khiến cả người hắn đau đớn, nằm bệt xuống mặt đất, cô không bị trói chặt liền dễ dàng thoát khỏi sợi dây thừng. Ah Mie có hành động đả kích nên những tên còn lại đều cảnh giác, vây quanh để cản bước chân cô rồi trói chặt cô lại. Ah Mie lững chững đứng không vững, bị ép ngồi lên ghế rồi trói chặt, đến cả mắt cũng bị che đi.
"Ah Mie, đừng động đậy."
Jeon Jungkook nhìn thấy cô không ngừng vùng vẫy mới nghiêm giọng ra lệnh, anh biết Kang Min luôn tôn trọng phái yếu nhưng nếu mọi chuyện vượt khỏi giới hạn, chẳng biết hắn sẽ làm nên chuyện gì.
"Được thôi, tôi cho các người đánh, chỉ cần thả cô ấy ra là được."
Ah Mie nhíu mày dữ tợn, không thể tin Jeon Jungkook lại nhượng bộ như thế.
Đám côn đồ này không cần tiền, cũng chỉ có việc này mới giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Jeon Jungkook bước gần đến Kang Min, tiếp tục lên tiếng.
"Đánh đi."
Kang Min còn nghĩ rằng sẽ có một màn giằng co ác liệt, thậm chí hắn còn nghĩ đến trường hợp tồi tệ hơn rằng có biết bao cảnh sát đã bao vây bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tóm lấy bọn chúng. Ấy vậy mà trường hợp một Jeon Jungkook chịu cúi đầu như thế này là điều Kang Min không ngờ đến.
Kang Min hừ lạnh, thẳng thừng đạp vào bụng Jeon Jungkook khiến anh ngã mạnh xuống đất. Ah Mie không thể chứng kiến nhưng lòng như lửa đốt, hét lên. "Jungkook!"
Anh bị Kang Min dồn đến đánh tới tấp nhưng lại không có bất kỳ hành động phản đòn nào. Jeon Jungkook chỉ nằm yên như khúc gỗ, hoàn toàn chịu trận khiến Kang Min vô cùng mất hứng. Cả người anh đau nhức kịch liệt, máu nơi khóe miệng bắt đầu rỉ ra, Kang Min nắm lấy cổ áo Jeon Jungkook, kéo mạnh lên.
"Cậu của trước kia đâu rồi hả?"
Jeon Jungkook nheo mắt, nhìn Kang Min chằm chằm. "Nếu muốn giải quyết hận thù, chẳng phải cách này là nhanh gọn nhất sao?"
Hắn lại hừ lạnh, quay đầu nhìn Ah Mie. "Vì con nhỏ này, dù chịu đau đớn vẫn cam tâm ư?"
Jeon Jungkook đưa tay lên lau máu, cười khẽ. "Nếu cậu còn muốn so tài thì thật tiếc, tôi chẳng còn hứng thú đánh đấm nữa. Lần này, xem như tôi trả lại khi xưa tôi đã đánh cậu. Về sau đừng đe dọa cô ấy nữa."
Jeon Jungkook đã rất nổi tiếng về khoản đánh nhau kể từ khi anh còn đi học, và khi công ty do anh lập ra bị nhiều kẻ dòm ngó, các ông lớn đã không ngừng nhờ những tên côn đồ 'giải quyết' Jeon Jungkook, lúc đó Kang Min mới có cơ hội tận mắt trông thấy cậu ta mạnh như thế nào. Nhưng thời gian rồi cũng sẽ khiến mọi chuyện thay đổi, chẳng ngờ rằng có một ngày một Jeon Jungkook liều lĩnh xem việc đấm đánh là chuyện thường tình lại vì một đứa con gái mà trở nên nhượng bộ như vậy.
Kang Min không còn hứng thú nữa, đẩy Jeon Jungkook ra. "Tôi hiểu rồi, xem như không còn nợ gì nữa, đi đi!"
Ah Mie được thả ra, cô trông thấy Jeon Jungkook khó nhằn đứng dậy thì tức giận không thôi, lao về phía Kang Min với ánh mắt như phóng ngàn tia lửa.
Jeon Jungkook kéo tay cô lại, mỉm cười. "Được rồi."
"Tại sao anh lại không đánh lại? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?"
Ah Mie như con mèo nhỏ đang xù lông, nhưng dáng người cô vẫn rất thấp bé so với bọn chúng. Jeon Jungkook thở dài, vỗ vỗ vai cô. "Chúng ta về thôi."
Khi bị Jeon Jungkook kéo đến cửa, Kang Min mới quay đầu lại, lên tiếng hỏi. "Khoan đã, tôi muốn hỏi, tại sao cô chơi cờ giỏi như vậy?"
Hắn luôn tự tin về tài lẻ này của mình nhưng không ngờ rằng đã rất cố gắng nhưng vẫn bại trước cô ba bàn, việc này khiến trong lòng hắn ấm ức, khó chịu không biết cách nào giải tỏa.
Ah Mie đỡ Jeon Jungkook, quay đầu lại trả lời. "Trở thành người tốt đi rồi tôi sẽ chỉ."
Khó khăn lắm Ah Mie mới đỡ Jeon Jungkook ngồi vào ghế lái phụ, cô vòng qua ghế lái của mình rồi nhanh chóng khởi động xe ngay lập tức.
"Em không hiểu anh nghĩ gì, anh cứ việc đánh bọn chúng, đảm bảo chúng sẽ thua thảm hại!"
Cô xoay vô lăng, lái đi.
Jeon Jungkook tựa cả người lên ghế, nhìn sang khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô. "Em lái chắc không vậy?"
"Chắc." Cô nhìn lên kính chiếu hậu, nói tiếp. "Em cảm thấy anh đang trốn tránh, Jungkook, có chuyện gì sao?"
Khuôn mặt Jeon Jungkook bắt đầu nghiêm lại, con ngươi đen láy sa sầm, sâu thẳm trong ánh mắt là một nỗi buồn rất khó nhìn thấy. Giọng nói anh trầm xuống, vẫn không muốn trả lời rõ ràng. "Tôi chỉ không muốn đánh nhau nữa mà thôi."
Những ngày tháng lập nghiệp biết bao cực khổ, đối mặt với nhiều lần suýt chết để có được thành công như ngày hôm nay, Jeon Jungkook thật sự không muốn nhắc quá nhiều nữa. Dù sao bớt một mối thù còn tốt hơn thêm một tình bạn, không phải ư?
***
Jeon Jungkook chỉ trầy xước nhẹ, ê ẩm người một chút, cô sơ cứu cho anh xong xuôi thì ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện anh cũng đang nhìn cô chằm chằm. Ah Mie giật mình, nét mặt căng thẳng.
Người đàn ông vẫn không rời mắt khỏi cô, lên tiếng nói. "Chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc một lần không?"
Cô gật đầu, đáp. "Tất nhiên là được."
"Vậy được rồi, tại sao em cứ tự ý chạy lung tung vậy hả?" Jeon Jungkook đau đầu, thở dài. "Chẳng biết từ bao giờ di động của tôi không còn reo vì công việc nữa, toàn là những tin tức giật gân liên quan đến em thôi."
Ah Mie nhíu mày, muốn phản bác. "Em chỉ muốn biết Na Eun hiện giờ có ổn không, nên mới đi một mình như thế, ngoài ra em không chạy lung tung!"
"Có chắc không?"
Ah Mie ra vẻ đăm chiêu, thật ra thì ngoài lần đi đánh ghen cùng Laura và khi quậy phá anh ở sông Hàn, cô cũng chẳng chạy lung tung nhiều lắm. Nhưng suy đi nghĩ lại, Ah Mie lại biện lý do cho mình. "Tuổi trẻ phải sôi nổi, đâu có lười biếng ở một chỗ như anh được."
Người đàn ông nhướng mày, lên tiếng. "Ý em là gì?"
"Ý em là anh già rồi, không hiểu những người trẻ tuổi bọn em."
Anh già rồi..
Trong đầu Jeon Jungkook chỉ đọng lại ba chữ này, chúng thay phiên lặp lại liên tục khiến khuôn mặt người đàn ông xám xịt, anh nhếch môi, cười như không cười. "Hay lắm cô bé."
Ah Mie thu dọn hộp sơ cứu rồi đứng dậy vươn vai vài cái. "Em đi tắm đây."
Jeon Jungkook cũng ngẩng đầu lên, nói. "Vậy chuyện của Na Eun, đã thấy hài lòng chưa?"
Khóe môi Ah Mie mỉm cười, có vẻ là một nụ cười gượng gạo. Cũng phải, ngày hôm qua cũng vì cô hiểu lầm, còn ngang nhiên trách nhầm anh như vậy. Lúc này suy nghĩ lại, lại có chút xấu hổ. Cô cười hì hì, xua tay. "Em xin lỗi, em hiểu nhầm anh rồi!"
"Còn hờn dỗi đi cả đêm không về, em xem nơi này là gì vậy?"
Ah Mie dùng nụ cười tươi tắn để cho qua chuyện, cô vỗ vỗ lên vai anh, lên tiếng. "Anh nhỏ mọn vậy? Mau quên mấy chuyện này đi!"
Jeon Jungkook né người tránh khỏi bàn tay Ah Mie, cô sực nhớ vai anh cũng ê ẩm nên không vỗ nữa. Người đàn ông cũng lồm cồm đứng dậy, búng nhẹ lên trán cô.
"Sau này cẩn thận một chút, em luôn vô tư, vui vẻ gớm nhỉ? Chẳng ai ngồi chơi cờ với đám bắt cóc cả."
"Ban đầu bọn họ trông không đáng sợ như vậy." Ah Mie xoa xoa trán, sau đó mỉm cười. "Còn vì sao em vẫn luôn vô tư, vui vẻ á?"
Ah Mie kéo dài âm điệu, tiếp tục nói. "Cuộc sống của em đang màu hồng, có gia đình, có Laura, có cả anh nữa, một cuộc hôn nhân em hết sức hài lòng. Sao có thể ngừng vui vẻ được?"
Cô cố tình nói vài lời nịnh bợ để anh cho qua chuyện này, người đàn ông nhìn cô chằm chằm, có một khoảnh khắc rung động không thể hình dung. Jeon Jungkook mím môi, sau đó nhanh chóng quay lưng đi, khẽ nói.
"Tóm lại em cũng đã gây không ít phiền phức cho tôi."
Ah Mie suýt xoa sau lưng anh, bĩu môi.
Thật sự quá vô cảm! Đổi lại là cô nếu nghe được những lời này chắc chắn đôi mắt sẽ rưng rưng vì cảm động, trong lòng sẽ nở đầy hoa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top