19. Thắp sáng 1306 ngọn hoa đăng
Cảnh vật về đêm luôn lay động lòng người, có mộc lan trắng xóa nở rộ bên đường, dòng người tấp nập lả lướt chen qua nhau sau một ngày trời làm lụm vất vả, trên đỉnh đầu là một chiếc lưới tối đen được điểm xuyết bởi những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Sau khi Ah Mie hoàn thành xong công việc, cô không về nhà ngay mà chạy đến chỗ Laura, muốn cùng cô ấy đi dạo ven sông Hàn.
Khí trời se lạnh khiến cô phải cài cúc áo khoác của mình để giữ ấm, cả hai chọn một chỗ phù hợp rồi ngồi xuống, bày ra những loại thức ăn vặt, vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp.
Laura ngước nhìn lên bầu trời, vui vẻ nói. "Tối nay sẽ có pháo hoa đấy, ngay tại đây."
Đôi mắt Ah Mie sáng bừng, lập tức đáp lại. "Thật ư? Tớ rất thích những thứ lấp lánh, đặc biệt là pháo hoa."
"Vui vẻ hơn rồi chứ? Đừng lo lắng về chuyện khóa học nữa, tớ tin cậu giở một số trò van xin đáng yêu ra, anh ấy nhất định mềm lòng."
Ah Mie uống một ngụm nước hoa quả, chép chép miệng. "Jungkook sẽ đá văng tớ đi thì mới đúng đấy. Những lời anh ấy nói đều sẽ không thay đổi được.."
Laura suy ngẫm rồi gật đầu, sau đó thở dài vỗ vai cô. "Thôi thì ở bên cạnh Jungkook, dưỡng thai cho tốt."
"Nếu như tớ tham gia khóa học, con đường trở thành nhà trang điểm nổi tiếng sẽ đến gần hơn nữa, tớ phải cố gắng vượt qua rất nhiều đối thủ, thứ khiến tớ nhảy cao hơn chỉ có cách tham gia khóa học duy nhất này thôi.." Ah Mie chống tay đỡ lấy mặt, ánh mắt đầy vẻ nuối tiếc.
Laura thở dài, dịu giọng trả lời. "Nhưng như vậy rất cực khổ, cậu của hiện tại đã rất giỏi rồi, tớ rất tự hào về cậu nha!"
Ah Mie muốn vươn xa hơn để cho Laura thấy công sức của cậu ấy đã giúp ích cho cô nhiều như thế nào. Ngày trước bao nhiêu tiền cô ấy đều muốn phụ giúp cô trong thời gian cô học tập, những hành động đẹp đẽ ấy cô vẫn luôn khắc sâu vào trong lòng.
Nhưng dường như Laura không muốn cô lúc nào cũng nhắc đến ân nghĩa, Ah Mie lại ngẩng đầu nhìn cô ấy, quyết định vẫn nên nuốt lời trở vào trong.
Cô nâng ly nước của mình lên, cười tươi rói.
"Nâng ly nào!"
Laura khẽ cười, đưa ly lên cao cụng với cô. "Nâng ly!"
Chỗ ngồi bên cạnh có thêm người tới, đó là một cặp đôi trẻ, có vẻ mới vừa học xong liền rủ nhau ra đây ngồi. Laura uống rượu, đã ngà ngà say. Trong đầu liền nhớ đến những năm tháng trước, cô ấy chăm chú ngắm nhìn từng hình ảnh thân mật của đôi sinh viên kia, đôi mắt bắt đầu hoài niệm về những chuyện đã cũ.
Ah Mie xoay người nhìn theo tầm mắt Laura, sau đó nhíu mày. "Cậu vẫn còn thương anh ta à? Anh ta thay đổi rồi, không còn giống thời niên thiếu nữa."
Cô ấy bật cười, lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, tớ không nhớ người tớ nhớ kỷ niệm."
Quả thật bây giờ cô ấy không còn yêu, nhưng kỷ niệm chắc chắn vẫn sẽ nhớ rõ. Sau này dù Laura có yêu thêm ai đi chăng nữa, mối tình thời niên thiếu sẽ không bao giờ có thể thay thế được.
Chúng ta dần trưởng thành, cách yêu đương cũng sẽ khác dần đi. Làm sao có thể mua một hộp sữa chạy đến lớp của người thương để tặng? Làm sao có thể chờ người ấy cùng ra về để được đi chung một đoạn đường ngắn? Năm tháng ấy đã qua rồi, dù ta nhiệt tình hơn với mối tình sau thì những hình ảnh đẹp đẽ ấy mãi mãi không quay trở lại, càng mãi mãi không thể xuất hiện trong thế giới của người trưởng thành.
Laura đưa tay nâng mặt, men say khiến cô ấy nhìn đời bằng cái nhìn rộng hơn, cũng chẳng ngại thốt ra thành lời: "Khi chúng ta còn trẻ, chỉ hận không thể mang tất cả thời gian của tuổi xuân để được yêu, nhưng chúng ta thật sự lại không ngờ rằng..đồng tiền mới là thứ cầm chân hạnh phúc."
Laura chợt tự cười mình, nhận ra bản thân đã quá ngu ngốc. "Hóa ra từ lâu tớ đã không còn thấy hạnh phúc, vậy mà cứ một lòng vun đắp vì cho rằng chỉ cần tình yêu vẫn còn."
Ah Mie trông thấy Laura cứ làm mãi một động tác lắc chiếc ly nhỏ, cô đưa tay ngăn cô ấy lại, nháy mắt. "Sau này cậu sẽ được hạnh phúc thôi, trong quá trình chờ đợi đó tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."
Laura bật cười, gật đầu. "Cảm ơn cậu.. Ah Mie."
Cả hai hàn huyên cho đến khi đêm muộn, Laura và Ah Mie dọn dẹp thật sạch sẽ rồi đứng dậy, vươn vai vài cái.
"Không ngờ chúng ta ngồi lâu như vậy."
Ah Mie cũng vặn vẹo người vài cái cho đỡ mỏi, tầm mắt bắt đầu chú ý đến những ngôi nhà nhỏ được thiết kế trên sông, từng ngôi nhà được trang trí lộng lẫy với những chiếc đèn lồng sáng rực, xung quanh còn có những nhân viên trong trang phục truyền thống. Mấy nơi như thế này, có lẽ chỉ có giới thượng lưu mới có tiền thuê được.
"Vừa uống rượu và thưởng thức phong cảnh trên sông, thật sự rất tuyệt nha. Chỉ có điều giá cả quá cao, người ở trong đó cũng toàn người giàu có thôi." Laura nhìn theo tầm mắt Ah Mie, khẽ nói.
Cô chề môi, lắc đầu. "Ai ngu ngốc vung tiền vào những thứ này chứ? Quá phí, như vậy là đốt tiền rồi."
Ah Mie nhìn từng ngôi nhà rồi chợt dừng tầm mắt, ô cửa sổ vừa đủ để cô thấy rõ một dáng người. Cô thật sự muốn nuốt lời nói vừa rồi vào bên trong bụng, khi Laura cũng muốn nhìn theo thì cô lập tức xoay người cô ấy lại, đẩy đi.
"Cậu nói phải về sớm à?"
Laura không hiểu vì sao cô gấp gáp như thế nhưng cũng thuận theo cô mà bước đi. "Ừm, ngày mai tớ có cuộc họp sớm, có lẽ không cùng cậu ngắm pháo hoa được rồi.."
"Không sao cả, cậu cứ lo công việc mình đi."
"Xin lỗi cậu nhé."
Ah Mie gọi một chiếc taxi đến rồi nhét Laura vào ghế sau, sau khi đã chắc chắn Laura có thể về nhà an toàn thì mới quay người bước trở về chỗ cũ.
Trong căn nhà gỗ được xây trên sông, qua ô cửa sổ là một bàn tiệc xa hoa, cô cố gắng giương mắt nhìn, trông thấy một vài người khá quen mắt, trong đó có một người đàn ông thoải mái dựa người ra ghế, tay cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ, những cô gái xinh đẹp lả lướt xung quanh bàn tiệc, họ còn ân cần cúi người rót rượu, để lộ ra núi xuân mê hoặc, trắng nõn.
Ah Mie không tính toán việc Jeon Jungkook chơi bời, nhưng chuyện sáng nay cô vẫn ôm oán giận trong lòng, liền muốn xả giận ngay lập tức.
Những người bạn đi cùng anh chẳng phải là mấy viên cảnh sát trong tiệc đám cưới cô từng đến ư? Còn có cả bác sỹ Kim SeokJin, phải công nhận quan hệ của Jeon Jungkook thật sự rất rộng. Họ đều là những người bạn thân quen của Jeon Jungkook dù rất ít khi gặp mặt. Nhưng thật tiếc cho anh, ngày hôm nay cô rất muốn trả thù.
Ah Mie chạy đến gần đó, chưa kịp đặt chân vào thì liền bị nhân viên kéo ra, ngăn cản không cho cô nhìn ngó vào bên trong. "Xin lỗi ạ, đã có người thuê, cô không được bước vào."
Ah Mie nóng lòng nhón chân lên, anh nhân viên trước mặt cũng nhón lên theo, hoàn toàn không cho cô cơ hội nhìn thêm nữa.
"Hừ, thuê mấy cái này bao nhiêu tiền?"
Anh nhân viên cúi đầu nói ra một dãy số dài ngoằn khiến Ah Mie tròn xoe mắt, một số tiền lớn làm cô kinh ngạc phải lùi lại vài bước. Ah Mie suy ngẫm một lát rồi xua tay, cười hì hì. "Làm phiền anh rồi, tôi đi đây."
Ah Mie chạy đi rồi núp vào một góc, mở điện thoại lướt đến một dãy số, cô muốn gọi cho vợ của Hyun Seok - Fiona.
"Chị đây, Ah Mie."
Nghe thấy giọng của Fiona ở đầu dây bên kia, cô càng cười ranh ma. "Em đang ở ven sông Hàn, có phải chị cũng đang ở đây đúng không ạ?"
Fiona nghe Ah Mie nói như thế càng cảm thấy khó hiểu, ngồi bật dậy. "Hả? Không, không, chị đang ở nhà."
Quả nhiên đúng với dự đoán của cô, cô ngẩng đầu lên nhìn vào ô cửa sổ, bóng lưng hướng về phía cô chắc chắn là Hyun Seok, thật sự không thể sai vào đâu được. Cô để di động áp sát vào tai, nhỏ giọng nói.
"Suýt chút nữa em đã bước vào nhầm chỗ rồi, em còn tưởng chị ở đây cơ, vì em trông thấy cảnh sát Kang." Ah Mie diễn tròn vai, đến giọng nói cũng khiến người nghe cảm nhận rất chân thật. "Ở ngôi nhà gỗ trên sông Hàn đang có cảnh sát Kang cùng bạn bè uống rượu, em thấy ngoài đàn ông thì xung quanh còn có cả mỹ nhân đang rót rượu, nhưng anh ấy có vẻ rất thoải mái, em tưởng cũng vì có chị ở bên cạnh nên anh ấy mới không lo sợ gì cả."
Đầu dây bên kia lập tức trả lời, tông giọng lớn đi một chút. "Em nói..có mỹ nhân bên cạnh?"
"Vâng ạ, mặc dù không bằng chị nhưng rất xinh đẹp lại cực kỳ nóng bỏng."
Fiona liền đứng bật dậy, vội vã khoác áo rồi cầm chìa khóa xe lên. "Chị sẽ đến đó, em nhắn chị địa chỉ nhé!"
"Vâng ạ, em sẽ ở đây chờ chị!"
Ah Mie ngồi bệt xuống đất, xong xuôi tất cả cô để di động vào trong túi rồi nhịp chân chờ đợi Fiona đến.
Bên trong căn nhà gỗ rất náo nhiệt, không gian nơi đây rất rộng rãi lại được thuê cả căn, những người vào trong đều thân quen, không có người ngoài chen vào khiến Jeon Jungkook thoải mái hơn hẳn.
Kim Taehyung xua xua tay, nói với một cô gái đang muốn tiến sát lại gần. "Không cần, tôi có thể tự rót."
Park Jimin uống một ngụm rượu, nhìn Kim Taehyung toàn thân cứng nhắc mà không khỏi buồn cười. "Mặc dù chúng ta là xử nam, nhưng cậu không cần thể hiện ra mặt đến thế đâu, quá mất mặt."
Hyun Seok dựa cả người ra ghế, cũng lên tiếng góp vui. "Aiya, hôm nay không say không về nhé."
Kim SeokJin nhìn cả bàn thức ăn thịnh soạn cùng rượu ngon, chép chép miệng. "Chúng ta hiếm khi tìm được một ngày mà mọi người đều rảnh rỗi nhỉ?"
Jeon Jungkook nâng cao ly rượu lên, khẽ cười. "Đúng vậy, mọi người thoải mái một bữa đi."
Tất cả cùng nâng ly rồi ngửa cổ uống cạn. Park Jimin nheo đôi mắt đào hoa lại, nhìn chăm chú những cô gái trước mặt. "Các em nhảy cho bọn anh xem đi, không cần rót rượu nữa."
Hyun Seok lúc này có chút lo lắng, anh ấy nhíu mày, nhéo lấy cánh tay Park Jimin. "Âm nhạc bật lên thì tôi không thể nghe tiếng bước chân."
"Cậu bị bệnh nghề nghiệp à? Tiếng bước chân gì ở đây chứ?"
Park Jimin hòa mình vào những bước nhảy của người đẹp, bâng quơ hỏi một câu.
"Jungkook, lần trước anh trông thấy chú mày đi cùng với một cô gái, hiếm thấy nha. Cô ấy là ai vậy?"
Jeon Jungkook mấp máy một chút rượu, dạ dày bắt đầu nóng dần lên. Người đàn ông lắc nhẹ ly thủy tinh, hoàn toàn không bận tâm đến màn nhảy múa trước mặt, thành thật trả lời Park Jimin. "Ah Mie."
Park Jimin dường như không nghe rõ, phải hỏi một lần nữa. "Army? Cô ấy làm trong quân đội ư?"
"Kim Ah Mie, cô ấy là nhân viên trang điểm của công ty em."
"Ái chà, quan hệ giữa sếp và nhân viên ư? Thú vị, thú vị."
Kim SeokJin muốn lên tiếng nói vài câu thì bất chợt thấy một cái bóng quen thuộc đang hùng hổ đi về phía này, mặt mày cô ấy đen kịt, dường như anh ấy có thể thấy một bầu sát khí đen tối bao trùm lấy cô gái. Kim SeokJin nuốt nước bọt, đặt ly rượu xuống bàn rồi nói với tất cả mọi người.
"Tôi đi vệ sinh một chút."
Chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng phải chuồn trước đã..
Những người bên trong vẫn thoải mái tựa người ra ghế thưởng thức rượu, đôi khi còn tán gẫu vài câu thì tiếng động bên ngoài truyền vào, Hyun Seok như mèo bị giẫm đuôi, nhảy dựng dậy ra lệnh cho những cô gái kia tắt nhạc đi.
"Tôi là vợ của Hyun Seok, tôi không thể vào ư?"
"Nhưng thưa cô.."
Mặc kệ sự can ngăn của nhân viên, Fiona cứ đâm đầu đòi vào, mà Ah Mie theo phía sau cô thì chui tọt vào một góc, thưởng thức trò hay.
"À..hiểu lầm! Đây chắc chắn là hiểu lầm!" Hyun Seok không ngừng xua tay, lùi lại vài bước.
Cô ấy nhanh chóng bước đến gần Hyun Seok, mạnh tay nhéo tai anh, nghiến răng nghiến lợi. "Anh còn muốn giải thích gì nữa?"
Hyun Seok bị nhéo đau đến nỗi tai đỏ bừng, anh ấy nhìn Park Jimin cũng đứng như trời trồng, chỉ thẳng vào Jimin. "Là do cậu ta, vốn dĩ bọn anh chỉ tụ họp uống rượu nhưng cậu ta nhất quyết đòi thêm mỹ nhân!"
Park Jimin bỗng dưng giật lên một cái, không ngờ Hyun Seok lại chĩa tâm đạn vào người anh như vậy. Anh ấy nhìn sang chiếc ghế trống của Kim SeokJin thì chợt gầm gừ, chắc chắn anh ta đã chuồn từ khi nào rồi. Cuối cùng không tìm được lý do nào thích đáng, Park Jimin buộc lòng chỉ sang Jeon Jungkook vẫn còn ngồi yên một chỗ.
"Là Jungkook, anh chỉ nói vậy thôi nhưng chuyện có gọi được hay không là do Jungkook mà, không phải anh!"
Jeon Jungkook cả người thiếu tự nhiên, chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Anh chỉ giương mắt nhìn trân trân vào cảnh hỗn loạn trước mắt, một chữ cũng không nói ra.
Kim Taehyung cảm thấy tình thế khá gượng gạo, ngay lúc mọi chuyện đang lộn xộn, anh ấy cũng chuồn ra ngoài theo Kim SeokJin.
Fiona nhíu mày, vẫn còn dùng bạo lực với Hyun Seok. "Các anh còn muốn đổ lỗi cho người khác? Vả lại dù sao cậu ấy vẫn chưa có gia đình, hôm nay hai người quá lắm rồi!"
Hyun Seok nhìn ra ngoài bãi đỗ xe trước mặt, trông thấy Kim SeokJin gấp gáp lái xe rời đi, rồi lại thấy Kim Taehyung vừa bước ra ngoài, hệt như mọi chuyện không liên quan đến hai người. Anh ấy nghiến răng nghiến lợi, chỉ thẳng về phía đó. "Hai người kia cũng tham gia, nhưng họ chuồn mất rồi, em nhìn xem.."
"Phải, phải!" Park Jimin gấp gáp nói. "Mặc dù phải công nhận mỗi lần Hyun Seok rượu chè đều đi chung với anh, nhưng hai người kia cũng không tốt đẹp gì đâu. Lần nào cũng ép Hyun Seok đến say mèm!"
Khi Fiona ngẩng đầu nhìn theo thì chiếc xe đã biến mất từ khi nào. Cô ấy thở hắt ra, mạnh bạo kéo Hyun Seok đi. "Đủ rồi, mọi người xem em là trò đùa à? Về ngay!"
Jeon Jungkook bỗng dưng trông thấy cái bóng nhỏ xíu núp sau chậu hoa to, nơi Ah Mie đang thu mình một góc mà ôm bụng cười. Người đàn ông siết chặt tay, nhắm nghiền mắt lại, hiểu rồi..
Ah Mie hả dạ vô cùng, đang yên lặng xem cảnh vui thì bất ngờ bên ngoài truyền đến vài tiếng nổ. Cô chợt nhớ ra đã đến giờ bắn pháo hoa, cái bóng nhỏ cúi người chui ra ngoài, còn tưởng rằng không ai có thể nhìn thấy. Nhưng đến khi cô đi ra thì trên bầu trời chỉ còn những vụn sáng nhỏ, một màn pháo hoa đã bị cô bỏ lỡ..
Ah Mie tựa cả người lên lan can, đến giọng nói cũng nhuốm đầy vẻ tiếc nuối. "Tại sao lại bỏ lỡ pháo hoa chứ..."
"Vì em quậy phá tôi đấy."
Giọng nói trầm trầm của người đàn ông vang lên sau lưng khiến cô giật thót, vội vàng quay người lại.
"A thì ra là Jungkook, trùng hợp thật nha."
"Ừm, trùng hợp thật."
Jeon Jungkook từng bước tiến lại gần cho đến khi khoảng cách hai người gần trong gang tấc, cô sợ hãi cúi đầu, nhỏ giọng nói. "Anh..Anh không sợ người khác trông thấy à?"
"Em giả ngây giả ngô cái gì chứ?"
Ah Mie càng ngày càng thu người lại, cười gượng gạo. "Em chỉ làm việc chính nghĩa thôi.."
"Em náo loạn khiến tôi tốn không ít tiền đấy."
"Anh còn không cho em đi em sẽ không để anh được bình yên thưởng thức rượu ngon cùng người đẹp đâu!"
Jeon Jungkook không chèn ép cô nữa, anh né người sang một bên, dựa vào lan can. "Tôi không thể để em đi Pháp, đừng cố van xin."
"Từ nhỏ đến giờ em sống một mình cũng thành quen, qua đó thì có sao chứ? Em biết cách chăm sóc tốt cho bản thân mình mà.."
Người đàn ông thở dài, nói ra lý do của mình. "Chính vì em đã từng sống một mình, tôi mới không muốn tình trạng ấy diễn ra nữa. Em muốn được những nhà trang điểm nổi tiếng dạy cho em đúng không? Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu, chỉ cần em đừng đi đâu cả."
Ah Mie thấy hết cách, cũng không muốn nói nhiều thêm nữa. Trời đã về khuya rồi, cô chạy nhảy cũng thấm mệt. Ah Mie ngáp ngắn ngáp dài vài cái, muốn bước đi.
"Em biết rồi, chúng ta về thôi.."
Nhưng cánh tay liền bị người đàn ông níu chặt, anh quay lưng về phía cô, trầm giọng nói. "Đợi một chút nữa."
Ah Mie đứng yên nhìn bóng lưng Jeon Jungkook, anh yên lặng ngắm nhìn dòng sông êm đềm trôi, có cơn gió thoảng khẽ lướt qua mái tóc, ở góc độ này càng tôn lên sự quyến rũ nhưng cô độc của Jeon Jungkook. Ah Mie không kiềm nổi, lấy di động ra chụp một bức ảnh.
Cô ngắm bức hình đến ngơ ngẩng, cho đến khi người đàn ông vòng ra sau lưng cô, che chặt hai mắt. "Đếm ngược ba giây đi."
Ah Mie không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đếm ngược.
Ba..hai..một..
Bàn tay Jeon Jungkook bật mở cũng là lúc cho phép cô thấy mọi cảnh vật trước mắt, đôi mắt cô bỗng nhiên sáng lấp lánh, cả dòng sông Hàn bỗng nhiên tràn ngập hoa đăng, rực rỡ đến mức chói mắt.
Cô bước lại gần hơn nữa, không kiềm lòng được mà hét lên. "Đẹp quá! Jungkook, thật sự rất đẹp."
Người đàn ông bước đến gần, cười khẽ. "Có thích không?"
Cô gật đầu, lấy di động ra liên tục chụp lấy phong cảnh hết sức lộng lẫy này. Nhiều người xung quanh cũng bất ngờ, liền vây quanh để ngắm nhìn, không ngừng thốt lên khen ngợi.
"Laura không nói sẽ có hoa đăng, cậu ấy nhất định nuối tiếc cho mà xem." Cô cười đến mức tít mắt lại, vui vẻ nói. "Anh nghĩ có bao nhiêu ngọn đèn lấp đầy dòng sông này?"
"Một ngàn ba trăm linh sáu."
Jeon Jungkook bỏ tay vào túi quần, ánh mắt tràn ngập cưng chiều, chăm chú nhìn cô. "Những ngọn đèn này không dễ vụt tắt như pháo hoa, trừ khi em không muốn chúng rực sáng nữa."
Ah Mie nhíu mày, lập tức đón lấy ánh nhìn từ người đàn ông, cô lắp bắp. "Ý anh là.."
Người đàn ông giương tay, kéo cô vào trong lòng mình. Gió đêm bắt đầu se lạnh rồi, anh không muốn cô gái nhỏ này phải run lên vì lạnh. "Một ngàn ba trăm linh sáu ngọn đèn hoa đăng này được thắp sáng, chỉ vì em."
Đôi mắt Ah Mie ngỡ ngàng, hoàn toàn không giấu được vẻ kích động, cô lập tức nói. "Jungkook, anh làm là vì em ư?"
Chỉ là bỏ lỡ một màn pháo hoa, Jeon Jungkook đã vì cô mà thắp sáng một ngàn ba trăm linh sáu ngọn hoa đăng, bừng sáng cả thành phố..
Cô nghe thấy tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu cùng với giọng nói trầm ấm của người đàn ông. "Nếu như em thích pháo hoa, tôi cũng không ngại khiến bầu trời rực sáng trong ba trăm sáu mươi lăm ngày."
Ah Mie cảm động đến mức suýt chút nữa bật khóc. Sự ân cần và cưng chiều hết mực của người đàn ông này là thứ khiến cô chìm sâu, mãi mãi không thể dứt ra được..
"Anh làm em nhớ đến một cuốn tiểu thuyết, về một nhân vật em rất ấn tượng, đó là Huyết Vũ Thám Hoa. Vì một người mà thắp ngàn thiên đăng, vì một người mà hoa rải khắp thành. Thật sự không ngờ em lại có thể gặp một Huyết Vũ Thám Hoa ngoài đời thực."
Jeon Jungkook bật cười, anh nhướng mày. "Vậy em còn muốn tôi trồng hoa à?"
Ah Mie lắc đầu nguầy nguậy, bĩu môi. "Em đang khen mà, có đòi hỏi anh đâu!"
Jeon Jungkook siết chặt cô hơn, lời nói có vẻ cảnh cáo nhưng lại hết mực dịu dàng. "Tôi nuông chiều em như vậy, em còn muốn trốn sang Pháp thì đừng trách."
Ah Mie hoàn toàn bị cảnh vật trước mặt làm cho mê hoặc, nào còn có thời gian suy nghĩ thêm chuyện khác. Cô gật đầu chắc nịch, lên tiếng. "Em biết rồi!"
Người đàn ông thấy cô vâng lời, trong lòng cũng tràn ngập vui vẻ.
Jeon Jungkook không phải tuýp người lãng mạn, nhưng nếu cô gái anh muốn che chở thích thứ gì, anh đều sẽ cố gắng mang đến cho cô. Anh đã nói rằng sẽ nuông chiều thì chắc chắn sẽ nuông chiều hết mực.
Nếu như cô thích pháo hoa, anh sẽ mỗi ngày thắp sáng cả thành phố. Nếu như cô thích danh tiếng, anh sẽ trở thành bàn đạp nâng cô lên cao. Hoặc nếu như cô thích tự do bay nhảy, anh cũng không ngại tạo một khoảng trời riêng cho người con gái này.
Những gì mà Jeon Jungkook làm, mục đích duy nhất chỉ cần cô gái trong lòng vui vẻ.
Mà ngày hôm nay Ah Mie cũng không thể nào quên, có một người tình nguyện vì nụ cười của cô mà thắp sáng một ngàn ba trăm linh sáu ngọn hoa đăng..
Sáng rực cả dòng sông, bừng sáng cả thành phố..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top