10. Giúp đỡ
* Mình thay đổi tên nhân vật là Kim Ah Mie nhé :< có họ tên cho dễ viết hơn ý
Jeon Jungkook dựa người vào bàn, đang bận rộn thắt cà vạt. Kim Ah Mie vẫn luôn suy nghĩ mãi về chuyện hôm qua, cô thẫn thờ nhìn mình trước gương, lông mày dữ tợn chau chặt lại khiến khuôn mặt càng thêm khó coi. Jeon Jungkook bước đến, gõ vài cái lên bàn để kéo cô về với thực tại.
Ah Mie nhìn Jeon Jungkook qua chiếc gương đối diện, người đàn ông cũng nhìn vào gương chăm chú sau đó nhíu mày, quay sang Ah Mie. "Tôi thắc mắc."
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh nhưng tầm nhìn anh rơi xuống chiếc cằm nhỏ của cô, lên tiếng nói. "Nốt ruồi này của em thật sự linh động, hôm qua tôi còn thấy nó lệch phía trên một mi li mét."
"H..Hửm?" Ah Mie cố gắng giấu vẻ hốt hoảng vào trong rồi tự ép ra một nụ cười gượng. "Sao có thể lệch được... anh nhìn nhầm rồi.."
Jeon Jungkook ồ lên một tiếng, anh không suy nghĩ nhiều, chỉ bâng quơ nói một câu như thế rồi cũng xoay lưng, đi về phía cửa. "Xuống ăn sáng."
Ah Mie trông thấy người đàn ông đã đi ra ngoài thì mới thở phào một hơi, cô quay trở về gương nhìn lại khuôn mặt mình, đâu cần phải để ý kỹ như thế chứ?
Jeon Jungkook thích dùng bữa sáng ở ngoài vườn, anh nhàn hạ ngồi yên vị ở đó, khuôn mặt nghiêng nghiêng đang ngắm nhìn từng cây hoa xanh tốt ngoài vườn, ánh sáng ban mai khẽ chạy nhảy trên khuôn mặt điển trai khiến cả người anh toát ra một sự ấm áp lạ thường. Ah Mie ngơ ngơ ngẩng ngẩng ngồi vào, dời tầm mắt xuống cánh tay phải nơi có những hình xăm kỳ lạ, cô chưa từng nhìn kỹ nó bao giờ, bây giờ có thời gian quan sát quả nhiên lại thêm một phen kinh ngạc. Có vẻ sau những hình xăm ấy.. là một vết sẹo dài.
Người đàn ông thu tay về thì Ah Mie mới thôi không nhìn nữa, anh nhìn cô chăm chú, khẽ nói.
"Không thấy khó chịu gì chứ?"
Ah Mie ngẩng đầu lên rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Em của khi trước rốt cuộc nổi loạn như thế nào vậy? Sau này hạn chế uống rượu đi."
"Nổi loạn lắm ư? Phải chi anh để tâm đến em sớm hơn, bây giờ đã không bỡ ngỡ rồi." Ah Mie cong môi, cũng chẳng hiểu sao cô lại có cái gan nói ra như vậy.
Nhưng người đàn ông chỉ cười khẽ, lên tiếng đáp. "Nếu không có sự cố, cả đời cũng không tiếp xúc quá nhiều."
Bàn tay đang cầm thìa của cô run run nhưng cô không ngẩng mặt lên nữa. Cũng phải, người đàn ông trước mặt cao quý như vậy, những cô nàng xinh đẹp ngoài kia còn chưa chắc được anh để vào mắt huống chi là một cô gái không thể tầm thường hơn như cô? Trong một khoảnh khắc cũng đủ khiến Ah Mie nhận ra bản thân và Jeon Jungkook trước mặt này cách xa nhau như thế nào.
Jeon Jungkook không biết Ah Mie đã nghĩ nhiều như thế, anh chỉ im lặng dùng bữa. Khi xong xuôi cũng lấy chìa khóa xe đến công ty trước cô.
Cả ngày làm việc Ah Mie luôn trong trạng thái ngơ ngẩng, đến khi kết thúc giờ làm cô lập tức đến thẳng nhà họ Jeon. Khi cô vừa bước xuống xe thì Jeon Jungkook cũng vừa tới, anh bước nhanh về phía cô rồi níu lấy cánh tay.
"Không phải em định mách lẻo với bố chuyện gì chứ?"
Ah Mie cười gượng gạo rồi lắc đầu. "Không có, bỗng nhiên em muốn dùng bữa ở đây."
Jeon Jungkook nhíu mày nhìn cô chăm chú như đang thăm dò, anh nhận ra vẻ bất thường trong đôi mắt muốn trốn tránh kia nhưng người đàn ông không muốn vạch trần, buông tay ra rồi cùng Ah Mie bước vào nhà.
Vừa hay cả nhà đang ngồi ngay ngắn ở phòng ăn, bà Jeon vừa trông thấy họ liền mừng rỡ, ra sức vẫy tay.
"Ngồi đi hai đứa! Sao thế? Hai đứa tới chẳng báo trước cho mẹ."
Ah Mie mỉm cười cúi chào, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Ji Yeon. Từ đầu đến cuối chị ấy cũng không biểu hiện thái độ gì khác ngoài việc dựa người vào ghế mà đăm chiêu suy nghĩ. Ah Mie có thể thấy rõ tơ máu trong đôi mắt Ji Yeon, có lẽ hôm qua là một đêm mất ngủ của chị ấy. Cũng phải, bỗng nhiên bị dọa sẽ tung những chuyện nhạy cảm trước mặt mọi người, chị ấy lại là người nổi tiếng, làm sao có thể ngủ yên?
Ông Jeon bỏ tờ báo xuống, khẽ lên tiếng. "Nào, cả nhà dùng cơm đi."
"Jungkook, vừa hay người làm có chuẩn bị món con thích, làm việc vất vả rồi nên ăn nhiều một chút."
Ah Mie nhìn bà Jeon gấp thức ăn cho anh khiến cô sinh một cảm giác ganh tỵ, cũng đã rất lâu rồi cô không còn được mẹ gấp thức ăn cho nữa. Còn nhớ những ngày tháng sau khi vui vẻ chơi bời cả một ngày, trở về căn nhà cũ nát là một bữa cơm ngon cùng với hai người cô yêu thương nhất. Ah Mie chua chát trong lòng, chỉ biết cúi gằm nhìn trân trân vào bát cơm của mình.
Bà Jeon đặt một con tôm to vào bát Ah Mie, khi cô ngẩng đầu lên liền thấy bà cười hiền hòa. "Làm gì mà cúi gằm vậy? Jungkook bảo con thích nhất là tôm, mau ăn đi."
Bầu không khí ấm áp là thế nhưng trông Ji Yeon cứ như người mất hồn, ông Jeon biết khi Ah Mie trở thành con dâu ông, con bé bắt đầu sinh thái độ thù địch, nhưng cũng không cần phải làm mất đi không khí gia đình chứ?
Ông chau mày, gõ nhẹ lên bàn tay vẫn chưa đụng đũa của chị ấy. "Ăn đi, làm gì ngơ ngẩng vậy?"
Ji Yeon bất đắc dĩ động đũa, cứ cảm giác chân tay tê liệt, đến lưỡi cũng chẳng còn cảm giác. Jeon Jungkook ngồi ở đối diện nhìn chị chăm chú, ánh mắt anh sa sầm nhưng cũng không dễ để người khác nắm bắt. "Công việc có chuyện gì sao?"
Chị ấy lắc đầu, giọng nói tẻ nhạt. "Hơi mệt một chút thôi."
Ông Jeon nhíu mày, quay sang Jeon Jungkook. "Bên Sky chuẩn bị có show thời trang mới, tạm thời chúng ta cứ hoãn lại đi. Con xem, chị con cũng kiệt sức rồi."
Ji Yeon là một trong những nhà thiết kế thời trang xuất sắc nhất của Stype, những show thời trang lớn của công ty hầu hết đều do chị ấy phụ trách. Hôm nay nhìn Ji Yeon tiều tụy như vậy đương nhiên ông Jeon sẽ nghĩ vì áp lực công việc mà ra.
"Làm như thế chẳng khác nào chúng ta sợ Sky. Con muốn đối đầu với Sky."
"Jungkook, con lại cứng đầu! Chẳng bao giờ con xem lời nói bố ra gì sao?"
"Bố, con chỉ đang nói sự thật, chúng ta muốn vươn lên thay vì né tránh sao không đấu một trận? Thắng càng tốt, thua thì rút kinh nghiệm về sau. Không tốt ư?"
Hai bố con nhà này mỗi khi bàn chuyện đều sẽ cãi nhau, ông Jeon hậm hực bỏ đũa xuống, càng tức giận. "Vậy con có nghĩ cho công sức của những người phía sau? Phải, thắng thì tốt, nhưng thua há chẳng phải bao cố gắng của nhân viên con đều đổ sông đổ biển sao?"
"Đã kinh doanh thì không nhượng bộ, nếu bố cứ tiếp tục với cách làm việc như thế thì sẽ có một ngày, Sky vươn lên bỏ xa công ty chúng ta. Sau khi show thời trang này kết thúc, hậu quả ra sao con sẽ chịu trách nhiệm."
"Jungkook, con không nghĩ cho tập thể, con chỉ muốn đối đầu với Kim Min Joon! Hai đứa đã từng là bạn cũ, tại sao vẫn muốn tàn sát nhau như vậy?"
"Càng từng thân thiết con càng không muốn cúi đầu, bố đã cho con quyền quản lý và con muốn tổ chức show thời trang, con nhất định không từ bỏ."
Ông Jeon đập bàn một cái, từ nhỏ đến lớn đứa con trai này luôn có tính cách trái ngược ông khiến quan hệ hai bố con không mấy gần gũi. Dây thần kinh Ah Mie căng ra, cô chỉ dám cúi đầu, trong đầu cô mơ hồ còn vọng lại câu nói vừa nãy của ông Jeon. Jeon Jungkook và Kim Min Joon đã từng là bạn cũ?
Cuối cùng ông Jeon không chịu được nữa, bỏ lên lầu. Bà Jeon nhìn theo bóng lưng ông khuất dần, thở dài, định khuyên anh vài câu nhưng anh cũng buông đũa mà xoay lưng đi.
Ah Mie bỗng chốc thấy khó xử, cô ăn vội bát cơm rồi gấp gáp nói. "Con đi theo anh ấy!"
Jeon Jungkook trở về căn phòng của riêng anh, Ah Mie dè dặt hở cánh cửa, nhìn thấy người đàn ông ngả ra sofa, tâm trạng bực bội thấy rõ trên khuôn mặt. Cô dè dặt bước vào, đi gần đến Jeon Jungkook, nhẹ nhàng nói.
"Jungkook, anh xem..bố vì muốn tốt cho anh.."
Người đàn ông không ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói lạnh lẽo. "Em đã quên em không có quyền nói với tôi những lời này?"
Ah Mie chợt câm nín, bỗng chốc chẳng biết nên làm gì hơn. Sau lưng truyền đến tiếng gõ cửa, bà Jeon nhẹ nhàng bước vào, vỗ nhẹ lên vai cô. "Con ra ngoài đi, để mẹ nói chuyện với Jungkook."
Cô hết nhìn bà rồi lại quay sang Jeon Jungkook, cuối cùng cũng gật đầu. "Vâng ạ."
Đến khi tiếng đóng cửa truyền tới bà Jeon mới bước gần đến ngồi bên cạnh anh, khẽ thở dài.
"Jungkook, mẹ biết giữa hai công ty rồi cũng sẽ đối đầu. Nhưng con nhìn xem, sức lực mọi người đã cạn kiệt rồi, chúng ta lùi một bước để chuẩn bị cho một show hoàn hảo hơn từ đầu đến cuối, không ổn ư?"
Đối với bà Jeon Jungkook vẫn là một đứa trẻ, mỗi khi anh có áp lực hay bất hòa với bố, cũng chỉ muốn mẹ bên cạnh vỗ về. Bà Jeon khẽ vuốt tóc cậu con trai của mình, lên tiếng. "Dạo gần đây mẹ thấy Ji Yeon rất mệt mỏi, những bản thiết kế của nó chắc chắn chỉ làm qua loa. Bố con dù sao cũng là người từng trải, ông ấy biết khi nào nên tiến khi nào nên lùi."
"Mẹ, con từng xem Kim Min Joon là bạn tốt, cậu ta phản bội con con càng không muốn nhượng bộ."
"Mẹ biết chứ. Con rất giỏi Jungkook à, nhưng con còn quá nóng vội. Con hà tất vì chuyện riêng tư mà ảnh hưởng đến tất cả mọi người? Huống hồ đó chỉ là một mối quan hệ cũ. Chúng ta chờ thêm một thời gian nữa, khi hoàn hảo về tất cả mọi mặt Sky không chỉ thua mà còn nể phục chúng ta."
Jeon Jungkook trầm ngâm một lúc, anh từ từ lấy lại bình tĩnh rồi thở dài, gật đầu. "Con xin lỗi."
"Mẹ biết con khó mở lời với bố nhưng cũng không sao cả, con làm theo lời bố thì ông ấy tự biết con nhận sai rồi." Bà Jeon hài lòng, mỉm cười. "Con cũng đã có gia đình, nên dành chút thời gian cho vợ nữa, vừa rồi con có lớn tiếng với Ah Mie không đấy?"
Sân thượng.
Bầu trời đen kịt được điểm xuyết những ánh sao lung linh khiến mảnh lưới khổng lồ này thêm lộng lẫy, Ah Mie ngồi trên xích đu yên lặng thu hết cảnh đẹp vào tầm mắt, Ji Yeon khoanh tay tựa người lên lan can, trầm tư suy nghĩ.
Trải qua một khoảng lặng như thế chị ấy mới lên tiếng. "Mỗi khi Jungkook khó chịu chỉ có mẹ dỗ dành được nó thôi."
Ah Mie gật đầu, mỉm cười. "Vâng."
Cô biết rõ rằng lời nói của mình không có ý nghĩa gì đối với Jeon Jungkook, cô cũng không để trong lòng. Chỉ là Ah Mie hẹn Ji Yeon lên đây muốn nói với chị ấy về chuyện hôm qua, cô quan sát xung quanh một lần nữa mới cẩn thận lên tiếng.
"Em biết chị đang lo lắng điều gì, hôm qua em cũng có mặt ở quán nước đó."
Ji Yeon tròn xoe mắt rồi nhíu mày, giọng nói có chút khó chịu. "Vậy thì sao?"
"Em không có ý xấu nhưng mà Jungkook có biết chuyện này không?"
Ji Yeon mau chóng dãn mày ra rồi tìm một chỗ ngồi xuống, đôi mắt chị ấy ánh lên vài phần phức tạp. "Mấy ngày nay tâm trạng tôi bất thường, có lẽ nó cũng đoán ra phần nào rồi."
"Chị cũng không thể để anh ta đe dọa được, nếu Jungkook biết thì hãy để anh ấy giúp chị, sao chị vẫn giữ im lặng?"
"Tôi không muốn để Jungkook giúp, nói chính xác hơn là..không dám để nó giúp."
Ah Mie nhíu mày, khẽ hỏi. "Tại sao vậy?"
"Thời điểm bây giờ rất nhạy cảm, ngộ nhỡ anh ta biết được chúng ta có tính toán, không chịu thỏa thuận nữa mà công khai những tấm hình đó, sau này mặt mũi nhà họ Jeon để ở đâu? Huống hồ Jungkook một khi ra tay sẽ rất tàn nhẫn, tôi lại muốn chuyện này trôi đi trong êm đẹp.."
"Anh ta là một kẻ háo sắc, nếu vậy thì chúng ta thử dùng.. mỹ nhân kế xem?"
Ji Yeon khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn Ah Mie, đôi mắt cô trầm tư suy nghĩ một chuyện gì đó. Chẳng biết kết quả ra sao, nhưng cứ thử một lần xem đã.
***
Khi cả hai cùng trở về nhà tâm trạng Jeon Jungkook có lẽ đã khá hơn, Ah Mie tắm xong nằm dài trên giường tính kế, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào một khoảng không không xác định. Jeon Jungkook vừa tắm xong, thấy bộ dạng của cô như vậy thì đưa chân đá vài cái.
"Ê."
Ah Mie nhíu mày, quay sang người đàn ông, anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm che đi thân dưới, phía trên cơ bắp nhẵn nhụi màu đồng rắn chắc. Mái tóc vẫn còn khá ướt khiến cả người Jeon Jungkook toát lên một sự ám muội, Ah Mie giật mình nhưng vẫn muốn dán mắt vào thân hình hoàn hảo kia, khuôn mặt đã đỏ bừng bừng.
"Lấy tôi một ly nước đi."
Ah Mie nhíu chặt mày nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. "Anh tự lấy sẽ nhanh hơn mà.."
"Sắp tới một vài hãng nổi tiếng sẽ cho ra mắt dòng son mới thì phải.."
Ah Mie rót nhanh ly nước đưa cho anh, ánh mắt sáng quắc. "Không phải anh sẽ mua cho em chứ? Nước của đại ca đây."
Jeon Jungkook cong môi cười, đưa tay nhận lấy. "Tôi không rành về son, nhưng nếu em thích tôi sẽ cho em tiền."
Ah Mie rất muốn trở thành những cô gái không màng đến chuyện tiền bạc nhưng chẳng phải trong cuộc hôn nhân này cô là người thiệt thòi sao? Cô tự gượng ép cho mình một lý do, dù sao thì mua đồ nhưng không tốn tiền vẫn thích hơn bao giờ hết.
Nét tươi tắn tràn lan trên khuôn mặt, cô chống tay lên bàn, vui vẻ mỉm cười. "Ayda, thật tuyệt nha."
Jeon Jungkook uống một ngụm, nhìn bộ dạng nịnh hót của Ah Mie thì tinh thần cũng khá hơn rất nhiều. "Em và Ji Yeon nói chuyện gì trên sân thượng vậy?"
Ah Mie trở về giường, lắc đầu. "Hửm? Có gì đâu."
"Ý của tôi là, em đang tính làm gì để giúp chị ấy?"
Cô tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn người đàn ông chằm chằm. Ah Mie cảm thấy bị anh nhìn thấu từ ngoài vào trong, lông mày không khỏi nhíu lại. "Thì ra anh biết mọi chuyện.. em..em muốn giúp chị ấy.."
"Bằng cách nào?"
"Mỹ nhân kế! Robert là một tên háo sắc, để nữ nhân bên cạnh anh ta thăm dò sẽ tốt hơn."
"Tôi sẽ cho người thăm dò."
"Nhưng phải là những cô gái may ra mới tiếp cận được anh ta!"
Jeon Jungkook đặt ly nước trở về bàn, quay người bước gần đến bên giường. Người đàn ông lúc này để trần nửa người trên làm Ah Mie có cảm giác nghẹt thở, cô dựa sát lưng lên thành giường, khuôn mặt không giấu được sự hoảng hốt. "Gì..gì vậy?"
"Người của tôi không chỉ có nam, nhưng sao tôi có cảm giác em rất muốn tiếp cận anh ta nhỉ?"
"Vì..vì.."
"Hửm?"
Khuôn mặt Jeon Jungkook đã gần trong gang tấc, Ah Mie cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng, trước sự đe dọa bằng nhan sắc thế này khiến cô không giấu được nữa, cuối cùng phải nói cho anh biết.
"Hôm em say xỉn em có gặp Robert, anh ta dường như có hứng thú với em.. Nếu như người của anh không quyến rũ tốt anh ta, chẳng phải sẽ khiến anh ta thêm cảnh giác ư? Cứ để em thử xem sao.."
Jeon Jungkook ngồi trên mép giường, khuôn mặt điển trai vì cái nhíu mày mà thêm nghiêm nghị. "Em nói, tôi để vợ mình đi quyến rũ đàn ông sao?"
"Em thề sẽ không phát sinh chuyện gì mà. Chuyện này ảnh hưởng rất nhiều đến Ji Yeon, anh cứ để em cố gắng một lần đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top