13. Giải cứu
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự độc lập, Robert dựa vào người cô loạng choạng từng bước đi vào. Xung quanh yên ắng, bốn bề thanh tịnh, có lẽ đây là nơi hắn thường dẫn mỹ nhân về sau những cuộc vui chơi thác loạn. Ah Mie không rõ gia thế của Robert như thế nào nhưng có thể biết được hắn có nhiều tiền một phần đều vì Ji Yeon, cũng vì có chị ấy mà danh hiệu nam ca sỹ nổi tiếng nhất hai tháng gần đây thuộc về Robert.
Ah Mie nhíu mày, xung quanh không có người trông nom, Robert mò mẫm túi rút ra chìa khóa, trải qua một loạt cách mở khóa thì mới có thể bước chân vào nhà. Ah Mie nhanh chóng ghi nhớ mật khẩu của từng cửa ải một, nhẹ nhàng dìu anh ta vào trong.
"Em cảm thấy nơi này có đẹp không?" Robert cười tươi, ánh mắt mơ hồ.
Ah Mie quan sát căn biệt thự lộng lẫy, đôi mắt lấp lánh ánh lên vài phần thích thú. "Nơi này thật sự rất đẹp. Ro, tiếp theo chúng ta làm gì?"
Robert chợt bật cười thành tiếng, kéo tay cô tiếp tục bước lên lầu. "Em nghĩ còn làm gì được?"
Hắn đưa tay mở cửa, xung quanh phòng ngủ không bố trí quá nhiều đồ, chỉ đơn thuần một chiếc tủ, một bộ bàn ghế và một cái giường lớn mềm mại, rất phù hợp cho việc 'ngủ'. Robert ngã người lên chiếc giường êm ái, đôi mắt khép hờ.
"Đến đây."
Ah Mie bước từng bước với sự bất an vô cùng, đường đi đến đây quả thật cô không thể nhớ, làm sao có thể báo được cho Jeon Jungkook đây?
Cô đi đến cái bàn gần đó, cầm một chai rượu được trang trí trên bàn rồi mỉm cười đưa lên. "Em thấy bao nhiêu rượu vẫn chưa nhằm nhò gì với anh, Ro à tửu lượng anh cao đấy. Có muốn uống thêm không?"
Robert nhướng mày, hướng ánh mắt về phía bóng lưng cô gái. "Em thích là được."
Hắn ta cảm thấy vui vẻ vô cùng, nhìn Ah Mie đang chuẩn bị hai chiếc ly và một chai rượu vang đặt lên giường, khuôn mặt cô được những ánh đèn vàng chiếu rọi, sự ấm áp lan tỏa đi từng đường nét, kết hợp với hương men của không gian tạo thành một sức hấp dẫn mê người. Robert nhìn đến mê mẩn, nụ cười quả thật đã rất sâu.
"Rót đi."
"Vâng."
Cô ngoan ngoãn rót rượu cho anh ta. Dáng vẻ cô yêu kiều, dịu dàng như một chú mèo con khiến đàn ông muốn nuông chiều, Robert nhìn đến say mê, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của một cô gái. Cái thời niên thiếu tươi đẹp hắn cũng từng có một tình yêu trong sáng, mà cô gái khiến hắn khắc cốt ghi tâm luôn thuần khiết như vậy, hệt như Ah Mie lúc này.
"Em cứ đi theo tôi, tôi nhất định cho em tất cả mọi thứ."
Ah Mie nhìn Robert ngửa cổ uống cạn, cô đưa ly lên môi, chỉ mấp máy một chút rồi lại dỗ chất giọng dịu ngọt. "Robert, anh dù có ra sao em cũng sẽ ở bên cạnh."
Anh ta say càng thêm say, bắt đầu không kiểm soát được lời nói, khóe môi cong thành nụ cười bỡn cợt, nhắc về những chuyện cá nhân trước mặt Ah Mie. "Anh từng yêu một cô gái, dáng vẻ e thẹn chẳng khác gì em, chỉ tiếc là tình yêu ấy đến không đúng lúc, khi bản thân anh vẫn còn ở lứa tuổi bồng bột. Rồi dần dần trưởng thành, đứng trước tiền bạc và lợi ích, tự khắc một chàng trai chung tình đều có thể trở thành một kẻ tồi.."
Ah Mie yên lặng ngồi lắng nghe, mỗi khi ly rượu của hắn vơi đi cô lại rót thêm vào. Robert không để ý nhiều, rượu được rót thì hắn vẫn cứ tiếp tục uống. "Anh cần sự nghiệp, điều đó đồng nghĩa với việc anh buộc phải buông bỏ đi tình yêu. Điều đau lòng là trải qua ngần ấy thời gian mà tình yêu thời trẻ vẫn chẳng vơi đi chút nào, anh đã làm một số việc trái với lương tâm vì sự ích kỷ của mình, nhưng rồi anh quen được một cô gái giàu có, có thể vì anh mà làm tất cả mọi thứ. Em thấy cô ta có ngốc không chứ?"
"Có thể khiến cô ta toàn tâm toàn ý với anh, vậy thì phải nói anh rất có bản lĩnh!"
Robert cười khẽ, vô cùng hài lòng. "Phải, nhưng anh chẳng hề yêu cô ta, từ đầu đến cuối anh đến với cô ta chỉ vì mục đích riêng của mình, đương nhiên anh đã chuẩn bị những thứ có khả năng đe dọa khi chẳng may một ngày cô ta phát hiện anh là kẻ tồi. Em thấy đấy, chẳng ai có thể thoát khỏi Robert. Sau này anh sẽ từng bước đi lên, thống trị cái ngành giải trí này, đè bẹp cả thằng nhóc mà báo chí đang tung hô là 'Tài năng trẻ'."
Ah Mie đương nhiên biết Robert đang nhắc đến ai, cô nhiệt tình đưa ly rượu lên môi hắn, khẽ cười. "Em ủng hộ anh nhưng mà ý đồ này có bị ai nắm bắt không? Robert, em chỉ sợ anh để Jeon Jungkook phát hiện, anh ta giờ đã có chỗ đứng, chẳng may.."
"Sẽ chẳng có chuyện đó. Thật ra cô gái giàu có kia chính là chị gái của Jeon Jungkook, anh có con át chủ bài trong tay cậu ta còn dám ra tay?" Robert uống đến tầm nhìn mơ hồ, mí mắt bắt đầu nặng trĩu. "Jeon Jungkook của những ngày lập nghiệp, cậu ta đã đắc tội với nhiều người, người trong giang hồ cũng có. Anh không tin ngoài anh ra thì không có ai muốn hãm hại cậu ta. Có khi anh chưa cần tính kế, cậu ta đã bị một số thế lực khác chèn ép!"
Lông mày Ah Mie nhíu lại nhưng cũng thu hồi rất nhanh, cô nghĩ thuốc cô bỏ vào rượu đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cả người hắn ngã ra giường, đôi mắt nhắm nghiền.
"Anh nhất định sẽ thành công.. sẽ có trong tay tất cả mọi thứ.."
Robert nói thêm một vài lời lảm nhảm rồi chợt im bặt, chìm sâu vào giấc ngủ.
Ah Mie đứng bật dậy, cô nhanh chóng lục soát tất cả ngóc ngách mong rằng có thể tìm thêm một vài thứ. Cô mở máy tính của Robert lên, màn hình chuyển sang một khung nhỏ, yêu cầu nhập mật khẩu. Ah Mie suy đoán, nhớ lại từng mật khẩu hắn đã mở, có vẻ như đều cùng một dạng, cô liền gõ lên bàn phím một dãy số, đôi mắt mở to hồi hộp nhìn lên màn hình. Từng chấm nhỏ xoay trong vài giây rồi chuyển sang giao diện khác, trái tim đập thổn thức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô lập tức nhấp chuột, ngón tay run run. Ah Mie kích động đến đôi mắt mở to, cô mong rằng số tài liệu trong máy tính này sẽ là bản gốc..
Ah Mie rón rén bước từng bước ra khỏi phòng, cô nghĩ rằng camera của biệt thự đã ghi được khuôn mặt cô, nhưng vậy thì có sao chứ? Dẫu sao thường ngày cô cũng không dùng khuôn mặt này. Trước khi rời khỏi, Ah Mie dùng vân tay của Robert để xóa mật khẩu di động, sau đó bỏ thêm usb vào túi mới chuồn ra ngoài.
Cô chạy một mạch ra ngoài, cánh cổng to lớn xuất hiện ngay tầm mắt. Cổng sẽ không mở nếu không có dấu vân tay của Robert, Ah Mie đánh liều một phen, vén cao váy muốn trèo lên cánh cổng cao hơn năm mét. Bàn tay cô nắm chặt vào những thanh sắt của cánh cổng không ngừng run rẩy, đã đến nước này cô không dám quay đầu. Ah Mie hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh để bỏ một chân ra bên ngoài.
Con đường phía trước không một bóng người, chỉ có ngọn đèn lạnh lùng rọi xuống mặt đường trơn nhẵn. Ah Mie cũng không hy vọng ngay lúc này lại có người đi ngang, nếu họ nhìn thấy cái bóng đen đang trèo cao chắc chắn cũng mất hết hồn vía.
Ah Mie bắt đầu thấm mệt, mồ hôi tay cũng túa đầy khiến việc giữ chặt thanh sắt thêm khó khăn, cô bỗng nhiên trượt chân một cái, đôi mắt mở to như chưa thể tin được. Phần áo sau lưng mắc kẹt ở những chiếc gai nhọn ở đỉnh cánh cổng, cả người Ah Mie bất chợt treo lơ lửng trên không trung mà thứ duy nhất có thể giữ cô lúc này là lớp vải phía sau lưng mình. Cô vừa thấy tiếc vừa thấy may mắn vì đã lựa chọn một chiếc váy chất lượng, nhưng hiện tại cô lại không có cách nào để có thể trèo xuống, nhìn bàn chân cách mặt đất một khoảng xa như thế này tinh thần cô càng thêm hoảng hốt, hai bên trán bắt đầu túa đầy mồ hôi lạnh.
"Làm..làm sao đây?"
Chiếc áo siết chặt người cô khiến cơ thể không còn sức lực nào, Ah Mie phờ phạc nhìn ra bên đường, chỉ sợ rằng nếu chậm trễ thêm chút nữa sẽ bị Robert phát hiện ra. Cô liên tục thử cách này đến cách khác nhưng tay chân quả thật không có nhiều lực, Ah Mie thở dài, bản thân phải làm gì tiếp theo bây giờ?
***
Ở đại sảnh nhộn nhịp tiếng cười đùa nhưng Laura không muốn tham gia, cô chọn một góc khuất rồi ngồi xuống, ngước mắt nhìn những cặp đôi đang khiêu vũ. Hôm nay công ty cô tổ chức một buổi tiệc chúc mừng dự án hợp tác thành công với công ty Sky, hai con người ôm ấp nhau kia đang lượn lờ trước mặt Laura khiến ánh mắt cô dần trở nên lạnh lẽo.
Kim Min Joon bỗng nhiên xuất hiện phía sau cô, đưa mắt nhìn theo hướng của Laura sau đó khẽ cười. "Em thích chàng trai đó à?"
Laura giật mình vội thu hồi ánh mắt, Kim Min Joon chọn chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.
"Tổng giám đốc Kim à, tôi đã từ chối lời mời của anh rồi, tôi thật sự không muốn..."
"Tôi bắt chuyện với em không được sao?"
"H..Hửm?" Laura tròn xoe mắt, nhìn trân trân vào người đàn ông.
"Chàng trai kia có gì để em ngắm say mê như thế?"
Laura cúi đầu, uống một ngụm nước rồi trả lời. "Anh ta là tình cũ, tôi cũng không có nhìn anh ta."
"À.. cô gái bên cạnh cậu ta là tiểu thư quyền quý, chẳng trách anh ta nhẫn tâm buông bỏ em.."
Cô cố gắng nuốt đi sự bực bội, toan đứng dậy thì Kim Min Joon đưa tay bắt lấy. "Hay là em ở bên cạnh tôi đi, dưới sự che chở của tôi, em ghét ai tôi liền vì em mà giẫm chết kẻ đó."
***
Có tiếng xe truyền đến bên tai, Ah Mie vội vàng đưa tay che mặt, cô không muốn người qua đường lại trông thấy bộ dạng thảm hại này, nhưng chiếc xe ấy quả thật không biết điều, còn rọi thẳng đèn lên người cô, ngang nhiên đỗ xe ở trước cổng. Trái tim Ah Mie muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô yên lặng một lúc lâu nhưng cuối cùng không nhịn được nữa, từ từ hé mắt.
Chiếc xe đỗ ngay trước, dáng người cao cao bị đèn đường chiếu rọi tạo thành một cái bóng dài ngoằng trên mặt đường, người đàn ông bỏ hai tay vào túi quần, dựa người lên thành xe, Jeon Jungkook ngẩng mặt lên nhìn Ah Mie vẫn đang treo lủng lẳng ở đó.
"Chà.." Giọng nói anh mang theo vài phần trêu chọc, từ phía dưới nhìn lên đã có thể thu hết cảnh xuân vào mắt. "Không tệ nha."
Ah Mie hiểu ý liền lấy tay che lại, nhưng chiếc váy bị kéo lên như vậy cô lại treo cao trên đỉnh đầu Jeon Jungkook, thật sự không thể ngăn cản ánh mắt anh nhìn thấu bên trong. Ah Mie vẫy vẫy đôi chân, cầu cứu.
"Jungkook, đỡ em xuống đi."
Jeon Jungkook vẫn giữ thái độ nhàn nhạt, khẽ cười. "Lên được thì xuống được."
"Em xuống được em đã không để mình bị treo như thế! Mau lên, mau lên, trước khi Robert xuất hiện."
Ah Mie không ngừng vùng vẫy, trông thấy Jeon Jungkook cô lập tức yên tâm mặc kệ ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều không hề đứng đắn. "Em sợ bị rách áo mất Jung..."
Lời nói đứt quãng bởi một tiếng 'rẹt' giòn vang bên tai, trong một khoảnh khắc cô cảm thấy cả người nhẹ bẫng, bắt đầu rơi tự do. Jeon Jungkook nhíu mày, lập tức lao đến. Cả người anh áp sát mặt đất, ê ẩm toàn thân, còn Ah Mie nằm trọn trong lòng anh, một chút bụi bẩn cũng chẳng hề dính. Vẻ mặt Jeon Jungkook bất mãn, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô.
"Dậy mau, tôi cảm thấy từng khúc xương trên người sắp gãy rồi."
Ah Mie lồm cồm ngồi dậy liền được Jeon Jungkook bọc cả người cô bằng áo vest của anh, cô loạng choạng đứng dậy, giậm chân bình bịch. "Em không nặng như thế!"
Jeon Jungkook phủi những bụi bặm còn vương trên ống quần, vươn vai vài cái. Vết thương trên trán vừa mới lành, hôm nay lại vì cô mà cả người ê ẩm, anh bất mãn xoay người trở về xe, Ah Mie lon ton vòng qua ghế lái phụ rồi ngồi vào.
"Tên Robert thật sự dơ bẩn, anh ta còn giữ những tấm hình nhạy cảm của nhiều cô gái khác, thậm chí còn dụ dỗ những đứa bé chỉ vừa bước sang tuổi mười lăm!" Ah Mie càng nói càng tức tối trong lòng, đưa di động và usb cho anh. "Em kiểm tra cả rồi, tài liệu về Ji Yeon em cũng xóa cả, dù sao anh là đàn ông, không nên thấy."
Jeon Jungkook khởi động xe, bắt đầu lái đi. Ah Mie bên cạnh luyên thuyên không ngừng, cô đưa nắm đấm lên giơ vài cái lên không trung như một cách giải tỏa tâm trạng bực bội. "Anh ta không đáng mặt đàn ông! Nếu như Robert còn giữ thêm một bản sao nào khác để đe dọa Ji Yeon, số tài liệu này cũng đủ khiến anh ta câm miệng!"
Jeon Jungkook không có quá nhiều cảm xúc, anh tập trung lái xe, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước. Ah Mie chửi rủa Robert cũng thấm mệt, cô ngã người lên ghế ngẩng mặt nhìn lên kính chiếu hậu. Qua vài giây đờ đẫn, Ah Mie lại lập tức á lên một tiếng, cô ngồi bật dậy lấy tay che kín mặt mình.
Cô quên mất...cô không hóa trang!
Phía trước biển báo hiện lên màu đỏ, người đàn ông chậm rãi cho xe dừng lại rồi mới quay đầu sang Ah Mie. "Sao vậy?"
"Em..em không giống với Ah Mie." Cô lắp bắp, câu từ cũng không thể kiểm soát.
"Vậy em là ai?"
Vừa rồi trông thấy Jeon Jungkook cô đã gạt hết đi những chuyện phiền phức khác, nào có nhớ một Ah Mie khác lạ đang hùng hồn nói chuyện với anh. Nhưng người đàn ông vẫn giữ thái độ bình thản khiến cô tò mò, liền lập tức hỏi anh.
"Sao anh không bất ngờ? Anh đã biết trước rồi?"
Jeon Jungkook đưa tay gạt hai tay cô ra, để khuôn mặt cô đối diện với mình, đôi mắt người đàn ông nheo lại, anh nâng cằm cô lên, xoa xoa lên chỗ nốt ruồi mà mỗi buổi sáng hay xuất hiện.
"Chưa từng biết, nhưng nốt ruồi bí ẩn mỗi ngày nhảy một chỗ của em đã đủ để người khác khó hiểu."
Hiện giờ cô không hóa trang, nốt ruồi ấy cũng không có. Ah Mie lùi người lại tránh khỏi bàn tay của Jeon Jungkook, giọng nói nhỏ dần. "Chỉ có anh mới để ý như thế.."
Jeon Jungkook trở về ngồi ngay ngắn, cho xe tiếp tục đi khi biển báo giao thông chuyển sang màu xanh. Ah Mie xoa xoa hai gò má của mình, ngẩng đầu nhìn lên kính chiếu hậu.
"Dù trước hay sau anh cũng không có thái độ gì sao? Ít ra cũng phải bảo rằng hóa ra em không đến mức xấu xí chứ?"
Jeon Jungkook bật cười, giọng nói nhẹ tênh. "Trước hay sau thì có gì quan trọng? Chẳng phải trong bụng em vẫn là đứa con của tôi à?"
Ah Mie thở dài, cô bất mãn xoay mặt ra cửa sổ, không muốn nhiều lời với người đàn ông vô cảm này nữa. Mà Jeon Jungkook thấy cô hành động như thế chỉ biết cong môi cười, anh không giỏi xoa dịu con gái, càng không biết nói những lời dịu ngọt để dỗ dành. Trải qua một lúc đắn đo, người đàn ông đặt tay lên tay cô, thanh âm trầm trầm vang lên bên tai.
"Dù sao cũng cảm ơn em vì ngày hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top