14. Thân mật
Jeon Jungkook đóng cửa phòng rồi xoay người kéo tay Ah Mie, cô loạng choạng ngã vào lòng anh, áo vest cũng bị tuột xuống đất. Người đàn ông siết chặt bả vai cô, ấn người cô dựa vào cánh cửa, vòm ngực rắn chắc của anh áp sát tấm lưng cô tạo nên một tư thế hết sức ám muội. Ah Mie nhanh chóng đỏ bừng mặt, lắp bắp lên tiếng.
"Jungkook, anh làm gì vậy?"
Ngón tay không an phận của Jeon Jungkook lướt một đường đến thắt lưng cô sau đó ấn nhẹ, anh kề sát bên tai, hơi ấm phả vào tai khiến trái tim cô càng đập loạn nhịp.
"Nói đi, anh ta đã chạm vào nơi nào của em?"
Ah Mie bị anh dồn ép, cô buộc phải chống hai tay lên cánh cửa, giọng nói vì ngượng ngùng mà đứt quãng. "Kh..Không có.."
Cô nghe tiếng sột soạt cởi quần áo, trong lòng liền thấp thỏm lo âu. Người đàn ông dường như biết rõ cô đang muốn xoay người, anh tựa cả cơ thể lên tấm lưng cô để ngăn cản, anh đưa tay đặt lên chiếc váy đã rách nát, mạnh bạo giật mạnh một cái khiến da thịt người con gái càng hiện ra rõ ràng.
"Hửm.."
"Em nói thật, em không để anh ta động vào chỗ nhạy cảm!"
Jeon Jungkook áp sát mặt mình lên gò má cô, giọng nói trầm đi. "Vậy là có động chạm."
"Không tránh khỏi mà!" Ah Mie siết chặt tay, hoàn toàn bất lực trong tư thế bị động này. "Anh đừng có giở trò với em!"
"Vợ chồng ân ái, sao em lại dùng từ giở trò?"
Ah Mie càng nói càng đỏ mặt, hơi thở anh khiến cô càng thêm lúng túng, không biết nên làm gì bây giờ. "Ân ái? Anh..Anh nói cái gì vậy!"
Người đàn ông khẽ cười, anh đặt tay bên hông cô kéo cao thêm một chút, cơ thể hai người áp sát nhau như tạo nên một ngọn lửa nóng rẫy, thiêu đốt đi chút bình tĩnh còn sót lại trong lòng Jeon Jungkook.
"Chúng ta là vợ chồng, thân mật với nhau cũng là chuyện bình thường."
"Tại sao anh cứ thích trêu chọc em vậy? Bỏ ra đi!"
Cô cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng lại không biết phải diễn đạt bằng lời như thế nào, hiện giờ mùi hương của anh cứ vây quanh người cô, là thứ chèn ép đi chút lý trí ít ỏi trong đầu. Ah Mie liên tục chống cự nhưng vô ích, người đàn ông này càng lúc càng lấn tới khiến cô càng hoảng hốt, vội vã hét lên.
"Jeon Jungkook, em đang mang thai! Anh quên rồi sao?"
Jeon Jungkook thực hiện nốt ý nghĩ trong đầu mình, anh cởi bỏ những thứ còn vướng víu, hung hăng xâm nhập vào bên trong. Ah Mie kinh ngạc á lên một cái, thật sự vẫn chưa thể quen với việc như thế này, nơi mềm mại nào đó đang chịu một nỗi đau như bị xé toạc khiến hai chân của cô thêm run rẩy. Hai tay anh giữ lấy hai bên hông cô, ánh mắt giờ đây hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm.
"Bác sỹ nói có thể, chỉ cần nhẹ nhàng một chút."
Ah Mie nghiến răng nghiến lợi, hai đầu mày nhíu chặt lại tựa hồ có thể chạm vào nhau. "Jungkook, em chưa từng biết bộ mặt biến thái này của anh!"
Người đàn ông cười khẽ bên tai, bàn tay không yên phận vuốt ve từng đường nét cơ thể. "Có người say xỉn bảo tôi mỗi đêm triệu một em, tôi chỉ muốn lời nói ấy thêm chính xác."
"Những lời khi say mà anh cũng để trong lòng?"
Jeon Jungkook không còn kiên nhẫn với Ah Mie nữa, anh nhấc bổng người cô lên rồi ném lên giường, khi cô vừa xoay người muốn ngồi dậy liền bị thân thể tráng kiện của người đàn ông đè lên, anh hôn nhẹ lên mắt cô, đưa tay luồn xuống phía dưới rồi dễ dàng xâm nhập vào. Ah Mie thở hồng hộc, đưa hai tay chống lên vòm ngực người đàn ông, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào anh.
Jeon Jungkook có thể đắm chìm vào những bữa tiệc bất tận, là ông chủ lớn của một công ty giải trí đương nhiên mỹ nhân xung quanh không hề thiếu, anh có thể chơi đùa, có thể hứng thú đôi chút nhưng tuyệt đối anh sẽ không cho phép bản thân bừa bãi với một ai. Quy tắc ngầm trong ngành giải trí để được vươn xa hơn nữa mà mọi người hay gán ghép càng không thể xuất hiện trong cuộc đời của người đàn ông này, vì vậy mà cho đến tận bây giờ, phụ nữ ngủ bên cạnh anh chỉ có một mình Ah Mie.
Có lẽ vì một sự cố ngoài ý muốn, anh đã từng thấy tức giận nhưng mọi chuyện diễn biến cho đến bây giờ, Jeon Jungkook xem như khá hài lòng. Tất nhiên về việc bản thân vốn trong sạch anh sẽ không nói với cô, cô đã tốn công tốn sức nghĩ xấu về anh như vậy, anh cũng không nỡ phí hoài.
Ah Mie bắt đầu quen dần, nhưng khi nghe thấy tiếng anh cười khẽ trên đỉnh đầu, cô lại càng thêm bối rối. "Jungkook..đừng.."
"Bảo tôi đừng dừng lại hửm?"
"Anh.."
Ah Mie không đôi co nữa, mặc cho anh làm gì thì làm. Đến khi trời đã quá muộn, Jeon Jungkook mới buông tha cho cô, cô mệt mỏi thở hồng hộc, trong lòng bức xúc không tả nổi.
"Việc này anh chưa từng đề cập đến!"
"Không nói đâu có nghĩa là không được phép làm? Nhìn xem màn vừa rồi, em cũng tự phối hợp với tôi."
"Jungkook, anh đừng có nói thẳng tuột như vậy được không!"
Khi trước thân mật là lúc hai người đã say mèm, bây giờ cả hai hoàn toàn tỉnh táo cũng đã có thể cảm nhận rõ hết những xúc cảm suốt một cuộc ân ái, cô không thể không ngượng ngùng. Người đàn ông đã thấm mệt, anh của trước kia chưa từng phải mất kiểm soát như thế này, bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, đúng là có một số chuyện..làm rồi sẽ thành nghiện.
Ah Mie cảm thấy bản thân đang mất phương hướng, cô không biết Jeon Jungkook nghĩ gì, càng không thể nắm bắt được rốt cuộc đối với người đàn ông này, cô có một chút vị trí nào trong lòng anh không? Nhưng cô biết rõ lòng mình, chỉ cần là Jeon Jungkook chủ động gần gũi, cô sẽ không thể từ chối..
Anh chậm rãi ngồi dậy, tựa người lên thành giường, được giải tỏa chính là một loại hạnh phúc khiến khuôn mặt anh vui vẻ, ý cười tràn ngập qua đôi mắt.
"Nhớ lại đi, đêm hôm đó tôi biết tôi đi nhầm tầng, nhưng ai đã níu tôi lại bảo tôi đừng đi?"
Ah Mie xấu hổ vô cùng, kéo chăn lên che kín mặt. "Em biết rồi, em biết rồi, đừng nói nữa, em không bảo anh có lỗi nữa đâu!"
Jeon Jungkook lật người, hướng về phía cô, anh kéo tấm chăn của cô ra để có thể nhìn vào chiếc bụng nhỏ nhắn. "Em có thể nghỉ làm, ở nhà dưỡng thai."
Ah Mie vội vàng che lại, lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, một ngày em không cầm cọ trang điểm em chịu không nổi. Anh yên tâm đi, cái bụng này có to hơn nữa cũng chẳng ai nghĩ nhiều. Họ chỉ quan tâm đến những kiểu trang điểm của em, chẳng bao giờ bận tâm về đời sống cá nhân. Em tùy tiện nói đã có chồng, ai rảnh rỗi đi tìm danh tính người chồng kia?"
Jeon Jungkook không gượng ép cô, anh gật đầu. "Chuyện của Robert đến đây thôi, em đừng bận tâm nữa."
Ah Mie ngoan ngoãn vâng lời, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của chị ấy, một người ngoài như cô không thể biết quá nhiều.
"Em biết rồi."
***
Màn đêm rũ xuống nhường chỗ cho ánh sáng của ngày mới bắt đầu, những vệt nắng dễ chịu len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào trong phòng, khiến không gian tràn ngập mùi nắng, ấm áp lạ thường.
Ah Mie ngồi ngay ngắn trước gương, Jeon Jungkook đứng phía sau cô chăm chú nhìn cô phù phép cho khuôn mặt của mình.
"Xuống dưới một chút nữa."
Cô nhíu mày, nghe theo anh dịch chuyển xuống một chút, chấm một nốt ruồi vừa tầm trên chiếc cằm nhỏ. "Chẳng ai để ý từng li từng tý đâu!"
Ah Mie thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, cô mỉm cười, cố tình hất tóc lên. "Có phải anh cảm thấy may mắn khi khuôn mặt này không phải là thật đúng không?"
Jeon Jungkook nhún vai, đi đến bên chiếc tủ lấy một cái cà vạt trong bộ sưu tập hàng trăm cái của anh. "Như nhau, nhưng dù sao tôi bắt đầu gặp em với khuôn mặt này, nó vẫn thân thuộc hơn."
Ah Mie bất mãn cúi đầu, nhưng liền được bàn tay nhẹ nhàng đặt lên, xoa xoa vài cái. "Không sao cả, mỗi ngày tôi ân ái một khuôn mặt, cảm giác không tồi."
"Anh nghĩ xiên xẹo đi đâu vậy!"
Ah Mie đỏ mặt, né tránh bàn tay anh rồi đứng bật dậy, bỏ ra ngoài trước.
Người đàn ông này, cô càng ở bên cạnh càng nhận ra tâm lý anh quá biến thái!
***
"Mau đưa di động và usb cho tôi, tôi đã không giữ bất cứ tài liệu nào về Ji Yeon nữa!"
Robert đã chờ sẵn ở phòng làm việc của Jeon Jungkook một lúc lâu. Anh nhàn nhạt ngã ra ghế, đôi chân dài gác lên, ném di động và usb về phía Robert.
Anh ta nhận lấy, ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook. Anh xoay xoay cây bút trong tay, thái độ bình thản nhưng chất giọng lại nhuốm đầy lạnh lẽo.
"Nếu đây không phải bản gốc, anh cũng nên xóa hết chúng đi. Từ nay về sau anh phải chấm dứt với Ji Yeon. Robert, anh còn muốn giở trò, tôi cũng sẽ không để những bê bối này bị chôn vùi."
Robert siết chặt tay, cố gắng kiềm nén bức bối ở trong lòng. "Anh muốn tôi không qua lại với Ji Yeon nữa, mang mối quan hệ này quên lãng đi thì cũng phải chấp nhận một điều kiện, sự nghiệp tôi vẫn sẽ được tiếp tục."
Jeon Jungkook cong môi cười, không phản đối. "Được."
"Jungkook, chúng ta đã thỏa thuận như vậy nếu anh còn thù riêng..tôi..tôi cũng sẽ không nhượng bộ đâu!"
Robert bất ngờ với sự đồng tình của Jeon Jungkook nhưng hắn vẫn mang hoài nghi trong lòng, cố gắng nhắc lại nhiều lần.
"Giờ thì cút, nếu để chị tôi thấy anh thêm lần nào, đừng trách tôi tàn nhẫn."
Robert đứng dậy, nhìn vẻ mặt Jeon Jungkook một lần nữa rồi bất an xoay lưng đi. Hắn ta biết người đàn ông này cho người dụ dỗ hắn, nhưng dù đoán được như vậy, Robert còn có thể làm gì?
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh ta, buông một câu nhẹ tênh: "Cô gái hôm qua là người của tôi, chắc anh không đến mức tính toán riêng với phụ nữ chứ nhỉ?"
Robert cố gượng ép nụ cười, ngay lúc này anh ta biết bản thân phải nhường nhịn. "Đương nhiên rồi."
***
Lái xe đi một đoạn, Robert dừng xe trước một căn nhà, hắn ta mở cửa bước vào, lên tiếng gọi.
"Na Eun."
Căn nhà được thiết kế đơn giản, xung quanh được bao bọc một hàng rào to lớn, còn được trang trí bởi những bụi tường vi đẹp mắt, đứng từ bên trong sẽ rất khó nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài, mà cánh cổng này cũng chỉ có Robert bước vào, người lui ra cũng chỉ duy nhất một mình anh ta. Trải qua biết bao năm, hắn đã dùng nơi này để trói buột người con gái thời thanh xuân phải ở bên cạnh mình.
"Em đây."
Cô gái kia đang ở ngoài vườn, ngắm nhìn những bụi hoa tường vi. Robert nhanh chóng bước đến, nhìn dáng người gầy gò đang ngồi trên xe lăng, anh đưa tay muốn đẩy xe vào trong nhà.
"Em muốn ngắm thêm chút nữa, anh không hề để ý đến em, muốn em vào thì lập tức đẩy vào sao?"
Na Eun thấy khó chịu, cô ở đây cũng đã rất lâu rồi, chưa từng bước ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Cũng phải, từ ngay gặp tai nạn cô lập tức trở thành người tàn phế, chỉ có Robert chăm sóc cho cô nhưng cô vẫn sinh một cảm giác bất thường, cứ cảm thấy anh ấy đang muốn giấu cô đi không để mọi người biết, thậm chí cô bị phế đi đôi chân này, buông bỏ giấc mơ của mình mà bản thân vẫn không được phép thông báo cho bố mẹ. Họ ngày ngày làm lụm ở dưới quê, vẫn nghĩ rằng hiện giờ cô sống rất tốt với một công việc ổn định.
Robert bỏ ngoài tai lời nói của cô, đẩy cô vào trong nhà.
"Nắng sáng có thể giúp cho đôi chân của em!"
"Nó phế rồi!" Lời nói Robert lạnh lẽo, anh trở về sofa, bực bội ngồi xuống. "Em đừng ôm hy vọng."
"Robert, em vẫn muốn thử.. dù điều trị đau đớn đến mấy em cũng sẽ chịu.. tại sao anh luôn phũ bỏ mọi cách như vậy? Cứ luôn nhốt em ở trong nhà, thậm chí ti vi, di động cũng không được phép dùng! Nó thật sự ảnh hưởng đến em ư?"
"Na Eun, từ ngày em gặp tai nạn cũng chỉ một mình anh lo lắng cho em, có một số chuyện anh không muốn nói thì em không được phép hỏi!"
Na Eun siết chặt tay, nhìn xuống đôi chân gầy gò của mình. "Anh đang che giấu em điều gì?"
Robert nhíu mày, đập mạnh xuống bàn. "Vậy bây giờ em ló mặt ra ngoài với bộ dạng như vậy, để người đời bàn tán rằng cô vũ công nổi tiếng năm nào giờ lại tàn phế, sự việc này cũng sẽ đến tai bố mẹ em, em muốn họ tuyệt vọng như thế nào nữa?"
Đôi mắt Na Eun bắt đầu sóng sánh nước, cô chỉ biết cúi gằm, giọng nói nghẹn ngào. "Em cũng chỉ có mình anh để dựa dẫm, anh lại rất ít khi đến thăm em, anh nói anh đang làm nhân viên văn phòng, công việc đó thì có gì bận bịu đến nổi không dành được thời gian cho em? Ngày ngày em sống trong cô đơn như vậy em chỉ càng thêm bí bách thôi!"
Robert ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, chính là người mà anh yêu say đắm từ những năm tháng thanh xuân. Nhưng trong lòng hắn ta đang dậy sóng, một chút nước mắt kia cũng không thể khiến hắn trở nên dịu dàng. Robert mặc kệ lời trách mắng của cô, rút ra một tấm ảnh với độ sắc nét không cao, cứ nhìn chằm chằm mãi.
Na Eun khóc đến rã rời nhưng vẫn không lay chuyển được Robert, cô phóng tầm mắt về tấm ảnh trên tay anh, lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại. Trong hình là một cô gái mặc chiếc váy đen tuyền, nhưng có lẽ được lấy từ CCTV nên không rõ nét. Na Eun chưa từng gặp cô gái này, nhưng sao cô có cảm giác hoàn cảnh trong tấm ảnh này giống như cô ấy đang muốn trốn chạy..
Na Eun muốn lên tiếng hỏi thì bất ngờ thấy Robert vò nát tấm ảnh, ném thẳng vào thùng rác. Cô thấy ánh mắt anh tràn ngập vẻ giận dữ, dường như hận đến mức muốn bóp chết cô gái kia.
"Robert.." Na Eun bất giác thấy sợ hãi, giọng nói run run mất kiểm soát.
Chỉ còn một chút nữa, hắn sẽ có trong tay tất cả. Nếu không có cô ta, mọi ước mơ của hắn sẽ trở thành hiện thực! Robert hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn đã cho người thăm dò nhưng một chút thông tin về cô ta cũng không hề có. Robert thề rằng nếu một ngày hắn ta bị dìm chết, nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho ả ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top