17. Hơi ấm gia đình
Đây không biết là lần thứ mấy Jeon Jungkook gọi Ah Mie dậy, cô cứ bướng bỉnh nhắm mắt nằm trên giường, miệng lẩm bẩm.
"Hôm nay cuối tuần mà..em ngủ một chút."
Người đàn ông không nương tay nữa, giật mạnh chiếc chăn quấn quanh người cô rồi dựng cô ngồi dậy, đầu óc cô quay vòng vòng, khó khăn lắm mới có thể tỉnh ngủ.
"Ra sân golf."
Ah Mie vừa nghe liền muốn nằm xuống nhưng Jeon Jungkook nhanh tay hơn, kéo tọt cô vào phòng tắm.
"Bố mẹ đã ở đó, yên tâm lần này không có đám ruồi kia đâu." Jeon Jungkook nhấn người cô ngồi xuống, tiện tay bật vòi nước. "Hay để tôi tắm cho em?"
Ah Mie xoay người, đạp mạnh người đàn ông văng ra khỏi phòng tắm, cô nhíu mày, khuôn mặt ngái ngủ rồi đưa tay đóng thật mạnh cửa lại. "Anh đừng có vào đây, biến thái!"
Sau khi dùng bữa sáng, cả hai người liền đến sân golf. Từ phía xa cô đã trông thấy ông bà Jeon và Ji Yeon ở đó, họ trong bộ trang phục thể thao khỏe khắn, vừa trông thấy hai người liền đưa tay vẫy gọi.
"Em vẫn chưa tỉnh ngủ à?"
Ji Yeon thấy khuôn mặt Ah Mie mà buồn cười, đưa tay ấn cô ngồi xuống ghế.
"Thường ngày em dậy sớm hơn tôi đấy." Jeon Jungkook mở một chai nước đưa cho Ah Mie, tiện thể lấy mũ của mình đội lên đầu cô.
"Đó là khi em cần hóa trang."
Ah Mie đưa tay nhận lấy, uống một hơi. Người đàn ông thật sự đã nghiện môn thể thao này lắm rồi, chỉ nói vài ba câu liền chạy ra đánh golf với bố. Nắng sáng dịu nhẹ hắt lên bả vai anh khiến cả người như toát ra một hào quang lấp lánh, khi bố đánh đường bóng không chuẩn xác anh liền phá lên cười.
"Nếu không có những lúc gây gỗ, thì trông hai bố con nhà này rất đáng yêu đấy chứ!" Bà Jeon vận một bộ đồ thoải mái màu trắng, cả người ngã ra ghế thư giãn, trên tay bà còn cầm một tách trà, vừa thưởng thức vừa theo dõi trận golf trước mặt. "Ah Mie à, mang thai rồi sau này khó chịu gì thì nói cho mẹ biết, có biết không?"
Ah Mie ngồi cạnh bà, mỉm cười gật đầu. "Vâng ạ."
"Mẹ biết hoàn cảnh của con nhưng bây giờ con nhìn xem, chúng ta là một gia đình rồi, con sẽ không cảm thấy cô đơn nữa đâu!"
Ánh mắt cô khẽ xao động, dường như có một xúc cảm muốn hóa thành những giọt nước mắt. Trải qua biết bao năm sống trong hoàn cảnh thiếu vắng tình thương, đây chính là điều mà cô ngày đêm mong mỏi.
"Vâng..cảm ơn tất cả mọi người.."
Ji Yeon cúi đầu, thu hết nét mặt của Ah Mie vào trong mắt. Thật ra cô ấy vốn không hiểu nỗi đau của Ah Mie nhưng hiện tại thấy cô trong dáng vẻ như thế này, trong lòng lại dâng lên một nỗi xót thương.
Thật tốt cho những người vẫn còn cha còn mẹ.
Ji Yeon muốn xóa tan bầu không khí này, liền kéo cả người cô dậy chỉ về phía hai người ngoài xa. "Nào, ra đánh vài đường thể hiện bản lĩnh đi."
Ah Mie ngẩng đầu lên, cô nhớ rõ hôm trước mình rước nhục nhã như thế nào liền liên tục xua tay. "Em không biết đánh.."
"Jungkook dạy em, đều là người nhà, đánh thua cũng không sao cả."
Tiết trời dịu nhẹ khiến tinh thần mọi người phấn chấn lên hẳn, bà Jeon cũng đứng bật dậy, ánh mắt sáng quắc mang theo khí thế bừng bừng đi theo sau Ah Mie. "Tại sao chúng ta không chia đội ra đấu nhỉ, cả nhà?"
Jeon Jungkook thoải mái vung một đường chuẩn xác, sau đó anh quay sang người bố mặt mày xám xịt, nở một đường cong hoàn hảo. Bà Jeon bước đến gần xoa xoa bả vai chồng để ông bớt nóng giận, cười vui vẻ. "Phụ nữ một đội, đàn ông một đội. Thế nào?"
Ông Jeon bị cái liếc mắt của vợ mà sợ hãi, gật đầu liên tục. "Ý kiến hay!"
"Đội thắng sẽ được gì vậy mẹ?" Ji Yeon chọn một cây gậy rồi đặt lên vai, khuôn mặt hứng thú tột cùng.
Bà Jeon xoa xoa cầm sau đó cong môi, ý cười càng ngày càng đậm. "Đội thua sẽ là người hầu, thời hạn một giờ."
Jeon Jungkook nhướng mày, góp ý. "Một ngày đi."
"Được!"
Ông Jeon khởi động tay chân, vỗ vai Jeon Jungkook vài cái. Ông đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu, sẽ ra lệnh cho bà ở yên trong nhà, trong khi đó ông có thể ra ngoài uống rượu với những ông bạn già, bàn bạc chuyện đời cho đến khi tối muộn!
Sân golf không quá nhiều người nhưng tiếng cười của gia đình này đủ khiến xung quanh lan tỏa sự vui vẻ. Họ ríu rít quây quần, Ah Mie đưa mắt nhìn từng người một, khắc sâu nụ cười của họ vào trong tim, chưa bao giờ cô lại thấy hạnh phúc như bây giờ, kể từ sự cố năm ấy.
Ngày trước bố mẹ mất, cô bị đẩy vào viện mồ côi. Bỗng nhiên một ngày mọi thứ trở nên tăm tối, đối diện với cô chỉ là bốn bức tường cô quạnh. Dường như đêm nào cô cũng mơ thấy bố cõng cô trên lưng, không ngừng gọi cô là công chúa nhỏ, thấy mẹ liên tục vỗ về mỗi khi cô vấp té, khóc đến nỗi hai mắt sưng húp. Thật sự rất đau lòng khi bản thân từng có một gia đình hạnh phúc, bỗng chốc biến thành một đứa nhóc mồ côi, không cha không mẹ, không chỗ dựa dẫm. Về sau trải qua nhiều năm như vậy, cô vẫn không tin bản thân lại có được ngày hôm nay.
Ah Mie ngẩng đầu nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt, dáng hình cao cao luôn cho cô cảm giác an toàn. Jeon Jungkook nghiêm túc nhìn quả bóng dưới chân, ánh nắng lon ton chạy nhảy trên gò má, đôi mắt đen láy lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà. Anh vung một đường bóng, môi nở nụ cười mê người.
"Ayda Jungkook, không ngờ em chơi khá đấy."
Ji Yeon nhất quyết không để thua, cô ấy tập trung đánh một đường bóng đẹp mắt, tỉ số cân bằng.
Jeon Jungkook quay người, nhướng mày. "Em còn ngơ ra đó làm gì?"
Ah Mie giật mình, vội vàng cầm gậy lên.
"Mẹ, mẹ cứ đứng sát bố như vậy làm sao bố có thể đánh? Cố tình áp đảo tinh thần đối thủ là gian lận!"
"Jungkook à, mẹ có giao cái luật đó đâu. Ông xã, đánh thử em xem!"
Ông Jeon run run tay, Jeon Jungkook bất lực nhìn đường bóng lệch đi. Khi đến lượt mẹ, chỉ còn một chút là có thể vào lỗ, Ah Mie nhanh chân đẩy một cái. Một màn gian lận rơi tọt vào mắt người đàn ông nhưng Jeon Jungkook chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, anh nói không lại đành buông xuôi bỏ gậy xuống, chấp nhận thua cuộc.
Thi đấu với phụ nữ đúng là sai lầm..
***
Laura nghe đi nghe lại phần nhạc mình đã sáng tác, tập trung đến mức mẹ cô đã bước đến sau lưng mà cô không hề hay biết. Bà đặt một cốc nước lên bàn, vỗ vai cô.
"Sao vậy con?"
Laura ngừng đi những dòng suy nghĩ miên man, cô xoay người ngẩng đầu lên nhìn bà.
"Mẹ thấy con vô dụng không ạ?"
"Tại sao lại hỏi như vậy? Laura, con đi làm nuôi cả gia đình, con luôn là niềm tự hào của bố mẹ."
Laura đưa tay tắt bản nhạc đi rồi uống một ngụm nước, khẽ cười. "Mẹ làm con tự tin liền đấy!"
"Nhưng mà lâu rồi mẹ không thấy cậu ấy? Hai đứa giận nhau à?"
Bên ngoài có tiếng mở cửa, bố bước vào trong đặt lên bàn một túi hoa quả, nói với Laura. "Có một chàng trai tìm con đấy Laura, ở bên ngoài."
Laura giật mình, có thể đoán ra ngay chàng trai đó là ai, cô vội vã đứng dậy, trước khi ra ngoài đã thành thật trả lời với mẹ. "Con chia tay rồi."
Kim Min Joon đứng dưới lầu, anh dựa người lên thành xe, làn khói mờ đục khiến vẻ đẹp của người đàn ông như thực như ảo. Khi trông thấy Laura bước đến gần, anh vội vàng ngừng hút thuốc, đưa chân dập tắt đầu thuốc đang nhuốm đỏ.
"Sao anh lại đến đây?"
Kim Min Joon chăm chú nhìn Laura, khẽ cười. "Tôi vô tình đi ngang muốn dừng lại đây một chút, không ngờ lại gặp bố em."
"Anh có muốn vào nhà không? Tôi đang nấu bữa trưa, nếu anh không ngại thì có thể dùng cơm cùng gia đình tôi."
Kim Min Joon thật sự không ngại, anh khóa cửa xe rồi bỏ chìa khóa vào túi. "Đi!"
Laura nhìn chiếc xe đã đỗ ngay ngắn mà nhíu mày, có thật là chỉ tình cờ đi ngang không vậy?
Cô mau chóng xoay người, đuổi thật nhanh theo anh. "Cứ như anh biết tôi ở tầng mấy vậy!"
"Biết, chuyện gì của em tôi cũng biết."
Laura đưa tay ấn thang máy, thở dài. "Dù anh có nhiệt tình đến mấy thì tôi cũng không thể thuyết phục được Ah Mie, cô ấy..không thể rời Stype.."
***
"Sao tâm lý bố không vững vàng chút nào vậy? Báo hại chúng ta phải ở đây."
Jeon Jungkook nhìn xung quanh phòng bếp, ngán ngẩm lắc đầu.
Ông Jeon cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, xua tay với anh. "Cắt hành lá mau đi."
"Nhanh lên bố ơi! Con đói lắm rồi!" Ji Yeon mệt rã rời, ngã người ra sofa nghỉ ngơi.
Ah Mie là người có thành tích kém nhất trong trận thi đấu vừa rồi, nhưng cô vô tình ở trong đội chiến thắng. Có trách thì trách Jeon Jungkook không có nhiều mánh khóe, dù sao thì cô vẫn là người thắng cuộc, vẫn sẽ có quyền sai bảo anh.
Ah Mie đung đưa chân, hô lớn vào trong phòng bếp. "Lấy em ly nước, Jungkook."
Người đàn ông bước ra phòng khách, khuôn mặt sa sầm vì vẫn chưa có cơ hội phóng hỏa. Anh rót nước rồi đưa đến trước mặt cô, Ah Mie vui vẻ nhận lấy. Cô nhìn bàn tay siết chặt của Jeon Jungkook, còn nghĩ rằng nếu chậm trễ anh sẽ lập tức bóp nát chiếc ly thủy tinh này.
Phu nhân Jeon có thái độ an nhàn nhất, bà thoải mái nằm trên sofa rộng lớn, đôi chân ve vẩy theo nhịp điệu. Sau khi Jeon Jungkook đi rồi, bà liền lên tiếng.
"Jungkook đẹp trai cũng thừa hưởng từ bố nó. Ngày trước là mẹ theo đuổi bố tụi con đấy, rất bất ngờ đúng không? Lần đầu gặp mặt mẹ đã chìm đắm rồi, bố của con thời trẻ rất đẹp trai, là chàng trai được cả trường mơ ước. Thật tiếc bây giờ đã là chồng của mẹ, ha ha."
"Mẹ bạo quá đấy. Ah Mie, lần đầu em gặp Jungkook là khi nào? Chị nghĩ em cũng say nắng ngay từ lần đầu có đúng không?"
Lần đầu gặp mặt?
Ah Mie bỗng nhớ lại khi hai người gặp nhau lần đầu, đó là lúc cô đang đi dạo trên phố. Ah Mie đến trước một cửa hàng, mua hai cái bánh bao hấp. Bất ngờ có một người phụ nữ đi ngang qua cô, đôi mắt cô ấy dáo dác như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ah Mie lại đi thêm một đoạn nữa liền bắt gặp một bóng dáng, Jeon Jungkook đang cúi thấp xuống để nói chuyện với một cậu nhóc, anh đưa tay xoa xoa đầu đứa trẻ, dịu giọng nói.
"Đừng khóc, chú sẽ tìm mẹ cho nhóc."
Anh bế nó lên rồi đặt trên vai mình, cậu nhóc liền thích thú, lau đi khóe mắt ướt đẫm mà cười vui vẻ. Jeon Jungkook giữ lấy cậu bé, tâm trạng cũng thoải mái theo. "Gọi mẹ đi, hãy nói với chú khi nhóc đã tìm được mẹ nhé."
"Vâng!"
Trong dòng người tấp nập, Ah Mie phải đuổi theo để theo kịp bước chân anh. Cho đến khi bóng lưng người đàn ông gần ngay trước mắt, Ah Mie đưa tay níu lấy vạt áo, thở hồng hộc.
"Xin lỗi, tôi vừa thấy một người phụ nữ, có lẽ là mẹ em ấy!"
Jeon Jungkook quay người, khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên nhìn, mang trọn khuôn mặt của người đàn ông vào trong tầm mắt, kể từ giây phút đó, lại ôm tương tư thương nhớ chàng trai này.
Ah Mie còn nhớ rõ tâm trạng hôm đó của cô hỗn loạn đến mức không ngừng nói lảm nhảm bên tai Laura. Về sau cô chọn vào Stype mà không phải Sky, cũng chỉ vì một lý do duy nhất, đó chính là Jeon Jungkook..
***
Cả hai người trở về nhà cũng đã xế chiều, Ah Mie vừa bước vào phòng liền ngã xuống chiếc giường lớn, cảm thấy sức lực như bị rút cạn.
"Tối nay có một bữa tiệc, nhà trang điểm Bella cũng tham gia, em có muốn đi cùng tôi không?"
Ah Mie vừa nghe Jeon Jungkook nói liền bật dậy, phấn khích hỏi. "Em có thể ư? Anh không sợ người khác nghi ngờ chúng ta à?"
Jeon Jungkook đóng cửa, tiện tay khóa lại. "Em xấu xí như vậy không ai ngu ngốc đi gán ghép với tôi."
Ah Mie nào còn thời gian bận tâm đến câu nói ác ý của anh, cô vui mừng nhảy cẫng lên, hai tay đưa cao lên không trung. "Sắp được gặp thần tượng rồi!"
"Tôi chỉ sợ em mệt."
"Không mệt! Không mệt chút nào!"
Jeon Jungkook thoải mái cởi áo rồi bước gần đến chiếc giường lớn, môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Vậy à?"
Cô bất giác lùi lại vài bước, đến khi tấm lưng chạm vào thành giường mới sợ hãi hét lên. "Người hầu, tôi ra lệnh cho anh không được phép lại gần!"
Jeon Jungkook cười khẽ, nửa thân trên đã lồ lộ ra trước mắt. Thân hình cao lớn của người đàn ông phủ lấy tầm mắt cô, anh cúi xuống hôn vụn vặt lên khuôn mặt nhỏ bé của người con gái, giọng nói mơ hồ.
"Tôi tình nguyện phục vụ không kể công, đảm bảo khiến em thỏa mãn."
Ah Mie cảm thấy ngứa ngáy, cô đưa tay chống lấy vòm ngực Jeon Jungkook, xấu hổ không dám nhìn. "Đi cả ngày trời anh không thấy mệt nhưng em mệt!"
Jeon Jungkook luồn tay vào áo cô, dễ dàng cởi bỏ nút áo trong. Bàn tay tinh nghịch mơn trớn nơi vòng một nhạy cảm khiến cả người Ah Mie nổi da gà, người đàn ông bận bịu khám phá mọi ngóc ngách, hoàn toàn không có ý muốn trả lời. Ah Mie biết rằng hết cách, cô muốn nói sang chuyện khác để đè nén sự ngượng ngùng.
"Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu không?"
Jeon Jungkook vén cao áo cô lên, giọng nói nhỏ dần. "Hmm, buổi phỏng vấn?"
"Không phải!"
"Vậy.. khi em đến trang điểm cho mẹ?"
"Cũng không phải!"
Ah Mie bất mãn vô cùng, có lẽ cô đã quá đề cao bản thân, thật sự không thể tránh khỏi cảm giác thất vọng tràn trề, cô đẩy nhẹ anh ra, còn muốn nói tiếp. "Chính là ở.."
Lời nói dang dở khi người đàn ông phủ lấy môi cô, anh cảm thấy có chất ngọt tràn ngập khoang miệng, lưỡi dò tìm đi tất cả bí mật trong làn môi anh đào mềm mại. Ah Mie chìm đắm trong nụ hôn của anh được vài giây thì bất chợt nhướng người lên một cái, thật sự bất ngờ không thể phòng bị trước.
Cô vòng tay ra sau lưng anh, bấu chặt. Giọng nói của Jeon Jungkook chính là thứ hủy diệt nốt chút ngang bướng của cô lúc này, tông giọng vẫn luôn trầm ấm như vậy, nhưng vì đã nhuốm đầy dục vọng nên càng trở nên quyến rũ, anh ghé sát, dịu dàng bên tai cô.
"Gọi tên tôi đi."
Jeon Jungkook biết Ah Mie sẽ ngượng ngùng những việc như thế, anh cố tình đâm sâu khiến cô bật ra tiếng gọi nức nở, tựa như một dòng nước ấm chảy sâu vào tận trong tim người đàn ông.
"Jungkook.."
Jeon Jungkook cười khẽ, hôn lên trán cô. "Tốt, tôi thích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top