22. Máu
Stype vừa ký hợp đồng thành công với một cô gái xuất thân quyền quý, Ah Mie có trách nhiệm trang điểm cho cô ấy trong ngày đầu tiên đóng phim.
Cô đã có mặt từ rất sớm, tuy nhiên cô ta đã đến trễ hơn một tiếng đồng hồ. Những nhân viên còn lại mặt mày cũng xám xịt, thở hắt ra.
"Cuối cùng cô ấy có đến không vậy? Tôi đợi mòn mỏi lắm rồi."
Một nhân viên không chịu được nữa, giở giọng phàn nàn nhưng liền bị người khác nhắc nhở, ra hiệu cho cô ta nói nhỏ lại.
"Christina là cô thiên kim cao quý đấy, đừng dại dột mà phàn nàn, để người của cô ta nghe được thì cô toi đời."
Đồng nghiệp nữ kia hừ lạnh, đến cả giọng cũng nhuốm đầy mệt mỏi. "Cô xem, vì cô ta mà đoàn làm phim chờ hẳn một tiếng vẫn chưa thấy mặt, đúng thật kiêu ngạo."
Ah Mie vươn vai vài cái, dựa người lên tường, chép chép miệng. "Tôi nghe nói cô ấy vừa đẹp lại có tiền, người như chúng ta không nên chọc vào đâu."
Đồng nghiệp nữ bỗng dưng nhướng mày, khều khều vài cái lên bả vai cô. "Bởi vì cô ta có tất cả, bao nhiêu điều khoản hấp dẫn của công ty cũng không khiến cô ta hứng thú, vậy mọi người nghĩ tại sao Christina lại chọn Stype mà không phải những công ty giải trí khác?"
Đồng nghiệp nữ mỉm cười nham hiểm, không đợi người khác trả lời mà lên tiếng ngay. "Tôi nghĩ chính là tổng giám đốc chúng ta dùng mỹ nam kế."
Ah Mie nhíu mày, lặp lại một lần nữa. "Mỹ nam kế? Jeon Jungkook á?"
Ah Mie thật sự không thể nghĩ đến cảnh tượng Jeon Jungkook dùng mỹ nam kế với người khác, một con người nghiêm túc như vậy mà giở thói nam nhân trăng hoa quả thật không hợp chút nào, cô rùng mình, chỉ mới bắt đầu hình dung đã sởn hết cả da gà.
Đồng nghiệp nữ xua xua tay, ra hiệu cho cô nói nhỏ lại. "Sao cô gọi thẳng tên tổng giám đốc vậy? Chán sống rồi hả?"
Ah Mie chợt nhận ra mình đã quá kích động, vội đưa tay che miệng, giọng nói cũng nhỏ đi. "Tổng giám đốc mà dùng mỹ nam kế á?"
"Chuyện bình thường mà. Khi các công ty muốn giành giật người nhưng người đó gia thế quá khủng, chỉ còn việc quyến rũ bằng nhan sắc để kéo người thôi. Việc này rất dễ thành công lại có thể có thêm mối quan hệ qua lại với những nhà quyền quý, vừa không tốn tiền vừa không tốn sức lực nào."
Chủ đề về Jeon Jungkook luôn khiến mọi người muốn nói nhiều thêm một chút, một cô gái ngồi bên cạnh cũng lên tiếng, nét mặt khó hiểu. "Cũng chỉ là suy đoán thôi. Từ trước đến giờ chúng ta vẫn chưa từng thấy tổng giám đốc qua lại với bất kỳ cô gái nào, tôi nghĩ anh ấy không hứng thú với con gái đâu. Có khi bất đắc dĩ phải xuất hiện cùng một vài cô gái nhưng chưa bao giờ tổng giám đốc có sự quan tâm nào vượt ngoài giới hạn cả."
Ah Mie xoa xoa cằm, quả thật cô cũng chưa bao giờ thấy. Người đàn ông này cả ngày đi làm, trừ những khi tăng ca ngủ lại ở công ty thì tối về có tụ tập bạn bè khuya đến mấy cũng về nhà ngủ. Thời gian biểu của anh tất bật như vậy thử nghĩ những tình nhân bên cạnh phải thiệt thòi như thế nào chứ?
Đồng nghiệp nữ không cho cô thời gian suy nghĩ xa vời hơn nữa, cô ấy vỗ mạnh vào vai cô khiến cô cuống quýt đứng dậy, lúc này mới nhận ra Christina cùng dàn vệ sỹ hùng hậu đang đi vào.
"Xin lỗi mọi người, tôi ngủ quên."
Christina cười cười, từ tốn ngồi xuống.
"Ha ha không sao." Đạo diễn cố gắng giấu hết mọi bực bội vào trong lòng, cười gượng gạo. "Nào, chỉnh trang cho cô ấy."
Ah Mie vội vàng tiến đến liền bị Christina nhìn chằm chằm, nhíu mày. "Cô bao nhiêu tuổi?"
Cô liền khựng lại nhưng cũng trả lời ngay. "Hai mươi ạ."
"Hừ, trẻ như vậy có kinh nghiệm không đấy?"
"Có ạ, tôi học trang điểm từ nhỏ, sẽ không làm cô thất vọng đâu."
Ah Mie bị Christina tra hỏi vòng vèo rồi mới chịu để yên cho cô trang điểm, báo hại đến khi Jeon Jungkook có mặt mọi thứ vẫn chưa chuẩn bị xong xuôi. Cả đoàn phim cũng không ngờ hôm nay tổng giám đốc lại đích thân đến đây, xung quanh đã dấy lên không ít tiếng xì xào bàn tán.
"Đúng như tôi nghĩ, tổng giám đốc đã dùng mỹ nam kế. Nhìn cô ta kìa, ánh mắt sáng quắc!"
"Có lẽ giữa hai người này có gian tình rồi, đã bao giờ tổng giám đốc đến mấy chỗ quay phim đâu? Chắc chắn để cổ vũ tinh thần cho cô ta."
Christina vội vàng đứng dậy, đi đến trước mặt Jeon Jungkook, cười tươi rói. "Anh đến xem em đóng phim à?"
Jeon Jungkook bỏ tay vào túi quần, dáng người thẳng tắp nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt vô cảm, cả người anh luôn toát ra một khí chất khiến mọi người phải e dè. Cho đến khi tầm mắt anh rơi xuống một cô gái, cô dựa người lên tường, trốn vào một góc nhàn hạ vừa ăn trái cây vừa bấm điện thoại. Mặc cho thiên hạ có nháo nhào, Ah Mie tựa như người của thế giới khác hoàn toàn không quan tâm trời đất xung quanh đã có những thay đổi gì.
Nhưng thực ra là do cô quá chú tâm vào di động, bỗng dưng cô cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt lạ thường, trong miệng còn miếng táo chưa kịp nhai nhưng khi ngẩng đầu trông thấy bóng dáng người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình, Ah Mie như một chú mèo bị giẫm đuôi vội vàng bật người dậy, nói chuyện không rõ ràng.
"Tổng..giám đốc.."
Ah Mie cảm thấy quai hàm cô cứng đơ, chỉ biết đứng thẳng tắp, nhìn trân trân vào Jeon Jungkook.
Người đàn ông không nhìn cô nữa, xua tay với mọi người. "Tiếp tục đi."
Đồng nghiệp nữ day day thái dương, chỉ vào một bên miệng nhô lên vì miếng táo chưa kịp nhai của cô, thở dài. "Nhìn xem, mất mặt quá Ah Mie à."
Christina bắt đầu sự nghiệp diễn xuất nhưng chưa trải qua trường lớp đào tạo nào, phải diễn đi diễn lại nhiều lần. Jeon Jungkook yên lặng ngồi một chỗ, nhìn Ah Mie chạy ra chạy vào chỉnh trang cho cô ta đến mồ hôi vã đầy trên trán, khi cô còn chưa kịp ngồi xuống lại nghe thấy đạo diễn hô lớn ra lệnh, cô bỏ dang dở miếng táo cầm trên tay, toan chạy ra thì liền bị Jeon Jungkook giữ lại.
"Thay nhân viên đi, để cô Kim nghỉ ngơi một chút."
Đạo diễn vội vàng gật đầu, thay nhân viên trang điểm khác.
Ah Mie lúc này mới thở phào một hơi, người đàn ông buông tay cô ra, điều chỉnh tông giọng chỉ để hai người nghe. "Mệt thì về đi."
"Không sao, về cũng chẳng có gì để làm."
Cô tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, hướng ánh mắt ra đoàn làm phim đang tất bật.
"Em nghĩ anh không nên đích thân đến đây đâu, chẳng phải anh giấu tình nhân rất kỹ à? Hôm nay không kiềm lòng nổi, sợ cô ấy vất vả nên mới phá lệ, muốn công khai mối quan hệ hửm?" Ah Mie chép chép miệng, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Christina, quả thật cô gái này rất đẹp. "Chẳng lẽ anh muốn cô ấy đi lên nhờ scandal tình ái với anh ư? Một khi Christina trở thành tầm ngắm của cộng đồng mạng thì dù anh có cố gắng bảo vệ cũng không thoát khỏi những lời nói ác ý đâu."
Jeon Jungkook nhíu mày, nghiến răng. "Nói nhăng nói cuội gì vậy?"
Cô quay sang nhìn anh, học cách nhíu mày của người đàn ông. "Em nói không đúng sao?"
Trong mắt Ah Mie, sự xuất hiện của Jeon Jungkook ngày hôm nay chính vì quan tâm đến Christina, nên cô đã nghĩ rằng cô ấy là tình nhân được anh ưu ái nhất, những lời vừa rồi cũng bắt nguồn từ sự hiểu lầm mà ra.
Jeon Jungkook cong môi cười nhưng ánh mắt dường như không vui vẻ lắm, từng lời nói bật ra từ kẽ răng như muốn nghiền nát Ah Mie ở trước mặt. "Trong mắt em rốt cuộc tôi trăng hoa đến mức nào vậy?"
Ah Mie cũng không ngại nói ra những điều cô luôn hình dung về người đàn ông này, tuy nhiên trong giọng nói cũng có phần hơi e dè, cô ngẩng đầu, lên tiếng. "Em không đánh đồng anh với những công tử ăn chơi khác, nhưng đều là đàn ông cả, cũng cần phải giải quyết nhu cầu sinh lý, cùng lắm anh cũng phải có một tình nhân bên người."
Jeon Jungkook nheo mắt khóa chặt cô gái trước mặt, lời nói cũng dịu dàng. "Ngoài em ra thì khi muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, tôi đều tự xử. Ah Mie à, có phải em thấy tôi rất giỏi mấy chuyện chăn gối nên không tin đó là lần đầu của tôi đúng không?"
Ah Mie liếc nhìn xung quanh, mọi người không ai để ý về chỗ này, mà dường như là không dám để ý. Ai cũng bận bịu chạy đôn chạy đáo để ra vẻ luôn nhiệt tình trong công việc trước mặt tổng giám đốc, hoàn toàn không một lần dám ngoảnh đầu. Thấy như vậy, Ah Mie mới tiếp tục lên tiếng.
"Em không tin."
Người đàn ông cười khẽ, nhìn vào chiếc bụng nhỏ của cô. "Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, em chịu được nhưng con tôi không thể đâu."
Christina vừa xong công việc liền chạy về phía Jeon Jungkook, mà trước đó Ah Mie đã kịp đứng dậy chuồn đi từ khi nào. Cô ta nũng nịu níu lấy cánh tay anh, giở chất giọng mềm dẻo.
"Jungkook, bố em muốn cảm ơn anh vì đã giúp em thực hiện ước mơ của mình. Anh nể tình bố em có lời, dùng bữa cùng gia đình em được không?"
Jeon Jungkook gạt nhẹ tay cô ta ra, vẫn muốn giữ một khoảng cách nhất định. "Được rồi."
Christina cười đến tít mắt, vui vẻ nói. "Bố em đã nói sẽ đầu tư cho Stype, bố còn khen rằng anh là người đàn ông rất tài năng đấy."
Đối với Jeon Jungkook mà nói, những cuộc gặp mặt như thế này không quá xa lạ. Chỉ cần là những chuyện có ích cho Stype anh đều sẽ làm. Nhưng người đàn ông này vẫn luôn giữ một quy tắc, nếu anh đã không thích thì sẽ thể hiện rõ ra bên ngoài, hoàn toàn không muốn đối phương phải ôm hy vọng, anh cũng sẽ tranh thủ bữa ăn này để nói rõ với gia đình Christina, anh không muốn tiến quá sâu với cô gái này, mối quan hệ giữa hai bên cùng lắm chỉ là hỗ trợ lẫn nhau. Đó là lý do tiếp xúc với nhiều cô gái như thế, Jeon Jungkook vẫn chưa từng có tin đồn tình ái nào.
Nhưng mà.. đôi khi vẫn có trường hợp phá vỡ quy tắc. Chẳng hạn như Ah Mie.
Jeon Jungkook đã từng đau đầu khi một buổi sáng tỉnh dậy phát hiện có thêm một người con gái xa lạ nằm bên cạnh. Nếu hôm ấy anh không để đám Brian ép mình uống nhiều như thế thì đã không xảy ra trường hợp ngoài ý muốn này.
Jeon Jungkook đặc biệt yêu trẻ con, anh càng không nên trở thành một kẻ vô trách nhiệm. Vì vậy sau khi đêm hôm đó trôi qua, anh đã quyết định tiến đến một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Nhưng nếu đứa trẻ ra đời, Ah Mie quyết định ở lại anh cũng sẽ che chở cho cô hết quãng đời này. Hoặc cô muốn ly hôn, anh vẫn tôn trọng quyết định của cô, vẫn sẽ để cô đi tìm hạnh phúc của đời mình. Vì đối với Jeon Jungkook mà nói, anh chưa từng nghĩ đến khái niệm mưa dầm thấm lâu cũng chưa bao giờ nghĩ xa hơn ngoài việc quan tâm đứa bé và nuông chiều người con gái này.
***
Đã lâu rồi Ah Mie chưa đến thăm bố mẹ Laura, hôm nay cô đến không báo trước cho cô ấy, cô xách một túi hoa quả tươi cùng với mấy món ăn vặt, ngẩng đầu nhìn lên chung cư FS ở trước mặt.
"Khi nào con về con sẽ gọi cho chú."
Tài xế mỉm cười gật đầu rồi lái xe rời đi.
Ah Mie cảm thấy cô chính là người phụ nữ lực điền, hai tay xách những túi đồ nặng nề, đến tướng đi cũng khập khiễng. Ah Mie bấm thang máy lên tầng bảy, miệng lẩm bẩm lại số nhà của Laura.
Tai cô rất nhạy bén, khi bước lên tầng bảy nghe loáng thoáng ở cầu tháng phía cuối dãy hành lang có tiếng người, cô âm thầm đặt những túi đồ xuống, cố gắng đi những bước nhẹ tênh về phía cầu thang đó. Giọng nói này.. là của Laura mà?
"Anh làm gì vậy?"
Ah Mie núp vào một góc tường, ngó nửa mặt ra nhìn xuống phía dưới cầu thang. Chỉ thấy được bóng lưng của một người nào đó đang chìm vào bóng tối, còn Laura ở đối diện thì muốn né tránh, lùi lại vài bước.
"Người ta sẽ thấy đấy."
Trong lòng cô bỗng dưng dâng lên một ngọn lửa, tưởng rằng Laura đang bị cưỡng ép, cô siết chặt hai tay, lao như bay về phía cầu thang. Laura nhìn thấy cô cũng giật mình, nếu không có người đàn ông giang tay ra đỡ thì suýt chút nữa trượt chân ngã. Ah Mie mặt mũi đen xì, không để hắn có thêm cơ hội nào liền đấm tới một cú, người đàn ông nhận trọn cú đấm ấy thì lập tức xoay người, giữ chặt cánh tay cô lại.
"JungSeok! Anh lại muốn làm gì Laura của tôi?"
Cầu thang không cung cấp đủ lượng sáng, khuôn mặt người đàn ông kia Ah Mie vẫn chưa thể nhìn rõ. Laura hoảng hốt kéo tay cô lại, gấp gáp nói.
"Anh về đi." Nói rồi Laura quay sang cô, vỗ vỗ vai muốn cô bình tĩnh lại. "Là..Là Kim Min Joon."
Kim Min Joon lau đi khóe miệng đã rướm máu, anh lướt ngang qua Ah Mie rồi nhìn vào Laura, mỉm cười. "Được, hẹn gặp lại."
Ah Mie nghe được tên của người đàn ông này thì cả người sững sờ, bị Laura kéo đi cũng không nói thêm câu nào. Laura xách đồ cho cô, cùng cô bước vào trong nhà.
Ah Mie cúi đầu chào hai bác đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, hai người vừa thấy cô liền mỉm cười, bác gái tiến đến gần, đặt tay lên khuôn mặt vẫn còn ngơ ngơ ngẩng ngẩng của cô. "Ah Mie đến chơi à, sao mặt mũi đờ đẫn thế này?"
Laura cười hì hì, trả lời giúp Ah Mie rằng không sao rồi nhanh chóng đẩy cô vào trong phòng, khóa chặt cửa lại.
Lúc này Ah Mie mới hoàn hồn, lên tiếng hỏi. "Cậu nói..Kim Min Joon, tổng giám đốc của Sky?"
Laura ngồi lên ghế, gật đầu. "Phải.."
"Anh ta muốn làm gì cậu? Tớ nghĩ không thông bằng cách nào hai người lại gặp gỡ nhau ngay tại đây vậy?"
Vẻ mặt Laura phức tạp, cô ấy đắn đo một lúc cuối cùng quyết định nói hết tất cả cho cô nghe.
"Tớ không làm công việc hiện tại nữa, tớ muốn thử sức ở mảng sáng tác nhạc, Kim Min Joon sẽ giúp tớ."
Ah Mie trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào cô bạn ở trước mặt. "Cậu muốn bước chân vào chốn thị phi? Laura, cậu điên rồi! Hai bác có biết không?"
"Bố mẹ ủng hộ tớ.. Tớ biết sẽ nguy hiểm nhưng tớ muốn thử một lần, tớ còn có cả Min Joon phía sau."
Cô tự tát mình một cái để tỉnh táo, sau đó mới bình tĩnh lên tiếng. "Tại sao lại là Min Joon? Nếu cậu muốn cũng có thể vào Stype mà? Laura, đừng nói với tớ cậu sắp nói thêm một tin động trời, rằng cậu thích anh ta đấy nhé?"
Ánh mắt Laura trốn tránh, cô ấy nhìn ra ô cửa sổ, thở dài. "Tớ không rõ cảm xúc của tớ nữa.. Chỉ là Min Joon đến rất đúng lúc, khi tớ đang trống trải vô cùng. Tớ không kiềm được.. Và dù sao cũng là anh ấy phát hiện ra tài năng của tớ, nên tớ đã chọn Sky.."
"Thôi được rồi, vào công ty nào cũng được nhưng mà đâu phải cậu không biết Kim Min Joon là người như thế nào? Nếu cậu thật lòng thích anh ta thì chỉ một mình cậu thương tích đầy mình thôi!"
"Tớ biết chứ. Nhưng cậu nghĩ xem, anh ấy không quen những minh tinh nổi tiếng thì cũng với những cô gái có gia thế không tầm thường, vậy tại sao anh ấy lại đối xử ân cần với một cô gái bình thường như tớ? Tớ chả có gì trong tay, tớ cũng mong lần này Min Joon sẽ thay đổi. Nhưng dù mọi chuyện ra sao thì tớ không quá thiệt thòi, anh ấy tình nguyện nâng đỡ tớ, việc này cũng sẽ có lợi cho tớ.."
Ah Mie bày ra dáng vẻ suy ngẫm, Kim Min Joon làm như thế quả thật khiến cô nghĩ rằng người đàn ông trăng hoa này cuối cùng đã biết yêu. Nhưng Ah Mie vẫn cảm thấy lo sợ, cô nhìn chằm chằm vào Laura, bỗng dưng nghĩ đến kết cục thê thảm của những nghệ sỹ mắc sai lầm, gần đây nhất chính là Robert. Laura lại là một cô gái tính tình hiền lành, luôn đối xử với mọi người một cách nhã nhặn, ôn nhu, người như vậy có thật sự thích hợp để bước vào showbiz không?
Nhưng dù sao đây cũng là cuộc sống riêng của Laura, việc cô nên làm có lẽ là ủng hộ và luôn quan tâm cô ấy..
Ah Mie bước gần đến Laura, không ngăn cản nữa. "Tớ biết rồi nhưng cậu cũng cần cẩn thận với Min Joon thì hơn, sau này có việc gì phải nói với tớ có biết không?"
Laura mỉm cười gật đầu, cảm giác như gánh nặng đã được trút đi. "Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."
Ah Mie thấy cô ấy cười thì trong lòng cũng vui vẻ, cô kéo tay cô ấy đứng dậy chỉ tay ra ngoài. "Tớ có mua ít đồ ăn, chúng ta ra ngoài đi."
"Được."
***
Jeon Jungkook vừa rời khỏi nhà hàng thì nhận được điện thoại từ Brian, cậu ta thật sự rất cố chấp, phải gọi đến khi nào anh bắt máy thì mới thôi.
"Bọn tôi có mặt đông đủ cả rồi đấy, mau đến đây đi, hôm nay không say không về."
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen như mực, đêm nay không được điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh khiến cả khoảng trời âm u đến lạ. Anh cụp mắt xuống, nói vào trong di động. "Cậu lại muốn tôi có thêm một đứa con à?"
Brian bật cười, lên tiếng nói. "Tôi nghĩ cậu lầm lỡ một lần đã chừa rồi. Tôi cũng rút kinh nghiệm, thuê hết cả nơi này rồi, không xảy ra chuyện gì nữa đâu."
"Hôm nay tôi không hứng thú, mọi người vui vẻ đi."
"Cái gì cơ? Từ lúc có cô vợ nhỏ thì cậu thay đổi rồi đấy." Nhắc đến vấn đề này, giọng nói Brian cũng nhỏ dần đi. "Không lẽ.. cậu yêu rồi sao Jungkook?"
Jeon Jungkook ngồi vào xe, ra hiệu cho tài xế lái đi.
"Đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn."
Brian không muốn cho qua chuyện này, ngày càng lấn tới. "Cậu đang né tránh, tôi hiểu rồi, tiểu Kook nhà ta đã biết yêu."
Người đàn ông nhìn vào ngón áp út trống rỗng của mình, dù hai người đã kết hôn nhưng quyết định không đeo nhẫn, cả hai cũng cất cùng một chỗ không động đến lần nào. Jeon Jungkook bị Brian hỏi tới tấp, mới nhíu mày trả lời.
"Không yêu."
"Vậy cậu nói xem, lý do gì cậu luôn từ chối những cuộc chơi như vậy? Bình thường hai giờ sáng cậu còn hứng thú, bây giờ mười một giờ đêm cậu đã muốn về."
Jeon Jungkook day day thái dương, không muốn bị Brian hành hạ nữa mới đồng ý với cậu ta. "Được rồi, tôi qua đó."
"Vậy thì còn được."
***
Ah Mie vác một bụng no nê đi về, cô cười tươi rói tạm biệt hai bác.
"Hôm khác con lại ghé."
Bác trai xoa xoa đầu cô, bật cười. "Được rồi, để Laura đưa con xuống dưới."
"Không cần đâu ạ, xe con đỗ ngay bên dưới, con tự đi xuống được."
Ah Mie vẫy tay chào Laura rồi bước vào trong thang máy. Chung cư này đông đúc người cô cũng không quá sợ khi phải về lúc khuya, cô bước ra ngoài, toan gọi điện thoại thì một bóng người bỗng dưng vỗ mạnh lên vai Ah Mie. Cô giật mình nhảy cẫng lên, lập tức xoay người lại.
Kim Min Joon ung dung bỏ tay vào túi quần, nhìn Ah Mie chằm chằm. "Chào, lâu ngày không gặp, cô vẫn xấu như vậy?"
Ah Mie nhíu mày, sau đó xoay lưng muốn bước đi. "Cậu chủ Kim nói cứ như tôi và anh quen biết nhau từ trước vậy."
Kim Min Joon không muốn cho cô đi, liền bước nhanh vài bước chặn trước mặt. "Chẳng phải gặp một lần ở buổi phỏng vấn khi cô xin việc rồi sao?"
Đèn của khu chung cư hắt lên gò má người đàn ông khiến ngũ quan càng lúc càng sáng rõ, cô nhìn khóe môi Kim Min Joon đã rướm máu, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi.
"Vừa rồi tôi nhìn nhầm, xin lỗi anh."
Kim Min Joon đưa tay lên khóe môi, khẽ cười. "Con gái đừng hay động tay động chân, cô mạnh mẽ như vậy thì có đàn ông nào tình nguyện che chở đâu?"
"Tôi không cần." Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn Kim Min Joon, cười như không cười. "Mong sau này anh đối tốt với Laura, cô ấy thật sự tin tưởng anh."
Kim Min Joon nheo mắt lại, đến ánh mắt cũng ngập tràn vui vẻ. "Vậy cô có muốn qua Sky không? Tôi sẽ lo liệu cho cả hai, đảm bảo không thua kém Stype đâu."
Cô không nghĩ nổi một ngày cô sẽ làm việc cho Sky, chẳng biết đến lúc đó mỗi khi về nhà cô phải dùng ánh mắt gì để nhìn Jeon Jungkook nữa. Ah Mie lắc đầu nguầy nguậy, từ chối ngay. "Tôi muốn làm việc cho Stype."
"Tôi nhớ Sky nhận cô trước cả Stype, vì lý do gì cô lại đợi chờ Stype như vậy? Tôi đây còn thoải mái hơn ông chủ bên đó đấy. Ah Mie, hay là.. cô vì một nam nhân nào đó? Jeon Jungkook chẳng hạn."
Ah Mie cảm thấy bản thân đã quá nhẫn nại để đứng đây trò chuyện cùng anh ta, cô xua tay, né người muốn đi. "Vì Stype gần nhà tôi hơn, anh tránh ra tôi muốn đi về."
Kim Min Joon chưa muốn để cô đi, anh giương tay giữ chặt cánh tay Ah Mie khiến cô giật thót, vội gạt ra ngay lập tức. Người đàn ông cũng không trách hành động này của cô, ngược lại còn mỉm cười. "Tôi sẽ cho xe đưa rước cô đi làm, còn không tốt ư?"
"Tôi đã làm việc cho ai thì mãi mãi trung thành, anh nói bao nhiêu cũng vô ích thôi."
Người đàn ông cuối cùng không nói vấn đề này nữa, anh xoay người đứng sát bên cạnh cô. "Tôi đưa cô về."
Ah Mie nhíu mày dữ tợn, bước đi cũng nhanh hơn. "Tôi đi xe."
"Vậy xe đâu?"
"Hả?" Cô tùy tiện chỉ về một hướng rồi ra sức xua đuổi Kim Min Joon đang muốn bám theo mình. "Tôi đỗ ở phía xa, tóm lại tôi có thể tự về."
Ah Mie cứ có cảm giác có một ánh mắt vẫn luôn dán chặt sau lưng mình, cô bước đi được một đoạn phải dừng lại quay đầu, phát hiện Kim Min Joon vẫn đứng yên ở đó, hai tay bỏ túi quần ung dung nhìn cô. Ah Mie càng ngày càng khó hiểu người đàn ông này, cô nhíu mày trừng mắt nhìn anh ta. Kim Min Joon cũng trông thấy, hiểu được ánh mắt sắc như dao của cô thì bật cười, vẫy tay rồi cũng quay lưng rời đi.
Sau khi trông thấy Kim Min Joon thật sự đã đi, cô mới gọi điện thoại bảo tài xế đến đón. Đến khi tắt di động bỏ vào trong túi, tầm mắt cô chuyển dần xuống mặt đất, dưới chân bỗng dưng xuất hiện những vệt máu loang lổ, cô xoay người nhìn theo hướng của những vết máu kỳ lạ này thì thấy gót giày của một người, cả người hắn chìm trong bóng tối, ánh đèn đường lờ mờ hắt lên gò má, từng ngũ quan biến dạng đến kinh dị. Robert mỉm cười điên dại, giương tay kéo mạnh Ah Mie vào con ngõ cụt tối tăm. Cô hoảng hốt muốn hét lên nhưng bị hắn bịt chặt miệng lại, mùi máu tanh nồng tràn ngập khoang mũi khiến dạ dày cồn cào, muốn nôn ngay lập tức. Hắn mạnh bạo đẩy cô ngã xuống nền đất ẩm ướt, một chút ánh sáng cũng khó có thể chiếu đến con ngõ cụt này, cô chỉ cảm thấy xung quanh luôn bốc một thứ mùi chết chóc khiến hơi thở ngột ngạt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, thần kinh căng ra, cố gắng theo dõi nhất cử nhất động của hắn.
"Robert.."
Cả người Robert đau đớn vì vận động mạnh, những vết thương không được khử trùng đã bắt đầu viêm nhiễm nặng nề. Hắn lảo đảo dựa người lên bức tường lạnh lẽo, nghiến chặt răng.
"Cuối cùng.. tao cũng đã tìm ra mày.."
Bên ngoài vẫn có một vài người qua lại nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, khi họ lướt ngang khu vực này đã chẳng còn bóng dáng Ah Mie đứng ở đây nữa.
Tài xế bỗng thấy kỳ lạ, chú ấy gấp gáp bước khỏi xe rồi nhìn quanh một lượt. Khi liên tục gọi cho cô nhưng không bắt máy, tài xế đã liên hệ cho Jeon Jungkook ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top