15. Robert thăng tiếng
Ngày hôm sau, Jeon Jungkook bảo rằng phải sang Pháp có chút việc.
Trong khi anh đang cài từng cúc áo, Ah Mie ngồi thẳng lên va li của anh, chăm chú nhìn người đàn ông qua gương.
"Ở Pháp rất nhiều nhân tài, có rất nhiều nhà trang điểm nổi tiếng gốc là người Pháp, có lẽ anh sẽ được gặp họ nhỉ?"
Jeon Jungkook không buồn trả lời, yên lặng thắt cà vạt. Nhưng cô gái phía sau vẫn luyên thuyên không ngừng, nét mặt hớn hở. "Trong phòng làm việc của em dán rất nhiều ảnh của nhà trang điểm Bella, video nào của cô ấy em cũng xem, cô ấy thật sự là thần tượng trong lòng em đấy! Jungkook, anh biết không? Bella thuận cả hai tay, khi tay này mỏi nhừ thì tay kia sẽ đảm nhiệm tốt vai trò, nguệch ngoạc vài đường đã dễ dàng tạo nên một tuyệt phẩm."
Người đàn ông chuẩn bị xong xuôi rồi quay người, đẩy Ah Mie một cái khiến cô ngã người ra giường, anh xách va li lên, toan rời đi.
"Ấy Jungkook! Anh có thể gặp được Bella không?" Ah Mie bò dậy rất nhanh, phóng xuống giường níu chặt tay Jeon Jungkook. "Anh sẽ ngỡ ngàng với nhan sắc của cô ấy đấy, ngoài ba mươi rồi vẫn trẻ trung xinh đẹp. Em thật sự chết mê chết mệt, giá mà em có thể được gặp nhỉ? Cùng tiền bối trò chuyện về ngành nghề này, nghĩ thôi đã thấy lâng lâng trong lòng!"
Jeon Jungkook day day thái dương, mặc cho cô cứ níu lấy cánh tay, anh vẫn một mực bước xuống nhà. Ah Mie không muốn từ bỏ, quyết tâm theo đuôi anh đến khi chiếc xe đã mở sẵn cửa đợi chờ, người đàn ông ngồi vào trong rồi đóng cửa lại, nhìn Ah Mie đang úp mặt lên cửa kính, vẻ mặt bi thương tột cùng.
Jeon Jungkook hạ cửa kính xe, nói với cô. "Tôi không giúp được em đâu."
"Hay anh xin chữ ký cô ấy cũng được." Cô cười hì hì, giọng nói dịu ngọt.
"Cái mặt này phải đi xin chữ ký người khác sao?"
Jeon Jungkook nhớ lại cảnh tượng đó mà ngán ngẩm lắc đầu, anh thấy cô buồn bã bước vào trong nhà, một câu tạm biệt anh cũng không buồn nói. Trở về với thực tại, hôm nay Jeon Jungkook tham gia một buổi tiệc ở Pháp, nhà trang điểm Bella cũng có mặt ở đây.
"Cậu chủ Jeon, tôi nghe danh cậu đã lâu rồi." Cô ấy vừa trông thấy Jeon Jungkook liền mỉm cười, bước tới.
Người đàn ông cong môi, mỉm cười khách sáo. "Rất vui được gặp mặt."
"Tôi đang mong chờ cậu sẽ mở một show thời trang quốc tế đấy."
"Sẽ nhanh thôi." Jeon Jungkook gật đầu, thanh âm trầm trầm. "Nhân viên của tôi rất hâm mộ chị, sẽ không phiền nếu tôi hỏi chị có thể sắp xếp một cuộc gặp gỡ nào không?"
Bella ồ lên một tiếng rồi gật đầu ngay lập tức, nháy mắt. "Tất nhiên rồi, tôi sẽ sớm sang nước cậu. Cậu chủ Jeon à, cậu thật sự tận tâm với nhân viên đó."
Jeon Jungkook lắc nhẹ ly rượu trên tay, chỉ cười khẽ. Anh rất ngại đi xin chữ ký người khác, nhưng nếu Ah Mie hâm mộ như thế anh cũng sẽ mở lời bằng mọi cách.
Sao cũng được, chỉ cần cô vui vẻ.
***
Một tuần trôi qua êm đềm không biến động kể từ đêm hôm ấy, có lẽ Jeon Jungkook đã thỏa thuận thành công với tên Robert kia. Anh đã đi công tác năm ngày, Ah Mie không biết ngày anh trở về, cũng không dám nhắn tin hỏi thăm. Cô ngả người ra ghế nghỉ ngơi, đôi tay trang điểm liên tục mà mỏi nhừ. Gần đây anh em nhà David không làm phiền cô nữa, Ah Mie chẳng biết lý do nhưng cô cũng không cần biết, không đụng độ đã cảm thấy may mắn lắm rồi.
Ngón tay cô lướt lên xem bản tin, cái tên Robert hiện đầy trang nhất với vô số thành tích đáng gờm, nhìn những bình luận tâng bốc anh ta lên tận trời xanh khiến lòng cô ngứa ngáy, bực bội tắt điện thoại.
Ah Mie không ngờ trải qua chuyện này, dù đã chấm dứt với Ji Yeon nhưng hắn càng thêm nổi tiếng!
Điện thoại vừa bị ném một góc liền rung lên, là Laura gọi đến. Cô lồm cồm với lấy, đưa lên bên tai.
"Tớ đây!"
Laura ở đầu dây bên kia rất hào hứng, tông giọng to lớn hét vào điện thoại khiến Ah Mie giật mình, phải kéo di động ra xa. "Cậu có biết gì không Ah Mie?"
"Chuyện gì khiến cậu phấn khích vậy?"
Laura cười tươi, vui vẻ nói. "Hiện giờ cậu rảnh không?"
"Tớ vừa xong việc, đang chuẩn bị về đây."
Đầu dây bên kia lại hưng phấn tột độ, Laura lập tức đáp lời cô. "Tớ đến đón! Tớ đến đón!"
***
"Không xong rồi, bóng bay vào nhà người khác rồi."
Những cậu thanh niên nhìn ngôi nhà được bao bọc kín bởi tường vi, tìm mọi cách nhón chân để có thể nhìn vào nhưng không thể thành công. Một cậu trong số đó thấy vậy liền lên tiếng.
"Để tớ thử nhấn chuông."
"Vậy bọn tớ đợi ở đây nhé."
"Được."
Cậu vòng ra trước nhà, nhìn cánh cổng màu trắng cao lớn một lúc rồi đưa tay bấm chuông, trải qua một hồi không thấy hồi âm, cậu mới lớn tiếng gọi.
"Cháu làm rơi trái bóng vào đây, có ai ở nhà không ạ?"
Na Eun đẩy xe ra ngoài, khó khăn lắm mới có thể tự đẩy xuống bậc thềm dốc. Dường như sợ chàng trai kia bỏ đi, cô mới lên tiếng đáp.
"Đợi tôi một chút."
Cậu thanh niên trong bộ đồng phục trường, cậu đội một cái nón kết trắng, cả người ướt đẫm mồ hôi vì chơi thể thao. Khi thấy Na Eun ra mở cửa, điểm chú ý đầu tiên của cậu rơi xuống đôi chân được che phủ của cô trên xe lăng, dáng người cô gầy gò, vẻ mệt mỏi hiện cả qua đôi mắt.
"Xin lỗi đã làm phiền.. bóng của em rơi vào đây ạ.."
Na Eun ngẩng đầu nhìn, sau đó chỉ về một hướng. "Tôi thấy rồi, nhưng nó vướng trên cành cây, cậu vào lấy đi."
"Vâng."
Na Eun chăm chú nhìn dáng người cậu nhảy lên lấy quả bóng, trong đầu lại hình dung khoảnh khắc của năm xưa. Khi ấy Robert rất nổi trội, anh thường chơi bóng rổ ở sân trường, mỗi khi cô đến cổ vũ đều không thể rời mắt khỏi anh. Robert của năm tháng đó rất giống với chàng trai này, tươi tắn, nhiệt tình nhưng lại không kém phần ôn nhu.
Cậu lấy được quả bóng sau đó đi ra, cúi đầu dịu nhẹ nói với cô. "Cảm ơn chị rất nhiều."
Na Eun mỉm cười, xua tay. "Không có gì."
"Nhưng chị à, chị sống một mình sao?"
Na Eun nhướng mày, ngẩng lên nhìn cậu ấy sau đó cũng gật đầu. "Đúng vậy."
"Bậc thềm cao như vậy, chị nên cẩn thận một chút."
Đến khi chàng trai kia tạm biệt cô rồi đi mất, Na Eun vẫn trong tâm trạng ngơ ngơ ngẩng ngẩng. Đến cả người ngoài còn nhìn cô với ánh mắt thương xót như vậy, cô thực sự cảm thấy bản thân quá vô dụng.
Tầm nhìn bỗng dưng che đi bởi bóng hình cao lớn của người đàn ông, Robert chứng kiến một màn vừa rồi, tức giận đẩy mạnh xe cô đi vào trong. Na Eun hốt hoảng vịn chặt thành xe, phía sau anh còn thêm một người phụ nữ, cô ta khóa chặt cửa lại rồi đi theo sau.
"Robert, anh đang làm em sợ đấy!"
Robert bực bội ngồi xuống sofa, hắn ngẩng đầu lên, cười như không cười. "Vừa ra ngoài đã nói chuyện với kẻ khác rồi? Na Eun, em giỏi lắm."
Na Eun siết chặt tay, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. "Cậu ấy nhờ em lấy giúp quả bóng, anh thật sự không cần đến em giải thích liền ném cho em một ánh nhìn khinh bỉ?"
Robert không muốn nói tới vấn đề này nữa, anh ra hiệu cho người phụ nữ kia đến gần rồi nói với Na Eun. "Từ nay về sau đến việc ra vườn em cũng không được phép, người phụ nữ này sẽ giúp em những việc lặt vặt." Anh xoay người, nhìn người phụ nữ đang đứng gần đó. "Kể cả cửa sổ cũng khóa hết, không để cô ấy đi ra ngoài!"
Người phụ nữ nghe xong, cúi đầu vâng lời.
Na Eun càng thêm kinh hoảng, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến rướm máu, cô không chịu nổi nữa, hét toáng lên. "Robert! Anh đừng quá đáng! Chúng ta đừng dính dáng nhau nữa, em sẽ tự lo cho bản thân, không cần đến anh. Chúng ta miễn cưỡng ở bên nhau đến giờ là vì những kỷ niệm cũ, anh thay đổi rồi, em cũng không thiết tha nữa!"
Robert nhìn cô rồi bật cười thành tiếng, hắn ta từng bước đến gần cô khiến đôi mắt cô trợn tròn, Robert nâng cái cằm nhỏ của cô lên, ánh mắt từ lâu đã không còn dịu dàng. "Vậy em nghĩ tôi vẫn còn hứng thú với em ư? Giờ đây em chỉ là một kẻ tàn phế, em nghĩ em còn có thể làm gì? Nhưng mà Na Eun à, tính cách tôi độc chiếm có lẽ em hiểu rõ, đã là người của tôi rồi thì cả đời đừng mong chạy thoát, cứ ở đây cho đến khi phát điên đi!"
Sự nghiệp Robert đang đi lên, càng ở trên cao hắn ta càng bị soi mói, để đạt đến những mục tiêu mong ước hắn phải che giấu đi Na Eun, về sau cũng càng không thể lui tới gặp cô nữa. Nhốt chặt cô trong căn nhà chính là biện pháp an toàn và tốt nhất, người ngoài không biết anh từng có mối tình này, mà cô cũng càng không biết Robert này đã lừa dối cô biết bao nhiêu chuyện.
Cứ thế hắn ta xoay người bỏ đi, Na Eun điên cuồng hét toáng đến ngã quỵ xuống đất, người phụ nữ sau lưng giữ chặt cô lại, nét mặt lạnh tanh.
"Đủ rồi, đừng làm trò nữa."
***
Jeon Jungkook ngã người ra ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, người đàn ông trượt nhẹ rồi đưa lên bên tai.
Bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói của Ji Yeon, một chút phẫn nộ và khó hiểu đan xen khiến giọng nói cô ấy thêm nghiêm nghị. "Em đang làm gì vậy? Em muốn giúp Robert sao?"
Jeon Jungkook yên lặng để Ji Yeon nói tiếp, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, hàng lông mày chau chặt.
"Jungkook, tại sao em lại ngầm giúp hắn có được vai chính của bộ phim sắp tới? Còn nữa, những buổi phỏng vấn dày đặt, những lịch chụp hình cho nhiều nhãn hàng đều do em mang về cho anh ta, kể cả hai bài hát mới của nhạc sỹ Choi cũng do Robert đảm nhận. Anh ta dương dương tự đắc nghĩ rằng do chính mình tự đi lên, nhưng làm sao chị không rõ là em đứng phía sau? Chỉ trong vòng một tuần danh tiếng của Robert trở nên nổi tiếng như vậy, em vẫn còn dưng dửng được ư?"
"Robert cũng kiếm tiền cho chúng ta, dù sao Stype cũng được lợi."
Ji Yeon thở dài, nhận ra mình đã mất kiểm soát mới cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh. "Chị biết, ý chị là em không cần phải lăng xê anh ta như vậy."
Jeon Jungkook day day thái dương, anh mở mắt, ngắm nhìn cảnh vật lùi dần về sau qua ô cửa sổ, đôi mắt như được phủ một tầng sương lạnh khiến cả khuôn mặt trở nên u ám.
"Chị còn yêu anh ta không?"
Ji Yeon bất ngờ vì câu hỏi của Jeon Jungkook, trải qua vài giây yên ắng cuối cùng cô ấy mới lên tiếng, giọng nói trầm xuống. "So với việc này, chị hận anh ta nhiều hơn."
Khóe môi anh nhếch lên, cười như không cười. "Được, chị yên tâm, em không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng đâu."
Jeon Jungkook tắt máy, vẫn còn phóng tầm mắt ra cảnh vật ven đường. Bất ngờ anh bảo dừng xe, tài xế khó hiểu nhưng cũng dừng ngay lập tức, tấp vào lề đường, anh nhìn vào đám đông chen chúc đang tham gia một hoạt động nào đó, lông mày nhíu chặt lại.
Tài xế nhìn theo tầm mắt anh, khẽ lên tiếng. "Là một cuộc so tài ăn uống thưa tổng giám đốc, người giành chiến thắng sẽ nhận được vé tham gia trận chung kết bóng rổ hai ngày nữa."
Jeon Jungkook vốn không quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng anh chợt trông thấy bóng dáng nhỏ xíu trong đám đông. Thật sự rất quen thuộc nhưng cô gái kia lại trong đồng phục nữ sinh, người đàn ông hoài nghi chăm chú nhìn, cho đến khi người dẫn chương trình hăng hái đưa micro đến cô, Ah Mie xoay mặt ra với một diện mạo hóa trang hoàn hảo, cô tự tin cầm micro lên, dõng dạc nói.
"Tôi sẽ giành chiến thắng!"
Laura ở bên cạnh ôm lấy cánh tay cô, phấn khởi hét lên. "Vì các anh bóng rổ đẹp trai! Cố lên!"
Jeon Jungkook bỗng thấy đầu đau như búa bổ, người đàn ông xuống xe, rít thầm trong miệng.
Quá mất mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top