12. Quyến rũ
"Em nghĩ Ah Mie sẽ làm gì?"
Ji Yeon lo lắng, tay cầm ly cà phê đắng chát, cô đã mất ngủ mấy đêm ròng khiến đôi mắt mỏi mệt nhưng bản thân nhất định không được phép nghỉ ngơi, ít nhất cô phải tỉnh táo ngay lúc này. Jeon Jungkook và chị ấy vẫn còn ở công ty nhưng anh tạm thời gác chuyện công việc sang một bên, anh đã đặt camera ở những nơi cần thiết trong quá trình Ah Mie đi săn đàn ông, trên màn hình xuất hiện những cái bóng ăn chơi đi qua đi lại, người này người nọ ôm ấp lấy nhau hết sức thân mật.
Ji Yeon không có ý khinh thường nhan sắc của Ah Mie, nhưng thật sự tên Robert kia là một kẻ cực kỳ kén chọn, vì điều gì anh ta lại hứng thú với em ấy như vậy?
Jeon Jungkook chống một tay lên bàn để đỡ lấy mặt, đôi mắt dán chặt lên màn hình. Trải qua một lúc như thế, tầm nhìn của camera đã xuất hiện bóng dáng của người con gái. Cô đứng giữa đám đông, ngó trái ngó phải quan sát, tình cờ khuôn mặt của cô lọt vào camera khiến Ji Yeon sửng sốt, ly cà phê suýt chút nữa cầm không vững.
"Cái dáng này chị thấy rất quen thuộc...nhưng sao.."
Jeon Jungkook chú ý đến trang phục trên người Ah Mie đầu tiên, anh bật người ngồi thẳng dậy, lông mày nhíu chặt tựa hồ chỉ còn một chút nữa sẽ chạm phải nhau. Ngón tay anh lướt trên bàn phím, phóng to hình ảnh cô.
Ah Mie hôm nay đặc biệt kiều diễm, sau một buổi chiều chọn lựa cuối cùng cô cũng chọn bộ váy phù hợp nhất cho mình, chiếc váy cúp ngực màu đen tuyền, những đường may còn vừa vặn ôm sát cơ thể, cô lựa chọn kết hợp với phụ kiện là một chiếc túi nhỏ lấp lánh, cả người toát lên một khí chất cao sang khác vẻ quê mùa mà hằng ngày Ah Mie thường bày ra trước mặt mọi người.
Cô hồi hộp bấm thang máy, đến quán bar tầng trên cùng của khách sạn này.
Thật ra trong lòng cô vô cùng lo lắng, nếu như hôm nay Robert không đến cô biết phải làm sao? Nhưng nhờ có Ji Yeon cho người dò thám, đã phát hiện nửa tiếng trước anh ta đã đến đây. Chị ấy đã đồng ý sẽ tiếp tục yêu đương với Robert để khiến anh ta không quá cảnh giác, như vậy cũng tiện cho việc Ah Mie tiếp cận được dễ dàng.
Cô đến quầy VIP khẽ gõ lên bàn vài cái, nhân viên phục vụ hiểu ý liền ghé sát xuống cô, hỏi nhỏ. "Quý cô cần gì ạ?"
"Robert gọi tôi đến, anh ấy đang ở chỗ nào?"
Ah Mie cố tình nói thật nhỏ, hoàn toàn diễn một màn cho nhân viên thấy mình đang lén lút vụng trộm với Robert. Trái tim lơ lửng của cô ổn định hơn đôi chút khi cậu nhân viên kia gật đầu, nói bên tai cô. "Vâng, mời cô đi theo tôi."
Ah Mie được dẫn đến một phòng bao, khi nghe tiếng gõ cửa liền có người đến mở cửa, tiếng nhạc xập xình bên trong càng truyền đến rõ rệt vào tai cô. Ah Mie nghiêng đầu, đưa mắt nhìn bên trong. Nhân viên phục vụ bước sang một bên, cúi thấp người xuống.
"Mời cô vào."
Ah Mie siết chặt tay, cô đã một chân bước qua được thử thách, nhất định không thể lùi bước. Cảnh tượng bên trong hiện rõ nét qua đôi mắt ngỡ ngàng của Ah Mie, trong căn phòng rộng lớn cao sang kia, một vài người đàn ông thoải mái ngồi trên ghế, xung quanh là những cô gái yêu kiều tiếp rượu, thậm chí có một cô nàng đã đổ trực tiếp rượu lên người mình, mặc sức cho tên nào đó úp mặt vào đồi núi nhấp nhô kia.
Ah Mie cảm thấy kinh tởm nhưng vẫn phải bước chân đi vào, một tên đang dựa người vào ghế thưởng thực rượu ngon liền thấy cô, khẽ cười. "Đây là cô gái mấy người gọi đến à?"
"Ồ, đến nhanh như vậy ư?" Một tên đàn ông khác quay sang nhìn Ah Mie, nụ cười càng thêm sâu.
Có lẽ họ đã vô tình xem cô là cô gái tiếp rượu nào đó, Ah Mie dè dặt bước vào, hiện giờ tất cả mọi người trong phòng đều có thể thấy cô.
Robert đang ngồi trong một góc khuất, một tay nâng ly rượu, tay còn lại tùy tiện ôm lấy eo cô gái đẫy đà. Trong phòng ai cũng tràn ngập men say, cũng không suy nghĩ nhiều, anh ta liền đưa tay, ra hiệu cho cô tới.
"Tôi chấm cô gái này."
Nói rồi Robert đẩy cô gái trong lòng mình ra, bật người ngồi thẳng dậy, đưa cánh tay dài dơ bẩn nắm lấy tay cô giật mạnh. Ah Mie hoảng hốt ngã ngồi lên sofa, va chạm mạnh khiến chiếc váy rút lên một chút, để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn.
Anh ta tụ tập ăn chơi kín đáo như vậy, chẳng trách Ji Yeon lại không thể phát hiện ra ngay. Người đàn ông đối diện nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Ah Mie, khẽ cong môi cười.
"Đừng sợ, em sẽ mau chóng quen thôi."
Robert đưa đến một ly rượu rỗng, ra lệnh. "Rót rượu cho tôi."
Ah Mie hít sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó cô ngồi thẳng dậy, vươn tay lấy chai rượu đặt trên bàn.
"Chúng ta từng gặp nhau, em còn nhớ không? Khi ấy chẳng biết em về khi nào, tôi thật sự nuối tiếc vì đã bỏ lỡ em đấy."
Ah Mie mỉm cười, ngoan ngoãn rót rượu cho hắn. "Chỉ có đàn ông uống rượu thôi thì chán lắm, những cô gái ở đây chắc hẳn tửu lượng cũng không tồi đâu, chúng ta chơi trò gì mới mẻ đi?"
Lông mày Robert khẽ nhíu lại nhưng đôi mắt ánh lên sự hứng thú, anh ta quay đầu nhìn mọi người còn lại, ai nấy cũng đều đồng tình mà gật đầu.
"Được thôi, bé con muốn chơi trò gì nào?"
"Ở đây có bài không? Đánh bài là đơn giản nhất, ai cũng biết chơi."
Phục vụ đứng gác ở cửa nghe xong liền cung kính trả lời. "Có ạ."
Trên bàn nhanh chóng được dọn dẹp, Robert trải bài ra, ánh mắt vui vẻ không thể giấu nhìn sang Ah Mie. "Tôi sẽ khiến em tâm phục khẩu phục."
Ah Mie nở nụ cười, ánh mắt long lanh khiến vẻ mặt Robert càng thêm tươi tắn, người đàn ông bên cạnh thấy vậy liền vỗ vai anh ta. "Xem ra cô gái này thích cậu lắm, tối nay tôi nhường suất này cho cậu."
Trải qua năm ván bài, Ah Mie thua hai ván, cô ngửa cổ uống cạn ly rượu, trong bụng đã bắt đầu cồn cào, da thịt nóng ran. Cô không nghĩ hôm nay mình lại đen như thế, bàn tay lật giở lá bài bắt đầu run run. Nếu chẳng may cô say trước, mọi chuyện sẽ trở thành công cốc..
Cứ qua tầm ba mươi phút mấy tên đàn ông này đều gọi thêm những cô gái tiếp rượu khác, những cô đến trước nếu không được họ hài lòng sẽ không thương tiếc mà bị đuổi thẳng ra ngoài. Ah Mie may mắn vì có cái miệng ngọt, không ngừng ríu rít bên tai Robert khiến anh ta thích thú, đã giữ cô ở lại bên mình.
"Cô gái này có vẻ mới, mơn mởn như vậy bọn tôi lại nhường cho cậu, sau này phải đối tốt với bọn tôi đấy."
Robert khẽ cười, gật đầu. "Được, con nhỏ Ji Yeon ấy bị tôi nắm thóp, các người hãy chờ xem tôi từng ngày dìm chết Jeon Jungkook đi."
Khóe mắt Ah Mie giật giật, cô căng thẳng nhìn vào bài của mình, thật sự quá đen đủi, có lẽ ván này lại thua..
Tên đàn ông ngồi bên cạnh gõ nhẹ lên bàn tay cô, khẽ nói. "Đến em đấy, sao căng thẳng thế?"
Ah Mie bỏ bài xuống, mọi người đều cười rộ lên, anh ta huých nhẹ vào người cô, nháy mắt. "Thua rồi, nào uống đi, lần này là gấp đôi nhé."
Ah Mie cầm ly rượu đã được rót đầy, cô quyết định giở chiêu cuối cùng của phụ nữ. Ánh mắt Ah Mie long lanh tựa hồ chứa cả đại dương bao la, hàng mi cong dài chớp chớp nhìn Robert.
"Anh Ro, em thật sự uống không nổi, anh giúp em có được không?"
Ah Mie khẽ lay lay cánh tay hắn, nụ cười Robert càng thêm rạng rỡ, anh ta đã uống quá nhiều, đôi mắt nhìn cô cũng ngã sang đục ngầu, có lẽ sâu trong ánh mắt ấy là ngọn lửa dục vọng đang càng lúc càng dâng cao. Hắn cầm ly rượu cô lên trước sự tung hô của tất cả mọi người, ngửa cổ uống cạn.
"Ít khi có dịp vui vẻ như thế này, đều nhờ vào em đấy, tôi nhất định thưởng thêm cho em." Robert vuốt ve cánh tay cô, giọng nói trầm trầm.
"Em không cần đâu, anh vui vẻ là em mãn nguyện rồi."
"Bé con, hay lắm! Cái miệng ngọt như vậy bảo sao Robert không hứng thú?" Người đàn ông bên cạnh cười cười, chăm chú nhìn Ah Mie.
Jeon Jungkook từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi dãy hành lang vắng tanh qua màn hình trước mặt, hơn một tiếng trước Ah Mie đã bước vào nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Người đàn ông siết chặt tay, đứng bật dậy.
Ji Yeon đang chìm trong đau đớn thì giật mình vì hành động của anh, khẽ nhíu mày. "Em làm gì vậy?"
Jeon Jungkook với lấy chìa khóa xe đặt trên bàn, toan rời đi thì Ji Yeon níu tay lại. "Chúng ta chờ thêm một chút, sắp thành công rồi mà.."
"Thành công? Có lẽ cô ấy bị chuốc say rồi."
Màn hình lại bất ngờ xuất hiện bóng dáng đôi nam nữ, Ah Mie cẩn thận dìu Robert ra ngoài, anh ta say mèm hoàn toàn dựa sát vào người cô. Trông thấy cảnh tượng đó Jeon Jungkook không kiên nhẫn được nữa, rút khỏi tay Ji Yeon. "Em chỉ đứng ở ngoài chờ Ah Mie thôi."
Ji Yeon thở dài rồi gật đầu, cô trở lại ghế ngồi nhưng ấn đường lại một lần nữa nhíu chặt, có vẻ hôm nay Robert không muốn qua đêm tại khách sạn nữa, anh ta trở nên cẩn thận hơn trước, nói vài lời với nhân viên phục vụ rồi tiện tay ôm lấy eo Ah Mie xoay người đi đến thang máy.
Ah Mie ngồi vào trong xe cùng Robert mà dây thần kinh căng ra tột độ, cô không ngờ anh ta lại đổi ý, anh ta muốn đưa cô đi đâu?
"Robert à, trong người có thấy khó chịu không?"
Ah Mie đưa tay đỡ lấy anh ta ngã ra ghế, tài xế bắt đầu khởi động xe lái đi.
"Anh mệt như vậy sao không ở lại khách sạn, còn muốn đi chơi nữa? Hôm khác em nhất định đi cùng anh mà.."
Robert nhắm chặt mắt, đầu tựa ra ghế, cả người nồng nặc rượu, hắn đưa tay muốn kéo Ah Mie vào lòng nhưng cô bắt lấy, giữ khư khư trong tay không để anh ta có cơ hội tiếp xúc gần cô.
"Chúng ta về nhà của anh, ở đó không có người, em có thể la hét thoải mái."
Một tay cô giữ lấy cánh tay không an phận của Robert, tay còn lại giấu sau làn váy đen tuyền, bàn tay siết chặt lấy điện thoại của Robert, thứ mà ngày hôm nay cô quyết định đánh liều. Trong điện thoại quả nhiên giấu nhiều sự thật kinh hoàng, nếu có thể mang nó trở về an toàn, Ji Yeon chắc chắn sẽ không bị đe dọa nữa.
Nhưng giờ đây trong lòng cô dâng lên một dự cảm bất an, sự việc này quả thật vượt xa kế hoạch của cô. Nếu anh ta đưa cô trở về nhà, xung quanh lại không có người trợ giúp, liệu cô có thể trốn thoát an toàn không? Ah Mie càng nghĩ càng thấy lo, trong đầu hiện lên hình ảnh Jeon Jungkook, nhưng rồi lại gạt đi suy nghĩ ấy, chẳng phải buổi chiều cô rõ ràng đã bảo anh đừng đi theo rồi sao..
Khi Jeon Jungkook đến nơi, phát hiện Ah Mie đã rời đi mất. Anh lập tức cho người điều tra hành tung của Robert. Giữa thành phố chật chội này Jeon Jungkook không nghĩ sẽ không tìm ra hai người, nhưng chỉ sợ rằng khi tìm thấy lại không còn kịp nữa.
Jeon Jungkook siết chặt tay, trái tim lơ lửng vẫn không có dấu hiệu ổn định. Tâm trạng anh dần trở nên phức tạp, người đàn ông đá mạnh vào thành xe như một cách giải tỏa đi sự lo lắng đang dâng lên trong lòng. Anh mở điện thoại lên, vẫn không thể gọi được cho Ah Mie..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top