16. Thi đấu
Người dẫn chương trình cất giọng dõng dạc qua micro rồi đưa tay chỉ lên poster trận chung kết to lớn đặt chính giữa hội thi, chất giọng khỏe khắn đầy năng lượng giúp những người tham gia thi đấu thêm hào hứng, nhưng Jeon Jungkook càng bước lại gần chỉ càng cảm thấy chói tai, lông mày nhíu chặt lại.
"Đội giành chiến thắng sẽ có hai vé của trận chung kết bóng rổ! Thể lệ tham gia của chúng tôi rất đơn giản, hai người tạo thành một đội, đội nào ăn bánh ngọt nhiều nhất mà không cần uống nước sẽ có thể giành được phần quà hấp dẫn này!"
Laura nhìn xung quanh rồi ghé tai nói nhỏ với Ah Mie. "Nhiều người tham gia quá, cậu nghĩ chúng ta có thể giành chiến thắng không?"
Ah Mie cả người đầy nhiệt huyết, cô có thể cảm nhận được ngọn lửa đang sục sôi xung quanh mình, Ah Mie mỉm cười, nháy mắt với Laura. "Yên tâm đi, ăn bánh ngọt là sở trường của tớ."
Laura cảm nhận được năng lượng tích cực từ Ah Mie, cô ấy cũng gật mạnh đầu, ánh mắt sáng quắc. "Hãy nghĩ đến khi các anh nhảy lên ném bóng vào rổ, mồ hôi nhễ nhại sẽ đưa áo lên lau để lộ ra từng múi cơ bắp màu đồng rắn chắc, đôi khi còn ẩn hiện cả đường nhân ngư, sau đó tớ sẽ nhắm chuẩn thời cơ đưa cho họ nước. Á Ah Mie à, nghĩ thôi đã nóng cả người rồi!"
Toàn thân Ah Mie nổi da gà, cô lắc đầu. "Cậu suy nghĩ biến thái quá."
"Còn không đúng ư?" Laura huých vào người cô, vẻ mặt nguy hiểm. "Cậu nhìn được của ai đó rồi nên mới không hứng thú, có đúng không?"
"Thôi thôi, nín ngay." Ah Mie thẳng thừng đưa tay bịt miệng Laura lại.
Trong lúc người dẫn chương trình đang sôi nổi với những câu chuyện dài dòng, Jeon Jungkook liền kêu tài xế lại dặn dò một chút, người tài xế gật đầu rồi vội vàng đi ngay. Bóng hình anh cao lớn dễ dàng nổi trội giữa đám đông, các cô gái đứng cạnh đều chuyển tầm mắt về người đàn ông này, nhưng Jeon Jungkook không hề bận tâm, cả người anh đứng đắn nghiêm nghị nhìn lên sân khấu. Mà Ah Mie bị giải thưởng làm cho hấp dẫn, cũng không nghĩ rằng anh đã về nước thậm chí còn đứng xem cô thi đấu.
Một lát sau khi tài xế quay lại, tất cả người thi đấu mới bắt đầu ngồi vào ghế. Họ nhanh chóng được nhân viên mang lên nhiều loại bánh trang trí rất đẹp mắt khiến người khác thèm thuồng, nhưng đối với Jeon Jungkook, anh chỉ hình dung đúng một từ.
Ngán.
Tiếng 'bắt đầu' to lớn vang lên là lúc tất cả mọi người cắm cúi vào ăn, Ah Mie cho một miếng to vào miệng, cả cổ họng dường như thấm đượm hết chất béo và mùi vị quá ngọt. Người tổ chức hoạt động là ông chủ của một tiệm bánh lớn, những người có thể tham gia hoạt động này phải là khách hàng thường hay đến, Ah Mie đã ăn qua rất nhiều lần nhưng lần này họ đặc biệt làm béo ngậy khiến đầu lưỡi cô tê rần, một miếng đầu tiên khuôn mặt đã nhăn nhúm.
Jeon Jungkook bỏ tay vào túi quần, từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi cô nữ sinh ở phía trên. Từng người một bắt đầu gục ngã, thậm chí còn nôn ra cả bàn, Ah Mie và Laura vẫn cố gắng ăn thêm, anh thấy cô đã nhợn một cái nhưng vẫn cố chấp đưa thêm bánh ngọt vào miệng. Người tài xế đứng bên cạnh, thầm nghĩ rằng tổng giám đốc cũng không cần mua chuộc người thi đấu, dù sao cô chủ đã có đủ khả năng đánh bại mọi người rồi.
Người dẫn chương trình bất chợt hô lớn lên, bước đến gần hai cô gái. "Hai anh chàng kia đã gục rồi, hai cô nữ sinh này đã giành chiến thắng!"
Cả cơ thể Ah Mie mềm oặt, mặc cho người dẫn chương trình cầm tay cô đưa lên cao thể hiện đây là người chiến thắng thì cô vẫn không có vẻ mặt vui mừng nào, mặt mũi bơ phờ, cố gắng nuốt tất cả vào trong. Ah Mie ngán đến nổi đầu óc quay cuồng, dạ dày khó chịu chỉ muốn nôn ra ngay lập tức. Laura ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao, nhận được hai ly nước từ chương trình cô ấy lập tức đưa ngay cho Ah Mie mặt mày đang tái mét.
"Uống mau! Uống mau! Cố gắng đừng nôn ra ngoài!"
Hai chàng trai về nhì len lỏi ra khỏi đám đông, một cậu khó chịu lên tiếng. "Sao cậu lại nôn ra vậy? Sức ăn của cậu còn có thể ăn thêm một lúc nữa."
Cậu trai còn lại hớn hở lấy ra một số tiền, vẫy vẫy trước mặt người bạn. "Là vì đây này."
Ah Mie về nhà bố mẹ dùng cơm, cô mệt mỏi bước vào trong, bụng vẫn còn khó chịu vì chưa thể nôn ra mớ bánh ngọt béo ngậy này. Bà Jeon thấy cả người cô thất thần, liền đỡ cô ngồi xuống ghế.
"Trong người không khỏe sao con?"
Ah Mie nhìn thức ăn được người giúp việc lần lượt đưa lên bàn, cô lắc đầu. "Con không sao."
Ông Jeon nhìn sang Jeon Jungkook rồi lại quay qua cô, nhíu mày. "Jungkook chăm sóc con không tốt sao? Vẻ mặt xanh xao như vậy."
Jeon Jungkook từ đầu đến cuối không lên tiếng, anh ngồi nghiêm chỉnh trước mặt cô, không cần ngẩng đầu lên nhìn cũng đã có thể đoán ra vẻ mặt lúc này của Ah Mie.
Ah Mie lắc đầu nguầy nguậy, liên tục xua tay. "Con không sao ạ, chỉ là thấy đói bụng thôi."
"Nào, nào, vậy thì ăn cơm thôi."
Từ vụ Robert, Ji Yeon cũng không còn ác cảm với Ah Mie nữa, khi mọi người đang tập họp ngoài phòng khách sau bữa ăn, Ji Yeon từ trong bếp đi ra đặt trên bàn một chiếc bánh ngọt hấp dẫn, cô ấy cười tươi nói với cô.
"Jungkook nói em rất thích ăn bánh ngọt, là chị tự làm đó."
Jeon Jungkook cố tình bỏ qua nét mặt sa sầm của Ah Mie, sau khi cắt bánh cho mọi người, anh liền cắt một miếng to bự đưa đến trước mặt cô, mỉm cười. "Vừa nãy em chỉ ăn một ít, nên ăn thêm bánh ngọt đi."
Nụ cười Ah Mie méo xệch, nhìn anh chăm chú. "Nhiều như vậy em không ăn hết đâu.."
Jeon Jungkook đưa một miếng to lên miệng cô, chèn ép cô đến bước đường cùng. "Chị đã cất công làm vì em rồi, cũng không cần khách khí như vậy."
Sao cô cứ cảm thấy anh cố tình vậy nhỉ?
Ông Jeon hài lòng với hành động quan tâm của Jeon Jungkook, ông cười tươi tắn đến đôi mắt híp lại. Bà Jeon bên cạnh vui vẻ cô cùng, mỉm cười lên tiếng.
"Ji Yeon nói với mẹ cả rồi, sau này con không cần hóa trang khi ở cùng gia đình đâu Ah Mie à, con..."
Ah Mie nhắm mắt ăn một miếng, cuối cùng dạ dày không chịu nổi nữa sôi lên ùng ục, cô vội vàng bịt miệng, phi như bay về phía phòng vệ sinh.
Ji Yeon nhíu mày khó hiểu, lập tức ăn một chút bánh rồi nghiêng đầu. "Đâu có tệ đâu nhỉ?"
Mà hành động vừa rồi của cô đã khiến lời nói bà Jeon dang dở, bà mở to mắt ngạc nhiên, ngoái nhìn cô bay vào phòng vệ sinh, không ngừng nôn thốc.
Jeon Jungkook cảm thấy vô cùng hả dạ, anh đứng dậy đi theo, cả cơ thể cao lớn ung dung dựa người lên cánh cửa, nhìn Ah Mie bên trong nôn hết tất cả ra ngoài. Cô biết anh đang phía sau lưng mình, sau khi nôn xong lững chững đứng dậy, nở nụ cười gượng gạo.
"Triệu chứng của bà bầu thôi mà."
Người đàn ông khoanh tay, mỉm cười. "Vậy hả?"
"Anh về không nói em một tiếng, công việc rất tốt nhỉ?"
Anh đưa tay cầm lấy tay cô, kéo ra ngoài. "Nôn hết cả rồi, ra ngoài ăn thêm bánh để không đói đi."
Dường như cả cơ thể cô phản ứng kịch liệt với bánh ngọt, cô loạng choạng đi được vài bước liền xoay người lại, dạ dày lại sôi lên lần nữa khiến cô muốn nôn thêm.
Ông Jeon nghe rõ mồn một, bỏ cả vẻ ngoài nghiêm nghị mà mừng rỡ nhảy lên. "Bà nhìn đi, nôn rồi, nôn rồi!"
Bà Jeon vẫy vẫy hai tay mừng rỡ, liên tục gật đầu. "Đêm qua tôi nằm mơ thấy tôi bế cháu, trùng hợp quá!"
Ji Yeon vẻ mặt vẫn ngơ ngơ ngẩng ngẩng, cô cho một miếng bánh vào miệng, hết nhìn về phía phòng vệ sinh rồi lại quay về hai bóng dáng đang ríu rít trước mặt.
Cũng chỉ vì Jeon Jungkook muốn cô làm ngay trong hôm nay xem như lời cảm ơn, cô mới vội vàng chuẩn bị như vậy, nhưng xem ra lựa chọn không đúng thời điểm rồi, ngay lúc trong người Ah Mie lại không khỏe như vậy..
Bất ngờ ngoài tiếng nôn thốc nôn tháo của Ah Mie còn truyền ra ngoài một tiếng hét, Jeon Jungkook bất lực, mất kiểm soát gầm lên. "Ah Mie! Năm lần bảy lượt em cứ nôn vào người tôi vậy?"
***
Laura cũng không khá khẩm hơn, cô khó chịu đến mức không lái xe nổi nữa, tình cờ gặp Kim Min Joon, anh ấy cho người lái xe cô về rồi nhét cô vào ghế phụ, nhanh chóng lái đi.
"Ăn trúng cái gì mà nôn vậy?"
Laura nôn hết lần này đến lần khác, phải phiền Kim Min Joon dừng xe rất nhiều lần. Cô uống một ngụm nước, xua tay. "Thức ăn không sạch sẽ thôi."
Chẳng ngờ rằng vì ham mê những anh đẹp trai, bản thân lại phải trả một cái giá quá đắt.. Cô thề rằng trong vài tháng tới không động đến bánh ngọt nữa, ngán không tả nổi!
Sau khi bản thân đã khá ổn rồi, cô quay sang nhìn Kim Min Joon, vẻ mặt ngượng ngùng. "Tổng giám đốc, làm phiền anh rồi."
"Không sao."
"Nhưng sao anh lại tốt với tôi như vậy? Tôi chẳng có cái gì cả."
Cô còn nhớ lần trước Kim Min Joon nói một vài lời khiến cô kinh ngạc, vội vàng cuống quýt chạy mất. Rốt cuộc ở bản thân cô chẳng có gì nổi bật, việc gì Kim Min Joon lại phải như thế?
Người đàn ông cho xe rẽ trái, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. "Tôi nghe ông chủ của em nói, phần nhạc quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty là do em sáng tác. Laura, em biết cả việc này sao?"
Laura ngã đầu ra ghế, gật đầu. "Lúc trước tôi có học qua."
"Thật tốt, phải nhắc lại lần nữa nếu em bước vào ngành giải trí, em sẽ dễ dàng gặt hái nhiều thành công đấy."
Cô xua tay, từ chối ngay lập tức. "Không không, nơi đó quá phức tạp."
"Em có thể không cần xuất hiện trước mặt công chúng, dù có ra sao tôi cũng sẽ bảo vệ em." Giọng nói anh nhẹ tênh, tư thế lái xe cũng đủ khiến người khác mê đắm. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt khóa chặt lấy khuôn mặt cô gái nhỏ. "Theo như tôi được biết em là bạn thân của Kim Ah Mie, phù thủy trang điểm. Nếu có thể, em nói vài lời với cô ấy, tôi sẽ sắp xếp cho hai người ở cùng nhau, em sẽ yên tâm hơn."
Laura kinh ngạc, nghiêng đầu sang, nhíu mày. "Nhưng cậu ấy đang làm việc cho Stype."
"Chỉ cần cô ấy đồng ý, tôi sẽ lo liệu. Laura à, em có tài năng, tại sao lại chấp nhận làm một nhân viên bình thường như vậy? Trong khi Ah Mie càng ngày càng thành công, sao em không thử một lần vươn lên, còn có tôi phía sau chống lưng cho em."
"Không thể.."
"Thôi được rồi, đã đỡ hơn chưa?"
Laura nghĩ ngợi một lúc nhưng không lên tiếng nữa, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao cô cũng không thể nói thân phận của Ah Mie cho Kim Min Joon biết, Laura yên lặng quay mặt ra cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài đến thất thần.
Đến khi Laura bước lên nhà, cô ngó mặt ra ban công, phát hiện người đàn ông vẫn chưa rời đi. Anh yên lặng đứng đó, cả người dựa vào thành xe, nét mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ một chuyện quan trọng. Laura biết Kim Min Joon có nhiều phụ nữ, cô biết rõ một người đàn ông như vậy đi cùng cô sẽ không có tương lai. Nhưng Laura vừa trải qua một chuyện tình đau đớn, cô luôn tìm mọi cách để lấp đầy khoảng trống trong lòng, bất chợt Kim Min Joon xuất hiện..
Rõ ràng biết anh xa vời như vậy, nhưng cô thật sự đã có chút động lòng.
Người đàn ông bất chợt ngẩng đầu lên, có vẻ anh cũng bất ngờ khi thấy cô đang nhìn mình. Kim Min Joon dịu dàng mỉm cười, đưa tay vẫy tay với cô. Laura liền giật mình, ngượng ngùng vội vàng đi vào trong.
***
"Tổng giám đốc, một diễn viên nữ bên Sky vừa tự sát nhưng không thành."
Vẻ mặt Jeon Jungkook bình thản, anh mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, một tay chống lên lan can nhìn xuống cảnh vật phía dưới.
"Nguyên nhân vì Kim Min Joon chấm dứt với cô ta, chuyển sang Na Yi, con gái rượu của một nhà quyền quý. Nhưng tổng giám đốc, em còn điều tra thêm gần đây cậu ta đang qua lại với một cô gái xuất thân bình thường. So với Na Yi hay bất cứ phụ nữ nào khác, Kim Min Joon đặc biệt quan tâm đến cô gái này. Em nghĩ cậu ta thật sự dành tình cảm cho cô ấy, như vậy đồng nghĩa với việc chúng ta đã biết được điểm yếu của Kim Min Joon. Tổng giám đốc, anh xem chúng ta nên ra tay bây giờ không? Ngay lúc tin tức nữ diễn viên ấy muốn tự sát, Kim Min Joon vướng nhiều scandal sẽ cản trở những bước tính toán tiếp theo của cậu ta."
Jeon Jungkook nhíu mày, Kim Min Joon qua lại với phụ nữ là điều không quá bất ngờ, nhưng đều là những cô gái có thân phận cao quý, lần này lại là một cô gái bình thường? Thật dễ khiến cho người khác hiểu nhầm rằng một kẻ trăng hoa rốt cuộc đã rơi vào lưới tình.
"Danh tính cô gái kia?"
Người đàn ông bên đầu dây liền đáp. "Laura, hiện tại là một nhân viên của công ty Cake, thưa tổng giám đốc."
Lông mày Jeon Jungkook càng nhíu chặt hơn. Laura? Tại sao lại là cô ấy?
Người đàn ông quay người, hướng tầm mắt về cô gái nhỏ đang say giấc ngủ, khuôn mặt anh chìm trong đêm tối, ánh mắt bỗng nhiên sa sầm. Nếu Kim Min Joon thật lòng yêu Laura, đó là chuyện tốt. Nhưng nếu cậu ta có tính toán gì khác, kể cả Ah Mie cũng sẽ bị cuống vào chuyện này..
"Tạm thời đừng làm gì cả."
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top