20. Bị theo dõi

Căn nhà được bao bọc bởi tường vi về đêm lại thêm u ám, Robert không bước vào phòng, hắn ngước nhìn vào bên trong nơi cái bóng co ro một góc, cả ngày không nói câu nào, đến ăn uống cũng không đầy đủ. Người phụ nữ chăm sóc Na Eun thấy vậy, lên tiếng.

"Cô ta sắp phát điên rồi."

Robert cười khẽ, vô cùng hài lòng. "Tốt, sự nghiệp tôi cũng chẳng đáng lo nữa."

Hắn đã bị địa vị làm cho mê hoặc, hoàn toàn không còn muốn để tình yêu xen vào. Kết thúc với Ji Yeon cũng tốt, đây có lẽ là bước đệm để Robert đạt được đỉnh cao hơn nữa. Robert bước xuống nhà, chỉ ở lại vài phút rồi rời đi ngay. Đứng trong căn nhà tràn ngập sự tuyệt vọng này khiến hô hấp hắn khó khăn, vẻ u ám bao trùm làm người khác sinh ra một cảm giác chết chóc, khó chịu không thể chịu được.

Robert trùm kín cả người để tránh khỏi đám phóng viên phiền phức, hắn đi nép vào bên đường, chăm chú nhìn vào di động. Ở trước mặt bỗng dưng có tiếng cãi vã, Robert không quan tâm lắm, hắn né người sang một bên muốn rời đi nhưng lại va phải một người khác, di động cũng văng xuống đất. Robert nghiến răng, rủa thầm một tiếng.

"Mẹ kiếp!"

Là những tên côn đồ say xỉn hay kiếm chuyện với người khác.

Khi Robert nhặt lại di động nhét vào túi, hắn ta ngẩng mặt lên, đôi mắt hằn học tia lửa. "Cút ra."

Tên côn đồ va phải hắn nhíu mày, giương tay cởi đi lớp khẩu trang của Robert, giọng nói mơ hồ nhuốm đầy men say. "Mày là thằng nào mà dám nói chuyện với bọn tao như vậy?"

Robert gạt phăng tay tên kia ra, hắn thật sự không muốn mọi chuyện thêm phiền phức liền đưa cho bọn chúng một xấp tiền. "Cầm lấy và cút khỏi mắt tao."

Khóe mắt tên kia khẽ giật giật, hắn ta không nhận lấy mà còn thẳng thừng nắm cổ áo Robert kéo lại. "Mày khinh thường bọn tao à?"

Lúc này mới thật sự mặt đối mặt, tên kia bỗng nhướng cao mày, khóe môi cong lên. "Thì ra là nghệ sỹ nổi tiếng Robert, anh có còn nhớ không? Ngày trước anh còn nhờ bọn tôi đi đánh người đấy."

Robert trông rõ mặt tên đó, thậm chí còn nhận ra cả những tên say xỉn phía sau. Trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ, hắn thu hết vẻ khinh bỉ vào trong, cũng cất tiền vào túi, mỉm cười đáp lại.

"À, Sue. Tôi nhớ rồi."

"Robert, chẳng ngờ khi gặp lại anh còn dám khinh thường bọn này."

Robert xua xua tay, lắc đầu. "Do tôi nhìn không kỹ, xin lỗi!"

Robert từng yêu đương với Ji Yeon, việc nắm một vài bí mật cũng không hề khó hiểu, chính là về mối thù oán giữa đám người này và Jeon Jungkook vào những ngày đầu Stype mới thành lập. Hắn ta lùi sang một bên, nhìn ngó xung quanh rồi mới lên tiếng.

"Sue, tôi nhớ ngày xưa Jeon Jungkook đã bẻ gãy hai cánh tay của đại ca các người, báo hại anh ta không còn đánh đấm nhiệt huyết nữa."

Kẻ tên Sue hừ lạnh một tiếng, khoanh tay lại. "Anh còn dám bới móc? Muốn chết sao?"

Mấy ngày đầu Stype đi lên đã bị không ít thế lực thù địch, đám côn đồ này cũng được người khác thuê phải dạy dỗ Jeon Jungkook một bài học, chẳng ngờ bị cậu ta quậy tan nát thậm chí còn bẻ gãy cánh tay đại ca của chúng. Mà tên đại ca kia sau khi thua trận cũng không còn mặt mũi nào nhận tiền người khác đi đánh nhau nữa, về sau bọn chúng chỉ ra tay với những tên gây chuyện hay những kẻ trộm phá làng phá xóm. Thói quen dùng bạo lực để giải quyết vấn đề dù không thay đổi nhưng dần dần bọn chúng không còn xem trọng đồng tiền, cũng chẳng làm lính đánh thuê. Dù một trận thua thay đổi tính chất tàn ác nhưng đám côn đồ này vẫn còn món nợ muốn trả, nhưng bao năm vẫn chẳng có cơ hội, thậm chí nhà họ Jeon ngày càng được Jeon Jungkook bảo vệ nghiêm ngặt, hoàn toàn không thể động vào.

Những kẻ phía sau không chịu được nữa, bước dần lên. "Tên này dám nhắc đến chuyện xưa của đại ca chúng ta! Sue, nên dạy cho nó một bài học!"

Robert lùi lại vài bước, vội vã nói. "Tôi muốn cung cấp một thông tin! Các người bình tĩnh đi!"

Tên Sue nhướng mày, ra hiệu cho bọn phía sau giữ im lặng. "Nói."

Robert cong môi cười, lấy di động ra.

"Jeon Jungkook có một điểm yếu, nếu các người bắt được cô ta, việc trả món thù năm xưa rất dễ dàng."

Hắn đưa cho họ xem một tấm hình rồi nói tiếp. "Thợ trang điểm của công ty Stype, Kim Ah Mie."

Sue càng nhíu mày chặt hơn, khó hiểu hỏi. "Xấu như vậy cũng lọt vào mắt cậu ta?"

Robert lướt qua một tấm hình, đó là khuôn mặt lọt vào camera nhà hắn khi Ah Mie đang muốn chạy ra ngoài. "Hai người này là một, cô ta được Jungkook che chở, có lẽ là một tình nhân cậu ta cực kỳ yêu quý."

"Là một? Robert, nếu như anh nói dối bọn tôi thì sao hả?"

"Ha ha, anh có thể tìm tôi rồi mặc sức giải quyết bằng bạo lực. Tôi xem như cũng tiếp xúc nhiều với Jeon Jungkook, biết được một số chuyện. Chỉ vì cậu ta chèn ép tôi nên ngày hôm nay tôi mới mang chuyện này nói với người bên ngoài. Nếu như không phải, cùng lắm thì bắt nhầm một con đàn bà thôi mà? Vui chơi một chút rồi thả ra, đã là người Jungkook không quan tâm thì các anh chơi đùa như thế nào cũng chẳng sao cả." Robert cất di động, môi mỏng khẽ nhếch lên. "Còn nếu chính xác là vậy, các anh dùng cô ta để dụ dỗ Jeon Jungkook, trả được ân oán năm xưa. Nhìn xem, dù là kết quả nào thì các anh cũng không thiệt thòi."

Sue ngẫm nghĩ một hồi, sau đó cũng đồng tình. Có lẽ cơ hội để trả thù cũng chỉ có thể thông qua phụ nữ mà thôi.

Robert mỉm cười hài lòng, thái độ vẫn nịnh hót. "Được rồi, bây giờ để tôi đi được rồi chứ?"

Sue gật đầu rồi tránh sang một bên, những tên đàn em khác buộc lòng phải nhường đường cho Robert , ánh mắt thù địch vẫn dõi theo bóng lưng đến khi hắn khuất dần.

Robert nhanh chóng lên xe, trở về nhà. Hắn ta cũng muốn đánh cược, nếu như Ah Mie quan trọng với Jeon Jungkook, hắn ta chỉ tiện đẩy một bước cho chuyện thù oán năm xưa được gỡ bỏ. Còn nếu tất cả là hiểu nhầm, Ah Mie chỉ là tay sai dưới quyền của Jeon Jungkook thì cũng càng tốt, nếu hắn không động được thì đành nhờ đám côn đồ động chạm cô ta.

Robert quay sang ô cửa sổ nhìn dòng người tấp nập, đôi mắt ánh lên vài phần vui vẻ. "Bằng mọi cách, tao phải khiến con đàn bà này đau khổ."

***

Hôm nay Jeon Jungkook tăng ca, sẽ ngủ lại công ty.

Ah Mie lăn qua lăn lại trên giường, thoải mái cười hớn hở. "Tự do!"

Đi làm cả ngày trời, khi về đến nhà không bắt gặp ánh mắt Jeon Jungkook, quả là một cảm giác dễ chịu vô cùng. Ah Mie đứng bật dậy, tự nói với chính mình.

"Sao giờ này em mới về?"

"Tôi đã nói bao nhiêu lần, vừa về không được trèo lên giường, phải đi tắm ngay."

"Ah Mie, em là trâu bò à?"

Cô tự diễn lại lời nói của Jeon Jungkook, thậm chí nét cau có trên khuôn mặt cũng cực kỳ giống. Người đàn ông này yêu chiều thì luôn khiến người ta tan chảy, nhưng một khi nhăn mày lại thì đủ làm Ah Mie tái mét mặt mày.

Ah Mie bước xuống giường, vươn vai vài cái. Cô phải ra ngoài mua một ít đồ dùng cá nhân cần thay mới, cô vận một bộ đồ ngủ dễ chịu màu hồng, khoác vội chiếc áo khoác rồi cầm chìa khóa xe đi xuống nhà.

"Không cần đi theo con đâu, chú nghỉ ngơi đi, siêu thị ở gần đây mà."

Ah Mie xua xua tay với bác tài xế, sau đó nhanh chóng lái xe ra khỏi nhà.

Đã trải qua thêm một ngày kể từ khi những ngọn hoa đăng được thắp sáng nhưng trong lòng Ah Mie vẫn lâng lâng, bóng hình Jeon Jungkook khi ấy mãi khắc sâu vào lòng. Giá mà lúc đó anh đứng bên cô, nói ra vài chữ yêu thương thì còn tuyệt vời hơn nữa.

Ah Mie nghĩ ngợi rồi tự lắc đầu, hôn nhân của họ đến từ trách nhiệm, hoàn toàn không phải vì tình yêu. Huống hồ Ah Mie còn chưa từng được biết những mối quan hệ khác của anh, chưa từng hiểu rõ về người đàn ông là người chồng trên danh nghĩa này, cô nên biết rõ vị trí mình nằm ở đâu. Có một số chuyện không nên nghĩ nhiều vì càng vạch rõ ranh giới, bản thân càng đau lòng.

Cô nhìn xuống chiếc bụng nhỏ của mình, khẽ xoa xoa. Nếu tiểu bảo bối ra đời, tương lai cuộc hôn nhân này có được tiếp tục nữa hay không? Nhà họ Jeon đối tốt với cô như thế, thật sự không nghĩ nổi nếu một ngày không còn là người thân của họ nữa.

Một chiếc xe đen đỗ cách đó không xa, tên Sue siết chặt vô lăng, kiên nhẫn đợi chờ. Đến khi cô gái trở vào trong xe, lái đi. Hắn lập tức khởi động xe, đuổi theo ngay lập tức.

Ah Mie rùng mình vì khí trời quá lạnh lẽo, cô tập trung nhìn về phía trước, ngón tay gõ từng nhịp lên vô lăng. Xe đi vào con đường vắng nhưng chỉ cần vượt khỏi con đường này, cô sẽ về đến nhà.

Ah Mie bất chợt thấy nghi hoặc, chiếc xe đen kia vẫn đuổi theo cô từ khi cô rời khỏi nhà. Cô bắt đầu thấy thấp thỏm lo âu, tăng tốc độ. Xe lao vun vút trên đường, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, cả người Ah Mie cứng đờ, sống lưng lạnh toát, chỉ biết đạp chân ga cho xe chạy càng lúc càng nhanh để mau chóng về đến nhà.

Ánh sáng phía trước quá chói mắt, cô hoảng hốt phanh gấp lại khi một chiếc xe khác bay ra chặn đầu xe cô, tiếng phanh xe vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến người ta càng thêm sợ hãi. Ah Mie lập tức đánh tay lái, rẽ vào một con đường khác ngược với hướng về nhà.

"Chuyện gì vậy.."

Ngón tay cô run run, siết chặt lấy vô lăng. Có tới hai chiếc xe muốn đuổi theo cô..

Trong lúc càng hoảng loạn, tốc độ xe càng tăng lên không ngừng đến mức tầm mắt không còn nhìn rõ những vật phía trước. Cả con đường không một bóng người, càng không có xe cộ lưu thông ngoài xe của cô và đám người đó. Từng hàng cây vun vút vượt qua ô cửa sổ, nhanh đến mức chỉ đọng lại trong mắt cô là một mảng tối đen âm u.

Sue đạp chân ga tăng tốc, rủa thầm. "Mẹ kiếp, chạy như vậy muốn bán mạng sao?"

Ah Mie chưa từng lái xe với tốc độ này nhưng rơi vào hoàn cảnh bị truy bắt như thế, tự khắc phải tăng tốc cho đến khi thoát thân. Bất ngờ di động trong túi rung lên, cô lập tức lấy ra, gấp gáp nói.

"Jungkook, em.."

Người đàn ông đầu dây bên kia không kiên nhẫn đợi cô nói hết câu mà nghiêm nghị cắt ngang. "Rẽ trái!"

Đầu óc cô căng ra, tay liền xoay vô lăng, rẽ trái ngay lập tức.

"Giảm tốc độ đi, xe phía trước là người của tôi, họ sẽ giúp em cắt đuôi bọn chúng."

Tầm mắt Ah Mie xuất hiện hai chiếc xe, khi cô vượt qua họ liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Cô không muốn quay về nhà nữa mà chạy thẳng đến Stype. Trở về con đường lớn, chưa bao giờ cô trông thấy nhiều xe cộ mà lòng lại vui mừng đến thế, Ah Mie đưa tay lên lau mồ hôi trán, nói vào di động.

"Em lái đến chỗ anh."

Jeon Jungkook nghe ra giọng nói đã nhẹ đi của cô, mới yên tâm lên tiếng. "Được."

***

Ah Mie bước vào một cách khó khăn, đôi chân vẫn không ngừng run rẩy, cô ngồi bệt xuống sofa, thở phào nhẹ nhõm.

"Dọa em đến tái mét mặt mày rồi?" Jeon Jungkook bước đến gần đặt xuống bàn một ly nước.

Ah Mie nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình, trái tim vẫn đập mạnh. "Lần đầu tiên trong đời em bị như thế."

Người đàn ông ngồi đối diện cô, thoải mái dựa cả người ra ghế. "Em có đắc tội với ai không?"

Ah Mie uống một ngụm nước, ánh mắt bắt đầu đăm chiêu. Sau một hồi lục lại ký ức, cô lắc đầu nguầy nguậy: "Chẳng ai cả, tại sao lại như vậy?"

"Càng ngày càng nổi tiếng cũng chính là một dạng nguy hiểm. Đó là lý do tôi muốn em ra ngoài phải có tài xế."

Ah Mie hít sâu một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh, bây giờ cô mới chú ý đến bộ đồ ngủ của mình, vội vàng lấy áo khoác che đi.

"Xin lỗi, em mặc như vầy đến công ty có vẻ không đúng lắm."

"Tối nay ngủ lại với tôi đi."

Ah Mie thấy anh bấm công tắc, một gian phòng ẩn bên cạnh bỗng hiện ra. Không gian rộng rãi nhưng chỉ bố trí đơn giản, trắng và xám là hai tông màu duy nhất tô điểm cho gian phòng này, đơn điệu đến mức đôi mắt nhức nhói.

"Thế trời sáng em phải làm như thế nào?"

Jeon Jungkook nhàn rỗi xoay bút, giọng nói tẻ nhạt. "Thư ký sẽ mang cho em một bộ quần áo."

"Không được. Như vậy cô ấy sẽ nghĩ nhiều đấy." Ah Mie đứng bật dậy, phản bác ngay. "Có lẽ bọn chúng đi rồi, em về đây."

Người đàn ông cũng đứng dậy, kéo cô vào căn phòng rồi đẩy nhẹ. Jeon Jungkook chỉnh lại điều hòa sau đó nhìn vào cô gái nhỏ trên giường, ra lệnh. "Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, chờ tôi một chút."

Ah Mie xua xua tay, lắc đầu. "Anh cứ lo cho công việc đi, em ổn hơn rồi em có thể tự lái về."

Người đàn ông búng nhẹ lên trán cô, thanh âm trầm trầm. "Tôi về với em."

Ah Mie bỗng tròn xoe mắt, trong tim tựa hồ như có một dòng chảy ngọt ngào, cô gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống. Mùi hương người đàn ông vẫn còn lưu trên gối khiến cô mê mẩn, cố gắng hít lấy hít để, mang hết hương thơm của anh vào mũi, tinh thần cũng dễ dàng khôi phục lại.

Jeon Jungkook nhìn cô như con mèo nhỏ không ngừng ngọ nguậy, không biết nói gì ngoài việc lắc đầu. Khi anh xoay người đi đến bàn làm việc, ánh mắt mới bắt đầu sa sầm lại.

Có lẽ sự an toàn của cô đang bị đe dọa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top