23. Ám ảnh

Trong không gian tối tăm, tiếng bước chân loạng choạng từng bước đến gần. Cô có thể cảm nhận mũi dao sáng lóe lên trước mặt, Robert chống tay lên thành tường, thở từng hơi khó nhằn.

"Nếu không phải mày hại tao.. tao đã có tất cả mọi thứ!"

Ah Mie liên tục lùi lại cho đến khi tấm lưng chạm lên bức tường, bàn tay cô siết chặt, cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh. "Robert, anh còn muốn thêm tội ư? Anh không nghĩ đến chuyện khi anh sai người hại Na Eun, không may cô ấy sẽ bỏ mạng à? Cách anh muốn có được mọi thứ quá bẩn thỉu!"

Robert dường như phát điên, cả người hắn lảo đảo, nơi nào cũng toàn là vết thương đang không ngừng rỉ máu, đến bàn tay cầm dao cũng run lên dữ dội.

"Mày.. và thằng oắt Jungkook.. tụi mày ép tao đến đường cùng.." Hắn cảm thấy tầm mắt mơ hồ không thể nhìn rõ phía trước, mỗi một hành động đều muốn xé toạc cơ thể, đau đến mức không thể chịu đựng được. "Tại sao chứ? Tao đã thỏa thuận rồi mà.. lũ chết tiệt.."

Ah Mie nhíu mày, Jeon Jungkook đã làm gì với hắn ư?

Nhưng cô không quan tâm nhiều hơn nữa cũng bởi vì hành động Robert đã gây ra là không thể tha thứ, nếu thật sự chuyện này không ai biết, hắn sẽ càng ngày càng trở nên điên loạn, sẽ trở thành một nỗi kinh hoàng của biết bao cô gái đi qua đời hắn.

Tầm nhìn của Ah Mie đã bắt đầu thích nghi với bóng tối, cô lờ mờ nhìn thấy bóng đen khập khiễng bước đến gần, hắn cố gắng dùng hết sức đâm đến một nhát dao. Cô nghiêng người tránh né, dao sượt qua bả vai nhưng chỉ làm rách đi một góc áo. Robert chống tay lên thành tường vì mất đà, hắn tùy tiện vung tay muốn bắt lấy cô, cánh tay ẩm ướt vì máu bám chặt lấy Ah Mie khiến cô càng thêm hoảng hốt, theo phản xạ liền vùng vẫy kịch liệt, đẩy hắn đi.

"Tránh ra!"

Ah Mie sợ hãi hét toáng lên, thứ chất lỏng tanh nồng bám đầy trên người càng khiến đầu óc cô căng thẳng, cả người run rẩy đến đáng thương.

Nhưng cô không ngờ rằng, Robert đã thực sự té ngã chỉ vì một lực đẩy này. Cả người hắn như bị trút hết sức lực, tứ chi đau nhức kịch liệt khiến hắn không thể phòng bị, bật ngửa rồi đập mạnh đầu xuống đất, con dao cũng vì thế rơi xuống tạo thành một tiếng giòn tan giữa không gian âm u. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, tiếp theo đó hắn vẫn không có động tĩnh gì, xung quanh lắng đọng khiến hơi thở cô trở nên ngột ngạt.

Ah Mie cảm thấy xung quanh yên ắng đến lạ, đưa mắt nhìn cái bóng đen nằm bất động trên mặt đất, giọng nói run rẩy. "Ro..Robert?"

Robert vẫn không trả lời, cả người không động đậy.

Ah Mie cố gắng chạm lên người hắn, phát hiện phần đầu rỉ ra một dòng máu tươi, toàn thân cũng tràn ngập vì máu. Đến lúc này cô mới nhận ra, Robert đã bị thương rất nghiêm trọng.

Và..hắn đã chết.

Hắn chết ngay trước mặt cô, trong không gian u tối chỉ có hai người bọn họ.

Thần kinh Ah Mie căng ra tột độ, cô điên cuồng hét toáng lên, thu mình ngồi co ro một góc. Hai tay cô ướt đẫm, dù không đủ ánh sáng để trông thấy nhưng cô có thể khẳng định chính là máu tươi.

Hô hấp trở nên khó khăn, Ah Mie bật khóc nức nở, có một người chết ngay trước mặt cô mà xung quanh chẳng có một ai để dựa dẫm, cô gục mặt xuống, giọng nói nghẹn ngào. "Jungkook.."

Mùi tanh nồng của máu là thứ khiến đầu óc Ah Mie càng bấn loạn, chẳng biết cô đã ngồi gục ở đây được bao lâu thì bị ánh sáng chiếu thẳng vào người. Tầm mắt cô đờ đẫn, vì có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cô mới có thể trông rõ Robert hiện tại như thế nào.

Hắn chết rất thảm. Cả người đầy rẫy vết thương, quần áo lấm lem vì máu, khuôn mặt bị biến dạng đến kinh dị, phần đầu sớm đã chảy ra một vũng máu tươi, đôi mắt hắn trợn trắng, nơi hốc mắt còn chảy một dòng máu nhỏ giọt xuống mặt đất. Ah Mie càng nhìn càng sợ hãi nhưng cô không còn sức lực để la hét, cô cảm giác có người cầm tay kéo cô đứng dậy, nhưng cơ thể cô mềm nhũn chỉ biết tựa vào người đàn ông.

Jeon Jungkook ôm chặt Ah Mie trong lòng, nhìn cảnh sát đang vây quanh Robert.

Anh thực sự không biết nên nói gì, giờ phút này chỉ muốn ôm chặt cô trong lòng, giúp cô cố gắng bình tĩnh lại.

Ah Mie nhận ra hơi ấm của người đàn ông, một cảm xúc mãnh liệt lại bùng nổ, cô bật khóc, giọng nói yếu đi. "Em đã giết người.."

"Nếu không có em Robert cũng sẽ chết, em không giết người."

Ah Mie nghiến chặt răng, quần áo trên người anh cũng lấm lem bởi máu vì ôm lấy cô vào lòng. Cô thật sự không thể gạt đi khuôn mặt thảm thương của Robert ra khỏi đầu, nó dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh, ngón tay cô ngày càng siết chặt lấy bả vai anh. "Em sợ lắm.. em chịu không nổi.."

Kim Taehyung nhìn đồng nghiệp đưa xác Robert đi, lúc này anh ấy mới đi về phía hai người, giọng nói cũng nghiêm túc. "Cô ấy cần về đồn một chuyến."

Jeon Jungkook gật đầu, lên tiếng. "Được."

Ah Mie không nhớ cô đã trở về đồn cảnh sát như thế nào, nhưng đến khi ngồi vào bàn lấy lời khai, cô mới bắt đầu tìm lại giọng nói của mình, khó khăn tường thuật hết tất cả cho cảnh sát.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook âm thầm nhìn cô qua màn hình, thấy rõ hai tay cô siết chặt, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sưng húp đờ đẫn đến đáng thương.

Kim Taehyung thở dài, quay sang Jeon Jungkook. "Bị đả kích tinh thần như vậy, thời gian này sẽ khó khăn cho cô ấy rồi."

Jeon Jungkook không rời khỏi màn hình, đôi mắt anh sa sầm, đến giọng nói cũng trầm hẳn đi. "Em thật sự vô trách nhiệm."

"Chúng ta đều là con người mà, không thể quản hết được mọi nguy hiểm không lường trước, đừng tiêu cực như thế, Jungkook."

Park Jimin cũng từ ngoài bước vào. Có vẻ như cô gái này rất được Jeon Jungkook quan tâm, nếu không thì vì sao khuôn mặt thằng bé lại khó coi như vậy? Dù Jeon Jungkook cũng không còn nhỏ nhưng Park Jimin vẫn muốn dỗ dành, anh ấy bước đến, vỗ nhẹ lên vai Jeon Jungkook.

"Đừng lo lắng, rồi sẽ ổn cả thôi. Cảnh sát nữ cũng đã khuyên vài lời rồi, tinh thần cô ấy đã khá hơn một chút."

Jeon Jungkook thở dài, gật đầu. "Cảm ơn hai người."

Trở về nhà, tuy Ah Mie đã bình tĩnh hơn nhưng cô vẫn không nói một lời nào. Jeon Jungkook bước đến gần cô, đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn. "Đi tắm đi."

Ah Mie quay sang nhìn anh, cô như một con mèo nhỏ bị dọa đến mức bất ổn, Jeon Jungkook trông thấy cô như thế này con tim lại ngứa ngáy, một nỗi lo lắng trong lòng dường như vẫn chưa nguôi.

"Em muốn nói gì ư?"

Ah Mie thở dài, bật ra những tiếng rất nhỏ. "Em cảm thấy em gây phiền phức cho anh rất nhiều.."

Jeon Jungkook xoay người cô hướng về phòng tắm, đẩy nhẹ. "Em bình an là được, đừng nói những lời này, tôi không thích nghe."

Đêm hôm nay có lẽ rất khó nhằn với Ah Mie. Cô cứ trằn trọc mãi, ánh mắt dán chặt ra cửa sổ, tựa như sợ rằng Robert sẽ quay trở về để trả thù. Ah Mie bất chợt siết chặt lấy chăn, hành động nhỏ này của cô cũng bị Jeon Jungkook phát hiện. Người đàn ông gỡ tay cô ra, đan chặt tay mình vào tay cô.

"Ngủ đi."

Ah Mie nép mình vào người anh, chưa bao giờ cô chủ động như thế. Cô chỉ muốn gần anh thêm một chút để không cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cánh tay người đàn ông vòng qua người cô, vô cùng dịu dàng.

"Jungkook, Robert đã chết rất thảm, trước khi chết anh ta đã oán trách hai chúng ta."

Jeon Jungkook xoa xoa đầu cô, giọng nói nhẹ bẫng. "Chẳng sao cả, vì việc chúng ta đã làm không hề sai."

"Tại sao anh bình tĩnh như vậy? Anh đã sớm biết Robert sẽ không thoát khỏi có đúng không?"

Giọng nói người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu, ấm áp rất dễ nghe. "Phải, chỉ là một tên tội phạm nhận bản án xứng đáng nhất, em không nên bận lòng nữa."

Ah Mie ngoan ngoãn gật đầu. Dù cô ám ảnh cái chết của hắn nhưng vẫn không nên cảm thương cho một kẻ đã có biết bao hành động kinh tởm như thế. Cô ôm chặt lấy anh hơn, cố gắng không nghĩ về chuyện đó nữa, chậm rãi nhắm mắt lại.

"Cảm ơn anh."

Người đàn ông nghe thấy giọng nói lí nhí trong lòng mình, trái tim lúc này mới yên ổn đi một chút. Anh không đáp lại nhưng hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô như một lời chúc ngủ ngon. Cô gái nhỏ cũng không nói thêm gì nữa, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Ngày hôm sau, cả công ty đều xì xào bàn tán về tin tức tối qua. Trên báo còn đề cập đến chuyện trước khi Robert chết đã gặp một người, chính là Phù thủy trang điểm của Stype. Có một vài đồng nghiệp nữ đang bàn chuyện, vừa trông thấy Ah Mie đi vào liền níu tay cô ấy.

"Nghe bảo tối hôm qua Robert suýt chút nữa giết cô ư?"

Ah Mie dừng lại, trả lời. "Đúng vậy."

"Quá đáng sợ. Anh ta đã bị thương rất nặng rồi, trước sau gì cũng chết. Ah Mie, cô đừng nghĩ nhiều."

Cô mỉm cười, gật đầu rồi cũng lướt qua mọi người, đi đến phòng làm việc của mình.

Một hộp quà bất ngờ được đặt trên bàn làm việc, Ah Mie bước gần đến nhìn tấm thiệp được đặt phía trên, dòng chữ màu đỏ phác họa cái tên 'Ah Mie' thật mỹ miều. Cô nhíu mày, từ từ ngồi xuống.

Ngón tay cô chạm lên chiếc nơ đỏ thẫm, kể từ sự việc hôm qua cô đã cảm thấy ám ảnh với màu đỏ, vậy mà hộp quà này chỉ độc một màu rợn người này, không hề có một thứ màu nào khác đan xen. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ, cô không dám mở mà gạt nó qua một bên.

Di động bất ngờ có người gọi đến, cô đưa di động lên tai, trả lời. "Tớ đây Laura."

Laura ở đầu dây bên kia thở phào một hơi, giọng nói như trút đi được nỗi lo sợ. "Cậu vẫn ổn chứ?"

"Tớ không sao."

"Robert có làm cậu bị thương không? Ah Mie.. cậu có.. chứng kiến cảnh anh ta chết không?"

Theo như báo chí miêu tả Robert chết rất thảm, Ah Mie lại là người gặp cuối cùng, Laura muốn chắc chắn rằng tinh thần cô vẫn ổn định. Ah Mie im lặng một lúc, đến ánh mắt cũng tối sầm, một lát sau mới lên tiếng.

"Tớ chứng kiến.. nhưng tớ đã ổn rồi."

"Phi vụ quyến rũ đàn ông mà cậu nói khi trước chính là Robert đúng không? Ah Mie, tớ biết có những việc cậu không thể nói cho tớ nhưng mà đừng làm những chuyện mạo hiểm như thế nữa."

Ah Mie cười khẽ, liền đáp lời. "Bà cụ non, tớ sẽ không làm những chuyện như thế nữa. Đừng lo lắng cho tớ."

Hai người nói thêm vài câu, đại loại là dặn đi dặn lại cô phải cẩn thận hơn nữa. Khi Ah Mie đã hứa rất nhiều lần thì Laura mới an tâm cúp máy.

Không gian lại trở về với sự tĩnh lặng, trải qua thêm vài phút yên ắng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười của một đứa bé, âm thanh đột ngột xuất hiện này khiến Ah Mie cảm thấy quái dị, cô giật mình lùi sát vào một góc tường, tấm lưng đè chặt lên bức tường lạnh lẽo, cố gắng xác định vị trí phát ra tiếng cười kinh dị này.

Giọng cười của đứa trẻ từ từ bị thay đổi rồi truyền đến một tiếng gào thảm thương cùng một chất giọng khản đặc.

"Trả mạng cho tao!"

"Á!"

Ah Mie tái mét mặt mày, mồ hôi lạnh ướt đẫm tấm lưng. Cô sợ hãi hét toáng lên, thu mình co ro một góc.

"Là ai? Là ai hả!"

Cô đã tận mắt thấy Robert chết trước mặt cô. Không thể nào là anh ta!

Âm thanh kỳ lạ đó chợt tắt ngấm, lúc này Ah Mie mới chú ý đến hộp quà bí ẩn đặt trên bàn, chắc chắn phát ra từ chiếc hộp này!

Cô siết chặt tay, lồm cồm đứng dậy. Bước chân cô loạng choạng đi đến gần, hít sâu một hơi rồi bật mở hộp quà.

Bên trong là một vật được gói bằng cuộn vải màu trắng, trên mảnh vải còn lấm tấm những vệt đỏ thẫm, đôi tay cô run run lật mở từ từ, trái tim đập điên loạn vẫn không có dấu hiệu ổn định.

Là một con búp bê.. và một con dao nhỏ.

Tất cả đều nhuốm màu đỏ, tựa như máu. Mà thứ âm thanh kỳ lạ có lẽ phát ra từ con búp bê này.

Da đầu cô bắt đầu căng ra tột độ, cô ném mạnh mọi thứ xuống mặt đất, bị dọa đến mức tầm nhìn trở nên mơ hồ. Ngoài cửa sổ bỗng dưng truyền đến một âm thanh lạ, tựa như một thứ gì đó bắn lên ô cửa sổ. Ah Mie càng trở nên nhạy cảm, cô lập tức quay đầu kiểm tra. Cả người sững sờ khi trông thấy một chất lỏng màu đỏ bị bắn lên ô cửa sổ, nhỏ từng giọt từng giọt tựa như máu tươi của Robert ngày hôm qua. Đôi chân Ah Mie vẫn đứng yên, đôi mắt ngỡ ngàng vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô bất chợt thấy lạnh sống lưng, liếc nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Chỉ có một mình cô.

Ah Mie quyết định lấy hết can đảm để bước gần về phía cửa sổ, bên ngoài không có một ai, càng không thấy một vật thể lạ nào. Chất lỏng màu đỏ này.. là cái gì?

"Trả mạng.."

Giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng, cô từ từ quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt đẫm máu của Robert gần trong gang tấc. Hắn ta trợn trắng mắt, hai cánh tay ướt đẫm máu tươi giang tay ra bóp lấy cổ cô. Cả người Ah Mie như bị lấy đi toàn bộ sức lực, cô bật khóc nức nở.

"Làm ơn..làm ơn tha cho tôi.."

Một lần nữa cô đẩy mạnh hắn ra, bàn tay nhuốm một màu đỏ thẫm. Khuôn mặt Ah Mie đã hoảng sợ đến tột cùng, cô muốn thoát khỏi căn phòng quái dị này ngay lập tức, cô lao ra ngoài rồi chạy thẳng lên phòng tổng giám đốc.

Ngay lúc này, cô muốn gặp Jeon Jungkook!

Ah Mie trở nên ngông cuồng, cô bỏ ngoài tai lời ngăn cản của thư ký đứng bên ngoài mà điên cuồng đập cửa. Ở tầng cao nhất này chỉ có duy nhất phòng làm việc của anh, ngoài thư ký cảm thấy bất ngờ thì không một nhân viên nào có thể thấy được cảnh tượng này.

Đôi mắt Ah Mie đỏ sọng, mồ hôi vã đầy trên trán. Khi Jeon Jungkook ra mở cửa, cô phát hiện bên trong có một vài vị khách. Người đàn ông thấy khuôn mặt cô trắng bệch, anh xoay người nói với những người ngồi trong phòng.

"Tôi có chút việc, phần còn lại thư ký sẽ bàn giao với mọi người."

Thư ký nghe vậy liền hiểu ý, tiến lên một bước, cung kính cúi người. "Mời các vị đi theo tôi."

Từng người một rời khỏi phòng đều mang khuôn mặt khó hiểu, nhưng đi lướt ngang qua cô cũng không dám lên tiếng hỏi. Đến khi mọi người đã rời đi rồi, Jeon Jungkook đưa tay kéo cô vào trong, khóa chặt cửa lại.

"Sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy?"

Giọng nói Ah Mie lắp bắp, còn nghe ra sự sợ hãi tột cùng. "Em..em gặp ma.."

"Ma?"

Người đàn ông nhíu mày, lộ vẻ không tin. "Ah Mie, do em bị ám ảnh, trên đời này không có ma."

Ah Mie siết chặt tay, trong đầu liên tục lặp lại giọng cười ghê rợn đó. Nếu không phải là ma, vậy ai đã hù dọa cô như vậy? Robert ư? Chẳng phải hắn đã tắt thở rồi sao?

Cô đưa tay nắm lấy cánh tay anh, móng tay cô vô tình bấu chặt người đàn ông, đôi mắt vẫn không giấu được nỗi kinh hoàng. "Em thật sự gặp ma.. trong phòng làm việc của em.."

Jeon Jungkook đưa tay lau mồ hôi cho cô, giọng nói dỗ dành. "Được rồi, để tôi đi kiểm tra."

"Đừng, anh đừng đi!"

Ah Mie bật khóc nức nở, ôm chặt lấy Jeon Jungkook không buông.

"Robert sẽ giết anh... hắn ta vẫn còn sống!"

Người đàn ông càng nghe càng mơ hồ, anh đẩy cô ra để cô đối mặt với mình. "Robert chết rồi, em phải bình tĩnh lại!"

Bao nhiêu bình tĩnh mà Ah Mie cố gắng lấy lại từ đêm hôm qua thì giờ phút này đều tan biến hết cả. Cô bỗng dưng nhìn Jeon Jungkook chằm chằm, đôi mắt sưng húp ngày càng mở to, sau lưng anh.. là Robert. Hắn đứng yên đó, phóng cái nhìn đáng sợ khoá chặt lấy Ah Mie không buông. Jeon Jungkook bị Ah Mie đẩy mạnh ra, cô hét toáng lên lùi lại vài bước.

"Tránh ra! Tránh ra! Tôi không giết anh! Tôi không giết người mà!"

Tầm mắt cô chỉ còn thấy Robert đầm đìa máu tươi không ngừng lao về phía cô đòi trả mạng. Đến cuối cùng, tâm lý không còn vững vàng nữa, cô sợ đến mức ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top