26. Sự thật
Ah Mie đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu, cô sẽ đến công ty thật sớm, tránh trường hợp gặp mặt Jeon Jungkook. Cô không muốn phá giấc ngủ của Laura, len lén bước ra ngoài rồi bắt taxi đến công ty. Khi xe vừa đỗ đến trước cửa, chiếc xe quen thuộc cũng dừng ngay trước mặt.
Ah Mie rít thầm, lẩm bẩm. "Đúng là oan gia ngõ hẹp!"
Cô nhanh chóng bước xuống xe rồi rảo bước thật nhanh. Jeon Jungkook đi ngay phía sau cô khiến bước chân cô càng nhanh hơn, đại sảnh không có nhiều người vì vẫn còn sớm, người đàn ông thấy cô muốn đi vào thang máy dành cho nhân viên, liền thuận tay kéo vai áo cô đi về phía thang máy dành riêng cho mình.
Ah Mie giật mình, nghiến răng. "Anh đừng làm những chuyện khiến người khác chú ý!"
"Ai chú ý?"
Jeon Jungkook cong môi, dễ dàng đẩy cô vào thang máy.
Thang máy dành riêng cho tổng giám đốc quả thật khác một trời một vực, mọi thứ đều có màu vàng kim sang trọng, rực rỡ đến mức chói mắt. Người đàn ông đưa tay ấn tầng bảy, đến khi Ah Mie cũng muốn ấn tầng ba thì liền bị anh gạt ra.
"Phòng làm việc của em ở tầng ba."
"Tôi vẫn thích ấn tầng bảy thì sao?"
Ah Mie cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng khi cánh cửa thang máy vừa đóng liền bị anh vòng tay qua eo kéo vào lòng, Jeon Jungkook hoàn toàn không có động tác dư thừa nào, nâng cằm cô lên rồi cúi đầu xuống hôn.
Ah Mie ngỡ ngàng, cô ra sức vùng vẫy nhưng chỉ càng khiến lực ở thắt lưng thêm chặt. Cô bị hôn đến đôi môi đỏ ửng, khi thang máy vang 'ting' một tiếng người đàn ông mới thả cô ra. Anh mỉm cười, cầm tay kéo cô đi.
"Anh làm gì vậy? Phòng làm việc của em ở tầng ba!"
Nhưng Jeon Jungkook vẫn muốn lôi cô đi, Ah Mie hết cách phải bám chặt vào cánh cửa thang máy, dùng hết sức để ngăn cản hành động ngang ngược của anh. Jeon Jungkook ra sức kéo, Ah Mie lại cố chấp ở yên vị trí cũ, cuối cùng không lay chuyển được quyết tâm của cô, anh mới thở hắt ra rồi cúi xuống, nhấc bổng cô lên cao.
"Jeon Jungkook!"
Ah Mie tức đến mức không ngừng đánh lên bả vai người đàn ông nhưng điều này vẫn không cản được bước chân anh. Jeon Jungkook thả cô xuống, dùng chân đóng sầm cửa lại.
"Mỗi khi em giận dỗi, đây sẽ là nơi làm việc của em."
Cô nhìn theo hướng tay anh, trong căn phòng rộng lớn, ngoài vị trí trung tâm mà anh thường ngồi thì bên cạnh một góc tường có đặt một chiếc bàn nhỏ cùng một cái máy vi tính. Ah Mie càng nhìn càng nhíu mày, khác nào xem cô là một học sinh cá biệt bị thầy giáo trừng phạt không?
Cô không nói nên lời, bực bội quay người muốn mở cửa. Người đàn ông bỗng dưng ép sát cô, khiến cả người cô tựa sát vào cánh cửa. Tư thế hai người vô cùng ám muội, hai tay anh vuốt ve lấy hai bên eo cô, giọng nói trầm trầm.
"Đêm qua có nhớ tôi không?"
Ah Mie phải chống hai tay lên cửa để cản lại sức ép của Jeon Jungkook, cô nghiến răng, từng chữ rít thầm. "Anh thật sự xem chuyện này là chuyện nhỏ ư?"
Người đàn ông cúi xuống, hít lấy hương thơm trên mái tóc được buột cao của cô, anh cười khẽ. "Thôi cứng đầu đi."
"Em không hiểu anh nghĩ cái gì, em muốn về phòng làm việc của em."
Jeon Jungkook không gây sức ép cho cô nữa, anh đứng thẳng dậy, đẩy nhẹ cô về phía nơi làm việc của cô, cất giọng đầy uy lực:
"Ngoan ngoãn mà nghe lời, em không muốn tôi chạy xuống tầng ba để vác em lên lần nữa chứ?"
Cô ôm một bụng tức, đôi chân nặng trĩu bước về cái bàn nhỏ rồi kéo ghế ngồi xuống. Thật sự không biết Jeon Jungkook nghĩ gì, cả một căn phòng sang trọng và đầy nghiêm túc như thế lại bày thứ buồn cười này ư? Nhưng dù có không cam lòng thì cô cũng biết điều, càng chống đối bản thân càng thêm thiệt.
Jeon Jungkook thấy cô ngoan ngoãn thì hài lòng, cũng ngồi vào ghế của mình, bắt đầu một ngày làm việc.
***
Bốn bức tường trắng bao bọc lấy xung quanh, mùi thuốc diệt khuẩn nồng nặc trong khoang mũi. Na Eun đưa mắt quan sát cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đôi chân gầy gò được đắp một chiếc chăn. Cô vừa trải qua một buổi trị liệu, về sau có lẽ sẽ kéo dài cho đến khi đôi chân có thể bình phục.
Na Eun thật sự rất mong ngày mình có thể đứng lên, có thể lành lặn trở về đoàn tụ với bố mẹ sau nhiều năm xa cách.
Cô đoán rằng Ah Mie sẽ sớm đến tìm cô, cô đã thành công khiến cô ấy cảm thấy vô cùng áy náy. Vì vậy trước khi rời khỏi căn hộ cũ nát, Na Eun đã nhờ một người sống ở tầng dưới chuyển lời của mình.
Cô đưa tay lên dụi dụi mắt, trong đầu vẫn còn nhớ chuyện đêm hôm qua. Sau khi Ah Mie bị kéo đi thì một tiếng sau Jeon Jungkook đã quay lại gặp cô một lần nữa.
Na Eun nhớ rõ như in cảm giác áp lực đó, hệt như ngày đầu người đàn ông này đến tìm cô. Khi cô muốn rời khỏi căn hộ này nhưng nhiều kẻ lạ mặt ở ngoài đã không cho phép, Na Eun chỉ biết thu người vào một góc tường, không ngừng sợ hãi.
Jeon Jungkook mở cửa, ánh mắt lạnh băng nhìn cô gái co ro một góc.
"Không! Đừng lại gần tôi! Đừng lại gần tôi!"
Na Eun ra sức hét, hai tay vò đầu khiến tóc tai càng thêm rối. Nhưng người đàn ông vẫn chậm rãi bước đến, anh bắt lấy cánh tay cô, đến giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo.
"Cô còn phí công giả điên làm gì nữa?"
Na Eun sững sờ, sâu trong đôi mắt càng thêm kinh hãi. Cô chỉ biết ngẩng mặt nhìn người đàn ông, không biết nên nói gì.
"Số tiền tôi cho cô để cô đi thuê người giả ma giả quỷ sao?"
Sau đó, Na Eun đã giả điên để không ai có thể nghi ngờ mình. Vốn dĩ cô ta cũng nghĩ như thế, nhưng lại không ngờ Jeon Jungkook đã phát hiện.
Người đàn ông này đây là lần thứ hai cô gặp mặt. Ngày trước Jeon Jungkook đến tìm cô là khi cô còn trong căn nhà bị Robert giam cầm, khi ấy người phụ nữ do hắn ta cử đến cũng bị khống chế rồi đưa đi, Na Eun ngẩng đầu nhìn, khí phách toát ra từ người anh là thứ áp lực vô hình đè nặng lên Na Eun.
Cô không biết Jeon Jungkook, càng không hiểu anh đến tìm cô để làm gì.
Jeon Jungkook đã đưa cho cô một tập tài liệu, bình thản nói. "Hãy đọc cho kỹ."
Chẳng biết vì sao Na Eun lại nghe lời như vậy, cô đọc từng chữ một, đôi mắt càng mở to. Cô không ngờ Robert là một người nổi tiếng, hoàn toàn không phải nhân viên văn phòng tầm thường như hắn đã nói. Thứ khiến cô kinh hãi hơn là Robert bên ngoài yêu đương biết bao người, thậm chí tai nạn năm đó bó buộc cô với chiếc xe lăng cũng chính hắn mà ra..
Đôi tay cô siết chặt tài liệu, dường như có thể hiểu lý do Robert từng ngày thay đổi như vậy, thậm chí đã nhẫn tâm nhốt kín cô trong căn nhà này, mục đích để sự nghiệp hắn có thể đi lên mà không chút vướng bận. Năm xưa hắn đã đổ một số tiền lớn để mua đứt thông tin này, nhưng cũng không thoát khỏi Jeon Jungkook.
Mọi việc quá rõ ràng, nhưng nó phũ phàng đến mức Na Eun không thể chấp nhận ngay được, cô siết chặt tờ giấy, ra sức lắc đầu. "Không thể nào.."
Jeon Jungkook ngước xuống, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như vậy. "Những việc này sớm sẽ được phơi bày, đến lúc đó cô hãy là người đứng lên vạch trần, tôi sẽ cho cô một khoản tiền, xem như trả công."
Na Eun hít sâu, ngẩng đầu nhìn người đàn ông. "Tại sao tôi phải làm việc này?"
Jeon Jungkook cong môi, như cười như không. "Hay cô để chính bố mẹ cô đứng ra?"
"Anh!"
Na Eun trợn tròn mắt, những việc này không thể để bố mẹ cô biết, họ sẽ đau lòng đến nhường nào..
Jeon Jungkook đứng trên cao, vẻ mặt nhạt nhòa. "Nếu cô nghe theo tôi, cô sẽ không thiệt thòi. Nhưng nếu cô chống đối, tôi thậm chí khiến mọi chuyện còn tồi tệ hơn Robert đã làm với cô."
Cuối cùng không thể tránh được khí thế bức người này, Na Eun đã ngậm ngùi đồng ý. Cô không ngừng siết chặt tay, cho đến khi những móng tay gâm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói.
Robert..là một tên khốn kiếp!
Những ngày Robert bị vạch trần tội ác, Na Eun đã âm thầm trốn đi để tránh khỏi sự trả thù của hắn. Tuy Jeon Jungkook đã cho cô một số tiền quá lớn, nhưng cô không dám đảm bảo tương lai sau này có thể ấm no nữa hay không. Cô hiện giờ đã tàn phế, không thể làm nên trò trống gì. Đối với những người liên quan đến Robert như Jeon Jungkook, anh ta quá nguy hiểm, cô không thể ngu ngốc bám theo để ăn vạ anh cả đời. Vì vậy sau một khoảng thời gian suy nghĩ, cô biết được một người cũng liên quan mật thiết đến Robert.
Khi Robert đến thăm, Na Eun đã vô tình trông thấy hắn nhìn chằm chằm và không ngừng chửi rủa vào tấm ảnh, đó là một cô gái trẻ. Khi hắn chết, cũng có thêm một cô gái trẻ khác đã có mặt tại hiện trường. Na Eun không nghĩ rằng hai người này là một, càng không biết hai cô gái này có việc gì mà Robert căm hận đến thế, nhưng cô không tìm được tung tích của cô gái trong bức ảnh, chỉ biết người còn lại chứng kiến hắn chết là Kim Ah Mie. Cho nên sau khi Robert chết đi, Na Eun đã muốn khống chế tinh thần Ah Mie bằng những trò hù dọa, để cô dần trở nên ám ảnh hơn về cái chết thê thảm của hắn ta, khi ấy Ah Mie cũng sẽ thấu hiểu được nỗi đau mà Na Eun cố gắng bày ra ngoài, để rồi cô gái trẻ này mang một nỗi phiền muộn, áy náy day dứt trong lòng.
Mục tiêu chính là, Na Eun muốn Ah Mie thấy có lỗi, phải chịu trách nhiệm cho quãng đời sau này của cô. Mọi chuyện dường như đều theo đúng kế hoạch, chỉ là cô không ngờ.. Ah Mie lại có liên quan đến cả Jeon Jungkook!
Giây phút Jeon Jungkook xuất hiện phía sau Ah Mie và tức giận kéo cô ấy đi, cô đã biết mình đã thất bại. Cô sớm biết người đàn ông đó sẽ quay lại tìm cô một lần nữa, nhất định anh ấy sẽ không bỏ qua cho cô.
Đứng trước một Na Eun sợ hãi mình như vậy, Jeon Jungkook chỉ bỏ tay vào túi quần, giọng nói tẻ nhạt. "Cô muốn quãng đời sau này sẽ được đảm bảo? Nếu cô ích kỷ và luôn luôn vô dụng như vậy, cũng được thôi, tôi sẽ lo cho cô nhưng tôi có một điều kiện."
Na Eun kinh ngạc ngẩng đầu lên một lần nữa, anh ấy không chèn ép cô ư?
"Điều kiện..?"
"Hãy giải quyết ổn thỏa hiểu lầm này. Về sau cũng không được phép xuất hiện trước mặt cô ấy."
Từ trước đến giờ Jeon Jungkook ra tay với người nào, hậu quả có ảnh hưởng đến ai đi chăng nữa anh cũng sẽ không quan tâm, chỉ cần mục đích của mình đã đạt được. Nhưng anh không ngờ lần này đến cả Ah Mie cũng chịu ảnh hưởng, nhìn cô trong trạng thái sợ hãi và ăn năn như thế, anh lại không cam lòng.
Vì sự nhượng bộ này của người đàn ông, đến cả Na Eun cũng không ngờ tới.
Jeon Jungkook thật sự đã chuyển thêm tiền cho Na Eun, nhưng cô quyết định từ chối và chân thành xin lỗi anh.
Phải, cô không nên ích kỷ và vô dụng như vậy.
Từ chối hết tất cả khoản tiền từ Jeon Jungkook, Na Eun đã lấy số tiền mà bản thân dành dụm được để đến bác sỹ một lần nữa. Có lẽ ông trời cũng biết cô hối lỗi, bác sỹ đã bảo rằng chân cô có cơ hội bình phục, chỉ là quá trình điều trị sẽ rất đau.
Trở về với thực tại, Na Eun vẫn đờ đẫn nhìn ra ô cửa sổ. Cô không biết quan hệ giữa Jeon Jungkook và Ah Mie như thế nào, chỉ thấy được anh ấy luôn âm thầm quan tâm đến Ah Mie. Vừa trải qua nỗi thất vọng ê chề trong tình yêu, cô lại càng ghen tỵ với sự ân cần mà người đàn ông kia dành cho cô gái.
Việc cô phải làm ngay bây giờ có lẽ là chờ Ah Mie đến, khi đó cô sẽ có một lời giải thích rõ ràng cho sai lầm từ chính sự ích kỷ của mình gây ra.. Na Eun thở dài, mang hết tâm tư nặng nề vùi sâu, cố gắng ngã người nằm xuống.
***
Ah Mie đã ngồi cả buổi chỉ nhìn màn hình vi tính, một lần liếc mắt sang hướng khác cũng không hề có. Đến giờ cơm trưa, phu nhân Jeon đã đích thân đến văn phòng của anh, mục đích là mang bữa trưa đến cho hai người.
"Ah Mie à, con mang thai nên ăn nhiều hơn một chút."
Bà không ngừng gắp thức ăn cho cô, khiến bát của cô không lúc nào bị vơi đi. Jeon Jungkook im lặng dùng cơm, có những món anh không được động vào vì nó là thức ăn riêng bà làm cho Ah Mie. Người đàn ông chỉ ngậm ngùi ăn rau, may mắn lắm mẹ mới cho nửa bát canh để uống.
Ah Mie chép chép miệng, nhìn anh ăn cực khổ như vậy mà hả dạ trong lòng.
"Hể? Con chuyển lên đây làm chung với Jungkook à?"
Lúc này bà mới chú ý đến chiếc bàn nhỏ nằm trong góc, lên tiếng hỏi.
"Anh ấy ép con."
Ah Mie nhìn sang Jeon Jungkook, vẻ mặt xám xịt vì vẫn còn tức giận.
"Haha nhưng đáng yêu đấy chứ! Như vậy cũng tốt."
Jeon Jungkook an nhàn lau miệng, vẻ mặt bình thản, dường như cuộc trò chuyện này không liên quan đến anh và vẻ mặt giận dữ của Ah Mie cũng không phải lỗi của mình. Jeon Jungkook đứng dậy, anh cần phải làm việc không ngừng nghỉ để chuẩn bị kỹ càng cho show thời trang sắp tới.
"Hai đứa giận nhau hả?"
Bà nói nhỏ vào tai Ah Mie, sau đó còn âm thầm nhìn sang Jeon Jungkook.
"Vâng."
"Thôi không sao, vợ chồng cũng sẽ có lúc cãi vã." Bà vỗ vỗ vai cô, an ủi. "Mẹ chuẩn bị đi spa, con muốn đi cùng không?"
"Dạ?" Ánh mắt Ah Mie sáng lên, cô cũng không muốn ngồi trong căn phòng ngột ngạt này, có lẽ đây là lý do chính đáng nhất để cô có thể ra ngoài. "Được ạ!"
"Ji Yeon chẳng bao giờ chịu đi cùng mẹ đến mấy chỗ này, con bé suốt ngày chỉ có công việc. Bây giờ có con rồi, thật tốt! Nào, chúng ta đi."
Jeon Jungkook rời mắt khỏi máy tính, ngẩng đầu nhìn lên hai người họ. "Đi đâu vậy ạ?"
"Đi làm đẹp thôi, con đừng lo lắng!"
Bà kéo tay Ah Mie đi, cô quay lưng về phía anh, đến khi cánh cửa đóng sầm vẫn chưa từng quay đầu lại nhìn anh lấy một lần. Jeon Jungkook đứng dậy, bước đến cái bàn nhỏ dành cho cô rồi nhìn lên màn hình vi tính. Cô không có chuyện gì để làm, liền mở một trò chơi tựa đề là 'Xua tan tức giận'. Giao diện rất đơn giản, nó chỉ là một con mèo, sẽ nói ra những câu mà người chơi sắp đặt. Ah Mie đã đặt con mèo xấu xí này là Jeon Jungkook, chẳng trách cả buổi trời cô liên tục nhấp chuột, chính là để đánh 'Jeon Jungkook' này bầm dập đến đáng thương.
Anh đưa tay nhấp chuột, con mèo liền bị tát cho một cái rồi hiện lên một dòng chữ: Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi thưa cô Kim.
Người đàn ông bật cười, đưa tay tắt cái thứ nhảm nhí này đi rồi lắc đầu ngán ngẩm.
***
Phu nhân Jeon đã dắt cô đi làm đẹp từ đầu đến chân, thời gian lâu đến mức đôi mắt cô lim dim muốn ngủ mới trở về. Nhưng Ah Mie không về ngay công ty, sau khi mẹ về nhà cô liền bắt taxi, điểm đến vẫn là căn hộ cũ nát kia.
Có người đã nói rằng cô gái tầng trên chuyển lời, hãy đến bệnh viện trung tâm thành phố. Ah Mie lại lên xe, đi đến đó ngay lập tức.
"Na Eun."
Ah Mie bước vào trong phòng, nhìn thấy Na Eun sắc mặc trắng bệch, ngồi ngay ngắn trên giường.
"Cô làm sao vậy?"
"Tôi quyết định điều trị đôi chân của mình."
Ah Mie đặt túi hoa quả lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhíu mày nhìn đôi chân được che phủ bởi lớp chăn.
"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi biết cô rất khó chấp nhận sự thật nhưng Robert cũng không trong sạch như cô nghĩ. Tôi không có nhiều tiền, không thể lo cho cô một cuộc sống đầy đủ nhưng ít nhất tôi vẫn sẽ đảm bảo.."
Na Eun bật cười, cắt ngang lời cô. "Ah Mie, cô là một cô gái lương thiện."
Ah Mie nhíu mày, vô cùng khó hiểu. Cô tưởng rằng Na Eun vẫn chưa ổn định nhưng không kịp nói tiếp cô ấy đã lên tiếng.
"Tôi biết cả, tôi giả vờ điên loạn cũng chỉ vì lợi ích của mình thôi."
"Sao cơ?"
"Tôi biết cô sẽ trách tôi, nhưng lúc đó tôi hồ đồ. Robert cũng xem như đảm bảo lo cho tôi sống qua ngày, tôi chỉ sợ không còn anh ta thì tôi sẽ trở nên khốn khổ. Vì vậy mới bày đủ mọi cách lôi kéo cô.." Na Eun siết chặt chăn, tầm mắt chuyển dời xuống đôi chân của mình. "Khi Robert càng lên cao, anh ta càng muốn diệt mọi nguy hiểm có thể đe dọa đến thành công, Robert lập tức quản chặt tôi hơn và nhốt kín tôi không cho ra ngoài, thậm chí anh ấy muốn khiến tôi phát điên. Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ, từ đó mới tìm hiểu ra những bí mật không thể chấp nhận. Tôi thật sự hận anh ta, cảm thấy anh ta chết đi rất đáng!"
Ah Mie nghe Na Eun giải thích, nỗi áy náy trong lòng lại vơi đi một nửa. "Vậy là Jungkook..à không.. ý tôi là không có ai chèn ép cô?"
Cái gật đầu của Na Eun đã thành công mang mọi muộn phiền cô ném hết ra ngoài, nhưng Ah Mie vẫn còn một điểm khó hiểu, nếu Jeon Jungkook không liên quan, vì sao lại biết đến chỗ ở của Na Eun? Còn cả tin nhắn bí ẩn kia nữa?
Nhìn đôi mắt Ah Mie vẫn còn ẩn khúc, Na Eun liền lên tiếng. "Khi tôi đứng ra vạch trần, ông chủ của Stype đã đến tìm tôi, anh ấy biết tôi sẽ gặp nguy hiểm khi đối đầu với Robert nên đã giúp tôi rời đi. Nhưng vì tinh thần tôi bị tổn hại nghiêm trọng, lúc đó tâm trạng không còn bình thường nên khiến nhiều người nghĩ rằng tôi đã bị điên."
Na Eun đã thêm thắt vài câu nói dối, mục đích để sự xuất hiện của Jeon Jungkook không còn đáng sợ nữa. Ah Mie càng nghe ánh mắt càng sáng quắc, cô gật đầu, trả lời.
"Nhưng đôi chân của cô đã ổn chưa?"
"Đã ổn rồi. Ngày mai tôi sẽ về quê điều trị, cũng có thể được gần gũi bố mẹ hơn." Sắc mặt Na Eun nhợt nhạt nhưng cô ấy vẫn mỉm cười. "Ah Mie, xin lỗi cô rất nhiều và cũng cảm ơn cô.."
Tên đại ca và đám Sue đã chờ bên ngoài cổng bệnh viện một lúc lâu, cho đến khi trông thấy Ah Mie bước ra, vẻ mặt vui vẻ đứng bên đường.
"Hành động đi!"
Tên ngồi ở ghế lái phụ mà Sue luôn miệng kêu 'đại ca' chính là kẻ đã bị Jeon Jungkook bẻ gãy tay mấy năm trước, sau khi hắn ra lệnh Sue liền lập tức lái đến trước mặt Ah Mie, cửa xe bật mở, hai tên ngồi ghế sau bước xuống.
Ah Mie cảnh giác lùi lại, nhưng sau khi muốn quay lưng rời đi thì đã quá muộn. Cô thấy bản thân buồn ngủ kinh khủng, sau đó bị bọn họ tống thẳng vào trong xe, tiếng la hét chưa kịp vang lên liền bị bịt kín bằng một chiếc khăn. Đôi mắt Ah Mie mơ màng, ý thức chống đối cũng không còn mãnh liệt nữa. Khi hơi thở cô đã trở nên yếu dần hắn mới buông ra, để cô từ từ mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ..
Kang Min chưa từng bắt cóc phụ nữ, đối với hắn, phụ nữ luôn là một thứ quá mềm yếu không nên động vào, nhưng vì muốn dụ dỗ Jeon Jungkook để trả thù nên hắn buộc phải làm chuyện đáng xấu hổ này. Hắn nhìn lên kính chiếu hậu, trông thấy Ah Mie bất tỉnh liền hừ lạnh.
"Mau thông báo cho Jeon Jungkook."
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top