18. Lời mời

Ah Mie đứng bên cạnh Jeon Jungkook, anh đang nói chuyện với một vài người cô cũng không tiện lên tiếng làm phiền. Cô nhìn quanh khắp đại sảnh, đều là những người trong giới thượng lưu, còn có những nghệ sỹ nổi tiếng tham dự. Một số cô gái trẻ chốc chốc lại nhìn về phía này, có lẽ các cô ấy đang thắc mắc cô là ai, hoặc là tại sao cô lại đi cùng Jeon Jungkook.

Ah Mie bỗng trông thấy nhà trang điểm Bella bước vào, ánh mắt cô sáng quắc, cả người bừng bừng năng lượng nhìn trân trân vào cô ấy. Bella thật sự rất đẹp, đến cô còn muốn mê mẩn. Jeon Jungkook đặt tay lên lưng cô, đẩy nhẹ.

"Đến đó đi."

Ah Mie tiến lên vài bước nhưng rồi cũng thụt lùi, cô ngại ngùng quay sang người đàn ông. "Em không biết bắt chuyện như thế nào."

"Tôi đã có lời rồi, em chỉ cần đến cô ấy sẽ bắt chuyện với em."

"Hình như vẫn chưa qua ngày." Ah Mie mỉm cười, nháy mắt với anh. "Em ra lệnh cho anh cùng em đến đó."

Cô nhìn thấy khóe môi người đàn ông giật giật mấy cái, cuối cùng Jeon Jungkook cũng buộc chấp thuận, cùng cô đi.

"Cảm ơn cô vì đã đến đây, Bella." Jeon Jungkook cười khẽ, đưa tay vòng qua sau eo Ah Mie ngắt nhẹ. "Đây là nhân viên của tôi."

Ah Mie vội vàng lên tiếng, mỉm cười. "Tiền bối, em là Ah Mie, em đã hâm mộ chị từ rất lâu rồi!"

Bella xoay người, nhìn Ah Mie chăm chú, vẻ mặt Bella trầm ngâm như đang suy tư rồi cô ấy nhướng mày, vui vẻ nói. "Ồ nhớ rồi! Chị đã từng xem em trang điểm, em rất có tài năng đấy, Ah Mie."

"Thật ạ?"

Bella vốn dĩ là người nước ngoài, cách nói chuyện cũng vô cùng thoải mái. Cô ấy cầm tay Ah Mie lên, quan sát tỉ mỉ.

"Thứ quan trọng của một thợ trang điểm không chỉ có một đôi tay khéo léo mà còn phải có một đôi tay mịn màng, xinh đẹp. Chẳng ai có thể chịu được nếu để người khác trang điểm mà bàn tay đặt lên mặt họ lại xấu xí cả."

Cô ấy vuốt ve lấy tay cô, bàn tay nhỏ nhắn mềm oặt. "Tay em vừa đẹp vừa khéo, nếu được đào tạo tốt trong tương lai em sẽ càng phát triển hơn nữa."

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn Bella đang vuốt ve bàn tay của Ah Mie, anh bỗng nhớ đến những lần cầm tay cô, quả thật rất mềm. Chỉ cần nhìn thôi đã muốn che chở.

Ah Mie vui vẻ cười đến tít mắt, cả hai đều cùng một nghề nghiệp nên có rất nhiều chuyện để nói. Jeon Jungkook chỉ nói vài câu sau đó cũng để không gian riêng cho hai người, anh bước đến chỗ Ji Yeon đang ngồi một mình, vẻ mặt khó coi.

Ji Yeon vừa trông thấy Jeon Jungkook liền lên tiếng. "Robert cũng tham gia bữa tiệc này, sao em không nói cho chị biết?"

"Tại sao chị phải trốn tránh?"

Vừa rồi kẹt xe khiến Ji Yeon đến trễ, khi cô ấy bước vào phòng vệ sinh để chỉnh trang lại vẻ ngoài thì trông thấy Robert đang cùng một cô minh tinh nào đó ôm ấp. Hiện giờ đã không ai nợ ai, anh ta càng thoải mái ôm chặt cô ấy hơn trước mặt Ji Yeon. Tâm tình bực bội, cô cũng chẳng còn hứng thú để dự buổi tiệc nhàm chán này nữa.

"Chỉ còn hai ngày, mọi chuyện sẽ kết thúc." Jeon Jungkook cười khẽ nhưng đôi mắt lại không vui vẻ chút nào, anh nâng chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng đỏ tươi như máu, môi mấp máy uống lấy một ngụm.

"Jungkook, nhẹ tay thôi.."

Ji Yeon không biết đứa em này đang muốn làm gì, nhưng Ji Yeon hiểu tính tình của nó, nếu đã là người nó không vừa mắt, chắc chắn sẽ có những chiêu trò vô cùng tàn nhẫn với kẻ xấu số ấy..

Nhưng cô không muốn hỏi nhiều về vấn đề này, chỉ sợ rằng bản thân lại bận tâm những thứ không đáng, cô ấy tự rót cho mình một ly, chuyển chủ đề. "Chị cũng đã nghe tin tức về Kim Min Joon, người mà cậu ta đang lôi kéo lại là bạn thân của Ah Mie. Em thấy có đáng ngờ không? Trước đây Sky đã nhận Ah Mie trước chúng ta nhưng vì một lý do nào đó em ấy quyết định chờ Stype, hiện giờ bên Sky không có nhà trang điểm nào nổi bật, cậu ta lôi kéo Laura có phải vì muốn Ah Mie về Sky làm việc?"

Jeon Jungkook gật đầu, khóe môi khẽ nhếch. "Chỉ là cậu ta không ngờ, Ah Mie là vợ em, cô ấy sẽ không rời Stype."

Ji Yeon xoa xoa cằm, đầu mày vẫn nhíu chặt. Cô không sợ Ah Mie đổi ý định, chỉ sợ rằng đôi bạn thân này, một người làm việc cho Stype, một người được nâng đỡ bởi Sky thì có xảy ra mâu thuẫn nào không nữa..

***

Ah Mie bước đi trên dãy hành lang vắng bóng người, cô tung tăng nhảy chân sáo, trong đầu vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ của tiền bối: Cuối tháng sau những nhà trang điểm nổi tiếng trên thế giới quyết định tụ họp để mở một khóa học ở Pháp, số lượng học viên có giới hạn và phải là những tài năng có thể vươn xa hơn nữa, nếu em có hứng thú thì hãy tham gia nhé? Khóa học kéo dài sáu tháng, tương lai của những học viên cũng sẽ sáng lạn khi em kết thúc khóa học này. Em cứ từ từ suy nghĩ, thời gian vẫn còn dài, cứ liên lạc với chị nếu em đã sẵn sàng nhé, tiểu Mie.

Ah Mie đã từng nghe qua về khóa học này, nó rầm rộ trên mạng kể từ khi tin tức xác thực được truyền ra, cô còn tìm hiểu biết rằng học viên sẽ không quá hai mươi người, thậm chí cư dân mạng còn dự đoán những người sáng giá nhất vinh dự được tham gia, chẳng ngờ rằng cô lại được trao cho cơ hội này.

Ah Mie vui vẻ bước vào phòng vệ sinh, đi lướt ngang hai cái bóng đang hôn nhau cũng không bận tâm nhiều, cô nhìn khuôn mặt mình trước gương, cười tươi rói.

Robert bỗng nhiên đẩy cô gái kia ra, cô ta có vẻ bất ngờ, nũng nịu ôm chặt lấy hắn. "Sao vậy? Chỉ là một nhân viên trang điểm thôi, anh sợ gì chứ?"

Robert bỗng cảm thấy cô gái kia rất kỳ lạ, hắn nhớ lại lần đầu gặp mặt ở quán bar hắn đã trông thấy Ah Mie khi cô bước ra từ nhà vệ sinh nhưng chờ mãi cũng không thấy bất kỳ cô gái nào khác. Lẽ nào người quyến rũ hắn và con nhỏ xấu xí này là cùng một người?

Robert hoài nghi trong lòng, lập tức đưa tay đẩy mạnh cô gái trong lòng ra. "Tránh ra đi!"

Cô minh tinh kia ngỡ ngàng, giận đến mức đỏ bừng mặt. "Con nhỏ xấu xí đó thì có gì hơn em chứ?"

Hắn bực bội quát thẳng vào mặt cô ta, nét mặt khác hẳn vẻ dịu dàng, âu yếm khi nãy. "Cút ra xa tôi ngay lập tức!"

Đợi đến khi cô ta chạy xa rồi, Robert ngó nghiêng xung quanh sau đó ngang nhiên bước vào nhà vệ sinh nữ. Đúng lúc Ah Mie bước ra liền bị một lực đẩy tới, cô lùi lại vài bước đến khi tấm lưng chạm vào bờ tường lạnh lẽo, đầu mày nhăn tít lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang khóa cửa rồi bước gần về phía cô.

"Sao lại sợ sệt như vậy? Có phải cô đã làm gì có lỗi với tôi đúng không?"

Ah Mie bất giác siết chặt tay, đôi mắt hung hăng nhìn Robert. "Đây là nhà vệ sinh nữ, anh bước vào đây không hay lắm thì phải?"

Robert cười điên dại, đưa tay lên muốn chạm vào mặt cô. "Bằng cách nào mà khuôn mặt kinh tởm này lại có thể trở nên xinh đẹp được nhỉ?"

Ah Mie hất mạnh tay hắn ta ra, cố gắng lớn tiếng để mọi người bên ngoài có thể nghe thấy. "Tôi không hiểu anh nói gì cả, anh mà bước đến gần đây tôi sẽ hét lên đấy!"

Hắn ta ngang nhiên giữ chặt lấy hai cánh tay cô ép lên tường, hoàn toàn bao phủ cô bởi thế giới riêng của hắn. Ánh mắt Robert lạnh lẽo, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô. "Vậy để tôi kiểm tra một chút.."

Cả người Ah Mie không thể cử động, cô nghiến răng nghiến lợi. "Cút ra! Biến thái!"

"Câm miệng." Robert lập tức bịt kín miệng cô lại, dùng lực mạnh đến mức cả khuôn mặt cô đau nhức.

Ah Mie nheo đôi mắt, trong đầu bỗng nhiên gọi tên anh.

Jeon Jungkook..

Cửa phòng vệ sinh bỗng dưng bị người đàn ông đạp đổ, văng khỏi vị trí ban đầu. Trong thời khắc hỗn loạn với tiếng động ồn ã, Ah Mie liền trông thấy bóng hình Jeon Jungkook, anh bỏ hai tay vào túi quần, chậm rãi bước vào.

"Tổng..giám đốc.."

Robert thất kinh, hắn chưa kịp rời khỏi Ah Mie liền bị anh đá mạnh, cả cơ thể ngã nhào xuống đất khiến từng tế bào đau nhức kịch liệt. Người đàn ông đưa tay kéo cô vào trong lòng, như cười như không.

"Anh đang làm gì với nhân viên của tôi vậy?"

Robert sợ đến mức mặt mày tái mét, hắn ta lắp bắp, cúi đầu. "Tôi chỉ tò mò về cô ta một chút, tôi không ngờ cô ấy là nhân viên của Stype.."

"Cút."

Jeon Jungkook vẫn ôm khư khư Ah Mie trong lòng dù Robert đã rời đi, cô bị anh siết chặt đến mức ngộp thở, liền vội vàng lên tiếng.

"Jungkook, buông em ra.."

Người đàn ông lúc này mới thả cô ra, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, trái tim lơ lửng bây giờ mới có thể ổn định, anh thở phào một hơi, dịu giọng lên tiếng. "Về nhà thôi."

***

Ngày hôm sau.

Trên mảnh sân rộng lớn, dáng người nhỏ xíu của cô lẽo đẽo theo anh mãi không buông, Jeon Jungkook bỏ ngoài tai lời nói của cô từ hôm qua, ngồi vào bàn để dùng bữa. Ah Mie cũng ngồi đối diện anh, lông mày nhíu chặt lại.

"Tại sao anh không cho em tham gia? Đó thật sự là vinh hạnh lớn của em!"

Ah Mie đã mang lời mời của Bella nói với anh, chẳng ngờ rằng chưa kịp dứt lời thì anh đã phán một chữ 'Không' vô cùng chắc nịch. Cô thật sự ấm ức, đã năn nỉ Jeon Jungkook từ tối hôm qua đến tận bây giờ.

Người đàn ông dùng nhanh bữa sáng rồi trở ra xe, Ah Mie vội phóng xuống ghế, níu chặt lấy cánh tay anh không buông.

"Tại sao! Tại sao!"

Jeon Jungkook gạt phăng tay Ah Mie ra, cô lại ngang bướng ôm lấy chân anh, một cảnh tượng hết sức mất mặt, đến cả người làm còn che miệng cười. Người đàn ông cuối cùng không chịu nổi nữa, nghiến răng.

"Em có thôi đi không?"

Ah Mie thấy bước chân anh đã dừng, cũng lồm cồm ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn anh. "Em sẽ tham gia khóa học đó. Chỉ có sáu tháng thôi mà!"

"Không."

Ah Mie tức đến mức giậm chân bình bịch, bấu chặt lấy cánh tay rắn rỏi của Jeon Jungkook. "Vậy thì nói đi, tại sao hả? Em không làm phiền anh trong sáu tháng, như vậy rất khỏe mà?"

Jeon Jungkook cuối cùng cũng chịu nói mấy lời, anh nhìn chằm chằm cô, nét mặt khó coi. "Em không ngủ cạnh tôi tận sáu tháng?"

Câu nói của anh khiến cả người cô sững sờ, đôi mắt tròn xoe nhìn người đàn ông không chớp mắt. Jeon Jungkook nhận ra mình vừa lỡ lời, vội chỉnh sửa lại câu nói. "Ý tôi là, em không ở nhà đến sáu tháng?"

Ah Mie ngơ ngơ ngẩng ngẩng gật đầu. "Em biết chăm sóc cho bản thân mà."

"Đến lúc ấy em cũng mang thai tám tháng, quá nguy hiểm."

"Nhưng.."

Jeon Jungkook không muốn nghe thêm bất cứ điều gì, anh quay người, toan bước lên xe thì bị cô dùng hết sức bình sinh kéo mạnh, người đàn ông bất lực, nghiến răng, ra lệnh cho người làm kéo cô khỏi người mình rồi mang vào trong nhà. Anh trông thấy cái bóng nhỏ không ngừng vùng vẫy nhưng cuối cùng bày ra vẻ mặt bất mãn bị người ta kéo đi. Jeon Jungkook thở hắt ra một hơi, sau đó mới ngồi vào xe, lái đi mất.

Xung quanh náo nhiệt người, Laura không ngừng hô hào cổ vũ, ánh mắt không rời khỏi những chàng trai bóng rổ ở phía dưới. Cô ấy thấy Ah Mie cứ đờ đẫn, liền lay mạnh người cô.

"Cậu nhìn xem, anh số tám đội đỏ quá đẹp trai đi!"

"Ừm.."

"Hay cậu thích số mười? Số mười thì chín chắn hơn, nhưng mẫu bạn trai của tớ luôn là những chàng trai đáng yêu."

"Tàm tạm.."

"Ah Mie à, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Chẳng phải khóa học đến cuối tháng sau mới bắt đầu mà? Cậu còn nhiều thời gian để van xin Jungkook, đừng lo."

Ah Mie tâm tình bực bội, cô càng nghĩ càng tức, hoàn toàn không nhớ đến hoàn cảnh mình đang ngồi ngay lúc này. Ah Mie đập mạnh xuống chân mình rồi đứng bật dậy, hét thật lớn.

"Em nhất định không chịu thua!"

Tiếng hét lấn át cả tiếng cổ vũ của mọi người xung quanh, họ giật mình vì tông giọng quá lớn, trong khoảnh khắc cả khán đài dường như im bặt, đến cả cầu thủ dưới sân cũng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Laura thật sự muốn tìm một cái hố để chui xuống, không gian lắng đọng là thứ kéo Ah Mie về thực tại, cô cũng ngơ ngơ ngẩng ngẩng nhìn mọi người xung quanh, tình huống dở khóc dở cười khiến cô không biết phải làm như thế nào.

Laura kéo cô ngồi xuống ghế, cười gượng gạo. "Đây là cách cổ vũ của bạn tôi, thật ngại quá đã khiến mọi người giật mình, xin lỗi ạ.."

Ah Mie cũng vội vã cúi đầu, cố gắng ép ra một nụ cười. "Vâng, vâng, chân thành xin lỗi mọi người.."

Mọi thứ nhanh chóng trở lại nhộn nhịp như lúc đầu, thậm chí còn có người khen cô nhiệt tình, dễ thương. Laura day day thái dương, thật sự bất lực.

"Cậu giết tớ luôn đi!"

Ah Mie xoa xoa bàn tay Laura, chỉ biết cười hì hì. "Tớ xin lỗi! Xin lỗi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top