24. Ảo giác

Trong phòng làm việc của Ah Mie, ngoài chiếc hộp bí ẩn thì vết máu trên ô cửa sổ cùng với cái bóng của Robert hoàn toàn không có thực. Bác sỹ đã khẳng định cô trúng thuốc gây ảo giác, có vẻ như đều từ con búp bê này.

Jeon Jungkook cầm trên tay, con búp bê này sẽ phát tiếng theo giờ cố định và anh cũng đã nghe được những gì mà nó nói. Người đàn ông trầm tư suy nghĩ, cho đến khi một người đi vào, cả người anh ta cứng đờ vì sợ sệt, cúi đầu cung kính nói.

"Tổng giám đốc, phòng làm việc của cô Kim chỉ có người dọn dẹp ra vào, cô chủ thường nhận quà từ những người hâm mộ yêu thích cách trang điểm của cô ấy, dần dần người dọn dẹp cũng thành quen, mỗi lần như thế đều mang lên phòng giúp cô ấy, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng bà ấy bảo rằng không để ý ai đã mang đến, chỉ biết rằng nó đã để sẵn trước khi bà ta đến, CCTV chỉ quay được cảnh bảo vệ mang giúp những món quà vào bên trong, hoàn toàn không phát hiện ra kẻ tình nghi nào."

Jeon Jungkook ném mạnh con búp bê xuống đất rồi đạp nát, anh bực bội ngả người ra ghế, ngẩng đầu nhìn người đối diện. "Ra ngoài đi."

Người đàn ông kia bây giờ mới được thả lỏng, vội vã gật đầu rồi đi ra.

Jeon Jungkook nghe thấy trên lầu có tiếng động, liền đứng dậy đi lên. Ah Mie vừa mới tỉnh dậy, cả người thất thần, vẫn còn sợ hãi chuyện đã xảy ra, cô không ngừng vùi đầu mình, móng tay gâm vào da đầu đến đau nhức. Jeon Jungkook ôm chặt lấy cô vào lòng, dịu giọng an ủi.

"Không sao cả, tất cả chỉ là ảo giác của em thôi."

Vẻ mặt Ah Mie không tin, đẩy mạnh người đàn ông ra. "Em đã tận mắt chứng kiến.."

"Con búp bê đó đã được tẩm thuốc mê khiến em sinh ảo giác."

Lúc này Ah Mie mới bình tĩnh lại đôi chút, cô nhướng mày, ngờ vực hỏi. "Vậy...ma quỷ không có thật? Robert cũng không hiện hồn về như em đã thấy? Jungkook..có đúng như vậy không?"

"Đúng vậy. Xem chuyện này như một giấc mơ đi, rồi em sẽ nhanh chóng quên thôi." Jeon Jungkook đưa tay lên xoa đầu cô. "Sau này đừng tùy tiện nhận quà của người khác nữa, biết không?"

Ah Mie thật sự đã hiểu rõ hiện giờ đã không còn giống như lúc trước nữa rồi. Sự nghiệp cô có lẽ cũng được gọi là thăng tiếng, đương nhiên ít nhiều cũng sẽ có kẻ xấu căm ghét, cô nên cẩn trọng hơn một chút. Ah Mie ngoan ngoãn gật đầu, dựa người lên thành giường, lúc này mới phát hiện hóa ra cô đang ở nhà.

"Tôi phải về công ty, tôi đưa em đến nhà bố mẹ nhé?"

"Không được, em không muốn bố mẹ lo lắng."

"Vậy em gọi Laura đến đây cũng được."

Ah Mie liền đồng ý, sắc mặt lúc này đã tươi tỉnh hơn một chút. "Được rồi, em không sao nữa rồi, anh mau đến công ty đi."

Jeon Jungkook đã đợi đến khi Laura tới nhà mới yên tâm rời đi. Laura đặt túi đồ ăn lên bàn, thở hồng hộc.

"Cái biệt thự này rộng quá, tớ đi muốn chóng cả mặt."

Ah Mie nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Laura, không khỏi buồn cười. "Lần đầu tớ đến đây cũng ngỡ ngàng y như cậu vậy."

Cả hai đang ở ngoài vườn, cô ấy kéo ghế ngồi xuống rồi quay sang, nhét vào tay cô một thứ. Ah Mie khó hiểu nhìn một chiếc túi nhỏ vừa vặn trong lòng bàn tay mình, nhướng mày hỏi.

"Thứ này là gì vậy?"

"Bùa chống ma quỷ." Laura thở dài, nghiêm túc nói. "Mặc dù tớ nghe Jeon Jungkook bảo rằng cậu bị trúng thuốc gây ảo giác, nhưng cậu cũng biết tớ mê tín mà, tớ liền xin bùa cho cậu đấy."

Ah Mie liền cất nó vào trong túi, mỉm cười. "Tớ thấy đã ổn hơn rồi, nhưng cũng cảm ơn cậu."

"Cái này ít ra cũng khiến tinh thần cậu an tâm hơn."

Laura bày biện thức ăn ra bàn, cô cảm thấy mỗi khi hai người gặp nhau phải ăn uống thì mới sinh thêm năng lực để nói tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất.

"Tớ mua cả bánh bao hấp này."

Laura lấy ra di động, mở một hình ảnh cho Ah Mie xem. "Tớ nghe người ta bảo loại đá này chống được ma quỷ, đeo trên người cũng thu hút được vận may. Tớ muốn tìm nó cho cậu nhưng thật sự rất khó."

Ah Mie bật cười, đến mức này luôn à?

Laura đã tìm hết trang này đến trang khác, cũng đã hỏi thăm một số bạn học nhưng kết quả vẫn không khả quan lắm. Ah Mie ngó đầu vào nhìn rồi thản nhiên lên tiếng.

"Ở làng cũ của tớ có nhiều loại đá này lắm, chúng được bán tràn lan trên chợ."

"Hể? Thật ư? Loại đá quý này mà bán tràn lan á?"

"Làng của tớ ở sâu trong rừng, mọi thứ đều tự cung tự cấp, có lẽ vì vậy mà làng tớ có nhiều loại đá này người ngoài cũng ít khi biết. Vài ngày nữa giỗ bố mẹ, sau khi tớ về sẽ mang lên cho cậu."

Quả thật loại đá này được mọi người truyền rằng chống được ma quỷ, nhưng đối với những thứ này cô không hứng thú lắm.

"Vậy sao? Cậu cũng đeo luôn đi, rất hữu ích đấy." Laura nhai nguồm ngoàm, đến câu từ cũng không rõ ràng. "Lần này cho tớ đi về cùng với cậu đi, cậu đã từ chối nhiều lần rồi."

Vẫn như mọi lần, Ah Mie liền từ chối ngay lập tức. "Phải băng qua rừng rậm rất nguy hiểm, không được."

"Hmm, nhưng hai người chẳng phải vẫn ổn hơn ư?"

"Nhưng là hai cô gái đấy, cậu cứ ở nhà đợi, loại đá quý này sẽ nằm trong tay cậu miễn phí."

Laura nói hết lời vẫn không lay động được Ah Mie, cô ấy chu chu môi rồi không nhắc đến nữa.

Ánh nắng đã bắt đầu gay gắt, cả hai ăn no nê rồi ngả người ra ghế, ngắm nhìn những bông hoa đang được tắm ánh nắng mặt trời. Laura nhìn đến ngơ ngơ ngẩng ngẩng, cô cảm thấy dù yêu biết bao nhiêu người thì cô vẫn giống như một thiếu nữ mới lớn, nhìn đâu cũng thấy người mình thương.

Mối quan hệ giữa Kim Min Joon và Laura xem như có chuyển biến tốt. Anh ấy quả thật rất biết cách đối xử với phụ nữ, điều này lại vô tình khiến Laura chìm sâu không lối thoát. Cô liên tục suy nghĩ về hình bóng của anh, dáng người thẳng tắp khi anh đứng đơn côi một mình, tư thế lái xe nghiêm túc với góc nghiêng hoàn hảo hay những lúc nói chuyện thoải mái, anh cười đến đôi mắt cũng cong theo. Nghĩ mãi nghĩ mãi cho đến khi bị Ah Mie búng trán một cái, Laura mới giật mình nhảy lên.

"Đang nghĩ về Min Joon à?"

Laura xoa xoa vầng trán, lắc đầu nguầy nguậy: "Đâu có! Cậu làm tớ giật mình!"

"Cậu tính khi nào ra mắt?"

"Tớ cũng chưa rõ, sao thế?"

Ah Mie nghênh mặt lên, vẻ mặt đắc ý. "Phù thủy trang điểm này sẽ ưu tiên phục vụ miễn phí cho cậu."

Tâm trạng Laura liền trở nên phấn khích, ngồi bật dậy. "Vậy cũng được sao?"

"Jeon Jungkook bảo rằng tớ có thể trang điểm cho những người ngoài công ty, không bị hạn chế."

"Ồ, thật vinh hạnh nha!"

Ah Mie vui vẻ đến mức đôi mắt tràn ngập ý cười. Ở cùng với Laura là thế, cô luôn cảm thấy rất dễ chịu. Ah Mie gác chân lên rồi nhìn xuống chiếc bụng vẫn còn nhỏ của mình. Cô mang thai cũng hơn một tháng rồi, mọi chuyện có vẻ rất tốt, cơ thể vẫn khỏe mạnh. Ah Mie không nên để nhiều áp lực ảnh hưởng đến đứa trẻ, nhất là trong hoàn cảnh bây giờ, cô phải thật tỉnh táo. Mà Jeon Jungkook gần đây vì cô mà lo lắng rất nhiều, Ah Mie cũng không muốn trở thành một nỗi phiền muộn của anh nữa.

Chiều nay cô có lịch trang điểm ở một trường quay, nhưng vì Jeon Jungkook ra lệnh cho cô ở nhà nên cô đã không đến.

Cô mặc một chiếc đầm trắng thoải mái, trên đầu đội chiếc mũ cùng màu. Cô không có gì làm, liền muốn đi tưới cây.

Mỗi khi rảnh rỗi Jeon Jungkook thường ra vườn ngắm cây cảnh, vì sở thích như thế nên khu vườn được trồng rất nhiều loại cây, ở một góc vườn thậm chí còn trồng một cây ngọc lan to lớn. Ah Mie từng nhìn thấy Jeon Jungkook đứng dưới tán cây ngọc lan, cánh hoa trắng xóa rụng tả tơi trong làn gió thoảng, một vài cánh hoa mỏng manh còn vương trên mái tóc người đàn ông, khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh nhìn vào một khoảng không vô định, cả người toát ra một khí phách khiến người khác có một cảm giác áp lực vô hình. Nhưng thật sự không thể phủ nhận, khi trông thấy cảnh tượng đó Ah Mie đã bị hớp hồn một lúc lâu, Jeon Jungkook đẹp như tiên tử, khiến người ta hoài nghi không rõ rốt cuộc mình đang mơ hay thực.

Cô bỗng dưng day day thái dương, chẳng biết từ khi nào lại nghĩ về anh nhiều như vậy.

Di động trên bàn bỗng dưng run lên, cô bước đến gần, giương tay bắt máy.

Bên kia là một đồng nghiệp nữ, cô ấy lên tiếng nói. "Ah Mie cô đi đâu rồi? Bọn tôi đã đợi rất lâu chờ cô trang điểm cho nữ chính đấy."

Ah Mie liền nhíu mày, khó hiểu hỏi. "Hôm nay tôi nghỉ mà."

Đồng nghiệp nữ bên kia rõ ràng giật mình, lặp lại lời cô. "Hôm nay cô nghỉ? Tôi đã thấy có người rất giống cô đi vào trường quay, tôi thậm chí còn tưởng rằng là cô, để cô ta đi qua mà không cần phải kiểm tra gì cả."

Ah Mie siết chặt di động, chưa kịp lên tiếng thì đồng nghiệp nữ lại nói tiếp. "Vậy thì cô ta là ai nhỉ? Để tôi đi kiểm tra."

Cô nghe tiếng giống như đồng nghiệp nữ vừa đứng dậy khỏi ghế, trái tim Ah Mie lại đập mạnh. Người bí ẩn đó muốn lẻn vào trường quay vì nghĩ rằng chiều nay cô sẽ đến đó ư? Đồng nghiệp nữ đi quanh một lượt rồi ồ lên một tiếng, trả lời. "Có một hộp quà đề tên cô, có lẽ là người hâm mộ rồi. Suýt chút nữa khiến tôi lo lắng, sợ rằng kẻ đó có ý đồ bất chính đấy."

Ah Mie vừa nghe xong liền hốt hoảng, cô gần như hét vào trong điện thoại. "Đừng động vào! Tôi sẽ đến, cô đợi tôi một chút."

Đồng nghiệp nữ không hiểu chuyện gì nhưng cũng không hỏi thêm gì khác, cô ấy đưa mắt nhìn chiếc hộp đặt yên vị ở đó rồi quay người ngồi trở về ghế. "Được rồi, mau lên nhé sắp đến giờ quay rồi."

Ah Mie ra ngoài phải có tài xế đi cùng, cô hết cách, chỉ đành giải thích rằng trường quay cần cô ngay lúc này, dù sao tinh thần cô đã khá hơn nhiều. Jeon Jungkook đã thay tài xế, lý do anh nói với cô rằng tài xế cũ có chuyện gia đình không thể nói, vì vậy nên Ah Mie không dám hỏi nhiều. Trường quay cách Stype không xa, tài xế trẻ này còn muốn đi theo cô không rời, cô bật cười nói với anh ấy.

"Tôi chỉ vào trường quay thôi, anh đừng lo lắng."

Người tài xế cảm thấy khó xử vô cùng, anh ấy không muốn đi vào vết xe đổ của người cũ. Khi ấy chỉ là tài xế kia đến muộn một chút, Jeon Jungkook đã thẳng thừng đuổi việc. Nhưng dù sao cũng đã đưa đến nơi rồi, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh ta gật đầu, nói với cô.

"Cô chủ cẩn thận một chút."

"Tôi biết rồi."

Mọi người trông thấy Ah Mie thì mừng rỡ, vội kéo cô lại. "Mau mau, cô nữ chính này rất thích cách cô trang điểm cho cô ta, cứ không ngừng làm khó chúng tôi."

Ah Mie mỉm cười, trước khi bị kéo đi thì đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.

Không phát hiện kẻ đáng nghi nào, có lẽ cô ta đã mau chóng chuồn đi rồi. Nhưng chiếc hộp đó vẫn nằm nguyên trên bàn, một màu đỏ thẫm khiến cô chói mắt.

***

Màn đêm buông xuống bao trùm lấy thành phố. Đứng ngay ban công có thể nhìn thấy một thành phố phồn hoa tràn ngập ánh đèn màu, Ah Mie ngơ ngơ ngẩng ngẩng, vẫn không thể dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Lần này không còn là con búp bê, bên trong chiếc hộp chỉ để một mảnh giấy. Màu mực rất lạ, dường như những dòng chữ này được viết từ máu, cô mơ hồ nhớ đến từng câu từng chữ trong mảnh giấy ấy: Kẻ giết người, hãy đến gặp tôi.

Cô ngẫm đi ngẫm lại địa chỉ được đề trên mảnh giấy, trong lòng là một mớ hỗn độn. Ngoài Robert, cô còn có thể đắc tội với ai? Sự việc diễn ra đến mức này cô đã chắc chắn không phải do ma quỷ, mà chính là có người giở trò. Nhưng cô nghĩ không thông kẻ đó là ai, vốn dĩ cả cuộc hôn nhân này chẳng nhiều người biết đến, trong mắt người khác cô chẳng qua chỉ là một nhân viên bình thường, hoặc là một thợ trang điểm được một vài lần xuất hiện trên trang báo. Cô khẳng định bản thân chẳng hại ai cả, lý do gì lại có người thù oán cô như vậy?

Có cơn gió lạnh khiến Ah Mie rùng mình, cô co người lại. Người đàn ông vừa mới tắm xong, nhìn thấy Ah Mie đứng ở ban công, anh bước đến khoác áo lên người cô để giữ ấm, ánh mắt không hài lòng. "Đang nghĩ gì thế?"

Ah Mie xoay người, mỉm cười. "Không có gì."

"Tôi nghe bảo chiều nay em đến trường quay?"

Cô cũng không giấu anh, gật gật đầu. "Phải, trường quay cần em trang điểm cho nữ chính."

Jeon Jungkook kéo cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô. "Trời lạnh lắm, vào trong đi."

Ah Mie phân vân không biết nên nói chuyện này với Jeon Jungkook hay không, ánh mắt cứ do dự. Nhưng người đàn ông không thấy được sự chần chừ của cô, anh cúi đầu, hôn lên hõm vai đầy gợi cảm.

Hơi ấm bất chợt luồn vào trong lớp áo mỏng manh khiến cô nổi da gà, vòng eo bị anh siết chặt, nụ hôn mơn trớn nơi xương quai xanh làm cả người Ah Mie ngứa ngáy. Cô không muốn thân mật ngay ban công, sợ rằng sẽ bị nhìn thấy. Người đàn ông đoán được ý nghĩ của cô, anh cười khẽ rồi nhấc bổng cô lên cao.

"Jungkook!"

Đôi chân Ah Mie lơ lửng trên không trung khiến cô giật nảy mình, Jeon Jungkook hoàn toàn xem cô như một con gấu bông, muốn bế là bế, muốn ném thì thẳng thừng ném lên giường. Anh vừa mới tắm, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm làm cô thấy dễ chịu, cô tạm gác những chuyện khó hiểu qua một bên, chăm chú nhìn khuôn mặt Jeon Jungkook.

Anh vận một bộ đồ thoải mái, áo phông tay dài màu xám đậm, chiếc quần thun đen đến mắt cá chân càng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Một Jeon Jungkook ngày thường cũng đủ khiến Ah Mie chìm đắm trong vẻ đẹp ngỡ như không thực này. Người đàn ông này nghiêm túc thì trở thành một người chững chạc, thoải mái liền biến thành một chàng trai phong lưu lười biếng, đôi khi mỉm cười lại giống một thiếu niên mới lớn, dễ thương đến không thể chịu được.

Ah Mie càng nghĩ càng ngơ ngơ ngẩng ngẩng, vẻ mặt ấy vô tình khiến Jeon Jungkook khó hiểu, tưởng rằng cô lại thấy linh tinh liền búng trán cô một cái. "Tỉnh lại."

Ah Mie vội đưa tay lên xoa xoa trán, cố tình tránh né ánh mắt anh. "Em bình thường mà!"

Jeon Jungkook cúi người xuống hôn lên trán cô, sau đó nói khẽ vào tai. "Đừng nhìn tôi nhiều quá, em sẽ thích tôi đấy."

Ah Mie hứ lên một cái, vẻ mặt nhanh chóng trở nên bình tĩnh. "Chẳng bao giờ có chuyện đó đâu."

Jeon Jungkook thấy cô đã bình thường, mỉm cười hài lòng. Anh hôn lên môi cô, tay luồn xuống eo ngắt nhẹ rồi bắt đầu thăm dò những ngóc ngách cơ thể của người con gái. Ah Mie vô thức bấu chặt bả vai người đàn ông, khuôn mặt bắt đầu căng thẳng dần.

Jeon Jungkook không đủ kiên nhẫn, nhanh chóng xâm nhập vào bên trong. Ah Mie rướn người vì không quen liền nghe thấy giọng nói trầm trầm trên đỉnh đầu. "Thả lỏng một chút."

Không gian trở nên vô cùng ám muội, thấy cô vẫn xấu hổ anh liền giương tay tắt đèn đi, cả thân thể phủ xuống người cô chuyển động nhịp nhàng. Ah Mie cảm giác cả người được lấp đầy, mồ hôi không ngừng vã ra hai bên trán. Cô bất ngờ bị anh dựng người dậy, người đàn ông thoải mái nằm xuống giường, cười khẽ.

"Đến lượt em đấy."

Ah Mie bối rối không biết làm gì, cô chắc chắn khuôn mặt mình hiện giờ đã đỏ ửng. "Em nên làm gì?"

Jeon Jungkook để cô ngồi lên người mình, thanh âm vẫn ám muội như vậy. "Còn làm gì nữa?"

Ah Mie nghiến răng nghiến lợi, nếu như có đủ ánh sáng, cô đảm bảo Jeon Jungkook đang rất đắc ý vì đã dồn ép cô bối rối như thế.

"Jeon Jungkook! Anh biến thái vừa thôi!"

Người đàn ông đặt tay hai bên hông cô, nhấc lên. "Em nên hoạt động một chút, tôi đảm bảo khi em ngủ sẽ rất ngon giấc."

Ah Mie cảm thấy ấm ức vô cùng, lần nào cũng bị anh chèn ép đến không nói nên lời. Nhưng lần này, sẽ thay đổi!

Ah Mie không chuyển động ngay, cô trườn người về phía trước. Có ánh trăng hắt những vụn sáng mờ ảo lên đôi mắt đen láy của người đàn ông, từng ngũ quan tinh tế xuất hiện trước mắt cô, đẹp không sao tả nổi. Ah Mie đưa tay phác họa từng đường nét trên khuôn mặt Jeon Jungkook, giọng nói nhuốm đầy mê hoặc, cô cười khẽ.

"Chồng em..đẹp thật đấy."

Jeon Jungkook bất ngờ vì cô trở nên mạnh bạo như thế, đến giọng nói dịu dàng cũng đủ khiến trái tim anh mềm nhũn. Ah Mie cúi xuống chủ động hôn lấy anh, tay lần sờ xuống vòm ngữ rắn chắc của người đàn ông, cứ thế từ từ lướt xuống, cô còn cảm nhận rõ ràng cơ bụng phân chia thành từng múi cơ bắp rõ ràng. Đầu ngón tay dường như bỏng rát, quả thật không cần chạy đi đâu xa, vốn dĩ ở nhà đã có một người chồng tuyệt vời như thế này rồi.

Ah Mie như một con mèo nhỏ khiến Jeon Jungkook kích thích, cô bắt đầu di chuyển, tiếng thở trở nên gấp gáp, trong không gian yên tĩnh càng thêm rõ ràng. Người đàn ông gầm khẽ, giữ chặt hai bên hông cô để tiến sâu hơn. Con mèo ngông cuồng này cuối cùng cũng cúi đầu chịu thua, ngã vào lòng anh mà kiệt sức.

Ah Mie mệt đến mức thở hồng hộc, còn Jeon Jungkook thì rất vui vẻ, đến ánh mắt cũng tràn ngập ý cười.

Trải qua một cuộn ân ái triền miên, cả hai người đã thấm mệt. Jeon Jungkook đứng dậy muốn đi tắm trước, Ah Mie cuộn cả người vào trong chăn, đầu vẫn còn mơ hồ, nghĩ đến một màn vừa rồi cô chủ động, bản thân lại xấu hổ đến mức muốn nhảy đành đạch.

Tiếng tin nhắn của di động vang lên, nó được đặt ở tủ cạnh giường, Ah Mie chỉ cần lướt mắt qua liền có thể thấy. Màn hình di động Jeon Jungkook sáng lên, một dòng chữ của người nào đó nhắn đến: Tổng giám đốc, cô ta phát điên rồi.

Ah Mie lập tức nhíu mày, rướn người đọc lại một lần nữa. Cô mang một bụng nghi hoặc nằm trở về giường, không thể nghĩ ra 'cô ta' trong tin nhắn kia ám chỉ đến ai. Tiếng cửa phòng tắm bật mở làm cô buộc phải thu lại nét mặt đăm chiêu, cô rất ngại để anh nhìn thấy cơ thể mình, lướt nhanh qua người đàn ông rồi phóng như bay vào phòng tắm. Jeon Jungkook giật mình, còn đang bận lau tóc phải né người sang một bên, chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa đóng sầm lại. Người đàn ông vươn vai vài cái, thật sự thỏa mãn, có lẽ đêm nay sẽ ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top